Sáng, Trưa, Đêm - Chương 30
Chương 30 -
- Tại sao, Marc? Lạy Chúa, tại sao? - Giọng Kendall đầy khổ
đau.
- Đó là lỗi của cô.
- Không! Em đã nói
với anh rồi. Đấy là một tai nạn! Em…
- Tôi không nói về
tai nạn. Tôi nói về cô! Một bà vợ thành đạt không có thời gian cho chồng.
Cô cảm thấy như vừa
bị anh giáng một cái tát vào mặt.
- Không đúng. Em…
- Kendall, cô chỉ
biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Ở tất cả những nơi cô đến, cô đều là ngôi
sao. Cô để tôi lẽo đẽo theo sau như một con chó lông xù.
- Như thế là không
công bằng? - Nàng đáp.
- Thế à? Cô xuất
hiện trên sân khấu thế giới với các buổi trình diễn thời trang, vì vậy hình ảnh
của cô xuất hiện khắp mặt báo chí, còn tôi chỉ ngồi đây một mình, chờ đợi cô
trở về. Cô tưởng tôi thích làm ngài Kendall hay sao? Tôi cần một người vợ. Đừng
lo Kendall. Trong khi cô đi vắng, tôi tự giải sầu với những người phụ nữ khác.
Gương mặt nàng trở
nên nhợt nhạt.
- Họ là những người
phụ nữ bằng xương bằng thịt, họ có thời gian cho tôi. Chứ không phải là một cái
vỏ sò rỗng tuếch.
- Thôi đi! - Kendall gào lên.
- Khi cô kể cho tôi nghe về cái tai nạn đó, tôi đã nghĩ ngay
đến một cách giải thoát khỏi cô. Cô có muốn biết một cái gì đó không, cưng? Tôi
thích được nhìn em quằn quại khi đọc các lá thư đó. Nó trả giá đôi chút cho mọi
sự bẽ bàng mà tôi phải chịu đựng.
- Đủ rồi! Hãy đóng gói và cuốn xéo khỏi đây. Tôi không bao giờ
muốn gặp lại anh nữa…
Marc cười toe toét.
- Ít có cơ hội gặp lắm. Tiện thể cô vẫn định đến gặp cảnh sát
đấy chứ?
- Cút! - Kendall nói - Ngay lập tức!
- Tôi sẽ đi. Tôi
cho là tôi sẽ đi Paris. À nầy, em yêu nếu em không đến gặp cảnh sát thì tôi
cũng không nói gì đâu. Em an toàn.
Một tiếng sau, anh ta bỏ đi.
Chín giờ sáng, Kendall gọi điện cho Steve Sloane.
- Xin chào, bà Renauld. Tôi có thể làm gì cho bà?
Chiều nay, tôi sẽ trở về Boston. Kendall nói.
- Tôi cần thú tội.
Nàng ngồi trước mặt Steve, trông có vẻ xanh xao và yếu đuối.
Nàng ngồi im, không thể bắt đầu.
Steve gợi ý.
- Cô nói là cô cần được thú tội.
- Vâng. Tôi… Tôi đã giết người. - Cô bắt đầu khóc. - Đó là một
tai nạn, nhưng… tôi đã bỏ chạy. - Gương mặt nàng đầy vẻ khổ đau. - Tôi đã bỏ
chạy… và để mặc cô ta ở đó.
- Bình tĩnh nào, - Steve nói. - Hãy kể lại từ đầu…
Nàng bắt đầu kể.
Ba mươi phút sau, Steve nhìn ra ngoài cửa sổ, và nghĩ về những
điều anh vừa được nghe.
- Và cô muốn đến gặp cảnh sát?
- Vâng. Đó là việc lẽ ra tôi phải làm ngay từ đầu. Tôi… tôi
không cần biết họ sẽ làm gì tôi nữa:
Steve nói với vẻ ưu tư.
- Bởi vì cô tự thú, và vì đó chỉ là một tai nạn, tôi nghĩ là
toà án sẽ khoan dung.
Nàng cố gắng trấn tĩnh.
- Tôi muốn nó kết thúc.
- Thế chồng cô thì sao?
Nàng ngẩng lên.
- Anh ta làm sao?
- Tống tiền là phạm pháp. Cô có số tài khoản ở Thuỵ Sĩ, nơi cô
gửi số tiền hắn đánh cắp của cô chứ?
- Mọi việc cô phải làm bây giờ là buộc tội và…
- Không! Giọng nàng dữ dằn. - Tôi không muốn làm bất cứ một
cái gì liên can đến hắn. Hãy để mặc hắn ta tiếp tục cuộc đởi của hắn. Tôi có
cuộc sống của riêng tôi.
Steve gật đầu.
- Tuỳ cô. Tôi sẽ đưa cô đến tổng hành dinh cảnh sát. Có thể cô
sẽ phải ở tù một đêm, nhưng tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục để cô được nộp tiền
bảo lãnh tại ngoại.
Kendall mỉm cười một cách mệt mỏi.
- Giờ thì tôi có thể làm một việc mà tôi chưa bao giờ có cơ
hội để làm.
- Việc gì vậy?
- Thiết kế một chiếc váy kẻ.
Tối đó, khi về đến nhà, Steve kể cho Julia nghe về những
chuyện đã xảy ra.
Julia kinh hoàng:
- Chính ông chồng đã tống tiền chị ấy? Thật khủng khiếp. -
Nàng quan sát anh một lúc. - Tôi nghĩ thật tuyệt vời là anh đã dành cuộc đời
mình để giúp đỡ những người gặp rắc rối.
Steve nhìn nàng và nghĩ. - Tôi cũng là một người đang gặp rắc
rối.
Steve Sloane bị đánh thức bởi hương vị cà phê mới pha và mùi
thịt muối xông khói. Anh ngồi dậy, giật mình. Hôm nay người quản gia lại đến à?
Anh đã bảo bả ta nghỉ cơ mà. Steve khoác lên người chiếc áo choàng và xỏ chân
vào dép, rồi vội vă lao vào bếp.
Julia đang ở đó, chuẩn bị bữa sáng. Khi Steve bước vào, nàng
ngước lên.
- Xin chào. - Nàng vui vẻ nói. - Anh thích ăn món trứng gì
đây?
- À, đánh.
- Được. Trứng đánh và thịt muối xông khói là món đặc sản của
tôi. Thực ra, đó là món duy nhất tôi có thể làm được. Tôi đã báo trước anh rồi,
tôi là một đầu bếp tồi.
Steve mỉm cười.
- Cô không phải biết làm món gì cả. Nếu muốn, cô có thể thuê
vài trăm đầu bếp.
- Tôi sẽ thực sự có được nhiều tiền như thế sao, Steve?
- Đúng vậy! Phần tài sản của cô sẽ trị giá hơn một tỉ đô la.
Nàng thấy ngắc ngứ ở cổ.
- Một tỷ? Tôi không tin.
- Thật đấy.
- Không thể có một số tiền lớn như vậy trên thế giới, Steve?
- Ừ, nhưng cha cô nắm trong tay hầu hết tất cả những gì có
trên thế giới! Tôi… tôi không biết phải nói gì.
- Vâng, thì tôi có thể nói chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Trứng cháy kỳa…
- Ôi! Xin lỗi. Nàng vội vàng lấy trứng ra khỏi lò. - Tôi sẽ
làm mẻ khác.
- Đừng lo. Thịt muối cháy nữa là đủ.
Nàng cười phá lên:
- Tôi xin lỗi!
Steve tới chạn đựng đồ ăn lấy ra một hộp ngũ cốc.
- Cô nghĩ thế nào về một bữa điểm tâm nguội ngon lành?
- Tuyệt! - Julia nói.
- Anh đổ ngũ cốc vào bát cho mỗi người, lấy sữa từ tủ lạnh,
rồi ngồi vào bàn.
- Không có ai nấu cho anh à? - Julia hỏi.
- Cô muốn nói, tôi có sống với ai không ấy à?
Cô đỏ mặt.
- Đại loại thế!
- Không. Tôi đã quen một cô trong hai năm, nhưng chẳng đi đến
đâu.
- Tôi xin lỗi.
- Thế còn cô? - Steve hỏi.
Cô nhở đến Herry Wesson.
- Tôi không nghĩ như vậy.
Anh nhìn cô, tò mò
- Cô không chắc?
- Rất khó giải thích. Một trong hai chúng tôi muốn cưới. - Nàng
nói một cách tế nhị, - còn người kia lại không.
- Tôi hiểu. Khi chuyện nầy kết thúc, cô sẽ trở lại Kansas chứ?
- Thực ra tôi không biết. Ở đây có vẻ lạ lẫm quá. Mẹ tôi
thường hay kể về Boston. Bà đã sinh ra ở đây, và yêu mến nó. Về một mặt nào đó,
tôi có cảm tưởng như trở về nhà. Tôi ước giá như tôi biết cha của mình.
Không, không phải, Steve nghĩ.
- Anh có biết ông ấy không?
- Không. Ông ấy chỉ làm việc với Simon Fitzgerald thôi.
Họ cứ ngồi đó, bên bàn ăn, trò chuyện suốt hơn một tiếng đồng
hồ, và giữa họ nẩy sinh một mối đồng cảm. Steve kể cho Julia nghe về những
chuyện đã xảy ra trước kia; sự xuất hiện của một người lạ mặt tự xưng là Julia
Stanford, về nấm mồ trống rỗng, và sự biến mất của Dmitri Kaminsky.
- Không thể tin được! - Julia nói. - Kẻ nào đứng sau chuyện
nầy?
- Tôi không biết, nhưng tôi đang cố gắng làm sáng tỏ - Steve
động viên nàng. - Trong khi đó, cô vẫn sẽ an toàn ở đây. Cực kỳ an toàn.
Nàng mỉm cười và nói:
- Ở đây tôi cảm thấy an toàn. Cám ơn anh.
Anh định nói một cái gì đó, nhưng lại thôi. Anh nhìn vào đồng
hồ.
- Tôi phải thay đồ và đến văn phòng thôi. Tôi có nhiều việc
phải làm.
Steve gặp Fitzgerald
- Có gì mới không? - Fitzgerald hỏi.
Steve lắc đầu:
- Mù mịt như khói. Kẻ nào dựng nên kế hoạch nầy quả là đại
tài. Tôi đang cố lần theo dấu vết của Dmitri Kaminsky. Hắn đã bay khỏi Corsica
tới Paris, rồi tới Australia. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát Sydney. Họ rất
kinh ngạc khi biết Kaminsky đang có mặt trên đất nước mình. Interpol đã cứ một
nhóm điều tra và họ đang tìm kiếm hắn. Tôi nghi là Harry Stanford đã tự ký vào
bản án tử hình của ông ta khi gọi điện tới đây và thông báo rằng minh sẽ thay
đổi di chúc. Ai đó muốn ngăn chặn ông ta.
Nhân chứng duy nhất trên thuyền buồm đêm đó là Dmitri
Kaminsky. Chúng ta sẽ biết thêm nhiều điều khi tìm thấy hắn.
- Tôi không biết liệu chúng ta có nên lôi cảnh sát vào vụ nầy
không? - Fitzgerald gợi ý.
Steve lắc đầu.
- Cái mà chúng ta biết mới chỉ là giả thiết, Simon. Tội phạm
duy nhất mà chúng ta có thể chứng minh là có kẻ đã đào trộm cái xác, và chúng
ta thậm chí còn không biết ai đã làm việc nầy.
- Thế còn tay thám tử họ thuê, cái người đã thẩm tra các dấu
vân tay của người phụ nữ ấy, thì sao?
- Frank Timmons. Tôi đã điện nhắn anh ta ba lần. Nếu cho đến
sáu giờ tối nay mà vẫn không nhận được tin tức gì từ anh ta, tôi sẽ bay đi
Chicago. Tôi tin chắc là anh ta cũng đã dấn sâu vào vụ nầy.
- Anh muốn nói tới phần tài sản thừa kế mà kẻ mạo danh sẽ nhận
được à?
- Tôi có linh cảm kẻ vạch ra mưu đồ nầy đã thoả thuận với cô
ta rằng, sẽ chia phần với chúng. Người nầy có thể đã sử dụng một số kẻ cả tin
ngu ngốc. Tôi tin chắc là chúng ta sẽ phải tìm ra một ai đó trong gia đình
Stanford. Theo tôi, chúng ta có thể loại Kendall ra khỏi diện nghi vấn. – Anh
kể cho Fitzgerald nghe về cuộc nói chuyện giữa anh và Kendall. - Nếu cô ta đứng
đằng sau vụ nầy, cô ta sẽ không đến thú tội như vậy, ít nhất thì cũng không
phải vào thời điểm nầy. Cô ta có thể đợi tới lúc tài sản đã được phân chia và
cô ta có tiền. Và bởi vì chồng cô ta cũng liên quan, nên tôi nghĩ chúng ta có
thể loại trừ Marc. Hắn là một kẻ tống tiền. Hắn không đủ khả năng vạch ra bất
cử một mưu đồ nào đại loại như thế nầy.
- Thế còn những người khác?
- Thẩm phán Stanford. Tôi đã nói chuyện với một người bạn
trong hiệp hội luật sư Chicago. Anh ta cho biết tất cả mọi người đều đánh giá
cao Stanford. Thực tế, ông ta mới được chỉ định làm chánh án. Ông ta còn có một
lợi thế khác nữa: Thẩm phán Stanford chính là người nói rằng Julia thứ nhất là
kẻ giả mạo, và ông ta là người yêu cầu kiểm tra ADN. Tôi không tin là ông ta lại
tiến hành vụ nầy. Người tôi quan tâm là Woody. Tôi biết rất chắc chắn là anh ta
nghiện ma túy, và đó là một thói quen xa hoa. Tôi đã gặp vợ anh ta, Peggy. Cô
ta không thông minh tới mức có thể vạch ra kế hoạch nầy. Nhưng có tin đồn rằng
cô ta có một người anh hay em trai gì đó làm ăn không minh bạch. Tôi sẽ kiểm
tra lại.
Steve liên lạc với thư ký riêng trên hệ thống thông tin nội
bộ:
- Làm ơn cho tôi nói chuyện với trung úy Michael Kennedy thuộc
cảnh sát Boston.
Vài phút sau, cô ta điện cho Steve.
- Trung úy Kennedy ở đầu dây.
Steve nhắc máy điện thoại.
- Chào trung úy. Cám ơn anh đã gọi điện. Tôi là Steve Sloane
làm việc tại Renquist, Renquist và Fitzgerald. Chúng tôi đang cố gắng tìm một
người có liên quan đến tài sản của Harry Stanford.
- Thưa ngài Sloane, rất vui lòng được giúp ngài, nếu tôi có
thể.
- Anh có thể liên lạc với cảnh sát New York City để biết liệu
họ có hồ sơ nào về anh trai của bà Woodrow. Tên của anh ta là Hoop Malkivich.
Anh ta làm việc tại một lò nướng bánh ở Bronx.
- Vâng. Tôi sẽ gọi lại cho ngài.
- Cám ơn.
Sau bữa trưa, Simon Fitzgerald dừng lại ở văn phòng của Steve.
- Cuộc điều tra thế nào rồi? - Ông hỏi.
- Quá chậm chạp, kẻ nào vạch ra kế hoạch nầy đã xoá đi dấu vết
một cách hoàn hảo.
- Thế còn Julia?
Steve mỉm cười:
- Cô ta rất tuyệt.
Trong giọng nói của anh có một cái gì đó khiến Simon
Fitzgerald phải nhìn anh gần hơn.
- Cô ta là một phụ nữ trẻ rất hấp dẫn.
- Tôi biết. - Steve nói một cách chắc chắn. - Tôi biết.
Một tiếng sau, có điện thoại từ Australia.
- Ngài Sloane đó phải không?
- Vâng.
- Tôi là thanh tra Mc Phearson gọi đi từ Sydney.
- Vâng, thưa ngài thanh tra.
- Chúng tôi đã tìm thấy người của ông.
Steve cảm thấy như tim anh nhảy lên:
- Tuyệt quá! Tôi muốn dẫn độ hắn tới đây ngay…
- Ồ tôi không nghĩ là phải gấp gáp. Dmitri Kaminsky đã chết.
Steve cảm giác như chính mình chết đuối.
Cái gì?
Cách đây không lâu, chúng tôi tìm thấy xác của hắn. Các ngón
tay của hắn đều bị chặt, và hắn đã bị bắn nhiều lần.
"Các băng tội phạm bên đó có luật kỳ quặc lắm. Trước tiên
chúng chặt ngón tay của anh, để cho chảy máu một lúc, rồi mới bắn chết"
- Tôi hiểu. Xin cám ơn ngài thanh tra.
Một cái chết. Steve ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bức tường. Mọi
đầu mối của anh đều biến mất. Anh nhận thấy là anh đã tin tưởng như thế nào vào
lời khai của Dmitri Kaminsky.
Cô thư ký riêng làm gián đoạn luồng suy nghĩ của Steve:
- Có một ông Timmons đang chở ông bên đầu dây.
Steve nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc đó là 5 giờ 55 chiều. Anh nhắc điện thoại.
- Ngài Timmons ạ?
- Vâng… xin lỗi vì
tôi không thể trả lời anh sớm hơn. Hai ngày qua, tôi không có mặt trong thành
phố. Tôi có thể giúp gì cho ngài đây?
Rất nhiều, Steve
nghĩ:
- Ông có thể cho
tôi biết là ông đã giả mạo các dấu vân tay đó như thế nào.
Steve lựa chọn từ
ngữ một cách cẩn thận.
- Tôi gọi cho ngài
để hỏi về Julia Stanford. Gần đây trong khi có mặt ở Boston, ngài đã kiểm tra
các dấu vân tay của cô ta và…
- Ngài Sloane…
- Sao?
- Tôi chưa bao giờ
đến Boston.
Steve hít một hơi dài.
- Ngài Timmons, theo sổ đăng ký tại khách sạn Holiday, ngài đã
ở đây vào…
- Ai đó đã sử dụng tên của tôi.
Steve lắng nghe, và kinh ngạc. Đó là dấu vết cuối cùng.
- Tôi không nghĩ là ngài biết kẻ đó, phải không?
- Vâng, rất kỳ lạ thưa ngài Sloane. Một phụ nữ khẳng định rằng
tôi đã có mặt ở Boston và rằng tôi có thể xác nhận cô ta là Julia Stanford. Cả
đởi tôi chưa bao giờ gặp cô ta.
Steve dấy lên một tia hy vọng.
- Ngài có biết cô
ta là ai không?
- Có tên cô ta là
Posner. Margo Posner.
Steve nhặt một chiếc bút.
- Tôi có thể gặp cô ta ở đâu.
- Cô ta hiện đang bị giữ ở trại tâm thần Reed, tận Chicago.
- Cám ơn nhiều. Tôi thực sự biết ơn về điều nầy.
- Chúng ta sẽ giữ liên lạc. Bản thân tôi cũng muốn biết cái gì
đang diễn ra. Tôi không muốn người ta mạo danh tôi.
- Vâng. - Steve đặt máy. - Margo Posner.
Khi Steve trở về nhà tối hôm đó, Julia đang chờ đón anh.
- Tôi chuẩn bị bữa tối rồi. - Nàng bảo anh. - À, không hẳn là
tôi chuẩn bị. Anh có thích đồ ăn Trung Quốc không?
Anh mỉm cười.
- Mê ấy chứ!
- Tốt. Chúng ta có hẳn tám hộp.
Khi Steve bước vào phòng ăn, bàn đá được trang trí bằng hoa và
nến.
- Có tin gì không? - Julia hỏi.
Steve nói một cách thận trọng:
- Có lẽ chúng ta đã có được mắt xích đầu tiên. Tôi biết tên
một phụ nữ có vẻ như đã dính líu tới vụ nầy. Sáng mai, tôi sẽ bay đi Chicago để
nói chuyện với cô ta. Tôi có cảm giác ngày mai chúng ta sẽ có mọi câu trả lời.
- Tuyệt quá! - Julia nói với vẻ kích động. - Tôi sẽ rất sung
sướng khi chuyện nầy kết thúc.
- Tôi cũng vậy - Steve bảo nàng, không hiểu mình có vui không?
Cô ta sẽ là một thành viên thực sự của gia đình Stanford, và mình không thể với
tới.
Bữa tối kéo dài hai tiếng, và họ thậm chí không biết là họ
đang ăn gì. Họ nói về mọi chuyện, và họ chẳng nói về chuyện gì, và có vẻ như là
họ đã quen biết nhau từ rất lâu. Họ bàn luận về quá khứ và hiện tại, và rất
thận trọng, họ tránh không nói về tương lai. Đối với chúng ta, không có tương
lai, Steve nghĩ một cách cay đắng.
Cuối cùng, Steve nói một cách miễn cưỡng.
- Có lẽ chúng ta phải đi ngủ thôi.
Nàng dướn lông mày lên nhìn anh, và họ cùng phá lên cười.
- Tôi muốn nói là…
- Tôi biết anh muốn nói gì. Chúc ngủ ngon, Steve.
- Chúc ngủ ngon, Julia.

