Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 14 - Phần 2
Ryan cắt ngang bằng một nụ hôn. Chúa ơi, sao mà anh yêu đôi môi này quá thể, ngọt ngào và đón đợi, nhưng cũng đầy hoài nghi và ngập ngừng. Anh muốn cứ thế nhâm nhi cô mãi, muốn sống hết phần đời còn lại tận hưởng niềm khoái lạc này cùng cô. Anh nhất định sẽ giữ lấy cô gái này, cô gái mê ngựa và đủ thứ khác nữa.
Cố dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào kia dù không muốn, Ryan thì thầm, “Em đừng lo lắng nữa được không? Anh nghĩ em rất xinh đẹp, và chỉ mình anh nghĩ vậy là được rồi. Mọi chuyện giữa chúng mình sẽ ổn. Anh vốn có trực giác tốt và trực giác của anh hiếm khi sai”.
“Ryan, cầu mong cho anh đúng. Nếu chúng mình ít ra cũng mang đến cho nhau cuộc sống chăn gối tốt đẹp, em sẽ không ngại ngần nhận lời cầu hôn của anh. Nếu mà không có cảm giác gì chắc là em chết mất.”
Con Wink dụi dụi đầu vào vai Ryan. Anh đưa một tay lên xoa xoa cổ con ngựa. “Em có chắc đấy là em chỉ lo có thế không? Chứ em không sợ anh làm đau em à?” Nhỡ đâu cô ngượng khi phải thừa nhận việc mình cảm thấy thiếu thoải mái với thực tế đó, anh vội vàng nói thêm, “Đây là lần đầu tiên của em. Phụ nữ quan tâm đến điều đó cũng là lẽ thường”.
Bethany bật cười. “Em cầu đấy.”
“Điều gì?”
“Em cầu mong mình được đau. Nếu thế thì sẽ rất tốt, Ryan à. Sẽ rất tốt.”
Hiểu ra khiến lòng anh quặn thắt. Anh thà mất một cánh tay còn hơn để cô phải chịu đau đớn. Nhưng quả thực là cô nói đúng. Anh cũng nên cầu mong để cô đau. Trong trường hợp này, cô càng đau thì hai người càng mừng.
Anh đưa con Wink vào lại chuồng và cài cổng lại, rồi đẩy Bethany đi.
“Em muốn đi dạo xuống hồ không?”, anh hỏi, nhủ thầm mình cũng nên tranh thủ cảm tình từ cô một chút. “Buổi tối ở đó đẹp lắm. Ánh sao lung linh trên mặt hồ hệt như hàng ngàn viên kim cương.”
“Để sau đã”, cô nói giọng chắc nịch. “Ta sẽ xuống đấy sau.”
Chiến thuật chiếm cảm tình thế là đi tong. Khi vào đến nhà, anh chỉ bật hai bóng đèn và vớ lấy cái điều khiển từ xa để mở dàn máy, đoạn vào bếp rót cho mỗi người một ly vang. Bethany ngỡ ngàng trước những thay đổi trong nhà bếp. Cô ngồi đối diện quầy, đôi mắt xanh biếc tròn xoe dõi theo anh bối rối.
“Ryan?”
Anh ngừng rót đưa mắt sang cô. “Gì em?”
“Ta có thể...” Bethany xoắn mấy ngón tay, hơi thở đứt quãng rồi nuốt khan. “Ta có thể...” Cô thở ra thật mạnh. “Không cần kéo dài vậy. Anh à, em chỉ muốn... ưn... ta thực hiện phần quan trọng đi. Chỉ lần này thôi, em hứa. Em xin lỗi vì hối thúc anh thế này, nhưng em cần biết.”
Tim anh thắt lại khi đọc được nỗi đau ẩn chứa trong đôi mắt cô. Cô như sắp chết vì âu lo khoắc khoải, còn anh thì cứ nhẩn nha rề rà. Anh để chai vang sang một bên, rồi đi vòng ra bế bổng cô lên khỏi xe lăn.
“Em không phải nói lại lần nữa đâu.”
Khi anh ôm Bethany áp sát vào ngực mình, cô vòng hai tay quanh cổ anh, nép mặt mình vào hõm cổ bên dưới cằm anh, thì thào, “Nói lại đi, Ryan. Em cần nghe anh nói lần nữa”.
Bethany không cần phải nói rõ đòi hỏi của mình. Anh áp môi vào thái dương của cô. “Anh yêu em, Bethany, và anh sẽ yêu em suốt đời.”
Ryan bồng cô vào phòng ngủ. Khi anh đặt cô lên giường, cô cúi đầu khiến tóc đổ về phía trước che hết khuôn mặt và rồi bắt đầu mở cúc áo bằng những ngón tay run rẩy. Trông cô thật đau khổ, ngồi yên ra đấy, với đôi chân nhỏ xíu trong một tư thế buồn cười, một chân thì quặp vào trong, còn chân kia cong lại nơi mắt cá.
Ryan vuốt ve khắp hai chân cô, biết rằng cô không cảm thấy gì hết dưới đôi tay của anh nhưng bản thân anh vẫn thấy thích thú. Bên dưới lớp tất mắt lưới, làn da cô mát rượi và mềm mại lạ lùng, khiến anh liên tưởng đến sa tanh. Anh hôn vào vết xước nơi đầu gối khiến cô ngỡ ngàng, rồi nhẹ nhàng đặt hai chân cô lại cho ngay ngắn.
Khi nhìn lên, thấy cô đang chật vật với một chiếc cúc áo, anh đẩy tay cô ra và giúp cô làm nốt công việc đó.
“Em không phiền chứ?”, anh hỏi. “Anh vẫn thích tự mình mở quà.”
Ánh mắt cô bối rối khiến anh mỉm cười.
“Em là món quà dành cho anh, Bethany Coulter. Món quà ngọt ngào nhất, đẹp nhất mà Chúa từng ban tặng cho anh.”
Miệng cô gần như mếu xệch đi, run rẩy. “Ryan, em quên nói với anh một điều rất kinh khủng.”
“Điều gì?”, anh hỏi, thót tim vì trông cô rất lo âu, “Gì mà tệ đến thế. Chuyện gì nào?”.
“Em có sẹo. Sẹo rất ghê.”
Tim anh lạc nhịp một thoáng rồi trở lại bình thường. “Thế thôi hả?” Anh quay lại với những cúc áo còn lại, rồi mở áo ra và kéo dây nịt váy. “Anh dám cược là sẹo của em không là gì so với sẹo của anh hết. Em muốn xem một cái sẹo không? Anh sẽ cho em thấy sẹo ra sẹo luôn.”
Anh cởi áo, rồi mở một bên ra để lộ một vết sẹo đỏ hỏn lởm chởm trên ngực. “Cái sẹo này là do liềm cắt cỏ. Rafe và anh đánh nhau khi còn bé. Anh ném vào anh ấy cái gì đấy – giờ cũng không nhớ là gì nữa – trúng ngay vào sau đầu anh ấy. Khi anh ấy quay phắt lại rượt đuổi anh thì vô tình móc lưỡi liềm vào anh.”
“Ôi, không.” Bethany đưa tay sờ lên vết sẹo. “Chắc là đau lắm hả Ryan?”
Anh bật cười. “Rafe còn đau hơn ấy chứ. Anh ấy cảm thấy có lỗi ghê gớm, khóc toáng lên. Bố anh thấy tội nghiệp nên ông thậm chí còn không đánh đòn anh ấy nữa.”
Bethany mở mắt tròn xoe. “Bố anh đánh đòn các anh dữ không?”
“Ngày nào cũng đánh một lần, Chủ nhật thì hai lần. Đấy là cách ông dạy dỗ bọn anh.” Ryan phì cười trước vẻ mặt hốt hoảng của cô. “Không hẳn vậy. Theo như anh còn nhớ thì ông có lần quất Rafe bằng roi da khi anh ấy học năm nhất vì tội đánh một cô gái. Nguyên tắc nhà Kendrick: Không người đàn ông nào được đánh phụ nữ, kể cả khi mới lên sáu.”
“Thế anh bị bố đánh roi da lần nào không?”
“Chưa. Lần duy nhất bị bố tóm lấy là năm anh mười tám tuổi, và rồi ông cho anh lãnh một cú đấm bất ngờ vào mồm.” Ryan xoa xoa hàm. “Khiến anh nhào đầu vào ấm trà. Ông già lúc nào cũng thủ sẵn những cú đấm ra trò.”
“Sao ông đánh anh?”
Ryan bật cười, nhớ lại. “Em muốn nghe hết không? Anh lái xe về nhà từ thành phố trong tình trạng say khướt. Mẹ thấy anh đi vào bếp liền tất tả chạy tới quạt cho anh một trận về tội coi thường tính mạng. Anh nói dối và bảo anh không say, và đấy là lỗi thứ hai. Rồi anh bóng gió gọi mẹ bằng một cái tên gì đấy. Anh chưa kịp nói hết câu thì bố đã hạ đo ván anh rồi.”
Bethany rõ ràng là đã quên mất mình đang trong tình trạng “nuy” một nửa, mà điều này thì rất đúng ý anh. “Thế anh gọi bà là gì?”
Ryan cười toe toét. “Thực ra anh không gọi bà là gì hết. Anh chỉ nói rằng những đứa con trai khác uống rượu thì mẹ chúng nó đâu có hành xử như bà chằn khi chúng nó về nhà đâu. Anh chỉ vừa kịp nói đến từ ‘bà chằn’. Bố vung tay, và anh ngã ra đất, khi anh đang cố gượng đứng lên, thì ông nện gót giày vào ngực anh mà lớn tiếng rằng không một người nào được gọi vợ ông là bà chằn mà xin lỗi bà khi đứng cả. Nếu anh sáng dạ thì sẽ nói trước rồi mới đứng lên.”
Bethany cười khúc khích. “Ôi trời, thế anh làm gì?”
“Anh nằm nguyên hệt một thằng thông minh và nói xin lỗi mẹ trong tư thế úp sấp chứ làm gì nữa. Sau đó, bố đỡ anh dậy, kiểm tra răng anh, bảo mẹ chườm đá lên môi anh, rồi bỏ ra khỏi nhà bếp. Ông không bao giờ nhắc lại chuyện đó, và anh chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông sẽ không bao giờ nhắc lại.” Ryan nhớ lại tủm tỉm cười. “Kể từ đó anh không bao giờ nói năng gì thiếu lễ độ với mẹ. Một lần là tởn tới già. Bố anh không phải là người khắt khe, nhưng nếu qua mặt ông là chết với ông, và cách nhanh nhất trên đời này để qua mặt ông là làm gì đó quá giới hạn với mẹ.”
Ryan kéo ống tay áo của cô xuống, vờ như không chú ý gì đến hình ảnh phơi bày trước mắt. Cô thật nhỏ nhắn và xinh xắn, nõn nà và mềm mại, những dẻ xương nổi lên đây đó mời gọi một làn môi áp vào.
“Sẹo ghê gớm đâu nào?” Anh hỏi, vờ tìm kiếm khi đưa tay quờ lên lớp ren áo nịt ngực. Cô có khuôn ngực đẹp như anh hình dung và đủ lớn để nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Qua lớp ren anh có thể nhìn thấy đầu nhũ hoa vểnh lên. “Ở em, anh không thấy bất kỳ điều gì không hoàn hảo cả.”
Mặt cô đỏ bừng xấu hổ. “Trên lưng em đấy. Em trải qua ba cuộc phẫu thuật, nhớ không?”
Anh khom người nhìn quanh cô. “Thôi, anh đừng nhìn”, cô nói. “Em tự ti về chúng lắm. Chúng rất xấu xí.”
Ryan nheo mắt, “Ồ, đừng là đừng thế nào. Chắc anh phải cởi quần cho em thấy cái sẹo đích thực luôn”. Anh đưa tay lên khóa quần. “Bị mắc kẹt trong bụi thép gai. Một câu chuyện khác nữa. Cũng liên quan tới Rafe.”
Bethany để ý thấy anh sắp sửa mở nịt quần vội lắc đầu quầy quậy, “Đừng, đừng. Em... tin anh. Anh không cần làm thế đâu”.
Ryan nhướng mày, “Em cần cho anh thấy sẹo của em. Giữa chúng mình không nên có điều gì giấu nhau, và anh không muốn em lo lắng sau này anh sẽ trông thấy. Tốt hơn hết là việc này nên làm cho xong bây giờ luôn. Nhất trí nhé?”.
Bethany gật đầu, nhưng nhìn nét mặt ấy anh biết cô đang rất hồi hộp. Quyết định làm cho nhanh thủ tục này, anh khom người đưa mắt vòng ra sau lưng cô để nhìn vết sẹo chạy dọc theo xương sống. Lòng anh quặn lên khi trông thấy chúng, không phải vì chúng quá xấu mà là vì chúng hiện thân cho tất cả những đớn đau cô đã chịu đựng. Anh ước sao cô đã không phải trải qua những lần phẫu thuật vô ích đó nhưng đồng thời anh cũng thừa nhận rằng chắc mình cũng sẽ động viên cô tiến hành phẫu thuật để có thể đi được trở lại.
Biết cô đang đợi phản ứng của anh Ryan cố nghĩ để nói ra điều gì đó thật tích cực, để làm yên lòng cô – rằng những vết sẹo đó không xấu chút nào, rằng anh không thấy phiền hà, rằng anh sẽ không màng đến chúng trong lúc gần gũi với cô. Tất cả đều rất thật lòng, nhưng không hiểu sao, anh không nói ra được. Vậy là anh hành động một cách ngẫu hứng – chống một khuỷu tay xuống giường để khom người vòng ra phía sau lưng cô, rồi chầm chậm ghé môi hôn dọc theo từng vết sẹo. Bethany co cứng người cong lưng lại.
“Ryan, đừng.”
Hôn xong anh ngồi ngay ngắn trở lại nhìn cô đăm đăm. “Anh yêu mọi điều ở em”, anh nói khẽ. “Ngay cả những thứ không hoàn hảo, vì chúng nhắc cho anh nhớ những gì còn lại của em tuyệt vời đến thế nào.”
Mắt cô mờ lệ. “Anh không nghĩ chúng thật xấu xí sao?”
“Không chút nào. Không có điều gì ở em là xấu xí cả.”
Ryan túm lấy mép tấm trải giường hai bên cô kéo về phía mình cho đến khi mũi hai người chạm nhau. Khi anh tiếp tục dấn tới, cô giật mình thốt lên một tiếng rồi ngã người ra đúng tư thế anh cần. Anh chống tay xuống hai bên vai cô từ từ hạ người. Cô rướn mắt nhìn anh dọc theo sống mũi mình. Không thể ngăn mình hôn cô, anh ghé môi lượn từ trán xuống chân mày rồi nấn ná lại đôi mắt.
“Chúa ơi, em đẹp quá”, anh thầm thì. “Chắc anh sẽ dành trọn đêm nay để nhấm nháp em mất thôi.”
Bethany nắm lấy hai cánh tay anh, và anh có thể cảm thấy cô đang run rẩy. Tim anh lạc nhịp, “Em không sợ anh đấy chứ?”.
“Ồ không.”
Ryan cố nén cười. Hầu như lúc nào cô cũng thật khôn khéo và tinh ranh khiến anh dễ dàng quên mất một điều rằng cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì với đàn ông. Làm đi, anh bạn. Dù cô có muốn anh hay không, anh cũng cần phải thật từ tốn chậm rãi.
Dịch người nằm xuống bên cạnh cô, anh nằm nghiêng người chống khuỷu tay xuống giường, ngón tay lướt dọc theo một bên dây áo nịt ngực, rồi lượn lờ qua khuôn ngực nhấp nhô đến đầu dây bên kia.
“Em có biết anh muốn em đến thế nào không?”
“Mong là cũng hệt như em muốn anh vậy”, cô khum một bàn tay mảnh mai đỡ lấy cằm anh, ngón cái nhỏ xinh miết nhẹ ngược lên gò má. Chỉ một va chạm nhỏ như thế từ cô cũng khiến người anh nóng lên bừng bừng. “Em đã cố rất nhiều để không muốn anh, nhưng hình như trái tim em không nghe lời.” Cô mỉm cười mơ màng. “Rồi tình trạng ấy tệ đến nỗi khiến em không ngủ được. Em cứ nằm trơ ra đó mắt mở trân trân, nghĩ ngợi, ước ao và khắc khoải. Em không thể nào tin được rằng giờ đây được nằm bên anh thế này và em sẽ không bao giờ phải mường tượng và băn khoăn nữa.”
Anh nhìn cô đắm đuối và tìm thấy trong ánh mắt xanh sâu thẳm ấy nỗi khát khao cháy bỏng.
Bethany cắn môi, cau mày. “Em thực sự cảm kích vì anh đã nghĩ cho em như thế. Tiếp cận em từ từ và lựa lúc thích hợp để bày tỏ tình cảm với em. Nhưng quả thật là em không cần anh phải làm thế, nếu đó là lý do của anh. Em đã sẵn sàng... để anh bắt đầu.”
Ryan cố ngăn tiếng cười chực bật ra. “Anh xin lỗi. Anh không có ý rề rà đâu.”
“Ồ, không phải em kêu ca! Em chỉ...”
“Anh hiểu mà!” Anh khẽ khàng, ngắt lời cô bằng một cái hôn âu yếm. Vẫn môi áp môi anh nói thêm, “Nhưng mà này, anh cần phải giúp em sẵn sàng đã chứ”.
“Em đã sẵn sàng”, cô cả quyết.
Anh áp một bàn tay lên hông cô và hôn cô sâu hơn. Chúa ơi. Cô đã sẵn sàng. Đôi môi mềm mại mở ra khao khát, mời gọi anh thưởng thức. Chỉ có người chết mới có thể kháng cự lời mời đó, mà anh thì còn lâu mới xuống mồ.
Xen giữa những cái hôn cuồng nhiệt, cô thì thầm, “Không bí mật hay đùa cợt gì nữa. Đúng không? Thân thể em đã sẵn sàng như thế suốt một tháng qua”.
Anh bật người ra nhìn mặt cô đăm đăm, “Một tháng?”.
Bethany gật đầu. “Suốt những buổi tối trên sofa, lúc mình đang xem phim ấy. Em đã nghĩ đến... chuyện này.”
Anh cố hết sức giữ nét mặt nghiêm túc, “Em đùa đấy à?”.
“Không, thật đấy.”
Ryan cởi nịt váy của cô ra. Rồi anh không thể nào nhịn cười được nữa, và vừa rinh rích cười vừa cúi đầu xuống áp môi vào cổ cô. “Khi anh chạm vào đây phải không? Và chỗ đây nữa?” Lưỡi anh chạm vào hõm dưới tai cô. “Rồi đây nữa này?” Anh nhoài người ra sau cố áp môi vào gáy cô. “Em thấy anh được không, hay như thế nào?”
Bethany vặn người nhìn vào mặt anh, “Anh cố tình chứ gì”.
Đấy không thực sự là một câu hỏi. Vẫn ánh nhìn đắm đuối, anh mở dây kéo bên hông chiếc váy. “Gấu sống trong rừng phải không? Dĩ nhiên là anh cố tình rồi. Anh làm tất cả cũng chỉ để ‘cưa đổ’ em thôi mà.”
Bethany khúc khích cười và khép hai mắt. “Khi xong việc này, hãy nhắc em lột da anh bằng một con dao cùn nhé. Dù vậy, hiện tại anh có thể yên tâm một điều rằng mình đã thành công mỹ mãn rồi. Em nghĩ rằng đã đến lúc anh thực hiện mọi lời hứa không nói ra với em.”
“Hứa gì?”
“Rằng một ngày anh sẽ hôn vào những nơi ấy – và có thể nhiều nơi khác nữa. Suốt một tháng trời em đã tự hỏi không biết cảm giác đó sẽ như thế nào. Giờ em đã sẵn sàng để anh thực hiện lời hứa của mình.” Cô lại bật cười. “Nói lời đừng nuốt lấy lời.”
Ryan còn hơn cả sẵn sàng để thực hiện những lời hứa không nói ra đấy. Chỉ là anh không hoàn toàn tin rằng chính miệng cô thốt ra lời yêu cầu đó, hoặc anh đúng là người đàn ông may mắn mà cô đã chọn. Anh đã hình dung mình phải làm sao để từ từ đưa cô vào chuyện này, tưởng rằng cô sẽ ngượng ngùng và hơi chần chừ. Không ngờ cô lại háo hức một cách dễ thương và nóng bỏng hệt một viên pháo nhỏ, nếu coi những nụ hôn của cô là dấu hiệu đáng tin cậy.
Chúa ơi, làm ơn. Anh muốn đêm nay thật hoàn hảo dành cho cô – một đêm tuyệt vời sẽ mãi lưu lại trong tâm trí cô. Anh yêu cô biết bao. Anh không biết trong đầu cô đã mường tượng đến điều gì trong khi nằm yên nhìn trân trân lên trần nhà trên chiếc giường lẻ loi của mình, nhưng anh muốn biết mọi khát khao của cô thành hiện thực.
Khi anh tuột váy, tất dài, quần của Bethany xuống, cô nhắm nghiền hai mắt ngượng nghịu, rõ ràng là lo sợ anh sẽ thất vọng về mình. Anh lướt mắt từ chiếc nịt ngực ren xuống đến đầu ngón chân thanh mảnh của cô, uống trọn làn da trắng mịn như sữa ấy. Thân thể cô hoàn hảo đến từng phân, từ khuôn ngực chạy xuống tạo thành một đường cong lõm lại nơi eo rồi từ đó nở rộng ra ở phần hông. Không thể chịu được nữa, anh cúi xuống áp môi vào dẻ xương hông nhỏ xinh nhô lên khiến cô giật nảy người, thở dốc và mở tròn mắt.
Ryan cười toe toét và móc một ngón tay lèn vào bên dưới nịt ngực. Vừa kéo kéo nghịch ngợm, anh nói, “Hết nhé. Anh muốn chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể em”.
Bethany run run đưa tay mở móc áo nịt ngực ở phía trước. Khi mảnh vải ren ấy rơi ra, hai má cô nóng bừng, và cô cố tránh nhìn mặt anh. “Ngực em không lớn lắm. Anh có thích lớn không?”
Ryan mải mê ngắm những gì phơi bày trước mắt gần như không để ý đến câu hỏi của cô. Khuôn ngực trắng mịn nhỏ nhắn, nhưng căng mẩy với đầu nhũ hoa đỏ hồng xinh xắn săn vểnh chĩa thẳng vào anh háo hức như thể bị đốt nóng bởi ánh nhìn say đắm của anh. Anh muốn vô cùng được chạm môi vào đấy, được uống trọn nồng nàn nơi cô. Nhưng câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng giữa hai người cần một lời hồi đáp.
Anh đăm đăm nhìn sâu vào mắt cô, nhận ra một điều rằng lời anh sắp nói ra là vô cùng quan trọng đối với cô vì đây là lần đầu tiên trong đời cô khỏa thân trước một người đàn ông không phải là bác sĩ. Cô không tự tin về bản thân mình cũng là điều bình thường. Anh cũng vậy, lần đầu tiên anh không tự tin về mình.
“Anh thích nhỏ hơn”, rốt cuộc anh cũng lấy lại tâm trí để trả lời câu hỏi của cô.
“Anh không chỉ nói, đúng không?”
Anh không nhịn được cười. “Ừ. Anh không chỉ nói. Và ngay khi thực sự bắt được em rồi, anh sẽ thực hiện đúng như những gì đã hứa.”
Khi anh khom người vuốt thẳng ga trải giường, Bethany giật thót mình. Cô không hiểu tại sao lại căng thẳng đến như vậy, và dù cho cô có nghiêm khắc dặn lòng thế nào đi nữa thì cũng chẳng ăn thua.
Anh quàng một tay quanh hông cô, nhẹ nhàng xoay người cô nằm tựa đầu vào gối. Ngước nhìn anh đăm đăm, cô nghĩ mình chưa từng trông thấy người đàn ông nào đẹp đến nhường này. Trong ánh sáng lờ mờ làn da của anh sẫm lại như màu gỗ tếch, và đôi mắt xanh nhạt lấp lánh như bạc được tắm mình trong ánh trăng khi chúng chầm chậm lướt khắp thân thể cô.
Bethany nhận thấy hai đầu gối mình bị tách ra và chộp vội tấm chăn định che đi đôi chân thõng thượt. Ryan nắm lấy cổ tay cô ngăn lại khi lựa thế nằm xuống bên cô.
“Đừng em”, anh thì thầm.
“Nhưng chân em...”
“Tối nay chúng là chân của anh.” Vẫn còn chiếc sơ mi hở cúc trên người, anh trở mình để nhìn mặt cô được rõ hơn, buông cổ tay cô ra để đưa tay mình chạm vào má đùi trái của cô. “Anh không biết em nhìn đôi chân mình ở góc độ nào, chứ riêng anh thì anh thấy chúng thật đẹp. Chưa ai nói với em như thế sao?”
“Chưa.” Bethany lại thở gấp lần nữa khi cảm thấy lòng bàn tay ấm áp rắn rỏi của anh chạm vào chỗ da nhạy cảm nơi má trong đùi mình. “Không phải là em... ôi, ôi.”
“Đầu gối em có lúm đồng tiền đây này”, anh thì thào ve vuốt, “Anh chưa từng thấy đầu gối ai nhỏ nhắn và đẹp đến thế”.

