Hội Những Trái Tim Cô Đơn - Chương 18 - 19

Mười tám

TỚ ĐOÁN LÀ
NGƯỜI TA TỔ CHỨC KHIÊU VŨ VÀO TỐI THỨ BẢY để cảm giác mệt mỏi của sự kiện đó sẽ
tiêu tan trong ngày Chủ nhật và trường học có thể trở lại bình thường vào ngày
thứ Hai.

Ừm, tớ biết
là có chuyện ngay khi tớ mở cửa chạy ra ô tô của Tracy.

“Mày có câm
mồm lại không!” cô nàng hét toáng lên.

Tớ thận trọng
kéo tay cầm và hy vọng dù là việc gì thì việc đó cũng sẽ kết thúc khi tớ ngồi
vào trong xe.

“Chị là đồ
thua cuộc,” Mike quát vào mặt Tracy khi tớ ngồi vào xe.

“Á à, MÀY là
đồ quái vật,” Tracy trả miếng.

Hình như hai
chị em họ không nhận thấy tớ đang ngồi trong xe.

“Ừm, hai
người này,” tớ cố thu hút sự chú ý của họ nhưng vô hiệu.

“Đâu phải lỗi
của TAO nếu con bồ nhí của mày thích chơi với bọn tao hơn chứ,” Tracy nói khi
cô nàng nổ máy xe chạy re re trên đường.

“Chị cứ tránh
xa em ra, và tránh xa những người mà em biết nữa. Quá xấu hổ vì có người chị
như chị.”

Tracy nhanh
nhẹn đạp phanh. “Thế thì mày cút ra khỏi xe đi.”

Mike mở cửa
và chuẩn bị xuống khi xe đứng ngay

giữa đường.

“Mike ơi,
đừng…” tớ nài nỉ.

“Tracy à, có chuyện gì vậy? Đi đón thằng bé ngay – nó
không thể đi bộ được.”

Tracy nắm chặt lấy vô lăng. “Đừng hòng.”

“Nó đi học muộn mất.”

“Không ảnh hưởng đến tớ.”

“Được rồi, thôi không nói chuyện đó nữa vậy.
Có chuyện gì đấy?”

Tracy tiếp tục lái xe và nhìn thẳng về phía
trước khi xe đi ngang qua Mike. “Hôm qua nó dám nổi khùng với tớ chỉ vì con bồ
nhí dở hơi của nó dành phần lớn thời gian trong buổi khiêu vũ với tụi mình thay
vì với nó.”

“Thật á? Cô bé đó tên là gì?” Tớ cố nhớ lại
tất cả các cô gái đã nhảy với bọn tớ nhưng tớ không nhớ hết được.

“Là con nhỏ bé tí da ngăm đen mặc chiếc váy xinh
xinh màu xanh nhạt pha đỏ ấy.”

“Ôi chao! Con bé là bạn gái của Mike sao?”

Tracy gật đầu khi cô nàng vòng vào bãi đỗ xe.

“Ừm, tớ không hiểu sao cậu và Mike lại cãi
nhau to đến thế.”

“Nó khơi mào chứ. Tớ biết thừa là nó sẽ tìm
cách phá hỏng buổi tối tuyệt vời đó.” Một nụ cười hé nở trên mặt Tracy. “Nghiêm
túc mà nói, tụi mình đã thực sự làm rung chuyển buổi khiêu vũ đó. Ai ai cũng
nói bạn trai của tụi nó chỉ là quân bù nhìn. Cậu có thấy gã nào được vui vẻ
trên sàn nhảy không? Không đâu nhé, tụi nó chỉ ngồi theo nhóm và huyên thuyên
về thể thao…” Cô nàng bắt chước rất giống Mike. “Sao cũng được, anh bạn ạ.”

Khi tới trường, tớ luôn tự nói với mình rằng
đây sẽ là một tuần học tập bình thường như bao tuần khác, và tớ không phải lo
lắng gì. Nhưng lòng dạ tớ cứ thót lên mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Ryan tại buổi
khiêu vũ, khi cậu ấy bị con quỷ lớp 10 bám riết lấy. Tớ quyết định đi chậm hơn
bình thường. Có lẽ cậu ấy không ở đó. Có lẽ tớ nên giả vờ như mình không giận.
Có lẽ…

Khi tớ quẹo đường để đi đến tủ đựng đồ, tớ
thấy cậu ấy đang cởi áo khoác ngoài. Tớ cực kỳ nhẹ nhõm khi thấy không có dấu
hiệu của KẺ KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN ở cậu ấy.

Tớ vân vê dãy số mở khóa và nhìn thấy cậu ấy
quay người. Bốn mắt bọn tớ gặp nhau. Cậu ấy mỉm cười, và tớ định nói gì đó…

“À, Penny ơi?” Tớ giật nảy người và suýt làm
rơi chiếc túi đeo chéo. Tớ quay đầu và thấy hai học sinh lớp 10 là Eileen Vodak
và Annette Ryan đang đứng lảng vảng sau lưng.

“À ờ, bọn tớ thấy các cậu rất vui, và bọn tớ
cũng rất vui khi chơi với các cậu.” Eileen đỏ bừng mặt và lo lắng lấy ngón tay
xoay xoay mái tóc màu nâu vàng.

Họ cũng tham gia nhóm mình hôm tối thứ Bảy
sao?

“À, bọn tớ chỉ, ờ, bọn tớ rất ngưỡng mộ cậu.
Việc cậu làm thật tuyệt.”

“Cám ơn nhé,” tớ thỏ thẻ trả lời và hy vọng
Ryan không nghe thấy.

Annette huých vào vai Eileen. “À, chẳng là bọn
tớ băn khoăn không biết hội của cậu có phải chỉ dành cho học sinh lớp 11 hay
không, hay liệu cậu có cân nhắc cho học sinh lớp 10 nhập hội không…”

Tớ chằm chằm nhìn Eileen trong vài giây để cố
hiểu điều cô nàng đang nói.

“Ý bọn tớ là, mặc dù là học sinh lớp 10
nhưng…”

Hai mắt tớ mở to khi tớ nhận thấy cô nàng đang
dò hỏi, “Tất nhiên rồi. Càng đông càng vui mà.”

Nét mặt Eileen và Annette rạng rỡ hẳn lên.
“Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm Penny ạ. Cứ báo cho bọn tớ biết nếu cậu cần bọn tớ
nhé.”

Đến tớ còn không biết mình đang làm gì cơ mà.

“Ừ, chắc chắn tớ sẽ báo.”

Tớ quay lại tủ đựng đồ khi bọn họ bước đi.
Ryan đóng tủ của cậu ấy và nghiêng người sang bên tớ. “Chào cậu nhé.”

“Ừ, chào cậu,” tớ trả lời. Giá như bây giờ tớ
có thể ngừng nỗi thôi thúc được lắc mạnh cậu ta và hỏi xem cậu ta nghĩ gì khi
đi cùng con quỷ gớm guốc đó.

“Chào Penny.” Tớ ngoảnh mặt lại khi Jen và Amy
đi tới.

Tớ cười với Ryan với vẻ hối tiếc nhưng tớ thấy
nhẹ bẫng cả người khi có được sự mất tập trung này. Cậu ấy chỉ gật đầu và đi
đến lớp học.

“Có hai đứa con gái trong đội bóng đã có bạn
trai nhưng lại gọi điện cho tớ để nói về hội đấy,” Jen nói. “Cậu nghĩ là bọn
mình thêm thành viên có được không?”

Khi đi đến lớp học tiếng Tây Ban Nha, tớ không
thể không nhận thấy là có rất nhiều học sinh nữ chào tớ.

“Hola,
Margarita,” Todd chào khi tớ ngồi vào bàn.

Hola,” tớ lôi sách tiếng Tây Ban Nha ra
và mở đến chương mới.

Todd xích gần
hơn đến bàn tớ. “Penny này, cuộc diễu binh của các cô gái các cậu vào tối hôm
thứ Bảy thế nào?”

“À, bọn tớ vui cực luôn. Tớ thấy chẳng có vấn đề gì với
việc đó cả.” Tớ thấy mình có vẻ phòng thủ.

“Thế xảy ra chuyện quái gì mà Diane thôi không
làm hoạt náo viên nữa vậy?” Cậu ta lắc đầu. “Xảy ra quá nhiều chuyện ngớ ngẩn
lẩn thẩn.”

“Không ngớ ngẩn lẩn thẩn đến thế đâu nhé. Nhân tiện cho tớ hỏi, buổi tối của cậu với…”

“Hilary,” cậu ta tức
tối nói.

“À ừ, Hilary!
Cô nàng rất thú vị – chắc hẳn cậu phải vui lắm.” Tớ cố khích lệ Todd một chút
vì kể cũng là lạ khi cậu ta không cư xử ngu xuẩn luẩn quẩn quanh tớ.

“Tớ cũng
không biết – cô nàng dành phần lớn thời gian tối hôm đó với nhóm các cậu mà.”

À, đúng thế đấy.

Todd mở vở và
giả vờ chăm chú đọc. Đúng là hành vi bất bình thường.

Tớ chắc chắn
cậu ta sẽ sớm vượt qua chuyện đó. Cũng đâu phải chuyện gì to tát với cậu ta
đâu.

“Tại sao cậu
lại quan tâm xem Todd Chesney nghĩ gì?” Tracy hỏi khi bọn tớ đến nhập hội với
Jen và Amy tại bàn ăn trưa quen thuộc.

“Không phải
là chỉ mình cậu ta đâu – dạo này ngày nào tớ cũng phải đón nhận mấy chuyện rung
cảm vớ vẩn của tụi con trai.” Tớ ném túi đồ ăn trưa lên bàn. “Và đám con gái
thì liên tục xuất hiện và nói mấy câu tử tế nhất trên đời.”

“Tớ biết mà –
như thế không hay à?” Tracy nói.

“Này các cậu,
Kara nhập bọn với tụi mình được không?” Morgan hỏi khi Diane và Kara đi ngay
sau cô nàng.

“Được chứ,”
Tracy nói. “Rất vui vì cậu đã trở lại,

Kara ạ.”

Mặt mũi Kara
đỏ bừng. “Ừm, các cậu nói là tớ có thể trở lại khi sẵn sàng…”

Mắt Tracy mở
to. “Tất nhiên rồi! Chào mừng cậu đến với nửa đen tối của thế giới!” Cô nàng
cười khì. “Có khi tụi mình kéo thêm bàn vào đây cho đủ chỗ nhỉ.”

Không còn
nghi ngờ gì khi Teresa Finer và Jessica Chambers cũng đề nghị được nhập hội.
Bàn ăn của bọn tớ chẳng mấy chốc chật kín người trò chuyện về Bữa tiệc Khiêu
vũ. Teresa nói rằng gã bạn trai đến đón cô nàng muộn mất bốn mươi lăm phút và
"bữa tối tuyệt vời" mà bạn trai Jessica hứa hẹn chỉ là một bữa ăn
Burger King được phục vụ tại xe. Còn gã bạn trai của Kara lại dành nguyên cả
buổi tối để ve vãn một con nhỏ khác.

“Các cậu nói
đúng.” Kara lắc đầu và vơ vẩn nghịch cuống táo.

“Không phải
đúng hay sai – mà là được ở bên người biết trân trọng cậu,” Diane nói. “Kara à,
tớ rất vui khi cậu nhập hội với bọn tớ.”

Kara mỉm cười
và cắn một miếng táo.

“Vậy là về cơ
bản tớ đang có những cô tình nhân tuyệt vời nhất ở đây,” Tracy nói.

Trong khi
Diane, Jessica và Jen thảo luận về kế hoạch tập bóng rổ vào cuối tuần, tớ không
thể không bị ấn tượng trước cách Diane không mảy may do dự thảo luận về quyết
định thay đổi lớn lao của mình. Không hề có sự hối tiếc – cô nàng biết mình
đang đưa ra một quyết định đúng đắn, ngay cả khi cô nàng không được chọn vào
đội.

Có vẻ như bây
giờ bọn tớ đang có một đội của riêng mình.

Mười chín

ĐÃ ĐẾN LÚC tớ
không biết sẽ có bao nhiêu cô nàng tham dự buổi họp tổ chức tại nhà tớ vào tối
thứ Bảy. Đúng là rất nhiều người nói là sẽ đến. Tracy nói bạn gái của Mike là
Michelle cũng gạt bỏ cậu chàng để tham dự buổi họp. Đổi lại, cậu chàng được tự
lái xe đến trường. Tớ thấy lòng mình day dứt – tớ không muốn trái tim non nớt
của Mike bị tan vỡ, nhưng nếu Michelle đá cậu chàng vì hội, thì mối quan hệ đó
cũng không đáng được níu giữ làm gì.

“Con yêu, mọi
chuyện ổn cả chứ?” Bố hỏi tớ ngay trước khi các thành viên đến nhà. Mẹ đi chơi
một mình vì bố bị cảm lạnh. “Con không phải lo là bố sẽ chen ngang vào buổi họp
của các con đâu nhé. Bố pha trà và lấy báo rồi, và bố sẽ ngồi im trong phòng
thôi.”

“Bố à, con ổn mà. Con chỉ lo không biết tối nay sẽ có bao
nhiêu người đến thôi.”

“Penny Lane ơi, bố mẹ tự hào về con lắm, vì
vậy con đừng lo sẽ có bao nhiêu người đến. Hôm nay Marisa Klein đến khám răng,
và cô bé đã kể cho bố nghe về sự bùng nổ của con và Hội Beatles tại trường
rồi.”

“Bố à, con chỉ tổ chức Hội…”

“Bố biết rồi, biết rồi.” Bố giơ hai tay lên
trời. “Nhưng bố vẫn tự hào về con lắm.”

Chuông cửa reo và tớ chạy ra mở cửa. “Bố lên
lầu đi và bố sẽ thấy khỏe khoắn hơn đấy,” tớ nói khi bố đi lên lầu.

“Tối nay sẽ tha hồ mà vui đây!” Diane nói.

Tớ nhìn qua vai họ và thấy một dãy dài ô tô. Jen
và Amy đưa theo Jessica Chambers và Teresa Finer. Maria Gonzales và Cyndi Alexander ngồi ngay phía sau
trong xe của Maria.

“Chào các cậu – các cậu vào trong đi.”

Bọn tớ đi xuống cầu thang và chuông cửa lại
reo – đó là Hilary Jacobs, Christine Murphy, Meg Ross và Karen Brown.

Kế sau đó là Jackie Memott và Marisa Klein
cùng với hai học sinh lớp 12 tên là Erin Fitzgeral và Laura Jaworski.

Và tiếp theo là bạn gái cũ của Mike – cô nàng
Michelle, Eileen Vodak và Annette Ryan – cả ba đều là học sinh lớp 10.

Chuông lại reo – đó là Morgan và Kara đi cùng
với Paula Goldberg góp phần đông đúc hơn vào hội.

Tớ đi xuống tầng hầm và không tin là có tới
hai mươi nữ sinh trường McKinley ngồi ở đó – nữ sinh lớp 10, 11 và 12.

Ai ai cũng ngó tớ chằm chằm. Làm tớ sợ. Bọn họ
đợi tớ nói gì đó. Tớ lại cứ nghĩ bọn tớ sẽ chỉ xem phim hoặc xem truyền hình và
ăn bánh pizza thôi.

“Được rồi, Penny ơi!” Hilary nói tướng lên và
bắt đầu vỗ tay. Cả phòng nhao nhao lên. Tớ đã khởi xướng ra cái gì đây? Tớ quay
người chờ đợi sẽ được nhìn thấy một nhân vật nổi tiếng nào đó bước vào phòng.

“Suỵt! Để Penny nói nào!”

Ai nói thế? Tớ không biết bọn họ mong đợi gì ở
tớ nữa. Tớ há miệng cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

“Cám ơn các bạn, cám ơn các bạn đã đến đây.
Ừm, tớ hơi bất ngờ trước sự có mặt của tất cả các bạn. Tớ không biết các bạn
mong chờ điều gì khi đến đây, nhưng…”

Tớ nhìn Diane và Tracy cầu xin sự giúp đỡ,
nhưng bọn họ chỉ mỉm cười. Tớ biết bọn họ đặt niềm tin vào tớ. Và tớ hy vọng
mình cũng thế.

“Tớ thực sự không biết tại sao tối nay mọi
người quyết định đến đây. Tớ chỉ có thể nói lý do tớ ở đây – à ừm, trừ thực tế
hiển nhiên là tớ sinh sống ở đây.” Mọi người cười rần rần trong khi tớ hít thở
thật sâu. “Thật lòng mà nói, tớ mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì chuyện yêu đương… vì
tụi con trai… vì mọi chuyện liên quan. Tớ cho rằng ở đây không có bạn nào chưa
từng bị ám ảnh về việc liệu một gã con trai có gọi điện cho mình không, hay
liệu chúng ta có nên kiếm bạn trai để đi dự tiệc không. Và vì áp lực phải đi dự
tiệc với một gã con trai, chúng ta lại sắp xếp thời gian để đi với một người
không xứng đáng với thời gian chúng ta bỏ ra.

“Và rồi khi chúng ta tìm được một người đặc
biệt với mình, chúng ta lại quên hết bạn bè.” Tớ cố không nhìn Diane. “Hoặc
chúng ta thay đổi điều gì đó của bản thân để làm hài lòng gã trai đó thay vì
làm việc mang lại cho chúng ta sự vui vẻ, hoặc làm việc mà chúng ta biết là
đúng đắn.

“Tại sao chúng ta lại làm vậy? Tại sao chúng
ta lại quan tâm đến điều đó?”

Tớ cảm thấy nỗi lo lắng lắng xuống khi nhìn
thấy các cô bạn gái trong phòng đều gật đầu tán thành.

“Tớ biết sẽ có người nghĩ là tớ đang bi quan –
nhưng, tớ nói nghiêm túc đấy, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu cho kỹ về tụi nam
sinh trường McKinley, được không?” Tiếng cười đầy ắp căn phòng. “Không giống
như tụi mình sẽ có một lô một lốc con trai tử tế để chọn lựa!”

Một vài người cổ vũ, “Hay lắm! Hay lắm!”

“Tớ không nói là tụi mình sẽ rũ bỏ tụi con
trai suốt cuộc đời. Tớ không điên đến mức
đó. Nhưng tớ nghĩ là tụi mình không nên hẹn hò, tớ muốn dành hai năm còn lại
tại trường McKinley để vui chơi với bạn bè. Tụi con trai sẽ phát điên lên vì
điều đó."

“Nếu các bạn nhìn xung quanh, các bạn sẽ thấy
tối nay có một nhóm rất đông người ở đây, một đội ủng hộ hoàn hảo. Tụi mình có
thể làm mọi việc nếu gắn bó với nhau. Chỉ cần tụi mình tin vào chính mình. Và
tụi mình xứng đáng với niềm mong ước của bản thân. Nếu một người cần sự giúp đỡ
trước khi thi, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người đó. Nếu một người muốn theo đuổi
ước mơ, và không quan trọng người khác nghĩ giấc mơ đó thế nào” – tớ nháy mắt
với Diane – “chúng ta sẽ sát cánh bên cạnh người đó."

“Vì vậy, chỉ cần các thành viên đặt bản thân
và bạn bè lên trước một vài gã bạn trai nào đó. Tối thứ Bảy hàng tuần, chúng ta
sẽ có một buổi họp thường trực với nhau. Tụi mình cần có mặt ở đây để nhắc cho
chính mình biết chúng ta đặc biệt đến thế nào.

“Và điều tuyệt vời là gì nhỉ? Là chúng ta sẽ
không phải chịu đựng mấy chuyện tào lao ngớ ngẩn của tụi con trai nữa!”

Amy đứng lên. “Chúc
mừng Penny!”

“Không,” tớ
phản đối. “Không phải chúc mừng tớ, mà là chúc mừng chúng ta. Chúc mừng Hội những trái tim

cô đơn!”

Cả phòng đứng
lên trong tiếng reo hò náo nhiệt. Diane đứng dậy bật bản nhạc của bốn chàng
trai duy nhất được phép tham dự buổi họp: các thành viên trong ban nhạc
Beatles.

“Penny ơi,
cậu biết không,” Diane nói với tớ trong tiếng nhạc vang vang. “Nếu tớ mà biết
bị bạn trai đá có ảnh hưởng tích cực đến vậy đối với mọi người, tớ sẽ để Ryan
đá tớ từ lâu rồi cơ.”

Tớ cười hỉ
hả. Tớ không biết liệu cảm giác lâng lâng đó xuất phát từ hội, tiếng nhạc, hay
khiếu hài hước của Diane, nhưng, vì lý do nào đó, đây là điều thú vị nhất mà tớ
từng nghe thấy.

“Hai cậu đang
bàn tán cái gì thế?” Tracy hỏi khi cô nàng lắc hông theo tiếng nhạc. Cô nàng
huých mông vào mông tớ làm tớ suýt ngã. “Cô có biết là cô khởi xướng lên chuyện
gì không hở cô Penny Lane? Tụi mình sẽ đơn thương độc mã thay đổi cấu trúc xã
hộ tại trường Trung học McKinley đấy. Cậu biết như vậy nghĩa là sao không?”

Tớ chưa bao
giờ nghĩ đến việc này. “Gì cơ?”

Cô nàng mỉm
cười. “À, nếu tụi mình nghĩ tụi con trai là đám ngu dốt, cậu có thể đảm bảo bây
giờ bọn họ sẽ tránh xa tụi mình cả dặm.”

Ba bọn tớ
nhìn nhau trước khi cười ồ lên.

Nếu độc thân
trong hai năm còn lại tại trường mà vui thế này, tớ cũng không phiền hà gì đâu.

Báo cáo nội dung xấu