Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 05

Chương 5

Có tiếng quạ kêu đâu đó dọc theo bờ hồ, âm thanh đơn độc tan theo làn
gió se sắt thổi lao xao mặt nước. Dựa lưng vào cây sồi mọc trơ trọi trên đồi
thoai thoải, Ryan khom vai trong chiếc áo khoác nhàu nhĩ, anh ngửi thấy trong
không khí một cơn bão đang thành hình. Dù anh đoán là cũng phải vài ngày nữa nó
mới đến đây, và trực giác mách bảo cơn bão có mang theo cả tuyết. Điển
hình.
 Ai cũng biết lúc này đang mùa xuân nhưng với độ cao thế này thì
tuyết xuất hiện cũng không có gì là lạ.

Anh thở ra, không thực sự quan tâm liệu ông già mùa đông có nổi cơn trút
xuống thêm cụm bông trắng nào nữa không. Ở Crystal Falls, thỉnh thoảng vẫn có
những cơn bão tuyết đến muộn. Đang lúc mùa vụ, nhưng vừa mới sang nên ngay cả
một đợt rét đậm có xuất hiện chăng nữa cũng chẳng gây thiệt hại đáng kể.

Có tiếng vó ngựa lộc cộc vẳng tới. Ryan xoay người nhìn xuyên vào màn
đêm bàng bạc ánh trăng. Sau một lúc, anh nhận ra hình dáng một người đang cưỡi
ngựa đi tới. Nhìn vào đồng hồ dạ quang đeo tay, đã mười một giờ mười, đủ trễ để
khiến anh tự hỏi không biết người kia là ai.

“Hô – hô!” Một giọng phụ nữ cất lên.

“Mẹ à? Mẹ làm gì ở đây vào giờ này vậy?”

Con ngựa cái của bà, Sugarplum, đi chậm lại ròi chạy nước kiệu, sỏi kêu
lạo xạo. “Từ cửa sổ nhà bếp, mẹ nhìn thấy con ngồi dưới gốc cây ‘suy tư’ của
mình vào giờ này chắc có chuyện gì rồi. Mẹ nghĩ có thể con cần ai đó để chia
sẻ.”

Ryan đôi khi tự hỏi liệu mẹ anh có thần giao cách cảm gì với anh không.
“Thế mẹ đã quét đèn hồng ngoại ra phía bờ hồ đấy à? Trời tối đen thế này mà. Từ
cửa sổ làm sao mà nhìn thấy con được.”

“Xung quanh có đèn sáng mà. Mẹ có thể nhìn thấy dáng con. Một người đàn
ông đội mũ cao bồi nhầm lẫn đi đâu được.”

Ryan biết ông quản đốc, Sly, suốt cả đêm cứ mỗi giờ lại ghé qua kiểm tra
con Rosebud một lần. “Sao biết chắc đó là con mà không phải Sly hay người làm
công nào khác?”

“Phương pháp loại trừ. Chẳng có ai ngoài con lại điên điên ra đây ngồi
trong thời tiết giá lạnh thế này cả.”

Bà dừng ngựa trước mặt anh rồi nhảy xuống. Buông dây cương lủng lẳng
xuống đất – một cách ‘neo’ ngựa đứng yên một chỗ, bà bước về phía túi yên. Ryan
nghe có tiếng thủy tinh va vào nhau lanh canh. Anh nheo mắt. Mẹ anh đi tới tay
cầm một chai vang nửa gallon[1] và hai cái ly.

[1] 4,54 lít ở Anh; 3,78 lít ở Mỹ.

“Uống vài ly với mẹ chứ hả?”

Anh đăm chiêu nhìn vóc dáng mảnh khảnh trước mắt mình một lượt từ đầu
tới chân. Nhỏ nhắn, tóc vàng - ở bà vẫn còn lưu lại nét đẹp thời son trẻ ngay
cả khi đang ở tuổi lục tuần. “Bố mẹ cãi nhau à?”

Bà cười khanh khách khi ngồi xuống bên con trai. Ánh trăng huyền hoặc
dịu nhẹ nhảy nhót trên mặt bà làm mờ đi những vết nhăn vừa hằn lên. Đôi mắt xám
hấp háy tinh anh. “Bố con đã thôi cãi nhau với mẹ từ nhiều năm trước rồi.” Bà
đưa cho anh chai vang và cái khui. “Có khi nào ông ấy thắng đâu.”

Anh bật cười khi mở chai rượu. “Chỉ là bố cố kiềm chế và nhường nhịn,
còn mẹ thì không.”

“Ông ấy cũng không thể nói năng lưu loát mỗi lúc lên cơn giận, mẹ nắm
được cái thóp ấy rồi nên làm sao mà thắng mẹ cho được. Trả lời câu hỏi của con
luôn nhé, không có cãi cọ gì, bố mẹ đang rất ổn.”

Bà gác hai tay lên đầu gối, mỗi tay lủng lẳng một chiết ly. Ryan rút cái
nút bần ra khỏi cổ chai rồi rót rượu vào hai ly bà đang chìa ra.

“Hai mẹ con mình cưa đổ chay này luôn nhé”, bà tuyên bố.

“Ồ. Mẹ thấy cần phải say đêm nay sao?”

“Không, nhưng mẹ nghĩ là con cần. Mấy hôm rồi thấy con thẫn thờ thế nào
ấy.”

“Thẫn thờ?”

“Cứ nhìn vẩn vơ đâu đâu, mẹ réo tên con đến ba lần cũng không thấy trả
lời. Nói cho mẹ hay điều gì khiến con thành ra thế.”

Ryan biết đúng là anh cũng có vậy thật. Từ lần đầu tiên gặp Bethany,
hình ảnh cô lúc nào cũng choán hết tâm trí anh. “Không có gì đâu. Sao mẹ lại
nghĩ thế?”, anh hớp một ngụm rượu, nuốt ực và suýt chút nữa thì mắc nghẹn. “Bỏ
mẹ! 
Cái cứt gì thế này?”

Ann nếm thử và nhăn mặt. “Rượu mận tự làm của nhà Hazel Turk đấy. Bố con
bảo nó chứa đựng cú giật của một khẩu súng săn hai nòng.” Bà chìa tay về phía
anh, lòng bàn tay ngửa. “Đưa hai mươi đô nộp phạt đây.”

“Thôi nào mẹ. Jaimie đang ngủ ngon ở nhà mà.”

“Đưa liền đây. Nói tục hai từ, mỗi từ mười đô. Giao kèo vậy rồi. Nếu con
không tuân theo lúc vắng mặt thằng bé, thì khi có mặt nó con sẽ lỡ lời. Cháu
trai của mẹ nhất định không có chuyện bị đuổi ra khỏi trường mẫu gião vì nói
tục. Chỉ hai từ ‘hell’ và ‘damn’[2] và một số ít từ khác là
được phép nói thôi, chấm hết.”

[1] Tạm dịch: Phải gió, chết tiệt, khỉ thật.

Ryan đưa ly vang của mình cho mẹ trong khi anh lục túi tìm xấp tiền. Anh
rút ra tờ một trăm đô đưa cho mẹ đồng thời đón lại ly rượu. Bà nheo mắt liếc nhìn
tờ bạc. “Nhiều quá vậy.”

“Con vẫn chưa xong mà. Còn nói tám từ nữa đấy.”

“Tệ thế sao?” Ann cười giòn và nhét tờ bạc và trong túi áo
jacket cao bồi. “Thôi được, để mẹ trừ dần vậy. Mẹ biết con đang khó chịu chuyện
gì đấy.”

Ryan nhấp một ngụm vang nữa, rùng mình khi nuốt vào. “Thứ này giống như
si rô ho ấy.”

“Rượu vang của nhà Hazel cũng có tác dụng đấy chứ nhỉ, con không dám ho
kìa. Mẹ nghĩ uống rượu này nhất cử lưỡng tiện, trị được cả ho.”

Anh nghiến răng, bĩu môi, nhìn chòng chọc vào thứ chất lỏng màu đen đó.

Ann uống một ngụm lớn. “Nào, can đảm lên đi. Hazel là chỗ thân quen với
nhà mình. Mẹ muốn vào bữa cơm thân mật giữa các chủ trại tối Chủ nhật này, mẹ
sẽ cho bà ấy biết mẹ đã uống và nó rất là ngon.”

Ryan ngán ngẩm rên rỉ khi nghe mẹ nhắc tới buổi cơm tối Chủ nhật. Anh
cũng buộc phải đi. Anh đã định thu xếp được một cái hẹn, đong đưa với một cô
nàng tóc đen, rồi quên béng. “Mẹ định uống say tới đâu đấy? Cần phải say mới
thưởng tưhcs được thứ đồ uống chẳng ra sao này. Nếu mẹ nói với cô Hazel là mẹ thích
nhỡ đâu cô ấy lại đưa thêm cho mẹ thì sao.”

“Thôi chết, mẹ không nghĩ đến khả năng ấy đấy. À, thì mẹ lại mang đến
chỗ con nữa chứ sao.”

“Cảm ơn mẹ”, anh uống thêm một ngụm nữa. “Giờ thấy đỡ hơn rồi đấy.”

Hai mẹ con dõi mắt nhìn chăm chăm ra hồi. Trong khi nhấm nháp chỗ rượu
mận, hai mẹ con nói về thời tiết, cam đoan rằng đã ngửi thấy mùi tuyết lẩn
khuất đâu đây trong không khí, và rồi tán chuyện về gia đình Rafe.

Ryan đang uống ly vang thứ hai và cảm thấy cơ thể căng cứng lên khi cuối
cùng cũng thốt ra điều nãy giờ vẫn dằn giữ trong lòng. “Con gặp cô ấy tuần này,
mẹ ạ.”

“À”, Ann thốt lên vẻ hiểu biết. “Cô ấy, là ai thế?”

Cô ấy. Nửa-còn-lại-của-con
ấy. Cô gái trong mơ của con, người lâu nay con hằng mong đợi. Tối nay con đã
đưa cô ấy đi chơi.”

“Ồ, Ryan, tuyệt đấy. Mẹ
đã bảo rồi mà, sớm muộn gì chuyện đó cũng đến.” Bà xoay xoay cái ly trên tay,
thủy tinh phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Rồi bà chau mày, “Nếu con đã đưa cô
gái đó đi chơi, và cô ấy là nửa-còn-lại-của-con, thì sao con lại có gương mặt
nặng nề thế này?”

“Con hôn cô ấy và mọi thứ rối tung hết
cả. Cô ấy tự nhiên bực mình lên rồi bảo con ra về.”

“Sao cô ấy lại bực mình?”

Ryan đưa tay xoa xoa lên mặt. “Ai mà
biết. Con định chỉ hôn tạm biệt cô ấy thôi, nụ hôn cho lần hẹn hò đầu tiên ấy,
kiểu một gã trai vẫn thường làm nơi bậc cửa nhà cô gái. Rồi con có hơi mất tự
chủ một chút.” Ryan cảm thấy cổ nóng dần lên. Anh vốn gần gũi với mẹ nhưng gù
có thế thì vẫn có những chủ đề khó nói. Chuyện này nằm gần đầu danh sách đó.

Mắt Ann mở to. “Oa. Chắc đấy là một nụ
hôn ra trò nhỉ.”

“Vâng, oa. Con đắm chìm
vào nụ hôn ấy và cô ấy cũng vậy.” Anh nghiến răng, lắc đầu. “Con đã từng hẹn hò
với bao nhiêu là phụ nữ, mẹ nói cho con biết, có cơ hội nào gặp một cô gái nhỏ
nhắn có đôi mắt xanh to tròn, hôn với cái miệng mím chặt và hạ gục con hoàn
toàn?”

“Xác suất một trên một ngàn?” Ann chăm
chú nhìn con trai, nét mặt bà trâm ngâm. “Hôn với cái miệng mím chặt ư? Thế con
bé ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi sáu.”

“Có sùng đạo hay tín ngưỡng gì đặc biệt
không?”

“Không, không cuồng tín hay gì hết.”
Ryan gác khuỷu tay lên hai đầu gối. “Chỉ là… đã lâu rồi cô ấy không hôn ai, hơn
nữa con thấy cô ấy cũng hơi thiếu kinh nghiệm.”

“Ở tuổi hai mươi sáu ư?”

“Vâng. Lẽ ra con nên khéo léo hơn.” Anh
uống cạn ly vang, rồi rót đầy ly cho hai mẹ con. “Con có cảm giác cô ấy đề
phòng.”

“Đề phòng con?”

“Vâng, ngọt ngào và thân thiện nhưng hơi
dè dặt. Con nghĩ cô ấy từng trải qua một mối tình tan vỡ và đã bị tổn thương.
Mà con cũng chỉ đoán mò thế thôi.”

“Hừm.” Ann lắc đầu, nét mặt bà không
giấu được vẻ sửng sốt.

“Con nghĩ cô ấy cũng bị cuốn hút bởi
con, cũng giống như con bị cuốn hút bởi cô ấy.” Ryan nói thêm, “Nhưng cô ấy sợ
bị tổn thương lần nữa.”

“Ra thế”, Ann thốt lên vẻ hiểu biết.
“Con đã xoay xở ra sao?”

“Vì khi hôn, cô ấy hưởng ứng cùng con
hoàn toàn cho đến khi con dứt môi ra, và rồi thì, đùng một cái, cô ấy nhìn con
như thể con đã thụi cô ấy một đấm.” Anh thở dài. “Thỉnh thoảng con nghĩ đàn ông
và đàn bà đến từ hai vũ trụ khác nhau. Con nghĩ mẹ cũng phần nào hiểu được tâm
tình của người cùng phái phải không?”

Ann mỉm cười. “Ngốc ạ, đâu phải phụ nữ
nào cũng như nhau.” Bà hích mũi giày bốt lên rồi hạ xuống lại. “Thế
cái-cô-khiến-con-thẫn-thờ đó có xinh không?”

Như tiên ấy”, anh nói khẽ. “Đôi
mắt xanh biếc đẹp chưa từng thấy. Con thề là ở cô ấy thứ gì cũng nhỏ nhắn,
ngoại trừ đôi mắt đó, to tròn và xanh đến choáng ngợp, khiến con liên tưởng đến
màu hoa păng xê.”

“Ồ. Từ trước đến giờ có khi nào con thi
vị đến thế này đâu. ‘Ca’ khó nhỉ?”

Anh thở dài, “Con chỉ - vâng, đúng
là ‘ca’ khó. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, con có cảm tưởng như bị sét đánh
trúng. Và không phải chỉ là vẻ ngoài. Ở một thị trấn rộng lớn như Crystal Falls
này thì phụ nữ đẹp có hiếm gì. Một điều gì đó khác – gần như một cảm giác thân
thuộc, như thể con đã tìm kiếm cô ấy suốt bao lâu nay, và rồi giờ cô ấy xuất
hiện ngay trước mặt con. Con không thể lý giải”.

Ann mỉm cười thông hiểu. “Con trai à,
đâu có ai lý giải được bí ẩn của tình yêu.” Bà trở nên trầm ngâm khi nhấp thêm
một ngụm rượu. “Con nghĩ con bé từng có một mối tình tan vỡ? Làm thế nào mà
không biết hôn được nhỉ?”

Cơ hàm của Ryan thắt lại. Anh hướng ánh
mắt vô định ra mặt hồ. “Con không nói cô ấy không biết cách, chỉ là cô ấy không
hôn ai một thời gian rất lâu và cô ấy hơi thiếu kinh nghiệm. Con chỉ đoán vậy,
nhưng con nghĩ lúc chia tay mối tình đó cô ấy còn rất trẻ và có thể còn hơi
nghịch ngợm như con trai. Mới mười bảy, hay mười tám tuổi gì đấy. Yêu đương
tuổi đấy thì làm gì có chuyện đi xa hơn cái nắm tay và nụ hôn vụng về với một
cậu trai cũng không kinh nghiệm gì hơn.”

“Và con bé không quen ai nữa kể từ đó
ư?” Ann hỏi giọng sửng sốt.

“Cô ấy tàn tật”

“Gì?”

“Tàn tật.” Hai từ ấy được thốt ra một
cách đầy khó nhọc, gần như bị kẹt lại nơi cuống họng Ryan. “Chưa thực sự chính
xác. Đúng ra là bị liệt. Mẹ à, cô ấy bị liệt. Tám năm trước cô ấy bị tai nạn
trong một cuộc đua ngựa vượt chướng ngại vật.”

Im lặng.

Ryan thấy đắng nghét nơi đầu lưỡi. “Con
không nghĩ kể từ sau vụ tai nạn có người đàn ông nào hò hẹn cùng cô ấy. Chiếc
xe lăn khiến họ mất hết hào hứng. Con không biết người khiến cô ấy tổn thương
chính xác là ai, nhưng đó là một cậu học cùng trường trung học vẫn còn hỉ mũi
chưa sạch.”

Ryan”. Đôi mắt Ann tối sầm lại
dưới anh trăng, như hai hòn than nổi bật trên khuôn mặt đang tái đi của bà. Bà
chau mày tư lự và dõi mắt ra hồ một lúc. “Không phải là con không đúng”, bà nói
giọng sẽ sàng, “nhưng làm việc trong một trung tâm phục hồi, mẹ có thể dám chắc
là cô gái ấy đã phải đối mặt với nhiều hắt hủi cự tuyệt, và hạn chế đến nỗi cô
ấy trở nên sợ sệt và mất lòng tin. Khi một phụ nữ bị mất lòng tin vào đàn ông,
cô ấy sẽ tìm mọi cách có thể để tự bảo vệ mình và điều đó có thể khiến cô ấy có
vẻ như sợ hãi”.

“Có lẽ vậy”, Ryan thừa nhận. “Dựa vào
những điều cô ấy nói, con có cảm giác là hầu hết đàn ông chạy mất dạng khi nhận
ra cô ấy đang ngồi xe lăn.” Anh nhún vai. “Chết tiệt, nói thật là ngay cái lúc
biết cô ấy bị liệt con cũng đã muốn bỏ chạy nhưng con đã mời cô ấy đi chơi, nên
không nỡ làm tổn thương cô ấy. Nếu mà con nuốt lời, thì chắc cô ấy cũng hiểu.”
Anh nuốt khan và nhắm nghiền mắt một lúc. “Bởi vậy con quyết định đưa cô ấy đi
chơi, nghĩ rằng chỉ một tối thôi và rồi con sẽ rút lui một cách thầm lặng.”

Ann không nói gì, có ý để con trai tiếp
tục câu chuyện của mình. “Con đến nhà cô ấy trễ”, anh nói cụt ngủn. “Con
Rosebud trở dạ, và khi con gọi điện để giải thích thì điện thoại nhà cô ấy bị
gác máy, nên không liên lạc được. Cô ấy nghĩ con cho cô ấy leo cây, và con tin
chắc là cô ấy đã khóc. Con thấy mình giống như một kẻ không ra gì. Khi con bảo
lý do đến muộn là vì một con ngựa, con đã nghĩ cô ấy hẳn sẽ làm ầm lên, nhưng
thay vào đó, lại tỏ ra rất thông cảm.”

“Tình thế xoay chuyển ngoạn mục nhỉ”,
Ann mỉm cười. “Vậy ra con vẫn làm mất lòng các cô bạn gái vì ngựa nữa à?”

Ryan cười toe. “Chứ còn gì nữa. Giận tím
gan ấy chứ. Tình thế còn xoay chuyển ngoạn mục hơn nữa khi con tận hưởng một
buổi tối tuyệt vời với Bethany. Cô ấy thông minh, hài hước và thú vị. từ trước
đến nay con vẫn thường đưa phụ nữ đi chơi tối, bỏ ra hai ba trăm đô, để đổi lấy
sự nhàm chán chết người. Con đưa cô ấy đi xem thi kéo bùn, đã cô ấy món bánh mỳ
kẹp xúc xích, và vui hơn bao giờ hết.”

Ann bật cười hoài nghi. “Thi kéo bùn và
bánh mỳ kẹp xúc xích ư? Cô bé ấy chắc đặc biệt lắm.”

“Vâng, ở cô ấy có điều gì đó, con cảm
giác lạ lắm, không giải thích được.” Anh đặt một bàn tay lên ngực. “Sâu trong
này. Con muốn rà soát hết các khả năng xem liệu chúng con có thể tìm thấy những
điểm tương đồng để xây dựng một mốt quan hệ bền vững không, nhưng giờ thì con
ngờ việc cô ấy sẽ cho con cơ hội.”

Ann không nói gì một lúc lâu, ánh mắt bà
rà khắp khuôn mặt Ryan theo cách khiến anh phải bối rối như hồi anh còn ở tuổi
mới lớn. “Mẹ hiểu”, rốt cuộc bà lên tiếng, môi mím chặt cố nén một nụ cười.
“Con lo về chuyện sex à.”

Ryan cảm thấy cổ họng như có một bàn tay
đang hung bạo xiết chặt. Anh quệt tay ngang mũi rồi nhìn lảng đi. “Khỉ thật. Mẹ
đúng là… Cứ huỵch toẹt như thế mới được hay sao? Có nhiều chuyện con trai đâu
dễ dàng thổ lộ với mẹ.”

Ann phá lên cười. “Trong gia đình này có
chuyện nói vòng vo từ khi nào vậy? Không có chủ đề nào là cấm kỵ cả.”

“Con có thể thẳng thắn với mẹ về nhiều
chuyện, nhưng chuyện này, ưm, chuyện này đối với con thì cấm kỵ.

Bà lại bật cười. “Vậy là mẹ đoán đúng
rồi. Đúng là con đang lo chuyện sex.” Bà huých anh.
“Thoải mái đi. Mẹ là mẹ của con nhưng đồng thời cũng là một y tá. Con không
giấu được mẹ những chuyện trước đây mẹ đã nghe đến cả trăm lần, biết dâu con
phát hiện ra mẹ là một kho tàng kiến thức có ích.”

Anh gật đầu. “Con đâu có nghi ngờ chuyện
đó. Chỉ là – thôi được, đúng vậy. Con lo chuyện sex đấy.” Anh cảm
thấy mẹ nhìn anh chằm chặp. “Mẹ đừng có nhìn con như thế chứ. Con biết mình là
gã trai xấu tính.”

“Mẹ đâu có nghĩ vậy.”

“Thôi được, con nghĩ thế đấy. Cô ấy thật
cuốn hút, mẹ à.”

“Đời sống tình dục viên mãn là mối quan
tâm của hầu hết đàn ông, và mẹ tin chắc rằng con cũng bình thường như bao người
đàn ông khác ở khía cạnh đấy.” Bà nhấp thêm một ngụm vang nữa. “Điều đó chẳng
có gì sai trái cả.”

Ryan thấy dễ chịu hơn một chút. “Con
phải thừa nhận rằng chuyện đó cũng cần thiết như ôxy – tuyệt đối không thể thiếu
được. Đó là điều khiến con rút lui hay nghĩ kỹ trước khi tiến tới quan hệ tình
cảm với một phụ nữ.”

Ann cười vang và nghiêng về phía anh,
đưa vai huých anh lần nữa. “Thế con lấy đâu ra ý nghĩ người bị liệt thì không
làm chuyện đó được?”

“Hiển nhiên là vậy rồi, không phải sao?
Cô ấy bị liệt, mẹ à. Mất cảm giác từ eo trở xuống. Có thể một
vài đàn ông không quan tâm, nhưng con muốn bạn tình của con cũng được tận hưởng
cảm xúc đó giống con.”

“Con đừng ngốc thế. Nhiều người cũng
nghĩ như con vậy, nhưng sai rồi. Mẹ biết chắc điều này. Việc có cảm giác chỗ
này hay chỗ khác tùy theo vị trí và mức độ nặng nhẹ của chấn thương. Vài người
bị liệt, đặc biệt là phụ nữ, có đời sống tình dục bình thường.”

“Thật ư? Mẹ có chắc không?”

Ann nhướng mày. “Cô gái đó có đủ đặc biệt
để mẹ con mình tiếp tục cuộc nói chuyện này không?”

Anh nheo nheo mắt, “Đủ”.

“Ừ, vậy thì tiếp nhé. Mẹ chắc. Nhiều phụ
nữa bị liệt có cuộc sống tình dục viên mãn, không phải lúc nào cũng có được
thỏa mãn giống như những phụ nữ có cơ thể bình thường nhưng không có gì là
tuyệt đối cả, đâu thể nói ai thỏa mãn hơn ai? Chẳng hạn như một vài người không
thể lên đỉnh theo cách thông thường thì họ trải nghiệm một hiện tượng gọi là
‘cực khoái ảo’.”

“Cực khoái ảo?”

“Mẹ ví hiện tượng này giống như một
người cụt chân tay vẫn có thể cảm thấy được phần tay chân bị mất vậy. Một người
bị liệt thỉnh thoảng cảm nhận được các phản xạ tình dục lan tỏa tới những vùng
không bị chấn thương của cơ thể.”

“Không thể tin được.”

“Thực tế đấy”, Ann khẳng định. “Cơ thể
con người là một bộ máy kỳ diệu và có luật bù trừ khi có thể. Có khác gì nhau
đâu, con trai? Miễn là cô gái cảm thấy bùng nổ theo kiểu nào đó, con thực sự
phải quan tâm đến bùng nổ ở chỗ nào sao?”

Ryan bật cười xoa xoa một bên mũi. “Không, con không nghĩ vậy. Bùng nổ là bùng nổ. Mẹ chắc chứ?”

“Đương nhiên. Con nghĩ mẹ có thể nói vậy khi mẹ không chắc sao? Cho dù
không có được cực khoái bình thường lẫn cực khoái ảo, thì mẹ vẫn nghe nói những
phụ nữ bị liệt thường là những người tình tuyệt vời. Bởi vì họ tật nguyền nên
họ thường cố hết sức để làm hài lòng bạn tình hơn những phụ nữ bình thường.” Bà
nhướng mày mỉm cười. “Khi hai người đã quan tâm đến nhau một cách sâu sắc thì
họ không ngại nghĩ ra cách mới lạ nếu thấy cần, và có khi đấy lại là những
nghĩa cử đẹp nhất của tình yêu – không hoàn hảo theo cảm nghĩ thông thường
nhưng lại rất đẹp vì đó là tình yêu phi thường.”

“Hừm.”

“Mẹ thấy có vẻ như con sắp đổ gục trước cô bé ấy rồi.”

“Chếnh choáng”, anh thừa nhận, rồi nhấp một ngụm rượu vang nữa. “Cực
khoái ảo.” Anh nghĩ một lúc. “Nếu mà chuyện này xảy ra với ruột thừa của cô ấy
thì đúng là phải gió, vì biết đâu sẽ có một ngày phải đi phẫu thuật cắt bỏ nó.”

Ann bật cười khanh khách. “Chỉ đàn ông mới nghĩ về điều đó.”

Quan trọng mà mẹ.”

“Đàn ông các cậu thì cứ nhăm nhăm vào chuyện đó chứ gì?” Bà lắc đầu.
“Trở lại cô gái của con đi. Mẹ biết sẽ khó đấy nhưng hãy cố phân tích một chút
xem sao. Con bảo cô ấy thực sự đắm chìm trong nụ hôn của con à?” Ryan gật đầu.

Ann mỉm cười ý nhị. “Lạ nhỉ. Hẳn con bé sẽ thích nếu chạm vào đâu đó.
Cùi chỏ, chẳng hạn?”

Anh bật cười rồi trở nên trầm lắng nhớ lại ngọt ngào làm sao khi Bethany
buông mình trong anh, và run rẩy đầy khát khao khi tay anh mấp mé bờ ngực cô.
Ham muốn cháy bỏng từng phân cơ thể cô cũng giống như anh. Anh có thể cược toàn
bộ tài sản của mình để khẳng định điều đó là thật. “Khỉ thật, mẹ nói đúng rồi.
Bùng nổ đã xuất hiện đâu đó ở cơ thể cô ấy.”

“Có thể ở những nơi bình thường. Dù thế nào chăng nữa đấy là một dấu
hiệu tốt.”

Ryan gật đầu.

“Còn chuyện cô ấy một mực bảo con về nữa đúng không? Thắc mắc này chỉ có
mẹ mới giải đáp được đấy hả? Mẹ nghĩ mẹ biết nguyên do.”

“Nguyên do gì?” Ryan nhìn mẹ đăm đăm chờ đợi.

“Con bảo con chỉ định hôn theo một kiểu xã giao cho một cuộc hẹn đầu
tiên đúng không nào?”

Anh gật đầu.

“Mẹ chắc là con bé đã nhận ra điều ấy”, Ann nói nhẹ nhàng. “Nếu ta đúng
và con bé đã bị cự tuyệt một số lần, hãy nghĩ mà xem, hưởng ứng với con mà
không nhận thấy con cũng đang có cảm xúc tương tự thì cảm giác sẽ như thế nào.”

Ryan chớp mắt và lầm bầm chửi thề.

“Nếu con bé không được hôn nhiều – cứ giả sử vậy đi – thì con bé đâu thể
nhận ra con cũng đang bị kích động. Khi con cố dứt ra, có thể con bé cảm thấy
xấu hổ và nhục nhã. Nếu là mẹ thì mẹ cũng cảm thấy vậy thôi.” Ann thở dài. “Mẹ
không dám chắc hoàn toàn. Nhưng nếu mẹ đúng, có lẽ con bé mong sẽ không bao giờ
nhìn thấy con nữa.”

“Khốn kiếp.”

“Chưa phải tân cùng thế giới đâu, con trai. Mọi vấn đề đều có cách giải
quyết.”

“Bằng cách nào hả mẹ?”

“Con là con trai của bố con mà. Tin mẹ
đi, con sẽ nghĩ được cách. Nếu con muốn, thì con sẽ làm được. Nếu con không
thực sự nghiêm túc với cô bé đó, Ryan, có lẽ con nên tránh xa nó thì hơn.” Bà
nghiêng người vỗ vỗ lưng anh. “Mặt khác…”, bà chồm về phía trước nhìn chăm chăm
vào khuôn mặt đang thuỗn ra của con trai, “nếu quả thực con bé là người con tìm
kiếm lâu nay, thì con sẽ là thằng đàn ông dại nhất trên đời nếu để vuột mất nó.
Đừng để cái xe lăn đó cản đường con. Nếu con có được cảm xúc
trước-giờ-chưa-hề-có, thì không có gì – ý mẹ chính xác là không có gì – được
xem là chướng ngại to tát đến mức không thể vượt qua nổi. Bài hát con thích hát
như thế nào ấy nhỉ? Nếu con yêu thương ai đó thực sự, con có thể dời non lấp bể
để đến được bên người ấy. Tình yêu có thể tạo nên phép màu, con trai à”.

Ryan thở ra khó nhọc. “Mẹ có nghĩ là con dở hơi không? Tơ tưởng ngẩn ngơ
một người con gái chỉ vừa mới gặp lần đầu.”

Ann uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly rồi chống tay lên vai con trai
lấy thế đứng lên. Với ly vang đung đưa trên tay, bà nhìn chằm chằm về phía dãy
núi Rocking K trải dài tít tắp xa quá tầm mắt.

“Con là người nhà Kendrick”, bà nói khẽ. “Nếu phải lòng ai đó thật chóng
vánh và mãnh liệt là điên khùng, thì đó là đặc điểm được thừa hưởng từ dòng họ,
vậy sao phải cưỡng lại?”

“Làm thế nào để biết đó là tình yêu hả mẹ?”

Ann nhíu mày tư lự. “Con sẽ tự nhận biết được. Tình yêu không phải là
điều con có thể giải thích được với người khác – thậm chí với chính bản thân
mình. Tự con biết vậy thôi.” Bà đặt một bàn tay lên ngực. “Một cảm xúc, len lỏi
tận sâu trong này.” Mắt bà lấp lánh nụ cười tinh nghịch. “Đương nhiên, có khi
chỉ đơn thuần là một cơn co bóp của dạ dày. Thế nên hãy cẩn thận.”

“Mẹ đã giúp con rất nhiều.”

“Con hãy tự quyết định lấy. Chỉ có con mới biết được mình cảm thấy thế
nào. Hãy để cảm xúc của con dẫn lối.”

Ryan quan sát khi mẹ anh rải bước xuống bờ hồ. “Mẹ à?”

“Gì con?” Bà quay đầu lại.

“Gần đây con có nói con yêu mẹ nhiều đến
thế nào không?”

Bà mỉm cười đi tiếp. Sau khi cho một ly
rượu vào túi yên và leo lên con Sugarplum, bà ngồi yên một lúc, hai tay nắm lấy
đầu yên ngựa, ngước mặt lên trời. “Con nói con bé ấy tên gì nhỉ?”

“Bethany”, Ryan nói giọng khàn khàn.

“Ah, Bethany. Mẹ thích cái tên đó. Ghép
lại với họ Kendrick nghe rất hay.”

“Con đã quyết định cưới cô ấy đâu mẹ. Thậm chí quyết
định gặp cô ấy lần nữa con cũng phải suy nghĩ kỹ đã.”

“Ừ, con nên làm vậy”, Ann đồng tình, giọng nói nghiêm túc. “Hoàn toàn
không cần thiết nói ra chuyện này, mẹ biết vậy nhưng mẹ vẫn phải nói. Một cô
gái trẻ với hoàn cảnh như thế đã chịu đủ đau khổ rồi. Con sẽ rất dễ khiến nó bị
tổn thương.” Bà ghì dây cương sang một bên quay đầu con Sugarplum, “Có khi đừng
bao giờ tìm hiểu một cảm giác có thể đưa mình tới đâu thì tốt hơn là cố tìm cho
ra để rồi hối tiếc.”

Ryan dõi theo mẹ khi bà cưỡi ngựa đi khỏi, môi nhếch lên một nụ cười
buồn bã.

Báo cáo nội dung xấu