Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 21 - Phần 1

Chương 21

Hai hôm sau, Ryan đang làm việc với đống sổ sách trong văn phòng thì
chợt nhận ra đã gần mười một giờ rồi mà vẫn chưa thấy Bethany đến để anh hướng
dẫn như mọi khi. Không phải vì công việc nhiều nhặn mà cái chính là cô lúc nào
cũng khao khát anh – giống như anh chưa khi nào ngừng ham muốn cô, và cứ lúc
nào chỉ có hai người thì họ cũng lao vào nhau ít nhất một lần, có khi hai lần
trước bữa trưa.

Nhớ lại lần gần đây nhất, trong đầu Ryan hiện lên hình ảnh cô nằm khỏa
thân trên bàn làm việc, và trong lòng anh bỗng dấy lên niềm khao khát đến cháy
bỏng lại được nhìn thấy cô như thế. Anh định để mặc sổ sách đấy chạy đi tìm cô
thì nghe Sly gọi toáng lên ở bên ngoài. Trực giác mách bảo anh có chuyện không
hay, anh đứng bật dậy, lao ra cửa.

“Dưới này!” Sly hét lên khi thấy Ryan.

Ryan quay lại vừa trông thấy Sly biến mất bên trong chuồng ngựa nơi họ
đã lắp ghế nâng cho Bethany. Anh chạy phăm phăm dọc theo lối đi chính, gót giày
nện trên nền bê tông còn nhanh hơn cả nhịp tim. Chắc chắn Bethany gặp chuyện
không hay rồi.

Khi anh đến chuồng ngựa, cổng để mở và trông thấy Bethany nằm sóng soài
trên nền đất, tim anh như ngừng đập. Chỉ một cái liếc mắt đã đủ cho anh khẳng
định là cô đã cố tự leo lên ngựa bằng ghế nâng.

“Trời ơi!” Anh đẩy Sly ra, quỳ xuống bên cô, nỗi sợ hãi xâm lấn đến nỗi
anh không biết mình đang chửi thề hay cầu nguyện. “Bethany? Chúa ơi.”

“Em không sao, Ryan.” Cô để yên cho anh sờ nắn kiểm tra khắp người, luôn
miệng bảo mình không bị thương nặng. “Em chỉ bị trượt khỏi yên ngựa thôi. Không
cách xa mặt đất mấy.”

Từ tâm trạng hoảng hốt Ryan chuyển sang giận dữ, “Lúc đó chú đang làm
cái quái gì thế?” Anh ném ánh mắt sừng sộ sang Sly, “Nếu cô ấy muốn dùng ghế
nâng thì chú phải gọi tôi chứ”.

Sly đưa hai tay lên, “Đừng vội kết tội ta thế, con trai. Ta không biết
chút gì về chuyện này cho đến khi tìm thấy cô ấy ở đây”.

“Là lỗi của em Ryan. Em muốn tự làm lấy.”

Ryan những muốn lắc cô cho đến khi răng cô va vào nhau lách cách cho hả
dạ. Tuy thế, anh chỉ kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không, rồi ôm cô vào
lòng lắc lắc người cô khiến cho cái tua rua trên chiếc áo sơ mi mới đung đưa
qua lại. “Đừng bao giờ lặp lại chuyện này một lần nữa”, anh nói giọng dữ tợn,
“Hứa với anh là em sẽ không bao giờ cố tự lên ngựa một mình như thế”.

Bethany ngửa đầu ra sau nhìn anh chống đối, “Chẳng phải đó là mục đích
của việc lắp đặt chiếc ghế nâng hay sao, là để em có thể tự cưỡi ngựa mà không
cần phải viện đến sự giúp đỡ của ai”.

“Đó là trước đây. Còn bây giờ, nếu em còn tiếp tục tự chuốc lấy cho mình
mối rủi ro bị ngã gãy cổ, thì anh sẽ đét vào mông em cho đến khi em không thể
ngồi được trong suốt một tuần mới thôi.”

Bethany gượng ngồi dậy vuốt áo thẳng lại. “Đừng ngớ ngẩn thế”, cô nói,
phủi phủi mấy cọng rơm vương lên tay áo. Cô nhìn anh cười thật tươi. “Em gần
làm được, Ryan. Em tự làm. Lần tới, em sẽ nhớ thắt bao chân rồi mới mở mấy cái
móc. Nếu không ngốc xít như vậy thì đâu có ngã.”

Ryan bồng cô đứng lên, định rời chuồng ngựa đưa cô về văn phòng thì cô
đặt bàn tay mảnh mai lên ngực anh ngăn lại. “Chưa ra khỏi đây được. Em muốn thử
lại. Anh cứ để em xuống xe lăn và đi ra đi. Em cần phải làm.”

“Bước qua xác anh đã.”

Bethany nhìn thẳng vào mắt anh. “Em sẽ không ngã nữa.”

“Em đâu thể biết được.” Anh hình dung cô bị gãy một bên chân hay bị con
ngựa vô tình giẫm phải. Ý nghĩ đó khiến máu anh như đông đặc. “Anh đã quyết.
Nếu em mà cứ làm như thế một lần nữa anh sẽ…”

Bethany chạm một ngón tay lên môi anh. “Em biết mình đã làm anh sợ, tha
lỗi cho em. Em cũng sợ bị ngã lắm, và em đã rất căng thẳng đến nỗi không suy
nghĩ mọi chuyện cho thông suốt.” Cô lại mỉm cười. “Nhưng giờ thì em đã ‘nếm
mùi’ ngã rồi và cú ngã cũng không tệ như em nghĩ. Em không thấy đau mấy, một
nửa người em mất cảm giác mà. Chẳng thấy đau gì nhiều đâu. Chỉ một thoáng bị
hẫng đi không biết gì thôi.”

Ryan chợt nghĩ có thể chân cô bị bầm ở đâu đó mà không biết. Tim anh
thắt lại khi trông thấy ngọn lửa kiêu hãnh bùng cháy trong đáy mắt cô. Chúa
lòng lành, hãy giúp con. 
Anh biết đây là điều cô muốn và cần làm mà
không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai, rằng sự độc lập là một trong những điều
quan trọng nhất trên đời này đối với cô. Nhưng cái giá phải trả sẽ là gì? Để sự
kiêu hãnh đi quá xa không phải là điều khôn ngoan.

“Ryan, anh đồng ý đi. Hãy cố hiểu cho em. Em nhất định phải làm
được việc này mà không cần đến anh. Nhất định thế.”

Anh đưa mắt nhìn chiếc xe lăn của cô, trong khoảnh khắc, nó nói lên tất
cả những lý do tại sao cô không nên. Anh gần như ước ao rằng giá như mình đã
không nhờ người nhà giúp lắp cái ghế nâng này. À mà không. Anh làm vậy cũng chỉ
vì lý do này, để cô có thể thoát khỏi chiếc xe lăn và tất cả những giới hạn
khác trong cuộc sống. Chỉ là anh không lường trước được việc cô lại ương ngạnh
cứ nằng nặc phải tiếp cận chuyện này theo hướng làm-hay-chết như lúc này.

Làm hay chết. Ngay
từ đầu anh vốn đã thích cái hếch cằm bướng bỉnh của cô. Đấy là con người cô.
Nếu không vậy thì làm sao cô có thể trở thành một vận động viên vô địch trong
môn đua ngựa vượt chướng ngại vật? Có thể trước đây cô cũng đã đi theo cách đó,
làm hay chết, tự đẩy mình vượt ra khỏi những giới hạn của bản thân để trở thành
người giỏi nhất. Nhớ lại chuyện cô đã khiến anh phải thua thảm hại trong cuộc
bơi đua, anh ngờ rằng cô đã nhất quyết làm gì thì phải làm cho bằng được. Đấy
là một trong những điều anh thấy quý ở cô, vậy cớ sao anh còn ngăn cản?

Cảm thấy như thể vừa nuốt cả một ly đất cát, Ryan nói, “Vậy em để anh
làm một điều trước khi em lại thử lên ngựa, được không?”.

“Còn tùy vào chuyện gì.”

“Em sẽ thấy ngay thôi.” Anh buộc phải đặt cô ngồi lại xe lăn. Đưa mắt
nhìn cái điều khiển từ xa nhét trong thắt lưng quần jean của cô, anh nói, “Hãy
hứa với anh là trước khi anh quay lại em không được làm gì hết, được không?”.

Bethany thở ra, “Không được đi lâu đâu đấy. Đợi càng lâu em càng căng
thẳng”.

Ryan đưa mắt sang Sly, đang đứng tần ngần ở cổng chuồng để mở. “Chú giúp
tôi một việc được không, Sly?”

Người quản đốc gật đầu rồi theo Ryan ra lối đi chính dẫn tới căn phòng
nơi họ ngủ lại đấy mỗi khi có ngựa sắp sinh. Một chốc sau, cả hai quay lại
chuồng mang theo mấy tấm nệm, Bethany bật cười ngặt nghẽo.

“Cái này giúp hạ cánh an toàn đây.”

Ryan gượng cười đặt một tấm nệm ngay bên cạnh con ngựa. Khi lấy từ Sly
tấm còn lại, anh nói, “Thì để giúp cái cổ bướng bỉnh của em không bị gãy chứ
còn gì”.

“Cảm ơn”, cô nói khẽ sau khi mấy tấm nệm được sắp xếp xong xuôi. “Vậy là
em bớt lo rồi.” Cô đưa mắt nhìn hai người đàn ông hối thúc, “Hai người đi được
rồi đấy”. Thấy họ ngần ngừ, cô mỉm cười. “Không ngã nữa đâu, hứa đấy. Đi đi!”

Ryan ra hiệu bảo người quản đốc cùng ra. Được chừng ba bước thì Sly rảo chân
đi song song với anh. Họ nhìn chăm chăm vào cửa chuồng ngựa đang để mở đầy lo
lắng. Ryan dựng tóc gáy khi nghe tiếng động cơ của chiếc ghế nâng kêu rì rì.
Anh tự hỏi có hại gì nếu cô chấp nhận một chút giúp đỡ cho lần đầu tiên này?
Một khi cô đã quen thì anh sẽ sẵn sàng để cô tự làm lấy một mình.

Anh chực tiến về phía chuồng ngựa thì Sly nắm lấy cánh tay Ryan. “Đừng”,
ông nói khẽ. “Con bé cần tự làm lấy việc này, con trai. Cháu đã cặm cụi lắp cái
ghế nâng đó cốt để Bethany có thể cưỡi ngựa tùy thích. Đừng làm hỏng mục đích
đó.”

Ryan biết Sly nói đúng, nhưng, khỉ thật, anh khó lòng đứng yên được ở
đây. Mấy tấm nệm không được lớn lắm. Nếu ngã và trượt ra khỏi đấy, cô có thể bị
thương. Tim anh cứ muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Chuyện gì đang xảy ra? Cô đã
lên ngựa chưa? Anh căng tai ra lắng nghe nhưng không thể biết được gì qua chuỗi
âm thanh rì rì vẳng lại.

“Em làm được rồi!” Đột nhiên tiếng cô réo gọi vang lên.
“Em đã làm được, Ryan! Anh đến nhìn này. Em tự làm! Em đã sẵn sàng
cưỡi ngựa trở lại rồi!”

Ryan và Sly tranh nhau chạy bổ về phía cổng chuồng ngựa. Ryan quên hết
mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hình ảnh của Bethany. Cô xoay con Wink lại đối
mặt với hai người, mắt sáng long lanh, hai má ửng hồng rạng rỡ. Chính trong
khoảnh khắc đó, Ryan thoáng bắt gặp hình ảnh cô gái tràn đầy sức sống và đầy
khí phách của Bethany trước khi gặp tai nạn tàn khốc đó. Mái tóc xoăn mượt lòa
xòa ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ngồi thẳng hiên ngang trên yên ngựa, chẳng có
vẻ gì là người bị liệt cả hai chân.

Trong một lúc cô cảm thấy như chếnh choáng trong niềm tự do không còn
nhớ gì đến chiếc xe lăn vẫn gắn bó với mình hằng ngày. Nét mặt cô gợi lại trong
anh cái đêm họ nhảy điệu Waltz đằng sau tòa nhà hợp tác xã, và cổ họng anh như
có vật gì chặn ngang. Đây chính là lý do anh mua lại con Wink,
đặt mua yên ngựa, và lắp chiếc ghế nâng này. Để anh có thể trông thấy niềm vui
không thể diễn tả bằng lời lấp lánh trong đôi mắt cô. Anh sẽ không làm hỏng
khoảnh khắc này bằng cách cố bảo vệ nó.

Anh liếc nhìn đồng hồ. “Bác sĩ bảo hôm nay không được đi quá mười phút.
Em đang lãng phí những giây phút quý giá đấy.”

Bethany giật dây cương và thúc ngựa đi. “Tránh đường nào, các quý ông!
Tôi cưỡi ngựa đi dạo đây.”

Ryan nhìn cô thong thả xuất phát dọc theo lối đi chính. “Đi từ từ thôi
nhé!” Anh hét với theo rồi đưa mắt nhìn Sly. “Chúa ơi! Cháu không biết rằng yêu
ai đó lại khổ thế này. Liệu cháu có sống nổi với chuyện này không?”

Sly thở ra và lắc đầu. “Với con cái cũng vậy thôi. Cháy phải buông tay.
Ta vẫn nhớ lần đầu tiên cháu tự cưỡi ngựa. Ta sợ đến muốn vỡ tim ấy chứ. Không
dễ dàng gì khi ta buông tay nhưng cháu phải tự làm. Cuộc sống là vậy.”

Ryan gật đầu. Anh cũng đã nói với bố của Bethany điều tương tự như vậy.
Người nhà cô lâu nay bảo bọc cô quá nhiều và quá lâu. Anh ngờ rằng đó là lý do chính
khiến cho cô đến ở Portland, để thoát khỏi sự quan tâm quá mức của gia dình.
Anh không muốn để cô có cảm giác tương tự khi ở với anh.

Mười một phút sau, Ryan muốn nhảy lên con Bucky đi tìm cô. Sly ngăn lại,
“Con bé chỉ cưỡi thêm một phút nữa thôi. Chờ đi. Nó sẽ mất vui nếu cháu cứ
cuống cuồng chạy bổ đi tìm”.

Hai phút dài nhất đời Ryan vừa dứt thì có tiếng vó con Wink lóc cóc trên
lối đi bê tông. Anh quáng quàng vơ đại một cái xô ngũ cốc cố làm ra vẻ đang bận
rộn, để cô không nhận ra anh cứ đứng ngồi không yên toát cả mồ hôi hột suốt từ
lúc cô đi. Sly cũng làm tương tự. Rồi hai người nhìn nhau dò hỏi sẽ làm gì kế
tiếp, chưa đến giờ cho bọn ngựa ăn.

“Xin chào!” Bethany hăm hở cất tiếng khi đi qua lối vào đằng trước.
“Thật hoành tráng! Hai người không biết đâu. Tôi tự làm hết,
từ đầu đến cuối. Chẳng phải là rất phi thường sao?”

Còn chưa chịu xuống ngựa nữa chứ. Ryan cố nuốt cục tức, ngăn mình không
lớn tiếng quát cô.

“Em thấy tự hào về mình quá.” Cô cưỡi con Wink vào chuồng tới chiếc ghế
nâng. Rồi như thể có thêm hai mắt đằng sau, cô lên tiếng khiến cho cả Ryan và
Sly đứng khựng tại chỗ. “Đứng yên ở đấy. Em tự xuống một mình.”

Ryan đưa mắt nhìn ông quản đốc. Sly kéo mũ ra khỏi đầu, quệt tay áo lên
trán lau lớp mồ hôi đầm đìa như đang làm lụng cực nhọc. Ryan cũng không hơn gì.
Tiếng động cơ rì rì khiến lòng dạ anh nhộn nhạo. Anh cố ngậm chặt miệng để
không bật ra tiếng kêu cảnh báo.

Chỉ có mấy giây mà tưởng chừng như vô tận. Rốt cuộc cô hét lên. “Được
rồi! Em xuống được rồi. Hai người vào đi.”

Ryan có cảm giác như hai đầu gối muốn khuỵu xuống khi anh tiến về phía
cửa chuồng ngựa. Bethany đã ngồi lại vào xe lăn và đang tháo vòng đai khỏi
người. Cô ngước lên và mỉm cười khi kéo miếng đệm bên dưới mông. “Đăng ký bằng
sáng chế đi, thể nào mình cũng thành triệu phú.”

“Anh là triệu phú rồi”, anh làu bàu bực bội vì cô lại có thể hớn hở như
vậy sau khi đã khiến anh sợ đến rụng rời. “Khi thành vợ chồng rồi, nửa số đó sẽ
là của em.”

“Vậy để đấy cho ta, ta chưa giàu này”, Sly lên tiếng. “Để ta đăng ký
bằng sáng chế cho. Khi có được một tài sản kếch xù, ta sẽ tính chuyện cưới vợ.”

Ryan lia ánh mắt ngạc nhiên sang Sly. “Cưới ai? Chú đang phải lòng ai mà
cháu không biết nhỉ?”

Sly nhướng một bên mày, gãi tai, rồi nói, “Nếu vậy thì sao? Đúng là ta
già rồi thật nhưng đâu phải bọn trẻ các cháu mới được quyền yêu?”.

Ryan bất ngờ trước thổ lộ đấy, anh quên bẵng đi mối quan tâm chính là
Bethany. “Cháu đâu nói như vậy. Cháu nghĩ chuyện đó thật tuyệt, Sly. Ai may mắn
được bác để mắt đến thế?”

Người quản đốc mỉm cười. “Rồi cháu sẽ phát hiện ra thôi. Chỉ cần cháu
hiểu một điều là ta yêu người đó rất nhiều.”

Nói xong người quản đốc khắc khổ bỏ đi. Ryan đưa mắt nhìn Bethany hoang
mang. Cô mỉm cười và thở ra. “Chẳng phải là rất lãng mạn hay sao? Sly đang
yêu.”

Ryan cau mày. “Làm việc cho nhà anh ông ấy kiếm được khối tiền rồi. Cần
gì phải thành triệu phú mới cưới được vợ.”

Bethany quay về phía cổng chuồng và lăn xe ra lối đi. “Nào, Wink. Đến
giờ vào chuồng rồi.”

Con ngựa ngoan ngoãn nghe lời như một chú chó trung thành. Ryan nhìn
theo cặp đôi một lúc, rồi réo gọi Charlie, nhân viên coi sóc chuồng ngựa đến
tháo yên con Wink, dắt đi dạo một chút chó nó bớt căng thẳng.

Trên đường về văn phòng, Bethany ngoái lại đằng sau ném sang anh nụ cười
tinh nghịch. Khi đã vào bên trong căn phòng nhỏ, lần này cô là người khóa trái
cửa và nhìn anh khiêu khích, tay búng búng vào cái tua trên áo. “Này, chàng cao
bồi. Có nhớ em không?”

Nhịp tim của Ryan vẫn chưa bình thường trở lại. Dù đã thở phào nhẹ nhõm
sau khi ‘vở diễn’ với cái ghế nâng kia kết thúc, anh vẫn chưa thể xua được hình
ảnh cô nằm bẹp dưới đất ngay chân con ngựa. “Thực sự bây giờ anh không có hứng
cho chuyện đó đâu.”

Bethany chỉ mỉm cười và bắt đầu cởi cúc áo. “Xin lỗi vì đã khiến anh
hoảng sợ đến thế. Lần sau em sẽ không ngu ngốc tháo các móc trước khi ngồi ngay
ngắn trên yên. Em hứa đấy.”

Ryan nhìn lảng đi cố không để cô ‘dụ’. “Anh nghĩ ta cần nói chuyện về
những lựa chọn khôn ngoan và vài điều cần phải ghi nhớ để tránh những rủi ro
đáng tiếc.”

Anh nghe tiếng vải sột soạt, và ánh mắt bị kéo về phía cô như thể bị nam
châm hút. Hai thỏi nam châm. Chúa giúp anh. Áo nịt ngực bung
ra để lộ hai tòa thiên nhiên. Ngay lập tức, nước bọt tứa ra ngập răng. Nếu mà
cô hét lên “Chuồng ngựa cháy kìa!” thì anh cũng phớt lờ.

“Đừng bực nữa”, cô dịu dàng. Vừa nói cô vừa hờ hững rê mấy ngón tay
quanh đầu ngực để trần, ánh mắt mời gọi. “Đến đây nào, rồi anh sẽ thấy dễ chịu
hơn cho xem.”

Trời đất quỷ thần ơi. Cô tiến bộ nhanh thật. Ryan vô thức tiến tới, quên béng rằng mình đang
bực cô. Giờ thì nghĩ được gì cho ra hồn nữa chứ?

Từ hôm đó đến thứ Năm tuần sau, khi hai người bắt đầu chuyến đi đến hồ
Bear Creek để tổ chức lễ cưới, ngày nào Bethany cũng cưỡi ngựa và đã sẵn sàng
đi được một mạch một tiếng rưỡi. Cô cảm thấy hạnh phúc và lạc quan về tương lai
với Ryan đến nỗi gần như hoảng sợ. Con Cleo đã quen với cuộc sống ở trại như
thể nó đã được sinh ra ở đây, ban ngày thượng lên lưng con Cốt Lết, ban đêm vào
nhà, ngủ vùi trên giường dành riêng cho nó. Bethany đã lên ngựa xuống ngựa
thành thục với cái ghế nâng mà không cần ai giúp. Ryan cũng đang tính đến việc
mở trung tâm huấn luyện cưỡi ngựa trong tương lai, không chỉ dành cho các đối
tượng thi cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật như Heidi, mà còn cho những người trẻ
tuổi bị liệt.

Mọi thứ tuyệt đến nỗi cô cứ ngỡ chỉ có trong giấc mơ. Một người chồng
tuyệt vời, đẹp trai và yêu thương cô hết mực. Có thể sinh con. Làm việc toàn
thời gian với bọn ngựa. Tự do lang thang khắp trang trại. Cô cảm thấy như thể
thế giới của mình được phóng to hết cỡ đến mức chóng mặt. Nhiều thứ đến cùng
lúc thế này, có khi nào là một điềm xấu.

Khi cô thú nhận nỗi sợ ấy với Ryan, anh ghìm cương lại và đi song song
với cô, trông anh cực kỳ đẹp trai dưới ánh nắng tháng Sáu, mái tóc đen óng ánh
rối tung vì gió khiến trái tim cô cất tiếng reo vui. Âm thanh xủng xoảng của đồ
đạc trong thùng hành lý như tiếng nhạc xen lẫn tiếng vó ngựa lộc cộc nện xuống
nền đá.

“Em à, đừng ngốc thế”, anh nói. “Em xứng đáng được
hưởng hạnh phúc. Không có chuyện gì đâu. Thật đấy.

Bethany ngửa mặt lên nhìn trời. “Em biết mình là ngốc thật. Chỉ là,
Ryan, em hạnh phúc quá. Anh biết em đang nói gì không? Bấy lâu nay
em vẫn luôn dặn lòng mình phải sống thực tế, vẫn tự xỉ vả mình vì cứ ao ước
những điều không thể. Rồi đột nhiên tất cả những điều em từng ước ao đều thành
sự thực. Không ai được nhận hạnh phúc nhiều như vậy. Cứ tội lỗi thế nào ấy.”

Anh bật cười rồi nghiêng người sang hôn cô. “Bethany Ann, tôi không thể
hình dung nổi cô đang phạm phải một tội lỗi nào, và tôi dám chắc là Chúa cũng
đồng ý với tôi. Em trong sáng quá. Anh nghĩ Ngài đã ban cho anh một thiên
thần.”

Mắt cô lấp lánh tinh quái, và bẻ một nhánh thông cù vào anh, “Thiên thần
không nghĩ điều đang có trong đầu em lúc này đâu. Mình tìm cái cây nào nghỉ
chân một lát đi”.

Ryan hiểu ngay ánh mắt lấp lánh kia nói lên điều gì và anh không cưỡng
lại được cám dỗ đó. Nhưng nếu hai người cứ nhẩn nha thế này thì sẽ hỏng kế
hoạch của anh mất.

Anh thở ra rồi nghiêng người sang xoa đầu cô. “Anh muốn lắm nhưng mình
phải đi thôi.”

Bethany cau mày bĩu môi, “Mình còn chưa cưới mà anh đã chán em rồi”.

“Không phải. Chỉ là chiều nay anh cần làm một việc đặc biệt. Khi dừng
lại dựng lều, ta làm lễ thành hôn nhé?”

Bethany nhìn anh bối rối, “Hôm nay ư? Làm thế nào được? Thứ Bảy mục sư
mới đến cơ mà”.

“Không cần mục sư”, anh khẳng định. “Em có nhớ đã từng nói với anh rằng
đối với em rừng là nhà thờ không? Hôm nay mình sẽ thực hiện lời thề hôn phối
với nhau. Chỉ có em và anh, trên núi, trao lời thề cho nhau và có Chúa chứng
giám. Còn cần đến ai nữa chứ?”

Nghĩ ngợi một lúc, cô gật đầu nhoẻn miệng cười. “Hay đấy. Em nghĩ điều
đó ý nghĩa hơn những nghi thức trịnh trọng.”

Hai giờ sau Ryan quỳ xuống chân thiên thần tóc đen ngồi xe lăn thề yêu
thương, tôn trọng, và chăm sóc cô suốt đời. Khi nói lời giao ước, anh nhìn vào
đôi mắt biếc xanh màu hoa păng xê ấy và hiểu mình sinh ra là để yêu cô.

Khi anh thực hiện xong phần mình, đến lượt cô bẽn lẽn thề nguyền sẽ yêu
anh trọn đời, ánh mắt cô sáng long lanh. Bethany. Không nghi
ngờ gì nữa, cô là món quà Thượng đế ban tặng cho anh. Ryan tự hứa với bản thân
rằng sẽ mãi là người đàn ông xứng đáng với cô, suốt đời này sẽ che chở và mang
lại hạnh phúc cho cô. Nếu có bấy kỳ ai trên thế gian này xứng đáng được hạnh
phúc thì đó phải là người con gái này.

Anh lấy ra hai chiếc nhẫn từ túi áo sơ mi. Trước khi đeo cho cô anh giơ
nó lên dưới ánh mặt trời, “Người ta nói nhẫn tượng trưng cho sự vĩnh cửu – tình
yêu bền vững và thuần khiết. Anh nghĩ có rất nhiều người quên mất điều đó. Còn
anh thì không bao giờ. Anh hứa với em”. Anh đeo nhẫn vào ngón tay cô rồi cúi
đầu hôn trên đấy. “Với chiếc nhẫn này anh xin cưới em làm vợ.”

Cô nhìn xuống chiếc nhẫn và mỉm cười. Sau khi hít một hơi thật sâu run
run, cô giơ chiếc nhẫn của anh lên dưới ánh mặt trời. “Bất kỳ khi nào anh nhìn
thấy chiếc nhẫn này”, cô khẽ khàng, “hãy nhớ rằng trọn đời này em sẽ yêu anh
hơn bản thân mình, bởi vì anh tốt với em đến nỗi em không còn mong điều gì
hơn”. Cô rướn người hôn anh. Khi cô ngồi thẳng trở lại, nước mắt tuôn trào lấp
lánh trên hai má cô như kim cương. Với sự giúp đỡ của Ryan, cô đeo chiếc nhẫn
vào ngón tay anh, “Với chiếc nhẫn này, em xin lấy anh làm chồng”.

Ryan ôm lấy khuôn mặt cô rồi cúi xuống áp môi mình lên môi cô. Niềm khao
khát mãnh liệt trào dâng trong anh, máu trong người rần rật. “Giờ đến phần
riêng tư nhé, làm lễ trước trời đất”, anh thì thầm khi người thẳng lên. “Thay
vì chỉ hôn cô dâu thôi anh sẽ chứng nhận lời thề bằng chuyện ấy.”

Cô tròn xoe mắt, “Ngay ở đây?”.

Ryan đưa mắt nhìn xung quanh bật cười. “Điều thú vị nhất ở đây là đất
trời đồi núi cây cối ai lo việc của người nấy, không nhiều chuyện.” Anh đứng
lên bồng cô đến một thảm cỏ bên dưới một cây thông, lốm đốm những vệt nắng
xuyên qua tán cây. Sau khi dùng chân vẹt đi đám lá thông rụng, anh cẩn trọng
ngả cô nằm xuống rồi cùng cô đắm chìm trong vũ điệu hoan lạc dưới ánh trời vàng
ruộm lúc chiều tà, có chuyện cho bọn sóc chí chách bàn tán với nhau.

Hoàng hôn… Ryan đã nghe thuật ngữ này đến hàng trăm lần, nhưng lần này
cảm giác về nó thật choáng ngợp. Anh ôm vợ sát vào lòng, mệt nhoài đến mức
không cử động nổi. Ánh nắng cuối ngày nhảy nhót khắp cơ thể trần trụi của hai
người như những bàn tay mơn trớn vỗ về. Anh muốn cứ thế này mãi. Chỉ sợ làm
bỏng rát làn da nhạy cảm của Bethany nên rốt cuộc anh đành phải ngồi dậy.

Báo cáo nội dung xấu