Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 16
CHƯƠNG 16:
Tôi chậm rãi đi về phía Đình Phong. Cậu ấy vẫn cầm lấy một
nhánh cây mà chọc vàonhững mảnh than củi còn đang lập lòe cháy.
- Sao cậu không ngủ?
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy rồi hỏi. Cậu ấy dường như
giật mình một chút trân mắt nhìn tôi. Sau khi định thần lại rồi mới trả lời:
- Ngủ không được. Còn cậu?
- Tớ giật mình tỉnh dậy thì hai cô bạn chung lều đã biến
mất.
- Nên cậu sợ… không dám ngủ tiếp? – Cậu ấy nheo mắt nhìn
tôi cười.
Tôi không nói gìchỉ lặng lẽ chống tay lên cằm nhìn ánh sáng
đỏ hồng còn đang lập lòe sáng. Cơn gió biển thổi nhẹ qua làm tôi thoáng rùng
mình. Đáng nhẽ khi ra khỏi lều, tôi nên khoác áo khoác vào.
Còn đang suy nghĩ thì một chiếc áo khoác len đen đã được
choàng trên người tôi:
- Tớ không sao!
Tôi quơ tay định trả áo khoác lại cho Đình Phong nhưng cậu
ấy đã xua tay bảo:
- Cậu cứ khoác vào. Tôi là con trai, sức khỏe dù sao cũng
tốt hơn con gái các cậu
Dù sao tôi cũng hơi lạnh nên tôi không từ chối mà mặc áo
khoác vào. Sau khi vén tóc qua một bên vai thì tôi mới lặng lẽ nhìn cậu bạn
cùng lớp đang ngồi bên cạnh:
- Cậu có phải là thích Trần Tây không?
Người thường khi bị người khác phát hiện bí mật thì sẽ có
chút ngạc nhiên. Nhưng đằng này, cậu ấy lại tỏ ra hết sức bình thản, bình thản
đến nổi tôi còn lầm tưởng là mình đoán sai.
Một lúc lâu sau, sắc mặt cậu ấy vẫn thản nhiên, cười nhạt mà
hỏi;
- Cậu nói cái gìvậy?
- Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. – Tôi đưa tay về phía ngọn
lửa để lấy chút hơi ấm – Tôi thấy được ánh mắt của cậu lúc ăn trưa.
Cậu ấy im lặng rất lâu rồi mới cười nhạt:
- Cậu rất hay quan sát người khác?
- Là vô tình thôi.
- Có thể giữ bí mật giúp tớ?
-Ừ!
Tiếp theo đó lạilà một không khí im lặng.
Nguyệt lão cũng thật là rất khéo sắp xếp. Nhóm tôi sáu người
đã lọt vào cái vòng lẩn quẩn của tơ hồng. Quan Đông và Dịu Mĩ rất hay cãi nhau,
cuối cùng cũng thành đôi. Tôi và Trần Tây cùng thích hắn. Đình Phong thì thầm
thích Trần Tây. Quả thật rất khéo!
Tôi cười nhạt với cách sắp xếp của Nguyệt lão.
- Cậu cười gì thế?
- Chỉ là tôi thấynhóm mình rất khéo lại thích thầm lẫn nhau.
- Cậu và thằng tường…?
Câu hỏi bỏ lửng này của cậu ấy làm tim tôi rung lên. Tôi
biết phải trả lời thế nào đây? Nên nói là lúc đầu là giả nhưng lúc sau tôi đã
thích hắn? Hay chúng tôi đã thật sự chiatay, không còn vương vấn?
Tôi chỉ thở dài rồi lắc đầu.
- Cậu thích nó khi nào? – Tôi chuyển đề tài
Cậu ấy chau mày suy nghĩ rất lâu mới trả lời tôi:
- Khi cậu ấy bảocậu ấy làm thêm để phụ giúp gia đình
- Có phải lúc ấycậu thấy nó rất mạnh mẽ, kiên cường?
- Phải!
- Có phải con trai các cậu đều thích con gái kiên cường, mạnh
mẽ?
- Tôi cũng không biết.
- Vậy cậu không phải con trai rồi.
Tôi cười cười
trêu cậu ấy. Cậu ấy cũng mỉm cười.
- Hai cậu nói
gì mà vui vậy?
Tiếng của Trần tây vong lại từ phía sau làm tôi và Đình
Phong quay đầu lại. Bên cạnh nó dĩ nhiên còn có hắn. Tôi cười nhạt không nói gì
rồi quay đầu tiếp tục nhìn ngọn lửa.
Hắn và Trần Tây cũng thong thả ngồi xuống cùng chúng tôi. Không
khí im lặng cho đến khi đôi tình nhân mới đi dạo biển về cùng tụ hội thì không
khí trở nên ồn ào hơn:
- Xem nào có phải áo khoác Ngọc đang mặc là của thằng Phong
không?
Sau khi kể chuyện trên trời dưới đất, thì Quan
Đông nhìn tôi mà hỏi.
- Thằng nhóc này bình thường im lặng không ngờ cũng galan
như vậy
Quan Đông huýt huýt Đình Phong vài cái.
- Đâu phải im lặng
là hiền lành.
Đó là câu nói
đầu tiên của hắn mà tôi nghe được kể từ khi bắt đầu chuyến dã ngoại. Đình Phong
sau khi nghe xong thì cười nhạt đáp lại:
- Không hiền lành nhưng dù sao cũng không phải xấu.
- Nhưng so với nói huyên thuyên thì im lặng trong xấu xa hơn
nhiều.
Bỗng nhiên hắn nhấn giọng ở hai chữ “xấu xa” làm mọi người
trong nhóm có linh cảm không tốt lắm. Quan Đông lập tức chuyển đề tài sang
chuyện khác:
- Tôi đố một câu nha. Con gì khi trẻ đi bốn chân, khi lớn đi
hai chân, lúc già lại ba chân?
- Câu đố gì thế này. – Dịu Mĩ nhăn mặt – Làm gì có con nào
như thế?
- Cậu ngốc thìđừng có lên tiếng. – Quan Đông nháy mắt vài
cái.
- Cậu ngốc thì có. – Dịu Mĩ véo vào hông Quan Đông làm cậu
ta rít lên xin tha.
- Có phải con người không? – Tôi cười cười hỏi Quan Đông.
- Vẫn là Ngọc thông minh nhất. Vậy đoán xem đường nào có bốn
vú?
- Cậu tục vừa vừa thôi. – Dịu Mĩ quát.
- HEHE, là đố
vui mà!
- Đường Hai
BàTrưng – Hắn tóm gọn một câu.
Câu trả lời này làm tôi đỏ cả mặt. Cái tên Quan Đông này sao
lại thô tục như thê chứ.
- HEHE, mày quả thật rất nguy hiểm nha!
- Nguy hiểm ra mặt còn hơn nguy hiểm ngầm
Không biết có phải là tôi suy nghĩ nhiều hay không nhưng tôi
có cảm giác mỗi một lời nói của hắn đề có ý châm chọc Đình Phong.
- Nguy hiểm chính là không nói thẳng thắn – Đình Phong vẫn
chăm chú cầm nhánh cây chọc vào đám lửa.
- Chỉ sợ là chính bản thân ai đó không thể thẳng thắn.
- Chưa thử sao biết được?
Lúc này. Hắn và Đình Phong đã bốn mắt nhìn nhau. Ngọn lửa
trong mắt họ còn rực rỡ hơn cả ngọn lửa đang lập lòe cháy kia.
Hắn đột nhiênđứng dậy nhìn thẳng vào Đình Phong hỏi:
- Vậy mày có thểnói xem người mày thích là ai?
- Chuyện đó không kiên quan đến mày. – Đình Phong vẫn ngồi
im, bình tĩnh đáp
- Chưa trả lờisao biết không liên quan?
- Vậy ý mày làmày biết người tao thích là ai?
- Chỉ là tao biết nhưng mày không chịu thừa nhận.
- Tao thừa nhận hay không quan trọng sao? Vốn mày đã khẳng
định như vậy, tao giải thích mày có nghe sao?
- Không thừa nhận mà lại âm thầm hành động như thế. Mày
không thấy hổ thẹn?
- Tao quang minhchính đại thì cớ gì phải hổ thẹn.
- Hai cái thằng này có thôi đi không.
Thấy hắn và Đình Phong đang tiến về phía đối phương, Quan
Dông liền chạy ra ngăn lại. Tôi run run không biết nói gì.
- Có gì thì từ từnói. Hai đứa mày có cần động tay động chân
như vậy không.
- Là nó không muốn nói. – Hắn trợn mắt nhìn Đình Phong lớn
tiếng nói.
- Là mày luôn nghĩ mình đúng. – Đình Phong lớn tiếng quát
lại.
Lúc này, QuanĐông dù mạnh thế nào cũng không thể ngăn hai
người lại. Tôi lo lắng liều mìnhchạy lại phụ Quan Đông kéo hai người ra:
- Hai cậu sao vậy hả? Thầy cô thức dậy hết bây giờ.
- Buông ra xem!
Hắn quát to rồi một tay hất mạnh tôi ra. Tôi theo thế đó mà
ngã sõng ra bãi cát. Đình Phong thấy vậy chạy lại đỡ tôi lên rồi quát:
- Mày điên hảTường?
- Mày còn chối là không thích Ngọc?
Cả đám điếng hồn khi nghe hắn nói. Tôi nhíu mày nhìn hắn.
Tôi đã biết Đình Phong thích Trần Tây nhưng đã hứa sẽ giữ bí
mật giùm cậu ấy nên không thể thanh minh giúp cậu ấy. Chỉ là tâm trạng khi nhớ
tới chiếc móc chìa khóa của hắn và Trần Tây, tôi liền tức giận hét lên.
- Cậu ấy có thích tôi hay không thì liên quan gì cậu?
- Phải! Không liên quan, ngay từ lúc tôi thua cuộc chạy
tiếp sức thì đã không còn liên quan
- Cuộc chạy tiếpsức đó dù thắng trong lòng cậu có vui sao? –
Tôi hét lên – Vốn đã có cô gáimình thích, đã có móc gắn chìa khóa, cậu còn trêu
đùa tôi làm gì.
Cổ họng tôi đắng chát tiếp tục hét lên những lời trong lòng
tôi đang kìm nén.
- Là nhóm trưởng vui mừng khi tôi không thắng được. Vốn đã
có anh chàng Dylan kia, nay lại thêm một Đình Phong, tôi trở nên thừa thãi quá
rồi.
- Là cậu vốn đatình còn muốn có thêm nhiều người thích cậu.
- Sao nhóm trưởng không tự nhìn lại mình.
- Tôi làm sao?
- Bản thân cũngvốn đa tình có thể trách ai.
Đầu tôi bốc lên ngọn lửa cháy phừng phực. Dường như ngọn lửa
này bốc ra miệng không đủ giải tỏa nên tôi lập tức ngồi xuống lấy một nấm cát
ném về phía hắn:
- Cậu bảo ai đa tình hả?
- Đừng có chơi cái trò trẻ con đó. – Hắn nhanh nhẹn đưatay
lên che mặt rồi trừng mắt nhìn tôi quát
- Tôi chính là con nít như vậy đó.
- Thôi nào. Hai người làm cái gì vậy hả? - Quan Đông thở dài
cảm thán – Muốn đánh thức cả khối đang ngủ sao?
- Mày cũng vậy. Sao tự dưng lại nổi xung như thế chứ? – Dịu
Mĩ kéo tay tôi.
- Kệ tao!
Âm thanh vang lên.
Tôi và hắn quay sang nhìn nhau.
- Đấy đấy! – Quan Đông trơ mắt nhìn tôi và hắn - Lúc mắng
người khác cũng đồng thanh, tâm linh tương thông như thế còn cãi nhau cái gì.
Tôi và hắn nghe vậy thì quay mặt đi.
Cái gì mà “tâm linh tương thông”. Cái tên Quan Đông này thật
là hồ đồ.
- Mọi chuyện kết thúc ở đây là được rồi. – Đình Phong phủi
phủi tay – Về lều thôi!
Cả nhóm ai cũng thở dài rồi đi về lều. Tôi cởi áo khoác len
ra rồi cẩn thận phủi lớp cát trên áo, nở nụ cười rồi dưa cho Đình Phong:
- Trả cậu cái áo. Cám ơn cậu nha!
- Không cógì. Nghĩa vụ nên làm! – Đình Phong cũng cười đáp
trả.
Nhưng ai đó trong lòng lại nổi xung lên chỉ chỉ trỏ trỏ vào
mặt Đình Phong:
- Đấy đấy. Còn nóicái gì mà không thích. Mày có ý đồ gì chứ?
Đình Phong lườm hắn một cái rồi đẩy lưng tôi:
- Mặc kệ nó! Về lều thôi!
Tôi và Đình Phong vừa quay đi thì hắn chợt hùng hổ xông tới
xoay người Đình Phong lại rồi thẳng tay đấ một cái vào mặt cậu ấy.
Quan Đông trợn mắt vội chạy lại giữ hắn:
- Mày làm cái gì vậy Tường?
Miệng Đình Phong chảy chút máu. Tôi hoảng hốt ngồi xuống đỡ
cậu ấy dậy:
- Cậu không sao chứ?
Đình Phong lắc lắc đầu. Dịu Mĩ vội lấy khăn giấy trong túi
lau lau máu cho Đình Phong:
- Chảy cả máu rồi. Đâu cần mạnh tay như vậy chứ.
Đình Phong ngăn tay Dịu Mĩ lại rồi đưa tay chùi máu ở khóe
miệng rồi mới nhìn hắn.Ánh mắt cậu ấy không chút giận dữ, giọng nói nhẹ nhàng
mà cứng rắn nói:
- Đánh cũng đánh rồi, mày thỏa giận rồi chứ?
- Chưa xong đâu. Mày nói xem rốt cuộc mày có ý gì?
-Ý của tao chính là mày đừng trẻ con nữa. Đừng ghen tuông vớ
vẩn!
Hắn là đang
ghen sao?
Tôi lén nhìn sang
hắn.
Hắn đang bị
Quan Đông giữ lấy thân người. Nhưng nét mặt vẫn giận dữ, bốc lên ngọn lửa muốn
đem Đình Phong đi nướng lên.
- Vậy mày hỏi lòng xem mày có xíu nào không có ý với Ngọc?
- Đó là chuyện riêng của tao
Cái cậu này cũng kì thật! Chi bằng thẳng thắn nói rõ là
không có ý với tôi là được. Việc gì cứ “không liên quan tới mày” làm cho hắn
nổi xung lên như thế chứ.
- Ngọc là bạn gái tao. Mày nói không liên quan mà nghe được
à? – Hắn lại cố vẫy ra khỏi Quan Đông xấn tới Đình Phong.
- Là bạn gái hay tù nhân? – Đình Phong nheo mày – Quen mày
là cậu ấy không được thân thiết với bạn khác phái à? Mày hơi ích kỉ rồi
Những lời này của Đình Phong hình như đã chọc sâu vào cơn
giận đang dâng trào của hắn. Tôi chỉ kịp thấy mặt hắn đỏ bừng lên vì giận rồi
mạnh mẽ thoát khỏi Quan Đông. Hắn lao về phía Đình Phong như một con hổ dữ rồi
lại giờ tay đấm vào mặt cậu ấy. Đình Phong ngã lăn ra bãi cát.
Đến lúc này, Đình Phong cũng không nhẫn nhìn nữa. Cậu ấy vội
vàng đứng dậy đánh trả hắn. Mặt hắn sau cú đấm đó cũng đỏ lên
Hai người cứ như thế mà đánh nhau. Quan Đông cố gắng chen
vào giữa hai người can ngăn. Nhưng kết quả đều bị hai người họ xô ra.
Trần Tây và Dịu Mĩ thì một bên sợ hãi không biết làm gì. Tôi
cắn môi nhìn họ bất an. Hai người họ đánh nhau chủ yếu cũng là chuyện của tôi.
Tôi đứng ngoài không can ngăn thì sao được chứ.
Cứ với suy nghĩ đó mà tôi lao vào họ.
Cảm giác đau rát trên má làm tôi choáng váng muốn lăn ra cát.
Nhưng do hắn đã kịp đỡ lấy tôi. Là do khi tôi xông tới, đúng lúc Đình Phong
đang “tặng” cho hắn một cú đấm. Tôi xôngvào quá nhanh vô tình nhận luôn “món
quà” đó.
Thấy tôi ôm mặt đau rát thì hắn càng túc giận hơn đứng dậy
xông về phía Đình Phong. Tôi hoàng hồn vội vàng đứng dậy xô hắn ra rồi hét:
- Cậu nổi điên đủ chưa?
- Tôi nổi điên? – Hắn trợn mắt nhìn tôi.
- Phải! Có phải cậu thấy Trái Đất hòa bình quá nên muốn
gây mất trật tự một chút phải không? Bản thân thì bê bối, học tập sa sút còn
không lo lắng còn muốn gây chuyện với người khác.
- Tôi chính là đứa hư hỏng như vậy! Học hành bê bối, thích
đánh nhau như vậy đấy. Làm ơn tránh xa tôi một chút không thì tôi sợ con gái
tôi cũng sẽ đánh.
- Vậy cậu thử xem. Cậu ngu ngốc, ngớ ngẩn còn bê bối như vậy
thì tự tin lắm sao.
- Đúng. Là tôi ngu ngốc, ngu ngốc mới có thể bày ra cái trò
đó trong hôm hội thao để rồi thất bại thê thảm như bây giờ đây.
- Tôi mới là ngốc đây. Là tôi ngu ngốc, ngu ngốc đến mức cứ
cho nếu cậu không thắng tôi cũng sẽ bằng lòng ở bên cậu đến khi cậu nói không
cần tôi nữa. Là tôi ngu si, ngu si khi đâm đầu vào người đa tình biến thái như
cậu.
Tay tôi lần lên cổ tìm sợi dây chuyền rồi kéo phựt nó ra:
- Giờ thì kết thúc. Kết thúc tất cả!
Vì kéo hơi mạnh nên tay tôi vô tình quăng sợi dây vào đống
than củi đang lập lòe đó. Khi sợi dây vừa rơi vào đống than củi thì hắn bỗng
nhiên lại lao vào đống than củi đưa tay vào tìm sợi dây mặc cho hắn biết mình
sẽ bị bỏng.
Cả nhóm lao vào kéo hắn ra. Tôi thì thẫn người ra nhìn hắn.
Rốt cuộc hắn muốn gì đây?
Hắn nâng niu, quý trọng sợi dây chuyền đó hay đoạn tình cảm
mờ ảo của chúng tôi?
Hắn vốn chẳng phải đã có người mình thích?
Hắn treo móc khóa đôi giày đó vào khóa xe chẳng phải đã ngầm
thừa nhận tình cảm cua Trần tây?
Cảm giác đắng chát trong cổ họng làm tôi không thể nói thành
lời
Hắn nhặt ra từ trong đống than củi đó sợi dây chuyền đã biến
dạng thành một chất rắn màu bạc. Mặt dây chuyền cũng đã nứt ra không còn nhìn
rõ hình dạng nữa. Hắn cứ như thế nhìn vào sợi dây.
Trần Tây lo lắng nắm lấy tay hắn.
Bàn tay hắn lúc này đỏ rần hết lên. Máu ở vài chỗ cũng chảy
xuống. Tôi chợt đau lòng định chạy lại hỏi han nhưng vừa lao đến một bước thì
chợt khựng lại khi thấy nước mắt của Trần Tây chảy xuống
Nó đang khóc vì hắn.
Khi con người ta cảm thấy đau trước nỗi đau của người khác
thì đó chẳng phải là yêu sao?
Tôi cười nhạt. Cuối cùng hóa ra người thừa thãi chính là bản
thân tôi
Có cái gì đó rưng rưng ở mí mắt. Tôi cố mở to mắt cho những
chất lỏng đó không rơi ra.
Khóc sao?
Khóc cái gì cơchứ?
Chỉ là một đoạn tình cảm thời học sinh thôi mà
Tôi quay lưng bỏ đi. Mặc cho tiếng gọi lo lắng của Dịu Mĩ
đang réo gọi. Mặc cho tiếng khóc đau đớn của Trần Tây. Mặc cho hắn đang nhìn
trân trối vào sợi dây đã biến dạng kia.
Mọi thứ đơn giản đã kết thúc!
Đoạn tình cảm mờ ảo ba tháng cũng kết thúc!
Chỉ là sao trong lòng tôi có cái gì đó lại tiếp tục nảy
nở?
Tôi còn hi vọng cái gì cơ chứ?
***
Trời tờ mờ sáng. Sóng biển vỗ vào những phiến đá tạo thành
những âm thanh khuấy động cả không gian. Tôi ngồi bó gối trên một phiến đá to
nhìn ra biển.
Trời tờ mờ thếnày chắc cũng gần năm giờ sáng. Theo lịch của
trường thì sáu giờ sáng nay chúng tôi sẽ tham quan đồi cát. Tôi thở dài leo
xuống phiến đá hướng về phía nhà nghỉ.
Khi băng qua con đường sỏi hướng vào nhà nghỉ thì tôi thấy
hắn đang ngồi khuất sau những cây thông. Bàn tay hắn vẫn chưa được băng bó đang
nắm lấy cái gì đó.
Tôi định bỏ đi. Nhưng chân lại chôn chặt tại chỗ. Tiếng lòng
thôi thúc đi về phía hắn. Dù sao cũng ngốc rồi thì ngốc thêm một lần nữa vậy. Tôi
thở dài đi về phía hắn
Hắn ngước lên nhìn tôi. Gương mặt tuấn tú có phần hơi tàn có
lẽ là do ngồi hóng gió suốt đêm qua.
Tôi lấy một dây thun trong túi quần buộc lại tóc cho gọn
gàng rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Thấy bên cạnh hắn có bịch sơ cứu vết thương nên
tôi tốt bụng sơ cứu vết thương giùm hắn.
Tôi cầm lấy tay hắn cố mở những ngón tay đang nắm chặt cái
gì đó nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh vì sợ hắn đau. Sau một hồi lôi kéo
các ngón tay của hắn, tôi thấy thứ hắn cầm trong tay chính là sợi dây đã biến
dạng. Lòng tôi lại thót lên vài cái nhưng tôi không dám nhìn hắn.
Tôi lấy sợi dây đã bị biến dạng kia đặt sang một bên rồi cẩn
thận sơ cứu vết thương cho hắn.
Tên khỉ gió này thật không biết quý trọng cái đẹp!
Bàn tay vốn trắng nõn. Những ngón tay thon dài thẳng tấp là
thế. Nhiều người ước ao còn không được. Còn hắn có thì lại làm sưng phồng, rộp
lên cả bong bóng nước. Thật là phí của trời ban mà.
Tôi vừa thổi nhẹ vào tay hắn vừa dùng bông gòn cẩn thận rửa
vết thương cho hắn. Tôi cố gắng không dùng sức nhiều. Từ đầu đến cuối đều từng
chút mà cảm nhận quan sát hắn có đau hay không.
Tôi không nói gì cứ cẩn thận, tỉ mỉ sơ cứu vết thương như
thế. Hắn cũng chăm chú nhìn từng động tác sơ cứu của tôi. Cả hai im lặng không
nói tiếng nào. Sau khi băng bó xong, tôi nhìn ngắm lại “tác phẩm” của mình. Tuy
không đẹp mắt lắm nhưng cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tôi thu dọn những thứ vừa
băng bó dang dở cho vào bịch rồi đứng dậy.
Hắn kéo tôi lại. Haitay ôm lấy eo tôi. Đầu dựa vào bụng tôi.
Rất lâu sau, hắn vẫn không nói gì.
Tôi nhìn khung cảnh xung quanh cũng đã sáng bừng lên. Tôi
ước tính thời gian chắc cũng gần sáu giờ sáng. Tôi đẩy nhẹ hắn ra nhưng hắn lại
càng ôm chặt hơn. Tôi thở dài nhắc nhở hắn:
- Sáu giờ sáng nay có chuyến tham quan đồi cát.
Hắn không nói gì. Tay cũng không hề có ý buông tôi ra. Tôi
bất lực nhìn hắn hỏi:
- Rốt cuộc cậu muốn thế nào?
- Tôi thích em!
Gió biển lay động làm những tán cây xung quanh thổi xào xạc
Gió biển mang theo khí lạnh của sương sớm bất giác làm người
ta rùng mình.
Có cái gì đó khô khốc trong sương sớm làm cơ thể tôi trở nên
khô cằn, không thể diễn tả nổi.
Tôi lặng người chết trân tại chỗ khi nghe ba chữ ấy thốt ra
từ miệng hắn.
Không đợi tôi phản ứng, hắn lập lại một lần nữa:
- Tôi thích em!
Cảm giác ngọt đắng hòa lẫn vào nhau, không rõ là thứ cảm xúc
gì.
Trong lòng tôi lúc đó chỉ cảm nhận được có cái gì đó hạnh
phúc đang len lõi thấm vào từng tế bào. Thứ hạnh phúc đó xua tan đi cái đắng
chát tích tụ vào đêm qua. Thậm chí vừa mới ban nãy nó vẫn còn tích tụ ở đó. Vậy
mà khi vừa nghe ba chữ này lại biến đâu mất.
Tay hắn rời khỏi eo tôi, nắm lấy bàn tay tôi đang buông
thỏng. Tay hắn bóp nhẹ bàn tay lạnh lẽo của tôi rồi áp vào má hắn:
- Chúng ta chấm dứt trò chơi mờ ảo, bắt đầu chính thức có
được không?
Hắn là đang tỏ tình với tôi sao?
Tôi còn mơ hồ không tin vào tai của mình thì chất giọng trầm
ổn, dịu dàng nhất của hắn lại vang lên:
- Có được không?
- Còn Trần Tây? – Tôi mơ hồ hỏi.
- Người tôi thích là em. – Hắn khẳng định một lần nữa.
- Móc khóa đôi giày sao lại treo ở vào chìa khóa xe? – Tôi
vẫn kiên trì dò hỏi
- Chỉ là thấy đẹp nên tôi mới gắn vào.
- Thật?
- Thật. – Giọnghắn vẫn trầm ổn mà khẳng định.
- Cậu biết nó là của Trần Tây?
Hắn ngước lên nhìn tôi nheo mày.
Vậy là hắn không biết sao?
- Vậy cậu có biết trần Tây thích cậu?
- Rất lâu lúc trước, Trần Tây có nói với tôi
Vậy là hắn biết trần Tây thích hắn.
Thấy tôi im lặng không nói gì hắn bèn giải thích:
- Nhưng tôi đã trả lời rất rõ ràng người tôi thích là nhóm
trưởng
Tôi nheo mày nhớ lại cái hôm tôi và Trần Tây nói chuyện ở
sân sau. Hóa ra, hắn đã thích tôi lâu đến như vậy?
Nhưng sao có thể chứ. Tôi cắn môi, do dự hỏi:
- Cậu thích tôi lâu rồi sao?
Hắn ngước lên nhìn tôi. Vẻ mặt chân thành vô vùng khẩn
thiết:
- Nếu tôi nói phải có phải nhóm trưởng sẽ đồng ý?
Cái gì thế này?
Phải là phải. Không phải là không phải.
Cái tên khỉ gió này. Trả lời kiểu gì vậy chứ.
- Vậy có phải hay không?
- Đã biết còn cố hỏi. – Hắn hùng hổ gằn giọng.
- Chỉ là tôi muốn khẳng định một chút. – Nụ cười trên môi
tôi nở lên rất hạnh phúc.
- Vậy là đồng ý? – Hắn nhìn tôi dò xét.
- Làm gì dễ dàng như vậy. - Tôi vùng ra khỏi hắn – Tôi còn
chưa tính sổ với cậu chuyện hôm qua.
- Hôm qua có gì đâu chứ?- Hắn đứng dậy trợn mắt nhìn tôi.
- Không có à? Cậu kiếm chuyện với Đình Phong. Lời nói còn có
ý nói tôi giống như bắt cá hai tay vậy.
- Là do nhóm trưởng nghĩ thế chứ tôi đâu có ý đó. – Hắn ra
vẻ vô tội.
- Còn nói không?– Tôi trợn mắt làm dữ với hắn.
-Ừ thì cứ cho là có. – Hắn bèn dịu giọng xuống nước – Tôi
xin lỗi là được phải không?
Tôi quay sang phía khác cười mỉm rất vừa lòng nhưng vẫn muốn
hành hạ hắn một chút nữa:
- Đâu phải chỉ
xin lỗi là xong.
- Vậy nhóm
trưởng muốn thế nào? Tay tôi cũng bị thương đến thế này. Không biết có tàn phế
hay không nữa.
Tôi ngủi lòng quay sang nhìn bàn tay hắn:
- Đâu nghiêm trọng như thế! Mà cũng tại cậu cả, thò tay
vào đó làm gì không biết.
- Là ai vừa ném sợi dây vào đống than củi vừa bảo “giờ thì
kết thúc, kết thúc tất cả rồi” nên tôi…
- Nên cậu sợ, mới không do dự mà cho tay vào đống lửa?
Giọng nói tôi run run mang theo niềm vui sướng. Thì ra thích
một người lại hạnh phúc đến thế. Thì ra khi biết người mình thích rất quan tâm,
rất thích mình lại còn hạnh phúc gấp bội.
Hắn vươn hai cánh tay ra ôm tôi vào lòng:
- Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ nếu sợi dây thật
sự biến mất thì đoạn tình cảm giữa tôi và em cũng biến mất.
Ngôn ngữ cùng cách xưng hô của hắn làm tôi loạn cả lên.
- Khi lấy sợi dây ra từ trong đống lửa, thấy sợi dâu ngay cả
hình dạng cũng không còn nhận ra, tôi liền thấy thất vọng. Tôi sợ tình cảm sẽ
theo sợi dây này mà biến dạng đến mức không nhận ra hình dáng. Lúc đó, tôi liền
nhận ra một điều, tôi sợ mất em. Sợ mất em mãi mãi!
Tôi cười hạnh phúc đến muốn ngất đi trên vai hắn. Đầu tôi
càng dụi sát vai hắn hơn. Tôi muốn đem thời khắc này chôn chặt vào ngăn sâu
nhất, an toàn nhất trong trái tim để sau này khi nhớ lại vẫn có thể hồi tưởng
lại cảm giác hạnh phúc lúc này
Tình đầu vốn làhạnh phúc như thế, đẹp đẽ như thế sao?
Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có niềm hạnh phúc
Nhưng người ta vẫn nói hạnh phúc càng nhiều thì nhất định… bất
hạnh kèm theo cũng rất lớn.
Tôi chỉ là không ngờ bất hạnh đang mờ ảo vô hình vây quanh
hạnh phúc đó mà chờ ngày bùng nổ…
***