Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 21 - Phần 2

Buổi chiều muộn rồi đến buổi tối diễn ra thật hoàn hảo. Họ bắt cá hồi ở suối cạnh đấy cho bữa tối và dùng bữa như ông hoàng bà chúa bên ánh lửa bập bùng. Ryan tìm thấy một rẻo nước đủ sâu cách đấy không xa và trước lúc chạng vạng hai người xuống đấy tắm. Lớn chuyện rồi. Ngay lúc anh trông thấy bầu ngực trần của Bethany lấp ló mời gọi dưới làn nước là anh xốc cô lên, rẽ nước lội vào bờ và cả hai lại quấn lấy nhau lần nữa. Khi rốt cuộc cũng tắm táp xong xuôi thì cả anh và cô đều thấy hơi lạnh. Ryan lau người cho cô dâu của mình, quấn mền xung quanh rồi đặt cô ngồi trước đống lửa trong vòng ôm của anh cho đến khi cô đủ ấm để có thể chạm tay vào. Chạm tay vào. Không hiểu sao chẳng khi nào anh và cô chỉ dừng lại ở việc ‘chạm tay vào’ và anh lại thấy hai người ập vào nhau lần nữa như một điều không thể tránh khỏi. Lần này có tấm mền bên dưới, và cạnh đống lửa. Anh không ngớt ham muốn cô, và dường như cô cũng thế, lúc nào cũng cứ chực anh ghé môi hôn là quăng mình vào anh.

“Anh nghe xem”, cô thì thào hối thúc khi cả hai đã yên ổn vào lều chuẩn bị đi ngủ.

Ryan vểnh tai lắng nghe. Một lát sau anh nghe có tiếng sói tru.

“Chẳng phải đó là âm thanh đẹp nhất hay sao?” Cô nói. “Ryan, anh nghe xem. Gió rì rào trên những tán cây và lướt qua những đỉnh đồi. Tiếng tru của bầy sói dưới ánh trăng. Em không bao giờ nghĩ lại có lúc mình được nghe lại những âm thanh ấy. Không bao giờ. Anh biết điều đó đối với em có ý nghĩa nhường nào không, hay món quà anh tặng em đẹp đến thế nào hay không?”

Bản thân Ryan lại nghĩ cô chính là món quà, còn anh là người nhận. “Anh chỉ biết mỗi một điều là mình thật may mắn khi tìm được người vợ yêu điều đó nhiều như anh”, anh nói với cô. “Em biết rồi đấy, không phải ai cũng yêu điều đó.”

Cô nghiêng người, mặt đối mặt với anh. Lại có tiếng sói tru. Khi âm thanh đó xa dần rồi tan trong màn đêm tĩnh mịch, cô áp môi mình lên môi anh. Rồi đột nhiên cô ngồi bật dậy, chui trở vào túi ngủ miết một bàn tay lên mạn sườn để trần của anh. “Nằm ngửa ra đi nào”, cô thì thào. “Em muốn làm tình với anh trong tiếng tru gọi trăng của bầy sói.”

Đấy là một yêu cầu anh không thể khước từ. Anh ngửa người ra. Cô chống một tay nâng người lên rồi cúi xuống áp môi rê từ ngực anh xuống vùng lông hình tam giác bên dưới rốn. Nhờ vào ánh lửa bên ngoài chiếu rọi xuyên qua lớp nylon căn lều, anh có thể nhìn thấy cô và đoán được điều cô sắp làm. Đúng là anh không thuộc tuýp người truyền thống nhưng anh cũng chưa từng để một người phụ nữ nào làm thế với mình, anh có cảm giác như đây là một hành động quá thân mật để có thể làm được với bất kỳ ai anh không hề yêu. Trước nay anh vẫn dùng tay, cho đến khi gặp Bethany.

Phần nam tính của anh đứng sững như một cột cờ. Chỉ thiếu mỗi lá cờ tung bay trong gió. Anh vén những sợi tóc lòa xòa bên má cô. “Em à, em không cần phải…”

“Suỵt”, cô khẽ quát rồi bắt đầu liếm láp anh như thể đó là một que kem.

Anh chưa từng nếm trải cảm giác gì tương tự như thế. Anh không thể nói hết cảm xúc đó tuyệt vời đến thế nào vì ‘cột cờ’ của anh không nhạy cảm như cô tưởng. Cô đang bắt chước cách anh làm với cô, nhưng với đàn ông thì như thế vẫn chưa đủ. Nhưng có vậy thì cũng không sao. Chỉ được trông thấy cô yêu anh như thế cũng đủ suýt làm anh mất tự chủ rồi.

Ryan nâng cằm cô lên, nét mặt anh mãn nguyện như thế anh chưa từng mơ sẽ có ngày mình lại đạt được mãn nguyện đến thế với bất kỳ ai. Vì cô yêu anh vô cùng. Vì có thể thấy rõ một điều rằng cô không nề hà bất kỳ điều gì miễn là làm cho anh hạnh phúc. Điều cô không hiểu rằng cô là tất cả những gì anh từng mơ ước trộn lại, không thiếu thứ gì.

“Em xin lỗi”, cô nói khẽ. “Em không biết phải làm thế nào. Sao anh không nói cho em biết làm thế nào để anh thích đi? Có công mài sắt có ngày nên kim mà.”

Ryan rên lên. Mài sắt ư. Cái lưỡi be bé lém lỉnh kia mà phết vào anh một lần nữa là có chuyện ngay. “Anh không biết”, anh lấp liếm cho qua chuyện chứ đương nhiên là anh biết, vài điều cơ bản. “Chưa phụ nữ nào làm thế với anh.”

Dù dưới ánh sáng nhập nhoạng anh vẫn nhìn thấy ánh mắt cô đong đầy bối rối. “Chưa?”

“Và em cũng là người đầu tiên anh hôn vào đó”, anh nói, ôm hông cô kéo cô lên trên ngực anh. “Đó là điều đặc biệt anh để dành cho em.”

“Ryan.” Cô xúc động và thấy thật lãng mạn. “Lần đầu mà anh cũng thạo ghê.”

Anh cười. “Cảm ơn. Làm vừa lòng em là điều quan trọng đối với anh mà.”

“Vậy anh cũng hiểu em muốn làm anh hài lòng như thế nào chứ nhỉ.”

“Em làm được rồi đấy Em mà làm tốt hơn nữa là giờ anh đã nghỉ khỏe, ngáy khò khò rồi. Thế thì còn gì vui nữa?”

Cô cười toe và nằm xuống người anh. Thân người cô mới ngọt ngào làm sao, vô cùng mượt mà và êm ái. “Anh thích, đúng không?”

Anh bật cười trước giọng nói đầy nữ tính của cô. “Trên cả tuyệt vời.” Anh nhìn vào môi cô và kê hai tay dưới đầu. “Giờ thì hôn môi anh đi.” Biết lần này cô muốn mình là người chủ động, và muốn làm anh hài lòng nên anh dặn khẽ, “Trong lúc hôn anh, em hãy cọ nhẹ vào ngực anh nhé”.

Cô làm như anh bảo, và khi anh cảm thấy đầu nhũ hoa của cô cứng lên, anh quên béng đi việc để cô chủ động, Bethany. Anh ôm lấy cô, xoay người nằm lên trên và hòa nhịp cùng với cô tới miền cực lạc trong tiếng tru của bầy sói văng vẳng…

Bethany đánh thức anh dậy lúc bình minh. Từ lúc ở lại trang trại cùng anh đến nay cô thôi cáu kỉnh mỗi khi thức dậy, nhưng sáng nay anh thấy kinh ngạc trước sự thay đổi mạnh mẽ ấy. Sau khi được anh giúp ngồi vào xe lăn, cô dang tay ôm lấy buổi sáng, ngửa đầu ra sau nhìn lên ngọn cây bật cười trong niềm phấn khích tột cùng.

“Thế này mới là sống chứ!” Cô reo lên. “Không phải chỉ là tồn tại, không phải chỉ là thở. Mà là sống!”

Cô vui như thế suốt cả buổi sáng. Khi họ lại lên đường, cô hát những bài hát với những ca từ ngớ ngẩn, và Ryan biết rằng dù thế nào thì cô cũng không tuyệt đối hoàn hảo. Cô hát sai bét nhè. Anh buộc lòng phải hát theo cốt để nghe xuôi tai hơn.

“Sáu mươi bảy chai bia trên tường! Sáu mươi bảy chai bia! Lấy một chai xuống rồi chuyển vòng quanh, sáu mươi…”

“Bốn chai bia trên tường.” Anh chen vào.

“Ừ hứ. Sáu mươi sáu!”

Ryan cười xòa rồi bất thần nghe thấy tiếng một con thú lớn phóng xuyên quan lùm cây bên trái, thấp thoáng bóng một con bò giống Hereford rồi mất hút. Gặp bọn gia súc lảng vảng ở đây không phải là chuyện hiếm. Gia súc của Rocking K nhà anh cũng thích lai vãng vào rừng tìm kiếm thức ăn. Nhưng Ryan ít khi trông thấy con nào chạy hệt ma đuổi như thế.

Khi họ đến gần hơn anh ghìm cương ngựa đứng lại nghe ngóng. “Cái quái quỷ gì thế?”

Bethany cũng dừng ngựa ngay sau con ngựa thồ. “Em cũng đang tự hỏi không biết cái gì khiến nó chạy như bị lửa táp vào mông.”

Ryan chau mày suy nghĩ, “Anh không biết. Nhưng có lẽ anh nên tìm hiểu xem thế nào. Cách đây vài tuần, một chủ trại đã mất hai con thú nuôi về tay bọn thợ săn”. Anh quay con Bucky lại, trao dây cương con ngựa thồ cho Bethany. “Em cứ ở yên đây một chút nhé. Anh quay lại ngay đấy.”

Ryan chỉ mất độ hai phút đi xuyên qua rừng và tìm thấy dấu chân con bò, anh men theo và trông thấy vệt gì ươn ướt lấp loáng vươn trên một nhánh cây linh sam la đà. Anh thúc ngựa tới kiểm tra. Khi anh chạm vào thì phát hiện đó là máu tươi. Đi tiếp một lúc nữa, và không có gì bất ngờ, anh trông thấy máu đầy ra dưới đất. Con bò bị thương rất nặng.

Khi quay lại chỗ Bethany, anh kể lại những gì mình trông thấy. “Chắc có gã ngốc nào đó đã bắn nó”, anh nói. “Chết tiệt. Bắn tồi thế này thì chắc tụi nó thuộc loại cầm súng chưa vững.”

Bethany xoay người lại nhìn về phía sau. Trông cô lo lắng, “Ryan, tội quá. Con vật tội nghiệp đó bị thương như thế dù không chảy máu đến chết thì cũng có thể chết dần chết mòn vì bị nhiễm trùng hay gì đó tương tự. Mình không thể để mặc nó.”

Ryan đồng ý. “Để anh tìm nó”, anh nói. “Đường đi khá gồ ghề, anh không nghĩ là em nên đi cùng.”

“Không sao. Em sẽ đợi ở đây.”

Ryan mỉm cười. “Anh nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế. Ở đằng kia có một đồng cỏ không lớn lắm. Em sẽ đợi anh ở đấy nhé?”

“Với cả đồ ăn nữa chứ?” Cô hỏi.

Anh mỉm cười gật đầu. “Để anh lục tìm cho em một ít đồ ăn nhẹ.”

“Nghe được đấy. Vậy là em được nghỉ một chốc. Để không phải mệt lử khi đến hồ.”

Vài phút sau Ryan đặt cô ngồi yên ổn vào xe lăn dưới một cây thông cao lớn nằm bên rìa đồng cỏ, cô ngước lên nhìn anh cười toe, “Em thấy mình như công chúa! Chỉ còn thiếu mỗi nước ngọt và đồ ăn nhẹ anh hứa lấy cho em thôi”.

Anh bật cười rồi đi lấy một lon Coca ra khỏi thùng lạnh trên con ngựa thồ, rồi vơ chiếc giỏ dã ngoại đầy ắp đồ ăn nhanh. Khi anh quay lại dọn đồ ăn ngay bên gốc cây, Bethany chép miệng, “Yum”. Cô mở giỏ ra nhón lấy xúc xích Ý và phô mai. “Tội nghiệp anh. Không được ăn với em.”

Anh mở bao súng ngắn đeo bên hông đưa cho cô, “Đề phòng thôi”, anh nói. “Hy vọng là em biết dùng súng lục.”

Bethany đón lấy khẩu súng, ánh mắt tinh quái. “Đây mà súng lục gì. Đồ chơi trẻ con. Vâng, em biết dùng. Em có thể bắn một quả đầu lìa khỏi cành từ khoảng cách bốn mươi mét đấy nhé. Ghê chưa?”

“Có giá đỡ không?”

Bethany nghếch chiếc cằm xinh xắn lên, “Đương nhiên là không rồi. Anh nghĩ em là ai chứ, con gái thành phố hay gì?”. Cô đưa mắt nhìn xung quanh khoảng rừng thưa yên tĩnh. “Chứ em cần súng để làm gì vậy? Bọn sóc ở đây khát máu lắm sao?”

Anh bật cười rồi đi đến chỗ con ngựa. “Anh thì nghĩ đến rắn. Anh mang súng theo phòng khi có rắn.”

Bethany rùng mình xoa xoa cánh tay, “Em ghét rắn”.

Ryan nhảy phốc lên ngựa, nhìn cô lục tìm trong giỏ lấy dao xắt phô mai, rồi bảo. “Để dành cho anh ít xúc xích và phô mai nhé. Thấy thèm quá.”

“Vâng.” Nét mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc. “Mong anh tìm thấy nó. May mắn nhé.”

“Này, em đang nói chuyện với một trong những thợ săn tài ba bên bờ này Pecos đó, quý cô. Em nghĩ anh là ai, trai thành phố chắc?”

Bethany bĩu môi. “Nói chính xác thì Pecos ở đâu?”

“Ai biết. Nhưng bên này anh là nhất.” Anh nháy mắt và cười toe khi kiểm tra để chắc chắn súng đã lên đạn. “Con bò đó chảy rất nhiều máu. Nên tìm nó dễ như bỡn. Nếu thấy không cứu được anh sẽ giải thoát cho nó luôn. Nếu vẫn còn có cơ may thì anh sẽ gọi cho anh Rafe rồi chỉ chỗ cho anh ấy đến đưa nó về.” Anh vỗ vào chiếc điện thoại cầm tay giắt bên hông. “Đương nhiên là bằng ám hiệu khói rồi.”

Bethany cười khanh khách khi anh lên ngựa phóng đi. “Cẩn thận đấy, thợ săn!”

“Em yên tâm.”

Thay vì theo lối mòn ngoằn ngoèo, anh quyết định đi theo đường chim bay để tiết kiệm thời gian. Khi đi xuyên qua lùm cây mọc hoang lấn sang cả con đường mòn, anh không rời mắt các vệt máu rải dọc theo đó lần tìm địa điểm con bò bị bắn. Anh tin chắc là nó đã vùng chạy từ đâu đó gần đây.

Đi được chưa bao xa thì tóc gáy anh bất thần dựng ngược. Ghìm cương cho ngựa đứng lại anh cố căng tai lắng nghe và ngửi ngửi trong không khí. Khu rừng bỗng trở nên yên ắng đến lạ lùng. Ngay cả cơn gió cũng dường như không dám thổi. Ryan vẫn thường cưỡi ngựa đến đây suốt nên anh tường tận từng đỉnh núi, từng khe suối như lòng bàn tay mình. Khi có điều gì không ổn anh nhận ra ngay.

Và đúng là có điều gì đó không ổn thật.

Vào lúc đó, anh muốn quay lại chỗ Bethany ghê gớm. Anh không giải thích được lý do. Một phần trong anh nghĩ mình thật ngớ ngẩn. Nhưng phần khác, lớn hơn, thấy sợ hãi.

Rồi anh ngửi thấy nó. Máu. Anh đã từng giết mổ gia súc nhiều lần nên không khó nhận ra mùi máu. Anh hăng tiết lên thúc con Bucky về phía trước. Cái quái gì thế? Mấy thằng nhãi ranh nào mang súng lục tới đây dùng bò nhà này làm bia tập bắn hay sao?

Cách không xa ở đằng trước có một vũng nước – nước từ hồ Bear Creek tràn vào một chỗ trũng trên nền đá phiến sét làm thành một cái hẻm nhỏ gần như thụt hẳn vào trong. Mùa hè bọn gia súc thích tụ tập lại đây bởi cây cối mọc dọc theo những khe núi làm nên những bóng râm ở hai bên bờ.

Nếu có vài con bò dồn xuống cả vào đấy tắm táp thì bọn chúng hệt như những con vịt trong buổi tập bắn, muốn khử từng con một bằng súng trường dễ như trở bàn tay. Với cái hẻm cụt kiểu như thế, chúng không dễ dàng chạy thoát nhanh chóng được.

Ryan đi thẳng đến vũng nước. Mùi máu càng tanh nồng hơn. Rất nhiều máu. Anh thấy lợm giọng. Khi tiến đến sát bên trên vũng nước, anh chuẩn bị tinh thần trông thấy cảnh một số bò bị giết hại. Anh không mong đợi điều đó, nhưng đã nhiều lần tận mắt chứng kiến gia súc bị giết mổ, anh cũng không muốn để mình bị sốc.

Rồi cảnh tượng khủng khiếp cũng bày ra trước mắt anh. Cổ họng anh đắng nghét như nuốt phải mật.

Ôi Chúa ơi. Cả đám bò nằm xếp lớp trong hẻm núi, đúng như anh dự đoán. Nhưng không phải do bị bắn. Cả đời mình anh chưa từng trông thấy máu nhiều đến thế. Ít nhất là mười con bò nằm chết, một ít ở dưới nước, số khác trên bờ. Nước đỏ lòm những máu.

Chúng đã bị thú dữ tấn công.

Nhìn từ xa Ryan không thể nào xác định được loài thú nào đã tấn công đàn bò. Vùng núi này có rất nhiều báo cuga, vì luật bảo vệ đã được thông qua cách đây vài năm, cấm sử dụng chó săn. Nhưng báo cuga không tàn sát kiểu ấy. Nó cắn cổ con mồi rồi kéo đi đâu đó đánh chén.

Ryan xuống ngựa, cột nó vào một gốc cây, cầm lấy khẩu súng trường. Lối xuống khá dốc. Anh suýt nữa bị trượt vì chân gần như không bám được vào lớp đá phiến sét tơi mềm bên dưới. Xuống được tới nơi anh vội kiểm tra mấy con bò bị thương. Dấu vết con thú tấn công để lại trên nền đất gần đám bò chắc chắn là của một con gấu, không thể nào nhầm lẫn được.

Ryan không tin nổi vào mắt mình. Loài gấu đen không có kiểu tấn công như thế này. Chúng là loài ăn thịt và thỉnh thoảng kiếm ăn bằng cách săn mồi nhưng về nguyên tắc chung chúng có khuynh hướng là động vật cơ hội chủ nghĩa, thích ăn những con vật đã chết, sâu bọ, hay rau củ, quả mọng. Mấy năm qua Ryan có nghe nói gấu thỉnh thoảng cũng tấn công bò, nhưng không bao giờ quá một con cùng một lúc, và luôn là để làm thức ăn.

Nhưng chứng cứ rành rành thế này. Theo nhận định của anh, đây là một con gấu lớn. Gấu đen tấn công các con vật khác thường là con đực trưởng thành. Con đực già hơn hiếm khi tấn công nếu không bị khiêu khích, và con cái nổi cơn chỉ khi đàn con nó gặp nguy hiểm.

Một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng Ryan. Con bò bị thương trông thấy lúc nãy chạy thục mạng chắc chắn là từ đây. Cũng đã hơn hai mươi phút. Đàn bò chỉ mới bị tấn công và không phải hành động của một con thú ăn thịt đang đói tìm kiếm thức ăn. Con gấu nọ không đụng lấy một miếng thịt từ đám xác. Không hề. Nó chỉ điên cuồng tấn công và giết cho vui vậy thôi.

Ý nghĩ đó khiến Ryan hối hả leo trở lại bờ. Bethany. Anh đã để cô ngồi lại một mình nơi đồng cỏ mà không có bất kỳ phương tiện phòng thủ nào. Khẩu súng lục đó chỉ đủ gãi ngứa con vật đang lên cơn khát máu. Không thể nào tiêu diệt được nó.

Anh thở hổn hển vì cố hết sức leo lên bờ và toát mồ hôi lạnh khi đến được chỗ con ngựa. Bởi vì biết mình phải phi nước đại về lại chỗ Bethany, anh cất khẩu súng trường đi để cả hai tay đều rảnh.

Bethany. Lúc anh đi, cô đang xắt xúc xích và phô mai. Loài gấu có thể đánh hơi được thức ăn từ khoảng cách một dặm.

Ryan thúc mạnh vào hai bên sườn con Bucky bắt nó phải phi nước đại ngay lập tức. Mặt đất gồ ghề, và Ryan biết đi với tốc độ liều lĩnh như thế dễ dàng khiến con ngựa bị thương nhưng anh không còn cách nào khác. Giờ là lúc anh phải chọn lựa giữa con ngựa và người vợ yêu quý của mình, đương nhiên anh đành phải hy sinh con ngựa.

Chúa ơi, làm ơn. Đầu anh xoắn xuýt những lời cầu nguyện. Anh thúc con Bucky nhanh hơn nữa, hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện con gấu có thể đang lảng vảng ở đồng cỏ rồi. Bethany không thể làm gì cả, thậm chí bỏ chạy cũng không được.

Khi Ryan đến được rìa đồng cỏ, anh chưa từng biết có khi nào trong đời mình cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường ấy. Bethany vẫn còn ngồi nguyên bên dưới gốc thông ngay chỗ anh rời đi. Cô trông thấy anh và đưa tay vẫy. Ryan ghìm ngựa đi chậm lại. Cô không sao, tạ ơn Chúa. Giờ thì anh đã ở bên cô đủ gần để có thể bắn tan xác một con gấu trước khi nó đến gần cô.

Khi anh đến gần hơn, Bethany nhận thấy con ngựa thở phì phò như muốn đứt hơi, cô lớn tiếng hỏi, “Anh tìm thấy nó không? Mọi thứ ổn cả chứ?”.

“Không, anh không đi theo nó.” Ryan đưa mắt nhìn những sườn đồi bao quanh đồng cỏ. Không muốn làm cô sợ, nhưng anh cũng không muốn nói dối cô. “Có một con gấu, em à. Em cần cho hết đồ ăn vào hộp. Đậy kỹ lại. Anh không muốn bất kỳ vị khách không mời mà đến nào.”

“Anh trông thấy một con gấu ư?”, mắt cô sáng lên. “Hay quá. Ta có thể thấy nó lần nữa. Em chưa từng thấy gấu đen bao giờ.”

“Số lượng gấu tăng đáng kể vài thập kỷ gần đây nhờ vào đạo luật bảo vệ báo cuga nên không bị bẫy nữa.” Anh ghìm con Bucky đứng lại hẳn bên cạnh con Wink và con ngựa thồ. Ngay khi xuống ngựa, anh rút khẩu súng trường ra để đề phòng. Anh muốn luôn trong tư thế chuẩn bị. “Thực ra anh không thấy gấu. Chỉ là dấu hiệu của nó thôi.”

Nhìn thấy anh đi về phía cô, dưới nách cặp khẩu súng trường, nụ cười của cô nhạt dần. Cô nhìn vào mắt anh. Sau một lúc, cô cất tiếng, “Ryan… chuyện gì thế?”.

Anh lại đưa mắt nhìn quanh. “Anh không muốn làm em hoảng nhưng đây không phải là một con gấu bình thường. Nó đang lên cơn điên.”

“Cái gì?” Giọng cô lạc đi và run rẩy kèm với tiếng cười hoài nghi. “Ý anh là gì? Nổi cơn điên là thế nào?”

Ryan chuyển ánh nhìn vào mắt cô. “Em nhớ con bò mình trông thấy lúc nãy không? Nó đã bị tấn công.” Anh hất đầu. “Chừng một dặm về phía đông, có một khe núi bọn bò thích uống nước ở đấy. Hai bên là những bức tường diệp thạch dốc. Không hẳn là một hẻm núi cụt, nhưng gần như là vậy, khiến chúng không thể chạy thoát nhanh ra khỏi đấy được. Chắc chắn con gấu đã tấn công đột ngọt. Anh không đếm nhưng có thể đoán được có ít nhất là mười con bị giết.”

“Cái gì? Anh nghĩ một con gấu đen giết cả mười con bò sao? Điển rồi, Ryan. Gấu đen không làm vậy. Gấu xám thì có thể nhưng gấu đen thì không bao giờ.”

Ryan lại dựng tóc gáy. “Nó là một con gấu to và già. Người ta vẫn lên cơn điên đấy thôi. Sao gấu đen lại không?” Anh dựng khẩu súng trường vào gốc cây bên cạnh cô. “Em dùng súng trường tốt như súng lục không?”

Bethany ngoái đầu nhìn về phía sườn đồi. “Cũng đã lâu rồi. Em từng dùng súng trường cũng khá nhưng giờ cũng không chắc có bắn trúng đích không nữa.”

Ryan hất đầu về phía khẩu súng. “Em trông chừng trong lúc anh mắc yên cương cho con Wink nhé. Ta sẽ rời khỏi đây.” Anh đưa mắt về phía cái giỏ. Cô đã đặt khẩu súng lục và bao da vào đáy rổ. “Em cho chỗ xúc xích vào hộp đậy nắp kỹ lại. Gấu có thể đánh hơi được thức ăn từ khoảng cách khá xa đấy. Anh không muốn nó lần được tới đây.”

Ryan mau chóng mắc yên cương cho con Wink. Khi quay trở lại chỗ Bethany, anh cố nở một nụ cười. Cô đang làm đúng như anh bảo, mắt dán chặt về phía sườn đồi, một tay ngoắc hờ vào cò súng trong tư thế sẵn sàng bắn. Ryan nghĩ có thể cô không đi được nhưng không một ai trên đời này khiến anh tin hơn về chuyện canh chừng trong lúc anh quay lưng đi.

Anh cúi xuống bồng cô lên. “Để anh đưa em lên ngựa trước rồi quay lại lấy khẩu súng trường và các thứ sau.”

Bethany ôm lấy cổ anh khi anh bồng cô về phía con ngựa. “Trông anh lo lắng quá.”

“Anh chưa từng thấy gì tương tự thế”, Ryan thú nhận. “Máu anh như đông cứng lại và anh sợ đến chết khiếp. Suốt đoạn đường về đây anh cứ cầu sao em được an toàn.”

“Ryan, em có súng mà.”

Anh nheo mắt. “Khẩu súng lục đó làm sao ngăn được con gấu già khổng lồ ấy. Hãy tin anh về…”

“Mrrrhaw!”

Bất thình lình từ sau hai người có tiếng gầm dữ tợn. Chỉ một quãng ngắn nữa thôi là tới được chỗ mấy con ngựa, Ryan ngoái đầu lại xem thử cái quái quỷ gì. Khi trông thấy con gấu đang hồng hộc tiến về phía hai người, tim Ryan như ngừng đập và có cảm giác như thể nó bám vào ngực anh hệt một tảng băng lạnh toát. Con vật khổng lồ đó đang chạy với tốc độ kinh người – từng thớ thịt và lông xóc bần bật theo mỗi bước chạy.

“Mrrrhaw!”

“Ôi, lạy Chúa”, Bethany kêu lên. “Lạy Chúa!”

Ryan đưa ánh mắt kinh hoàng về phía khẩu súng trường dựng vào gốc cây thông cách đó không đầy một mét. Nếu đặt cô xuống lúc này, anh có thể lấy được khẩu súng trước khi con gấu tóm được mình. Rất nguy. Rất có thể con vật sẽ tiếp tục tiến về phía trước, và điên cuồng xông vào cô. Nếu như vậy Bethany sẽ bị tấn công trước khi anh nổ súng. Cũng có thể con gấu sẽ không gục ngay sau khi anh bắn. Loài gấu vốn lì lợm và không bao giờ ngừng tấn công ngay.

Báo cáo nội dung xấu