Sáng, Trưa, Đêm - Chương 20

Chương 20 - Sáng

Tyler thấy bồn chồn đến phát điên lên. Suốt hai mươi bốn giờ
qua y gọi điện cho Lee mà không có tiếng trả lời. Nó đang ở với ai? Tyler đau
đớn. Nó đang làm gì?

Y lại nhấc máy lên, gọi một lần nữa. Chuông đổ mãi, và ngay
khi Tyler định cúp máy thì giọng Lee vang lên:

- Alô.

- Lee, Lee khoẻ không?

- Ai thế?

- Tyler đây.

- Tyler à? - Im lặng một lát - À, vâng!

Tyler cảm thấy nhói lên một sự thất vọng.

- Cưng khoẻ không?

- Khoẻ! - Lee đáp.

- Tôi đã nói với cưng rằng tôi có một điều ngạc nhiên tuyệt
diệu dành cho cưng.

- Vâng, thế nào? - Giọng Lee nghe chán ngắt.

- Cưng có còn nhớ những gì đã nói với tôi về chuyến du lịch
bằng thuyền buồm tới St. Tropez không?

- Thế thì sao?

- Tháng sau chúng ta đi nhé?

- Anh nói nghiêm túc đấy chứ?

- Thề đấy.

- Ồ tôi cũng chưa biết. Anh có một người bạn có thuyền à?

- Anh chuẩn bị mua một chiếc?

- Anh không đùa đấy chứ, thẩm phán?

- Ôi? Không, không! Anh mới có tiền. Rất nhiều.

- St. Tropez á? Hừm, hay đấy. Được, tôi rất thích đi với anh.

Tyler tự thấy mình vừa thở phào:

- Tuyệt! Trong khi chờ đợi, đừng… - Y cũng không dám nghĩ đến
điều đó nữa. - Anh sẽ gọi cho cưng, Lee. - Tyler dập máy, rồi ngồi xuống mép
giường.

Lee rất thích đi cùng anh. Y có thể hình dùng ra cảnh hai
người trên con tàu du lịch, cùng nhau đi vòng quanh thế giới. Cùng nhau.

Tyler nhấc cuốn danh bạ điện thoại lên rồi giở đến những trang
vàng.

***

Văn phòng của hãng tàu du lịch John Alden đặt ngay Cầu cảng
Boston, Khi Tyler bước vào, người phụ trách bán hàng ra đón.

- Tôi có thể giúp gì cho ngài?

Tyler nhìn ông ta rồi nói luôn:

- Tôi muốn mua một chiếc tàu du lịch.

Lời lẽ cứ tự nhiên ào ra khỏi miệng.

Tàu của cha y cũng là một phần trong số tài sản được thừa kế,
nhưng Tyler không có ý định chia chác gì về nó với các anh em trong nhà.

- Ngài muốn loại gắn máy hay tự chèo?

- Tôi… Hừm… tôi cũng chưa biết. Tôi muốn sao để đi được quanh
thế giới.

- Thế thì là loại gắn máy rồi.

- Phải là màu trắng
nhé.

Người phụ trách
nhìn y một cách lạ lùng:

- Vâng, tất nhiên
rồi. Ngài muốn to bằng nào? Con tàu Blue Skies là một trăm tám mươi bộ.

- Loại hai trăm bộ
nhé.

Người phụ trách
chớp chớp mắt:

- À tôi biết rồi.
Tất nhiên, một tàu như thế sẽ rất đắt thưa ngài…

- Thẩm phán Stanford. Cha tôi là Harry Stanford.

Mặt ông ta sáng bừng lên.

- Không phải ngại gì về tiền nong cả. - Tyler nói tiếp.

- Vâng, tất nhiên rồi! Ồ, thưa thẩm phán Stanford. Chúng tôi
sẽ chọn cho ngài một chiếc tàu mà ai cũng phải phát ghen lên. Tất nhiên phải là
màu trắng rồi. Trong khi chờ đợi, xin gửi ngài một danh mục các con tàu du lịch
hiện chúng tôi đang có sẵn. Nếu ngài ưng cái nào xin hãy gọi cho tôi.

***

Woody Stanford đang mơ đến những chú ngựa chuyên để chơi polo.
Suốt đời gã toàn phải cưỡi ngựa nhờ của các bạn, nhưng giờ thì gã đã đủ tiền để
mua cả bầy ngựa tuyệt nhất thế giới rồi.

Gã gọi điện cho Mimi Carson:

- Anh muốn mua những con ngựa của em. - Woody nói, giọng đầy
phấn kích. Dừng lại nghe một lát rồi gã nói tiếp. - Đúng đấy, cả chuồng. Anh
nói nghiêm túc. Đúng thế.

***

Cuộc nói chuyện kéo dài nửa giờ, và khi dập máy xuống, Woody
cười rạng rỡ. Gã đi tìm Peggy.

Cô đang ngồi một mình ở hậu sảnh. Woody vẫn nhận ra vết bầm
tím trên mặt cô do chính gã đánh.

- Peggy…

Cô nhìn lên, đầy cảnh giác.

- Có gì ạ?

- Anh phải nói chuyện với em. Anh… Anh không biết phải bắt đầu
từ đâu.

Cô vẫn ngồi đó, chờ đợi.

Gã hít thật sâu.

- Anh biết rằng mình là một người chồng sa đoạ. Có một số việc
anh làm không thể tha thứ được. Nhưng, em yêu, bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi. Em
không thấy sao? Chúng mình bỗng trở nên rất giàu. Thực sự giàu có. Anh muốn làm
mọi điều để bù đắp cho em. - Gã nắm tay vợ. - Lần nầy anh nhất định sẽ bỏ hẳn
thuốc Anh nói thực lòng đấy. Chúng mình sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác.

Cô nhìn vào cặp mắt của chồng, nói bằng một giọng vô cảm:

- Thật không, Woody?

- Thật. Anh xin hứa. Anh biết rằng trước kia anh đã từng nói
thế, nhưng lần nầy nhất định anh sẽ làm được. Anh vừa quyết định rằng anh sẽ
tới một dưỡng đường nào đó có thể cứu giúp anh. Anh muốn được thoát khỏi địa
ngục mà bấy lâu vẫn chôn vùi mình. Peggy… - Giọng gã đầy thống khổ. - Nhưng anh
không thể làm được việc đó nếu thiếu em. Em cũng biết điều nầy mà.

Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi ôm ghì anh vào lòng.

- Anh bé bỏng tội nghiệp của em, em biết. - Cô thì thầm. - Em
biết, em sẽ giúp anh…

***

Đã đến giờ Margo Posner phải đi.

Tyler đến gặp Margo. Y đóng cửa rồi mới nói:

- Tôi muốn được cảm ơn cô lần nữa, Margo Posner.

Cô ta mỉm cười.

- Mọi chuyện thật thú vị. Tôi thực sự có một thời gian rất
vui. - Cô ta liếc Tyler. - Biết đâu từ nay tôi nên theo nghề diễn viên.

Y mỉm cười:

- Cô đã diễn rất thành công. Thực sự cô đã qua mặt được tất cả
đám khán giả nầy.

- Đúng thế, phải không?

- Đây là phần tiền còn lại của cô. - Y rút trong túi áo ra một
phong bì. - Và vé máy bay về Chicago.

- Cám ơn ông.

Y nhìn đồng hồ.

- Cô nên đi thôi.

- Phải. Tôi chỉ muốn nói rằng xin cám ơn ông về tất cả mọi
điều. Ý tôi là về việc ông đã đưa tôi ra khỏi nhà tù, và vì tất cả mọi việc
khác nữa.

Y cười:

- Không sao. Chúc cô đi may mắn.

- Cám ơn.

Y nhìn theo cô ta đi lên phòng để đóng gói đồ đạc.

Ván bài đã kết thúc.

Khi Margo Posner đang thu dọn đồ đạc thì Kendall bước vào.

- Chào Julia, chị muốn… - Nàng dừng ngay lại. - Em đang làm gì
vậy?

- Em về nhà.

Kendall nhìn "Julia" đầy ngạc nhiên.

- Nhanh thế à? Sao
vậy? Thế mà chị đang hy vọng chúng mình sẽ có dịp bên nhau và làm quen với
nhau. Chúng ta có bao nhiêu năm tháng trước mắt để bù đắp.

- Vâng. Nhưng để
khi khác nhé.

Kendall ngồi xuống
mép giường.

- Đó quả thực như
một phép thần kỳ, phải không? Tìm lại được nhau sau ngần đấy năm trời.

Margo vẫn tiếp tục
thu xếp:

- Ừ, đó là một phép
thần kỳ, phải đấy.

- Người ta hẳn phải
cảm thấy như Cinderella. Chị muốn nói rằng, vừa phút trước đây ta còn sống một
cuộc đời tầm thường, thế mà, phút sau có người đã trao vào tay ta một tỉ đô la.

Margo:

- Cái gì?

- Chị nói…

- Một tỉ đô la à?

- Ừ Theo di chúc
của cha thì đó chính là phần mà mỗi chúng ta đều được hưởng.

Margo nhìn Kendall, sửng sốt.

- Mỗi chúng ta được một tỉ đô la sao?

- Không ai nói cho
em à?

- Không! - Margo
trầm ngâm. - Họ không nói gì. - Gương mặt cô ta ánh lên vẻ ưu tư. - Chị biết
không, Kendall, chị nói đúng đấy. Có lẽ chúng mình nên tạo điều kiện để làm
quen với nhau.

***

Tyler đang ở phòng
tắm nắng nhân tạo, ngắm các bức ảnh tàu du lịch thì Clark bước đến.

- Xin lỗi, thẩm phán Stanford. Ngài có điện thoại ạ.

- Tôi sẽ nghe ở đây.

Đó là điện thoại của Keith Percy từ Chicago.

- Tyler đó à?

- Vâng.

- Tôi có tin mừng cho anh đây.

- Ồ?

- Bây giờ tôi chuẩn bị về hưu, anh nghĩ gì nếu được bổ nhiệm
làm chánh án?

Tyler cố nén để khỏi cười lên sung sướng.

- Tuyệt quá, Keith

- Thế thì, chức đó là của anh rồi đấy.

- Tôi… tôi chẳng biết nói gì!

Ta nên nói gì đây, chẳng lẽ: Các tỉ phú thì không bao giờ chịu
ngồi ở vị trí xấu như thế trong toà án chỉ để giải quyết kết tội những kẻ chập
mạch, đúng không? Hay là, tôi còn bận đi du lịch vòng quanh thế giới bằng tàu
của mình?

- Bao giờ thì anh quay về Chicago?

Cũng phải một thời gian nữa- Tyler nói. - Tôi có nhiều việc
phải giải quyết ở đây quá.

- Ồ chúng tôi sẽ đợi anh.

- Đừng có ngợp thở nhé.

- Tạm biệt.

Y dập máy rồi liếc đồng hồ. Đã đến giờ Margo phâi ra sân bay
rồi. Tyler lên lầu xem cô ta đã sẵn sàng chưa.

Khi y vào phòng Margo thì thấy cô ta đang dỡ đồ ra khỏi va li.

Tyler nhìn cô ta
kinh ngạc.

- Cô chưa xong à?

Cô ta nhìn y và mỉm
cười.

- Không. Tôi đang
tháo đồ ra đây. Tôi nghĩ lại rồi.

- Tôi thích nơi
nầy. Có thể tôi sẽ ở lại đây một thời gian.

Y nhíu mày.

- Cô đang nói về
cái gì thế? Cô sắp phải lên máy bay đi Chicago cơ mà?

- Rồi sẽ còn chiếc
máy bay khác, thưa thẩm phán. - Cô ta cười khẩy. - Có thể tôi còn mua cho mình
một máy bay riêng cơ đấy.

- Cô đang nói gì
vậy?

- Ông nói với tôi
rằng ông muốn tôi giúp ông để gạt ai đó.

- Thì sao?

- Thế mà dường như
nó lại gạt chính tôi. Hoá ra tôi đáng giá một tỉ đô la.

Giọng Tyler đanh
lại.

- Tôi muốn cô biến
ngay khỏi đây. Ngay bây giờ.

- Thế à? Tôi nghĩ
rằng tôi sẽ đi khi nào tôi sẵn sàng. - Margo nói. - Bây giờ thì chưa.

Tyler đứng đó, dò
xét:

- Cô… Cô muốn cái
gì.

Cô ta gật đầu.

- Thế có phải tốt
hơn không. Số bạc tỉ mà tôi có thể được nhận thì ông lại hòng chiếm làm của
riêng ông ư? Tôi cứ tưởng ông lừa gạt để lấy một ít thôi, nay những một tỉ đô
la! Đó lại là một việc khác. Tôi cho rằng mình có quyền được dự phần xương xẩu
chứ?

Có tiếng gõ cửa.

- Xin lỗi. - Clark nói.
- Tiệc trưa đã sẵn sàng ạ.

Margo quay sang
Tyler.

- Anh ra trước đi.
Em không đi cùng đâu. Em phải lo vài việc đã.

Chiều muộn hôm đó,
nhiều gói đồ liên tiếp gửi về Rose Hill. Đó là những hộp quần áo, váy, khăn…
của cửa hàng Armani, quần áo thể thao của cửa hàng Scaasi Boutique, đồ lót và
đồ ngủ của cửa hàng Jordan Marsh, áo choàng lông thú đắt tiền từ cửa hàng
Neiman Marcus, và cả chiếc vòng kim cương từ Cartier(1). Tất cả các gói đồ đều
gởi cho cô Julia Stanford.

(1) Tên những hãng, cửa hàng nổi tiếng thế giới

Khi Margo trở về
vào lúc bốn giờ chiểu, Tyler đã đợi sẵn, đầy tức giận.

- Cô có biết mình
đang làm gì không? - Y cật vấn.

Cô ta chỉ mỉm cười.

- Tôi cần vài thứ.
Cuối cùng thì, em gái của anh cần phải ăn bận sang trọng, đúng không? Khi người
ta trở thành một người mang họ Stanford, người ta bỗng được hưởng một kho tàng
kinh ngạc đến nhường nào. Anh sẽ trả hoá đơn chứ?

- Julia!

- Margo chứ. - Cô
ta nhắc hắn. - Nhân tiện em trông thấy trên bàn có những ảnh tàu thuyền du
lịch. Anh đang định mua một chiếc à?

- Đó không phải
việc của cô.

- Anh đừng nói chắc
chắn như vậy. Biết đâu hai ta lại cùng nhau đi du thuyền. Chúng ta sẽ đặt tên
con thuyền là Marboro. Hay là Julia? Chúng ta sẽ đi chơi vòng quanh thế giới
với nhau. Em không thích cô đơn một mình.

Tyler hít mạnh.

- Có vẻ như tôi đã
đánh giá thấp cô. Cô quả là một người đàn bà khôn ngoan.

- Đó là lời của
anh, nên chúng thực sự là lời khen đáng kể.

- Tôi hy vọng rằng
cô cũng là một người đàn bà biết điều.

- Cái đó còn tuỳ.
Anh gọi cái biết điều đó là gì?

- Một triệu đô la.
Tiền mặt.

Tim cô ta bắt đầu
đập nhanh hơn.

Và tôi được giữ
toàn bộ số đồ tôi mua hôm nay chứ?

- Tất cả.

Cô ta hít mạnh.

- Ta thoả thuận thế
nhé!

- Tốt. Tôi sẽ trao
tiền cho cô nhanh nhất, khi có thể được. Mấy hôm nữa tôi sẽ quay về Chicago. -
Y rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khoá và đưa cho cô ta. - Đây là chìa
khoá nhà tôi. Tôi muốn cô đến đó đợi tôi. Và nhớ không được nói với ai.

- Được - Cô ta cố
nén nỗi sung sướng của mình.

Lẽ ra ta có thể đòi
được nhiều hơn. - Cô ta nghĩ.

- Tôi sẽ đặt vé cho
cô chuyến tới để cô rời khỏi đây.

- Thế còn số đồ tôi
mua?

- Tôi sẽ gửi cho
cô.

- Tốt! Thế là cả
hai ta đều thoát khỏi của nợ nầy, phải không?

Y gật đầu.

- Đúng, đúng thế.
Của nợ…

Tyler đưa Margo ra
sân bay quốc tế Logan.

Tại sân bay, cô ta
hỏi.

- Anh sẽ bảo với
mọi người thế nào? Về việc ra đi của tôi ấy mà?

- Tôi sẽ bảo với họ
rằng cô phải đi thăm một người bạn thân bị ốm ở Nam Mỹ.

Cô ta nhìn hắn, vẻ
cáo già.

- Anh có muốn biết
một điều nầy không, thẩm phán? Cuộc đi du lịch bằng thuyền sẽ hay lắm đấy.

Tiếng loa báo
chuyến bay của cô ta.

- Người ta gọi tôi
đấy.

- Chúc cô đi may mắn.

- Cám ơn. Sẽ gặp lại anh ở Chicago.

Tyler nhìn theo cô ta đi khuất qua cánh cửa phòng chờ, và y cứ
đứng đó cho tới khi máy bay cất cánh.

Xong rồi, y đi ra xe và bảo tài xế:

- Về Rose Hill.

Khi Tyler về đến nhà, y đi thẳng vào phòng riêng gọi điện cho
Chánh án Keith Percy.

- Chúng tôi đang đang đợi anh về đấy, Tyler. Khi nào thì trở
lại đây? Chúng tôi đã sắp sẵn một lễ chúc mừng anh rồi.

- Sẽ chóng về thôi, Keith! - Tyler nói. - Trong khi chờ đợi
tôi muốn nhờ mọi người giúp tôi giải quyết một vấn đề rắc rối mà tôi đang kẹt.

- Tất nhiên rồi. Tôi có thể làm gì giúp anh?

- Việc con bé tội phạm mà tôi cố giúp đấy. Margo Posner. Chắc
là tôi đã kể cho bà nghe về nó rồi.

- Tôi nhớ rồi. Vậy có việc gì?

- Con bé tội nghiệp nầy lại tự huyễn hoặc mình rằng nó là em
gái tôi. Cô ta theo tôi tới Boston và tìm cách giết tôi.

- Lạy chúa! Kinh khủng quá?

Bây giờ cô ta đang trên đường trở về Chicago. Cô ta lấy trộm
chìa khoá vào nhà tôi, và tôi không biết cô ta còn định làm gì nữa. Người phụ
nữ nầy quả là một con ngốc nguy hiểm. Cô ta doạ giết cả nhà tôi. Tôi muốn giam
cô ta vào bệnh viện tâm thần Reed Mental Health Facility. Nhờ bà gửi cho tôi
các giấy tờ thủ tục, tôi sẽ kí. Tôi sẽ thu xếp để cô ta khám bệnh tâm thần sau.

- Được! Tôi sẽ giải quyết ngay.

- Rất cám ơn bà. Cô ta bay chuyến United Airlines Flight 307.
Tối nay sẽ đến Chicago vào lúc tám giờ mười lăm phút. Có lẽ nhờ bà bố trí người
đón sẵn ở sân bay để giữ lấy cô ta. Bà nhớ bảo họ cẩn thận. Cần phải canh chừng
cô ta ở mức cao nhất tại bệnh viện Reed, và không cho phép ai vào thăm.

- Tôi sẽ lưu ý. Tôi rất tiếc khi thấy anh phải trải qua vụ nầy
đấy, Tyler.

Giọng Tyler thoáng vẻ thờ ơ.

- Bà biết đấy, Keith, người đời vẫn thường nói rằng: Chẳng có
lòng tốt nào, dù nhỏ đến đâu, mà lại không chịu thiệt thòi.

***

Bữa tối hôm đó, Kendall hỏi.

- Julia không ăn cùng chúng ta à?

Tyler xin lỗi hộ.

- Không. Cô ấy nhờ tôi chào mọi người vì phải đến chăm sóc một
người bạn thân bị đột quị, sống ở Nam Mỹ. Gấp và bất ngờ quá mà.

- Nhưng di chúc còn chưa…

- Julia uỷ quyền cho tôi làm luật sư và thu xếp cho phần tài
sản của cô ấy.

Một người hầu đến đặt một tô cháo trai Boston trước mặt Tyler…

- A! - Y nói. -
Trông ngon quá! Tối nay sao tôi đói thế.

Chiếc máy bay
United Airhnes 307 hạ cánh xuống sân bay quốc tế O Hare đúng kế hoạch. Một
giọng lảnh lót truyền qua loa.

- Thưa các quí ông,
quí bà, xin mời thắt dây an toàn.

Margo Posner rất
khoẻ khoắn khi đi chuyến bay nầy. Suốt thời gian bay cô ta chỉ mơ tưởng đến
chuyện sẽ làm gì với một triệu đô la và tất cả những thứ quần áo, đồ trang sức
mới mua. Tất cả chỉ nhờ ta đã bị bắt! Chẳng phải đó chính là bàn đạp là cơ hội
trời cho sao!

Khi máy bay dừng
lại, Margo thu thập hành lý và đi ra cửa khoang. Một cô tiếp viên đi kèm sát
đằng sau. Đỗ gần máy bay có một chiếc xe cấp cứu. Đứng bên xe là một bác sĩ và
hai nhân viên hỗ trợ trong áo blu trắng. Người tiếp viên trông thấy họ liền chỉ
vào Margo Posner.

Khi Margo bước hết
bậc thang, chân vừa chạm đất, một trong mấy người đàn ông đó liền tiến lại và
nói:

- Xin lỗi cô.

Margo ngước lên.

- Có việc gì không?

- Có phải cô là
Margo Posner?

- Vâng, tại sao? Có
việc gì?

- Tôi là bác sĩ
Zimmerman. - ông ta tóm lấy tay cô ta. - Chúng tôi muốn cô đi cùng, nào. - Rồi
ông dắt cô ta đi tới chiếc xe cấp cứu.

Margo cố gắng giật ra.

- Hượm đã! Các ông làm gì vậy? - Cô ta hỏi.

Hai người kia áp vào hai bên sườn và kẹp lấy hai cánh tay cô.

- Cô chỉ cần đi một cách lặng lẽ thôi, thưa cô Posner. - Bác
sĩ nói.

- Cứu tôi với! - Margo gào lên - Cứu tôi!

Đám hành khách chung quanh dồn mắt tới, há hốc miệng kinh
ngạc.

- Các người làm sao thế? - Margo hét - Mù hết cả rồi sao? Tôi
đang bị bắt cóc. Tôi là Julia Stanford.

- Tôi là con gái Harry Stanford.

- Vâng, tất nhiên rồi. - Bác sĩ Zimmerman nói tỉnh queo. - Chỉ
có điều hãy bình tĩnh lại thôi.

Không ai có hành động gì giúp đỡ Margo. Họ tò mò nhìn cô bị
đưa lên cửa sau chiếc xe cứu thường, mồm hét, chân đạp.

Lên xe, người bác sĩ lấy đồ nghề ra và ấn kim tiêm vào tay
Margo.

- Hãy thư giãn đi, - Ông ta nói, - Mọỉ chuyện sẽ ổn thôi.

- Các ông điên rồi, các ông điên rồi… - Margo nói.

Nhưng mí mắt đã sụp xuống.

Cửa xe đóng sập, và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Khi Tyler nhận được báo cáo, y cười phá lên. Y hình dung ra
cảnh con chó cái tham lam đó bị bắt đi như thế nào.

Y sẽ thu xếp để giam giữ ả ta trong bệnh viện đó cho đến hết
đời.

Thế là ván cờ đã thực sự kết thúc - y nghĩ. - Ta sẽ thành
công! Lão già mà biết sẽ phải lật sấp trong mồ - nếu còn xác, và nếu lão biết
rằng ta đã kiểm soát được toàn bộ Hãng Stanford? Ta sẽ đem lại cho Lee bất cứ
thứ gì Lee muốn. Hoàn hảo, mọi chuyện đều hoàn hảo.

Mọi việc xảy ra trong ngày đã khiến cho Tyler tràn đầy cảm
hứng. Ta cần được thư giãn. Y mở va li và lấy ra một bản hướng dẫn của quán
Damron, trong đó có địa chỉ một vài quán ở Boston dành cho người đồng tính. Y
chọn quán The Quest trên phố Boylston. Ta sẽ không ăn tối ở nhà, mà đi thẳng
đến quán - Và y nghĩ -Thật là một liều oxymoron!

***

Julia và Sally đang thay quần áo để đi làm, Sally hỏi.

- Hôm qua đi chơi với Henry thế nào?

- Vẫn thế!

- Vẫn chán thế hả? Thông báo đã dán chưa?(2)

(2) Baunz: Thông báo về
lễ cưới của người nào đó sắp được tổ chức, dán ở nhà thờ

- Chúa trời không xe duyên rồi? - Julia nói. - Henry thì dịu
dàng đấy, nhưng… - nàng thở dài. - Anh ấy không phải dành cho mình.

- Anh ta thì không, - Sally nói, - nhưng những cái nầy thì
dành cho cậu đây. - Nói rồi cô đưa cho Julia năm chiếc phong bì.

Tất cả đều là hoá đơn gọi thanh toán tiền. Julia mở ra. Ba hoá
đơn có in chữ "Quá hạn" và một chiếc ghi "Tầm quan trọng thứ
ba". Julia xem một lúc.

- Sally ơi, cậu có thể cho mình vay?

Sally nhìn Julia kinh ngạc.

Mình không hiểu cậu.

- Cậu nói thế là thế nào?

- Cậu làm việc như một con nô lệ, nhưng vẫn không trả được hết
hoá đơn, thế mà tất cả việc cần làm chỉ là phẩy một ngón tay, tức khắc sẽ có
hàng triệu đô la, và sẽ được đổi đời.

- Đó không phải là tiền của mình.

- Không, đó là tiền của cậu? - Sally sổ ra một tràng. - Harry
Stanford chẳng phải là cha cậu đấy ư? Nên nghiễm nhiên, cậu có quyền được thừa
kế một phần tài sản của ông ta. Mà mình không mấy khi dùng từ nghiễm nhiên đâu
đấy nhé.

- Quên chuyện đó đi. Mình đã kể cho cậu nghe ông ấy đối xử thế
nào với mẹ mình rồi. Chắc chắn ông ấy sẽ không để lại cho mình một xu.

Sally thở dài.

- Chết tiệt thật! Thế mà mình đang mong được sống với một bà
bạn triệu phú đấy.

Hai người đi xuống bãi để xe. Chỗ đậu xe của Julia trống rỗng.
Nàng kinh hoàng nhìn chằm chằm vào chỗ đó.

- Mất rồi?

Sally hỏi.

- Cậu có chắc là đã đỗ xe ở đó vào tối hôm qua không?

- Chắc.

- Có kẻ lấy trộm rồi!

Julia lắc đầu:

- Không, - nàng nói chậm chạp.

- Cậu nói thế là thế nào?

Nàng quay sang Sally.

- Chắc là họ tịch thu lại xe. Vì mình đã chậm quá ba đợt đóng
tiền rồi.(3)

(3) Mua trả góp

- Tuyệt quá. - Sally nói nhạt nhẽo - Thế thì tuyệt quá còn gì.

Sally không thế nào dứt được suy nghĩ về tình cảnh của cô bạn
mình ra khỏi tâm trí. Đúng như một chuyện cổ tích vậy - Sally nghĩ - Một nàng
công chúa không biết mình là công chúa. Chỉ có trường hợp duy nhất nầy khiến
nàng còn được nhắc nhở mình là công chúa, nhưng vì quá kiêu hãnh nên nàng đã
không làm gì để chứng tỏ điều đó. Thật không công bằng. Gia đình đó có mọi thứ
trên đời còn cô ấy lại chẳng có gì cả. Được, nếu Julia không làm gì, thì mẹ
kiếp, ta sẽ làm. Julia sẽ phải cám ơn mình.

Tối hôm đó, khi Julia đã đi chơi, Sally lấy hộp bìa đựng các
thứ giấy tờ ra xem lại. Cô rút ra một bài báo gần đây nhất nói về việc các
thành viên nhà Stanford đến Rose Hill để dự lễ tang.

Nếu nàng công chúa khôngchịu đến với họ, - Sally nghĩ - Thì họ
sẽ đến với nàng.

Cô ngồi xuống và viết một lá thư, gửi tới thẩm phán Tyler
Stanford.

Báo cáo nội dung xấu