Hội Những Trái Tim Cô Đơn - Chương 09 - 10
Chín
TRỞ VỀ NHÀ
SAU KHI ĂN TỐI VỚI DIANE, lần đầu tiên trong nhiều tuần tớ cảm thấy thực sự
hạnh phúc và tràn trề hy vọng. Có một cộng sự trong hội, đặc biệt là một cộng
sự cũng phải trải qua mối tình tan vỡ, chính xác là điều tớ cần.
Tớ với lấy
điện thoại và thấy mình có ba tin nhắn.
Hai tin nhắn đầu tiên là của Tracy:
Con nhỏ khóc chưa?
Nếu nó khóc, nhớ chụp cho tớ một tấm hình!
Và tin nhắn thứ ba của Nate:
Tớ sẽ nhắn tin đến khi nào cậu chịu trả lời
tớ.
Tớ phớt lờ Nate và gọi
cho Tracy:
"Buôn đi
nào," cô nàng trả lời máy.
Tớ cố nói,
nhưng cô nàng không cho tớ kịp nói lời nào. Cô nàng liên tục chế nhạo Diane và
điều đó khiến tớ khó chịu.
"Tracy
này, cậu thôi đi." Tớ lên giọng. "Cậu thừa biết là con nhỏ cũng khổ
sở chứ. Thử tưởng tượng xem nó đau buồn thế nào. Nó thấy mất phương
hướng…"
"Ôi dào,
cậu thôi đi," Tracy xen ngang. "Cậu có nghe thấy cậu nói gì không
đấy? Cậu định mời con nhỏ đi ăn trưa với bọn mình cơ đấy."
Im lặng tuyệt
đối.
Tracy thở
dài. "Cậu đùa à? Làm ơn nói với tớ đây là chuyện đùa đi."
"Tracy
à." Tớ nói chậm rãi để chọn từ ngữ cẩn thận. "Mọi người tàn nhẫn với
nó quá. Hãy coi đó là hành động thể hiện lòng bao dung đi."
"Tớ cho
hết lòng bao dung tại phòng khám bệnh rồi," Tracy dửng dưng nói.
"Làm ơn
đi. Vì tớ được không?" Tớ không thèm giấu diếm nỗi thất vọng trong giọng
nói.
"Được.
Nhưng như thế là cậu nợ tớ."
Tớ cúp máy
trước khi cô nàng có cơ hội thay đổi suy nghĩ.
"Cậu
biết thừa là tớ sẽ giết cậu vì điều đó chứ?" Tracy nhắc lại đến lần thứ
mười bốn khi bọn tớ đi ăn trưa ngay ngày hôm sau.
"Làm ơn
cho bạn ấy một cơ hội đi," tớ nài nỉ.
"Không
thể được. Tớ không biết nữa – Penny à, cứ cho là tớ điên đi – nhưng tớ không
thích phải nhìn đứa bạn thân nhất của mình bị lợi dụng."
"Tớ biết
mình làm gì mà." Tớ đi thẳng về phía chiếc bàn nhỏ trong góc trong trường
hợp bị túm tóc hay bị cấu véo. Tớ đã nói với Morgan và Kara là hôm nay họ nên
ngồi ăn ở bàn khác thì tốt hơn; tớ không muốn biến hai đứa nó thành kẻ tòng
phạm với hành vi bạo lực.
"Ừ, tớ
tưởng hồi đầu hè cậu cũng nói y như thế."
Tớ chết trân
tại chỗ.
Tracy túm lấy
tay tớ. "Pen ơi, tớ xin lỗi – nói ra điều đó thật kinh khủng."
Tớ cố xua ý
nghĩ trong đầu đi. Sẽ thật khó khi không phải nghĩ về… cậu ta.
"Tracy à, làm ơn đi. Vì tớ đi mà. Làm ơn tỏ ra tử tế
nhé."
Tracy ngồi xuống và không nói gì.
"Chào các cậu," Diane ngồi xuống bàn
bọn tớ. "Cám ơn rất nhiều vì đã cho phép tớ ngồi đây."
Tracy cố nặn ra một nụ
cười.
"Úi!"
Diane đặt một chiếc hộp bìa cứng lên bàn. "Và đây là món quà cảm ơn… bánh
nướng thôi." Diane đặt hai chiếc bánh nướng ngon lành lên bàn.
"Cám ơn
cậu." Tớ cầm lấy chiếc bánh to hơn và liếm láp lớp đá kem bên ngoài. Tớ
trừng mắt nhìn Tracy.
"À, cám
ơn nhé."
Diane cười
rạng rỡ, có lẽ bởi vì đó là câu nói tích cực đầu tiên mà Tracy từng nói với cô
nàng. "Penny này, cậu biết không, tớ thấy đỡ hơn nhiều sau buổi tối hôm
qua. Không dính dáng gì đến đám con trai nữa là quyết định sáng suốt nhất. Hội
sẽ nổi tiếng lắm cho mà xem."
Ừ - ố ồ.
Tracy nhìn
hai bọn tớ. "Hội gì cơ?"
"Ừm, cậu
biết đấy…" Việc này sẽ không hay đâu. "Cậu có còn nhớ tớ từng tuyên
bố rằng tất cả đám con trai đều là lũ bỏ đi không?"
Tracy trợn
tròn mắt. "Còn."
"À, tớ
quyết định là sẽ không bao giờ hẹn hò nữa."
"Penny
à…" Tracy cắt lời tớ.
"Tracy
ơi, cậu nghe tớ nói có được không?" Sự kiên nhẫn của tớ đang nhạt dần.
"Hôm đó tớ đã cố nói cho cậu hiểu, nhưng cậu liên tục ngắt lời tớ."
Tracy ngậm
miệng lại và ngả lưng vào ghế.
"Tớ
không hẹn hò nữa. Ít nhất là khi tớ còn học trong ngôi trường này và phải đối
phó với đám con trai xuẩn ngốc ấy. Vì thế tớ tự lập cho mình Hội những trái tim
cô đơn."
Tracy lộ vẻ
khó hiểu. "Hội này có liên quan gì đến nhóm Beatles không?"
"Có, và
nếu cậu đã nghe các bản nhạc tớ đưa cho cậu, chắc chắn cậu sẽ nhận ra điều đó.
DÙ SAO THÌ tớ cũng nói rất nghiêm túc. Tớ sẽ không hẹn hò nữa. Và Diane cũng
quyết định gia nhập nhóm của tớ."
Diane quay
sang phía Tracy. "Tracy ơi, cậu cũng nên tham gia. Sẽ vui lắm."
Tracy nhìn
Diane với vẻ mặt khinh khỉnh. "Cậu nghĩ là tớ thê thảm đến mức không có
nổi một cuộc hẹn hò sao?"
"Khoan
đã nhé, đó không phải là lý do…" Tớ cố cắt lời cô nàng.
"Không,
ý tớ không phải như thế. Ý tớ là…" Diane có vẻ bị tổn thương.
Tracy trừng
mắt nhìn Diane. "Được rồi – tư cách hội viên sẽ tồn tại trong bao lâu? Cứ
làm như cậu có thể sống được mà không cần đám con trai xun xoe bợ đỡ không
bằng."
"Tracy,
nghe tớ đây này," tớ nói. "Hội rất quan trọng với tớ."
Tracy rên
lên. "Penny ơi, cậu nói nghiêm túc có
được
không!"
Mặt tớ nóng
phừng phừng lên vì giận dữ. Tại sao tớ lại trông mong Tracy sẽ hiểu được nỗi
tổn thương mà tớ và Diane đang trải qua chứ? Trái tim Tracy đã bao giờ bị tan
nát đâu.
"Cậu
không hiểu gì hết!" tớ hét lên. Đây là lần đầu tiên tớ cao giọng với Tracy.
Nhóm học sinh lớp 10 ngồi bàn bên cạnh đứng lên bỏ đi. "Tớ biết cậu không
hiểu tớ đang phải trải qua nỗi khổ thế nào, nhưng tớ cần hội." Giọng tớ
nghẹn lại vì tớ phải cố kìm nén để không khóc. "Tớ cứ nghĩ mọi việc qua
rồi, nhưng không phải vậy. Cậu ta vẫn liên tục gửi tin nhắn cho tớ."
"Cậu ta làm sao cơ?" Tracy mím chặt môi.
"Cậu ta…" tớ không có đủ sinh lực để
nói về Nate.
"Penny ơi, tớ nói với cậu rồi – cậu ta là
đồ đểu," Diane khẽ nói. "Cậu không nợ cậu ta điều gì cả."
Tracy quay sang với Diane. "Cậu biết
Nate?"
"Tất nhiên là bạn ấy biết. Nhưng lúc này
tớ không muốn nói về Nate. Hội này, tức là không hẹn hò nữa – là điều tớ muốn
làm. Và quan trọng hơn, đó là điều tớ cần
phải làm. Diane ủng hộ tớ. Tớ mong cậu cũng ủng hộ tớ."
Im lặng. "Pen
này," Tracy khẽ khọt nói. "Tớ xin lỗi nếu cậu nghĩ tớ không ủng hộ
cậu, nhưng cậu không thấy gì sao? Con nhỏ chỉ lợi dụng cậu thôi."
Diane chùn
bước. "Sao cậu lại nói vậy? Tớ không lợi dụng Penny." Cô nàng ngập
ngừng trong giây lát, hít thở thật sâu và nhìn thẳng vào Tracy. "Tại sao
cậu ghét tớ đến vậy?"
"Tớ
không…"
"Có, cậu
có ghét tớ." Diane nhìn xuống đĩa salad mới được ăn hết một nửa. "Tớ
không biết tại sao, nhưng cậu vẫn luôn ghét tớ. Tớ đã hy vọng ba bọn mình sẽ là
bạn của nhau, vì tớ không biết cậu ích kỷ đến vậy với Penny. Tớ đoán chắc tớ
không thể làm bạn với Penny được nữa nếu không có… sự tán thành của cậu."
Tracy nhìn
Diane với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì. Tớ nghĩ cô nàng chưa bao giờ hình
dung Diane Monroe lại cần ở cô nàng điều gì đó, và càng không thể là sự
tán thành.
"Chỉ là
tớ…" Tracy có vẻ buồn rầu. "Tớ không muốn cậu cướp Penny khỏi tớ
thôi."
Tớ sợ hãi
nhìn Tracy. Tại sao cô nàng lại nghĩ như vậy được nhỉ? "Tracy ơi, Diane sẽ
không làm vậy đâu."
Diane lưỡng
lự đưa tay ra và đặt lên vai Tracy. "Cậu có thể cho tớ một cơ hội không? Làm ơn đi mà."
Tớ nhướn
người về phía Tracy. "Cậu biết là tớ luôn cần cậu mà."
Tracy lắc
đầu. "Tớ chỉ có thể cố… vì Penny thôi đấy." Nét mặt Diane sáng hẳn
lên. "Từ từ đã." Tracy giận dữ nhìn Diane. "Nếu cậu đối xử như
vậy thêm một lần nữa, nếu cậu làm tổn
thương Penny thêm một lần nữa, cậu sẽ
phải hối tiếc sớm đấy."
Diane yếu ớt
gật đầu. "Tracy à, tớ rất muốn bọn mình là bạn của nhau. Tớ muốn
lắm."
Tracy dành
cho Diane một nụ cười khích lệ. "Ừ, à này, về tiền sử bản danh sách của
tớ, chắc chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi trước khi tớ gia nhập nhóm của
hai cậu."
"Tớ xem
danh sách của cậu được không?" Diane lưỡng lự hỏi.
Tracy do dự
vài giây trước khi cô nàng lôi tờ danh sách từ trong ví ra. “Sao lại không
nhỉ?”
"A, tớ
biết Paul Levine đấy. Anh ấy tử tế lắm nhé," Diane gợi ý.
Tớ nghĩ đây
là khởi đầu tốt đẹp cho tình bạn ba chiều mới mẻ.
Mười
SAU BỐN NĂM
PHỚT LỜ NHAU, tớ rất bất ngờ trước tốc độ nhanh chóng của tớ và Diane khi quay
lại làm bạn với nhau. Tớ cứ nghĩ việc này sẽ kì cục lắm, nhưng thật ra không
phải vậy. Bọn tớ là Penny và Diane của ngày xưa.
Cuối buổi
học, tớ đứng đợi Diane ở tủ đựng đồ khi Ryan quẹo vào góc quanh với vẻ mặt sầu
thảm. Cậu ta mở cửa tủ uỳnh uỳnh và mạnh tay ấn sách vào túi đến nỗi tớ những
tưởng quai đeo túi bị bựt ra.
Tớ ngẩng mặt
lên và thấy Diane đang đi về phía tớ với một nụ cười tươi.
Tớ dè chừng
nhìn về hai phía. Tớ biết bọn họ vẫn nói chuyện với nhau sau khi chia tay,
nhưng tớ không muốn mình phải đứng ở giữa.
Ryan đóng rầm
cửa và suýt đâm sầm vào tớ khi cậu ta quay người lại.
"Xin lỗi cậu," cậu ta nói.
"Ờ, không sao," tớ trả lời. Diane
đang đến gần tủ đựng đồ của bọn tớ. "À ừ, mọi việc ổn không?"
"Hử?" Cậu ta có vẻ rất bối rối.
"Tớ làm không tốt lắm trong phòng thí nghiệm Hóa học."
"À ừ." Tớ không biết nên nói gì nữa
với cậu ta. Tớ chưa bao giờ gặp khó khăn khi trò chuyện với Ryan, nhưng Diane
đang đến gần, và tớ có cảm giác mình đang phản bội bạn ấy.
"Chào các cậu," Diane chào bọn tớ.
Tớ thấy mọi người trong hành lang đi chậm lại
để xem Diane và Ryan.
Ryan và Diane cũng nhận thấy điều đó.
Có một khoảng lặng đáng sợ giữa ba bọn tớ khi
mọi người đứng lảng vảng xung quanh và sẵn sàng phân tích mổ xẻ từng cử động
của bọn tớ. Tớ nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. "Ryan làm không
tốt lắm trong phòng thí nghiệm Hóa học."
Ryan nhìn tớ với vẻ mặt kỳ quái.
"Xin lỗi, tớ chỉ…" tớ lúng túng quá.
Diane trợn tròn mắt. "Cứ như thể cậu phải
nhất quyết vượt qua điểm B không bằng. À nữa, cậu có được thêm điểm hay được
thêm gì khi tham gia hội cố vấn sinh viên đó không?"
"Cố vấn gì cơ?" tớ hỏi.
Ryan đỏ mặt. "Không có gì. Hiệu trưởng
Braddock yêu cầu một số học sinh gặp thầy định kỳ để giúp thầy hiểu hơn về mối
quan tâm của học trò thôi."
Tớ không hiểu ra làm sao. "Chẳng phải Hội
đồng Học sinh chịu trách nhiệm về việc đó sao?"
Ryan nhún vai. "Tớ không biết. Bọn tớ mới
họp có một lần, và thầy chỉ trò chuyện với tớ về bóng bánh. Tớ đoán chừng thầy
muốn làm sống lại những năm tháng huy hoàng của thầy thôi."
Vào thời điểm xưa kia, thầy Braddock là siêu
sao thể thao của trường McKinley, và nếu có ai nỡ quên điều đó, tủ trưng bày
của thầy có một lô một lốc ảnh thầy trong các lần chiến thắng để nhắc cho bọn
tớ khỏi quên.
"Ừ, quá nhiều cho…" Ryan bị cắt lời
bởi giọng nói cao vút, inh tai từ hành lang. Tớ suýt ngã ngửa khi nhận ra đó là
giọng nói của Tracy.
Cô nàng chạy đến với niềm phấn khích thuần túy
và ấn tớ sát sàn sạt vào cánh tủ. "Ối!"
Tracy đặt tay lên miệng và cố nhịn cười.
"Xin lỗi nhé! Nhưng cậu không tin chuyện đã xảy ra đâu!"
Tớ lắc vai để đảm bảo nó vẫn nằm đúng vị trí
cần nằm.
"Chủ nhật này anh Paul sẽ tổ chức tiệc
tại nhà và anh ấy mời tớ đến dự!"
"Paul Levine á?" Tớ hỏi.
"Ừ, cậu tin không? Anh
ấy xếp thứ ba trong danh
sách
đấy."
"Ô la la, Tracy ơi, vui quá!" Tớ nhìn sang
Diane và cô nàng khẽ nháy mắt với tớ.
Mặt Tracy đỏ bừng. "Cậu sẽ đi với tớ nhé?
Sẽ rất vui cho mà xem. Bố mẹ anh ấy đi vắng và anh ấy đang học năm cuối cấp, vì
thế hôm đó sẽ có vô số học sinh năm cuối, biết đâu có cả anh Kevin nữa. Cậu
cũng sẽ đến, phải không Diane?"
Trông Diane có vẻ sững sờ khi Tracy muốn cô
nàng đi cùng. "Ừ, có chứ."
"Pen ơi, cậu thấy chưa, cậu cũng phải đi
nữa! Đúng không Diane?"
Diane cười. "Penny ơi, đi đi chứ!"
Mới vài giờ trước Tracy còn chặn họng Diane.
Vậy mà lúc này cô nàng lại dùng Diane để ức hiếp tớ, bắt tớ đi dự tiệc.
"Chắc chắn tớ sẽ đi với cậu," tớ
nói. Ryan nhìn ba bọn tớ với vẻ mặt lúng túng xen lẫn thích thú.
Tớ hơi lo khi phải đi dự tiệc tổ chức tại nhà.
Parkview là thị trấn nhỏ xíu – chỉ có mười ngàn dân cư ngụ, và bố mẹ tớ biết
gần hết người dân ở đó. Nếu tớ bị bắt gặp tại một bữa tiệc mà phụ huynh vắng
mặt, chắc chắn tớ sẽ gặp rắc rối to. Mẹ tớ cũng nhỏ người thôi, nhưng bên trong
mẹ có sự phẫn nộ của Chúa. Tớ không thích làm mẹ giận. Nếu nhìn thấy mẹ tớ
giận, bạn cũng sẽ không mến mẹ tớ chút nào đâu.
Đó là một nỗi lo nữa để tớ phải cẩn trọng.
"Cậu sẽ mặc trang phục thế nào khi đi dự
tiệc?" tớ hỏi Tracy như vậy khi bọn tớ ngồi trên khán đài xem trận bóng
diễn ra ngay tối hôm sau.
"Diane
sẽ mặc gì?"
Tracy đối xử tử tế hạng nhất với Diane kể từ
khi nhận được lời mời của Paul. Hy vọng cô nàng không đóng kịch.
"Có lẽ bọn tớ sẽ cho cậu mượn một chiếc
áo bó tay dài[8] cho hợp với thái… Ai ui!"
Các ngón tay của Tracy cắm phập vào tay phải
của tớ. "Suỵtttt!" Cô nàng thẽ thọt và cố ra hiệu về phía trước.
"Sớ ớ ớ bả ả ả," Tracy thẽ thọt.
"Cái gì cơ?" tớ hoàn toàn tin là đã
đến lúc rồi. Tracy đang bị mất trí.
"Sớ ớ ớ
ớ bả ả ả ả." Tracy mạnh mẽ nhướn đầu ra trước.
"Cậu lên
cơn tai biến hử?" Tớ hỏi.
Cô nàng nhìn
tớ và giơ bảy ngón tay ra.
Bảy? Bảy gì chứ?
Cô nàng
nghiêng người nói nhỏ và tỏ ra hết sức bực bội với tớ. "Steve đứng thứ bảy
trong danh sách của tớ." Cô nàng ra hiệu về hàng ghế ngay trước bọn tớ, và
ở đó Steve Powell đang ngồi với mấy người bạn.
Tớ trợn tròn
mắt.
Tracy cười
rạng rỡ. "Năm nay danh sách của tớ rồi cũng sẽ phát huy hiệu quả. Tối mai
tụi mình sẽ có Paul, và tối nay…"
Tớ cầu nguyện
cho cô nàng đừng đùa như vậy. Trong mấy buổi học đầu tiên của năm học mới, bản
danh sách của Tracy gồm tám nam sinh trong trường McKinley bị giảm xuống còn
bốn ứng viên. Mark Dowd bị gạt khỏi danh sách vì nói chuyện quá nhiều với Kathy
Ehrich trong giờ học Lượng giác, Eric Boyd bị loại vì cắt tóc quá ngắn, W. J.
Ross lại đến làm ở một nhà hàng ăn nhanh mà Tracy ít ưa thích nhất, và Chris
Miller mắc phải tội lỗi lớn nhất là hẹn hò với Amy Gunderson hồi mùa hè. Cứ đà
này thì đến Đêm hội Khiêu vũ, sẽ không
còn danh sách nào nữa đâu.
"Cậu nói
gì đi." Tracy vẫn chọc chọc vào tay tớ. Vết bầm trên tay tớ nghiêm trọng
rồi đây.
"Ừm,
được rồi. Cậu có biết trông bố Ryan thế nào không?" Tớ liếc thật nhanh qua
đám đông. Tớ nhìn thấy mẹ, dượng và em cùng mẹ khác cha của cậu ta đang vẫy vẫy
tấm biển CỐ LÊN RYAN! Tớ nhận ra các
bậc phụ huynh ngồi quanh họ; không ai trông có vẻ là phiên bản già hơn của
Ryan.
Tracy rên rỉ.
"Gì chứ? Ai mà thèm quan tâm
chứ? Nói gì với Steve đi chứ – để cậu ấy chú ý đi."
Đột nhiên, cô nàng cười ồ lên một cách thái
quá và vỗ đùi đen đét. Sau màn biểu diễn kép đó, cô nàng cựa quậy đầu gối để
đầu gối chạm vào vai Steve.
"Ôi, xin lỗi anh." Tracy nhoài người
ra trước và đặt tay vào chỗ mà trước đó đầu gối cô nàng chạm vào.
Steve quay người lại và mỉm cười. "Chào
Tracy, không có gì đâu."
"Năm học
mới của anh sao rồi?" Tracy mở màn.
Tớ chỉ biết
ngồi nhìn trong khi Tracy biểu diễn màn "yêu thuật" với Steve. Tớ cho
rằng việc này sẽ chỉ hao công tốn sức, mặc dù tớ biết sẽ không như vậy. Thi
thoảng, khi cô nàng đưa ra quan điểm cá nhân, cô nàng lại chạm vào cánh tay cậu
ta và cô nàng cười phớ lớ trước mọi lời nói của cậu ta. Tớ mải vui xem cô nàng
và Steve đến nỗi không có tâm trí xem trận bóng.
"À này,
ngày mai hai cậu có đến dự tiệc nhà Paul không?"
Tracy mỉm
cười. "Có chứ. Anh có đi không?"
Steve gật
đầu. "À, thế Diane có đi với hai cậu không? Hai hôm trước tớ nhìn thấy hai
cậu ăn trưa với bạn ấy."
Tracy trợn
mắt nhìn Steve rồi đứng bật dậy và đi thẳng ra lối đi giữa các dãy ghế.
Steve nhìn
tớ. "Bạn ấy làm sao vậy?"
Tớ nhún vai
khi phải đứng dậy đi tìm cô nàng.
Nếu tớ đếm
đúng thì danh sách của cô nàng chỉ còn đúng ba ứng viên.

