Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 07 - Phần 2
Hai mươi phút sau khi Jake ra về, điện thoại reo. Bethany lăn xe đến bên điện thoại, nhưng vừa định nhấc ống nghe lên thì cô nghĩ tốt hơn là để máy trả lời tự động lo.
“Xin chào Bethany, Ryan đây.”
Bethany ngồi ngả người ra sau.
“Anh chỉ muốn chắc chắn mọi việc đều ổn. Anh trai em hơi nóng nhỉ. Hy vọng sự có mặt của anh ở nhà em không đến nỗi như ‘chọc vào tổ ong vò vẽ’. Bình thường anh nhất định đã ở lại để nói chuyện, nhưng anh ấy đang giận dữ nên anh nghĩ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.” Anh ngừng và hắng giọng.” Anh đoán là em không ở gần điện thoại.” Lại im lặng. Rồi anh thở dài, và cô nghe có tiếng cộc cộc. Cô hình dung cảnh anh đang gõ bút xuống mặt bàn. “Quả thực anh rất muốn có cơ hội nói cho xong chuyện giữa anh và em. Ngày mau nếu rảnh thì gọi cho anh được không? Cả ngày mai có lúc anh ở nhà có lúc ở ngoài nhưng anh có thể kiểm tra tin nhắn.”
Anh đã để lại cho cô cả số điện thoại nhà lẫn điện thoại cầm tay. Rồi bằng giọng đàn ông trầm trầm đầy cuốn hút khiến lòng cô xốn xang, anh cất tiếng kết thúc cuộc gọi. “Anh biết em không thoải mái về việc gặp lại anh. Hãy nói chuyện về điều đó đi. Được không? Không có gì mà mình không giải quyết được hết, Bethany à. Không có gì. Em hãy cho anh một cơ hội. Anh chỉ cần có thể. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải hối tiếc.” Anh ngập ngừng rồi nói tiếp, “Không tạm biệt đâu. Nói chuyện với em sau nhé”.
Khi anh ngắt máy, Bethany thở ra thật mạnh, không nhận thức được rằng nãy giờ cô đã không dám thở. Ryan. Cô nhắm nghiền hai mắt, những lời nói của anh vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Hãy cho anh một cơ hội.
Ryan đang mở hộp xúp cho bữa tối thì nghe có tiếng gõ cửa hông. Liếc nhìn đồng hồ tường đóng khung bằng đồng treo ở nhà bếp, anh thấy đã hơn chín giờ. Thắc mắc không biết liệu có chuyện gì xảy ra với một trong mấy con ngựa cái không, anh chùi vội hai tay rồi ra mở cửa. Trước sự sửng sốt tột độ của anh, người đến vào giờ này không ai khác, chính là Jake Coulter.
Đứng dạng chân với hai tay để trong túi áo jacket, Jake nhìn Ryan chòng chọc một lúc rồi tuyên bố, “Chúng ta cần nói chuyện”.
Ryan mở cửa rộng ra và lùi lại, ra hiệu mời người đàn ông kia vào. Sau khi bước qua bậc cửa, Jake quan sát căn phòng rộng rãi bằng cặp mắt xanh biếc khiến Ryan nhớ ngay đến cặp mắt của Bethany, điểm khác duy nhất là mắt cô dịu dàng và ngọt ngào còn mắt anh trai cô thì sắc như dao cạo. Jake lơ đãng nhìn vào mấy tờ báo nằm trên tấm thảm màu ngà bên cạnh cái ghế tựa.
“Tôi đang chuẩn bị ăn tối”, Ryan nói, vừa đi vào nhà bếp kế bên. “Anh uống gì nhé?”
“Cậu có gì?”
“Coke, nước khoáng, bia.” Ryan nghĩ đến việc mời Jake uống rượu vang nhà Hazel Turk cho đáng đời anh ta, nhưng anh cưỡng lại cái thôi thúc đó. “Ngoài ra còn một số thứ linh tinh khác nữa. Anh chọn gì đi.”
“Bia”. Jake treo áo khoác lên thành ghế, rồi ngồi xuống bên cái bàn bằng gỗ sồi. Đưa mắt nhìn Ryan rồi đến bức tường gạch bao quanh lò sưởi nhà bếp, anh nói, “Chỗ này khác với những gì tôi mong đợi.”
“Ồ, thế anh mong đợi như thế nào?”
“Sành điệu hơn. Chỗ này nhìn cũng được nhưng không trau chuốt như tôi hình dung.”
Ryan mở tủ lạnh. “Chúng tôi là chủ trang trại chăn nuôi mà, ngày nào cũng dầm mình trong phân bò. Sành điệu chỉ lúc tiệc tùng hay đi nhà thờ vào Chủ nhật thôi.”
Nhịp nhịp đế giày xuống nền gạch, Jake nói. “Cậu cũng ‘cụ non’ quá hả?”
Ryan lấy khỏi giá hai chai bia và huých cùi chỏ cho cửa tử đóng lại. Sau khi đưa Jake một ly, anh ngồi xuống phía đối diện. Vừa khui nắp bia, anh cất tiếng. “Anh chạy xe một mạch tới đây chỉ để quạt cho tôi một trận hả Jake?”
Jake khui cái nắp nảy bật ra khỏi chai, kịp ngửa tay đón lấy và để cái nắp lên bàn. Anh làm một ngụm, phà hơi, rồi ngả người tựa lưng ra ghế, mắt anh sáng lấp lánh khi bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Ryan. “Tôi đến đây để nói chuyện với cậu về em gái tôi.”
Nghĩ rằng anh trai Bethany buộc anh phải tránh xa cô, anh hốt nhiên thấy căng thẳng, “Vậy bắt đầu đi”.
Jake trầm ngâm nhìn chăm chăm vào dòng chữ màu vàng trên nhãn chai bia. “Con bé sẽ giết tôi nếu nó biết tôi đến nhà cậu thế này. Tôi xen vào chuyện của nó hơn mức mình được phép, và đó rõ ràng là gí mũi vào chuyện người khác.”
“Dù anh có nói gì thì cũng sẽ không khiến tôi tránh xa cô ấy đâu. Chỉ khi chính Bethany đưa ra lời đề nghị, và sau khi tôi đã làm mọi cách trong khả năng của mình mà không lay chuyển được cô ấy.”
Quai hàm Jake bạnh ra. “Và tình bạn là tất cả những gì cậu nghĩ tới.”
Ryan cả quyết rằng đôi mắt người đàn ông đối diện giờ đây thậm chí còn sắc hơn cả dao cạo. Chúng xuyên thủng qua người anh hệt những tia laser. Đúng là anh đã nói với Bethany rằng anh chỉ mong được làm bạn với cô nhưng nói với anh trai cô lại là chuyện khác. “Không, không chỉ có thế”, Ryan thừa nhận.
“Bề ngoài là ngư vậy, tuy nhiên nếu anh cho cô ấy biết tôi đã nói như vậy tôi sẽ không thừa nhận đâu.”
“Vậy là cậu gạt con bé rồi còn gì.”
“Tôi có dối gạt hay không còn phụ thuộc vào định nghĩa tình bạn của từng người.”
“Đừng mập mờ đánh lận con đen. Tình bạn và tình cảm nam nữ là hai phạm trù khác nhau.”
“Đó là theo ý của anh. Tôi thuộc trường phái khác và tin rằng tất cả cái mối quan hệ đều cần một nền tảng, và tình bạn là nền tảng vững chắc nhất. Nhờ đó tôi và Bethany sẽ có một cái gì đó vững chắc để sau này có thể phát triển hơn, ‘sau này’ là từ khóa trong câu nói này đấy. Cô ấy cần thời gian. Tôi hiểu điều đó và tôi sẽ cho cô ấy thời gian.”
“Tóm lại là, cậu nuôi ý định tiến tới tình yêu với em gái tôi, và cậu sử dụng tình bạn làm chiêu dụ dỗ để nó mất cảnh giác.”
“Cách đó là tốt hơn cả.” Ryan đoán chắc thể nào Jake Coulter cũng nhảy bật lên khỏi ghế khi anh thú nhận.
Thay vì thế Jake chỉ gật đầu. “Rồi sao nữa?”
“Sao cơ? Ý anh là gì?”
“Sau khi làm nó xiêu lòng, kế tiếp sẽ là gì? Tôi không muốn con bé bị tổn thương, Kendrick. Nó không phải là thứ cậu muốn dùng rồi bỏ, đừng làm thế nếu cậu còn chút lương tâm.”
Ryan đưa ngón tay quệt giọt bia sánh ra ngoài chai. “Tôi không hề có ý định dùng rồi bỏ, Jake. Tôi có ý định lâu dài.”
Jake cười chua chát. “Lâu dài? Cậu nói đi, điều đó có bao gồm lời tuyên thệ mãi mãi không? Hay khi bắt đầu chán thì bỏ?”
“Mãi mãi không thay đổi.”
Jake không cố ý để lộ sự bất ngờ. “Như thế thôi.”
“Không, không chỉ ‘như thế thôi’. Tôi yêu cô ấy.”
“Cậu chỉ mới gặp con bé cách đây một tuần.”
“Tôi biết chắc điều đó khi tôi gặp cô ấy, và chuyện một tuần không thành vấn đề. Thời gian không quan trọng.” Ryan so vai thở dài. “Tôi không biết giải thích thế nào về điều đó, thế nên đừng hỏi. Tôi chỉ biết vậy thôi, chỉ có thế.”
“Ấy gọi là ham muốn thể xác thôi.”
“Tôi biết ham muốn thể xác là thế nào. Cái này hơn thế. Anh cứ cười nhạo tôi nếu muốn, nhưng với tôi đúng là vậy.”
“Cậu vẫn luôn như thế với đàn bà à?”
“Chưa từng. Bethany hoàn toàn khác.”
“Như thế nào?”
“Là chính bản thân cô ấy thôi.” Hình ảnh khuôn mặt cô lướt qua trong đầu Ryan, và anh khẽ mỉm cười, “Bất kỳ người đàn ông sáng mắt nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy khác biệt, Jake à.” Anh nhướng một bên mày. “Anh còn đến đây vì điều gì khác nữa? Anh biết chính xác cô ấy dễ bị tổn thương đến thế nào mà. Và đó là nỗi sợ kinh hoàng của anh.”
“Phải, đúng vậy. Tôi sợ cậu sẽ làm nó tổn thương.”
“Sẽ không có chuyện đó.”
Jake ngồi ngả người ra ghế. “Cậu thật sự quan tâm đến con bé, phải không?”
“Anh có thể nói thế. Tôi biết anh lo lắng. Tôi rất thông cảm. Nhưng tôi bảo đảm lo lắng là không cần thiết. Cô ấy sẽ an toàn bên cạnh tôi.”
“Có những chuyện cậu không biết, những chuyện có thể làm cậu thay đổi suy nghĩ.”
“Tôi không cho là vậy.”
Jake chồm người về phía trước, gác hai tay lên đầu gối. “Hãy nghe tôi. Nếu những gì tôi sắp nói ra đây không khiến cậu nao núng thì tốt thôi, nhưng trong trường hợp không được như thế thì xin cậu vui lòng tránh xa em gái tôi trước khi khiến trái tim nó tan vỡ. Ryan, con bé đã bị tổn thương nghiêm trọng một lần rồi. Mất gần hai năm nó mới vượt qua cú sốc đó.”
“Cô ấy vẫn chưa vượt qua đâu. Tin tôi đi. Vẫn chưa.”
Jake thừa nhận bằng một cái gật đầu, hớp một ngụm bia, và làu bàu. “Thế con bé đã kể cho cậu nghe về thằng đó rồi?”
“Chưa. Chỉ mới mỗi cái tên thôi, mà cũng bởi tôi thúc ép lắm mới nói ra.”
“Không lâu sau tai nạn, thằng đó cặp với đứa bạn thân nhất của Bethany từ hồi mẫu giáo.”
“Khốn nạn.” Ryan thấy lòng thắt lại. “Bạn thân ư?”
“Đúng vậy. Vậy là nỗi đau nhân đôi. Trước khi Bethany được đưa đến Portland để phẫu thuật, hai đứa đó đêm nào cũng tới thăm con bé ở bệnh viện, ra vẻ như quan tâm lắm nhưng kỳ thực giữa hai đứa đã có chuyện. Nan có thai và Paul làm đám cưới với con bé ở Reno mà không nói cho Bethany một lời. Nhục nhã và hèn nhát. Thằng nhóc chó chết đó đã khiến con bé điêu đứng. Nó không dám nhìn vào mắt con bé mà thú nhận mình là đồ tồi như thế nào. Con bé biết được chuyện đó qua báo chí. Đang nằm bất động trên chiếc giường khốn khổ, trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn hẹn ước, con bé vô tình đọc thông báo về đám cưới đó trên tờ báo nhà mang đến. Tôi cũng có mặt ở đấy khi con bé thấy mẩu thông báo. Mặt con bé trắng bệch.”
“Bạn thân của cô ấy ư?”
“Chính xác. Người mà con bé yêu quý và tin tưởng suốt cuộc đời nó. Tệ hơn cả là, cuộc hôn nhân đó kéo dài không quá ba tháng. Tôi không chắc điều gì khiến Bethany đau lòng nhiều hơn, Paul phụ bạc hay Nan phản bội. Tôi chỉ biết rằng đấy là nỗi đau lặn thật sâu vào bên trong đến nỗi không một giọt nước mắt nào chảy ra ngoài được. Con bé cứ nhì trân trối vào khoảng không trước mặt bằng ánh mắt lạ lùng rồi tháo chiếc nhẫn ra. Sau đó, con bé dường như – khỉ thật, tôi không biết phải nói thế nào. Thu nhỏ lại, nói thế nào nhỉ, như thể sự sống rút khỏi người nó vậy.”
Im lặng. Ryan lại hình dung khuôn mặt của Bethany và đôi mắt to tròn để lộ mọi suy nghĩ và cảm xúc của cô. Anh hy vọng rằng sẽ không bao giờ tình cờ gặp Paul vì thể nào cũng giáng cho một cú đấm vào giữa mặt. “Tôi sẽ không khiến tim cô ấy tan nát một lần nữa đâu Jake. Nếu đó là tất cả những gì anh lo lắng thì hãy yên lòng. Tôi không hoàn hảo và cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng tổn thương cô ấy sẽ không bao giờ nằm trong danh sách những sai lầm của tôi.”
Jake nhìn anh chăm chú. “Tôi rất sợ cuộc đời con bé lại bị hủy hoại lần nữa.”
“Nếu có một điều tôi có thể cam đoan với anh một trăm phần trăm về đàn ông nhà Kendrick, đó là sự chung thủy. Chúng tôi không ruồng rẫy người đàn bà của mình, và chúng tôi dám chắc là mình không đời nào cong đuôi bỏ chạy như có phải bỏng khi sự việc trở nên không được xuôi chèo mát mái.”
“Thế cậu không lo chuyện có thể con bé không có được cuộc sống tình dục bình thường ư?” Jake hỏi thẳng đuột. “Nó mất cảm giác một số bộ phận trên cơ thể làm ảnh hưởng ít nhiều đến sự hứng thú.”
Ryan uống thêm ngụm bia nữa rồi nói. “Phải thừa nhận là lúc đầu tôi cũng hơi lo về chuyện đó.”
“Thế bây giờ?”
“Giờ thì không.” Trước câu trả lời mập mờ đó, sự bực dọc lóe lên trong ánh mắt Jake. Ryan cố không bật cười. “Mẹ tôi là y tá. Tôi đã biết được vài điều thú vị từ bà, ví dụ như không có cảm giác không phải là hồi chuông báo tử. Tôi và Bethany rất hòa hợp với nhau, và điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng có được với các cặp vợ chồng. Nếu có khó khăn gì xảy đến hai chúng tôi sẽ tìm cách vượt qua. Tôi sẵn sàng sáng tạo nếu cần.”
“Sáng tạo.” Jake bĩu môi. “Và cậu sẽ thỏa mãn với điều đó?”
Ryan thở dài. “Tôi và anh đều đang ở độ tuổi ba mươi và chưa có gia đình. Anh có thể cứ thản nhiên mà nói rằng chỉ cần quan hệ tình dục suôn sẻ với một người mình không yêu thương, thì sẽ cho anh cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc sau đó, hay anh không muốn có được hơn nữa?”
“Không, đương nhiên là không.”
“Tôi cũng vậy, và tôi chán ngấy việc lúc nào cũng mong muốn có được hơn nữa. Tôi cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc với em gái anh. Liệu điều đó có ý nghĩa gì không?”.
“Có chứ, rất nhiều ý nghĩa”, Jake nói.
“Tôi thấy thế này, nếu cuộc sống riêng tư của hai chúng tôi có những điều không giống như những cặp đôi bình thường khác, thì tôi sẽ không vui sao? Nếu chúng tôi hạnh phúc bên nhau và chúng tôi có thể làm cho nhau hài lòng, thì việc chúng tôi làm thế nào có khác gì không?”
“Có lẽ là không.” Jake khẽ mỉm cười. “Nếu con bé không thể mang thai thì sao? Điều này có khả năng rất cao. Bác sĩ phẫu thuật cột sống bảo con bé không nên có con.”
Ryan bất ngờ. Anh đã đọc đâu đó rằng phụ nữ sống thực vật cũng mang thai được, thế thì bị liệt hai chân so ra đâu có nhằm nhò gì. “Cô ấy không thể có con ư? Bị liệt không ảnh hưởng gì đến sự thụ thai cả. Tôi đã đọc thông tin này trên mạng. Tôi không thấy người ta đề cập gì đến điều anh vừa nói.”
Jake nhún vai. “Reicherton, bác sỹ phẫn thuật cột sống, bảo con bé có thể bị sẩy thai. Vì một nguyên nhân nào đó. Điều tôi muốn nói là có khả năng con bé không thể có con. Cậu thấy thế nào về chuyện đó?”
“Tôi chấp nhận được.”
“Tôi lại nghĩ một người có nhiều đất đai tiền của như cậu hẳn muốn có con để nối nghiệp chứ.”
“Đương nhiên, ai lại không muốn thế, nhưng tôi sẵn sàng nhận con nuôi nếu cần.”
“Đừng nói điều sáo rỗng. Em gái tôi có thể không bao giờ có con được. Nếu tôi có quyền quyết định, tôi sẽ không đời nào để con bé thử. Sau lần phẫu thuật cuối cùng, con bé bị chứng vón cục máu ở một bên chân. Một cục máu bị vón đã khiến vài mạch máu li ti bị hẹp lại vĩnh viễn. Nếu mang thai bác sĩ sẽ cho con bé ngưng dùng thuốc và như thế nguy cơ bị vón cục máu lần nữa tăng cao. Chúng tôi không muốn mất con bé vì nguy cơ đó.”
“Tôi sẽ không đời nào để cô ấy có thai nếu bác sĩ bảo thế là nguy hiểm. Nhưng phải đồng ý một điều rằng tập thể dục và vận động hợp lý sẽ có thể cải thiện đáng kể tình trạng đó. Nếu cô ấy thực hiện một chế độ tập luyện nghiêm túc thì có thể sẽ không cần dùng đến thuốc.”
“Tập thể dục?” Jake thở ra và trợn tròn mắt, điệu bộ đó khiến Ryan nhớ đến Bethany và anh không khỏi mỉm cười. “Đúng thế. Mai tôi sẽ cho con bé bắt đầu. Chạy bộ, cậu nghĩ thế nào?”
“Làm đi. Nghe này. Tôi cũng đã đọc vài điều, như đã nói với anh rồi đấy. Thế anh có biết là có những cái cối xay guồng có lắp thiết bị để thậm chí người bị liệt cả tay chân cũng có thể đi bộ đều đặn và giữ cho cơ chân khỏe không?”
“Có, và những thiết bị đó được đeo những bảng giá với số tiền ngang bằng nợ quốc gia đấy.”
“Tôi có khả năng”, Ryan nói nhỏ.
Jake thở dài mệt mỏi. “Vậy là cậu đã nghĩ đến cả và vẫn khăng khăng theo đuổi chuyện này.”
“Ryan bật cười. “Hỏi vậy là có ý gì? Thế nãygiờ anh vẫn hy vọng là khiến tôi hoảng lên mà bỏ cuộc hay sao? Không đời nào, Coulter. Anh sẽ không làm tôi nhụt chí được, không có gì mà tôi không tìm ra cách để xử lý. Tôi cũng muốn nhắc anh rằng tôi có điều kiện. Một trong những nguyên nhân chính những người tàn tật không thể có một cuộc sống chủ động, bình thường là vì bảo hiểm của họ hạn chế và họ không có nguồn tài chính nào để sửa đổi môi trường xung quanh họ.”
Jake nheo mắt. “Thế nếu như bằng không cho con bé nhận con nuôi thì sao?”
“Thì có những tổ chức tư nhân, và như tôi vừa nói đấy, tiền không phải là vấn đề. Chúng tôi có thể nhận con nuôi, bảo đảm đấy.”
“Vậy gia đình cậu sẽ cảm thấy thế nào về chuyện này? Liệu họ có chấp nhận con nuôi không?”
“Mọi người sẽ yêu thương con của tôi, dù con nuôi hay con ruột.”
“Cậu thực sự nghiêm túc trong chuyện cưới con bé”, Jake trầm ngâm.
“Đúng vậy, tôi nghiêm túc.”
Sau khi nhìn chằm chằm vào mắt Ryan một hồi lâu, Jake uống nốt chỗ bia còn lại, “Cậu còn bia không?”.
“Từ đây lái xe về thành phố xa đấy. Anh có chắc là uống được chai nữa không?”
“Giới hạn khi lái xe của tôi là hai chai. Cho tôi một chai nữa.”
Ryan lấy cho mỗi người một chai nữa. Khi anh ngồi lại ghế, Jake nói, “Có vẻ như cậu đã thực sự sẵn sàng và biết mình đang và sẽ làm gì.”
“Đúng thế.”
“Nếu thực sự như vậy rồi tôi chỉ còn một điều nữa muốn nói với cậu thôi, Kendrick. Sau khi nói xong chúng ta có thể trở thành bạn bè.”
Ryan nhún vài, “Trước đây tôi không thích anh lắm, nhưng những điều kỳ lạ hơn đã từng xảy ra.”
Jake cười toe toét. “Tôi cũng đâu thích cậu, nhưng em gái tôi thì ngược lại. Lần này con bé thắng rồi. Tôi chịu thua. Không xen vào chuyện của nó nữa. Cậu tự do tìm hiểu nó. Chỉ cầu biết một điều.” Nụ cười của anh nhạt dần nhường chỗ choa ánh mắt lóe lên hăm dọa. “Nếu cậu làm cho con bé đau khổ - nếu cậu khiến nó phải rơi dù chỉ một giọt nước mắt thôi – là biết tay tôi. Và cũng nó cho cậu biết rằng khi tôi xử cậu xong thì cậu sẽ ước gì mình đừng có mặt trên đời này.”

