Hội Những Trái Tim Cô Đơn - Chương 06 - 07
Sáu
TỚ TRÁNH XA DIANE VÀ RYAN
càng nhanh càng tốt, trước khi bọn họ tay nắm
tay thành cặp đôi DianeRyan giữa hành lang. Nhưng cái tên Diane lại thình lình
xuất hiện tại bữa trưa.
“Này, đoán xem ai đã cố nói một chuyện nho nhỏ
với tớ trong giờ học Sinh học và
Tiếng Pháp cứ như tớ và nó là bạn bè thân thiết không bằng?” Tracy hỏi khi bọn
tớ đi đến nhà ăn tự phục vụ sau ca học buổi sáng. “Diane Monroe đấy – cậu tin
không? Chắc chắn con nhỏ đang dùng mánh khóe để đạt được thêm phiếu bầu cho
danh hiệu Nữ hoàng Khiêu vũ đây.”
“Ừ, con nhỏ cư xử kỳ quặc,” tớ đồng ý như vậy.
“Ờ, tớ không chịu nổi nó.”
Tracy chưa bao giờ là fan hâm mộ của Diane – và
trong trường cũng có nhiều nữ sinh như vậy. Có lẽ tại diện mạo hoàn hảo của con
nhỏ, cũng có lẽ vì con nhỏ giỏi giang tất tần tật mọi việc.
Nhưng như vậy là đố kị nhỏ nhặt.
Chỉ có một người duy nhất trong trường
McKinley có lý do xác đáng để căm ghét Diane Monroe.
Tớ chứ ai.
Nếu con nhỏ không tệ đến mức là ví dụ tiêu
biểu của Một Đứa Con Gái Đánh Mất Cá Tính Vì Zai thì con nhỏ cũng sẽ đá đít tớ. Tớ vẫn luôn nghĩ những đứa con gái
dám bỏ bạn bè khi có một gã trai theo đuổi đều đáng khinh. Nhưng đến khi tớ trở
thành bạn của một trong số những con nhỏ như thế, tớ mới biết mình bị tổn
thương đến thế nào.
Thêm một ví dụ cho thấy tụi con trai đã hủy
hoại đời tớ ra sao. Cứ như thể coi tớ là đồ bỏ đi vẫn chưa đủ, tụi nó còn dám
cướp bạn bè của tớ nữa.
Mặc dù tớ ghét cay ghét đắng tờ danh sách của
Tracy vì nó khiến cô nàng suy sụp tinh thần, nhưng tớ lại âm thầm sung sướng vì
cô nàng thất bại thảm hại. Tớ không bao giờ muốn mất Tracy như đã từng mất
Diane.
Khi bọn tớ đi qua đám nam sinh năm nhất mới toanh
với mặt mày lúng túng – tụi nó vẫn chưa nhận thấy độc tố của nhà ăn này – tớ và
Tracy ngồi vào bàn ăn trưa – vẫn là bàn ăn bọn tớ ngồi từ năm ngoái. Hai cô bạn
Morgan và Kara nhanh chóng nhập cuộc.
“Chào hai cậu,” Morgan chào khi cô nàng và
Kara ngồi xuống. “Bố mẹ tớ cứ giục miết để tớ tham gia nhiều hoạt động ngoại
khóa hơn để còn viết vào hồ sơ thi đại học. Các cậu có tin nổi không? Tớ phải
bắt đầu lo nghĩ đến việc học đại học đấy. Chẳng phải mình mới bắt đầu vào lớp
11 thôi sao?”
Cả ba bọn tớ đều gật đầu đồng ý. Kara loay
hoay khó chịu và nghịch vơ vẩn trái táo trong khi bọn tớ nhào đi lấy thức ăn.
Thật là khó để không nhận thấy cô nàng sút nhiều cân hơn sau mùa hè – nếu điều
đó là khả thi. Cô nàng đang dần chìm sâu trong đám quạ đầu xám là học viên
trường trung học McKinley.
Bỗng nhiên toàn thân Kara bị xô ầm vào bàn bởi
một đứa con gái tóc xoăn ngắn cũn cỡn vừa bị trượt chân trên sàn. Khay thức ăn
của nó va vào đầu Kara và nước ngọt của nó đổ trên vai cô nàng.
“Ôi, không!” con nhỏ hét ầm lên. “Nước ngọt
của tôi.”
Ba đứa bọn tớ sửng sốt đứng nhìn con nhỏ nhặt
chiếc cốc nhựa lên và ngó nghiêng quần áo của nó; nó phớt lờ Kara. Trước nay tớ
chưa nhìn thấy con nhỏ này, vậy nên tớ nghĩ nó là học sinh năm đầu. Không đời
nào có chuyện bọn tớ không chú ý đến con nhỏ, mặc dù nó chỉ cao quá mét rưỡi
một tí. Mọi thứ trên người nó đều có vẻ quá đà – móng tay sơn đậm giống hệt
ma-nơ-canh Pháp, tóc nâu xỉn với vài lọn nhuộm vàng chơi trội, lông mày tỉa
mỏng dính, và hai môi kẻ chì đậm. Nó mặc áo sơ mi siêu nhỏ và một chiếc áo hai
dây mặc ngoài – nói cách khác, trông như thể nó đang vênh váo đi trên sàn diễn
thời trang thay vì đi ăn trưa tại nhà ăn trong trường trung học.
“Cậu có sao không?” Morgan đưa cho Kara khăn
giấy để lau người.
“Ash-ley ơiiiii!” con nhỏ hét lên gọi bạn. “Áo
tớ có bị bẩn không?”
Tracy quay phắt đầu
lại. “Xin lỗi – bạn không định xin lỗi bạn tôi vì bạn vừa làm đổ nước lên người
bạn ấy sao?”
Con nhỏ nhìn
Tracy như thể cô nàng đang nói tiếng ngoại quốc.
“Sao chứ? Tôi
làm đổ nước ngọt thôi.”
Tracy nhìn
con nhỏ bằng Cái-nhìn-nhãn-hiệu-độc-quyền-của-Tracy – hai mắt cô nàng nheo lại
thành hai kẽ hở nhỏ xíu, hai môi mím chặt, với vẻ mặt biểu lộ sự ghê tởm hết
chỗ nói. “Ừ, bạn làm đổ nước ngọt – vào
bạn tôi. Bạn có biết xin lỗi là thế nào không hả?”
Con nhỏ khó
chịu há miệng ra. Nó lẩm bẩm câu gì đó mà tớ đoán chắc là câu xin lỗi (nhưng
nghe giống như câu hỏi: “xinnn-lỗiiii?”) và lảng đi chỗ khác.
Tracy ngồi
trở lại ghế. “Không sao tin nổi. Ngày đầu tiên của năm học mới, vậy mà đám lính
mới tò te đã nghĩ đây là lãnh địa của tụi nó. Này, choáng chưa, nhìn xem tụi nó
đi về bàn nào nào?”
Ngay cạnh cửa
sổ có một dãy bàn dài luôn là nơi trú ngụ của đám cầu thủ và hoạt náo viên, bao
gồm Bát quái: Ryan Bauer và Diane Monroe, Brian Reed và Pam Schneider, Don
Levitz và Audrey Werner, Todd Chesney và một trong số các cô bạn gái được thay
như thay áo của cậu ta.
Tớ và Tracy
chỉ là một trong vài đứa con gái hiếm hoi trong lớp không đoái hoài đến dãy bàn
đó với tư cách là bạn gái trong chớp mắt của Todd. Tớ chưa bao giờ mong mỏi
được trở thành một phần trong phiên bản thuyền Nô-ê điên cuồng của tụi nó –
trên chiếc thuyền này, bạn chỉ có thể tồn tại nếu bạn được ghép đôi với một
thành viên khác giới. Nếu phải chọn hoặc là hò hẹn với Todd, hoặc là bỏ lỡ con
thuyền, tớ sẵn sàng chọn được chết đuối.
Kara và
Morgan đều từng hẹn hò với Todd. Morgan hẹn hò với cậu ta hồi lớp 8, và lúc đó
cậu ta thường đi bốc phét với đội bóng rổ về tiến trình yêu đương nhanh chóng
của cậu ta và cô nàng. Sau khi cậu ta xù cô nàng, Morgan trở thành tâm điểm nổi
tiếng của các gã choai choai khác trong lớp, cho đến khi cô nàng nhận thấy tất
cả cũng chỉ vì đám con trai đó tưởng cô nàng là người dễ dãi.
Chắc hẳn bạn
nghĩ Kara phải rút được kinh nghiệm từ sai lầm của Morgan. Nhưng không. Todd
biết cách làm tiêu tan mọi nỗi nghi ngờ của một cô gái. Kara từng nghĩ chuyện
giữa cô nàng và cậu ta sẽ khác, vì vậy cô nàng làm liều… và nhận thấy cô gái
tên là Tina McIntyre cũng cùng lúc bị cắn câu với mình.
Tớ không hiểu
tại sao một gã trai có thể cùng lúc tìm được hai cô bạn gái tử tế, còn con gái
bọn tớ lại chẳng tìm nổi một cậu bạn trai cho ra hồn.
Mặt tớ nóng
phừng phừng khi nghĩ về sự phiền muộn mà Todd gây ra – không chỉ với Kara và
Morgan mà với gần nửa lớp tớ. Tớ chưa bao giờ hiểu nổi quyền năng mà cậu ta lấn
át các cô gái trẻ. Cậu ta là một cầu thủ ngớ ngẩn điển hình: một gã trai to xác
với mái tóc ngắn cụt lủn màu vàng xỉn, và một bộ trang phục lúc nào cũng phô
trương ít nhất lô-gô của hai đội thể thao.
Suy nghĩ về Todd
khiến tớ nhận thấy tớ không phải là đứa con gái duy nhất tại trường McKinley
hưởng lợi từ phong trào tẩy chay đám con trai.
Mấy đứa con
gái lớp 10 hư đốn đang vây quanh cậu ta, và cậu ta đang hưởng thụ từng giây
phút đó.
“Đồ con trai
ngu ngốc,” tớ gần như hét lên.
Tiếng cười
chui ra từ cổ họng Tracy. “Sao nào – cứ như thể cậu chưa từng tán tỉnh Ryan và
Todd không bằng ấy?”
Như TỚ LÀM SAO CƠ?
“Cậu đang nói
về chuyện gì vậy?”
“Cậu đang
giỡn chơi tớ sao? Mỗi khi có Ryan đứng gần, cậu luôn tấn công cậu ta ồ ạt còn
gì.”
Ừ, nhưng đó
là Penny của ngày xửa ngày xưa thôi. Penny hôm nay không thèm ve vãn tán tỉnh
gì đâu nhé. Tớ sẽ vui lắm nếu tớ không phải nói chuyện với bất kỳ gã trai nào
từ giờ đến hết năm học.
“Vấn đề không
phải là mấy gã trong nhóm Bát quái,” Morgan nói. “Mấy đứa con gái đó quá nông
cạn và chỉ là số 0 tròn trịa – và tớ muốn nhấn mạnh vào từ chỉ là số 0 tròn trịa – để thảo luận, trừ mấy gã bạn trai của tụi
nó.”
“À,” Kara cắt
ngang, “Diane lúc nào cũng tốt với tớ. Nhưng Audrey và Pam hơi ích kỷ."
Morgan giận
dữ nhìn về dãy bàn đó. "Nhìn xem. Tụi nó là hoạt náo viên hẹn hò với ngôi
sao thể thao – nhàm chán quá đi! –
nhưng đâu có ai thực sự yêu thích tụi nó đâu. Các cậu biết thừa việc này lố
bịch đến thế nào mà – những gã trai nổi tiếng đó lại bị gần như toàn bộ học
sinh khinh ghét. Và mỗi khi tụi nó đối xử tử tế với một người ngoài nhóm, luôn
luôn, và luôn luôn thế vì tụi nó muốn
đạt được cái gì đó."
"Chính
xác!" Tracy phụ họa. "Trong giờ học hôm nay Diane giả vờ muốn làm bạn
với tớ. Và sáng nay con nhỏ cũng thử
kế này với Pen nữa."
Morgan gật
đầu. "Đúng thế. Rõ ràng là nó muốn cái gì đó."
"Ừ, dù
là gì đi nữa," Tracy nói và nhìn về dãy bàn nhóm Bát quái, "nó đừng có hòng đạt được mục đích."
Bảy
TỚ VÀO LỚP
LỊCH SỬ THẾ GIỚI và lớp họcchật cứng.
Cô Barners
xếp chỗ ngồi theo thứ tự abc (độc đáo làm sao!) và tớ được xếp ngồi giữa Ryan
và Todd, Derek Simpson ngồi sau tớ hai bàn, còn Kevin Parker (nỗi ám ảnh lớn
nhất của Tracy) và Steve Powell (thứ tự thấp hơn trong danh sách của cô nàng)
ngồi ngay phía trên tớ.
Trong lớp còn
mỗi ba nữ sinh khác, và bọn họ được xếp chỗ cách xa tớ.
"Chào
cậu, Senõrita[2] Penny." Todd chào tớ khi tớ ngồi vào chỗ. Ban sáng bọn tớ
học chung môn tiếng Tây Ban Nha (tớ thất vọng biết bao nhiêu) và bọn tớ được
chỉ định là cặp đôi học làm hội thoại với nhau. Todd dành phần lớn thời gian để
nghĩ ra các từ khác nhau bằng cách điền thêm chữ o vào cuối – cái ghế o,
bánh sandwich o, bóng đá o[3].
Ryan ngồi
xuống cạnh tớ. "Thật là ngạc
nhiên quá," cậu ta nói.
Todd nhoài người sang phía bàn tớ. "Chào
Penny, cậu định đặt tên cậu trong tiếng Tây Ban Nha là gì?"
Tớ nhún vai. Tớ nào đã nghĩ gì đến điều đó
đâu.
Todd nói tiếp, "Bởi vì tớ định bụng đặt
tên cho mình là Nacho[4], còn cậu là Margarita[5], và nếu bọn mình phải ghép
cặp học chung, Sẽnora[6] Coles sẽ phải gọi bọn mình là Margarita và
Nacho." Todd cười ồ, ngồi trở lại ghế và giơ tay dương dương tự đắc.
Tớ phải cố hết sức để phớt lờ cậu ta.
"Gì vậy?" Ryan hỏi. "Bloom ơi,
cậu dùng gã Chesney này để cắm sừng tớ à? Nghiêm túc nhé, tớ cứ nghĩ khiếu thẩm
mỹ của cậu phải tươm hơn cơ."
Ờ, giống
như tôi là người phụ tình vậy. Tôi chưa có bạn gái đâu đấy.
Todd làm cử chỉ thô lỗ với Ryan và hai đứa nó
bắt đầu huyên thuyên xem buổi tối hôm tới ai sẽ cua được nhiều em hơn.
Tớ tự hỏi liệu khu vực này có trường trung học
nào dành riêng cho nữ sinh không.
Tớ chưa bao giờ nhẹ nhõm đến vậy khi nghe
tiếng chuông báo tiết cuối cùng trong ngày. Tớ nhảy vọt ra khỏi lớp như thể lớp
học đang trong cơn hỏa hoạn và tớ phi thẳng đến tủ đựng đồ. Ở đó tớ thấy Diana
đang đứng đợi. Không phải đợi tớ đâu nhé. Đợi Ryan chứ. Hiển nhiên là vậy rồi.
Nhưng con nhỏ lại giơ tay vẫy.
Chẳng phải nó cũng có tủ đựng đồ sao?
"Chào Penny!" con nhỏ nói khi tớ đến
gần hơn. "Tối thứ Sáu này cậu có đến xem trận thi đấu không?"
"Có." Tớ cố tỏ ra bận tìm sách Sinh
học. Tớ không biết tại sao bỗng nhiên con nhỏ lại thích thú với lịch giải trí
của tớ đến vậy.
"Cứ làm như có người muốn bỏ lỡ trận đá
lộn lung tung của mấy con lừa ngu dốt ấy," Todd nói; cậu ta đang đi với
Ryan, sau đó cậu ta dừng lại giơ tay ra dấu hiệu 50-50. "Bố của Bauer cũng
đến đó cho coi! Như vậy cũng đủ để đến xem rồi. Việc này xảy ra thường xuyên
như, cái gì nhỉ, nguyệt thực, hay cái gì đại loại thế…"
Ryan nhìn Todd trừng trừng và đóng sầm tủ lại.
Tớ biết Ryan từ hồi tiểu học, và tớ chưa bao giờ nhìn thấy bố cậu ấy. Chỉ thấy
mẹ và dượng cậu ấy thôi, chắc chắn là vậy. Nhưng không có bố cậu ấy. Tớ chỉ
biết chú ấy là một luật sư giỏi giang ở Chicago.
Có sự khước từ kỳ quái trong nhóm bọn họ – tớ
không muốn gia nhập nhóm đó. Tớ lấy điện thoại và lòng dạ tớ lộn mèo khi tớ
nhận được một tin nhắn nữa từ Nate.
Cậu không thể phớt lờ tớ mãi được.
Tớ nhấn mạnh vào nút XÓA. Chắc chắn là tớ đang
cố gắng phớt lờ cậu ta đấy.
"Penny ơi?"
Giọng của Diane.
"Gì?"
Tớ ngẩng đầu lên và thấy con nhỏ đứng một mình. Tớ không nghe thấy tiếng bước
chân Todd và Ryan rời đi. Tại sao con nhỏ vẫn đứng đây?
"À, ừm,
ờ, tớ băn khoăn…" Con nhỏ lo lắng cuộn cong mép vở. "Ý tớ là, tớ thấy
bọn mình không nói chuyện với nhau lâu lắm rồi, và tớ vui lắm nếu bọn mình có
thể đi đâu đó với nhau – chẳng hạn xem phim, hay đi ăn tối, ừ, nếu cậu
muốn."
Con nhỏ không nói thật đâu, tớ nghĩ
bụng.
"À, ờ,
ừm…"
Sao không nói luôn xem bạn cần gì ở tôi để
cho xong chuyện?
"Tối mai
cậu có rảnh không?" con nhỏ hỏi.
"À,"
tớ dùng mẹo để cố nghĩ ra một lý do giúp tớ không phải đi với con nhỏ này.
"Tớ nghĩ
tụi mình nên đi đến trung tâm mua sắm và mua gì đó ăn. Cũng vui phải
không?"
Không, không vui đâu…
Tớ nhìn
Diane. Đôi mắt con nhỏ mở to, và đôi mắt đó như muốn nói rằng nó thực tâm muốn
đi chơi với tớ. Như vậy là con nhỏ đang thực sự khao khát trở thành học sinh
lớp 11 đầu tiên chiến thắng trong cuộc thi Nữ hoàng Khiêu vũ đến mức nó sẵn
sàng vận dụng chiến lược chiếm lòng tin của quân thù.
Từ từ đã, tớ thầm nghĩ. Đây là Diane Monroe. Vẫn là con nhỏ Diane đã
từng xóa sổ mình cả triệu lần. Một đứa con gái không bao giờ coi bạn bè hơn
Ryan. Nếu mình đồng ý, chắc chắn con nhỏ sẽ hủy hẹn để đi với Ryan. Chắc chắn
là như vậy.
"Tớ nghĩ
chắc được," tớ nói. Tớ biết tớ dư sức bịa ra lý do thoái thác (ví dụ tớ
phải làm việc tại phòng khám răng của bố) nếu con nhỏ không hủy hẹn với tớ
trước.
Diane khẽ
nhảy lên. "Được nhé! Tớ sẽ đợi cậu sau giờ tan học ngày mai!"
Tớ không định
nín thở đâu.