Sáng, Trưa, Đêm - Chương 18

Chương 18 - Sáng

Trong văn phòng của
công ty Renquist, Renquist & Fitzgerald, Steve Sloane và Simon
Fitzgerald đang ngồi uống cà phê.

- Đúng như một đại
thi hào đã từng nói: Có cái gì đó mục ruỗng trong Vương quốc Đan Mạch

- Cái gì làm anh
buồn vậy? - Fitzgerald hỏi.

Steve thở dài.

- Tôi cũng không
biết nữa. Đó là về gia đình Stanford. Họ làm tôi ngạc nhiên.

Simon Fitzgerald
khịt mũi.

- Tham gia câu lạc
bộ đi, cho vui.

- Tôi cứ nghĩ mãi
chuyện nầy, Simon ạ, mà không sao hiểu được.

- Vấn đề gì vậy?

- Gia đình nầy sồn
sồn lên đòi khai quật xác Harry Stanford để kiểm chứng gien của ông ta với
người phụ nữ kia. Vì thế tôi buộc phải nghĩ rằng động cơ duy nhất của việc làm
cái xác biến mất chỉ có thể là để không so sánh được. Người duy nhất có thể thu
lợi trong việc nầy là bản thân người phụ nữ đó, nếu cô ta không phải là Julia
dởm.

- Ừ!

- Thế nhưng người
thám tử tư Frank Timmons nầy, theo như tôi kiểm tra lại ở văn phòng luật sư
quận tại Chicago, thì rất có danh tiếng, lại kiếm được dấu vân tay chứng tỏ cô
ta chính thức là Julia Stanford. Vậy vấn đề tôi thắc mắc ở đây chính là người
đào trộm xác Harry Stanford là ai, và làm thế nhằm mục đích gì?

- Đó là một vấn đề
bạc tỉ. Nếu…

Chuông liên lạc
reo. Giọng cô thư ký vang lên.

- Thưa ông Sloane,
có điện thoại cho ông trên đường dây số hai.

Steve Sloane nhắc ống nghe đặt ngay trên bàn.

- A lô!

Giọng ở đầu kia nói.

- Ông Sloane phải không, đây là thẩm phán Stanford. Tôi sẽ vô
cùng biết ơn ông nếu sáng nay ông có thể đến Rose Hill được.

Steve Sloane liếc Fitzgerald.

- Một tiếng nữa được không?

- Thế thì tốt quá. Cám ơn ông.

Đặt ống nghe xuống, Steve nói.

- Người ta yêu cầu tôi có mặt ở nhà Stanford.

- Không hiểu họ muốn gì nhỉ?

- Mười ăn một rằng họ muốn thúc đẩy thực hiện di chúc để còn
được sớm chạm tay vào số tiền đẹp đẽ đó chứ.

***

- Lee đấy à? Tyler
đây. Khoẻ không cưng?

- Cám ơn, khoẻ!

- Anh rất nhớ Lee.

Im lặng giây lát.

- Tôi cũng nhớ anh,
Tyler.

Những lời đó làm
rung động lòng y

- Lee à, tôi có vài
tin hay lắm. Tôi không thể nói qua điện thoại được, nhưng đó có thể là điều làm
cưng vui. Khi chúng mình…

- Tyler nầy, tôi
phải đi rồi. Có người đang đợi tội.

- Nhưng…

Điện thoại điếc
đặc.

Tyler ngồi thừ ra.
Và y nghĩ - Lẽ ra cưng không nên nói rằng nhớ anh, nếu thực sự là không nhớ.

***

Cả gia đình tập hợp
trong phòng khách ở Rose Hill, chỉ thiếu có Woody và Peggy. Steve quan sát từng
bộ mặt.

Thẩm phán Stanford
tỏ ra rất thư giãn. Steve liếc nhìn sang Kendall. Nàng dường như bị căng
thẳng một cách bất thường. Chồng nàng đã từ New York trở về trước cuộc họp một
hôm.

Steve nhìn sang Marc. Anh chàng người Pháp nầy trông khá điển
trai, và có vẻ trẻ hơn vợ đến vài tuổi. Và có cả Julia. Cô ta dường như chấp nhận
việc được đón nhận vào gia đình nầy một cách bình thản.

Mình cho rằng một người được thừa hưởng hàng triệu đô la hay
đại loại như thế thì phải bị kích động hơn một chút cơ, Steve nghĩ.

Anh liếc nhìn lại từng khuôn mặt, tự hỏi nếu có ai trong số họ
dính vào vụ đánh cắp xác của Harry Stanford, và nếu đúng thế, thì là khuôn mặt
nào?

Và tại sao?

Tyler đang nói:

- Thưa ông Sloane, tôi rất quen thuộc với các đạo luật liên
quan đến vấn đề di chúc ở bang Illinois, nhưng tôi không biết nhiều về sự khác
nhau của chúng so với các đạo luật tương tự ở Massachusetts. Chúng tôi không
hiểu có cách nào đó để thúc đẩy các thủ tục không?

Steve cười thầm: Giá mà mình đánh cuộc với Simon về chuyện nầy
nhỉ. Anh quay sang Tyler:

- Chúng tôi cũng đã thảo luận với nhau về việc nầy rồi, thưa
thẩm phán Tyler.

Tyler nói thẳng.

- Tên của gia đình Stanford có thể có ích trong việc đẩy nhanh
các thủ tục.

Điều nầy anh ta nói đúng, Steve nghĩ. Anh gật đầu:

- Tôi sẽ làm mọi việc có thể. Nếu rút cục mà được thì…

Có tiếng quát tháo trên cầu thang vọng xuống.

- Câm mồm lại, con chó cái ngu đần. Tao không muốn nghe một
lời nào nữa. Hiểu không?

Woody và Peggy đi xuống cầu thang, vào phòng họp. Khuôn mặt
Peggy sưng húp và một mắt thâm tím. Woody đang ngoác mồm cười, mắt sáng rạng
rỡ.

- Xin chào tất cả mọi người. Hy vọng là cuộc họp chưa kết thúc
đấy chứ?

Mọi người sững sờ nhìn Peggy.

Kendall nhổm lên.

- Em làm sao vậy?

- Không sao đâu. Tôi… tôi bị va vào cửa thôi mà.

Woody ngồi xuống. Peggy ngồi bên cạnh, Woody vỗ về tay vợ và
âu yếm hỏi.

- Em đỡ rồi chứ?

Peggy gật đầu, không đủ cam đảm để thốt ra lời.

- Tốt rồi! - Woody quay ra nhìn mọi người. - Nào, mọi người đã
bàn được gì rồi?

Tyler nhìn gã đầy trách móc.

- Anh chỉ vừa hỏi ông Sloane xem có thể đẩy nhanh các thủ tục
thực hiện di chúc được không?

Woody lại cười.

- Hay đấy. - Rồi quay sang vợ. - Em muốn thay bộ đồ mới phải
không, em yêu?

- Không, em không cần thay đồ gì cả. - Peggy nói chắc chắn.

- Ừ phải rồi. Em cũng không đi đâu, đúng không?- Rồi gã quay
ra mọi người phân trần. - Peggy hay xấu hổ lắm. Cô ấy không biết nói gì đâu
phải không em yêu!

Peggy đứng phắt dậy và chạy ra khỏi phòng.

- Tôi lên xem cô ấy thế nào đây, - Kendall nói và đứng dậy
chạy theo ra.

Chúa ơi! Steve nghĩ. Trước mặt mọi người mà Woody còn xử sự
như vậy, không hiểu khi chỉ có hai vợ chồng thì thế nào?

Woody quay sang Steve:

- Anh vào làm hãng luật của ông Fitzgerald đã được bao lâu
rồi?

- Năm năm.

- Tôi cũng đến chịu, chả hiểu sao ho lại làm việc được với ông
già tôi nữa?

Steve thận trọng đáp.

- Tôi hiểu ông già anh… cũng khó đấy.

Woody khịt mũi.

- Khó thôi à? Ông ấy là một con quỉ hai chân thì đúng hơn. Anh
có biết là chúng tôi đứa nào cũng bị ông ấy đặt cho một tên tục không? Tôi thì
là Charlie. Ông ấy đặt tên tôi theo tên Charlie Mc Carthy, một tình nhân của
Edgar Bergen, người nói tiếng bụng(1) nổi tiếng. Ông ấy gọi Kendall là Ngựa non
vì cho rằng chị ấy có bộ mặt giống mặt ngựa. Còn Tyler thì bị gọi là…

(1) Ventriloquist -
Người có tài nói không mấp máy môi khiến cho những âm thanh phát ra như do
người khác nói hoặc từ nơi khác vọng đến.

Steve nói, không giữ nổi bình tĩnh:

- Tôi thực sự nghĩ rằng anh không nên…

Woody cười ngoác miệng.

- Được thôi! Một tỉ đô la thì có thể chữa được mọi vết thương.

Steve đứng lên.

- Ồ, nếu không còn gì nữa, tôi nghĩ rằng mình nên về thôi.

Anh cảm thấy ngột ngạt, phải đi thật nhanh ra ngoài để hít thở
không khí trong lành.

Kendall bắt gặp Peggy đang trong buồng tắm, đắp một miếng vải
ướt lên vết sưng trên má.

- Peggy? Em không sao chứ?

Peggy quay lại.

- Không sao. Cám ơn chị. Em… em xin lỗi về những gì xảy ra lúc
nãy.

- Em phải xin lỗi sao? Đáng lẽ em phải tức giận thì đúng hơn.
Cậu ấy đánh em như thế nầy từ bao giờ?

- Anh ấy không đánh em đâu, - Peggy vẫn cố cãi. - Em va phải
cửa ra vào thôi.

Kendall tiến lại gần.

- Peggy, sao em phải chịu đựng như vậy? Em không cần làm như
thế, em hiểu không?

Im lặng.

- Em phải chịu, đúng đấy!

Kendall ngó Peggy, bối rối.

- Tại sao chứ?

Cô ta quay đi.

- Bởi vì em yêu anh ấy.

Rồi cứ thế những lời nói tiếp tục tuôn trào.

- Anh ấy cũng yêu em. Hãy tin lời em đi, không phải anh ấy
thường xuyên như thế nầy đâu. Vấn đề là, anh ấy đôi khi không còn là chính mình
nữa.

- Em muốn nói rằng đó là khi cậu ấy lên cơn nghiện phải không?

- Không phải!

- Không!

- Peggy…

Peggy lưỡng lự:

- Đúng thế…

- Chuyện đó bắt đầu từ bao giờ?

- Ngay… ngay sau khi chúng em cưới nhau. - Giọng Peggy khàn
đi. -. Mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu polo đó. Woody bị ngã ngựa và bị đau
nặng. Thời gian nằm viện, người ta cho anh ấy dùng thuốc phiện để dứt cơn đau.
Chính họ đã làm cho anh ấy nghiện.

Cô nhìn Kendall, ánh mắt van nài.

- Thế nên chị biết đấy, đó không phải là lỗi của anh ấy, đúng
không? Sau khi Woody ra viện, anh ấy tiếp tục phải dùng thuốc phiện. Cứ khi nào
em cố gắng làm anh bỏ thuốc thì anh ấy… lại đánh em.

- Peggy! Vì Chúa, cậu ấy cần được giúp đỡ! Em có thấy không?
Em không thể một mình làm nổi điều đó. Cậu ấy là một con nghiện rồi. Cậu ấy
dùng loại gì? Cocaine à?

- Không? - Im lặng một lát - Heroin!

- Chúa ơi? Em không thể giúp gì được cho cậu ấy.

- Em đã cố gắng. - Giọng cô trở nên thì thầm. - Chị không biết
được em đã cố gắng như thế nào đâu. Woody đã nằm tới ba bệnh viện cai nghiện
rồi đó. - Cô lắc đầu - Anh ấy chỉ đỡ được một thờỉ gian, rồi đâu lại vào đó.
Anh ấy không chịu đựng nổi.

Kendall vòng tay ôm Peggy.

- Chị xin lỗi.

Peggy cố nở một nụ cười.

- Em chắc rằng Woody sẽ ổn thôi. Anh ấy cũng rất cố gắng. Thực
sự cố gắng. - Khuôn mặt cô tươi lên. Hồi mới cưới, anh ấy vui vẻ làm sao. Bọn
em hầu như lúc nào cũng cười được. Anh ấy hay mua tặng em những món quà nho nhỏ
và… - Mắt cô nhoà lệ.

- Em yêu anh ấy làm sao?

- Nếu chị có thể giúp gì được…

- Cám ơn chị. - Peggy thì thầm - Em rất cám ơn.

Kendall xiết chặt bàn tay Peggy:

- Chúng mình sẽ bàn lại chuyện nầy sau nhé.

Kendall đi xuống lầu để tiếp tụccuộc họp. Vừa đi vừa suy nghĩ.
Khi chúng ta còn bé, trước khi Mẹ qua đời, chúng ta đã xây những kế hoạch thật
tuyệt vời. Chị sẽ trở thành một nhà tạo mẫu thời trang nổi tiếng, Kendall ạ,
còn em sẽ là một vận động viên điền kinh lớn nhất thế giới! - Kendall nghĩ - à
cái vế thử hai đáng buồn là lẽ ra Woody đã trở thành một vận động viên tên
tuổi. Vậy mà giờ đây…

Kendall không hiểu là mình thấy thương cho Woody hay cho Peggy
nữa.

Khi xuống đến chân cầu thang nàng gặp Clark vừa đi tới, bưng
chiếc khay đựng một lá thư.

- Xin lỗi cô Kendall. Một người vừa gửi lá thư nầy cho cô. -
Ông già trao cho nàng chiếc phong bì.

Kendall ngạc nhiên nhìn.

- Ai nhỉ? - Nàng gật đầu. - Cám ơn ông Clark.

Kendall mở phong bì, và ngay khi bắt đầu đọc, mặt nàng biến
sắc. "Không!" Nàng nói, hụt cả hơi, tim đập loạn xạ và loạng choạng
vì mất thăng bằng.

Nàng đứng tựa vào chiếc bàn, cố lấy lại hơi thở bình thường.

Một lát sau, nàng quay ra, đi vào phòng khách, mặt tái nhợt.
Cuộc họp đã tan.

- Marc… - Kendall cố tỏ vẻ bình tĩnh. - Em gặp anh một lát
được không?

Anh nhìn nàng quan tâm.

- Được chứ.

Tyler hỏi Kendall.

- Em không sao đấy chứ?

Nàng cố nở một nụ cười.

- Cám ơn anh, em khoẻ.

Nàng nắm tay Marc và dắt anh lên tầng. Khi vào đến buồng ngủ,
Kendall đóng cửa lại.

Marc hỏi.

- Chuyện gì vậy?

Kendall đưa thư cho chồng. Lá thư viết.

Bà Renauld kính mến.

- Xin chúc mừng bà! Hiệp hội Bảo vệ thú hoang dã của chúng tôi
rất lấy làm sung sướng khi nghe tin bà được thừa hưởng một số tiền lớn đến như
vậy. Chúng tôi biết bà rất quan tâm đến công việc của chúng tôi và chúng tôi
tin tưởng vào sự trợ giúp hơn nữa của bà. Vì thế nên chúng tôi sẽ rất biết ơn
nếu bà có thể gửi một triệu đô la vào tài khoản của chúng tôi ớ Zurich trong
vòng mười ngày nữa. Chúng tôi trông đợi ở bà…"

Cũng giống như ở những lá thư trước, tất cả những chứ E đều bị
thiếu nét.

- Đồ con hoang? - Marc tức quá kêu lên.

- Làm sao mà chúng biết em ở đây chứ? - Kendall hỏi.

Marc cay đắng nói:

- Tất cả những gì chúng phải làm chỉ là nhặt một tờ báo lên
đọc. - Anh đọc lại lá thư rồi lắc đầu - Bọn chúng sẽ không bao giở ngừng lại
cả. Chúng ta phải đến báo cảnh sát thôi.

- Không! - Kendall kêu lên. - Chúng ta không thể? Quá muộn
rồi? Anh không thấy sao? Làm thế là hết. Là hết tất cả!

Marc ôm lấy vợ thật chặt.

- Được rồi, chúng mình sẽ tìm một cách khác.

Nhưng Kendall biết rằng không còn cái khác nào.

***

Chuyện xảy ra từ mấy tháng trước, vào một ngày mùa xuân rực
rỡ.

Kendall tới dự bữa tiệc sinh nhật của người bạn ở Ridgefield,
Connecticut. Đó là một bữa tiệc tuyệt vời và Keldall được tán gẫu rất vui vẻ
với các bạn cũ. Nàng có làm một ly sâm banh. Đang nói chuyện dở nàng bất chợt
liếc đồng hồ.

- Thôi chết! Mình không báo rằng sẽ về muộn? Marc đang đợi ở
nhà rồi.

Tạm biệt các bạn, Kendall vội vã ra xe. Trên đường về nhà ở
New York, nàng quyết định đi theo con đường tắt - gần nhưng ngoằn ngoèo qua
đồng quê.

Đang khi lái với tốc độ ngót năm mươi dặm một giờ thì nàng
phải vào cua gấp và chợt nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở phía bên phải con đường.
Theo phản xạ, nàng đánh tay lái sang trái. Đúng lúc đó một phụ nữ ôm một bó hoa
tươi mới cắt chợt đi qua con đường hẹp đó. Kendall hốt hoảng cố tránh nhưng
không kịp. Mọi việc dường như chỉ xảy ra trong tích tắc. Nàng nghe thấy một
tiếng huỵch khi đầu xe bên trái đâm vào người phụ nữ. Kendall phanh gấp xe lại,
toàn thân run bắn lên. Nàng chạy lại chỗ nạn nhân đang nằm trên đường, bê bết
máu.

Kendall đứng đó, bất động. Cuối cùng nàng cũng cúi được xuống
và lật người phụ nữ lên, nhìn vào cặp mắt vô hồn của cô ta. "Ối trời
ơi!" Kendall thì thào, cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên tới cổ. Nàng vùng
quay đi, kinh hoàng. Quanh đó không có chiếc xe nào. Cô ta chết rồi, Kendall
nghĩ. - Mình không thể giúp gì cho cô ta được nữa. Đó không phải là lỗi ở mình
nhưng họ sẽ kết tội mình lái xe ẩu do uống rượu. Máu mình mà xét nghiệm sẽ
chứng tỏ có cồn. Mình sẽ phải vào tù!

Nàng liếc nhìn xác người đàn bà xấu số một lần nữa rồi vội vã
quay về xe. Má trái của xe đã bị móp, và có vết máu trên đó. Mình phải đưa xe
đi sửa lại - Kendall nghĩ - chứ không cảnh sát thế nào cũng truy tìm nó. Nàng
lên xe và lái đi.

Suốt quãng đường từ đó về New York, nàng liên tục liếc nhìn
kính chiếu hậu, cứ ngỡ sẽ thấy ánh đèn nhấp nháy và tiếng rú còi của xe cảnh
sát truy đuổi đằng sau: Nàng lái xe vào đường số Chín sáu, nơi nàng vẫn thường
gửi xe. Sam, người chủ xưởng sửa chữa xe đang nói chuyện với Red, thợ máy của
anh ta. Kendall ra khỏi xe.

- Chào bà Renauld, - Sam nói.

- Xin… xin chào. - Nàng phải cố gắng lắm để răng khỏi va vào
nhau lập cập.

- Bà gửi xe qua đêm
à?

- Vâng… vâng, anh làm ơn…

Red nhìn má trái xe.

- Chỗ nầy xe của bà bị móp nặng quá. Trông như có cả vết máu
nữa.

Hai người đàn ông quay nhìn vào nàng Kendall hít mạnh.

- Vâng… tôi… tôi va phải một con hươu chạy qua đường cao tốc.

- May mà bà không bị nặng hơn đấy. - Sam nói. - Một người bạn
tôi cũng húc phải hươu và hỏng luôn cả xe cơ. - Ông ta cười. - Nhưng cũng không
làm con hươu bị thương nặng lắm.

- Chỉ cần bỏ qua chuyện đó là được. - Kendall nói gằn trong
cổ.

- Vâng!

Kendall đi ra cửa, rồi nhìn lại. Hai người đàn ông đang chăm
chú quan sát vết móp.

Khi Kendall về tới nhà và kể cho Marc nghe sự việc thì anh nắm
lấy hai tay cô và nói.

- Ôi Chúa ơi! Em yêu, làm sao có thể…

Kendall thổn thức.

- Em… em không thể kịp làm gì. Cô ta qua đường ngay trước mắt
em. Cô ta bất ngờ chạy ngang qua…

- Xuỵt! Anh tin rằng đó không phải lỗi của em. Đó là một tai nạn ngẫu nhiên. Chúng ta phải báo
ngay cho cảnh sát thôi.

- Em biết là anh
nói đúng. Đáng lý ra em phải ở đó và đợi cảnh sát đến. Nhưng em sợ quá, Marc ạ.
Bây giờ thì đã thành một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy mất rồi. Nhưng lúc ấy có
đứng đó thì em cũng không làm gì được nửa. Cô ấy đã chết rồi. Anh phải trông
thấy mặt cô ta cơ. Kinh khủng lắm!

Anh ôm nàng một lúc
lâu cho tới khi nàng dịu xuống.

Bình tĩnh lại,
Kendall ướm lờỉ:

- Marc, chúng mình
có nhất thiết phải báo cảnh sát không?

- Anh nhíu mày.

- Em nói thế nghĩa
là gì?

Nàng cố gắng để
khỏi phát cuồng lên.

- Thế mọi thứ đã
qua rồi, đúng không? Không gì có thể làm cho cô ta sống lại nữa. Họ có phạt em
thì cũng được ích gì. Em không cố tình gây ra vụ nầy. Sao mình không vờ như
chẳng có gì xảy ra cả?

- Kendall, nhưng nếu họ truy tìm…

- Sao truy được? Lúc đó không có ai ở quanh cả.

- Còn xe của em thì sao? Nó có bị hỏng không?

- Có bị móp một chỗ. Em bảo thợ sửa xe là đâm vào một con
hươu. - Nàng cố gắng giữ bình tĩnh. – Marc, không có ai chứng kiến tai nạn cả.
Anh có biết điều gì sẽ xảy ra nếu em bị bắt và bị tù không?

- Em có thể bị mất nghề, mất tất cả những gì mà em đã gây dựng
bấy nhiều năm, mà vì cái gì cơ chứ? Vì một sự đã rồi ư? Nó đã qua rồi! - Nàng
lại nức nở.

Anh ôm nàng thật chặt.

- Thôi nào? Mình sẽ liệu, mình sẽ liệu…

Các tờ báo buổi sáng đã thổi phồng câu chuyện.

Điều làm cho nó đầy kịch tính là sự kiện người phụ nữ bị tai
nạn kia đang trên đường đến Manhattan để làm lễ cưới. Tờ New York Times thì
đăng nó như sự thực. Nhưng tờ Daily News và tờ Newday thì biến nó thành một vở
bi kỵch khuấy động tâm can mọi người.

Kendall mua mỗi báo một tờ, và càng đọc càng thấy những gì
mình gây ra thật kinh khủng. Đầu óc nàng ngập tràn những mệnh đề "giá
như" khủng khiếp.

Giá như mình không đi Connecticut để dự sinh nhật…

Giá như hôm đó mình ở nhà…

Giá như mình đừng uống gì…

Giá như người phụ nữ đó cúi xuống nhặt hoa chỉ sớm hơn vài
giây hoặc chậm hơn vài giây.

Mình phải chịu trách nhiệm việc giết một mạng người rồi!

Kendall nghĩ đến sự đau khổ mình đã gây ra cho gia đình và cho
người chồng sắp cưới của người phụ nữ kia và lại thấy thắt ruột.

Theo báo chí đưa tin, cảnh sát đang dò tìm thông tin từ bất cứ
ai có thể biết được một đầu mối của vụ đâm người rồi bỏ chạy nầy.

Họ không thể lần ra mình được, Kendall nghĩ. – Tất cả mọi hành
động của mình bây giờ là phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra

Sáng hôm sau khi Kendall đến xưởng lấy ô tô thì Red đã có mặt
ở đó.

- Tôi đã lau sạch vết máu ở xe, - anh ta nói. - Bà có cần tôi
sửa vết lõm không?

- Tất nhiên rồi! Đáng lẽ ta phải nghĩ đến việc nầy sớm hơn -
Có, anh làm ơn sửa dùm.

Red ngó nàng đầy vẻ lạ lùng. Hay đó chỉ là do nàng tưởng
tượng.

- Tôi và Sam tối qua có nói chuyện với nhau. - Anh ta nói. -
Buồn cười thật đấy, bà có thấy thế không. Một con hươu thì phải gây nhiều thiệt
hại cho cái xe hơn kia.

Ngực Kendall bắt đầu đập thình thịch. Miệng khô lại khiến nàng
không thốt được lời nào.

- Đó là một con
hươu non.

Red gật đầu đáp gọn
lỏn.

- Chắc phải rất
nhỏ.

Kendall cảm thấy
ánh mắt của anh ta nhìn theo khi nàng ra khỏi xưởng.

Khi bước vào văn
phòng của mình, Kendall thấy cô thư ký Nadine nhìn nàng chăm chú.

- Có chuyện gì xảy
ra với bà vậy?

Kendall thấy điếng
người.

- Cô cô nói thế là…
là sao?

- Trông bà rất run rẩy. Để tôi đi lấy cho bà ly cà phê!

- Cám ơn cô.

Kendall bước đến trước tấm gương. Khuôn mặt cô tái nhợt, ỉu
xìu. Cứ thế nầy thì chí nhìn mình họ cũng đoán ra chuyện mất!

Nadine bước vào phòng mang theo ly cà phê nóng hổi.

- Đây ạ! Nó sẽ làm cho bà thấy khoẻ hơn. - Cô ta tò mò nhìn
Kendall. - Mọi việc đã ổn chưa ạ?

- Hôm qua tôi… tôi gặp một tai nạn nhỏ. - Kendall nói.

- Ôi? Có ai bị sao không?

Trong tâm trí Kendall lại hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ
bị chết.

- Không. Tôi đâm phải một con hươu.

- Còn xe thế nào?

Đang cho đi sửa rồi.

- Tôi sẽ gọi cho công ty bảo hiểm nhé.

- Ôi thôi, Nadine, xin đừng!

Kendall nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Nadine nhìn mình.

Sau đó hai ngày, lá thư thứ nhất tới.

"Thưa bà Renauld.

- Tôi là chủ tịch Hiệp hội bảo tồn thú dại. Hiệp hội của chúng
tôi hiện đang rất cần sự giúp đỡ. Tôi tin chắc rằng bà sẽ giúp chúng tôi. Tổ
chức của chúng tôi đang cần tiền để bảo tồn thú vật. Chúng tôi đặc biệt quan
tâm đến loài hươu. Bà có thể gửi năm mươi nghìn đô la vào tài khoản số 804072-A
tại nhà băng Crédit Suisse ở Thuỵ Sĩ. Tôi muốn nhấn mạnh gợi ý rằng bà sẽ gửi
tiền trong vòng năm ngày tới".

Lá thư không có chữ ký. Tất cả những chữ cái E trong lá thư
đều bị mẻ. Gửi kèm trong phong bì là mẩu báo nói về tai nạn kia.

Kendall đọc lá thư hai lần. Sự sợ hãi hiện lên thật rõ ràng.
Marc nói đúng, nàng nghĩ - Đáng lẽ mình nên báo cho cảnh sát. Nhưng bây giờ mọi
thứ đã trở nên ngày càng tồi tệ Nàng là một kẻ đang lẩn trốn.

Nếu bây giờ họ tìm được nàng, điều đó cũng có nghĩa là nhà tù
và sự khinh bỉ, cũng có nghĩa là chia tay với nghề nghiệp luôn.

Đến giờ ăn trưa, nàng tới nhà băng của mình.

- Tôi muốn gửi năm mươi ngàn đô la sang Thuỵ Sĩ

Tối đó khi Kendall về nhà, nàng đưa thư cho Marc xem.

- Anh bàng hoàng.

- Chúa ơi! - Anh nói. - Ai có thể gửi lá thư nầy nhỉ?

- Không ai… không ai biết mà. - Nàng run rẩy.

- Kendall, có người biết.

Toàn thân nàng co rúm lại.

- Không có ai gần đó cả, anh ạ! Em…

- Hượm đã. Cố nghĩ lại đi. Chính xác những gì đã xảy ra khi em
quay trở về thành phố.

- Không có gì. Em… em đưa xe vào xưởng, và… - Nàng ngừng bặt -
"Xe bà bị móp ở chỗ nầy, thưa bà Renauld. Trông như có vết máu trên
đó".

Marc nhận thấy vẻ mặt khác thường của vợ.

- Gì thế?

Nàng nói chầm chậm.

- Người chủ xưởng và thợ cơ khí của ông ta có mặt ở đó. Họ đều
nhìn thấy vết máu trên má xe. Em bảo với họ là em húc phải một con hươu, và họ
nói rằng như thế lẽ ra phải có nhiều tổn thất hơn - Nàng lại nhớ thêm điều gì
đó - Anh Marc…

- Anh đây.

Nadine, thư ký của em. Em cũng kể cho cô ta nghe tương tự. Em
cảm thấy cô ấy cũng không tin em. Thế thì chỉ một trong ba người nầy thôi.

- Không! - Marc chậm rãi nói.

Nàng chằm chằm nhìn anh.

- Anh nói thế là thế nào?

- Ngồi xuống, Kendall, và nghe anh nầy. Nếu ai trong ba người
đó nghi ngờ em, thì hẳn họ đã kề cho hàng tá người khác rồi. Báo chí lại đưa
tin vụ nầy ầm ầm. Ai đó đã kết hợp điều nầy điều kia với nhau.

- Anh nghĩ rằng lá thư chỉ là một đòn thử gân em thôi. Em đã
mắc một sai lầm nghiêm trọng khi gửi tiền đi như vậy.

- Nhưng tại sao?

- Bởi vì giờ thì họ biết chính xác rằng em đã phạm tội em
không hiểu sao? Em đã cho họ bằng chứng mà họ cần rồi.

- Ôi Chúa ơi? Em phải làm gì đây? - Kendall hỏi.

Marc trầm ngâm một lúc.

- Anh có ý kiến nầy có thể tìm ra tên chó đẻ nào.

***

Mười giờ sáng hôm sau, Kendall và Marc đến văn phòng của
Russell Gibbons, phó giám đốc Ngân hàng Manhattan First Security.

- Tôi có thể giúp gì cho ông bà? - Ông Gibbons hỏi.

Marc nói:

- Chúng tôi muốn kiểm tra một tài khoản số ở Zurich.

- Sao ạ?

- Chúng tôi muốn biết đó là tài khoản của ai?

Gibbons xoa cằm.

- Có rắc rối gì xảy ra à?

Marc nói nhanh.

- Không! Sao ngài hỏi vậy?

- Vì trừ phi có tội phạm gì liên quan như rửa tiền, hoặc vi
phạm pháp luật của Thuỵ Sĩ hay của Mỹ, còn thì phía Thụy Sĩ không bao giờ tiết
lộ bí mật của những tài khoản đánh số của khách hàng. Danh tiếng của họ được
xây dựng nên từ lòng tin của khách hàng mà.

- Vâng, vậy liệu có cách nào?

- Tôi xin lỗi. Tôi không có cách nảo cả.

Marc và Kendall nhìn nhau. Khuôn mặt Kendall nhuốm đầy sự thất
vọng.

Marc đứng dậy.

- Cám ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi.

- Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì cho ông bà được.

Ông ta tiễn hai
người ra cửa.

Tốỉ đó, khi Kendall
đến xưởng ô tô thì cả Sam và Red đều không có ở đó. Kendall đỗ xe, và khi đi
ngang văn phòng, qua cửa sổ, nàng thấy có chiếc máy chữ đặt trên một chiếc bàn
nhỏ chân cao. Nàng dừng lại, chằm chằm nhìn, tự hỏi không biết nó có chữ cái E
bị mẻ không. Ta phải tìm hiểu xem, nàng nghĩ.

Nàng đi về phía cửa
văn phòng, lưỡng lự giây lát rồi đẩy cửa bước vào. Khi đang đến gần chiếc máy
chữ, thì bỗng Sam không biết từ đâu hiện ra.

- Chào bà Renauld,
- hắn ta nói - Tôi có thể giúp gì cho bà được?

Nàng giật mình quay
phắt lại.

- Không, tôi vừa
đưa xe vào chỗ đỗ thôi. Chào anh. - Rồi nàng hối hả đi ra.

- Chào bà, bà
Renauld.

Sáng hôm sau khi
Kendall đi qua văn phòng của xưởng, chiếc máy chữ đã biến mất. Thay vào đó là
một chiếc máy vi tính cá nhân.

Sam thấy nàng nhìn
nó bèn nói.

- Đẹp chứ hả? Tôi
đã quyết định đưa nơi nầy về đúng thế kỷ hai mươi.

Bây giờ hắn ta đã
sắm được chăng?

Khi Kendall kể cho
Marc nghe và tối hôm đó, anh nói trầm ngâm.

- Đó là một khả
năng, nhưng chúng ta cần có bằng chứng.

Sáng thứ hai, khi
Kendall đến văn phòng, Nadine đã chờ sẵn.

- Bà thấy khoẻ hơn
không, bà Renauld?

- Vâng, cám ơn cô.

- Hôm qua là sinh
nhật tôi. Bà nhìn xem chồng tôi tặng tôi cái gì nầy! - Cô ta lại chiếc tủ và
lôi ra một chiếc áo choàng lông thú đắt tiền. - Có đẹp không.

Báo cáo nội dung xấu