Gặp em dưới mưa xuân - Chương 03
Chương 3
Giáo viên dạy máy
tính chân thấp lông xoăn và háo sắc, để cho cả lớp toàn là học sinh nữ qua được
kỳ thi, Tiểu Đa đã dũng cảm trong vai một nữ hiệp, gửi cho người lông xoăn một
lá thư đầy nhiệt huyết…
Phạm Tiểu Đa sợ
bóng tối, sợ sấm sét, sợ đi một mình trong đêm tối, đến bây giờ ông anh thứ Sáu
- Phạm Triết Lạc vẫn nhớ những điều đó. Hồi còn bé xem bộ phim Đôi giày
thêu hoa, mấy đứa trẻ vừa xem vừa hồi hộp, tới mức không dám thở mạnh, xem
xong mới thấy Tiểu Đa ngồi ngây người không hề nhúc nhích. Phạm Triết Lạc động
vào người Tiểu Đa, không ngờ cô em kêu ré lên, rồi bật khóc. Thấy vậy, cả bọn
đều sợ đến sững người, một lúc sau mới nghe thấy Tiểu Đa nói cô sợ quá.
Tối hôm ấy, Tiểu Đa
nằm ngủ cùng giường với chị Hai, nhưng mãi vẫn không sao ngủ được, anh Cả đón
cô sang giường, cô vẫn không ngủ được, bốn người anh kế sau lần lượt bế cô ru
ngủ, thế mà cô vẫn cứ thức. Cứ như vậy, mãi tới khi trời sáng cô mệt quá mới
thiếp đi.
Kể từ đó, phòng của
Phạm Tiểu Đa và của chị Hai Phạm Triết Cầm đều để nguyên đèn khi ngủ. Phạm
Triết Cầm tính toán kĩ càng rồi bảo cậu em thứ tư lắp một cái đèn tiết kiệm
điện, chuyên dành cho Tiểu Đa khi ngủ.
Vì thế, khi Phạm
Triết Lạc về đến nhà thấy trong nhà tối om, tưởng rằng không có ai, đang nghĩ
thầm, không biết Tiểu Đa hết giờ làm đi đâu, bật đèn lên thì bất ngờ nhìn thấy
cô nằm trên ghế, khiến cậu giật thót người. Phạm Triết Lạc bước tới định đánh
thức Tiểu Đa, phát hiện trên mặt em gái có ngấn lệ, cuống quýt lên: “Tiểu Đa,
tỉnh dậy đi!”.
Phạm Tiểu Đa mở
mắt, nhìn thấy anh trai, vừa muốn khóc vừa không muốn để anh biết chuyện xảy ra
trong ngày, nên nói: “Anh Sáu về rồi à. Để em vào bếp hâm nóng đồ ăn”.
Phạm Triết Lạc cảm
thấy có điều gì đó khác thường, bèn nói: “Tiểu Đa, xảy ra chuyện gì rồi?”.
Không hỏi còn được,
đằng này vừa nghe cậu hỏi thế, Phạm Tiểu Đa không nén được bật khóc, cô không
kể chuyện xảy ra trong vườn cây mà chỉ kể chuyện xảy ra ở đài cho Phạm Triết
Lạc nghe.
Phạm Triết Lạc lớn
hơn em mười một tuổi, là người con trai duy nhất trong gia đình chưa lấy vợ.
Mấy anh chị lớn đều đã lần lượt xây dựng gia đình và ra ở riêng, trong nhà chỉ
còn lại hai anh em. Tình cảm giữa hai anh em từ trước tới nay gắn bó thân thiết
nhất.
Nói xong, Tiểu Đa
ngẩng mặt lên cầu xin Phạm Triết Lạc: “Anh Sáu, nhất định đừng nói gì với anh
Cả và chị Hai nhé”.
Phạm Triết Lạc chau
mày, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhận lời, ngồi xuống chậm rãi giúp cô phân tích tình
hình. Sau khi phân tích bằng cái đầu tỉnh táo của một luật sư, Phạm Triết Lạc
cho rằng việc có người yêu sẽ giúp được cho Phạm Tiểu Đa rất nhiều.
Vốn dĩ Phạm Triết
Lạc cho rằng chuyện anh Cả, chị Hai triệu tập mấy anh em bàn về việc tìm bạn
trai cho Phạm Tiểu Đa, sự sắp xếp ấy chưa hẳn đã là chuyện tốt nhất với em gái.
Nhưng nghe chuyện trong công việc của Tiểu Đa, Phạm Triết Lạc cảm thấy, Tiểu Đa
đã đến lúc yêu đương, có như vậy cô mới trưởng thành nhanh chóng. Hơn nữa, anh
trai chị gái cũng không thể che chở suốt đời cho cô được, có người chăm sóc
cũng tốt.
Hồi Tiểu Đa thi đại
học, cả nhà không nghĩ ngợi gì đã quyết định đăng ký cho cô vào một trường đại
học của thành phố, đó cũng là trường đại học thuộc hàng đầu cả nước, như vậy
Tiểu Đa không cần phải đi xa học, mà cả nhà đều có thể chăm sóc được cho cô.
Người anh thứ năm,
Phạm Triết Hòa làm giảng viên trong trường đại học của Tiểu Đa, vì thế nhất cử
nhất động của cô ở trường cả nhà đều biết. Hồi học đại học, Phạm Triết Hòa
thường xuyên đến đón Tiểu Đa về nhà, vô tình khiến người khác hiểu lầm đó là
bạn trai của cô, nghe nói có nam sinh đến tìm Tiểu Đa là lập tức ra mặt chặn
ngang.
Suy nghĩ của anh Cả
- Phạm Triết Thiên thì khác xa hàng vạn dặm so với Tiểu Đa. Khoảng cách mười
tám tuổi vừa bằng một thế hệ, Triết Thiên không cho phép cô yêu đương khi còn
đang học đại học. Người anh thứ năm, Phạm Triết Hòa thực hiện lệnh của anh Cả
rất trung thành, cứ cuối tuần lại đón Tiểu Đa về nhà, nếu cô đi chơi với bạn
thì anh sẽ kiểm chứng từng lần một.
Vì thế, trong con
mắt của những người trong gia đình họ Phạm, tình cảm của Tiểu Đa là một tờ giấy
trắng. Đó cũng là lý do để cả nhà họ Phạm phải vất vả suy nghĩ xem nên tìm một
chàng trai như thế nào cho Tiểu Đa, chỉ sợ rằng tìm không đúng thì sẽ khiến em
gái bị tổn thương.
Phạm Triết Lạc suy
nghĩ một lát, rồi nói cho Tiểu Đa biết quyết định của mọi người.
Phạm Tiểu Đa càng
nghe càng tức giận: “Mọi người đang nói gì vậy?”.
Phạm Triết Lạc nói
với Tiểu Đa một cách rất nghiêm túc: “Anh cũng cảm thấy đã đến lúc em nên có
bạn trai rồi”.
Tiểu Đa nổi nóng
thực sự: “Chuyện này không cần mọi người phải bận tâm. Hiện giờ em vẫn chưa
muốn có bạn trai”.
Triết Lạc nghĩ,
không biết có phải do kích động vì chuyện xảy ra ở đài hôm nay không mà cô cứ
một mực từ chối, nghĩ vậy nên cũng không nói thêm nữa, Phạm Tiểu Đa thì cho
rằng chuyện đó đã kết thúc, nên cũng không để trong bụng.
Cô biết các anh chị
coi cô như báu vật, và đối xử với cô như trẻ con, luôn sắp đặt sẵn mọi việc cho
cô, từ chuyện học đại học ở thành phố cho đến chuyện tìm công việc sau khi tốt
nghiệp, cứ như thể sợ cô sẽ gặp phải sai sót và bị tổn thương. Từ trước đến
nay, Phạm Tiểu Đa luôn chấp nhận sự sắp đặt ấy, lúc trước chấp nhận vì không có
khả năng phán đoán, sau này khi lên đại học cảm thấy khó chịu, bây giờ đến
chuyện công việc lại cũng sắp đặt, tâm trạng của Tiểu Đa vì thế vô cùng tồi tệ.
Các anh chị của cô
chỉ biết che chở mà chưa bao giờ thực sự hiểu cô. Một người bạn thân nhất của
Phạm Tiểu Đa tổng kết, nói mười lần có chuyện tồi tệ thì Phạm Tiểu Đa chưa một
lần lộ diện, nhưng có tới chín lần trong số mười chuyện tồi tệ cô đều là người
lên kế hoạch ở phía sau.
Ông thầy dạy máy
tính cho lớp cô rất háo sắc, học sinh nữ nào từng gần gũi với ông, bài thi chỉ
cần ký tên cũng có thể trót lọt, còn những học sinh nữ mà không gần gũi ông ta
thì cho dù bài thi có tốt đến mấy kết quả cũng chỉ là vừa đạt yêu cầu hoặc phải
thi lại. Ông thầy ấy vừa thấp vừa béo, tóc còn sấy xoăn. Các học sinh nữ gọi
ông sau lưng là Chân Thấp Lông Xoăn, rất bất bình nhưng không dám nói ra. Một
hôm, Chân Thấp Lông Xoăn bước vào lớp với vẻ rất phấn chấn, suốt mấy ngày thái
độ đều rất tốt, không hề dùng bất cứ lời lẽ ẩn ý nào với các nữ sinh. Mọi người
cảm thấy rất ngạc nhiên, duy chỉ có Phạm Tiểu Đa là vẫn không tỏ thái độ gì.
Hỏi cô thì Tiểu Đa bình thản trả lời: “Đó là vì Chân Thấp Lông Xoăn đang trong
thời kỳ yêu đương, các cậu không nhìn thấy à?”.
Có bạn không tin,
đem điều đó đi thăm dò, rồi quay về cười và nói: “Lông Xoăn đắc ý nói, có người
viết thư tình cho ông ấy!”.
Tin này gây chấn
động cho không ít người, họ đều nói chẳng biết nữ hiệp chính nghĩa nào đã trừ
hại cho dân, rồi cùng lấy làm tiếc cho kỳ nữ có tinh thần hi sinh ấy.
Phạm Tiểu Đa thở
dài nói: “Đến khi kết thúc kỳ thi thì tốt”. Quả nhiên, kỳ thi vừa xong, Chân
Thấp Lông Xoăn ủ rũ chẳng khác gì cây cà bị sương. Trong giờ lên lớp đã kể
không chút giấu giếm rằng những lá thư tình mà ông ta nhận được viết sâu sắc
như thế nào, ấy thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã không thấy tăm hơi đâu
nữa, đến cả một tờ giấy trắng cũng không nhận được. Nói rồi, bất giác ông đọc
mấy câu trong lá thư tình ấy: “Kể từ cái nhìn đầu tiên khi thấy thầy, trong
lòng em xốn xang, tim đập dồn dập. Mỗi lần nhìn bóng hình thầy trên bục giảng,
em đều không sao rời mắt đi được. Điều này chứng tỏ, một học sinh nữ nào đó
trong lớp đã thầm yêu tôi”.
Cả lớp cười ồ lên.
Một cô bạn ngồi bên cạnh Tiểu Đa nghe thấy cô lẩm bẩm: “Nếu không như vậy thì
làm sao ông chịu cho học sinh nữ của cả lớp qua kỳ thi?”, mới lập tức hiểu ra
và nhìn Tiểu Đa bằng con mắt khác.
Lại có một lần, một
bạn nam sau khi theo đuổi được cô bạn cùng phòng của Tiểu Đa liền nói chia tay,
còn công khai nói rằng, đó chẳng qua là vì anh ta đánh cuộc với vài người bạn.
Lòng tự trọng của cô bạn cùng phòng bị tổn thương nghiêm trọng, vì bỗng dưng
trở thành trò cười cho anh chàng kia. Tiểu Đa suy nghĩ nửa ngày rồi nói, cô đã
có cách. Kết quả là, vào một ngày nọ trong vườn trường của trường đại học C
xuất hiện một kỳ quan, nhân viên ở cửa hàng hoa vác một cành mai to bằng bắp
tay hùng dũng tìm đến chỗ anh chàng kia. Trên cành mai có một tấm thiếp, viết:
“Trăng lên đến lưng chừng, gặp nhau ở bên hồ”.
Khi cành mai to
tướng ấy được đặt ở phòng của chàng kia, đã gây chấn động cả trường. Đối tượng
rất tự hào, vui mừng đến chỗ hẹn và đã chờ suốt một đêm bên hồ dưới cái lạnh âm
hai độ, sau khi về sốt cao mãi không dứt, còn bị nghi là cúm H5N1 và bị nhốt
trong bệnh viện suốt một tuần.
Tất nhiên, những
người trong nhà họ Phạm không thể nào tin được người làm tất cả những việc đó
là Phạm Tiểu Đa với vẻ ngoài rất ngoan ngoãn.
Phạm Tiểu Đa căn
bản không thể nào nghĩ được rằng, năm ông anh trai, một bà chị gái, thêm các
chị dâu, anh rể và cả đồng sự, bạn học, bạn bè của họ cùng những người thân của
những người đó đã bắt tay vào công cuộc tìm bạn trai cho cô, chẳng khác gì lăn
quả cầu tuyết, càng lăn lại càng to.
Ngày thứ ba sau khi
Phạm Triết Lạc nói chuyện này với Phạm Tiểu Đa, thì cô nhận được điện thoại của
anh Cả, nói là tối đến ăn cơm tại Uất Hương Thôn. Tiểu Đa lúc đó nghe nhưng
không để tâm, vì cô cũng thường đến Uất Hương Thôn ăn cơm, cô rất thích các món
ăn ở đó.
Vì thế, khi cô bước
vào, dù nhìn thấy trong đại sảnh có tới mấy bàn chật người nhưng vẫn không để
ý, mà cứ đưa mắt tìm bàn của Phạm Triết Thiên, rồi bước về phía đó. Không ngờ,
vừa khai tiệc, anh Cả nâng cốc lên, thì người của cả ba bàn đều đứng dậy hưởng
ứng.
Tiểu Đa cũng không
nghĩ ngợi nhiều, chỉ nghĩ rằng chắc là anh trai và chị dâu cùng ăn cơm với bên
ngoại. Mãi cho tới lúc anh Cả giới thiệu một chàng trai với cô bằng ý tứ xa
xôi, cô mới hiểu, đây là bữa ăn
xem mặt, khiến cô dở khóc dở cười.
Chàng trai trẻ là
con trai của một đồng sự bên ngoại chị dâu cô. Vì thế, hôm nay, ngoài gia đình
chị dâu, còn có cả nhà của họ hàng chị dâu và cả nhà của đồng sự người họ hàng
của chị dâu.
Phạm Tiểu Đa đã
tưởng tượng ra rất nhiều tình yêu đẹp đẽ, nhưng hoàn toàn không có cảnh gặp mặt
trước con mắt của ba bàn người như thế này.
Cô rất phiền não,
thể diện của anh trai giữ hay không giữ không quan trọng, nhưng không thể không
giữ thể diện cho chị dâu. Vì thế dù xấu hổ tới đỏ bừng mặt, cô vẫn phải giữ vẻ
nhã nhặn, bình thản, và gần như cô có thể nghe thấy những lời rất vừa lòng từ
bàn bên cạnh vọng tới.
Chàng trai trẻ bắt
chuyện với cô: “Anh học Y, nghe nói em làm việc ở đài truyền hình?”.
Phạm Tiểu Đa chợt
nảy ra một ý, đáp: “Vâng, tôi rất đói, ăn đi đã!”, nói rồi gắp một miếng sườn
xào tỏi đưa lên miệng.
Phạm Triết Thiên
nhìn thấy thế chau mày, nói: “Cô em gái này của tôi hễ đói là cuống lên, không
còn nhớ đến lịch sự nữa. Nào, mọi người dùng bữa thôi”.
Anh vừa nói xong
thì nhìn thấy Phạm Tiểu Đa đưa bàn tay đầy dầu mỡ lên chùi vào áo. Anh ngây
người ra, giọng to hơn hẳn: “Tiểu Đa, em đang chùi tay vào đâu thế?”.
Tiểu Đa bất giác
cười: “Lau vào khăn ăn mà”. Nhìn thấy ánh mắt mọi người rất khác, cô cúi đầu
nhìn xuống, vì người đông, chỗ ngồi chật, vạt áo com lê của chàng trai kia
buông rất gần với cô, và lúc này trên đó in rõ dấu ngón tay dầu mỡ. Tiểu Đa vội
vàng xin lỗi.
Chàng trai khẽ nhíu
mày rồi lại thôi, sau đó nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Không sao, lau tay tốt
nhất đừng lau vào khăn ăn, dùng khăn nóng, hoặc khăn giấy đều được. Mỗi một
centimet trên khăn ăn có tới một trăm ba mươi triệu con vi trùng, hơn nữa…”.
Tiểu Đa nghĩ thầm,
tôi cố ý lau vào áo anh, việc gì anh phải tốn nhiều lời như vậy.
Phạm Triết Thiên
không thể nhận ra được là Tiểu Đa vô tình hay cố ý. Đúng lúc đó thì phục vụ
mang ra món canh vịt rong biển. Vịt để nguyên con, Tiểu Đa đưa đũa gắp cả một
đám rong biển từ trong bụng của con vịt rồi cho vào bát, nhưng giữa chừng dường
như cảm thấy gắp thế hơi nhiều nên gắp trả bớt lại.
Sắc mặt của Phạm
Triết Thiên mỗi lúc một xám xịt, chàng trai kia thấy vậy vội giúp đỡ, anh ta
vừa khom người đứng dậy, Tiểu Đa buông lỏng đôi đũa, đám rong biển rơi tõm
xuống tô canh, bắn cả nước canh lên bộ com lê của chàng trai, khiến bộ đồ màu
nâu loang lổ vệt nước, thêm vào đó là vết dầu mỡ ở vạt áo vẫn còn nguyên, trông
thật thảm hại.
Tiểu Đa luôn miệng
nói, xin lỗi, xin lỗi, rồi vội vàng kéo chiếc khăn ăn lau, thế là lập tức vang
lên tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Tiểu Đa đứng ngây ra, vẻ mặt tội nghiệp
dường như đang nói rằng, quên mất là chiếc khăn ăn để dưới đám bát đĩa.
Những sự việc bất
ngờ liên tiếp xảy ra, chàng trai kia vội nói mấy lời xin lỗi rồi rời bàn tiệc
trước.
Tiểu Đa nheo mắt,
thầm nghĩ: “Người ta nói, bác sĩ thường mắc bệnh quá sạch sẽ, quả nhiên là như
vậy”.
Nhân vật nam chính
đã rời khỏi, bữa tiệc xem mặt trở thành bữa ăn sum họp. Tiểu Đa thoải mái ăn
những món mà ngày thường cô rất thích. Chỉ cần giở một vài tiểu xảo đã đuổi
được chàng trai kia, vì thế trong lòng cô rất lấy làm đắc ý.
Khi ra về, Phạm
Triết Thiên nói với Tiểu Đa: “Xem ra, em không thích chàng trai này, để lần sau
anh sẽ giới thiệu cho em người tốt hơn”.
Nghe vậy, Phạm Tiểu
Đa lại thấy não ruột.

