Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 22 - Phần 2
Tim cô chùng xuống trong nỗi thất vọng lớn lao. Đồ ngốc. Dẫu cho cô không có ý định xiêu lòng thì phần nào đó trong cô thầm ước ít ra anh cũng cố thuyết phục cô trở về. Cô liếm đôi môi khô khốc, cố làm ẩm nó.
“Anh sẽ chuyển đến đây sống”, anh nói.
Bethany ngây người ra nhìn anh một lúc. “Cái gì?”
“Em nghe rồi đấy thôi. Anh có cần lặp lại không?”
Bethany nhìn thẳng vào mắt anh. “Em đã bảo rồi, Ryan. Hết rồi. Em không…”
“Mãi mãi”, anh cắt ngang. “Em đã nói với anh như thế.” Anh bước vào trong. “Em là của anh. Không được bội ước. Nếu em chưa có giường đôi thì tối nay ta cứ ngủ tạm, mai anh mua.”
Cô nhận thấy anh đi hơi khập khiễng, cũng không nhanh được như ngày xưa. Anh quay người lại đóng cửa, ấn chốt rồi mắc sợi xích vào. Khi quay lại đối mặt với cô, anh nở nụ cười mê hoặc luôn khiến trái tim cô rộn rã. Vết sẹo vắt ngang má vẫn còn hồng hồng, nhưng không vì thế mà khiến anh bớt điển trai, mà trái lại nhờ nó khuôn mặt ấy càng cá tính hơn.
“Em không về trang trại với anh đâu, Ryan. Không bao giờ. Nếu anh nghĩ đến được đây và có thể thuyết phục em thì anh lầm rồi.”
“Anh không bảo em về. Anh hiểu tại sao em cảm thấy bọn mình không sống được ở đấy rồi. Không vấn đề gì. Ta sẽ sống ở đây.”
Cô bật cười run run. “À. Anh sẽ bỏ trang trại. Ừm. Có tin được không?”
“Sao lại không.” Anh chống hai tay lên hông. “Em đi đâu thì anh theo đó.”
“Không đời nào. Sống ở thành phố anh sẽ béo hơn mà chết sớm mất thôi. Anh sinh đã sống ở trang trại rồi. Không được.”
“Anh sẽ làm cho nó được.” Anh đi vào phòng khách và nhìn đống thùng hộp. “Hình như em chưa tháo dỡ đồ đạc xong. Anh muốn mua một ngôi nhà chừng hai mẫu. Một nơi nào đó mình có thể ít nhất cũng có chỗ cho con Wink và Bucky, cả sân cho con Tripper nữa.”
Bethany quàng tay quanh mình. “Nhà? Anh muốn mua nhà ở đây ư?”
Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. “Bethany Ann, muốn dễ thì dễ muốn khó thì khó. Tùy ở mình cả thôi. Anh ở đây, anh sẽ ở lại đây. Dù em có nói hay làm gì cũng không lay chuyển được anh đâu. Sao em không chịu chấp nhận điều mình không thể thay đổi, và cho anh ăn chút gì đi. Anh đói rồi.”
Bethany biết anh yêu cô. Chuyện đó không cần bàn cãi. Nhưng việc anh chấp nhận rời bỏ Rocking K chỉ để được sống bên cô khiến cô đau lòng. “Em không thể để anh làm thế được, Ryan. Ở thành phố anh không bao giờ vui. Anh biết điều đó mà. Anh sẽ chết dần chết mòn mất.”
Anh so vai. “Nếu sống ở trang trại mà không có em thì anh cũng chết dần chết mòn. Anh thà chết ở đây mà có em.” Anh đủng đỉnh vào nhà bếp mở tủ lanh. “Thức ăn đâu?”
“Em chưa đi chợ.”
Anh thở ra, đóng cửa tủ lại, rồi nhìn cô ranh mãnh. “Mà thôi, ăn tạm em vậy.”
Bethany giơ một tay lên. “Không lên giường trước khi chuyện này ngã ngũ.”
“Thì xong rồi đấy thôi.” Anh vén ve chiếc áo khoác thể thao lên để cô thấy sơ mi bên trong. “Thậm chí anh còn mua quần áo mới này. Quyết định thế nhé. Anh ở đây. Anh sẽ ở lại đây.” Anh buông ve áo ra rồi lừ lừ tiến về phía cô, cố tạo dáng đi của một cao bồi dù trong bộ đồ kaki và giày da Ý bóng lộn. Khi anh nắm lấy thành ghế xe lăn, anh hạ đầu xuống ngang tầm với cô, nhìn thẳng vào mắt cô. “Anh yêu em vô cùng, Bethany. Em ở đâu thì anh sẽ ở đó, và nơi có em là nơi anh tìm thấy nguồn hạnh phúc đời mình. Anh sẽ làm được. Chỉ cần em cho anh cơ hội.”
Bethany gần như không nhìn thấy anh vì mắt đã mờ lệ. “Ryan, anh không thể làm vậy được. Anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy. Trái tim anh ở đó, luôn luôn thế. Em không thể buộc anh ra khỏi đó được.”
“Em đã làm rồi đấy thôi”, anh thì thào, và bồng cô lên.
Anh làu bàu chửi thề khi đứng thẳng người. Cái hông biểu tình. “Anh chưa bình phục hoàn toàn. Nhưng đang tiến triển tốt.”
“Đừng làm đau mình, đồ to xác cứng đầu.” Cô ôm lấy cổ anh, gần như không thể tin nổi lại được trong vòng tay của anh. Cô đã nằm thức chong chong không biết bao đêm ròng, mong mỏi được nằm trong vòng ôm của anh, lòng quặn thắt ưu phiền vì không tin mình lại được như thế lần nữa. “Ryan. Em yêu anh. Em yêu anh.”
“Anh biết mà”, giọng anh khàn đục.
Rồi anh bồng cô vào phòng ngủ để chứng minh cho cô thấy anh đã nhớ cô đến nhường nào.
Sau đó Bethany nằm trong lòng anh, trầm tư nhìn lên trần nhà trong khi anh nghịch nghịch tóc cô. Cô nhận thấy anh thật sự có ý ở lại, chứ không phải nói vậy để cô ưng thuận quay về. Chỉ đơn giản là anh rất yêu cô nên không thể sống thiếu cô. Và nếu có là Portland thì anh cũng theo cùng. Rõ ràng anh không hề có ý thuyết phục cô quay về trang trại.
Nhưng, đấy chính xác là điều anh đã làm được.
Bethany nhớ lại điều mình đã hứa với anh, rằng sẽ cố yêu anh hơn bản thân. Mỉa mai thay, rốt cuộc chính Ryan lại là người cho cô thấy được ý nghĩa thực sự của lời thề ấy bằng tình yêu không toan tính dành cho cô. Chúa ơi. Anh khiến cô cảm thấy mình thật dại dột và bé mọn đến khổ sở.
“Em sẽ về nhà cùng anh”, cô run run thì thào. “Nếu anh có thể sống được ở đây thì dứt khoát em cũng có cách sống được ở đấy.”
“Không được”, anh ương bướng gạt phắt đi.
Hai người tranh cãi hồi lâu, rồi cùng bật cười. Sau khi lắng xuống, Ryan kể cho cô nghe vụ con bò hôm trước. “Anh đã hiểu cảm giác của em khi chứng kiến cảnh con gấu tấn công anh và lý do vì sao em bỏ đi sau đó. Anh không ngồi xe lăn, nhưng lúc ấy anh hoàn toàn bất lực, cũng giống như bị tàn tật vậy. Anh cũng đã nếm trải chút đỉnh cảm giác đó. Em không lo cho bản thân mình. Em lo cho anh, vì em biết anh sẽ lại bị thương vì muốn bảo vệ cho em. Mình không thể sống như thế.”
“Mình cũng không thể sống như thế này. Anh có thích hợp với cuộc sống thành phố đâu, Ryan.”
“Được chứ sao không. Ơn Chúa, anh có hai bằng cử nhân. Anh có thể tìm được việc gì đó mang tính thử thách một chút. Không cần phải lương cao. Mình có đủ tiền để sống thoải mái rồi.”
Họ tranh luận thêm một lúc nữa. Rồi anh gọi pizza. Sau khi đồ ăn được mang tới, hai người ăn cho đến khi no ứ, rồi làm tình với nhau lần nữa. Bethany ngủ thiếp đi trong vòng tay anh với nỗi âu lo vẫn còn vương trên mặt, vì tận sâu trong đáy lòng mình cô biết rằng dù anh có cố thế nào thì cũng không thể nào sống vui được ở thành phố.
Sáng hôm sau, Ryan thức dậy không thấy Bethany còn nằm bên. Anh nhìn chăm chăm vào cái yếm đỡ Bethany dùng để lẻn khỏi anh và nhất định sẽ ném phăng cái của nợ ấy đi.
Ngáp dài, dụi dụi mắt anh xuống nhà bếp, liên tục va phải mấy cái hộp. Gần bình cà phê, anh tìm thấy lá thư từ cô dâu trốn chạy chủa mình.
Ryan yêu thương,
Em không biết nói với anh như thế nào, vì vậy em nói thẳng luôn nhé. Em rời bỏ anh một lần nữa. Điều này sẽ không ba giờ được. Em đã thức gần như cả đêm. Dằn vặt vì tình huống tiến thoái lưỡng nan của chúng mình. Em đã quyết định thà bất ngờ mất anh trong khi anh ngu ngốc cố bảo vệ em tránh khỏi những rủi ro, còn hơn chứng kiến anh dần mất đi niềm vui sống, và đây dứt khoát là điều không thể tránh khỏi khi mình sống ở thành phố.
Anh yêu, em đã về nhà rồi. Xin lỗi vì đã làm như thế này, nhưng anh cứng đầu cứng cổ như thế, nên em dù có nói thêm gì cũng chẳng đi đến đâu. Đừng giận em.
Yêu anh,
Bethany
Ryan chửi vống lên khi đọc xong lá thư. Rồi anh quay vào phòng ngủ mặc quần áo.
Ryan về đến trang trại quá trưa một chút, và y như rằng xe của Bethany đã đậu sẵn ở trước khu chuồng trại. Nỗi bực bội vẫn ngự trị khi anh rảo khắp các lối đi mà không thấy cô ở trong nhà hay bất kỳ căn nhà phụ nào. Rồi anh tìm thấy cô ở nơi cuối cùng anh chọn để đi tìm – gốc cây suy tư.
Chẳng mấy chốc anh trông thấy cô ngồi trong xe lăn bên dưới cây thông. Chỉ ngồi đấy, dõi mắt về phía rặng núi bên kia hồ với khuôn mặt hơi nghếch lên đầy đăm chiêu. Anh muốn nổi cáu với cô. Dù thế nào thì anh cũng đã đuổi theo cô cả một quãng đường suýt soát một phần hai bang rồi vòng về ngần ấy nữa. Và chiêu trò lần này của cô không giải quyết được chuyện gì. Anh không thể buộc cô sống ở một nơi mà nỗi sợ hãi luôn đeo bám cô, nỗi sợ cho chính cô và cho cả anh.
Chỉ có điều là làm sao anh nổi giận được với một người dễ thương và yêu kiều đến thế kia?
“Bethany Ann!” Anh gầm lên. Dù gì anh cũng có tự ái đàn ông. “Em nghĩ em đang làm quái quỷ gì ở đây? Chẳng phải anh đã nói rất rõ với em là anh sẽ không về lại đây, rằng mình không thể ở đây được hay sao?”
Cô thậm chí không giật mình. Cô chỉ khẽ mỉm cười và đợi anh đến gần. Cái hông vẫn còn đau khiến anh đi nhanh hơi khó khăn nhưng anh vẫn gắng hết sức.
“Anh phải đét vào mông em mới được. Em bỏ anh đến Portland, anh theo em đến đó. Rồi em lại bỏ anh về lại nhà khi mà em biết rất rõ rằng đó không phải là điều anh muốn. Ai làm chủ gia đình này vậy?”
Bethany đưa mắt nhìn bộ quần áo theo lối thành phố không hợp với anh chút nào. “Lúc này không ai hết.”
Anh vỗ mạnh vào đùi mình. “Đừng để mấy cái thứ này đánh lừa em. Quần áo không làm nên con người ta. Đêm qua anh đã nói với em là anh đã nghĩ kỹ rồi và quyết định mình sẽ sống ở Portland.”
“Em chỉ đổi ý thay cho anh.”
“Em không được tự quyết định như thế. Đừng ép anh.”
Cô chỉ mỉm cười điềm nhiên, “Anh có biết Sly nói gì không. Hãy cứ đứng đó chờ người phụ nữ đưa ra quyết định của mình, rồi đến lượt anh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định của anh chính là nơi này, Ryan, anh đã sinh ra và lớn lên ở đây, cả tâm hồn và trái tim anh đã bắt rễ xuống vùng đất này, sâu lắm. Vậy nên đây chihs là nơi mình sẽ sống cùng nhau. Em đã sai. Giờ em đã nhận ra mình sai. Anh và em sẽ sống ở Rocking K này. Đó là quyết định cuối cùng”.
Ryan muốn lắc cô thật mạnh, thật đau cho hả nhưng thay vào đó, anh đứng chống hai tay lên hông. “Em sẽ khổ sở nếu anh buộc em sống ở đây.” Anh vung tay phác một vòng quanh trại. “Chỗ nào cũng tiềm ẩn những rủi ro.”
“Ở thành phố mật độ rủi ro cũng ngang bằng thế, chỉ có khác về bản chất thôi. Có nhớ anh đã nói với em điều gì không, Ryan? Về việc ta có hai lựa chọn nên sống thế nào – trong một cái bong bóng nhỏ xíu an toàn nơi rốt cuộc rồi ta cũng chết hay nắm lấy mọi thứ bằng cả hai tay, tận hưởng từng khoảnh khắc sống ấy?”
“Anh nhớ.”
“Mọi thứ của anh là đây”, cô nói khẽ. Rồi cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh, run giọng nói thêm. “Và mọi thứ của em cũng là đây. Em đã sai lầm khi bỏ đi. Đấy là một sai lầm xuẩn ngốc. Em tưởng mình đã quyết định đúng, và em tiếp tục nghĩ thế cho đến đêm qua khi anh xuất hiện ở bậc cửa nhà em. Đến lúc đó em mới nhận ra rằng có rất nhiều cách để chết. Có cái chết không phải chết về thể xác, mà chết trong tâm, trong hồn.”
“Ôi, em yêu.”
Cô giơ một tay lên có ý bảo để cô nói tiếp. “Em đang chết dần chết mòn từ bên trong trước khi gặp anh. Cứ mỗi hơi thở em lại thấy mình càng héo hon hơn. Làm thế nào mà anh có thể nghĩ em hạnh phúc được ở Portland, chứng kiến anh cũng nếm trải cảm giác tương tự đó?”
Nỗi bực dọc của Ryan tiêu tan đâu mất. “Ừ thì không.” Anh làu bàu.
Nước mắt tuôn xuống hai bên má cô. “Không ai trong chúng ta biết mình sẽ sống được bao lâu. Thế nên đừng lãng phí dù chỉ một ngày. Em muốn mình sống bên nhau trọn vẹn từn khoảnh khắc có thể. Và nơi duy nhất trên thế gian này để ta thực hiện được điều đó chính là ở đây.”
Anh tiến sát lại bên cô. Khi anh cúi xuống nhìn vào mắt cô, cô ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc màu hoa păng xê nhòe lệ, “Em muốn chàng cao bồi ngốc nghếch của em quay về”.
“Gì của em?”
Cô vuốt đường may nổi trên vai chiếc áo khoác thể thao anh đang mặc. “Đừng hiểu lầm em. Anh mặc đồ này cũng đẹp, nhưng em nghĩ anh quyến rũ hơn rất nhiều trong quần jean bạc màu và giày bốt đầy bùn đất với chiếc mũ cao bồi chụp trên đầu. Em muốn chàng cao bồi ngốc nghếch của em quay về.”
Ryan bồng cô lên. “Em có được anh ta rồi đây.”
Anh hôn cô cho đến khi cả hai đều thấy hơi chếnh choáng. Rồi anh quay người bồng cô đi ngược lên dốc.
“Anh định làm gì vậy? Anh không thể bồng em về đến nhà được.”
“Sao không?”
“Ngốc lắm. Cái hông của anh kìa! Để em xuống xe lăn rồi…”
“Còn khởi đầu nào hay hơn nữa chứ? Anh muốn bồng em qua bậc cửa khi ta về đến nhà.”
Cô cười xòa dù không đồng tình. “Có ai nói anh hâm chưa?”
“Vài người. Anh mặc kệ.”
Nằm trong vòng tay anh với những bước đi nặng nhọc, Bethany ngoái đầu lại nhìn hồ nước, rừng cây, và rặng núi hùng vĩ. Cô quá đỗi vui mừng khi được trở về. Quá đỗi vui mừng.
Nhà, anh đã nói vậy. Và anh đúng. Đất đai nhà Kendrick, dưới bầu trời nhà Kendrick. Người đàn ông của cô đã bắt rễ vào nơi này sâu hơn anh tưởng. Cô đã quyết định đúng, không chỉ cho anh, mà còn cho chính cô.
Nhà. Từ đó đẹp biết bao.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

