Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 22 - Phần 1

Chương 22

Sáu tuần sau, Ryan đậu chiếc bán tải đầy bụi của mình trước bãi quây súc
vật nhà Rafe. Khi anh ra khỏi xe và bắt đầu cởi đôi găng da dính đầy bùn đất,
bố anh đứng bên trong vẫy tay. Ông đang cùng với Rafe và Sly cưa sừng một con
bò non bị trói cả bốn chân.

“Trông con có vẻ muốn đi làm lại rồi!” Keefe nói. “Có chắc không?”

“Đâu thể ngồi ì mãi được”, Ryan vừa đáp lại vừa tập tễnh đi về phía hàng
rào. “Suốt ngày chỉ nhìn bốn bức tường trống trơn làm con mệt mỏi quá. Đã đến
lúc phải sống cho ra sống.”

Keefe sải bước về phía hàng rào, nhìn Ryan chật vật leo qua những chấn
song. “Trông con vẫn còn hơi đau nhỉ.”

“Vì lâu ngày không vận động đấy.” Ryan nhảy xuống bên trong bãi quây
đứng cạnh bố mình. “Cuộc đời đẹp thế này thì làm sao ở mãi trong nhà được.”

Keefe mỉm cười và ngước nhìn lên bầu trời. “Một buổi sáng mùa hè luôn
khiến tâm trạng người ta phấn chấn. Mới đấy mà gần đến tháng Tám rồi. Chẳng mấy
chốc nữa là tuyết lại rơi.”

Ryan cố bật cười. Thời gian này, những tiếng cười gượng gạo là tất cả
những gì anh có thể làm được. Những tiếng cười vô hồn. Nhưng chuyện gì rồi cũng
sẽ qua. Bốn anh trai của Bethany đã lần tìm được con gấu hung hãn và trừ khử
nó. Cuộc phẫu thuật hông của anh đã diễn ra tốt đẹp, và kịp thời. Điều duy nhất
gợi cho anh chuyện xảy ra vào hôm ấy là dáng đi hơi khập khiễng. Dù cuộc sống
của anh có rối tung lên một chút thì người nhà Kendrick vốn có sức sống mãnh
liệt. Theo thời gian nỗi đau sẽ lắng dịu.

Vâng. Mặc kệ cô. Mặc kệ mọi thứ. Anh sẽ sống tiếp. Thế nào rồi khuôn mặt
cô cũng sẽ phai mờ đi trong tâm trí của anh, và anh cũng sẽ không còn nhớ đến
màu mắt của cô nữa. Theo thời gian anh sẽ không còn đớn đau nữa.

Thời gian. Đó là tất cả những gì anh cần, một ít thời gian nữa thôi.

“Nghe mẹ bảo con đang đóng gói mọi thứ để gửi cho Bethany”, bố anh nói.

Lòng Ryan quặn thắt khi nghe tên của cô. “Vâng. Cối xay guồng, xe lăn
mọi địa hình, và vài thứ khác con không biết dùng vào việc gì. Có thể cô ấy có
cả rồi cũng nên.”

“Chắc phải khó khăn lắm mới đi đến quyết định đó nhỉ. Bước đi cuối cùng,
cắt lìa con bé ra khỏi cuộc đời con.”

Ryan so vai. “Con không muốn nhìn vào đống đồ đó. Con nghĩ gửi chúng cho
cô ấy là tiến thêm một bước trong quá trình chữa lành vết thương trong lòng
mình.”

“Có lẽ đấy là quyết định khôn ngoan.” Keefe thở dài. “Bố xin lỗi, con
trai. Bố biết con đang đau lòng lắm.”

“Giống như cắt bỏ một khối u thôi mà.” Ryan hít một hơi thật sâu.

“Bố biết là đau lắm”, ông nói khẽ.

“Vâng, đó là cảm giác của con khi dứt hẳn cô ấy ra khỏi cuộc đời mình.
Bọn con đã thỏa thuận với nhau là sẽ luôn bên nhau dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Vậy
mà mới chỉ xảy ra chuyện là cô ấy bỏ chạy. Không nói một lời. Suýt nữa thì con
đã chết vì cô ấy. Con nghĩ cô ấy nợ con một câu chào. Có phải không? Ít ra thì
cũng một lá thư hay gì đó tương tự thế. Mẹ kiếp. Con không cần bệnh nặng hay
cơn đau tim. Con đã vượt qua quãng thời gian tồi tệ nhất không có cô ấy. Con sẽ
vượt qua nốt thời gian còn lại và quên đi những mất mát vừa qua.”

“Bố nghe con.” Keefe dõi mắt về phía rặng núi. Miệng ông hơi nhếch lên.
“Đồ nhãi ranh.”

Ryan đờ người ra. Anh nhìn chằm chằm xuống đất một lúc lâu. “Con không
yêu cô ấy nữa”, anh nói giọng đều đều. “Nhưng điều đó không có nghĩa là bố được
nói cô ấy như thế.”

Keefe hấp háy mắt, và ông khẽ gật đầu. “Con nói đúng. Chỉ tại bố rất mến
con bé. Nó không có lỗi. Bố xin lỗi, con trai.”

Ryan so vai. “Con không quan tâm. Bố mến cô ấy thì cứ đi mà mến.”

Keefe xoa xoa mu bàn tay lên miệng. “Không. Bố không có ý đó. Con bé
thật dễ thương. Chẳng bao giờ làm việc gì khiến người ta phải mắng bằng từ này
từ nọ.”

“Không.”

“Như vậy thì thật là tệ.”

Ryan lại so vai. Keefe quan sát Rafe và Sly đang làm việc một lúc, ánh
mắt ông vẫn còn hấp háy.

“Yên trí đi con trai. Rồi một ngày con sẽ lại tìm được một người con gái
dành cho mình.”

“Con đã tìm thấy rồi. Chuyện không thành. Con sẽ ở vậy.”

“Con sẽ đổi ý khi tìm thấy người hợp với mình.”

“Không.”

Ryan chỉ nói có thế nhưng đó là lời thề của anh.

“Con biết không, con trai, không phải là bố bao biện cho con bé hay gì
nhưng hình như mẹ con nghĩ con bé có lý do gì đó. Nghe bà ấy nói, bố suýt nữa
là tin sái cổ rồi. Phụ nữ ấy mà.” Keefe lắc đầu. “Đôi khi họ trông thấy những
thứ đàn ông không thấy được, nhưng trái tim họ luôn ở đúng chỗ. Họ chỉ cần một
người đàn ông để dựng đầu họ thẳng lên.”

Ryan trừng mắt nhìn bố, “Lại bắt đầu nữa rồi. Nếu bố định xoay sang ủng
hộ cho cô ấy thì cứ giữ lấy ý nghĩ đó trong đầu. Con không muốn nghe”.

“Bố có định thế đâu. Bố lúc nào cũng ở phe con. Con biết điều đó mà. Chỉ
là…”

“Mẹ đang làm công tác tư tưởng cho bố chứ gì?” Ryan kết thúc câu nói hộ
bố. “Con biết mẹ lo cho con và hy vọng con sẽ đi tìm cô ấy. Không đời nào. Cô
ấy đã quyết định như thế rồi. Trời có sập thì con cũng không bao giờ đi
Portland để năn nỉ cô ấy về. Hết.”

Rafe đã xong việc với con bò. Khi xua con vật vào chỗ quây, anh trông
thấy em trai liền vẫy tay. Một lúc sau Rafe thong thả băng ngang qua bãi quây.
“Thế nào rồi? Trông chú hoạt bát và sẵn sàng bắt tay vào việc rồi nhỉ.”

Keefe lấy ra khỏi túi áo bao thuốc hiếm khi hút. Ông rút một điếu, nheo
mắt nhìn cậu con trai lớn đến gần. “Nó vừa mới cự bố đấy. Mới nhắc đến tên con
bé là nó xù lông nhím lên rồi.”

“Ừm”, Rafe chiếu ánh mắt ngạc nhiên lên khuôn mặt quàu quạu của Ryan.
“Chắc nó đang thấy ổn hơn và trở nên cứng cỏi hơn thôi. Có một cách này, em
trai. Chỉ cần phóng xe một mạch không đầy ba giờ đồng hồ là em có mặt ở bậc cửa
nhà cô ấy rồi.”

“Khốn kiếp”, Ryan giằng láy bao thuốc và bật lửa khỏi tay bố. Hai người
kia sửng sốt khi nhìn thấy anh châm điếu thuốc và rít một hơi. “Thôi đi.” Anh
trả lại bao thuốc và bật lửa cho bố. “Cả hai người. Con không cần khuyên bảo vớ
vẩn gì hết.”

Rafe bật cười, “Giờ lại còn mượn cả khói thuốc để giữ bình tĩnh đấy.
Được bao lâu nhỉ”.

Ryan thấy đã quá đủ. “Rafe, anh là anh của em thật, và em yêu quý anh.
Nhưng thề có Chúa, nếu anh không chịu im miệng lại, thì sẽ lãnh điếu thuốc đang
cháy này ngay đấy. Em nói vậy anh đã rõ rồi chứ?”

Sly đủng đỉnh đi tới. Ông vừa cười vừa mở hộp thuốc lá hít ra và nhồi
một nùi vào miệng. “Nghe như con gấu xám bị giẫm phải gai ấy nhỉ.”

Ryan rít thêm một hơi thuốc nữa rồi quẳng luôn xuống đất và di di mũi
giày lên nó. “Đi làm việc thôi”, anh gầm gừ.

“Có chắc là con đã sẵn sàng đánh vật với con bò non non chưa đấy?” Sly
hỏi. “Con kế tiếp là con năm ngoái ta đã để vuột. Nó to khỏe lắm.”

“Con đã ở đây rồi, phải không nào?” Ryan mở toang cánh cổng kế bên để
xua nạn nhân kế tiếp vào, một con bò đực lông đen to xác với đôi mắt hoang dại.
Mới được đưa vào nên con vật dễ bị kích động khi có người ở gần. Nó chạy quanh
bãi quây, tìm kiếm chỗ trốn. Ryan đội mũ lên đầu. “Sẵn sàng chưa?” Anh nói với
ba người kia. “Có làm việc không hay cứ muốn nhởn nhơ?”

Mọi người thở dài khi bắt tay vào việc trở lại. Sly nhanh chóng trói con
vật lại bằng dây thừng. Rafe phụ giữ chặt con bò không có vẻ gì muốn chui đầu
vào thòng lọng. Đấy là chuyện thường. Những con bò đực được chăn thả rông này
không dễ bị chế ngự.

Ryan chộp lấy máy cưa sừng. Vì vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức sau ca
phẫu thuật, anh định đứng chờ cho đến khi anh trai và ông quản đốc trói gô được
con bò. Không may, con bò phản ứng ngoài dự đoán. Nó lồng lên, dây thừng vuột
khỏi tay Sly, và điều kế tiếp Ryan biết được là con vật to xác đó lao thẳng về
phía anh.

Ryan buống cái cưa, cố tránh nhưng hông anh vẫn còn yếu nên không đỡ
được sức nặng thân người. Anh lảo đảo rồi ngã xuống. Khi cố gượng đứng được lên
thì cử động lại quá chậm chạp.

“Ha!” Keefe quát to.

Ryan phát hoảng khi trông thấy bố lao ra trấn giữa anh và con bò bất
kham. Keefe vẫy vẫy chiếc mũ cao bồi để chuyển hướng chú ý của con vật to xác.
Nó cụp đầu xuống nhưng vẫn tiếp tục xông tới.

“Bố!” Ryan thét lên. “Tránh ra đi!”

Keefe vẫn đứng nguyên.

Trong mấy giây kinh hoàng đó, não Ryan như tiếp nhận những hình ảnh từ
một đoạn phim quay chậm. Anh hét lên lần nữa bảo bố tránh ra, phần mình thì lập
cập cố trườn đi. Rồi chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Con bò đâm thẳng vào ngực
Keefe và cứ thế húc tới, nhấc bổng bố Ryan lên khỏi mặt đất rồi quật mạnh ông
lên hàng rào bãi quây.

Trong thực tế toàn bộ diễn biến chỉ gói gọn không đầy một giây, nhưng
với Ryan nó dường như kéo dài vô tận. Con bò rống lên rồi quay đi. Keefe nằm
quằn quại dưới đất, mặt ông tái xanh, mắt lồi to. Ông ôm lấy ngực và cố lấy hơi
thở.

Mẹ kiếp. Ryan bò đến bên bố. Anh cuống cuồng kiểm tra xem có chảy máu
chỗ nào không, nghĩ bụng chắc ông đã bị con bò húc thủng ở đâu đó. Khi không
thấy máu, anh lại cầm chắc bố bị vỡ lồng ngực. Keefe vẫn đang cố lấy lại hơi
thở một cách khó khăn. Môi ông tím ngắt.

Rafe và Sly lao tới. Rafe quỳ xuống cạnh Ryan. “Bố? Mẹ kiếp. Ngực bố. Bố
đau ở ngực à?” Rafe bắt đầu lục tìm trong túi Keefe thuốc nitroglycerin[1].
Khi tìm thấy chiếc lọ nhỏ, anh trút ra một viên vào lòng bàn tay, rồi nhét vào
bên dưới lưỡi ông. “Thả lỏng đi bố. Cố thả lỏng đi.”

[1] Là loại thuốc dùng trong điều trị bệnh lý tim mạch, đặc biệt là
với những bệnh nhân bị bệnh thiếu máu cơ tim (cả cấp tính như nhồi máu cơ tim
hay cơn đau thắt ngực không ổn định, lẫn mãn tính) và suy tim.

Ryan đặt đầu bố vào lòng. Anh tưởng tượng bố sẽ chết. Họ đang ở cách xa
thành phố. Nếu bố anh lên cơn đau tim, thì họ sẽ không bao giờ đưa ông đến bệnh
viện kịp thời. Ôi, Chúa ơi. Lỗi của anh. Lỗi của anh hết. Lẽ ra anh không nên
ra bãi quây. Anh biết mình chưa hoàn toàn bình phục. Anh không việc gì phải tự
đưa mình vào tình thế nguy cấp và còn buộc những người yêu thương mình dây vào.
Bố vì xông ra cứu anh mà giờ đây sắp chết.

Sly lôi con bò đi khỏi trong khi hai anh em Ryan xúm xít bên Keefe. Thời
gian như kéo dài vô tận cho đến lúc ông rốt cuộc cũng thở được, rồi cũng ngần
ấy thời gian thở liên tục để bổ sung ôxy cho phổi.

“Không phải đau tim”, ông thốt lên khó nhọc. “Bố chỉ tức thở thôi.”

Ryan thấy nhẹ hết cả người, toàn bộ xương như nhũn cả ra. Anh ngửa đầu
cố hít thêm không khí cho phổi. Chết tiệt, chứng kiến cảnh bố bị bò húc vừa rồi
chắc chắn là khoảnh khắc kinh khủng nhất trong đời anh. Biết chính mình là
nguyên do. Nghĩ bố có thể chết. Ryan không bao giờ muốn trải nghiệm những cảm
giác đó lần nào nữa. Cảm giác tội lỗi và nỗi sợ đến chết điếng khiến máu trong
người anh như đông đặc lại.

Khi Keefe đã có thể đứng lên, Ryan vẫn còn run. Anh ra khỏi bãi quây đến
bên chiếc xe bán tải, không thể ngừng suy nghĩ về việc chuyện xảy ra có thể đã
tệ hơn như thế nào. Con bò có thể làm vỡ lồng ngực bố anh, đâm thủng một bên
phổi.

Ryan đứng tựa vào thanh chắn bùn chiếc Dodge, hai vai gù lên, đầu gục
xuống, tâm trí quay cuồng với những khả năng khủng khiếp có thể đã xảy ra. Rafe
bước tới, đặt một bàn tay lên vai em trai. “Này. Ổn rồi.”

“Bố có thể chết”, Ryan chua chát. “Lỗi của em. Em không việc gì phải vào
bãi quây. Lẽ ra em nên biết điều hơn để không đẩy những người khác vào tình
cảnh nguy hiểm như vậy. Nếu không thể xử lý được khó khăn thì tốt nhất là không
nên đụng tay vào.”

Rafe thở ra và vỗ vai Ryan, “Cuộc sống đầy những rủi ro. Sly có khi nào
để dây thừng tuột khỏi tay thế đâu. Ví dụ thế. Và chuyện này chắc sẽ không bao
giờ xảy ra lần nữa. Cũng may là chuyện không tệ”.

“Chết tiệt”, Ryan lầm bầm. “Em không thôi run được. Chắc em sắp nôn ra
đây mất.”

“Anh hiểu cảm giác đó tệ như thế nào”, Rafe nói khẽ. “Không gì tệ hơn
cảm giác có trách nhiệm khi người mình yêu bị thương tổn. Phải không?”

“Vâng”, Ryan run run đồng tình và nghe như không phải giọng nah.

Rafe gác đôi tay lên thanh chắn bùn bên cạnh Ryan. “Lạ lùng làm sao khi
lâm vào hoàn cảnh chính mình gây nên mối hiểm nguy cho người thân, mang lại cho
chú một góc nhìn khác về một điều gì đấy. Giờ chắc chú cũng phần nào hiểu được
cảm giác của Bethany.”

Ryan ngẩng phắt đầu lên, nhìn anh trai trừng trừng. “Anh nghĩ cái quái
gì đấy?”

Rafe đưa mắt dõi về phía cánh đồng. “Không. Chú đúng. Không thể so sánh
như thế được, phải không? Năm phút sau là bố có thể đi loanh quanh được rồi,
lại còn khỏe như vâm ấy chứ. Chắc hẳn cảm giác của cô ấy còn tệ hơn gấp triệu
lần.” Rafe nhìn thẳng vào mắt Ryan. “Có thể cô ấy vẫn còn nguyên cảm giác đó.
Chú suýt nữa thì mất mạng. Cô ấy đã cố cầm cự sự sống cho chú hàng giờ liền.
Chú thử hình dung xem, Ryan. Cứ ngồi nguyên đó khẩn cầu cho chú sống. Thân
người trên không mặc gì, ngoài váy đầy máu của chú. Bị luộc nhừ dưới ánh nắng
mặt trời, bác sĩ phải chích thuốc gây mê để cô ấy không cảm thấy đau. Trong khi
cô ấy ôm chú, da thì bỏng rát, anh tự hỏi không biết cô ấy buồn nôn bao nhiêu
lần. Và chú có biết điều mỉa mai ở đây là gì không? Chú có thể mong đợi đến lúc
khỏe hơn. Cái hông rồi sẽ lành. Chú sẽ lấy lại sức lực. Có lẽ không còn được
như xưa nhưng gần như vậy, rồi đến một ngày chú sẽ lấy lại được tất cả những
khả năng trước đây mà không đặt bất kỳ ai vào tình thế rủi ro. Bethany thì
không thể mong đợi điều đó. Cô ấy sẽ bị liệt suốt quãng đời còn lại.”

Rafe bỏ đi, không nói thêm lời nào nữa. Không cần thiết.

Hai ngày sau, đúng sáu giờ ba mươi phút tối, chuông cửa nhà Bethany reo
vang. Thời gian trước khi quen Ryan, cô có thể đã cảm thấy hân hoan nghĩ chắc
là một trong mấy người bạn đến rủ đi chơi. Giờ cô chỉ thở dài ngao ngán, không
chút hứng thú bầu bạn với ai. Cô không muốn vui chơi. Thậm chí còn không muốn
nhìn thấy gương mặt thân quen nào. Cô chỉ muốn được ở một mình gặm nhấm nỗi
buồn.

Cô nhanh chóng lăn xe ra cửa, không dễ dàng vì đồ đạc vẫn chưa được tháo
dỡ, thùng hộp ngổn ngang. Cô xoay nắm cửa, rồi he hé mở ra cho đến hết chiều
dài sợi xích an toàn mà hồi đầu tuần anh Jake đã lắp cho. Xuyên qua khe hở cô
thoáng thấy dáng một người đàn ông cao to, tóc đen trong bộ đồ kaki gọn ghẽ và
một chiếc áo khoác thể thao màu nâu.

“Tôi có thể giúp gì anh?” Dù cô chưa trông thấy khuôn mặt người đó,
nhưng trông bộ dạng có vẻ đàng hoàng, không phải thuộc loại đầu gấu chuyên giết
người cướp của. Dẫu vậy, cô vẫn cảnh giác. “Tôi không mua gì đâu. Xin lỗi. Tôi
chỉ mới chuyển đến đây thôi và…”

Người đàn ông dịch người một chút để cô trông thấy mặt. Cô sững người và
sửng sốt nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh sẫm lấp lánh.

“Chào em.”

“Ryan?” Tay run run, cô tháo sợi xích rồi lùi ra xa mở cửa.

Hai tay xỏ trong túi quần, anh cố làm ra vẻ thoải mái, gác một bên chân
đi giày da Ý lên thềm cửa, tựa một bên vai vào khung cửa. Dù anh có chú ý hay
không thì với lối đứng như thế cô có muốn đóng cửa cũng không được. “Em thực sự
cần một lỗ nhòm đấy. Như thế sẽ giúp tránh phải gặp những người không muốn
gặp.”

“Ryan”, cô lại gọi tên anh, giọng run run.

Trông anh khác đến nỗi cô gần như không nhận ra. Không còn quần jean bạc
màu và giày ống đầy bụi đất. Tóc tai cũng chải gọn gàng theo kiểu mới. Chàng
cao bồi quyến rũ đã biến đâu mất, mà thay vào đó là một tay chơi thành thị
trông có vẻ rủng rỉnh tiền.

“Nếu anh đến đây để cố thuyết phục em quay về trang trại thì chỉ uổng
công thôi.”

“Không đâu. Anh không định vậy. Anh không bao giờ muốn em lại lăn xe
trong Rocking K.”

Báo cáo nội dung xấu