Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử" - Chương 36
Chương 36 : Hẻm Đậu
Phụ
Dận Chân sớm đã biết mọi hành động của Tâm Di, chờ sau khi
Tâm Di mang Hồng Dao đi khỏi, ông ta mới cho người đi theo cùng.
Không khó để chờ đến đúng giờ Hợi, Nạp Lan Đức Duật, Sở Cầm,
Thu Yến đến địa điểm đã chỉ định.
“Phải chỗ này không?” Sở Cầm không quen thuộc đường trong
kinh thành.
“Đây là hẻm Đậu Phụ” Nạp Lan Đức Duật đáp.
Trong hẻm có một ngôi nhà nhỏ, rách nát, cửa thì nhỏ, Thu
Yến chỉ ngôi nhà nói : “Ngôi nhà này trống không, biết có ai trong đó không?”
Nạp Lan Đức Duật đẩy cửa.
Ba người bước vào cửa, vào trong nhà thì thấy Tâm Di ngồi
trên một cái cối xay lớn, đong đưa hai chân, thấy bọn họ vào đến cửa thì lên
tiếng, “Đến rồi à!”
Thu Yến liền hỏi, “Sư tỷ của tôi đâu?”
Tâm Di chỉ chỉ vào góc phòng. Thu Yến quay đầu nhìn, Hồng
Dao đang ngồi trên đất không cử động được.
Sở Cầm vừa thấy liền hiểu ngay, vội chạy đến giải huyệt cho
Hồng Dao.
Thu Yến hỏi Tâm Di : “Cô không biết võ công mà, sao lại biết
điểm huyệt?”
“Sao cô lại hỏi một câu ngốc thế?” Tâm Di phán một câu dễ xa
nhau, “Tôi không biết không có nghĩa là không có ai biết, Thu Yến cô nương, sau
này đừng có chơi cái trò theo dõi này nữa, chẳng vui chút nào.”
Thu Yến cắn môi, đột nhiên kéo tay Nạp Lan Đức Duật, chỉ vào
Tâm Di, “Ba tỷ muội chúng tôi bị cô ta bắt nạt, huynh cũng bỏ mặt sao.”
“Buông tay ra!” Nạp Lan Đức Duật hất tay Thu Yến ra, không
ngờ bị cô ta kéo chặt.
“Cô có mới nới cũ, thật vô lương tâm.”(2) Thu Yến cố tình ồn
ào.
Nạp Lan Đức Duật vừa tức giận vừa lo, “Cô nói bậy gì cái gì
thế?” vừa nói với Thu Yến vừa quay sang nói với Tâm Di : “Cô đừng nghe cô ta
nói.”
Mọi người đều cho rằng Tâm Di sẽ tức giận, nổi cáu lên, nào
ngờ cô xem như coi kịch không tốn tiền còn vỗ tay, “Được được được, diễn hay
lắm! Tiếp tục đi, Thu Yến cô nương, tiếp theo cô muốn nói gì, rằng hai người là
thanh mai trúc mã tình cảm sâu đậm à, hay là trách anh ta không chung thủy?”
Lời nói này, làm Thu Yến nghẹn họng liền, không dám ồn ào.
Tâm Di bước đến cối xay, “Tôi không có hứng thú chơi với cô,
Hồng Dao muội muội, muội đi được rồi.”
“Đứng lại, cô không nói sự việc rõ ràng mà muốn đi ư?” Thu
Yến vẫn chưa chịu thôi.
“Cô không biết hỏi sư tỷ của cô hả?”
Ngược lại Hồng Dao vẫn quan tâm đến Tâm Di, “Xin tỷ tỷ,
chúng ta còn có cơ hội gặp nhau nữa không?”
Tâm Di gật đầu cười, “Còn chứ, tùy duyên đi! Tỷ phải đi
rồi!”
Đến lúc này thì Nạp Lan Đức Duật mới nói với Tâm Di, “Tối
rồi, tôi đưa cô về.”
Vừa nói xong, thì Dận Chân bước vào: “Không phiền ngươi nhọc
lòng, Nạp Lan thống lĩnh.”
Tất cả mọi người đều sững sờ, Hồng Dao buột miệng : “Ung
Vương gia!”
Dận Chân hung dữ nhìn Nạp Lan Đức Duật, nói với Tâm Di,
“Muộn thế này, một mình cô đến đây làm gì, cũng không đem theo người, nếu như
xảy ra chuyện gì thì sao?”
“Sẽ không đâu.”
“Cô làm sao biết sẽ không, cô không biết võ công, nếu có
người cố ý đánh cô, cô há chẳng phải nguy hiểm sao.” Lời nói của Dận Chân có
hàm ý khác.
“Vương gia cả nghĩ quá.”
Dận Chân nhìn Nạp Lan Đức Duật nói : “Không phải bản Vương
cả nghĩ, nhưng mà trước mắt ở đây có người rắp tâm.”
Lời nói rất rõ ràng, không đợi Nạp Lan Đức Duật đáp, Thu Yến
đã lên tiếng, “Ung Vương gia, ông ám chỉ ai đó?”
Dận Chân lạnh mặt, “Bản vương nói không đến lượt cô chõ mồm
vào, Nạp Lan Đức Duật, cô ta là gì của ngươi vậy?”
“Hồi Vương gia, cô ta không là gì của tôi hết.” Nạp Lan Đức
Duật đã nhìn ra là Dận Chân đang chĩa mũi dùi vào mình.
“Tôi là cháu ngoại của Binh Bộ Thị Lang Xue Yan.”
“Hừm, Tiết Ngôn dạy ngươi nói chuyện với Bổn Vương như vậy
à?” mắt Dận Chân lộ hung quang.
Tâm Di liền giảng hòa, “Cô ta còn nhỏ, không hiểu chuyện,
Vương gia đừng để tâm, đi thôi, tôi về đây!” Cô nhìn Nạp Lan Đức Duật một cái,
sải bước ra cửa.
Dận Chân chẳng hề ra cửa, bước về phía trước, đến trước mặt
Nạp Lan Đức Duật, “Ngươi phải tự hiểu, ngươi không xứng với cô ấy.” nói xong,
cũng sải bước ra cửa.
Lời nói này quá tổn thương đến lòng tự trọng của người khác,
nhưng người nói là Dận Chân, Nạp Lan Đức Duật có tức giận cỡ nào cũng phải kìm
nén lại, tức quá đấm vào tường.
Hồng Dao thấy bất nhẫn, “Nạp Lan đại ca, huynh đừng quá tức
giận, Xin tỷ tỷ là họ hàng thân thích của phúc tấn Ung Vương gia, thân phận cao
quý, cũng chả trách Vương gia nói như vậy.”
Sở Cầm cũng nói, “Ung Vương gia không phải là A Mã của Xin
cô nương, quản sao được chuyện hôn sự của cô ấy, Nạp Lan đại ca, đến lúc đó,
huynh trực tiếp đến nhà cố ấy kết thông gia, chỉ cần A Mã và Ngạch Nương của
Xin cô nương đồng ý, Ung Vương gia không chịu cũng phải chịu.”
“Chuyện này sao này hãy nói đi, Hồng Dao rốt cuộc hôm nay đã
xảy ra chuyện gì?” Nạp Lan Đức Duật không muốn nhắc đến chuyện không vui.
Hồng Dao kể lại sự việc một cách đơn giản.
Nghe xong, Nạp Lan Đức Duật hỏi : “Nói như vậy cô ấy đã sớm
biết cô theo dõi cô ấy.”
“Muội cũng nghĩ thế.” Hồng Dao có ấn tượng với Tâm Di rất
tốt, “Xin tỷ tỷ không có gạt muội, ngoài lính canh ra, những người khác đều
không để muội chịu oan ức, hầu hạ ăn uống, lúc đến đây, tỷ ấy kêu người điểm
huyệt muội.”
“Mới hơn ngày, mà muội đã luôn miệng gọi tỷ tỷ rồi.” Thu Yến
chua chát nói.
“Sư tỷ, có câu nói này muội nói tỷ đừng giận, luận về tài
trí, chúng ta không sánh nổi với tỷ ấy đâu, luận tấm lòng, tỷ ấy là người khoan
dung độ lượng nhất mà muội đã gặp, vừa rồi tỷ như thế, cũng nằm trong dự đoán
của tỷ ấy, tỷ ấy đã nói với muội, tỷ sẽ nói gì những gì và làm những gì. Ha ha,
muội phục rồi, Nạp Lan đại ca huynh đúng là có mắt tinh đời.” lời Hồng Dao làm
Thu Yến khó chịu, cô bĩu môi không nói.
“Được rồi, việc cũng đã qua rồi, chúng ta cũng về thôi, nếu
không, Xue bá bá sẽ lo lắng lắm.” Sở Cầm thấy việc đã kết thúc rồi, sợ người
nhà lo lắng, liền thúc giục bọn họ về.
Nạp Lan Đức Duật đột nhiên nghĩ ra điều gì, nói : “Không
nhắc tới Xue đại nhân tôi cũng quên mất, Thu Yến, cô về nói với Xue đại nhân,
việc hôm nay nhất thiết đừng nảy sinh mâu thuẫn với Ung Vương gia, nên biết cô
vừa mới đắc tội với ông ấy.”
“Sợ gì chứ?” Thu Yến vẫn không biết trời cao đất dày gì cả.
Sở Cầm gõ Thu Yến một cái, “Nạp Lan đại ca nói đúng, đó là
Tứ A Ca, Ung Vương gia, không chọc được.”
“Biết rồi, đi thôi!” Thu Yến nói xong, đi trước ra cửa.
Sở Cầm chịu không được lắc đầu, “Hừ, Thu Yến này!”
Lời của Nạp Lan Đức Duật, Tiết Ngôn nghe xong rồi, mấy ngày
qua đều rất cẩn thận, cũng không thấy Tứ A Ca có động tĩnh gì, cục đá lớn trong
lòng cũng từ từ được nhấc ra.
Vào một ngày, lúc bãi triều, các thần quan lần lượt từ
điện(3) đi ra, túm tụm ngoài cung hai ba người nói chuyện với nhau, Nạp Lan
Hồng và Tiết Ngôn cũng vậy.
“Xue huynh, đến kia ngồi với tôi đi, nhắc đến ba đứa nha đầu
kia, gần đây, Duật Nhi dường như qua lại mật thiết với bọn nó, đây cũng là điều
tốt!” Nạp Lan Hồng đang bận tâm đến chuyện này.
Tiết Ngôn cười nói : “Đúng đó, nếu như chúng ta kết thông
gia, thế thì tốt quá rồi!”
Đang đi, thì đụng mặt Tâm Di, hai người vội hành lễ : “Tham
kiến cách cách!”
“Chào hai vị đại nhân! Tôi vừa nghe hai vị nói muốn kết
thông gia với nhau, đến lúc đó tôi cũng muốn đến uống rượu mừng.”
Tiết Ngôn liền xua tay , “Không có không có, chúng tôi chỉ
nói là nếu có thể kết thành thông gia thì tốt quá rồi.”
Tâm Di cười: “Thế thì tôi đợi vậy, đứng quên mời tôi đó.”
Nói xong, thì rời đi.
Nạp Lan Hồng khen ngợi, “Người như Tâm Di cách cách thật
tốt, gặp thần tử như chúng ta mà vẫn lễ phép, từ trước đến nay không hề tỏ vẻ
tự cao tự đại.” vừa quay đầu, liến thấy Dận Chân đứng kế bên hai người.
Hai người liền chào , “Vương gia!”
Mặt Dận Chân u ám, “Nạp Lan Hồng, con trai của ông cũng rảnh
quá ha, không có việc gì thì chạy đến phủ bản Vương, mà lại còn không đi cửa
chính chứ.”
Nạp Lan Hồng lấy làm khó hiểu, “Có chuyện như vậy sao?”
“Về nói với hắn, đừng ỷ vào tướng mạo anh tú, lại có chút võ
công, thì đi khắp nơi dụ dỗ con gái nhà lành.” Lời của Dận Chân làm Nạp Lan
Hồng cảm thấy bối rối, rất hổ thẹn.
Tiết Ngôn liền biện bạch cho bằng hữu, “Vương gia có hiểu
lầm không, Nạp Lan Đức Duật không phải loại người này.”
Ông ta không nói thì cũng không có chuyện, vừa nói ra thì bị
Dận Chân chĩa mũi dùi qua, “Xue Yan, ông cũng vậy, về mà dạy bảo lại ba đứa nha
đầu nhà ông đi, đừng có đi với Nạp Lan Đức Duật gây sự khắp nơi,” nói xong thì
bỏ đi.
“Đây, đây là nói gì vậy. Nạp Lan huynh, bọn chúng không phải
là có chuyện gì đắc tội với Ung Vương gia chứ?” Tiết Ngôn cũng choáng váng, ba
tỷ muội đó không có đem chuyện tranh cãi với Ung Vương gia nói với Xue Yan.
Nạp Lan Hồng tức đến không nói nên lời, “Đúng là nghịch tử,
tôi về không giáo huấn nó thì không được mà.”
Nạp Lan Hồng tức giận về phủ, liền cho người gọi Nạp Lan Đức
Duật, Tiết Ngôn ở kế bên liên tục khuyên giải, nhưng Nạp Lan Hồng nào có nghe,
tự cho là những lời trách mắng của Ung Vương gia thì cũng không đáng gì, nhưng
người bị trách là con trai của ông, lại còn dựa vào cái tiếng tăm khó nghe như
vậy, bảo sao ông ta không “lên máu”.
Nghe phụ thân gọi, Nạp Lan Đức Duật liền tới phòng khách, “A
Mã, tìm con có việc vì?”
“Quỳ xuống cho ta.” Nạp Lan Hồng quát.
Nạp Lan Đức Duật sững sờ, từ lúc mười tuổi đến giờ chưa hề
bị cha trách mắng, chứ đừng nói chi là quỳ xuống, hôm nay vậy là sao, thấy cha
tức giận, nhưng không biết ngọn nguồn, chắc là có ẩn tình, nên ngoan ngoãn vén
áo quỳ xuống, “A Mã, con không biết đã làm sai chuyện gì?”
“Ta hỏi con, con đến Ung Vương phủ làm gì?”
“A Mã sao tự nhiên lại hỏi chuyện này.” trong lòng Nạp Lan
Đức Duật tự hỏi, cảm nhận sự việc có chút không tốt lành.
“Có đi hay không?”
“Dạ có.” Nạp Lan Đức Duật thành thật trả lời.
“Đi cổng chính hay là leo tường?”
Nạp Lan Đức Duật liền hiểu ngay, Ung Vương gia đã biết
chuyện tối hôm đó, xem ra A Mã đã bị Ung Vương gia trách mắng rồi, nên mới tức
giận như vậy, hiểu được đến đây, anh cũng đành thú nhận, “Leo rào.”
Nạp Lan Hồng tức đến đập bàn liên tục.
Sở Cầm liền khuyên can, “Nạp Lan huynh, sự việc còn chưa
biết có đúng như lời Ung Vương gia không.”
“Không phải như thế hay là còn như thế nào hả?” Nạp Lan Hồng
mắng con trai, “Duật Nhi, con học võ công là để leo tường vào phủ Ung Vương gia
làm điều bất chính hả?”
“A Mã, con có vào phủ Ung Vương gia, nhưng tuyệt đối không
có làm điều gì bất chính. Con biết, hôm nay cha hỏi con chuyện này, nhất định
là Ung Vương gia đã nói chuyện gì với cha, con thừa nhận, con đắc tội với ông
ta, không chỉ mình con, mà còn có ba tỷ muội Xue gia nữa.”
Tiết Ngôn cũng sững sờ, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“A Mã, con có thể đứng lên mà nói được không?” Nạp Lan Đức
Duật không muốn quỳ nữa.
“Đứng lên đi!” Nạp Lan Hồng không phải là không biết lý lẽ,
bản thân cũng hiểu con con trai của mình, tuy bướng bỉnh, nhưng không phải là
không biết liêm sỉ.
Ung Vương phủ, Dận Chân về tới nhà, bảo người pha trà ngon,
sau đó ở trong thư phòng, suy nghĩ “Nạp Lan Hồng nhất định sẽ tìm Nạp Lan Đức
Duật truy hỏi, thông minh như Nạp Lan Đức Duật đương nhiên sẽ hiểu ta biết việc
hắn xông vào phủ đệ của ta hôm đó, ta không vạch trần, hắn phải nghĩ cách đối
phó ta.”
Bưng ly trà lên, uống mấy ngụm, hương trà quyện trong miệng,
“Tâm Di nha đầu đó xem ra hình như cũng thích Nạp Lan Đức Duật, ta rốt cuộc có
nên tác thành cho cô ta không? Nếu như bọn họ bị chia cắt, e rằng sẽ hận ta cả
đời, tuyệt đối không được, ta còn muốn cô ta giúp ta, nếu như tác thành cho họ,
thì sẽ phải dùng cách gì, để bọn họ ghi nhớ ta làm việc này là vì bọn họ? Hơn
nữa không thể để người khác nhìn ra, thiệt là nhức đầu mà!”
Ông ta để cái ly xuống, bước đến cửa sổ, mở cửa ra, trong
nhà đang chuẩn bị đón tết, “Đón tết, tốt, thật tốt! Đây là một cơ hội tốt!”
Không thể không nói Dận Chân suy nghĩ rất tỉ mỉ, khả năng
quan sát tinh tường, ông ta đã bắt đầu hành động trước một bước so với mấy vị A
Ca khác, tuy ông ta đối với suy nghĩ của Tâm Di hoàn toàn mù tịt, nhưng đã nhìn
thấy nhược điểm của Tâm Di.
Ở Nạp Lan phủ, Nạp Lan Đức Duật vẫn đang nói, “Con và Tâm cô
nương có quen biết, con thật sự đến Ung Vương phủ tìm cô ấy, nhưng chúng con
không có làm chuyện gì bất chính, hôm qua, con và cô ấy đi trên đường, bị bọn
Thu Yến nhìn thấy, bọn họ hiếu kỳ, nên bảo Hồng Dao theo dõi Xin cô nương, kết
quả bị cô ấy bắt cóc, sự việc sau đó thì hai người đều biết rồi.”
“Vậy sao Ung Vương gia lại biết chuyện này?”
Nạp Lan Đức Duật lắc đầu, “Con cũng không rõ, cũng không
biết từ đâu mà có được tin tức, lại tìm đến đó, Thu Yến lại tranh cãi với ông
ta, Ung Vương gia lúc đó sầm mặt lại, may mà Xin cô nương đã hòa giải, nên mới
không tức giận.”
“Ôi trời, Thu Yến con nha đầu này, muốn ta nói thế nào đây,
học chút võ công, thì cái gì cũng đều không có trong mắt, đúng là không biết
trời cao đất dày mà.” Tiết Ngôn cũng bó tay với đứa cháu gái này.
Nạp Lan Hồng khuyên, “Con gái mà, cũng phải có chút tính
cách, không sao đâu, chắc Ung Vương gia sẽ không tính toán với một đứa con gái
đâu.” quay sang con trai nói: “Trái lại là con Duật Nhi, sau này có thể thì
đừng tìm Xin cô nương đó nữa, chung quy cô ta cũng là họ hàng của Ung Vương
gia, chúng ta trèo cao không tới đâu.”
“A Mã …” Nạp Lan Đức Duật vừa tính nói mình đã thích Xin cô
nương, thì bị cha ngắt lời, “Được rồi, đừng nói nữa, thiên hạ con gái tốt có
đầy, ta không tin, ngoài Xin cô nương ra thì sẽ không có ai hợp với con.”
Nạp Lan Đức Duật không lên tiếng, không quay đầu, nhìn ra
cửa, “Không có đâu, chỉ có cô ấy mới hợp với con thôi.”
Chú thích:
(1) Hẻm Xiao Dou Fu: hẻm Đậu Phụ (ở đâu đó của Trung Quốc)
(2) Trích nguyên văn: 你有了新欢就不要旧爱了,好没良- Cô có niềm vui mới thì không
cần tình cũ rồi. Nên Duậtu tạm dịch là có mới nới cũ,
(3) Điện : chỉ chánh điện nơi vua cùng các quan thần thiết
triều.
-------------------

