Bất tử thần long - Hồi 20 phần 2

Mai Ngâm Tuyết giọng bi thiết:

- Chàng đã chết rồi, tại sao các hạ không để cho tôi được nhìn thấy thi thể của chàng, chả lẽ các ha... quả tàn nhẫn... như vậy...

Lão nhân áo gai vẫn thản nhiên như chẳng có chút tình cảm, vỗ tay cái bốp, lập tức bên dưới phóng lên một gã đại hán cơ hồ toàn thân trần trụi, chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc bằng da beo, khắp người đầy lông vàng li ti lóng lánh, miệng rộng răng nhe, chẳng rõ người hay thú, song nghe y cất tiếng nói:

- Chủ nhân có điều chi dạy bảo?

- Hàng hóa đã mang hết xuống chưa?

Gã người thú buông thõng hai tay cung kính đáp:

- Thưa chưa!

Tuy y nói tiếng người và thái độ hết sức cung kính, song chẳng hiểu sao vẫn không cảm thấy được chút hơi người nào cả.

Lão nhân áo gai khoát tay:

- Lui!

Tay vẫn không ngừng, bất thần nhanh như chớp điểm vào huyệt Nhuyễn Ma bên hông người Mai Ngâm Tuyết.

Mai Ngâm Tuyết kêu lên một tiếng kinh hãi, lập tức ngã lăn ra đất.

Lão nhân áo gai bèn một tay dìu nàng quay trở về gian đại sảnh âm u rùng rợn kia, đặt nằm lên chiếc phản nghiêng khi nãy, lạnh lùng nói:

- Khi nào mang hết hàng xuống, sẽ lập tức đưa nàng lên thuyền. Lão phu đã dùng linh dược cứu sống nàng cũng chẳng phải là dễ dàng, nàng nên hài lòng đi thôi.

Đoạn đóng cửa lại bỏ đi. Lão nhân này lạnh nhạt như vậy, sao lại dùng linh dược cứu mạng Mai Ngâm Tuyết? Đây thật ra là chốn nào? Tại sao đâu đâu cũng ngập đầy không khí âm ủ thần bí thế này?

Mai Ngâm Tuyết lòng đầy nghi vấn, đột nhiên từ trên phản đứng phắt dậy, thì ra lúc nãy khi ngón tay của lão nhân áo gai chưa chạm vào huyệt đạo, nàng đã đề phòng từ trước, lập tức phong bế huyệt đạo, đến khi ngón tay lão nhân áo gai chạm vào áo, nàng lại khẽ lách người tránh qua một cách hết sức khéo léo, tuy vậy cũng cảm thấy tê tái bèn thầm vận hành chân khí mấy lượt, huyệt khí mới lưu thông suông sẻ, nếu như lão nhân áo gai tăng thêm ba thành công lực nữa, nàng cũng chẳng tài nào động đậy được nữa.

Một sức mạnh khủng khiếp đã khiến nàng gắng gượng đè nén nỗi đau xót trong lòng, lướt tới bên cửa sảnh, đưa tay đẩy, ngờ đâu cánh cửa đồng đã bị chốt bên ngoài, không nhúc nhích được mảy may.

Bốn bên vách cũng đều là đồng tím, đụng tay vào phát ra tiếng kêu "coong coong", ngoài cánh cửa đồng ra, không còn một khung cửa nào khác.

Bỗng dưng, nàng có cảm giác như lại trở về cỗ quan tài nọ, gian đại sảnh âm u rùng rợn này ngoại trừ rộng hơn cỗ quan tài rất nhiều, thật chẳng khác nào một cỗ quan tài bị đóng kín.

Sau khi thăm dò nhiều lượt, cuối cùng vẫn hoàn toàn thất vọng, dẫu nàng rất kiên cường, song cũng không khỏi lại sụt sùi khóc, tìm gặp lại linh vị kia, chiếc hủ tro xương ở bên linh vị phát sáng đen nhánh dưới ánh đèn, nàng chợt động tâm thầm nhủ:

- Hàng hóa trên thuyền hãy chưa mang xuống hết, thi thể chàng sao đã trở thành tro xương?

Bèn chú mắt nhìn kỹ linh vị, thì ra tên đó viết là:

- Nam Cung Bình Y chi vị!

Lập tức nàng mừng rỡ thầm reo:

- Chàng chưa chết! Chàng chưa chết! Đây chỉ là linh vị của người khác.

Đột nhiên cánh cửa vang lên một tiếng rất khẽ, nàng quét mắt thật nhanh, lẹ làng cúi xuống dưới linh vị, tấm vải trải bàn phủ xuống che khuất lấy nàng.

Liền thì có tiếng bước chân rất khẽ vọng vào, chỉ nghe lão nhân áo gai sửng sốt nói:

- Ủa, đâu mất rồi? Lão phu không tin nàng ta có thể chắp cánh bay ra khỏi đây được.

Một người khác tiếp lời:

- Nếu nàng ta chưa chắp cánh bay khỏi đây, chả lẽ đã ẩn thân mất ư?

Tiếng nói hùng hồn vang lên ngay cạnh Mai Ngâm Tuyết, rõ ràng đó là Phong Mạn Thiên.

Lão nhân áo gai lạnh lùng:

- Chư Thần đảo này hơn trăm năm qua không hề có bóng dáng phụ nữ, thiếu nữ này đã do các hạ mang đến thì cũng cần các hạ đưa đi khỏi đây.

Bước chân di động, dường như là đi ra cửa.

Phong Mạn Thiên nói:

- Gượm đã, hiện chẳng thấy bóng dáng nàng ta đâu cả, làm sao biết được không phải là do các hạ đã phóng thích?

Lão nhân áo gai cười khảy:

- Nàng ta đang ở dưới chiếc bàn mà các hạ đã đứng cản, hừ hừ, khi nãy bước vào chiếc bàn này không ngớt lung lay, các hạ tưởng lão phu không trông thấy ư? Mặc dù các hạ đã vội đến đứng cản, nhưng đã muộn mất.

Vừa dứt lời đã thấy Mai Ngâm Tuyết vén vải chui lên, nắm tay Phong Mạn Thiên run giọng nói:

- Nam Cung Bình chưa chết phải không? Hiện chàng đang ở đâu?

Phong Mạn Thiên mặt trơ khấc bất động, tay chống gậy gỗ, cũng đã thay vào bộ y phục vải gai.

Lão nhân áo gai vụt quay lại nói:

- Không sai, y quả là chưa chết, nhưng có điều cô nương kiếp này đừng mong gặp lại y nữa.

Mai Ngâm Tuyết lặng người:

- Có thật vậy không Phong lão tiền bối?

Phong Mạn Thiên lạnh lùng:

- Không sai!

Mai Ngâm Tuyết buông tay ra:

- Chàng là chồng của vãn bối, vì sao vãn bối lại không được gặp chàng chứ?

Phong Mạn Thiên nhìn thẳng phía trước, không dám tiếp xúc với ánh mắt của Mai Ngâm Tuyết. Lão nhân áo gai đứng chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Mai Ngâm Tuyết.

Mai Ngâm Tuyết buông tiếng cười khảy, chậm rãi nói:

- Phong lão tiền bối, những lời lẽ của tiện nữ hiện giờ, xin tiền bối chớ hiểu lầm, tiện nữ tuyệt đối không phải với thân phận ân nhân cứu mạng để nói chuyện với tiền bối, bởi người tiện nữ định tâm cứu không phải là tiền bối, tiện nữ chỉ đứng trên cương vị một người từng đi cùng thuyền với tiền bối mà nói chuyện thôi.

Sắc mặt Phong Mạn Thiên thoạt xanh thoạt đỏ, Mai Ngâm Tuyết nói tiếp:

- Tiện nữ chỉ là một người đàn bà yếu đuối, không địch lại võ công của các vị, các vị nói gì thì tiện nữ cũng không thể phản kháng được, tiện nữ tuy không thể sống mà gặp chàng, sau khi chết đi, xin hãy mang thi thể tiện nữ đến gặp chàng.

Lão nhân áo gai trầm giọng:

- Cô nương định chết tại đây ư?

Mai Ngâm Tuyết quả quyết:

- Hiện tại tuy tôi không làm chủ được những việc khác, nhưng muốn chết cũng được chứ?

Lão nhân áo gai đanh giọng:

- Sau khi cô nương chết đi, lão phu cũng vẫn phải mang thi thể cô nương lên thuyền, cô nương chết mười lần thì cũng chẳng gặp được y...

Mai Ngâm Tuyết người gọi "lãnh huyết" song lão nhân áo gai này máu còn lạnh hơn Mai Ngâm Tuyết gấp trăm lần.

Mai Ngâm Tuyết lòng đầy bi phẫn đến cực độ, song lại cười khẽ nói:

- Ôi! Lão nhân gia quả là vị đại anh hùng, đại trượng phu...

Bất thần dùng hết toàn lực tung chân, phóng chưởng, vung chỉ, một chiêu ba thức nhanh như chớp tấn công lão nhân áo gai.

Lão nhân áo gai trượt người ra sau, Mai Ngâm Tuyết lao tới, nhưng Phong Mạn Thiên phóng lướt đến cản trước mặt nàng.

Mai Ngâm Tuyết tức tối:

- Hay lắm, hai vị đều là đại anh hùng...

Phong Mạn Thiên bỗng lớn tiếng:

- Đi theo lão phu!

Mai Ngâm Tuyết và lão nhân áo gai cùng sửng sốt buột miệng:

- Đi đâu?

Phong Mạn Thiên trầm giọng:

- Lão phu đưa cô nương đi gặp Nam Cung Bình.

Mai Ngâm Tuyết thoáng ngẩn người, đoạn mừng rỡ nói:

- Thật... thật ư?

Lão nhân áo gai lạnh lùng:

- Chẳng phải thật đâu!

Phong Mạn Thiên vụt quay người lại, đối mặt với lão nhân áo gai, ánh mắt lóe lên vẻ ghê rợn, như hai thanh kiếm sắc đâm vào người lão nhân áo gai.

Lão nhân áo gai thản nhiên chậm rãi nói:

- Tuyệt tình, tuyệt dục, tuyệt danh, tuyệt lợi! Tứ Tuyệt Giới Lệnh đời đời tương truyền của Chư Thần điện, chả lẽ các hạ đã quên rồi ư?

Phong Mạn Thiên rắn giọng:

- Chưa từng quên!

- Vậy sao các hạ lại...

Phong Mạn Thiên cười khảy:

- Hồi bốn mươi năm trước trong lòng Phong mỗ đã không còn nghĩ đến danh lợi sắc dục nữa, nhưng chữ "tình" thì chẳng thể nào dứt bỏ được. Phen này Phong mỗ đưa nàng ta đi, dĩ nhiên mọi hậu quả Phong mỗ sẽ một mình gánh chịu, không cần các hạ phải nhọc lòng.

Ánh mắt ông chằm chặp nhìn vào lão nhân áo gai, lão nhân áo gai cũng với ánh mắt lạnh lùng nhìn ông. Hai người cứ thế cùng nhìn nhau một hồi thật lâu, cuối cùng lão nhân áo gai cất tiếng:

- Các hạ muốn tự chuốc lấy khổ não, lão phu cũng đành tùy các ha...

Bỗng quay sang Mai Ngâm Tuyết lạnh lùng nói:

- Chỉ sợ cô nương gặp y rồi, lại càng đau lòng hơn.

Vừa dứt lời liền dẫn trước đi ra cửa, Mai Ngâm Tuyết và Phong Mạn Thiên theo sau lão phi thân xuống mỏm núi, rẽ sang trái, đi tới chừng mươi trượng, lão nhân áo gai đột nhiên dừng lại.

Phong Mạn Thiên đưa tay chỉ vào một hang động bên cạnh lão và nói:

- Đến rồi!

Mai Ngâm Tuyết mừng rỡ, vội vàng phi thân lướt tới, chỉ thấy trước hang động tối mịt và ẩm thấp có một bức chắn bằng đồng, Nam Cung Bình áo gai chân trần đang ngồi xếp bằng bên trong, đầu chàng quấn vải trắng lốm đốm máu.

Mai Ngâm Tuyết lòng đau thắt gào lên:

- Chàng... đã phạm tội gì mà họ lại giam chàng vào đây?

Nam Cung Bình mặt liền co rúm đau khổ, song hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Phong Mạn Thiên cất tiếng:

- Bất kỳ ai khi lên đảo đều phải ngồi đủ trăm ngày trong hang động này thì mới được ra ngoài...

Mai Ngâm Tuyết hai tay nắm lấy thanh chắn:

- Chàng... tại sao chàng không mở mắt ra... thiếp đây, thiếp đã đến rồi đây...

Nam Cung Bình vẫn nhắm mắt lặng thinh, Mai Ngâm Tuyết hai tay lay mạnh, thanh chắn vang lên loảng xoảng, nước mắt ràn rụa run giọng nói:

- Chàng... tại sao không đếm xỉa đến tôi...

Lão nhân áo gai cất tiếng lạnh lùng:

- Cô nương đã gặp mặt y rồi, y đã không thèm đếm xỉa đến cô nương, giờ cô nương nên ra đi rồi chứ?

Mai Ngâm Tuyết vụt quay lại nói:

- Được, tôi ra đi, nhưng tôi phải hỏi điều này, các hạ giải độc cứu mạng cho tôi, phải chăng là vì y đã thề hứa sẽ không bao giờ ngó ngàng đến tôi nữa?

Lão nhân áo gai lạnh lùng:

- Cô nương cũng thông minh lắm!

Mai Ngâm Tuyết cười xót xa, quay sang Nam Cung Bình nói:

- Tiểu Bình, chàng đã sai lầm rồi, chả lẽ chàng không biết rằng Mai Ngâm Tuyết này thà chết cùng chàng, chết trong vòng tay chàng còn hơn là được đôi tay dơ bẩn kia cứu sống.

Mặt Nam Cung Bình lại co giật một hồi, chỉ nghe lão nhân áo gai lại nói:

- Sau khi rời khỏi đảo này, sống chết tùy ý cô nương, nhưng hiện tại thì cô nương nhất định phải đi.

Vừa dứt lời, bất thần vung chỉ điểm vào huyệt Kiên Tỉnh trên vai Mai Ngâm Tuyết.

Phong Mạn Thiên quát lớn:

- Hãy khoan!

Đồng thời cây gậy trong tay đưa ra, cản tay lão nhân áo gai lại.

Lão nhân áo gai trừng mắt:

- Phong huynh làm như vậy, chả lẽ đã quên mất...

Phong Mạn Thiên chẳng thèm nhìn lão, cười khảy nói:

- Quên mất cái gì?

- Chả lẽ Phong huynh đã quên mất điều cấm của đảo này, với sức của hai người mà định chống đối điều cấm của Chư Thần đảo thì thật là mơ tưởng, nếu kinh động đến các vị trưởng lão trên đại điện, lúc ấy hai người muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong, không những làm hại bản thân mà còn liên lụy đến người khác.

Phong Mạn Thiên mặt tái ngắt, chầm chậm buông gậy xuống.

Mai Ngâm Tuyết lại cất giọng tha thiết:

- Tiểu Bình, chàng chẳng phải bằng lòng chết cùng thiếp hay sao? Đôi ta cùng chết đi cũng còn hơn là ở đây để chịu hành hạ, nếu chàng mở mắt ra nhìn thiếp dù chỉ một lần, thiếp dù chết đi cũng vui lòng mát da...

Ngờ đâu Nam Cung Bình vẫn nhắm nghiền đôi mắt, Mai Ngâm Tuyết xót xa nói tiếp:

- Đời người quan trọng nhất là cái chết, chả lẽ lời thề của chàng lại nghiêm trọng đến vậy sao?

Nam Cung Bình vẫn giống hệt như người đã chết, lão nhân áo gai buông tiếng cười khảy nói:

- Cô nương một lòng muốn chết, nhưng kẻ khác đâu có muốn chết.

Mai Ngâm Tuyết ngớ người, hồi sau bỗng đưa tay lên lau nước mắt nói:

- Được rồi, tôi đi đây!

Lão nhân áo gai liền nói:

- Hãy đi theo lão phu!

Hai người cùng đi về phía bờ biển, Mai Ngâm Tuyết nghe như đứt từng đoạn ruột, không ngoảnh lại lấy một lần, trong mắt lệ nóng ứa đầy, song không hề rơi xuống lấy một giọt.

Nam Cung Bình nghe tiếng bước chân của nàng xa dần, đôi môi khép chặt mới thoáng hé mở, giọng run run nói:

- Ngâm Tuyết, tạ.. ta thật có lỗi với nàng...

Hai dòng máu tươi rỉ dài theo khóe miệng, hòa lẫn vào nước mắt từ trên má chảy xuống.

Phong Mạn Thiên đứng đờ ra như kẻ chết, chậm rãi nói:

- Những mong nàng hiểu được nỗi khổ tâm của tạ..

Nam Cung Bình nghẹn ngào:

- Vãn bối biết nàng ắt sẽ hận vãn bối trọn đời, nhưng vãn bối không bao giờ trách nàng, thế nhưng... vãn bối vô cùng mong ước nàng có thể hiểu được vì lẽ gì vãn bối đã đối xử với nàng như vậy.

Phong Mạn Thiên hướng mắt về cõi xa xăm, chậm rãi nói từng tiếng một:

- Nàng vĩnh viễn không thể nào hiểu được đâu...

Mai Ngâm Tuyết có thật vĩnh viễn không thể hiểu được chăng? Lúc này nàng đã một mình cô lẻ lênh đênh trên biển cả, sống hay chết thật khó thể dự liệu được, rất có thể nàng chỉ đành mang theo con tim vỡ vụn mãi cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.

Thế nhưng, Nam Cung Bình và Phong Mạn Thiên, hai người đàn ông đội trời đạp đất ấy vì lẽ gì lại phải hành động như vậy? Họ chẳng đã từng ngạo nghễ mỉm cười mà đón tiếp cái chết đó ư?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3