Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử" - Chương 37
Chương 37: Lớn lên sẽ
lấy nàng
Rất nhanh, tết đến rồi.
Cung Đại Thanh thường lấy: “Nhất nguyên phục thủy vạn tương
canh tàn, thánh triều thiên tử dữ dân đông nhạc” (1) làm quan điểm chính. Mỗi
khi tết đến, Khanh Hy đều ở trong cung ngự bút viết một số chữ “Phúc”. Chữ
“Phúc” thứ nhất, thường là treo ngay chính điện Càn Thanh Cung, ngoài ra một số
chữ “Phúc” được dán khắp nơi trong ngự hoa viên, chữ “Phúc” khác thường được
ban tặng cho 9 vị đại thần ở kinh thành và đại quan ở biên cương. Dùng câu đối
để gói lại tình cảm vua và quân thần.
Khang Hy ban chữ “Phúc”, dùng loại giấy làm từ lụa tơ tằm,
dùng chu sa (2) làm màu nền, trên vẽ hoa văn rồng mây màu vàng kim. Được thiên
tử ban cho chữ “Phúc”, các quan lại đều cho là rất vinh hạnh, đều coi như vật
báu và giữ gìn cẩn thận.
Tập tục Hoàng Đế Đại Thanh ban tặng chữ “Phúc”, thật ra khởi
đầu từ Khang Hy, các Hoàng Đế đời sau đều noi theo ông, tôn kính gia pháp, đời
đời tuân theo. Ung Chính (Ung Chính) và các Hoàng Đế Thanh Triều sau này mỗi
khi ngự ban chữ “Phúc”, đều phải kính cẩn cầm cây bút mà Khang Hy đã dùng, viết
ra chữ “Phúc”
Thật ra Khang Hy là vị hoàng đế Thanh Triều thứ hai, do thời
gian tại vị của Hoàng Đế Thuận Trị trước đây rất ngắn, cho nên một số quy tắc
đón tết của Hoàng Gia Thanh Triều, chủ yếu là làm theo khởi đầu của Khang Hy.
Hoàng Đế thường “phong bút”, “phong ấn” vào ngày 26 tháng
chạp, cũng có thể nói là tự cho phép bản thân nghỉ ngơi, đến ngày đại điển (lễ
lớn) mùng một tháng giêng mới “khai bút”, “khai ấn” lại, các đại thần sẽ chuẩn
bị “biểu” trước, “biểu” là tấu chương ca ngợi công đức của Hoàng Đế, sau đó
dâng lên Hoàng Đế. Lúc này, Hoàng Đế thường thưởng túi “Như Ý” đã chuẩn bị
trước, ban tặng con cháu bát kỳ, các cung nữ, thái giám bên cạnh, trong túi
“Như Ý” thông thường có vàng như ý, bạc như ý, ngọc như ý, tiền bạc các loại.
Ngoài ra còn các hoạt động quan trọng khác, như cúng tế,
thiên, địa, cầu lúa gạo, thái miếu, xã tắc (3) trong đó cúng tế thiên địa, thái
miếu và xã tắc làm đại lễ cúng tế, Hoàng Đế phải đích thân tham gia. Hoàng Đế
nếu không tham gia đại lễ, thì có thể bảo Hoàng Tử hoặc thân vương được ông ta
coi trọng thay thế, vì vậy những người thường được Hoàng Đế tuyển chọn thay mặt
cho lễ cúng tế, phản đoán xem người này có theo Hoàng đế không.
Các bậc vua chúa Thanh Triều thích lạnh sợ nóng, phần lớn
thời gian trong năm đề ở lâm viên “Sướng Xuân Viên”, chỉ đến mùa xuân hàng năm,
mới khởi giá về cung Thẩm Dương.
Hoàng Đế đón tết cũng mới khách, phân thành hai loại là quốc
yến và gia yến, quốc yến là tiệc mới các đại thần và vua các nước lân cận, còn
gia yến là tiệc mà Hoàng Đế một trong những kỳ chủ của Bát Kỳ (4) mời bảy vị kỳ
chủ khác, đồng thời Hoàng Đế cũng sẽ dự yến tiệc của các Vương Tôn đại thần và
kỳ chủ khác.
Do sức khỏe của Khang Hy mấy năm nay suy yếu đần, nên chỉ ăn
tết ở Bắc Kinh, không đi Thẩm Dương, hơn nữa cũng không dự yến tiệc của các đại
thần.
Đây là năm đầu tiên Tâm Di ăn tết ở Thanh Triều, vì không
phải là thành viên hoàng gia, nên cũng không cần tham gia những hoạt động đó,
tuy cô rất hứng thú với những hoạt động này, nhưng nghĩ đến những hoạt động này
có khả năng sẽ có Nạp Lan Đức Duật, nên từ bỏ ý nghĩ này. Ở trong cung, Tâm Di
cũng không dám gặp Nạp Lan Đức Duật, may mà hoàng cung cũng lớn, nếu cố gắng
tránh, thì xác suất chạm mặt là tương đối thấp. Đối với việc thăm hỏi bạn bè
thân thuộc trong cung Tâm Di không có hứng thú, ngoài việc chúc tết Khang Hy và
mấy bà Quý Phi, thì chỉ có chuồn đến chỗ của Uyển Nhi, nhưng người đến chúc tết
cô rất nhiều, Tâm Di đương nhiên cũng lì xì rất nhiều, nhưng so với cô nhận
được, thì vẫn lời chán.
Ăn tết bao giò cũng rất vui, đặc biệt là bọn Tiểu Trúc Tử,
Tâm Di rất thương họ, nên cứ để bọn họ ăn uống thỏa thích, để Tiểu Trúc Tử mỗi
ngày đều được vui như ăn tết.
“Cách Cách, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi đi: xem kìa,
Tiểu Trúc Tử lại bắt đầu đòi hỏi, ở trong lòng của Tiểu Trúc Tử, Tâm Di đã là
người thân của nó, là tỷ tỷ của nó, tình cảm của nó dành cho Tâm Di đã hoàn
toàn hơn cả tình cảm tỷ đệ rồi.
“Ngươi ở trong cung mấy ngày nay chơi chưa chán sao?”
“ Hi hi trong cung chỉ có mấy loại hoa này thôi”
“Được, các ngươi có đi không?” Tâm Di hỏi những người khác.
Những người khác cũng muốn xem cảnh ăn tết của nhân gian,
đương nhiên là đồng ý rồi, đặc biệt là Tú Nhi
“Cách Cách, nô tì muốn đi thăm A Mã và Ngạch Nương của mình”
“A Mã và Ngạch Nương của cô ở kinh thành à?” Xin Duật từ
trước tới giờ chưa nghe Tú Nhi nhắc đến.
“Uhm, nhà chúng tôi là nô bộc của Lian Vương Gia, vốn A Mã
và Ngạch Nương chỉ hi vọng tôi ở trong cung có thể có vận may, họ cũng được
thơm lây, có thể ngẩng mặt với nhà Bát gia, nhưng…”
Tú Nhi không nói tiếp, nhưng Tâm Di cũng hiểu, nô bọc cũng
có nhiều loại, Nhà Tú Nhi chắc chắn là loại thấp nhất rồi, liền hứa, “Được,
ngày mai chúng ta cùng đến nhà cô!”
“Không cần đâu, Cách Cách, nô tì tự về được rồi”
“Ta sẽ để cô nở mày nở mặt về nhà một lần, để A Mã và Ngạch
Nương của cô biết là cô sống trong cung rất tốt”
“Tú Nhi, thật ngưỡng mộ cô, có thể về thăm A Mã và Ngạch
Nương rồi” Tiểu Mai Tử, Tiểu Mai Tử vây lấy Tú Nhi, ríu rít nói: “Chúng tôi thì
không may mắn như vậy”
“Nhà của các người không phải ở kinh thành sao, thế thì bó
tay rồi” Đại Hổ ở bên cạnh nói.
Nói đến về nhà, Tâm Di cũng nhớ nhà, thì cất giọng than thở,
“Ừ! Các ngươi xa mấy, chí ít cũng có thể nó rõ nơi ở, có thể gặp mặt nhau, còn
ta, ta thì gặp ai?”
Cô nói xong, bọn họ đều không lên tiếng “Ta mãi mãi không
quay về được” Tâm Di khẽ giọng, trong mắt như có một màn sương.
“Cách Cách, người vẫn còn có chúng tôi mà” Tiểu Cát Tử nhẹ
nhàng nói một câu, “Vâng ạ, vâng ạ, Cách Cách, chúng tôi sẽ luôn ở cùng người”
bảy tám cái miệng cùng nói.
“Đừng ngốc thế, các ngươi tương lai mỗi người sẽ có một cuộc
sống riêng, kẻ lấy chồng, người lấy vợ, làm sao mà ở cùng ta hoài được”
“Nô tài được mà” Tiểu Trúc Tử giơ cao tay, “Cách Cách, nô
tài sẽ ở mãi cùng người”
Tâm Di kéo vai Tiểu Trúc Tử lại, “Tiểu tử ngốc, ta cũng
không muốn ngươi ở mãi cùng ta, tương lai ta sẽ sắp xếp cho ngươi và Tiểu Lam
Tử rời khỏi hoàng cung, cho các ngươi một cuộc sống của người bình thường”
“Không, Cách Cách, nô tài và Tiểu Trúc Tử muốn ở cùng với
người”, Tiểu Lam Tử cũng không muốn xa Tâm Di.
“Được rồi, được rồi, năm mới mà, các ngươi chỉ nói toàn
những lời không vui” Nhị Hổ càng nghe càng không vui, nên đổi đề tài, “Tú Nhi,
ngày mai cô tính mắc gì vậy, phải trang điểm thật đẹp để về nhà đó”
“Đúng đó, đúng đó, đến đây, Tú Nhi, ta có nhiều trang sức
lắm, cô chọn đi” Tâm Di kéo Tú Nhi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: “Năm trước
ta có tặng cô mấy bộ mới đó, lấy ra mà mặc đi, về nhà mấy ngày lận, có cái mà
thay đổi. Mai Tử Jie Zi, hai người đến giúp cô ấy chọn đi”
“Cách Cách, người cho nô tỳ ở lại nhà ư?” Tú Nhi cực kỳ vui
mừng.
“Nếu như không có những quy định, quy tắc này, thì cô mỗi
ngày mỗi về ta cũng không có ý kiến gì”, Vào trong phòng, Tâm Di mở hộp nữ
trang ra, “Tùy ý chọn đi”
Ngày thứ hai, Tú Nhi trang điểm, thật xinh đẹp ra trình diện
trước mọi người, “Oai”, Tâm Di ngắm Tú Nhi một vòng “Rất xinh! Cô đẹp không
thua gì Uyển Nhi”
Tú Nhi cười ruồi, “Cách Cách, nô tì làm sao có thể sánh với
Uyển Cách Cách!”
“Mỗi người một vẻ! Sau này không biết ai có phúc lấy được
cô”
Mọi người vẫn chưa ra khỏi Di Uyển, Hoằng Lịch đến trước mặt
mọi người, “Cô cô, Hoằng Lịch chúc tết cô cô!”
“Cháu bây giờ mới đến chúc tết cô cô à! Hôm nay là ngày mất
rồi?”
“Hoằng Lịch cũng muốn đến chúc tết cô cô lắm, nhưng mỗi ngày
đếu có khách đến đông như thế, thực sự là không có thời gian, cô cô thứ tội”
“Có lòng là được rồi” Tâm Di nói với Tiểu Mai Tử, “Đi lấy đồ
mà ta chuẩn bị ra!” Tiểu Mai Tử ứng tiếng đi vào phòng, mang ra 4 hộp lễ vật
đưa Tâm Di.
“Đây. Đã chuẩn bị lâu rồi” Tâm Di đưa cho Hoằng Lịch một lễ
vật lớn nhất trong số bốn cái, “Đây là của A Mã cháu, ba cái còn lại là của
cháu và Hong Shi, Hong Zhou, về nói A Mã cháu, Cô Cô không đến chúc tết ông ấy
được”
“Dạ, cháu nhất định sẽ nói lại”
“Cầm được không? Nếu không được thì cô cô cho người cầm hộ
cháu tới cửa cung, dù gì cô cũng phải ra ngoài”
Đại Hổ Nhị Hổ liền đón lấy hộp lễ.
“Cám ơn Cách Cách, cô cô muốn đi đâu vậy?”
Tâm Di chỉ chỉ Tú Nhi, “Cô ấy muốn về nhà thăm A Mã Ngạch
Nương của cô ấy, chúng tôi cũng cùng đi”
Hoằng Lịch liếc Tú Nhi một cái, liền bị hấp dẫn liền, một
đứa trẻ 10 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện giữa nam và nữ, hiện tại nó chỉ biết trước
mặt là một người rất đẹp, mới nhìn thôi, mà dung nhan của Tú Nhi đã in trong
đầu của Hoằng Lịch, cái nhìn này nhất định là tương lai vận mệnh của Tú Nhi
rồi.
“Ngươi tên gì?” Hoằng Lịch hỏi.
“Hồi tiểu A Ca, nô tì tên Tú Nhi” Tuy Hoằng Lịch vần còn là
đứa trẻ, nhưng chung quy cũng là A Ca, Tú Nhi thấy nó cứ nhìn chằm chằm mình,
làm cho cô có phần không dễ chịu.
“Tú Nhi, tên cũng như người. Tú Nhi, ta lớn lên sẽ lấy
ngươi”
Vừa nói ra câu này, làm tất cả mọi người sửng sốt.
“Hoằng Lịch” Tâm Di lên tiếng.
Hoằng Lịch nhìn Tâm Di, cười tí tởn: “Cô cô, con đùa ấy mà”
“Đây mà là lời nói của A Ca sao? Cháu mới bi lớn, không
chuyên tâm đọc sách, mà đã nghĩ đến chuyện lấy vợ”
Tâm Di biết tương lai của vị Hoàng Đế Càn Long này rất phong
lưu, nhưng cô cũng không thể ngờ mới có mười tuổi mà Hoằng Lịch đã nghía Tú
Nhi.
Cũng chắng trách, Tú Nhi vốn đã xinh đẹp, bọn Tâm Di lại vừa
dày công trang điểm cho Tú Nhi, bây giờ Tú Nhi có chỗ nào nhận ra là một tiểu
cung nữ chứ, rõ ràng là dáng dấp của một đại tiểu thư con nhà quan.
Tâm Di trong lòng ngầm lo lắng, đành mang Dận Chân ra, “Câu
nói này nếu A Mã cháu nghe được, xem ông ta làm sao phạt cháu”
Hoằng Lịch rất sợ Dận Chân, liền xin Tâm Di tha thứ, “Cô cô,
Hoằng Lịch biết sai rồi, cô cô đừng nói lại với A Mã của cháu”
“Sau này không được nói những lời như vậy, A Ca phải có dáng
vẻ của A Ca, chuyện hôm nay bỏ đi, sau này nếu còn nói những lời như vậy, cô cô
không để A Mã cháu lột da cháu thì không được”
“Cô cô, Hoằng Lịch không dám, Cô cô đừng giận”
“Được rồi, được rồi, cô cô cũng phải đi rồi, cháu cũng nên
về đi”
“Hoằng Lịch cùng đi với cô cô” Hoằng Lịch vừa nắm tay Tâm
Di, vừa liếc mắt nhìn Tú Nhi.
Tâm Di đều nhìn thấy hết hành động của nó, trong lòng nghĩ
thầm, “Xem ra, ta phải sớm để Tú Nhi lấy chồng. Hiện tại Hoằng Lịch còn nhỏ,
vẫn chưa hiểu chuyện, hai năm sau, lấy gì bảo đảm nó sẽ không có ý gì với Tú
Nhi! Phải nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ này của Hoằng Lịch”
Chú thích:
(1) – “Nhất nguyên phục thủy vạn tương canh thân, thánh
triều thiên tử dữ dân đông nhạc”: đại khái là năm mới vạn vật đều đổi mới, vua
và dân cùng vui.
(2) – Chu sa hay thần sa, đan sa, xích đan, công sa là các
tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabant của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên,
có màu đỏ. Thành phần chính của nó là sulfua thủy ngân (HgS)
(3) – Xã tắc: Xã: là nền xã thờ thần đất. Tắc là nền tắc thờ
Thần Nông.
Ngày xưa, vua lập nước lấy dân làm trọng. Dân cần đất thì
vua ban cấp đất đai cho dân và lập đền thờ tế lễ thần đất, chỗ tế Thần Đất gọi
là Xã, để cầu cho dân chúng sống yên ổn. Dân cần các giống ngũ cốc, vua cho tìm
các thứ giống ấy phát cho dân cày cấy trồng trọt và lập đền thờ tế lễ Thần
Nông, chỗ tế Thần Nông gọi là tắc, để cầu cho dân chúng được mùa.
Khi một vị vua phế bỏ triều đại cũ, lập ra một triều đại
mới, vì vua ấy cho phá bỏ đền xã tắc cũ, và dựng lên đền xã tắc mới cho triều
đại mới.
Kinh lễ nói: Thiên tử thi tế Nam giao, tức là tế trời, còn
các vua Chư Hầu thì tế Xã Tắc.
Sách Hiếu Kinh: Nhiên hậu năng bảo kỳ xã tắc nhi hòa kỳ nhân
dân. Nghĩa là: nên về sau mới giữ gìn được xã tắc và hòa cùng dân chúng.
Ngày nay, từ ngữ Xã Tắc dùng để chỉ một quốc gia.
(4) – Bát Kỳ: Chính Hoàng Kỳ, Tương Trung Kỳ, Chính Hồng Kỳ,
Tương Hồng Kỳ, Chính Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ, Chính Bạch Kỳ, Tương Bạch Kỳ
Thằng nhóc Hoằng Lịch kinh thật, mình nghe nói Càn Long rất
bay bướm nhưng không ngờ lại bắt đầu từ khi 10 tuổi. Mình thật sự bị sốc khi
biết được điều này. Vậy mà trong các đời vua của nhà Thanh mình lại thích Càn
Long nhất mới sợ. Phải xem xét lại mới được. hi hi hi....

