Sáng, Trưa, Đêm - Chương 19
Chương 19 - Sáng
Julia Stanford sống
rất vui vẻ với cô bạn cùng phòng là Sally, cô gái luôn tươi tắn, và đầy hài
hước.
Sally từng có một
cuộc hôn nhân đáng buồn và đã thề rằng sẽ không bao giờ dính líu tới đàn ông
nữa.
Julia không hiểu
lắm về cái khái niệm "không bao giờ" của cô bạn, bởi vì mỗi tuần lại
thấy Sally đi chơi với một người đàn ông khác nhau.
- Những ông nào có
vợ rồi là tốt nhất, - Sally ra giọng triết lý. - Họ cảm thấy có lỗi, nên thường
tặng quà cho ta. Còn với những chàng độc thân thì ta lại phải tự hỏi tại sao
chàng ta vẫn còn một mình?
Sally hay hỏi
Julia:
- Cậu không hẹn hò
ai cả à?
- Không - Julia
nghĩ đến những chàng trai muốn mời nàng đi chơi. - Mình không thích đi chơi chỉ
vì muốn được đi chơi, Sally ạ. Mình chỉ thích đi với người nào mà mình thực sự
quan tâm thôi.
- À mình có một
chàng cho cậu đây! - Sally nói, - Cậu sẽ mê anh ấy cho mà xem! Anh chàng tên là
Tony Vinetti. Mình đã kể cho anh ấy nghe hết về cậu và anh ấy điên lên vì muốn
gặp cậu.
- Mình thực sự
không nghĩ…
- Tối mai, tám giờ,
anh ấy sẽ đến đón cậu đấy.
Tony Vinetti cao,
rất cao, nên đi đứng cứ vụng về lóng ngóng một cách dễ thương. Mái tóc sẫm màu,
rất dày và nụ cười của anh khi nhìn thấy Julia thì thật dễ gần.
- Sally không nói
quá. Em làm anh sững sờ!
- Cám ơn anh - Julia nói. Nàng cảm thấy hơi run lên vì sung
sướng.
- Đã bao giờ em đến nhà hàng Houston chưa?
Đó là một trong những nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố
Kansas nầy.
- Chưa! - Thực sự là nàng không đủ tiền để vào những nơi như
vậy. Kể cả khi nàng đã được lên lương.
- Ồ, đó chính là nơi người ta đã dành chỗ cho chúng ta. Tối
nay.
Trong bữa ăn, Tony chỉ toàn nói về mình, nhưng Julia chẳng để
tâm. Anh ta hấp dẫn đấy nhưng chỉ để tiêu khiển thôi. Sally từng nói "Anh
ấy đáng yêu ra phết" - Và đúng thế.
Bữa ăn thật ngon. Để tráng miệng, Julia gọi kem caramen
sô-cô-la, còn Tony - món kem. Trong khi cả hai nhâm nhi bên ly cà phê, Julia
nghĩ: Liệu anh ta có mời mình về nhà không, và nếu mời, mình có đi không nhỉ?
Không. Mình không thể. Không thể ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Anh ta sẽ nghĩ rằng
mình dễ quá. Lần đi chơi sau…
Khi hoá đơn thanh toán được đưa đến, Tony liếc qua và nói.
- Chính xác đấy. - Anh ta đánh dấu vào các món ăn. - Em ăn món
pa-tê và tôm hùm…
- Vâng.
Và thịt rán của Pháp với Sa-lat, rồi món caramen, đúng không?
Nàng nhìn anh, bối rối.
- Đúng rồi…
- OK. - Anh ta làm phép cộng rất nhanh. Phần của em là năm
mươi đô la năm mươi xu.
Julia sững người vì sốc.
- Anh nói gì cơ?
Tony cười nhoẻn:
- Anh biết phụ nữ bây giờ rất độc lập. Họ không chịu để các
chàng trai định đoạt cho họ, đúng không? Tuy nhiên, - anh ta nói đầy vẻ hào
phóng - anh sẽ chịu toàn bộ phần tiền puốc boa.
***
- Mình xin lỗi vì việc không thành. - Sally băn khoăn. - Anh
chàng thực sự đáng yêu đấy chứ. Cậu có định gặp lại nữa không?
- Mình không đủ kinh phí để chơi với anh ta. - Julia cay đắng
nói.
- Ồ mình có người khác cho cậu đây. Cậu sẽ yêu…
- Không. Sally, mình thực sự không muốn…
- Tin mình đi.
Ted Riddle là một người đàn ông sắp được tứ tuần.
Và Julia phải công nhận rằng anh ta rất hấp dẫn.
- Anh đưa nàng tới nhà hàng Jennie trên Đồi Dâu lịch sử, một
nơi nổi tiếng về các món ăn đặc sản Croatia.
- Sally thật tốt với anh quá. - Reddle nói. - Em rất dễ
thương.
- Cám ơn anh.
- Sally có kể cho em nghe rằng anh có một hãng quảng cáo
không?
- Không. Cô ấy không nói gì cả.
- Ôi có đấy Đó là một trong những hãng lớn nhất ở thành phố
Kansas nầy. Mọi người ai cũng biết anh.
- Tuyệt quá. Em…
- Bọn anh có những khách hàng vào loại lớn nhất nước nữa đấy.
- Thế à? Em không…
- Ừ bọn anh có các khách hàng là những ngôi sao nổi tiếng, các
nhà băng, các hãnglớn, rồi những cửa hàng mắt xích…
- Ừm, em…
- Cả siêu thị. Em cứ thử nói tên một hãng lớn nào, bọn anh
cũng đại diện hết.
- Thế…
- Để anh kể cho em nghe anh đã bắt đầu sự nghiệp như thế nào
nhé…
Trong suốt bữa ăn anh ta không lúc nào ngơi mồm, và chủ đề duy
nhất chỉ là nói về Ted Riddle.
***
- Có thể anh ấy quá căng thẳng. - Sally lại xin lỗi.
- Ôi mình có thể nói với cậu rằng chính anh ấy mới làm cho
mình quá căng thẳng. Nếu cậu muốn biết bất cứ điều gì về cuộc đời của Ted
Riddle, từ khi anh ta ra đời, chỉ việc hỏi mình!
- Jerry Mc Kinley.
- Cái gì?
- Jerry Mc Kinley. Mình chợt nhớ ra. Anh ấy cũng từng hẹn hò
với một đứa bạn mình. Và con bé đã mê anh ta như điếu đổ.
- Cám ơn Sally, nhưng không.
- Mình gọi cho anh ấy đây.
Tối hôm sau, Jerry Mc Kinley xuất hiện. Anh ta trông dễ mến,
bộc lộ một vẻ dịu dàng và quan tâm.
Khi vừa bước vào và nhìn thấy Julia, anh ta đã nói.
- Anh biết những cuộc hẹn hò mù mờ như thế nầy thường rất khó
xử. Anh, tự bản thân rất hay ngượng, nên anh cũng biết em sẽ cảm thấy thế nào
Julia ạ.
Nàng mến anh ngay lập tức.
Họ đến nhà hàng Trung Quốc Evergreen trên đại lộ State để ăn
tối.
- Em làm việc cho một hãng kiến trúc. Điều đó thật là hay. Anh không nghĩ rằng ai cũng
hiểu được nghề kiến trúc sư quan trọng như thế nào.
- Anh ấy thật tế
nhị, Julia sung sướng nghĩ. Cô mỉm cười.
- Em không thể đồng
ý hơn.
Buổi tối trôi qua
thật vui vẻ, và càng nói chuyện Julia càng thấy mến anh. Nàng quyết định bạo
dạn.
- Anh có muốn về
phòng em uống gì không? - Nàng hỏi.
- Không. Chúng mình
quay về chỗ của anh đi.
- Chỗ anh à?
- Anh ngả người về
phía trước và xiết chặt tay cô:
- Đó là nơi anh cất
khoá, xích, roi, băng mắt…(1)
(1) Những "dụng cụ" của kẻ thích trò bạo
dâm
***
Henry Wesson là chủ
một hãng kế toán đặt văn phòng ở toà nhà có trụ sở chính của công ty Peters,
Eastman và Tolkin. Mỗi tuần hai ba lần, vào buổi sáng, Julia lại gặp anh ta
trong thang máy. Anh tỏ ra là một người vui vẻ vừa phải. Anh độ hơn ba mươi
tuổi, trông thông minh một cách kín đáo, tóc vàng và đeo kính gọng đen.
Hai người làm quen
nhau bằng những cái gật đầu chào lịch sự như - "Chúc buổi sáng tốt
lành", rồi "Trông cô hôm nay khoẻ khoắn quá", rồi mấy tháng sau
thì - "Tôi muốn mời cô đi ăn tối với tôi, có được không?" - Anh nhìn
cô đầy nhiệt thành, chờ đợi câu trả lời.
Julia mỉm cười:
- Vâng, được thôi.
Về phía Henry, đó
là tình yêu ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên. Anh đưa cô đến EBT, một trong những
nhà hàng thượng hạng ở Kansas City. Rõ ràng là anh rất rung động khi được đi
chơi với cô.
Anh chỉ kể đôi lời
về bản thân:
- Anh được sinh ra
ở chính thành phố Kansas City nầy. Cha anh cũng sinh ra ở đây. Lá rụng
gần cội mà. Em hiểu anh định nói gì chứ?
Julia hiểu.
- Anh lúc nào cũng muốn trở thành một kế toán viên. Khi tốt
nghiệp phổ thông, anh đi làm cho công ty tài chính Bigelon và Beuson Financial.
Bây giờ anh đã có hãng của riêng mình.
- Hay quá, - Julia nói.
- Đó là tất cả những gì có thể kể về anh. Hãy kể về em đi.
Julia im lặng giây lát:
- Em là đứa con gái bất hợp pháp của một trong những người
giàu có nhất thế giới. Có thể anh cũng nghe nói đến ông ấy rồi. Ông ấy mới bị
chết đuối. Em là một trong những người được thừa hưởng tài sản của ông.
Nàng nhìn quanh phòng:
- Em có thể mua được cả nhà hàng nầy, nếu em muốn. Em có thể
mua được cả thành phố, nếu em muốn.
Henry chằm chằm nhìn nàng:
- Julia?
- Ôi! Em… xin lỗi. Em sinh ra ở Milwaukee. Cha… cha em đã mất
từ khi em còn nhỏ. Em và mẹ đã đi rất nhiều nơi khắp đất nước. Khi mẹ em qua
đời, em đã quyết định ở lại đây và tìm một việc làm. Hy vọng rằng mũi mình đừng
có nở ra
Henry Wesson đặt tay lên tay Julia:
- Thế là em chưa từng có người đàn ông nào chăm sóc phải
không? - Anh đổ dồn về phía trước và nồng nhiệt - Anh muốn được chăm sóc em từ
giờ đến cuối đời?
Julia ngạc nhiên nhìn anh.
- Em không định nói như Doris Day (Nữ diễn viên điện ảnh Mỹ),
nhưng chúng ta biết về nhau quá ít?
- Anh muốn thay đổi đi.
Khi Julia về, Sally đang đợi sẵn:
- Sao? - Cô hỏi. - Đi chơi thế nào?
Julia nói, trầm tư.
- Anh ấy rất dịu dàng, và…
- Và anh ấy điên lên vì cậu?
Julia mỉm cười:
- Mình nghĩ là anh ấy đã cầu hôn mình.
Sally trợn tròn mắt:
- Cậu nghĩ là anh ấy cầu hôn à? Chúa ơi? Chẳng lẽ cậu không
biết thế nào là cầu hôn hay không cầu hôn sao?
- Có, anh ấy nói rằng muốn chăm sóc mình từ giờ đến cuối đời.
- Đúng là cầu hôn rồi! - Sally kêu lên. - Đúng là cầu hôn rồì?
Cưới anh ấy đi! Nhanh lên! Cưới ngay đi trước khi anh ấy kỵp thay đổi ý kỷến!
Julia cười phá lên.
- Vội thế làm gì?
- Nghe mình nói nầy. Mời anh ấy đến ăn tối đi. Mình sẽ lo toàn
bộ việc bếp núc nhưng sẽ bảo rằng đó là tài nội trợ của cậu.
Julia lại cười.
- Cám ơn cậu. Nhưng không. Khi nào tìm được người mà mình muốn
cưới thì chúng mình sẽ gọi cơm hộp Tàu, nhưng tin mình đi, bàn ăn sẽ bày toàn
hoa đẹp, và nến cưới.
Vào lần đi chơi tiếp theo, Henry nói:
- Em biết không, Kansas City là một nơi rất tốt để nuôi dạy
con cái khôn lớn.
- Vâng, đúng thế. - Vấn đề duy nhất mà Julia bận tâm là nàng
cũng không biết mình có thích nuôi dạy những đứa con với anh ấy không" Anh
là người đáng tin cậy, không nghiện rượu, hoàn hảo, nhưng…
Nàng trò chuyện với Sally:
- Anh ấy lại ngỏ lời xin cưới mình.
- Anh ấy thế nào?
Nàng im lặng giây lát, cố gắng nghĩ ra những điều lãng mạn
nhất, hấp dẫn nhất về anh.
- Anh ấy đáng tin cậy, không nghiện ngập, hoàn hảo…
Sally nhìn Julia hồi lâu:
- Nói cách khác, anh ấy là một người tẻ nhạt chứ gì?
Julia chống chế:
- Không hoàn toàn là tẻ nhạt đâu.
Sally gật gật:
- Anh ấy tẻ nhạt. Hãy cưới anh ấy đi.
- Cái gì?
- Hãy cưới đi. Những người chồng tốt bụng và tẻ nhạt, không
phải dễ mà kiếm được đâu.
Từ ngày lĩnh lương lần nầy đến ngày lĩnh lương lần sau quả là
một sự chờ đợi lâu dài. Nào là phải nộp thuế, nào là tiền thuê nhà, các chi phí
cho ô tô, rồi rau quả thực phẩm, và quần áo phải mua. Julia có một chiếc xe
Toyota Tercel và dường như nàng phải chi cho nó nhiều hơn cả cho chính mình:
Nàng thường xuyên phải vay tiền của Sally.
Một tối, khi Julia thay đồ đi chơi thì Sally hỏi:
- Lại hẹn với Henry
à? Đêm nay anh ấy đưa cậu đi đâu?
- Bọn mình đến nhà
hát thành phố nghe hoà nhạc. Hôm nay Cleo Laine biểu diễn.
- Henry có cầu hôn nữa không?
Julia bối rối. Thực tế là lần nào hai người đi chơi, Henry
cũng cầu hôn. Nàng cảm thấy rất nặng nề vì bị thúc ép mạnh quá, nhưng dù cố
gắng, nàng vẫn không thể buộc mình trả lời. "Vâng!" được.
- Đừng để mất anh ấy. - Sally cảnh báo.
Sally có thể đúng, Julia nghĩ. Henery Wesson có thể là một
người chồng tốt
- Anh ấy… Nàng bối rối. - Anh ấy không nghiện ngập, đáng tin
cậy, hoàn hảo quá. Liệu thế đã đủ chưa?
Khi Julia ra đến cửa thì Sally gọi lại:
- Mình mượn cậu đôi giầy đen được không?
- Được!
Rồi Julia đi.
Sally vào phòng ngủ của Julia và mở tủ. Đôi giầy cô cần nằm ở
ngăn trên cùng. Khi cô với tay lấy thì đụng phải một hộp bìa nằm mấp mé trên
ngăn.
Nhiều giấy tờ từ trong đó văng ra.
- Mẹ kiếp! - Sally cúi xuống để thu dọn thì thấy có gồm rất
nhiều mẩu báo, ảnh các bài báo và tất cả đều nói về gỉa đình Harry Stanford.
Phải đến hàng trăm thứ như thế.
Bất ngờ, Julia đi vội trở lại phòng.
- Mình quên… - Nàng sững người khi trông thấy đống giấy tờ
trên sàn. - Cậu làm gì vậy?
- Mình xin lỗi - Sally vội nói. - Cái hộp bị rơi xuống.
Đỏ bừng mặt, Julia cúi nhặt giấy tờ vào hộp.
- Thế mà mình không biết rằng cậu đã rất quan tâm đến những
người giàu và nổi tiếng đấy. - Sally nói nhẹ nhàng.
Lặng im, Julia gạt nhanh những thứ còn lại vào hộp. Khi nhặt
lên một tập dầy ảnh, cô bắt gặp một chiếc lắc nhỏ hình quả tim mà mẹ cô trao
cho trước khi bà qua đời. Julia gạt nó sang bên.
Sally, nãy giờ vẫn theo dõi bạn, thấy bối rối quá.
- Julia!
- Cái gì?
- Tại sao cậu quan tâm nhiều thế đến Harry Stanford?
- Mình thì không. Mình… Đó là của mẹ mình.
Sally nhún vai:
- Thế à? - Cô nhặt một tờ lên xem. Đó là bài báo về một vụ tai
tiếng, đầu đề của nó đập vào mắt cô:
ÔNG CHỦ TỶ PHÚ ĐÃ LÀM GIA SƯ CỦA CON
MÌNH MANG BẦU. - ĐỨA TRẺ SINH RA NGOÀI GIÁ THÚ - BÀ MẸ VÁ ĐỨA
BÉ BIẾN MẤT!
Sally trợn tròn mắt nhìn Julia, há hốc mồm:
- Chúa ơi! Cậu là con gái Harry Stanford!
Julia mím chặt môi. Nàng lắc đầu và tiếp tục cất giấy tờ.
- Đúng không?
Julia dừng lại:
- Xin cậu, mình không muốn nói về chuyện nầy, có được không?
Sally nhảy chồm lên.
- Cậu không muốn nói về chuyện nầy? Cậu là con gái của một
trong những người giàu nhất hành tinh, thế mà cậu lại không muốn nói đến vấn đề
nầy? Cậu có điên không đấy?
- Sally…
- Cậu có biết ông ấy giầu thế nào không há? Tỉ phủ đấy.
- Điều đó có gì liên quan đến mình đâu.
- Nếu cậu là con gái ông ta, thì nó hoàn toàn liên quan đến
cậu. Cậu là một trong những người được thừa kế. Tất cả những gì cậu phải làm là
báo cho gia đình đó về cậu, và…
- Không.
- Không… Không cái gì?
- Cậu không hiểu đâu. - Julia đứng lên rồi lại ngồi phịch
xuống giường. - Harry Stanford là một người tồi tệ ông ấy đã bỏ rơi mẹ mình. Bà
ghét ông ta và mình cũng ghét ông ta.
- Cậu không thể ghét người nào giàu như thế. Cậu cần hiểu họ.
Julia lắc đầu:
- Mình không muốn là một phần của họ.
- Julia, những người được thừa kế không bao giờ sống trong
những căn phòng tồi tàn, mua quần áo ở chỗ đồ cũ và vay tiền để trả tiền thuê
phòng. Có khi gia đình cậu còn khó chịu nếu biết cậu sống như thế nầy ấy chứ.
Họ sẽ thấy xấu hổ.
- Thậm chí họ chả cần biết liệu mình có còn sống.
- Thế nên cậu phải báo cho họ biết.
- Sally
- Cái gì?
- Bỏ qua chuyện nầy đi.
Sally nhìn Julia một lúc.
- Được thôi! Nhân tiện hỏi luôn, cậu không thể cho mình vay
một hai triệu gì đó cho đến kỳ lương mới, đúng không?

