Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 15 - Phần 1

Chương 15

Ryan ôm Bethany trong tay cho đến khi cô thiếp đi, rồi anh len lén ra
khỏi giường đi tản bộ dọc theo bờ hồ, trái tim anh nhức nhối theo từng nhịp bước. Chúa
ơi, làm ơn. 
Những lời đó trở thành một bài kinh cầu, cứ lặp đi lặp
lại. Cô thật đáng yêu, và cô đã tỏa sáng làm sao. Cô như ánh mặt trời dịu ngọt
mùa xuân, Bethany của anh. Hay ánh trăng lấp loáng mặt hồ, anh nghĩ khi dõi mắt
ra xa. Nụ cười rạng rỡ. Mắt sáng lấp lánh. Cô đã mang ánh sáng vào đời anh, làm
mọi thứ như vàng óng lên rực rỡ.

“Chúa ơi, làm ơn.” Anh thì thầm khi đến chỗ cây suy tư trên đồi.

Anh ngồi xuống bên dưới tán cọ. Đêm nay anh không tìm thấy bình yên
trong bóng đêm bao trùm quanh mình. Khi dõi mắt trông ra những đỉnh núi dát bạc
bởi ánh trăng xa xa hiện ra lờ mờ như những bóng ma chờn vờn trên khu rừng phía
bên kia hồ, anh không nghĩ đến điều gì khác ngoài Bethany. Cô cũng như anh náo
nức đón chờ giây phút hai người làm thành một, hưởng ứng hết mình trong mỗi nụ
hôn và những ve vuốt từ anh. Thoạt tiên cô có hơi e ngại, nhưng chẳng mấy chốc
cảm giác đó tan biến, và cô toàn tâm toàn ý dâng hiến cho anh, mắt bừng sáng
niềm tin đối với anh. Vậy mà anh đã phụ lòng cô.

Anh gác một cánh tay lên đầu gối, tay kia ôm lấy mặt. Gần như Chủ nhật
nào anh cũng đi nhà thờ, và anh tự xem mình là người có lòng tôn kính đối với
Chúa, nếu không nói là ngoan đạo và siêng năng cầu nguyện. Không biết bao nhiêu
lần anh đã cầu nguyện với nhiều tư thế - quỳ gối, vòng tay, và cúi đầu. Nhưng
anh nhận thấy tất cả những lần trước đây mình chưa từng quỳ cho ra quỳ.

Giờ thì anh quỳ thực sự. Anh yêu cô gái ấy vô cùng. Anh không ngại làm
bất kỳ điều gì để cô được hạnh phúc. Nhưng trên tất cả, anh đã không thể mang
đến cho cô một điều giản dị mà cô ao ước nhất – đạt được cực cảm trong vòng tay
của anh.

Làm tình cùng cô là một trải nghiệm trọn vẹn nhất, tuyệt vời nhất anh
từng có – mang đến cho anh một cảm giác không thể nào diễn tả thành lời. Anh đã
nhận được rất, rất nhiều từ cô, vậy mà đổi lại anh không thể cho cô được điều
gì. Không gì cả.

Anh đã cảm thấy được sự căng thẳng bên trong người cô sau đó – một dấu
hiệu cho người đàn ông biết rằng anh ta đã thất bại trong việc làm đẹp lòng bạn
tình. Nếu không cảm thấy gì, chắc em chết mất. Ôi chao, cô đã
cố giấu đi nỗi thất vọng của mình, ôm xiết lấy anh, vùi mặt vào vai anh và thủ
thỉ rằng anh mới tuyệt vời làm sao. Nhưng anh biết, và anh muốn khóc.

Giờ anh đang một mình, có khóc thì cũng chỉ mình anh biết.

Nước mắt dâng lên cay xè. Cơn thổn thức ép chặt lồng ngực khiến anh
không sao thở nổi. Ánh mắt cô – Chúa ơi – chắc anh không bao giờ có thể quên.
Sửng sốt, thất vọng, và rồi một nỗi tuyệt vọng kinh khủng mà anh không thể xua
tan.

Vai rung lên, và anh bật khóc ồ ồ. Chúa ơi, làm ơn. Trong đêm tối, Ryan
khóc hệt một đứa trẻ cho cô gái anh đang để ngủ trên giường mình, anh nguyện
cầu một phép màu, và biết rõ một điều rằng nếu vì lý do gì đó mà Chúa không ban
cho anh thì có thể anh sẽ mất cô.

Sáng hôm sau Bethany xỉ vả mình trước tấm gương nhà tắm. Cô đã nhận được
quá nhiều điều may mắn. Cô trao trái tim mình cho người đàn ông tuyệt vời nhất
thế gian, và anh cũng đáp lại tình cô. Đó là niềm hạnh phúc không thể tin nổi.
Và làm tình với anh đêm qua là trải nghiệm đẹp nhất, kỳ diệu nhất trong đời cô
– tất cả đều hoàn hảo trừ ‘chặng’ cuối.

Cô còn muốn gì hơn nữa chứ? Cô đã đắm mình trong những nụ hôn và bàn tay
ve vuốt của anh. Điều đó vượt xa những gì cô từng hy vọng có được. Thật ngốc
nghếch khi để cho điều tuyệt vời ấy bị lu mờ bởi một lẽ rằng cô đã không hề có
cảm giác gì vào những phút giây cuối cùng của cuộc ái ân.

Không được. 
sẽ khoác lên mặt một nụ cười rạng rỡ, và đội ơn Chúa đã ban cho cô nhiều may
mắn đến vậy. Thế là đủ rồi. Đã đủ. Nếu cô có thể già đi trong vòng tay Ryan thì
cô sẽ tự xem mình là người phụ nữ may mắn nhất quả đất, và cô sẽ không để mình
mơ mộng gì thêm hay cảm thấy tội nghiệp cho mình vì không thể có hơn.

Khi Bethany vào nhà bếp, anh đã có mặt bên bàn ăn, tay cầm cốc cà phê.
Anh đẩy cốc kia về phía cô mỉm cười, đưa ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ rải khắp
người cô. “Chào tia nắng của anh.”

“Chào anh!” Bethany đáp lại giọng tươi vui, hoàn toàn không giống cô như
mọi ngày. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, “Đúng là một buổi sáng tuyệt vời. Có thể
mùa xuân đến muộn, nhưng khi nó đến rồi thì không gì tuyệt vời hơn.”

Ryan xoa xoa trán. “Em không cần phải làm thế.”

Các cơ trên khuôn mặt Bethany bất giác căng cứng lại khiến nụ cười trở
nên gượng gạo, “Làm gì?”.

Anh nhìn chằm chằm vào cốc cà phê. “Giả vờ mọi thứ đều tuyệt vời. Anh
biết em đang buồn và thất vọng – rằng đêm qua không trọn vẹn, anh xin lỗi. Ta
có thể tìm cách – chuyện đó rồi sẽ ổn hơn.” Anh so vai, liếc sang cô ánh nhìn
buồn bã và ngượng ngùng. “Anh xin lỗi vì đã không mang lại điều đó cho em.”

Bethany có cảm giác như ai đó đang vặn xoắn trái tim mình ra thành hai
mảnh, và một nỗi sợ hãi đến kinh khủng ập đến khiến lòng cô quặn thắt. Ryan có
thể chấp nhận những gì kém hoàn hảo đến với bản thân mình, nhưng anh sẽ không
sống nổi nếu cô bị như thế.

Bethany không thường nói dối, và cô thấy khó chịu kinh khủng khi nghĩ
đến việc phải nói dối Ryan. Thế nhưng trong trường hợp đặc biệt này, cô tự hỏi
liệu nói thật hoàn toàn sẽ không gây hại nhiều hơn lợi không. Có thể cô thiếu
kinh nghiệm thực tế nhưng cô không ngây thơ. Bất kỳ ai có tâm, dù đàn ông hay
phụ nữ, đều cần biết rằng người tình của mình thực sự thích gần gũi thân xác
với họ. Bethany không thể hình dung nổi mình sẽ cảm thấy kinh khủng đến thế nào
nếu hai bên hoán đổi cho nhau – nếu Ryan chính là người không đạt đến cực cảm
trong vòng tay cô vào đêm hôm trước.

Cơn đau nơi ngực trở nên dữ dội hơn khiến cô gần như không thở được. Cô
không thể chịu được ý nghĩ mất anh. Không phải lúc này. Không phải sau khi được
gần gũi anh. Trước đây, dù sẽ rất đau lòng, nhưng cô có thể quay lưng đi chỉ vì
muốn tốt cho anh. Nhưng giờ đây cô biết mình sẽ mất mát nhiều đến thế nào. Đúng
là cô đã không đi được đến tận cùng miền khoái lạc nhưng phần còn lại vẫn rất
tuyệt vời –hoàn hảo tuyệt đối. Cô không thể nào quay lại cuộc sống
trống rỗng trước kia – một cuộc sống vắng bóng Ryan. Chúa ơi, cô không
thể.

Không cho phép bản thân cứ mải suy tính thiệt hơn, cô nhanh chóng ra
quyết định. Nói dối. Trước khi gần gũi với anh lần nữa, cô sẽ xem lại bộ
phim When Harry meet Sally và thực hành việc vờ đạt đến cực
khoái cho đến khi cô có thể làm nó thật thuyết phục đến mức Ryan không bao giờ
nghĩ ra được mình bị lừa. Anh sẽ không bao giờ nhìn cô như thế nữa với nỗi đau
đớn biểu hiện trong ánh mắt. Sẽ không bao giờ. Cô sẽ là người tình tuyệt vời
nhất anh từng có. Tuyệt vời nhất. Đêm qua, cô đã quá đắm chìm trong những đợt
xúc cảm mãnh liệt mà cô chưa khi nào dám mơ mình sẽ có được đến nỗi quên mất là
mình cũng cần đáp lại gì đó cho anh.

Sẽ không như thế nữa. Cô không sành sỏi chuyện gối chăn nhưng không biết
thì có thể tìm hiểu, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải viện đến tư vấn của
chuyên gia tâm lý tình dục. Cô sẽ học làm thế nào để khiến đàn ông phải say mê,
học hết những mánh khóe nho nhỏ để cho họ phải phát điên trên giường. Không gì
có thể ngăn cô được. Bất kỳ điều gì. Cô sẽ làm bất kỳ điều gì để
không phải mất anh.

“Ryan, sao anh lại nói thế nhỉ? Tuyệt đối không phải như vậy. Em thấy
rất tuyệt.”

Anh thả lỏng người nhìn vào mắt cô. “Mình đừng như thế được không em?
Thành thật là con át chủ bài trong lúc này. Nói về điều đó cởi mở và cùng nhau
tìm giải pháp là hy vọng duy nhất của hai ta. Mình sẽ tìm được cách. Anh hứa
đấy. Bằng cách nào đó. Chỉ là cần phải có thời gian.” Anh nháy mắt và mỉm cười
nhưng nụ cười ấy đã mất đi ánh sáng rõ ràng thường ngày. “Em biết người ta
thường nói thế nào rồi đấy. Có công mài sắt có ngày nên kim.”

Bethany thấy cổ họng đắng nghét. Anh cảm thấy có lỗi vì đã không đưa
được cô đi đến tận cùng, và điều đó khiến anh day dứt. Từ trước đến giờ điều
làm cô sợ hãi nhất là không thể mang đến khoái cảm cho anh. Giờ thì cô biết
mình có thể. Đấy là một phép màu kỳ diệu. Cô có như thế nào thì không quan
trọng, chẳng ảnh hưởng gì đến ‘toàn cục’.

“Ryan, nhìn em đây.” Khi anh nhìn vào mắt cô, cô nói. “Em thấy rất
tuyệt, đấy là trải nghiệm kỳ diệu nhất trong đời em.” Đấy không giống như một
lời nói dối. “Đúng là ban đầu em không cảm thấy gì. Nhưng sau đó thì có.” Cô
nghĩ thật nhanh. “Khi anh đi vào sâu hơn một chút ấy, em cảm thấy được. Cảm
giác đó không thể tin nổi.”

Mắt anh lấp lánh hy vọng, “Thật sao?”.

“Đúng vậy.” Cô quàng tay quanh người, cầu cho anh không thấy tay cô đang
run rẩy. “Em yêu anh rất nhiều, Ryan. Cùng với anh như thế thật là tuyệt. Và em
vui sướng vô cùng vì rốt cuộc mình đã có cảm giác. Em tin chắc rằng nếu mình
giữ được ít phút nữa thì cảm giác sẽ tuyệt hơn.”

“Sâu hơn một chút”, anh lặp lại lời cô. “Em có cảm giác khi anh đi vào
sâu hơn ư? Bethany, nghe thật tuyệt.”Anh ngồi thẳng người dậy và sửa thế ngồi
ngay ngắn đối diện cô. “Cảm giác thế nào nào?”

Ôi trời. Bethany không biết phụ nữ cảm thấy thế nào khi đàn ông đi vào
mình. Cô nhớ lại những cảm xúc khi anh hôn bầu ngực mình và vội đáp, “Tê tê như
có luồng điện đi qua ấy”. Cô ấn lòng bàn tay vào bụng dưới. “Sâu ở trong này
này. Khó tả lắm.”

Anh bật cười khẽ, và ánh mắt lấp lánh niềm vui. “Vậy là tốt rồi.” Anh
đứng lên khỏi ghế và đến bên Bethany quỳ một chân xuống. Ôm cô vào lòng, vùi
mặt vào tóc cô và cứ thế ôm ghì lấy cô một lúc. “Vậy là tốt rồi”, giọng anh
khàn khàn. “Anh có thể làm được, và mình sẽ cùng nhau đến ‘đích’.”

Bethany ôm chặt lấy anh và thề rằng hai người sẽ đến được ‘đích’ nhanh
hơn anh mong đợi. “Em yêu anh, Ryan. Anh hãy vui lên. Em rất hạnh phúc.”

Bethany chống hai tay trên bàn, không để ý gì đến con trỏ nhấp nháy trên
màn hình và tiếng rì rì phát ra từ ổ cứng bên cạnh cô. Quỷ tha ma bắt mấy cái
đơn hàng cần nhập. Cô có nhiều điều quan trọng hơn cần làm, chẳng hạn như học
càng nhiều càng tốt những ngón nghề làm đàn ông thích. Không có tên của chuyên
gia tâm lý nào trong danh bạ điện thoại cả. Bethany rê ngón tay dọc theo danh
mục bắt đầu bằng chữ S, cầu mong tìm được từ SEX in hoa. Cô cần một chuyên gia,
một ai đó cô có thể dò hỏi thông tin, và là người có thể giữ kín bí mật cho cô.

“Chào em gái.”

Bethany vội gập cuốn danh bạ điện thoại và ngước nhìn lên trông thấy
Jake xuất hiện ngay cửa. “Jake!” Cô đưa một bàn tay lên ngực. “Anh làm em giật
hết cả mình.”

Anh chậm rãi liếc nhìn cô. “Em và Ryan thế nào rồi?”.

“Ổn. Rất ổn. Anh ấy, ưm… bọn em ổn.” Cô đang nổi cơn đau đầu như thể
muốn vỡ óc, nhưng điều đó không quan trọng. “Em, ưm, anh thế nào?”

“Khỏe.” Anh hất hàm về phía cuốn danh bạ điện thoại. “Để anh giúp em tìm
gì đó cho được không? Trông em căng thẳng quá. Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu. Em chỉ… không có gì cả.”

Anh chăm chăm nhìn cô. Rồi bằng giọng chậm rãi dịu dàng anh hỏi, “Em
hạnh phúc không, Bethany? Anh chỉ cần biết có thế thôi, cậu ta có làm em hạnh
phúc không?”

Ánh nhìn hiểu biết của anh trai cô không lẫn vào đâu được. Cô đã báo với
gia đình về việc đến nhà Ryan ăn tối hôm qua. Có thể Jake đã gọi cô lúc khuya
để chắc chắn là cô về nhà an toàn. Khi không thấy cô nghe máy, hẳn là anh đã
kết luận rằng cô đã qua đêm ở chỗ Ryan. Đến đó thì chẳng cần gì tới thiên tài
cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô thấy hơi ngượng. Nhưng nếu có ý định
cưới Ryan, cô nghĩ là mình nên làm quen với chuyện ấy là vừa.

“Có ạ, em rất hạnh phúc”, rốt cuộc cô cũng cất tiếng. “Rất hạnh phúc,
Jake à. Em không bao giờ nghĩ mình có thể chung sống với anh ấy. Nhưng anh ấy
tin là em có thể. Anh biết anh ấy đã mua con Wink về cho em đúng không.”

Jake nhướng mày, “Em đùa đấy à! Cậu ấy đã làm thế sao?”

Nếu chưa được Ryan nói cho biết chính Jake là người dò tìm tung tích của
con ngựa, Bethany hẳn đã bị lừa bởi thái độ giả bộ sửng sốt của Jake. “Thật
tuyệt khi lại được trông thấy nó, Jake à. Anh không biết được đâu. Bọn em ở
trong chuồng với nó cả phân nửa thời gian buổi tối ấy. Ăn tối ở đấy luôn.”

“Anh cược là Ryan rất vui.” Jake bật cười. “À, em cứ mà đi kể hết với
papa đi nhé. Ông mà nghe được thể nào cũng giận đến vỡ mạch máu mất.”

Bethany thở dài. “Vâng, để em xem sao đã rồi sẽ báo cho bố biết mọi
chuyện. Nghe một lúc nhiều tin như thế chắc bố chết mất. Chỉ cần nghe em sắp
lấy chồng thôi là bố cũng đủ sốc rồi còn gì.”

“Vậy à?” Jake lại trưng bộ mặt sửng sốt ra. “Tin mới ha.”

“Đồ dối trá. Em biết tỏng việc anh nói chuyện với Ryan rồi. Tối qua anh
ấy đã kể em nghe anh phụ anh ấy tìm thợ đến thiết kế lại nhà bếp, lại còn giúp
anh ấy dò hỏi nhà Hunsacker để mua lại con Wink cho em nữa.”

Jake bật cười. “Nhắc mới nhớ, anh xuống lầu đốc thúc công việc đây.”

“Không chúc mừng em à?”

“Chúc mừng. Nhưng nhớ này, nếu cậu ta làm gì không phải với em, anh sẽ
biến em thành góa phụ trẻ đấy biết không.”

Bethany vẫn còn lắc đầu khi anh trai đi xuống sảnh. Cô đợi một lúc, rồi
mở lại cuốn danh bạ, lật ra danh sách bác sĩ. Chắc phải có một nơi nào đó cô có
thể nói chuyện cởi mở với ai đó về chuyện sex chứ.

“Cô có thấy giấy lọc cà phê đâu không?”

Bethany giật mình, đóng ập cuốn danh bạ lại, liếc nhìn lên trong thấy
Kate, một nhân viên của cửa hàng, đang đứng ở cửa, một tay cầm ấm cà phê đầy
nước. “Tôi còn giấy lọc loại đặc biệt trong tủ.”

Bethany vội mở cánh cửa tủ bằng kim loại. Trong khi đợi, Kate bước vào
văn phòng và đặt ấm cà phê lên mép bàn. Sau khi tìm được chỗ để giấy lọc,
Bethany lấy ra một gói còn nguyên và quay lại đưa cho Kate.

“Cảm ơn.” Kate nói, đưa tay qua bàn đón lấy.

Với vóc dáng dong dỏng cao và nét mặt dễ thương, cùng mái tóc màu nâu
sáng xõa vai, Kate luôn khiến Bethany thấy cô gần giống Cher với phong cách
ngầu đời và bụi bặm. Đôi mắt nâu kẻ hơi đậm sáng nay đỏ ngầu, cô nở một nụ cười
gượng gạo chứa đựng ‘tàn tích’ của cuộc vui đêm qua. Theo Jake, người phụ nữ
này nghiện rượu nặng và ngủ với bất kỳ ai, nhưng là một nhân viên nhiệt tình
luôn đi làm đúng giờ và thậm chí còn đi làm thay cho người khác cáo ốm. Bethany
không thường ra khỏi văn phòng nên khó kết bạn với nhân viên làm việc dưới lầu,
nhưng cô lúc nào cũng mến Kate vì hiểu cô là người có trái tim chân thành và
nồng hậu, dù vẻ ngoài có hơi thô mộc.

Kate cầm ấm cà phê lên. “Tối qua vui vẻ hơi quá đà”, cô nói bằng giọng
nhừa nhựa của whisky và thuốc lá, “Cần chút caffeine cho tỉnh người”.

“Tôi biết cảm giác đó mà.” Bethany nói. “Chỉ có mỗi mình tôi là không
cần vui vẻ quá đà mới có cảm giác đó. Sáng nào thức dậy cũng như máy hết pin ấy.”

Kate tia ngay cái gạt tàn thuốc Bethany vẫn để trên bàn phòng khi có ai
vi phạm nội quy “Cấm hút thuốc” thì dụi điếu thuốc đang cháy vào. Kate liếc qua
vai Bethany về phía cánh cửa đang để mở. “Nói này”, cô lấm lét. “Cô cho tôi
đóng cửa trốn trong này một tí được không? Jake có cái mũi thính như chó săn
ấy.”

“Vậy tôi là tòng phạm trong vụ hút thuốc lén của chị rồi.”

Kate đặt cái ấm trở lại trên bàn, nhìn Bathany vẻ biết ơn và ra đóng cửa
lại. Mỉm cười khi lôi bao thuốc Malboros ra khỏi túi áo, cô nói. “Cô cho phép.
Cảm ơn. Tôi dậy muộn quá, chẳng kịp cà phê thuốc lá gì ráo. Có cảm giác như
người cứ nát nhừ ra.”

Đúng là trông Kate có vẻ như thế thật. Bethany cố nén cười, quan sát
người phụ nữ kia moi tìm hộp quẹt trong túi quần jean chật bó. Vừa châm lửa xong,
cô rít một hơi khoan khoái, rồi thở ra đằng mũi. “Ôi trời, đã quá.”

Bethany ngửi mùi khói thuốc tỏa ra trong không khí. Cái mùi thật khó
chịu khiến dạ dày cô nhộn nhạo. “Tôi cũng đã thử hút một lần đấy.”

Kate nhướng mày, “Tôi không hình dung cô là kiểu người ấy.”

Bathany ngồi ngả người ra, nhớ lại cái thuở cô dạo bước – hay nói đúng
hơn là lăn xe – trên bờ vực của sự nổi loạn cùng với một đám bạn gái cũng bị
liệt như cô. Vì tất cả bọn họ đều đi học bằng quỹ trợ cấp người khuyết tật nên
ai cũng thiếu tiền, do vậy mà cả bọn có nhiều điểm chung hơn là chỉ bị khiếm
khuyết về thân thể.

Nhưng trước khi Bathany kịp nói, một ý nghĩ dội vào đầu cô hệt một cú
đấm nhắm vào giữa trán rằng Kate chính là người cô vẫn cầu mong được gặp – một
chuyên gia về khoản đó. Tìm đâu cho xa – người đó đang đứng ngay trước mũi cô.

“Kate này”, Bethany nghĩ thật nhanh. “Hôm nay sau giờ làm chị có bận gì
không?”

“Để làm gì? Có việc gì cần làm thêm à? Nói thật là tôi đau đầu muốn chết
luôn. Mai sẽ tốt hơn.”

“Không, không, không phải thế đâu. Chỉ là… mình đi đâu đó uống cà phê
nói chuyện cho vui.”

Kate cau mày, “Tôi làm gì không phải hả? Cô không định đuổi việc tôi đấy
chứ?”.

Bethany không nghĩ ra được cách giải thích như thế nào thật hợp lý cho
sự thân thiện đột ngột của mình nên quyết định thành thật là thượng sách.
“Không, không phải thế. Tôi về đây cũng chưa lâu lắm, chưa kịp kết bạn với ai.
Lúc nào cũng ngồi ì trong văn phòng trên tầng hai này nên chẳng biết gì nhiều
về mọi người ở đây cả. Hiện tại tôi có một khúc mắc cần giải quyết, mà nói với
mấy ông anh thì khá là bất tiện. Nếu có một người cùng phái để chia sẻ thì thật
là tốt, và tôi nghĩ chắc chị có thể dành ra cho tôi ít phút.”

Kate thắc thỏm nhìn ra cửa, “Jake biết chuyện này không?”

“Không đâu. Tôi hai sáu tuổi rồi. Đâu cần phải xin phép anh trai khi
muốn ra ngoài cà phê với bạn.”

Kate nhướng mày. “Tôi không nghĩ anh ấy sẽ để cô yên nếu biết chuyện.”
Cô nhún vai, “Được thôi. Cô trả chứ?”.

Bethany bật cười. “Cả bánh táo nữa chịu chưa.”

“OK thôi. Tới lúc đó dạ dày tôi cũng đòi ăn rồi.”

Tối hôm đó sau giờ làm việc, Bethany ngồi đợi sẵn trong xe. Khi Kate rốt
cuộc cũng ra khỏi cửa hàng, cô nhấn còi gọi. Kate vẫy tay và vội sải chân chạy
tới. Vừa vào trong xe, cô quay cửa xuống đốt một điếu thuốc và nói, “Thích
thật. Tôi chưa từng thấy bên trong chiếc xe này. Cô được trang bị đủ thứ nhỉ.”

Bethany cân nhắc không biết có nên lưu ý với Kate là không ai được hút
thuốc trong xe mình không, nhưng rồi cô chặc lưỡi cho qua vì với những điều sắp
được học hỏi thì sự trao đổi này xem ra cũng đáng. “Chỗ nào được nhỉ? Cách đây
vài dãy nhà có một nhà hàng Denny đấy.”

Kate thở ra, “Tôi có được đòi hỏi một chút không nhỉ? Nếu được thì tôi
chọn uống bia thay vì cà phê và bánh táo.”

“Bia ư?”

“Ừ. Tôi biết một chỗ nhỏ thôi nhưng yên tĩnh.”

Bethany muốn đi ăn nhà hàng hơn. Cô hiếm khi uống rượu, vì mất công điều
chỉnh lương thuốc chống đông máu sau đó. Kate vốn thích tiệc tùng, nên việc cô
ấy xem một chỗ nào đó yên tĩnh có thể rất khác so với cách nghĩ thông thường.
Bethany do dự.

“Nào”, Kate hối thúc. “Xả láng chút đi.”

Mười phút sau, Bethany bước vào một nơi tồi tàn có tên là Suds. Một quầy
bar đặt dọc theo bức tường ván ô tối màu, tường bên kia là những dãy bàn, và
hai bàn bi-a nằm cạnh nhau ở chính giữa quán. Kate chỉ cho Bethany một bàn và
bước thẳng tới quầy như thể cô là chủ nơi này vậy.

“Hai nhé Mike! Nhanh đi.”

“Có ngay!”, nhân viên pha rượu đáp lại.

Bethany đẩy một cái ghế đang ngáng đường cô và lăn xe đến chỗ cái bàn.
Cô lấy ví ra đặt xuống chân. Bàn bên có hai người đàn ông mặc sơ mi và quần jean
vương đầy mùn cưa, chắc là công nhân nhà máy. Bethany gần như không để ý đến họ
khi cô quan sát Kate sải bước về phía mình với hai ly bia đầy trên tay.

“Đã thống nhất là tôi trả rồi mà”, cô nói khi Kate đặt một ly xuống
trước mặt mình.

“Lượt sau”, Kate nói cho Bethany yên tâm.

Lượt sau ư? Ờ. Bethany nhấp một ngụm bia và mim cười. “Ưm. Đã khát ghê.
Tôi không biết là mình đang khô cả họng.”

Kate nốc một hơi dài. Khi cô đặt ly xuống quanh môi xuất hiện một vành
bọt. “Chúa ơi, cả ngày hôm nay tôi cứ vật và vật vờ vì cái thứ cho vào người
tối hôm qua hành dữ quá. Cô khá đấy Bethany. Tôi biết cô không quen như thế
này.”

“Không biết nữa. Thực ra thấy cũng hay hay. Tôi tưởng là nơi nào đó
huyên náo hơn cơ. Nhìn chị tôi luôn nghĩ là chị thích đám đông – đàn ông phụ nữ
đủ cả, để một phụ nữ độc thân hấp dẫn để kiếm mối cho mình.”

“Trời, cô biết rõ về tôi thế cơ á?” Kate xoa xoa một bên thái dương và
thở dài. “Hôm nay tôi không được khỏe. Tối mai thử mà xem, cô sẽ thấy.” Sau khi
nốc tiếp một ngụm lớn nữa, cô khom người qua ly bia vừa đốt tiếp một điếu thuốc
nữa. “Vậy… chuyện cô muốn nói là gì đấy?”

Bethany uống một ngụm lớn để lấy dũng khí. “Sex.”

Kate nhún vai, phả khói ra đằng miệng, “À. Mà là sao?”

Bethany lại uống thêm bia. “Chị đừng cười nhé. Quả thực là tôi rất cần
lời khuyên từ ai đó. Tôi, ưm, biết nói thế nào nhỉ? – là một lính mới tò te,
tôi đoán là chị sẽ nói vậy.” Cô vỗ vỗ vào chiếc xe lăn. “Nó là vật cản trong
chuyện tình cảm nên đến giờ này tôi mới bắt đầu.”

Kate nheo nheo mắt, khói phả ra làm thành một đám mây màu xanh lơ lửng
trước khuôn mặt thon gọn xinh xắn của cô. “Trời, không phải chứ. Đó là điều
buồn nhất tôi từng nghe đấy. Hai mươi sáu năm không sex ư? Ê mặt quá.”

“Ừ. Cơ mà chỉ tính từ tuổi dậy thì thôi chứ. Vậy thì đâu có thảm đến mức
chị nói.”

“Nếu không sex thì vẫn xem là dài.”

Bethany nhấp tiếp một ngụm bia nữa, mỉm cười, “Tôi vẫn sống đấy thôi.
Chỉ có điều là đôi lúc cũng thấy cô đơn.” Cô nhăn mũi. “Ồ, nhưng mà khỉ thật.
Chị hoàn toàn đúng. Ê mặt quá.”

Kate bật cười. “Này, không sex. Thế còn gì là đời nữa?”

“Chính xác”, Bethany đồng tình. “Vậy mới có chuyện. Tôi đã rất thích từ
đầu đến gần cuối vì lúc cuối…” Cô ngắt lời và đập đập tay. “Với một số người bị
liệt, lúc cuối không như thông thường, và có vẻ như tôi là một trong số ấy.”

Kate nhìn cô nghiêm túc, “Thế cô không thấy gì à?”.

Bethany đưa mắt nhìn quanh để chắc chắn là không ai có thể nghe lóm
được. Rồi cô nhìn chằm chằm vào ly bia hồi lâu. Sau khi uống hết ba ngụm lớn,
đưa tay quệt ngang miệng, cô nói. “Không, không thấy gì hết. Mà tôi thì không
muốn mất người ấy chút nào. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Ngoài vấn đề đó ra thì
mọi chuyện đều rất tốt đẹp.”

“Chỉ là không bùng nổ thôi.” Kate ngồi ngả người ra ghế, rít một hơi
thuốc thật dài, rồi nói. “Cứt.” Cô nhìn Bethany chăm chú một lúc. “Có nhiều điều
còn tệ hơn nữa đấy. Nhiều phụ nữ không đạt đến cực khoái. Họ sống cả đời vờ cực
khoái, và có vẻ như họ chấp nhận sống như vậy.”

Bethany mỉm cười, “Tôi cũng nghĩ người ta cần biết đón nhận những gì
cuộc sống đem lại, và học cách sống vui với những gì mình có. Đó là thái độ
sống của tôi và xét cho cùng tôi cho rằng mình là người may mắn”. Cô nhún vai.
“Tôi chỉ muốn duy trì mọi việc như thế. Anh ấy là điều tốt đẹp nhất từng xảy
đến với tôi, và tôi không muốn đánh mất.”

“Đâu thể trách cô được.”

“Vào giờ ăn trưa, tôi có ghé tiệm băng đĩa thuê bộ phim When
Harry met Sally
 để có thể thực hành một chút nhưng vẫn không ăn thua.
Sách và phim không được chi tiết trong khi tôi cần những hướng dẫn cụ thể để
mang lại khoái cảm cho anh ấy. Quả thực là tôi rất muốn hư trên giường. Hư
nhiều hết mức có thể mặc cho những khiếm khuyết trên người, và tôi nghĩ chị có
thể chia sẻ cho tôi vài chiêu thức. Chẳng hạn như mặc đồ gì. Hay một vài tư vấn
nhỏ về việc làm thế nào để thực hiện những điều anh ấy thích. Tôi cần một khóa
cấp tốc.”

Kate bĩu môi, “Này, đòi hỏi hơi bị nhiều đấy. Hai mươi năm kinh nghiệm
mà chỉ trong vài cốc bia thì làm khó tôi rồi”.

“Tôi biết mình đòi hỏi nhiều thật. Nhưng tôi đang rất cần. Tôi có chút
căn bản rồi, nhưng cần phải nâng cao chuyên môn từ sơ cấp đến trung cấp, tôi
muốn mau chóng trở nên hoàn hảo và tuyệt vời hết sức có thể. Ý tôi là tôi cần
phải được trang bị thêm nhiều thứ để bù lại cho những khiếm khuyết thân thể.”

Kate thở ra. “Cô mang được nịt bít tất và quần áo nylon không? Đa số đàn
ông khoái vậy. Hãy đón anh ấy ở cửa mà chỉ mặc thế với một cái nịt ngực ren.
Máu sẽ chạy hừng hực trong người và hai mắt trố ra cho mà xem. Tôi mà ăn mặc
thế đến đây vào tối thứ Bảy thì đàn ông sắp cả hàng dài ngoài bãi đậu xe ấy.”

Bethany bật cười. “Chỉ mặc thế thôi ư?” Cô cũng đã nghĩ đến việc mặc một
áo choàng ren, nhưng đồ nylon và nịt bít tất thì chưa từng xuất hiện trong đầu
cô. Đây chính xác là thứ cô cần – những chỉ giáo từ người phụ nữ sành sỏi hơn.
“Tôi thấy thế nào ấy.”

“Sẽ quen thôi”, Kate nháy mắt. “Cứ thử đi. Hiệu quả bất ngờ đấy. Đàn ông
lạ lắm. Nếu mà vẫn không ăn thua thì làm bữa tối cho anh ấy chỉ mặc mỗi tạp dề
thôi. Phải nhớ tắt hết bếp khi thấy anh ấy có dấu hiệu không thể đợi được đến
món tráng miệng đấy nhé.”

“Chỉ tạp dề thôi?”

“Giày cao gót cũng khiêu gợi lắm nhé. Lý do đàn ông thích chúng thú thật
tôi cũng chả biết. Một lần tôi sơ ý chọc phải đinh đế giày vào mông một anh
chàng, nói thật đấy, cô không tin thì thôi. Ấy vậy mà anh chàng thậm chí lại
còn hăng hơn.”

Báo cáo nội dung xấu