Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 06 - Phần 1

Chương 6

Chín giờ rưỡi sáng hôm sau, Ryan có hàng tá việc cần làm, vậy mà anh cứ
như phỗng nơi bàn ăn sáng nhìn trân trối vào cái điện thoại. Liếc đồng hồ anh
biết mình đã đứng như thế hai mươi phút, đủ lâu để làm xong việc cần làm. Anh
nhấc ống nghe lên, đưa tay định bấm số Bethany nhưng rồi lại đặt ống nghe
xuống, vơ lấy cây bút viết nguệch ngoạc linh linh

Thật phí thời gian. Gọi cho cô hay là không. Một quyết định vô cùng đơn
giản. Vậy sao anh cứ đứng đó, lúng túng hệt như một cậu nhóc tương tư lần đầu
và bị tật vẹo sống lưng.

Quay người đi ra khỏi nhà bếp, anh suýt nữa vấp phải con chó giống Lab[1] lông
vàng đang luẩn quẩn dưới chân. Vì con chó thường lẽo đẽo theo anh nên Ryan gán
cho nó cái tên Tripper[2], hai năm trước khi nó xuất hiện ở bậc cửa,
nhếch nhác và đói ngấu. Và cái tên chết gí với nó luôn.

[1] Một loại chó săn.

[2] Có nghĩa là người hay lẽo đẽo theo sau.

Con Tripper rên ư ử ngã lăn ra sàn đòi được gãi bụng. Mỉm cười, Ryan cúi
xuống đáp ứng mong muốn của nó. “Chắc mày phải ăn kiêng”, anh âu yếm. “Mày càng
ngày càng mập.”

Con Tripper cong người lên cọ cọ vai xuống sàn. Ryan thở ra khi anh
trông thấy quá nhiều lông rụng khắp nền gạch màu chocolate. Cứ như lông con
Tripper tự động nhân đôi lên khi rơi khỏi người nó. Mà có sao đâu. Không có chó
cưng, cuộc sống đâu còn niềm vui.

Anh vỗ vỗ đầu con Tripper và đưa mắt nhìn cái điện thoại lần cuối. Rồi
anh quay đi, cương quyết bắt tay vào những công việc của ngày hôm nay. Băng qua
phòng sinh hoạt chung tới chỗ cây móc áo khoác anh lấy chiếc mũ cao bồi đội lên
đầu, và nhìn chăm chăm ra khoảng hiên rộng bên ngoài cánh cửa kính trượt, nơi
anh thích nằm thư giãn vào những đêm hè.

Chết tiệt. Nền
hiên bên ngoài hơi thấp so với nền nhà thế kia thì làm thế nào xe lăn được. Nếu
anh bắt đầu hẹn hò với Bethany và đưa cô đến đây chơi thì có lẽ phải làm mấy
cái bục dốc và sắp xếp lại đồ đạc để chừa chỗ cho cô lăn xe. Nhà vệ sinh cũng
cần xem xét lại. Chúng đủ rộng vì anh thường đưa bọn gia súc mới sinh vào trong
nhà để tiện chăm sóc, các cửa đi cũng khá rộng, nhưng vẫn cần phải lắp thêm cái
thanh vịn.

Anh thở dài và dụi dụi cặp mắt đang đau rát. Căng thẳng quá. Nếu anh
nhấc cái điện thoại đó lên, sẽ không còn đường lùi nữa. Anh không thể làm thế
với cô. Nếu muốn theo đuổi cô, anh phải xác định được cho rõ ràng liệu những gì
anh cảm thấy từ cô có là thật và bền vững hay không.

Sau khi chộp lấy điện thoại cầm tay và áo khoác, anh huýt sáo gọi con
Tripper và ra khỏi nhà. Máy móc cần sửa chữa, một con ngựa cần đóng móng, và
nhiều việc khác nữa cần anh quần quật suốt ngày hôm nay. Anh không có thời gian
để nhìn mãi cái điện thoại.

Vào bên trong khu nuôi ngựa anh tiến tới chuồng con Rosebud chào buổi
sáng. Con ngựa cái thở phì phì tiến về phía cổng, cánh mũi nở phập phồng và
nhìn qua vai Ryan như thể mong được gặp ai khác.

Ryan mỉm cười thông hiểu. “Mày thích cô ấy rồi, đúng không?”, anh thì
thầm khi vuốt ve mũi nó. “Tao cũng vậy.”

Con Rosebud dụi dụi đầu vào cánh tay anh và ngửi ngửi áo khoác, Ryan
thọc tay vào túi lấy ra một viên đường. Khi con ngựa cái thè lưỡi liếm gọn viên
đường từ lòng bàn tay anh cho vào mồm, anh vỗ vỗ nó, nghĩ hẳn Bethany sẽ thích
thú biết mấy với một buổi sáng bắt đầu như thế này.

“Mày hư quá đấy, biết không?”, anh thì thầm với con ngựa. “Sao con vật
nào tao nuôi cũng hư hết? Chắc phải thôi cưng chiều chúng mày mới được.”

Con Rosebud phun phèo phèo như thể muốn cho anh biết nó nghĩ như thế nào
về ý định đó của anh. Ryan nhìn chăm chăm vào bên trong chuồng, nhớ lại đêm qua
ánh mắt của Bethany đã sáng lên như thế nào khi cô trông thấy con ngựa non mới
sinh.

Cổ họng anh thắt lại với hình ảnh đó. Khi cố nhớ lại khuôn mặt của những
người phụ nữ anh từng hẹn hò, tất cả họ đề bị che khuất bởi những nét tinh
nghịch lém lỉnh và đôi mắt xanh biếc to tròn ấy. Dường như anh không thể nào
gạt hình ảnh cô ra khỏi tâm trí.

Anh ngoái lại đằng sau nhìn những vệt bánh xe lăn của cô vẫn còn lưu lại
trên đất. Xa hơn nữa, dọc theo lối đi có những chỗ bùn nhão có thể làm xe lăn
của cô bị mắc kẹt lại nếu anh không đổ bê tông. Mà nếu bắt tay vào việc đó thì
cũng sẽ tráng xi măng, và làm luôn những lối đi hết chín mẫu đất bên ngoài khi
vực chuồng trại. Xong ngần ấy chắc cũng tốn nhiều tiền. Nhưng không hẳn là phí
phạm. Anh gần như có thể trông thấy cô lăn xe thong dong dọc theo lối đi, nụ
cười bừng sáng trên khuôn mặt. Người ta đâu thể định giá cho những điều như
thế.

Bethany. Anh thở dài
mệt mỏi. Không thể lý giải được cảm giác của anh giành cho cô lúc này. Mà dù có
thế thì cũng không sao. Chúng chỉ đơn giản là ở đó và cứ mỗi
giây trôi qua càng xâm chiếm lấy anh nhiều hơn.

Bethany lia nét cọ màu xanh sẫm làm rõ hơn hình thù những cái cây và
bóng râm trong bức tranh phong cảnh núi rừng của cô. Bức tranh sống động cứ như
cô vừa trở về từ rừng hoang và tái hiện lại trên nền vải bạt này vậy. Thực ra
cô chỉ hồi tưởng lại những lần đi dã ngoại cùng mấy anh trai rồi vẽ ra. Phong
cảnh ấy, mùi hương ấy, tiếng cười loang theo gió ấy. Ôi, cô ước ao lại được đi
chơi như thế nữa biết bao.

Mà thôi. Thế này đã tốt lắm rồi. Ở nhà cũng có những lợi thế riêng, và
tắm nước nóng vào mỗi buổi tối được xếp vào hàng trên cùng của danh sách. Cái
yếm đỡ trong nhà tắm thật được việc, giúp cô hạ người thấp vào bồn ở tư thế
xuôi để cô có thể ngâm mình một cách thoải mái.

Cô đánh bóng thêm cho một cành linh sam đang rũ xuống, nghĩ bụng mình
thật may mắn khi có cả buổi sáng yên bình để vẽ. Ngoài công việc và vài bổn
phận gia đình ra, gần như không có gì xen vào thời gian rỗi của cô. Cô có thể
làm những gì mình muốn, vào bất kỳ khi nào và cô hài lòng với cuộc sống như
thế. Cô không cần một người đàn ông trong đời mình, đó là điều chắc chắn. Tại
sao phải khiến mọi thứ phức tạp lên? Cô tận hưởng cuộc sống một mình, với con
mèo Cleo luôn đòi được nựng nịu. Nếu cô muốn đọc sách suốt cả hai ngày nghỉ
cuối tuần thì thường không bị ngăn cản gì cả. Nếu thích xem tivi, cô không phải
tranh giành với một người đàn ông luôn giữ rịt cái điều khiển.

Điện thoại reo. Bethany luôn mang theo cái điện thoại không dây vào
phòng vẽ. Cô nghiêng người với tay lấy nó ra khỏi cái bàn vẽ tự chế mà anh Jake
đã làm từ những cái giá cưa cắt ngắn và một tấm gỗ dán.

“A lô?”

Một giọng trầm ấm vang lên, “Chào em, người đẹp. Còn giận anh không?”.

Ryan. Bethany nắm chặt
ống nghe và cảm thấy tim cô như chạy lên tới cổ họng. Hai má đỏ bừng xấu hổ. Cứ
nghĩ đến chuyện tối qua là cô chỉ muốn chết cho xong.

“Chào anh chàng đẹp trai”, cô cố nói giọng thật vui vẻ tự nhiên. “Em
giận chính mình đấy chứ, có giận gì anh đâu. Tối qua rất tuyệt và em đã rất
vui.”

Anh im lặng một lúc. “Thực sự là một buổi tối rất tuyệt và anh muốn
chúng ta lại đi chơi như vậy nữa.”

Bethany nhắm nghiền hai mắt, “Đồng ý. Lúc nào muốn cứ gọi cho em, và xem
nếu sắp xếp được thì đi”.

“Giờ gọi đây.” Giọng anh lộ vẻ thích thú. “Tối nay nhé.”

Tối nay ư? Tại sao? Để cô lại lao vào anh rồi biến mình thành trò hề lần
nữa sao? “Ồ Ryan, em rất tiếc”, giọng cô căng thẳng. Nói dối, vì bất kỳ điều
gì, chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với cô. “Nhớ không, em có nói với anh tuần
trước rồi đấy, tối nay em bận.”

“À, nhớ rồi”, anh thở dài. “Thế mai thì sao?”

“Đi nhà thờ và làm một số việc với gia đình.”

“Tối mai cũng bận luôn à? Anh có một sự
kiện quan trọng cầm tham gia và muốn đưa em đi cùng.”

“Ừ, bận luôn, em e là vậy”, cô nói, thấy
nhẹ hết cả người vì chuyện này cô cũng không cần nói dối nữa. Dạ tiệc hằng năm
của Hiệp hội chủ trang trại ở Crystal Falls sẽ diễn ra vào tối mai, và với tư
cách là chủ nhân của The Works, bố mẹ cô cũng là thành viên. Cô thoáng băn
khoăn không biết sự kiện “quan trọng” Ryan phải tham gia là gì, nhưng rồi tự
nhủ mình không nên chuốc lấy rắc rối vào thân.

“Không sao. Nếu em không đi được thì để
tuần tới. Thế tuần tới tối nào em rỗi? Anh sẽ sắp xếp lại lịch của mình.”

Bethany nhìn bâng quơ ra cửa sổ. “Xin
lỗi. Thứ Hai em phải làm mấy việc linh tinh ở cửa hàng cho đến tối muộn. Thứ Ba
và thứ Năm theo lịch cố định là đi bơi ở hội ‘Y’ rồi. Những ngày còn lại chuyện
nọ chuyện kia cũng kín cả.”

“Thế tối thứ Ba này sao em không đi bơi
ở chỗ anh nhỉ? Anh có một hồ nước ấm. Sau đó ta ăn tối. Món bít tết chính tay
anh làm.”

“Em đi bơi với mẹ cơ mà. Mẹ còn giúp em
thay quần áo nữa. Những lúc ra khỏi nhà không mang theo được các thiết bị, em
cần có ai đó giúp mình.”

“À ra vậy.” Lại im lặng. Rồi anh tiếp,
“Thiết bị gì thế?”.

Bethany không thể hình dung nổi tại sao
anh lại hỏi thế, “Đủ loại, chủ yếu là thiết bị hỗ trợ người tàn tật.”

“Thiết bị hỗ trợ?”

“Những thiết bị giúp nhấc em lên khỏi xe
rồi đặt xuống bất kỳ chỗ nào. Việc đó em không tự làm được. Em rất khó xoay sở
khi ra khỏi môi trường quen thuộc.”

Đúng chỗ rồi đấy, cô nghĩ. Nếu cái này
mà không khiến anh ta chạy cong đuôi thì chẳng có gì làm được cả.

“Anh là một thiết bị hỗ trợ rất tốt
đấy”, anh khẽ thông báo. “Anh cũng đa chức năng và có giá rất rẻ. Chỉ cần trả
một nụ cười là được.”

“Em không bao giờ tin một người mù có
thể nâng em lên và xoay người em được.”

Im lặng một chút.

“Anh có mù đâu.”

“Nếu anh lảng vảng ở gần em trong khi em
đang thay quần áo, thì tốt hơn hết là anh nên mù.”

Ran bật cười. “À ra thế. Anh nghĩ là anh
cần đi mua sắm vài thứ.”

Cổ họng Bethany nghẹn cứng và máu chạy
rần rần hai bên thái dương. “Sao anh lại làm vậy Ryan?”, cô hỏi giọng run rẩy.

“Anh nghĩ chuyện đó cũng dễ hiểu thôi
mà.” Cô nghe tiếng ngựa hí, rồi tiếng nước chảy. Cô hình dung anh đang ở trong
chuồng ngựa, nói chuyện với cô qua điện thoại cầm tay trong khi chăm sóc đàn
gia súc của mình. “Anh đang có cảm tình đặc biệt với một cô gái có đôi mắt xanh
to tròn. Thế em sẽ làm gì vào tối thứ Sáu tuần sau?”

“Thứ Sáu tuần sau ư?” Bethany với tay
lật lật mấy tờ giấy trên bàn, hy vọng anh sẽ nghĩ cô đang kiểm tra kế hoạch.
“Trời. Em lại bận rồi. E là vậy.”

“Thế còn thứ Bảy”

“Cũng vậy. Nhiều tuần kế tiếp dường như
lịch của em kín cả.”

“Thế à. Khó tính nhỉ. Rất dễ thương
nhưng khó tính thật đấy.”

Bethany sờ môi, nhớ lại cảm giác khi anh
hôn cô – cô không còn nghĩ được gì ngoài việc buông thả trong vòng tay anh, và
dùng dằng níu kéo khi anh cố dứt ra. Cô cũng nhớ lại những căn dặn của anh
Jake, rằng Ryan Kendrick vốn nổi tiếng cua gái rồi bỏ. Bethany không muốn trở
thành một cái tên tiếp theo trong danh sách đó. Có một điều gì đó ở anh phá vỡ
phòng thủ của cô và khiến cô rơi vào tình huống dễ bị tổn thương. Có thể đây
chỉ là một cuộc chinh phục khác của anh ta. Khi anh tiếp tục tấn công thì kiểu
gì cô cũng xiêu lòng và hoàn toàn gục ngã.

“Không phải khó tính”, cô cam đoan. “Em
rất cảm kích vì anh đã có lòng như vậy. Đêm qua em đã rất vui và thực sự muốn
đi chơi cùng anh lần nữa, nhưng tiếng là lịch của em kín hết cả rồi.”

“Anh sẽ liên lạc lại. Biết đâu sẽ có tối
nào đấy em có thể thu xếp được.”

“Được thôi, Ryan. Tạm biệt anh.”

“Anh ghét từ tạm-biệt, đặc biệt là với
một cô gái xinh đẹp em nhất định sẽ gặp lại. Gọi lại em sau nhé, được không?”

“Được. Nói chuyện với anh sau.”

Bethany tắt máy và buông điện thoại
xuống lòng. Cô gục đầu và ngồi bất động, tự xỉ vả mình. Thật ngốc khi ước muốn
là những điều ngoài tầm với. Cô đã có quá nhiều thứ đủ để biết ơn cuộc đời này.
Có phải sự xuất hiện của Ryan Kendrick khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa và trống
rỗng không?

Thêm nữa, cô biết lấy gì để dâng tặng
cho người đàn ông đã có tất cả mọi thứ trong tay? Cô nên biết ơn vì cung cách
cư xử bặt thiệp anh đã dành cho cô đêm qua là hơn. Suýt chút nữa mọi chuyện đã
đi quá giới hạn. Tự đưa mình vào rủi ro lần nữa đúng là dở người. Từ những gì
đã từng trải qua trong quá khứ, cô biết trái tim một khi đã tan vỡ thì phải mất
rất lâu mới có thể liền sẹo.

Khi Ryan tắt điện thoại, anh đang đứng
bên máng ăn của con Rosebud, quay lại bắt gặp Rafe đứng bên ngoài chuồng ngựa.
Sau khi tắt vòi nước Ryan bước ra ngoài, đóng cổng chuồng và cài then lại.

Nhướng một bên mày, Rafe quan sát Ryan
từ đôi mắt bên dưới vành mũ cao bồi màu đen tơi tả, miệng anh vênh vênh một nụ
cười thích thú. “Nghe có vẻ như không ghi bàn được hả em trai. Thất bại rồi
sao?”

“Gay go qúa.” Ryan nhét điện thoại trở
vào túi. “Có vẻ như cô nàng tiếp tục lẩn tránh em đây.”

“Chịu để yên thế à? Chú thường đánh
nhanh thắng nhanh mà.”

“Chưa phải lúc.”

“Hừm. Nghe không giống chú chút nào.”

Rafe bước tới gần cổng chuồng ngựa, với
những cử động uể oải của thân hình rắn rỏi cường tráng nhìn thì tưởng chậm
chạp, nhưng thực ra là một người có thể di chuyển với tốc độ nhanh như chớp khi
cần. Với sơ mi xanh và quần jean, anh gác hai tay lên cánh cổng, trọng lượng cơ
thể dồn về một bên chân đi bốt.

Vừa lúc Ryan trông thấy cháu trai anh
chạy về phía hai người. Trong chiếc quần bò Wrangler nhỏ xíu, giày ống Tony
Lamas, và áo khoác jean. Jamie giống hệt Rafe ngoại trừ đôi mắt tròn màu nâu
được thừa hưởng từ mẹ. Dẫu biết đứa cháu không phải con ruột Rafe nhưng sự
tương đồng đó vẫn không khỏi khiến Ryan sửng sốt.

Khi đứa bé hai tuổi cố gắng chạy phóng
qua, Ryan đưa một cánh tay ra ôm gọn cậu nhóc và nhấc bổng lên. “Chú bắt được
gì đây nhỉ? Chúa rắc rối hả?”

“Jamie mà!”, đứa bé cười nắc nẻ. Ryan
đẩy chiếc mũ đen lên để trông thấy măt5 cu cậu rõ hơn. “Chú xem nào, à, đúng là
Jamie rồi. Mẹ cháu cho ăn gì thế, cục cưng? Từ lần trước gặp đến hôm nay cháu
cao thêm hai phân nữa rồi đấy.”

Là đứa trẻ hiếu động, thằng bé cười
khanh khách và cố tụt xuống. Ryan hôn vào một bên má phúng phính của cu cậu,
nghe thoang thoảng mùi bơ đậu. Anh cười ha hả khi thả cậu nhóc trở xuống đất.

Rafe nhìn con trai chạy tuốt vào bên
trong chuồng ngựa. “Nó chạy đi đâu vậy không biết?”

“Chắc đi tìm Sly. Bọn trẻ quấn ông già
như gấu mê mật ong ấy. Có nhớ anh em mình cũng từng quấy rầy ông ấy như thế nào
không?”

Con Tripper sủa ông ổng và ngã lăn ra
đằng sau cậu bé.

“Nhớ chứ.” Rafe lắc đầu, ánh mắt vẫn
không rời Jamie. “Nó lớn nhanh như thổi ấy, phải không? Chẳng mấy chốc nữa mà
hỏi mượn bố chìa khóa xe tải lúc nào không hay ấy chứ.”

Ryan bật cười. “Ơn Chúa từ giờ đến lúc
đấy vẫn còn phải vài năm nữa. Cơn gió nào đưa anh tới đây?”

Rafe và vợ anh, Maggie, sống ở khu nhà
chính phía bên kia hồ, theo đường chim bay thì không xa nhưng đi xe cũng mất
chừng năm cây số.

Rafe hất đầu về phía chuồng ngựa. “Anh
nghĩ mình cần qua thăm con ngựa mới sinh. Maggie đang sơn móng. Anh muốn để cô
ấy thư giãn một chút. Mẹ đang ở đấy, chơi với em bé. Dạo này Maggie hầu như
không được yên.”

“Mẹ ở đó hả?” Không nói cũng biết điều
đó có nghĩa là gì. “Vậy là anh nghe hết về Bethany rồi.”

Rafe giả vờ tập trung sự chú ý vào con
ngựa non mới sinh. “Ừ, có nghe chút đỉnh.”

“Chút đỉnh? Mẹ mình mà anh nói ‘chút
đỉnh’?”

“Ừ thì nghe nhiều”, Rafe nhún vai thừa
nhận. “Anh nghĩ có thể chú cần nói chuyện.”

Báo cáo nội dung xấu