Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 07 - Phần 1

Chương 7

Bethan giận anh trai đến mức cô lay anh thật mạnh, “Em không tin
được anh lại hành xử như thế”, cô hét lên. “Anh đâu thể chạy ào vào nhà em rồi
xua bạn em đi như thế.”

Đứng trước cô với hai nắm tay vẫn còn đặt ngang hông, “Bạn của
em?”.

“Vâng, bạn em. Em được phép có bạn, đúng không nhỉ?”

“Tình bạn không phải là điều ẩn chứa trong đầu thằng
đó.” Ánh nhìn của anh hạ xuống chiếc áo choàng, rồi ngược lên khuôn mặt cô.
“Tại sao em khóc? Thằng đó làm gì không phải với em đúng không? Nếu vậy thề
trước Chúa anh sẽ bẻ nó gãy làm hai.”

Chỉ mới nghĩ đến cảnh Jake và Ryan xông vào nhau máu cô như đông lại.
“Ryan không làm gì không phải với em hết. Gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu anh đi. Cái
gì khiến cho anh nghĩ rằng anh ấy muốn làm gì không phải với em?”

“Chứ không phải sao? Nếu không có gì thì sao em khóc?”

“Không liên quan gì đến Ryan cả.”

Bethany quay xe lăn về phía hành lang. Jake xăm xăm đi theo, nện bốt
thình thịch xuống sàn gỗ. Cô dừng lại đặt phong bao ảnh lên giá sách.

Jake chú ý ngay đến cái phong thư.

“Cái gì đấy?”

“Không có gì quan trọng cả.” Cô ném cái khăn ướt vào giỏ mây khi đi
ngang qua phòng tắm để ngỏ. “Chỉ là vài tấm ảnh anh ấy mang đến.”

“Ảnh gì?”, anh hỏi giọng ngờ vực khi chộp lấy bao thư. Anh bất chợt dịu
sắc mặt khi rút ra mấy tấm ảnh. “Ngựa ai đây?”

“Của Ryan.” Khi tiếp tục lăn xe dọc theo hành lang, cô kể anh về cuộc
hẹn đêm qua. “Anh ấy mang cho em mấy tấm ảnh này làm kỷ niệm.”

“Em đi chơi với nó mà không cho anh biết là sao? Anh dặn em biết bao
nhiêu lần là đừng bao giờ như thế rồi cơ mà? Anh cũng đã cảnh báo em là phải
tránh xa nó ra.”

“Thôi nào, em vẫn có thói quen tự quyết định việc của mình mà. Sao anh
không cưới vợ đi cho em nhờ, Jake? Có vợ rồi anh sẽ có thêm một người để suốt
ngày cằn nhằn ngoài em. Nếu anh cứ thế này em sẽ trở lại Portland cho đỡ nhức
đầu.”

Jake theo cô vào nhà bếp, trông mặt anh cau có đến buồn cười, tay liên
tục cào cào mái tóc bù xù. “Em không thể quay lại Portland. Anh cần em trông
coi cửa hàng.”

“Vô lý. Ở đây đầy người có bằng cấp vi tính mà.”

“Đừng có chơi xấu bằng cách dọa anh như thế. Hãy nghĩ xem bố mẹ sẽ thất
vọng thế nào nếu em lại đi.”

“Không dọa đâu, Jake, em nói thực. Anh phải để cho em thở chứ. Em đâu
còn nhỏ nữa, anh đừng trông chừng em kiểu như thế.”

“Em đắm đuối với thằng cha họ Kendrick rồi đấy phỏng.”

Trong khi cô đặt ấm đun cà phê, lăn xe lên cái bục gỗ dốc Jake đã làm để
cô với tới được bồn rửa, anh bắt đầu tuôn ra cả lô cả lốc những lý do tại sao
cô nên tránh xa Ryan.

Cuối cùng cô cất tiếng hỏi, “Anh có biết chắc về điều đó không?”.

“Biết chắc cái gì?”

“Rằng anh ta thay phụ nữ nhiều hơn hầu hết đàn ông thay cà vạt ấy? Thế
đàn ông bao lâu thì thay cà vạt một lần, bao lâu nào?”

Jake nheo một mắt. “Đừng nói những chuyện vớ vẩn đó, anh đang rất nghiêm
túc đấy.”

Cô bật ấm đun cà phê rồi trả cà phê về lại ngăn tủ thấp hơn. “Từ góc độ
cá nhân, anh biết gì về con người Ryan?”

“Anh giao dịch với nó ở cửa hàng nhiều lần rồi. Theo những gì thiên hạ
đồn đại, với anh vậy là đủ.”

“Chỉ dựa trên tin đồn.” Cô thở dài chán chường. “Jake à, tin đồn có bao
giờ đúng một trăm phần trăm đâu. Anh đừng giận em vì nói ra điều này nhé, nhưng
bản thân anh cũng có một lô một lốc các cô đấy thôi. Điều đó có thể kết luận
anh là đồ sở khanh không?”

“Đừng có so sánh anh với Ryan Kendrick. Anh với nó chẳng có gì giống
nhau hết.”

Bethany lại nghĩ hai người rất giống nhau ở nhiều khía cạnh, nhưng giờ
không phải là lúc để tranh luận chuyện đó. “Đúng. Gia đình Ryan rất giàu có còn
gia đình anh thì không. Nếu anh ta chỉ cần hắt hơi sổ mũi thôi là người ta chớp
ngay lấy và ngay lập tức thổi phồng lên, trong khi anh thì chẳng ai để ý nhiều
đến như vậy.”

“Ý em là gì đấy?”

“Là có thể anh ta không phải là người
xấu, mà chỉ là nạn nhân của những kẻ ác mồm ác miệng.”

Jake bóp bóp sống mũi. “Thôi được”, anh
nói, giọng đã bình tĩnh hơn. “Anh hiểu ý của em. Anh không biết nó nhiều lắm,
và có khả năng những chuyện linh tinh anh nghe được toàn là láo toét. Giống như
thế, em cũng phải thừa nhận rằng mình cũng không biết nó được bao nhiêu, và
biết đâu mấy chuyện đó là thật.”

“Em không thích anh cứ lý sự với em như
thế. Chẳng lẽ lại cãi nhau với anh mới được hay sao?”

Anh bật ra một âm thanh lạ lùng, một dấu
hiệu chắc chắn cho thấy anh sắp nổi nóng.

“Thôi, thôi”, cô nhượng bộ. “Em không biết
anh ta nhiều lắm. Đâu có dễ, anh biết mà? Có vẻ như anh ta là người dễ thương.”

“Đúng là thằng đó có sức hút. Anh thừa
nhận nhưng đó lại là chuyện khác. Có những tên đàn ông không biết tôn trọng phụ
nữ, Bethany à. Điều duy nhất chúng quan tâm là làm sao đưa được các cô gái
lên giường, và bọn đó không biết giới hạn là gì. Anh không muốn em trở thành
hương vị mới cho tháng này của nó.”

Bethany đóng cửa tủ bếp hơi mạnh so với
ý định. “Anh ta không giống như vậy.”

“Ừ, đấy? Thế làm sao em biết được nào?”

Trước khi cân nhắc xem nên nói thế nào
cho phải cô đã thốt ra không kịp giữ lại, “Kinh nghiệm cá nhân”.

Những lời nói đó hệt một nhát dao chém
vào không khí.

“Ý em là gì?” Jake hạ giọng.

Bethany đỏ bừng mặt. Cô ước sao mình có
thể thu lại được những lời vừa nói, nhưng đã quá trễ. “Thì như em nói. Khi anh
ấy đưa em về nhà, giống như mọi đàn ông khác, anh ấy hôn chúc em ngủ ngon. Đó
tuyệt đối không phải là một hành động xúc phạm đáng lên án.”

“Thế sao em khóc?”

“Không liên quan đến anh ấy. Phần còn
lại hoàn toàn là lỗi của em.”

“Phần còn lại?”

Bethany đưa một bàn tay lên che lấy mắt.
Không phải lần đầu tiên cô tự nhủ rằng cuộc đời lẽ ra đã có thể đơn giản hơn
nếu cô sinh ra với một cái khóa kéo ở miệng. “Không có gì cả Jake à. Chỉ là một
nụ hôn xã giao thôi. Chỉ là – ưm, có hơi mất tự chủ một chút. Anh ấy rất quyến
rũ, em thích anh ấy, và em không hẹn hò với ai đã lâu rồi.” Cáu tiết, cô ném
sang anh một cái nhìn đầy uất ức. “Có cần em phải nói ra hết như thế này không
hả?”

Jake chau mày quắc mắt, “Em định nói gì nữa,
rằng em muốn hơn nữa và rồi nó từ chối?”.

“Không chính xác là như thế.” Cô cố nghĩ
một cách hay hơn để nói ra nhưng không thể nghĩ được gì. “Nhưng đại loại vậy.”
Cô thở dài và nhắm nghiền hai mắt. “Vâng, đúng thế đấy, anh ấy đã từ chối. Cố
moi cho được đến từng chi tiết nhỏ nhặt như thế anh hài lòng rồi chứ?”

Im lặng bao trùm nhà bếp, một sự im lặng
bức bối và kinh khủng, nghe rõ mồn một tiếng nước sôi ùng ục từ ấm cà phê và
tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Trong khi chờ đợi phản ứng của Jake, cô
nín thở, không hoàn toàn chắc chắn mình mong đợi điều gì nữa. Dù vậy, cô vẫn
sửng sốt trước cơn giận đùng đùng của anh trai.

“Nó từ chối em? Nó nghĩ
nó là cái quái gì chứ?”

Bethany bật cười rũ. Jake. Ôi, sao mà cô yêu anh trai
mình quá. Trong tất cả những phản ứng cô có thể ngờ đến, không hề có sự phẫn
nộ. Cô dán chặt ánh mắt choáng váng vào gương mặt đang đanh cứng lại của anh.

“Nó dám khước từ em? Anh sẽ giết nó. Thề có Chúa, nó sẽ
chết với anh.”

Bethany lại bật cười, lần này cười đến chảy nước mắt. “Không thể tin
nổi. Ban đầu thì anh bảo sẽ bẻ anh ấy gãy làm đôi vì nghĩ anh ấy đang cố lợi
dụng em. Giờ lại dọa sẽ giết anh ấy nếu anh ấy không là thế.”

“Ừ đấy.” Giọng trầm trầm đầy chia sẻ của anh trai khiến cô cảm động ứa
nước mắt.

Sải hai bước dài băng qua nhà bếp anh ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc xe
lăn của cô, kéo cô vào lòng. Thật tuyệt vời khi lại được anh ôm trong vòng tay,
gợi nhớ lại vô số lần lúc bé được anh ôm như thế. Jake. Anh lúc nào
cũng có mặt kịp thời để đưa cuộc sống của cô đi vào đúng quỹ đạo. Không may giờ
đây cô đã lớn rồi, những nỗi đau lặn sâu vào bên trong đến nỗi không dễ gì chữa
lành được.

“Ôi, Chúa ơi”, cô thì thầm giọng run run xúc động, vùi mặt vào ngực anh.
“Em chưa bao giờ có ý định kể cho anh nghe những chuyện thế này. Quả thực em
không có thói quen ném mình vào đàn ông. Giờ anh nghĩ thế nào về em?”

“Em cũng là con người”, anh đáp, giọng âu yếu. “Và là một đứa con gái
rất khờ dại vì đi đem trứng giao cho ác.”

“Em nghĩ có lẽ đó là một kẻ ác còn có lương tâm, và tin em đi, kẻ ác có
lương tâm không phải chịu trách nhiệm về hành vi tự giao trứng của em.”

“Thế nào cũng được. Đồ con lợn. Sao nó dám khước từ em chứ?
Nó có bị sao không, mù chắc?”

“Ôi, Jake, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, em gái. Em sẽ không bao giờ biết anh yêu em nhiều như
thế nào đâu.”

Cô dụi má vào ngực anh để giấu cái miệng méo xệch đi vì nghẹn ngào. Như
thể khóc sẽ giải quyết được mọi chuyện. Những xáo trộn trong suốt hai mươi bốn
tiếng đồng hồ qua đã phá hủy hoàn toàn những phòng thủ của cô, và cô bắt đầu để
lộ tất cả những cảm xúc của mình – mà thế thì thật nguy hiểm.

Anh ôm lấy mái đầu vẫn còn ướt của em gái, run run hít một hơi. “À,
Bethie. Anh bảo em tránh xa nó ra. Chỉ là vì anh biết thế nào em cũng sẽ kết
thúc với trái tim tan vỡ.”

Cười trong nước mắt, cô nói. “Dù tin hay không, thì chuyện này cũng
không thực sự là lỗi của anh ấy, Jake. Làm ơn đừng nổi điên lên với anh ấy.”

“Anh chưa bao giờ nổi điên, anh chỉ lấy lại sự công bằng cho em.”

“Chẳng có gì để mà ‘lấy lại sự công bằng cho em’ cả. Thực sự không có gì
hết.”

“Anh không chịu nổi chuyện nó hôn em ngay lần hẹn đầu như thế. Nếu nó
chưa sẵn sàng để tiến xa hơn thì sao lại khởi đầu làm gì? Không có gì khiến
người ta đau lòng bằng việc cự tuyệt cả.”

“Anh ấy có cự tuyệt em đâu nào. Không hẳn vậy. Lúc đó em đã nghĩ vậy
nhưng giờ em bắt đầu nhận thấy rằng chuyện đó không như thế. Đó chỉ là một cái
hôn tạm biệt hơi quá đà mà cả em và anh ấy đều không ngờ đến. Anh ấy đã có thể
lợi dụng khoảnh khắc cả hai đều mất tự chủ để tiến xa hơn nhưng anh ấy đã không
làm.”

Jake hơi thả lỏng bàn tay rắn rỏi với những ngón dài đang âu yếm ôm lấy
đầu em gái. Việc cô có nguy cơ phải lòng Ryan Kendrick đâu có gì đáng ngạc
nhiên, cô nghĩ. Anh rất giống anh trai cô – to cao, vạm vỡ, nhưng đồng thời lại
rất dịu dàng và tuyệt vời. Cho dù bất hạnh cỡ nào ập xuống đời cô đi nữa thì cô
cũng sẽ luôn được gia đình mình dang rộng vòng tay che chở.

“Nó khiến em bực bội phải không?”, Jake thì thầm.

“Em e là vậy”, cô thú nhận. “Em biết
không hay ho gì, rằng nó đơn giản là không thể, nhưng trái tim ngu ngốc của em
không chịu nghe theo.”

“Vậy giờ em định làm gì, Bethany?”

Cô thở dài. “Tránh xa anh ấy. Còn gì
khác nữa? Tối nay anh ấy ghé qua đề nghị bọn em làm bạn với nhau, không hơn. Về
mặt lý thuyết, chuyện này thực sự rất tốt. Tối qua bọn em đã có khoảng thời
gian tuyệt vời bên nhau, và em nghĩ cả hai đều rất vui. Nhưng em bị anh ấy cuốn
hút nhiều đến nỗi chuyện làm bạn khó có thể thành. Thế nào rồi em cũng sẽ phải
lòng anh ấy. Em biết chắc là thế.”

Jake ôm lấy mặt cô. “Phải lòng ai đó
không phải lúc nào cũng dẫn đến trái tim tan vỡ đâu em gái. Nếu như đúng người,
em sẽ nhận được tấm vé một chiều lên thiên đàng. Nếu cả hai người đều có cảm
giác tương tự như thế thì ai nói nó không phải là một nửa của em?”

“Anh đang quay ngoắt một trăm tám mươi
độ là sao đấy?”

Anh nhướng một bên mày. “Trước đó anh
đâu biết toàn bộ câu chuyện. Cậu ta đưa em đi chơi, hai người có một khoảng
thời gian tuyệt vời. Rồi cậu ta đưa em về nhà, có được em nếu cậu ta muốn nhưng
lại không tiến tới?” Anh nhún vai. “Theo như anh thấy thì bao nhiêu đó cũng đủ
để nói về tính cách của cậu ta rồi.”

“Vâng”, cô đáp đăm chiêu.

“Có thể em nên cho cậu ấy một cơ hội.
Canh giữ trái tim em cho kỹ đấy. Anh không nói là em không nên. Nhưng ít nhất
thì hãy tìm hiểu cậu ấy thêm chút nữa.”

“Để kết thúc sẽ được gì? Có quá nhiều
điều bất lợi cho em, Jake, quá nhiều khó khăn tiềm ẩn. Thậm chí em không thể
sinh con.”

“Chẳng phải đề cập đến chuyện đó bây giờ
hãy còn quá sớm hay sao? Em có thể từ từ tính chuyện con cái.”

“Không phải em. Em không thể chỉ ngủ với
anh ấy mà không có con được và mãi mãi trở thành một cái bóng vật vờ bên anh
ấy. Em sinh ra không phải để trở thành thế.”

Jake nhìn đăm đắm vào mắt em gái một lúc
lâu sau. Cô gần như có thể nhìn thấy anh đang đấu tranh tư tưởng dữ dội bên
trong. “Không. Đương nhiên là không. Anh không biết tâm trí mình đi đâu nữa.”
Anh thở dài. “Dù sao đi nữa anh cũng không muốn em có con. Quá mạo hiểm. Còn
thuốc chống đông máu em phải uống hằng ngày nữa. Nếu có thai, em bắt buộc phải
ngưng dùng thuốc, thế nào rồi cũng bị nghẽn mạch máu.”

Hình như vậy. Theo lời bác sĩ
Reicherton, cô có thể sẩy thai trước khi tình trạng tắc nghẽn mạch máu trở
thành một mối lo. “Jake à, dù có quan trọng đến thế nào thì chuyện con cái chỉ
là một trong vô vàn những chuyện khác. Anh ấy là một chủ trang trại
chăn nuôi. 
Toàn bộ thời gian anh ấy làm việc ngoài trời. Mặt đất gồ
ghề, những hàng rào. Làm thế nào xe lăn có thể thích ứng được một thế giới như
thế? Em sẽ là một khối thừa thãi, suốt ngày ngồi ủ rũ trên xe lăn mà thôi.”

“Thế giới của cậu ấy có thể điều chỉnh
được”, Jake lý lẽ. Anh trỏ vào cái bục gỗ dốc nơi bồn rửa chén. “Cậu ấy có
tiền, sửa đổi lại toàn bộ căn nhà không nằm ngoài khả năng.”

“Ừ thì nhà cửa có thể sửa đổi. Nhưng cả
ngàn mẫu đất như thế thì sửa đổi làm sao cho xuể. Em không thể trở thành một
phần thực sự trong đời anh ấy được. Thế còn – anh biết rồi đấy – cái vấn đề lớn
kia thì sao?”, cô hỏi lơ đãng.

“Quan hệ vợ chồng, ý em là vậy phải
không?” Ánh mắt Jake đong đầy nỗi xót xa cho em gái. “Em à, em đâu thể chắc
chắn được điều gì nếu chưa thử chứ.”

Bethany cảm thấy như thể có một bàn tay
bóp chặt lấy thanh quản của cô. “Đúng là em không chắc. Nhưng nếu chuyện đó hóa
ra rất tệ, mà khả năng này rất có thể xảy ra, anh ấy sẽ bị mắc kẹt. Mắc kẹt với
em.”

“Có phải em bắt buộc cậu ấy đâu. Chính
cậu ấy quyết định mà.”

“Sẽ không bao giờ được”, cô thì thầm,
“không thể lâu dài được. Một người đàn ông như Ryan Kendrick, anh nghĩ mà xem.
Anh ấy có thể có được bất kỳ ai anh ấy muốn”. Cô giơ hai bàn tay lên. “Mọi
thứ
, Jake à. Dù em có nhìn ở chiều hướng nào đi nữa thì cũng chỉ thấy toàn
rắc rối. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mệt rồi.”

“Bethie à”, anh hạ giọng. “Nếu thật sự
thích cậu ấy sao em không nói thẳng ra để cậu ấy quyết định? Nếu cậu ấy thực sự
quan tâm đến em, thì mấy cái chuyện em đang lo lắng đấy không thành vấn đề.”

Cố gượng một nụ cười, Bethany ngồi ngả
người ra sau, xoa xoa hai má. “Không tin nổi là anh đang khuyến khích em theo
đuổi chuyện này đấy.”

Ryan bật cười vò vò đầu cô, rồi đặt bàn
tay lên vai em gái dịu dàng nói, “Đừng nghĩ ai cũng như Paul. Đó là tất cả
những gì anh muốn nói.”

Báo cáo nội dung xấu