Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 14 - Phần 1
Chương 14
Ryan bồng Bethany đi về phía ngôi nhà được nửa đường bỗng dừng lại. Một
vài đàn ông có thể lờ đi những tiếng rền rĩ của con ngựa đáng thương, nhưng anh
không thuộc kiểu đấy. Ryan nhìn xuống và trông thấy Bethany đang cố đưa mắt
nhìn qua vai anh về phía chuồng ngựa. Phải vòng lại thôi.
“Anh nghĩ chắc em cũng muốn đến chào nó một tiếng.”
Trong mỗi bước đi đến chuồng ngựa Ryan không ngớt tự nhủ rằng có nhiều
điều còn quan trọng hơn cả tình dục, và nói một câu chào với con vật mình từng
yêu thương đã rất lâu rồi mới tìm lại được là một trong số ấy. Con Wink chính
là một trong những thứ cô yêu thương vô cùng trong cuộc đời này. Nếu bố
không hăm he này nọ thì chắc em đã ngủ ở chuồng ngựa rồi, cô đã nói với anh
như vậy vào buổi tối đầu tiên gặp nhau. Ryan ngay từ lúc đó đã trao gần như
trọn trái tim mình cho cô gái ấy – trông thấy tình yêu ánh lên trong đôi mắt
cô, thấu hiểu được nỗi buồn của cô bởi vì bản chất thực trong cô đã bị bức lìa.
Đây là điều quan trọng – một cuộc hội ngộ sau tám năm xa cách. Anh có
thể làm tình với Bethany trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời mình, nhưng
khoảnh khắc này có thể trôi đi, không bao giờ có thể lấy lại được, cả Bethany,
cả con Wink. Ryan đã bỏ ra ba mươi sáu ngàn đô la để tạo ra khoảnh khắc mà anh
muốn cả cô chủ lẫn con ngựa đều được tận hưởng. Số tiền ấy còn đáng vào việc gì
khác hơn nữa chứ?
Khi hai người đến gần chuồng ngựa, con Wink bắt đầu làu bàu. Ryan chưa
từng nghe con ngựa nào thốt ra âm thanh tương tự. “Nghe xem. Cứ như là nó nói
chuyện với em đấy.”
Khi đến chuồng ngựa, anh nghĩ chắc con ngựa sẽ chòi qua cổng để với lấy
cô chủ. Nhưng không. Bethany vươn hai cánh tay ôm choàng lấy cổ con Wink, nó
ngúc ngoắc đầu, và tiếp sau đó là Ryan chơi trò giằng qua kéo lại với con vật
để giữ chắc cô gái trong tay anh.
“Wink!” Bethany reo lên. “Wink ơi!”
Ôm chặt lấy hông Bethany để giữ cô ra xa cánh cổng tránh trầy xước hay
bị thương ở chân, Ryan kêu lên “Bethany, em lỏng tay ra đi nào!”
Bethany ghì lấy con vật chặt đến nỗi phải cần đến một cái xà beng may ra
mới tách được cô rời khỏi nó. Rồi mọi thứ nhặng xị cả lên, con Wink khụt khịt
và hí vang, Bethany thì khóc sụt sùi và hôn như mưa lên mũi nó. Ryan thầm nghĩ
có khi mình phải nhúng cô nàng vào máng xối kỳ cọ ra trò trước khi hai người
khóa môi nhau lần nữa.
Khi màn hội ngộ đẫm nước mắt kết thúc, anh nhẹ nhàng bế vắt Bethany qua
vai, khiến cô kêu lên thất thanh. Ryan đỡ sau đầu gối cô, và mở cổng chuồng.
Sau khi đưa Bethany vào bên trong, anh thận trọng đặt cô lên ụ cỏ khô ở góc.
“Rồi”, Ryan cười lớn. “Giờ thì cả hai có thể thoải mái hàn huyên bao lâu
cũng được, cứ coi như anh không có mặt ở đây.”
Con Wink sán tới, khịt khịt chào, ngửi Bethany từ đầu đến chân.
“Ôi, Wink. Cục cưng của chị. Em thật đẹp.” Bethany ngước đôi mắt đỏ hoe
sáng ngời nhìn Ryan. “Nó đẹp quá phải không, Ryan?”. Giọng cô nghèn nghẹn vì
khóc.
Ryan cũng đã nhận ra vẻ đẹp của con ngựa. Anh có nuôi một trong những
giống ngựa đua đẹp nhất bang và từng thấy những con đẹp hơn. “Nó là con đẹp
nhất anh từng tận mắt thấy.” Anh bước tới gần, vuốt vào mông rồi vỗ vỗ lên người
nó. “Thảo nào mà nó từng vô địch trong các cuộc thi.”
“Thấy chưa Wink? Ryan là chuyên gia về ngựa mà cũng nói mày đẹp nhất
đấy.” Bethany lại hôn lên mõm con ngựa. Trước lời khen của Ryan, con Wink cong
môi lên rà khắp mặt Bethany. “Hôn, hôn!” Bethany reo lên, cười khúc khích, và
nói ríu rít. “Em đã dạy nó làm thế đấy”, cô hãnh diện cho Ryan biết. “Nó vẫn
còn nhớ.”
Ryan ngồi xuống bên cạnh cô. “Nghe anh nói đây này, em phải rửa mặt,
đánh răng và súc miệng trước khi hôn anh đấy.”
Bethany trợn tròn mắt. “Con Wink không có vi trùng đâu. Đừng có khó chịu
thế.” Cô kéo dây cổ con Wink và đẩy đầu nó về phía anh. “Anh nói ‘hôn, hôn’ đi.
Ai nó cũng làm vậy.”
Ryan đưa tay xua mõm con vật đang cong cớn lên chực phà vào mặt anh.
“Thôi, cho anh xin. Hôn ngựa không nằm trong từ điển của anh.”
“Đây là chiêu đặc biệt mà”, Bethany nài.
Đặc biệt, thôi được. Ryan thở dài, buông thõng tay xuống, để mặc con
ngựa rê mõm khắp mặt mình. Không tệ như anh tưởng, nhưng cũng không phải là một
trong những trải nghiệm mà anh thích thú.
Đàn ông, khi đã yêu rồi thì kiểu gì cũng chiều.
Một giờ sau, Ryan thấy mình ăn tối với sandwich bít tết trong chuồng
ngựa. Phần của con Wink là táo xắt lát, Bethany bón cho nó từng miếng một khi
cô ăn phần sandwich của mình. Rõ ràng đây không phải là những gì Ryan hình dung
về một buổi tối lãng mạn.
“Đây là buổi tối tuyệt vời nhất trong đời em”, Bethany nói với nụ cười
bừng sáng khi ăn xong. Cô với tay ve vuốt cổ con ngựa. “Em không bao giờ nghĩ
sẽ lại được gặp nó thế này, Ryan. Cảm ơn anh nhiều lắm.”
“Em hãy cảm ơn anh bằng cách cưỡi nó trở lại.”
Mặt Bethany tái đi. “Em hơi sợ.”
“Tuần tới yên ngựa đặc biệt cho em sẽ đến. Cả hai sẽ có nhiều thời gian
quấn quýt bên nhau. Nếu anh mà là em thì chắc anh cũng hơi run khi lại ngồi
trên lưng nó.”
“Không như anh nghĩ đâu.” Bethany ngả đầu tựa vào cái mũi mượt như nhung
của con vật. “Chuyện xảy ra không phải lỗi của con Wink. Em luôn biết như thế
và em luôn tin tưởng nó. Nếu có lúc nào em lại ngồi lên ngựa thì dứt khoát phải
là nó. Hẳn nó sẽ đau lòng lắm nếu em ngồi lên lưng con ngựa khác.”
Ryan phải cố nín cười. Cô nói về con Wink như thể đang nói về một con
người. “Ngay cả khi em suýt nữa mất mạng vì nó ư?”
“Đúng vậy”, giọng cô chắc chắn. “Khi em nói đấy không phải là lỗi của
con Wink, thì có nghĩa là không phải thật. Không phải.”
Bethany nhìn xa xăm khi nhớ lại vụ tai nạn khiến mình trở nên nông nỗi này. “Nó
đã đua hết sức vì em, cho em mọi thứ đúng nhiệm vụ nó phải làm. Việc sụp chân
xuống hố và ngã không phải là lỗi của nó. Sau đó, em không thể đếm được bao
nhiêu người đến thăm em tại bệnh viện chỉ để nói với em rằng em không nên đổ
lỗi cho con Wink về những gì xảy ra. Họ nói rằng khi nhận thấy mình không thể
dừng lại được, nó đã dịch sức nặng cơ thể sang một bên, cố hết sức để không ngã
vào em. Cái thùng đổ và em bị ném thẳng vào đường chạy không phải lỗi của nó.”
Ryan nhìn cô lướt mấy ngón tay dọc theo hàm con ngựa, cái cách cô ve
vuốt thật âu yếm và dịu dàng như với một đứa bé. “Anh không nghĩ là em có thể
đòi hỏi hơn được từ bất kỳ ai”, anh nói khẽ khàng. “Dù là ngựa hay là người.
Chạy với tốc độ nhanh như thế và sụp xuống hố, nó đã có thể bị gãy chân rồi.
Nhiều con ngựa không dành sự cẩn trọng đặc biệt như thế cho chủ của nó.”
“Vâng”, Bethany mỉm cười, ánh mắt mơ màng. “Và việc dừng lại là bất khả
đối với bất kỳ con ngựa nào.” Cô lại vỗ về con ngựa. “Nó đã cố hết sức để không
ngã vào em, và em chỉ cần biết có thế. Tại sao người ta lúc nào cũng muốn đổ
lỗi vào một cái gì đó mới được? Đôi khi những điều tồi tệ cứ thế xảy ra. Đội
bảo dưỡng sân bãi sáng hôm đó đã cào bằng nền và dùng một cái máy cán nện chặt
đất. Lẽ ra không nên có bất kỳ cái hố nào. Họ cực kỳ cẩn thận về điều đó bởi vì
có một vài con ngựa có giá trị tham gia cuộc thi, và họ không muốn bị quy trách
nhiệm pháp lý.” Cô nhún vai. “Một con sóc đất đã đào một đường hầm sau khi sân
bãi đã được chuẩn bị xong xuôi. Em không nói đó là hành động của Chúa, vì em
không thể tin được Ngài lại muốn em phải bán thân bất toại thế này hay Ngài đã
sắp đặt vụ tai nạn đó, nhưng em tin chắc rằng đó là một quy luật của tự nhiên –
một điều không thể tiên đoán được, nên không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai.” Cô chun
mũi. “Đương nhiên là ngoại trừ em muốn đổ lỗi cho con sóc đất đó.”
Ryan phủi phủi mấy cọng cỏ khô vương lên quần jean. “Muốn đi săn không?
Quanh đây có rất nhiều sóc đất để em dùng làm bia tập.”
Bethany bật cười và lắc đầu, “Cảm ơn anh, nhưng thời gian qua em nguôi
giận rồi. Em thực sự không nghĩ rằng con vật nhỏ bé tội nghiệp đó đào một cái
lỗ chỉ để chơi Bethany Ann Coulter này một vố”.
Ryan cười toe toét. “Có cái nhìn rất lý trí. Không thỏa mãn lắm nhưng
rất lý trí.”
“Nhìn theo hướng đó là cách duy nhất để lòng em được bình yên. Anh có
biết rằng giận dữ là thứ cảm xúc con người dễ nhận thấy nhất không? Và khi
chúng ta mất đi các khả năng thì chỉ còn lại sự giận dữ không? Đó là lý do tại
sao người bị mất trí thường xuyên trở nên cuồng loạn vì trong những giai đoạn
cuối cùng, tất cả những gì họ còn lại chỉ là từng cơn thịnh nộ vô cớ.” Nụ cười
của cô nhạt dần, và cô nhìn sâu vào mắt anh. “Em đã từng như thế, không cảm
thấy bất kỳ điều gì ngoài cơn cuồng nộ. Em không bao giờ muốn nếm trải cảm giác
tương tự một lần nữa. Nỗi cay đắng và cơn giận dữ có ảnh hưởng rất lớn đến mọi
mặt cuộc sống chúng ta. Em chỉ muốn sống vui và tận hưởng càng nhiều càng tốt.
Người ta cần phải biết chấp nhận để sống tiếp. Cảm thấy tội nghiệp cho bản thân
và đổ lỗi lung tung chỉ hủy hoại những điều còn lại mà thôi.”
“Anh lúc nào cũng muốn em sống vui”, anh đồng tình.
“Đối với em, thế có nghĩa là nếu em cưỡi ngựa trở lại, thì con ngựa đó
phải là con Wink. Cưỡi nó có thể khiến những ký ức tồi tệ kéo về hành hạ em,
nhưng đó là điều em cần phải làm. Chọn cách cưỡi một con khác là một hành động
phản bội. Em không thể làm vậy với nó. Em không thể.”
“Anh hiểu”, Ryan nói giọng khàn khàn, thực sự hiểu được điều cô giãi
bày, có lẽ còn hơn là cô nhận thấy. Bethany không hề hèn nhát, cô không hề chọn
cách ấy để dễ dàng né tránh những khó khăn. Cô không làm được điều mà cô nghĩ
có thể gây tổn thương đến con vật mà mình rất yêu quý. “Anh chỉ có một câu hỏi.
Em rất tin tưởng con Wink, thế sao lại sợ cưỡi nó?”
“Vì em biết mình không còn dùng được hai chân nữa và thế có nghĩa là
không thể nào như trước được. Em sợ rằng mình sẽ mang nỗi thất vọng to lớn –
rằng có thể tốt hơn hết là cứ mơ được cưỡi ngựa đi và tự nói với mình rằng chắc
sẽ rất tuyệt vời hơn là cố thực hiện để rồi nhận ra rằng nó không hề tuyệt vời
tí nào và chẳng bao giờ có thể như trước. Anh hiểu chứ?”
“Anh hiểu. Ước mơ thì không có giới hạn, và hiện thực hiếm khi được như
mơ. Nhưng Bethany, hãy nhìn vào mặt tích cực. Nếu hiện thực trở nên khác trước
nhưng vẫn rất tuyệt theo cách của nó thì sao? Nếu không bao giờ dám thử, em sẽ
bỏ lỡ điều ấy.”
“Em biết.” Cố hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Mắt cô rười rượi khi
lại nhìn vào mắt anh. “Em cũng rất sợ rằng mình có thể ngã. Hãy hình dung ngồi
trên yên ngựa mà hai đầu gối không thể ép chặt vào thân ngựa mà xem. Cứ nghĩ
đến đó là lòng em cồn lên.”
“Em sẽ không ngã. Em sẽ được cài dây an toàn.” Ryan đưa tay gạt những
sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô. “Ta sẽ thực hiện từ từ thôi. Ban đầu anh sẽ
dắt em quanh bãi quây súc vật. Em sẽ quen dần và sớm yêu thích việc cưỡi ngựa
trở lại.”
“Ồ, em hy vọng như vậy...”
“Sẽ như vậy.”
Ryan muốn chứng kiến điều đó.
Bethany.
Khi Ryan lên tiếng nhắc thời gian họ ở với con Wink thế là đủ, đã đến
lúc vào nhà, hai má cô ửng hồng lên như màu hoa cỏ ba lá tháng Sáu. Trên đường
ra xe tải lấy chiếc xe lăn, Ryan cười thầm về sự ngượng ngập của cô. Rồi anh
chau mày, sực nhớ mình không hề có kinh nghiệm nhiều với những cô gái còn trinh
trắng. Ngay cả khi còn là sinh viên, Ryan cũng chỉ tìm đến những cô gái sành
đời. Nếu không bố anh sẽ lột da phơi nắng ngay.
Ryan thở ra khi anh quay lại chuồng ngựa. Khi đến trước cổng chuồng con
Wink, anh đặt xe lăn xuống ngay ngắn và cài khóa cố định, rồi bước vào chuồng
ngựa bế Bethany ra. Tóc cô vương đầy rơm, và khi anh đặt cô vào ghế xe lăn, gấu
chiếc váy xếp màu thiên thanh tốc lên để lộ một lỗ thủng trên chiếc bít tất
dài, và từ chỗ rách lua tua đó một vết xước bị phơi ra.
Ryan ngồi xổm xuống xem xét chỗ trầy xước. Cô vội vàng túm lấy gấu váy
kéo xuống và quây chặt lấy hai chân. Anh ngước nhìn lên. Đôi mắt to tròn cảnh
giác nhìn lại anh. Ờ. Anh cố nở một nụ cười trông có vẻ vô hại. Anh chưa từng
giỏi việc tỏ ra vô hại.
“Gì thế em?”, anh hỏi nhẹ nhàng.
Bethany lắc đầu. “Không có gì.”
Khỉ thật. Ryan hít một hơi thật sâu, hiểu được lý do tại sao những đêm
tân hôn truyền thống lại có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Kiểu như đi đến bác
sĩ nha khoa. Nếu nghĩ trước về nó quá nhiều, anh sẽ lo sợ vô cùng khi ngồi xuống
ghế.
“Em hơi căng thẳng hả?”
Bethany lắc đầu nhưng rồi lại thú nhận “Vâng. Hơi hơi.”
Thấy chỗ trầy xước đó không có gì nghiêm trọng, anh ôm lấy khuôn mặt cô
trong hai tay, cảm thấy xương gò má cô mỏng mảnh bên dưới má trong ngón tay cái
của mình – nhỏ tí so với xương gò má của anh. “Em có muốn đợi không?”
“Để làm gì?”
Đầu óc anh chợt trống trơn. Câu hỏi thú vị. Ngoại trừ làm đám cưới với
cô, điều mà anh nhất định sẽ làm trước khi mực trên tờ hôn thú chưa kịp ráo,
thì chẳng có lý do gì để đợi cả. Đương nhiên là trừ phi anh thấy rõ nét âu lo
trong ánh mắt cô. Thực sự là thế.
Bethany đưa bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay anh. “Ryan, em không căng
thẳng vì điều anh đang nghĩ. Không phải vì chuyện sắp làm với anh. Em đã...” Cô
đột ngột ngưng bặt, và hai má đỏ bừng hơn. “Em đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều,
và mong chờ nó xảy đến. Chỉ là...”
“Chỉ là sao?” Anh gặng hỏi.
Cô miết miết một bàn tay lên mấy chiếc cúc áo blouse. “Em, ưm... em, anh
biết rồi đấy, em thấy hơi tự ti. Anh quá...” Cô đưa mắt nhìn khắp người anh.
“Anh quá hoàn hảo. Điển trai và cường tráng – thuộc kiểu đàn ông mà đa số phụ
nữ đều mơ ước.”
Cổ họng Ryan nghẹn lại. “Cảm ơn em. Anh nghĩ là nói vậy có hơi ngoa một
chút nhưng đó là một lời khen tặng đáng giá, anh thấy tự hào khi em có cảm giác
như vậy về mình.” Anh nhìn cô đăm đăm. “Điều đó có gây khó khăn gì không?”
“Không! Không gì đâu, thực đấy. Chỉ là em không...” Ryan chú ý ngay đến
mấy lời cuối cùng của cô, không hoàn toàn chắc chắn được ý của cô muốn nói là
gì. “Em không gì?”
“Hoàn hảo.” Cô đáp, giọng rất khẽ.
“Ồ.” Ryan ngay lập tức nhận ra rằng lâu nay đã cố hết sức chơi trò bạn
tốt với cô một cách vô cùng thuyết phục, đến nỗi bỏ qua việc để cô biết anh ham
muốn cô tới mức nào. Anh thậm chí chưa bao giờ đưa mắt khắp người cô. Đúng ra
là có nhưng không bị cô bắt gặp thôi. “Nếu mà nàng đẹp hơn thế này nữa, tiểu
thư Coulter à, thì chắc giờ hẳn ta đã mắc phải bệnh viêm phổi đến mức nguy kịch
rồi.”
Bethany bối rối. “Viêm phổi ư?”
Ryan bật cười. “Vì tắm dưới vòi sen lạnh ấy mà.”
Bethany phá lên cười rồi nói, “Ồ. Viêm phổi. Dĩ nhiên rồi.” Đôi mắt đẹp
của cô ánh lên niềm hy vọng xen lẫn hoài nghi. “Thế anh tắm nước lạnh thật à?”
Nhìn nét mặt ngờ vực ấy tim Ryan nhói lên lòng thương cảm. Đối với anh,
dường như là một tội lỗi khi một ai đó đáng yêu nhường này, lại có thể bước
sang tuổi hai mươi sáu mà chưa từng được ai bảo là cô thật đáng khao khát biết
bao nhiêu. Anh muốn cho cô biết điều đó. “Hàng tá lần ấy”, anh nói giọng chắc
nịch. “Từ cái lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã muốn em rồi. Mỗi lần ở bên cạnh
em là anh phải về nhà đứng dưới vòi sen lạnh cho đến khi người đủ tê cóng để đi
ngủ.”
Ryan cười toét miệng và đưa ánh mắt vẩn vơ xuống khuôn ngực nhỏ xinh
căng tràn thanh xuân của cô. Có thể đấy chỉ là một ao ước nhưng anh dám thề
rằng mình nhìn thấy bên dưới lần vải hai đầu nhũ hoa căng cứng lên hưởng ứng.
Chỉ chờ có thế anh tiếp tục đưa ánh nhìn xuống bên dưới nữa, hai tay ôm lấy
hông cô, người anh căng nhức lên cảm thấy được thân hình mềm mại của cô áp sát
vào mình.
Khi anh nhìn, mặt Bethany đỏ hồng và đôi mắt sáng long lanh đầy nữ tính.
Anh nhất quyết rằng từ giờ trở đi anh sẽ năng nhìn cô đắm đuối và đảm bảo rằng
cô sẽ cảm nhận được tình cảm của anh.
“Em không thể vận động một số phần nhất định trên cơ thể mình như những
người khác”, cô thú nhận run rẩy. “Tại những chỗ đó, các cơ đã bị teo và em
cũng không khỏe mạnh nữa.”
“Thế có nghĩa là em sẽ mềm mại và tuyệt diệu như vẻ ngoài của mình, đúng
không?”
Bethany thở dài, ánh nhìn như muốn nói lúc này không phải là lúc đùa
giỡn. “Chỉ là em sợ rằng mình sẽ khiến anh thất vọng. Rằng anh có thể không
thích vẻ ngoài của em và rằng em sẽ mang đến sự thất vọng to lớn ở những khía
cạnh khác nữa, và rằng...”

