Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 17
CHƯƠNG
17:
Sau
chuyến dã ngoại đó, học sinh trường tôi vẫn tiếp tục “ăn chơi xa đọa”. Kì thi
cuối kì đã sớm kết thúc, kết quả cũng đã có từ lâu.Thời gian này,học sinh đến
trường chỉ là hình thức,học tập chỉ qua loa cho có lệ.Sỡ dĩ thời kì hoàng kim
tràn đầy sung sướng này không ai cúp học là vì đây là giai đoạn xếp loại hạnh
kiểm.Nếu hạnh kiểm bị hạ một bậc thì xếp loại học lực có cao cũng sẽ không được
trao bằng khen và phần thưởng.
Tôi vẫn yên vị
tại chỗ ngồi của mình đọc tiểu thuyết.Trước đây,tôi chưa bao giờ đọc tiểu
thuyết.Nhưng từ khi gặp Dịu Mĩ,thấy cô nàng này từ sáng đến tối đều ôm tiểu
thuyết mà đọc,bản than tôi cũng thấy hiếu kì mà mượn đọc.
Thoáng đầu,tôi
thấy đây cũng chỉ là một loại truyện do con người tưởng tượng ra mà thôi.Nhưng
dần dần lại thấy tưởng tượng một chút cũng tốt,cũng rất hay mà!!!
-Dạo này không
dính lấy nhau nữa à?
Thấy Dịu Mĩ ngồi
vào chỗ kế bên.Tôi thản nhiên lật sang một trang kế tiếp hỏi
-Cậu ta cùng
Tường với Phong đang đánh caro – Dịu Mĩ chống tay lên cằm, giọng nói thể như
giận dỗi
-Ừm!!! – Tôi đáp
đại một tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú đọc truyện
-Nói chuyện với
tao đi – Nó giật lấy quyển truyện gấp vội lại, bỏ vào cặp tôi – Tao cho mượn về
nhà
-Mày muốn nói
chuyện gì? – Chống hai tay lên cằm, tôi thở dài nói
-Mày đã hỏi
chưa?
-Hỏi gì? – Tôi
ngẩn tò tè hỏi lại
-Thì chuyện cô
gái mà Tường thích
Tôi gật gù rồi
nằm trườn ra bàn cầm bút chì vẽ vẽ tô tô cái gì đó không rõ.
Chuyện này tôi
cũng không phải không nghĩ tới.Vào buổi ra về hôm nọ, tôi cũng đã hỏi. Nhưng
vấn đề là lúc sắp mở miệng hỏi, tôi lại nghĩ tới một vấn đề khác.
Dù có biết được
cô gái đó là ai đi nữa thì đã sao. Tôi bây giờ chẳng phải đang quen hắn hay
sao? Hắn và tôi đã xác định rõ rang quan hệ như thế thì cô gái kia liệu còn có
quan trọng?
Dù trong quá
khứ, hắn có thích cô gái đó đến thế nào đi nữa nhưng hiện tại chỉ cần hắn toàn
tâm toàn ý với tôi, đó chẳng phải là đủ rồi sao?
-Này!!! – Dịu Mĩ
vỗ vai tôi – Mày ngẩn ngơ cái gì thế? Hỏi chưa?
-À…vẫn chưa –
Tôi ngồi thẳng dậy lí nhí đáp – Nhưng cũng không quan trọng mà
-Trời ạ!!! Bạn
trai mày là hàng hot đó. Mày sao có thể không để ý chứ?
Tôi nheo mày
trước câu nói của Dịu Mĩ. Bất giác tôi quay sang nhìn hắn ở phía cuối lớp, cách
bàn tôi hai bàn. Hắn ngồi đó cười to rất vui vẻ, đang săn tay áo cao hơn để
búng vào tai Quan Đông.
-“Hàng hot” sao ?Sao
tao không thấy hot ở chỗ nào vậy
-Rõ ràng có của
mà không biết mình giàu – Nó lườm tôi một cái rồi nhích lại gần tôi nói khẽ -
Còn Trần Tây?
-Nó sao?
-Không có hành
động gì à?
-Mày coi truyện
nhiều quá rồi – Tôi cười khi chợt hiểu ra ý của nó
-Không nhớ hôm ở
bãi biển? - Dịu Mĩ bĩu môi - Hành động đó rõ ràng quá rồi còn gì. Tao nói mày
nên đề phòng, lòng người rất khó đoán.
Tôi cười nức nẻ
khi nghe những lời cảnh báo chân thành của nó. Hẳn là nó đọc quá nhiều tiểu
thuyết rồi nên suy nghĩ cũng bị cuốn vào đó.
Ra về, tôi đợi
hắn lấy xe ở cổng trước. Đang mơ màng nhìn xung quanh thì hắn đã chạy xe tới:
-Về thôi!!!
Tôi bước xuống
bậc thềm. Cái móc gắn chìa khóa lại lọt vào mắt. Cái móc khóa đó quả thật rất
đẹp. Tôi vô thức lại nhớ đến lúc ở bãi biển đã thấy Trần Tây cũng có một
cái,lại là một đôi nữa. Tôi khẽ chau mày suy nghĩ
Hắn nhìn tôi rồi
xua xua tay trước mặt tôi:
-Nhóm trưởng
không sao chứ?
-A…. – Tôi hoàng
hồn lắc đầu rồi leo lên xe – Không có gì, về nhà thôi
-Đi ăn gì rồi về
- Hắn quay mặt sang nhìn tôi
-Hôm khác đi!!!
Hắn nhăn mặt giả
bộ giận dỗi rồi chạy đi.
Đường sá thành
phố vào giờ cao điểm rất đông. Xe hắn nhọc nhằn nhích từng chút một giữa dòng
xe đông chật ních và khói bụi đầy đường. Tôi thơ thẩn ngồi sau hắn lơ mơ nhìn
hai bên đường. Xe hắn nhích lên một chút rồi quẹo vào một cái hẻm. Tôi nhíu
mày, giật áo hắn:
-Đi đâu thế?
Đợi một lúc thật
lâu xe đã chạy ra đường cái lớn nhưng hắn vẫn im lặng không them trả lời. Tôi
chau mày thấy hậm hực trong lòng, giọng nói mang theo chút oán khí mà hỏi thêm
lần nữa:
-Đi đâu?
-Đi rồi biết!!!
Đó là câu trả
lời của hắn sau khi nhận ra oán khí trong lời nói của tôi. Tôi cũng không thèm
hỏi gì nữa, chỉ ngồi im lặng tiếp tục nhìn
hai bên đường
Hắn cho xe chạy
lên lề, trước cửa một shop quà lưu niệm. Hắn quay lại nhìn tôi cười rồi nắm tay
tôi vào shop. Tôi vẫn vô thức đi theo nhưng không quên hỏi:
-Vào đây làm gì?
Hắn chỉ cười mà
không nói gì.Đẩy cửa bước vào, hắn kéo tay tôi lại phía bàn kính trưng bày rất
nhiều thứ đẹp mắt:
-Cháu tới lấy
cái đã đặt lần trước
Cô bán hàng tươi
cười đi vào trong. Tôi nhìn mọi thứ trưng bày trong shop. Hầu hết tất cả đều
giống hệt các shop khác nhưng đặc biệt hơn chính là tường. Tôi không thể diễn
tả được chính xác hình dạng. Chỉ thấy tường ở đây giống như một tấm thủy tinh
trong suốt mà bên trong chính là nước cùng những đàn cá đang tung tăng bơi. Tôi
tò mò bước lại chạm tay sờ lên tường:
-Cứ như là công
viên nước ấy!
-Thích sao? –
Hắn đi lại bên cạnh tôi rồi khẽ hỏi
-Ừm!!! – Tôi
cười
-Đồ của cháu đây
Nghe thấy tiếng
cô bán hàng gọi, hắn đi đến rồi mở cái hộp ra xem. Tôi cũng tò mò mà đi lại
nhìn:
-So với tưởng
tượng của cháu cũng không khác là mấy
Hắn tươi cười
ngước lên nhìn cô bán hàng. Được khách hàng khen, cô bán hàng vui vẻ đáp lời:
-Cũng không phải
lần đầu mua hàng của cô, cháu còn lo chất lượng sao
Ánh mắt cô bán
hàng lướt qua nhìn tôi rồi cười hỏi:
-Đây là cô bé
nhận sợi dây chuyền lần trước phải không?
Hắn ngước lên
nhìn tôi, khóe miệng cong lên một đường cong tuyệt mĩ rồi tiếp tục săm soi đồ
trong hộp:
-Nhưng sợi dây
chuyền đó không có phúc đeo trên cổ cậu ấy lâu
Tôi liếc nhìn
hắn trước tiếng cười vui vẻ của cô bán hàng. Tôi nhích lại gần hắn, bậm môi
hỏi:
-Lần đó là ai
gây sự trước hả?
Hắn không nhìn
tôi mà chỉ cười, đáp:
-Không yêu không
gây gỗ
Nghe xong, tôi
thẹn đến đỏ cả mặt. Không chỉ có cô bán hàng mà ngay cả những khách hàng đang
xem đồ trong shop cũng che miệng cười khúc khích.
Đến lúc dừng xe
trước cửa nhà tôi, hắn mới lấy cái hộp ra cho tôi xem. Trong hộp là hai cái móc
khóa giống hệt nhau. Tôi nhận lấy một cái do hắn đưa rồi xem kĩ lại. Một cục đá
có hình dạng như một giọt nước màu xanh bên trong có những đóa bồ công anh. Nếu
lắc nhẹ thì những đóa bồ công anh trong cục đá còn chuyển động nữa.
Tôi cười vì thấy
nó rất thú vị. Hắn nhìn tôi rất lâu rồi mới hỏi:
-Thích không?
Tôi gật đầu.
Hắn không nói
gì. Tôi thấy hắn rút chìa khóa xe ra rồi tháo cái móc khóa chiếc giày ra. Cái
móc khóa y hệt cái tôi đang cầm được gắn vào chìa khóa xe hắn. Tôi trơ mắt nhìn
hành động của đầu tới cuối mà không biết nói gì.
-Không thích tôi
gắn vào chìa khóa xe à? – Hắn thấy tôi ngơ ngẩn thì hỏi
-Tại sao?
-Tại sao cái gì?
– Hắn nhíu mày
-Tại sao mua nó?
– Tôi chau mày – Hôm nay đâu có dịp gì
Hắn nhìn tôi
cười rất dịu dàng. Nụ cười giống như đang dung túng, bảo dưỡng cho tật xấu của
tôi vậy.
-Không phải nhóm
trưởng không thích tôi mang chiếc chìa khóa mà Trần Tây tặng sao? – Hắn nhìn
tôi dò xét rồi mới thong thả nói tiếp – Thế là tôi mua hai cái móc chìa khóa này,
tôi một cái, nhóm trưởng một cái
-Tôi có nói tôi
không thích sao?
Bị hắn nói trúng
ý, tôi đâm ra hơi thẹn mà chối phắt đi. Hắn nhìn tôi rồi đột nhiên nheo mày:
-Vậy là thích à.
Vậy thì tôi gắn vào lại vậy
Tôi trợn mắt
chặn tay hắn lại:
-Nhỡ gắn vào
rồi… thì thôi vậy
Hắn nhìn tôi
cười cười rồi vung tay gõ nhẹ vào trán tôi:
-Sau này có gì
không thích thì phải nói với tôi, hiểu chưa?
Tôi vừa xuýt xoa
trán vừa gật đầu.
-Vào nhà đi!!!
Tôi cười mỉm rồi
xoay người mở cổng đi vào nhà. Lúc vào đến cổng trong, tôi quay lại nhìn. Hắn
vẫn ngồi trên xe nhìn tôi. Tôi e thẹn đưa tay lên vẫy tay tạm biệt hắn. Thấy
hành động ngố ngố đó của tôi, hắn nhe răng cười đến rạng rỡ rồi gạt chống xe
chạy đi.
Lúc tối, khi từ
nhà tắm đi ra, tôi nhận được tin nhắn của hắn
“Hôm nay tôi rất
vui”
Tôi cười mỉm, trong
lòng dâng lên một loại cảm giác rất ngọt ngào. Tôi lập tức nhắn lại một tin
nhắn
“Me too!!!”
Tôi cầm lây điện
thoại lăn qua lăn lại trên giường trong đầu tưởng tưởng đến nét mặt của hắn khi
nhận được tin nhắn của tôi. Chắc là cười hạnh phúc như tôi chăng hay là lại như
tôi bây giờ, sung sướng lăn qua lăn lại trên giường?... Hay là lại nhíu mày
suy nghĩ tin nhắn của tôi nói gì không hiểu (Cô ơi, người ta cũng một thời đứng
đầu trường trong bốn năm liền đó nha!!! )
-Con làm sao
thế?
Tiếng mẹ tôi
phát ra từ cửa làm tôi giật mình ngồi dậy. Mẹ tôi nhíu mày:
-Làm gì mà lăn
lộn trên giường thế kia hả? Có chuyện gì vui à?
-Không có ạ!!!!
– Tơi cúi đầu ngượng nghịu đáp
-Còn nói không –
Mẹ tôi im lặng một lúc như say nghĩ gì đó rồi thở dài – Xuống ăn cơm nào, có
thằng Quân sang chơi
Tôi nghe mẹ nói
thì hí hửng chạy xuống nhà.
Anh đang ngồi ở
bàn ăn cùng nói chuyện với ba tôi. Nghe thấy tiếng tôi chạy xuống cầu thang thì
anh ngẩng lên cười. Tôi cũng cười đáp lại:
-Anh đến khi nào
thế?
-Anh mới đến
thôi, đúng lúc bác gái cũng đang dọn cơm. Số anh may mắn thật!
-Xì, là anh canh
giờ thì có – Tôi bĩu môi trêu anh
-Ngồi xuống ăn
cơm đi!!! – Ba tôi trầm giọng bảo
Tôi im lặng
ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện anh.
Sau khi ăn cơm
xong, tôi và anh cùng đi dạo ở vườn sau. Đi được một lúc, anh chậm rãi ngồi
xuống xích đu dưới tán hoa giấy. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào dây xích:
-Còn nhớ chiếc
xích đu này không? – Anh mỉm cười hỏi nhưng không đợi tôi trả lời đã tiếp tục
nói – Ngày đó, lần đầu tiên, anh gặp em là lúc em đang đong đưa trên chiếc xích
đu này.
Tôi nghẹn ngào
không biết phải nói gì. Hoàn cảnh lúc này hệt như chúng tôi đang ôn lại kỉ niệm
cũ trước khi xa nhau.
Anh lại tiếp tục
chạm vào than cây hoa giấy sát bên:
-Tán hoa giấy
này cũng vậy – Giọng anh trở nên trầm ngâm – Anh và em hồi nhỏ vẫn hay rượt
đuổi nhau quanh nó. Đôi khi, cùng ngồi dưới xích đu, hoa giấy rơi xuống trên
tóc em…
Anh nói đến đây
thì bỗng im lặng. Lúc này, tôi không thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh vì anh
đã đứng dậy quay lưng lại với tôi.
Tôi lặng lẽ tiến
lại gần, nắm lấy tay anh:
-Ngày đi được ấn
định là khi nào?
Tay tôi cảm nhận
được là tay anh đang run. Có lẽ anh cũng như tôi, cũng không muốn xa người em
gái thanh mai này.
-Hai tuần nữa!!!
-Cũng nhanh thật
ấy – Tôi gượng cười ngồi xuống xích đu – Cô gái ấy… có biết không?
Anh không nói gì
chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh tôi. Cũng đã rất lâu, lâu đến nỗi tôi
cũng không nhớ rõ lần cuối cùng tôi và anh ngồi cùng nhau trên chiếc xích đu
này là khi nào. Tôi chỉ nhớ lúc ấy mình còn rất nhỏ.
Gió khẽ thổi
qua. Tôi choàng tay anh, khẽ dựa đầu vào vai anh:
-Dù không được
xếp thứ nhất nhưng em không giận anh đâu
Ngày ấy, tuy
không chung trường nhưng cứ đến giờ tan trường anh đều đạp xe đón chở tôi về. Bọn
con gái trong lớp đều tưởng anh là anh trai tôi, cứ nhờ tôi mai mối. Thời ấy, tôi
còn thích anh nên đăm ra hay chống nạnh bậm môi với bọn chúng bảo anh chỉ là
của mình tôi. Khi nghe câu ấy, bọn chúng đều trêu tôi là đứa bám anh trai như
sam.
Dạo ấy, vào một
buổi lúc tôi ở lại trực nhật sau giờ ra về. Không biết thế nào mà lúc ra về lại
không thấy anh, đợi một buổi rất lâu vẫn không thấy, tôi đành phải đi bộ về. Hôm
sau, ra về, tôi lại thấy anh đứng đợi như thường ngày nhưng tôi không thèm nói
gì, cứ như thế làm lơ đi qua. Anh đẩy xe đạp chạy theo kêu tôi lên xe nhưng tôi
vẫn một mực im lặng
Mấy ngày hôm
sau, đều là như vậy,dù anh xin lỗi thế nào tôi cũng không thèm nói chuyện và
lên xe anh chở. Cuối cùng, vào một buổi chiều, anh qua nhà tôi mang theo một
hộp kem hương socola đưa cho tôi rồi giải thích ríu rít là do cô bạn cùng lớp
bị đau bụng, thế là anh phải chở về hộ.
Tuy lí do của
anh rất chính đáng nhưng tôi vẫn bắt anh nói: “Đào Thiên Ngọc là người số 1
trong lòng của anh”. Khi anh nói ra câu đó, tôi mới cười và tha cho anh.
-Em còn nhớ sao?
– Anh hỏi
-Là em bắt anh
nói mà. – Tôi cười cười diễn tả lại – Ngày ấy khi nói ra câu ấy khuôn mặt anh
như vậy nè
-Không buồn cười
thế chứ? – Anh chau mày nhìn cách tôi diễn tả
-Sao lại không?
– Tôi hớn hở nói tiếp – Ngày ấy, mặt anh vừa muốn khóc vừa than thở nhưng vẫn
phải nói theo em
-Phải!!! Lúc còn nhỏ, quả thật rất
vui!!!
Nét cười đã biến
mất trên khuôn mặt anh, thay vào đó là một gương mặt ảm đạm phảng phất buồn. Trong
trí nhớ của tôi, anh chưa từng có khuôn mặt như thế này. Một vẻ mặt điển trai
cùng với nụ cười gắn trên môi mới là hình ảnh quen thuộc với tôi.
-Em cũng muốn nụ
cười và hạnh phúc thể hiện trên gương mặt anh – Tôi dựa vào vai anh mà nói –
Anh có nhớ năm ấy chúng ta từng hứa với nhau cái gì không?
-Tuyệt đối không
cho phép bất kì ai làm tổn thương đối phương – Anh ngẩn ngơ nhìn xa xăm trả lời
tôi
Phải!!!
Năm ấy khi vừa
vào trung học cơ sở, tôi liên tục bị bọn con trai trong lớp trêu ghẹo. Có lần, bọn
chúng còn vẫy mực vào áo và làm hư cây bút của mẹ mua cho tôi. Lúc ấy, ức quá
nhưng vẫn không thể làm gì bọn chúng nên chiều hôm ấy tôi đã trốn ra vườn ngồi
khóc. Anh đã dỗ dành và hứa với tôi rằng sẽ bảo vệ, không cho ai làm tổn thương
tôi. Kết quả hôm sau, bọn chúng bị anh đánh tơi tả. Sau ấy, tôi vì thấy không
công bằng nên cũng đã hứa với anh y như thế và đó cũng là năm tôi quyết định
học taewondo.
-Vì thế em cũng
sẽ không tha thứ cho ai làm mất đi nụ cười trên mặt anh
Đột nhiên, anh
ngồi thẳng dậy quay sang nhìn tôi.Vẻ mặt anh lúc ấy rất khó hiểu, tôi cũng
không biết phải diễn tả thế nào. Tôi chỉ biết nhìn anh khẳng định lại một lần
nữa:
-Dù là ai, em
thật sự cũng không tha thứ.
-Dù người đó là
số 1 của em? – Anh nheo mày hỏi tôi một cách rất kì lạ
-Sao anh hỏi
vậy?
-Chỉ là hỏi chơi
thôi – Anh cười cười trông hơi gượng gạo
-Em nói là “dù
là ai” tất nhiên cũng bao gồm số 1
Anh trố mắt nhìn
tôi khuôn mặt mang theo chút lo lắng, cũng có chút vui vui. Sau cùng, anh vỗ
đầu tôi rồi cười nhẹ:
-Không cần
đâu!!! Nếu có ngày đó thật, anh hi vọng em nhớ câu này của anh – Tay anh buông
xuống vai tôi rồi nắm lấy vai tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc bảo – Anh làm
việc gì cũng đều là quyết định của riêng mình.
*******************
-WOA, là hai móc
khóa giống hệt nhau đó nha
Tiếng Dịu Mĩ
vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp. Tôi vội bịt miệng nó lại:
-Mày muốn cho cả
lớp đều nghe à
Quan Đông cũng
hùa theo mà huýt huýt vai hắn:
-Mày cũng thật
là biết làm trò. Sao lại có ý tưởng độc đáo như thế chứ
-Cũng rất đẹp
nha! – Dịu Mĩ cầm hai cái móc khóa lên rôi lắc lắc – Còn chuyển động nữa này!!!
Nó cười như thấy
một vật rất thú vị. Sau đó, nó chau mày rồi hỏi:
-Nhưng sao lại
là bồ công anh?
Tôi cũng khẽ
liếc sang nhìn hắn. Đây cũng là câu mà tôi từng hỏi hắn nhưng tôi vẫn chưa nhận
được câu trả lời. Hắn chỉ cười cười liếc liếc sang tôi rất mờ ám rồi kiên định
nhìn Dịu Mĩ:
-Nhiều chuyện!!!
Chả trách Quan Đông hay bảo với tôi cậu là bà tám
-Này này này!!!!
– Quan Đông trợn mắt thúc vào tay hắn – Cậu bán đứng bạn bè như thế à?
-Vậy những lời
Tường nói là thật? – Dịu Mĩ trừng mắt nhìn Quan Đông
-Nghe tớ nói
này!!! – Quan Đông ngồi xuống dịu giọng võ về - Đó là lúc trước thôi. Bây giờ
thì đối với tôi thì cậu là dịu dàng nhất
Dù nói ngọt ngào
thế nào thì Quan Đông vẫn bị ăn vài cái véo đau điếng.
Giờ ra chơi, tôi
ngồi trên bãi cỏ của trường, bó gối ngồi đọc tiểu thuyết. Cuốn tôi đang đọc là
“Cơn gió thoảng” đang bán rất chạy của Quỳnh Dao. Nhưng sao kết cục lại buồn
như thế chứ.
Tôi buồn bã đóng
sách lại. Tâm trạng vẫn còn thương tiếc cho nhân vật nữ chính trong truyện thì
cảnh vật trước mắt đột nhiên tối sầm. Đôi mắt bị ai đó bịt kín, tôi giơ tay
đánh khẽ vào đôi tay đang bịt mắt mình:
-Bỏ tay ra
nào!!!Ngoài cậu ra còn ai chứ
-Nhóm trưởng
biết sao? – Hắn nhăn mặt ngồi xuống bên cạnh tôi – Mất cả hứng!!!
Tôi không nói gì
chỉ chống tay lên cằm, tay còn lại thì cạ cạ vào cuốn sách. Hắn nhìn tôi rồi
nheo mày:
-Sao thế?
Tôi lắc đầu
-Nói xem nào!!!
Tôi lắc đầu.
Hắn đột nhiên gõ
vào trán tôi. Tôi quay sang trừng mắt nhìn. Nhưng ánh mắt tôi thấy khuôn mặt
rất dịu dàng của hắn liền xịu xuống:
-Chẳng phải đã nói
có gì thì phải nói với tôi sao?
Tôi cúi đầu chỉ
vào quyển sách đang nằm trên bãi cỏ:
-Nó kết thúc
không có hậu.
Hắn nhăn mặt
nhìn tôi rồi không nói không rằng cầm quyển sách lên rồi rất tự nhiên gối đầu
lên đùi tôi. Hắn thong thả lật một số trang bất kì trong sách.
-Nhân vật nữ
chính rất trầm lặng, ít nói, gia đình không mấy khá giả. Cô ấy gặp nam chính
trong một buổi tụ họp tại nhà bạn. Nhân vật nam này rất đẹp trai, rất giỏi nhạc
lí, nhà lại rất khá. Sau một thời gian, hai người bọn họ yêu nhau. Nhưng cũng
thật không may là… - Tôi mím môi – Không may là có một cô bạn trong nhóm cũng
thích nam chính.
-Kết cục? –
Hắn lại lật lật sang trang khác
-Kết cục, cô bạn
kia bị chuột rút nên chết đuối trong một chuyến đi biển. Lúc ấy, nhân vật nam
biết cô bạn đó cũng yêu mình. Vào ngày tang lễ, cậu ta đọc nhật kí của cô bạn
đó rồi nói với nữ chính rằng “nếu em đọc nhật kí của cô ấy, em sẽ thấy cô ấy
chân tình và cuồng nhiệt ra sao” – Tôi cười cười đồng cảm cùng nhân vật mà nhìn
lên bầu trời – Chỉ qua một quyển nhật kí, nhân vật nam đã yêu cô bạn kia. Tình
cảm thật dễ thay đổi!!!
Hắn gấp sách lại
rồi ngồi bật dậy.
-Cái quyển sách
này, tôi sẽ về xem thử. Còn nhóm trưởng thì thôi cái vẻ mặt buồn buồn ấy đi –
Hắn thở dài véo mặt tôi một cái – Đọc tiểu thuyết mà cứ y như chuyện của mình
ấy
-Truyện phản ánh
đời thường mà
-Tuy tôi chưa
đọc nhưng tôi có thể đảm bảo… - Hắn nắm lấy tay tôi rồi ánh mắt rất chân thành
nhìn tôi – Tôi có thể duy trì cả đời không thay đổi
Tôi có mơ hồ
cũng hiểu ý hắn nói là tình cảm của bản thân. Qủa thật nghe qua rất cảm động!!!
Toàn thân tôi bị lời nói của hắn mà làm cho run lên. Trong lòng hạnh phúc khôn
tả:
-Tôi nổi da gà
rồi đây – Tôi vờ đưa tay ra chỉ cho hắn xem
Hắn nhìn rồi
cười cười rồi gõ nhẹ trán tôi:
-Mai được nghỉ, đi
công viên trò chơi
-Là hỏi hay ra
lệnh? – Tôi khẽ liếc hắn
-Thế nào cũng
được. Mai nhất định phải đi
-Ngày gì quan
trọng à? – Tôi ngơ ngác hỏi
-Là ngày chúng
ta hẹn hò
Hắn cười nhếch
mép trêu tôi
Âm thanh “kiss
the rain” vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hắn lấy điện thoại
từ trong túi. Nhìn qua màn hình, chân mày hắn liền nhíu lại, ánh mắt đảo nhanh
sang nhìn tôi rồi dời đi. Hắn đứng dậy đi ra phía xa rồi mới nghe máy.
Hành động này
của hắn rõ ràng rất mờ ám. Rốt cuộc là ai gọi cho hắn mà hắn lại không muốn cho
tôi nghe thấy như thế?
*********************

