Hội Những Trái Tim Cô Đơn - Chương 22 - 23
Hai mươi hai
MEG DÀNH BUỔI TỐI HÔM ĐÓ để phỏng vấn các
thành viên của hội để viết bài. Nhưng cô nàng rất thích được phỏng vấn tớ,
Tracy và Diane.
Trong khi tớ ủng hộ 100% cho hội và không thể
nào vui sướng hơn nữa về thành công của hội, thời gian diễn ra buổi phỏng vấn
không thể nào tồi tệ hơn. Càng ngày tụi con trai con gái trường Trung học
McKinley càng nhìn bọn tớ với vẻ mặt kỳ quặc hơn. Todd cũng thôi không nói
chuyện với tớ nữa.
“Vậy cậu có coi mình là người bênh vực bình
quyền cho nữ giới không?” Meg hỏi sau khi tớ trao cho cô nàng thông tin cơ bản
về hội.
“À ừm, tớ cũng đoán vậy?”
Câu trả
lời hay đấy.
Tớ biết tớ phải tập trung vào cuộc phỏng vấn.
Hội quan trọng với tớ đến mức tớ không thể không tập trung, và tớ thực sự muốn
hội trở thành một tổ chức tích cực.
“Tốt hơn hết là cậu nên nói tử tế về tớ,”
Tracy chen ngang khi cô nàng bước vào phòng. “Đến lượt tớ chưa nhỉ?”
Meg tắt máy ghi âm. “Tớ cần phải lấy một cuộn
băng mới. Tớ sẽ quay lại ngay.”
Suốt cả tuần tớ đã tránh không nói với Tracy
về chuyện-gì-thì-chuyện với Ryan. Và khi Meg không có trong phòng, có vẻ như
đây là thời cơ tốt để tớ nói.
Sau khi nói xong, tớ hỏi, “Cậu nghĩ sao về
việc này?”
“Pen à, hay mà. Không phải là hẹn hò, đúng
không?”
“Cậu đùa chắc? Hẹn hò gì đâu. Chỉ là đi xem ca
nhạc thôi mà. Không có gì to tát hết.”
“Ừ. Tớ cũng
mến Ryan. Tớ chỉ bất ngờ khi cậu ấy vẫn chưa hẹn hò với ai.”
“À, cậu ấy đi
đến dự Khiêu vũ với Missy mà…”
“Penny ơi,
cậu ấy không hẹn hò với con nhỏ mà –
cậu ấy chỉ đưa con nhỏ đến đó thôi. Cậu ấy 100% độc thân đấy.” Tim tớ ngừng
đập. “Trời ơi, tớ nên nói với Meg viết một cột chuyện phiếm trên tờ Monitor. Tớ ghét phải nghĩ đến nơi cậu
sẽ đi trong khi tớ không hay biết gì về hoạt động của hội sinh viên. Dù sao thì
cậu cũng không thể tin tối qua mấy đứa trẻ hỗn xược đó đã gây ra chuyện gì cho
tớ trong khi tớ trông tụi nó đâu…”
Đến đó câu
chuyện kết thúc. Tớ không phải lo lắng gì nữa. Đó sẽ là một buổi tối có hai học
sinh học cùng lớp đi xem biểu diễn ca nhạc với nhau. Chỉ có vậy thôi.
Diane trông
như bị ốm.
“Sẽ không sao
đâu,” tớ cố hết sức để an ủi cô nàng.
“Chúa ơi,
Chúa ơi, Chúa ơi.” Cô nàng đi đi lại lại trong hành lang, hai bàn tay nắm chặt.
Tớ và Tracy
lo lắng nhìn nhau.
Diane ngồi rũ
xuống sàn phòng. “Tớ đã nghĩ gì cơ chứ?”
Tớ ngồi xuống
ngay bên cạnh cô nàng. Tracy và Jen đi ra cách vài phân để bọn tớ được riêng tư
với nhau.
“Diane à.” Tớ
quàng tay lên vai Diane. “Tớ không dám tin cậu đã thay đổi như thế nào trong
mấy tuần qua – cậu nên tự hào chứ. Dù xảy ra thì cậu cũng nên tự hào.”
Bọn tớ ngẩng
đầu lên và thấy Huấn luyện viên Ramsey mở cửa phòng tập và chậm rãi tiến đến
bảng thông báo. Một nhóm học sinh nữ ép sát vào nhau để mở lối đi hẹp cho cô và
lối đi nhanh chóng được khép lại ngay khi cô dán lên bảng tin một tờ giấy.
“Cậu có muốn
tớ ra xem tờ giấy viết gì không?” tớ hỏi.
Diane ngẩng
đầu lên khi một vài học sinh nữ bắt đầu nhảy lên nhảy xuống để cổ vũ. Tracy đi
về phía đó và đọc nhanh tờ danh sách. Trên đường quay trở lại phòng thể dục,
huấn luyện viên Ramsey đi ngang qua bọn tớ, cô dừng lại, và quay đầu lại với
bọn tớ.
“Monroe, chào
mừng em vào đội.”
Mắt Diane mở
to. “Cô nói rằng…”
“Tất nhiên là
cậu đã được nhận vào đội!” Tracy không thể kiềm chế niềm vui. “Diane ơi, cậu
được nhận vào đội bóng rổ đại diện cho trường rồi!”
Diane nhảy
lên và chạy vội ra bảng tin để đọc danh sách các cầu thủ trong đội.
“Tớ… tớ…” Cô
nàng quay người về phía bọn tớ. “Tớ làm được rồi! Quỷ thần ơi, tớ làm được
rồi!” Cô nàng lao vọt đến nhấn chìm tớ bằng một cái ôm hết sẩy.
“Chúc mừng
cậu, bọn tớ biết là cậu sẽ làm được mà!” Tớ gần như hét ầm lên. Tớ vui mừng
quá. “Được rồi, các cậu ơi, lộ diện đi.”
Một đám đông
hò la với khẩu hiệu “Chúc mừng Diane” chạy ù từ góc phòng tới.
“Chuyện gì
thế này?” Diane sửng sốt hỏi.
“Cậu không
muốn có một khung cảnh hoành tráng trong trường hợp cậu không được nhận vào
đội, nhưng ai ai cũng muốn đến đây với cậu mà.”
Laura tự hào
giơ băng rôn "Tiến lên, Diane" và nhanh chóng quay mặt kia của băng
rôn với một câu khác: "Cho bọn họ biết tay, bọn họ không biết mình bỏ lỡ
điều gì đâu." Laura nháy mắt với Diane. "Ô la la, một cô nàng chuẩn
bị tinh thần sẵn sàng rồi!"
Diane được
vây bọc bởi những người chúc tụng hồ hởi, bao gồm các thành viên còn lại trong
đội.
Tracy vòng
tay ôm người tớ. “Cô nàng bé nhỏ của chúng ta trưởng thành rồi! Cậu có bao giờ
tưởng tượng sẽ có ngày như hôm nay không?” Tracy hỏi.
Tớ lắc đầu.
Trong giấc mơ
tuyệt vời nhất của tớ cũng không xảy ra chuyện này.
“Xem này! Xem
này! Đọc báo viết về tụi mình này!” Meg hồ hởi nói với tớ ngay tại tủ đựng đồ
vào giữa tiết học ngày thứ Hai và cô nàng đưa cho tớ một tờ McKinley Monitor.
Tớ cầm tờ báo
và mắt tớ nhìn thẳng đến tiêu đề viết về hội và tấm ảnh chụp bọn tớ ngay trên trang đầu.
“Ối, tớ không
nghĩ tấm ảnh lại to đến thế,” tớ vừa bình phẩm vừa cố trấn tĩnh để không bị
hoang mang.
Tớ chạy ù vào
phòng vệ sinh nữ và kiểm tra tất cả các buồng để đảm bảo chỉ có mình tớ trong
phòng, rồi tớ ngồi xuống. Đó là một bài viết theo đúng chuẩn mực, đến mức tớ có
cảm giác bài viết cổ lỗ quá… cho đến khi tớ đọc đến đoạn cuối.
Trong mấy tuần qua, tin đồn về hội đã rộ lên
rôm rả, nhất là những lời bàn tán xôn xao của các nam sinh trường McKinley.
“Cũng không hay ho gì khi các nữ sinh tụ tập
thành một nhóm riêng,” Todd Chesney, nam sinh lớp 11 nói. “Tôi thiết nghĩ mớ
bòng bong không-hẹn-hò này chỉ là chuyện tầm phào bá láp.”
“Thật ra tôi cũng chưa nhận thấy thay đổi gì
của các nữ sinh, trừ việc bọn họ bận rộn hơn trước để đi lòng tòng với nhau,”
Derek Simpson, nam sinh lớp 12 nói.
Bất chấp một vài băn khoăn của các nam sinh
trường McKinley, sự lớn mạnh của Hội những trái tim cô đơn sẽ không giảm sút
trong thời gian tới.
“Tớ thực sự rất phấn khích xem sắp tới sẽ
thế nào,” Bloom nói. “Sự lớn mạnh này sẽ không kết thúc sớm
đâu nhé.”
Có một điều chắc chắn. Người viết bài báo
này vẫn mong ngóng đến mỗi tối thứ Bảy để được gặp tình nhân lâu dài của mình;
cảm ơn Penny Bloom và trái tim cô đơn của bạn ấy.
Tớ chỉ biết
nhìn chằm chằm vào mấy từ cuối cùng:
Penny Bloom và trái tim cô đơn của bạn ấy.
Lòng dạ tớ
thót lên khi tớ nhận ra học sinh toàn trường sắp đọc được thông tin này. Cả trường cơ đấy.
Mọi người sẽ
nghĩ thế nào về tớ sau khi đọc bài báo
này chứ?
Hai mươi ba
TỚ CÓ CẢM
GIÁC NHƯ THỂ MÌNH BỊ PHANH THÂY. Tớ bị phơi bày. Sao mà chuyện này hợp với cuộc
nói chuyện trong giờ Sinh học đến thế, khi bọn tớ mổ bụng con lợn và Tyson –
người làm thí nghiệm chung với tớ và cũng là tay mê nhạc rock ít nói – nói,
“Ừm… Penny ơi. Ờ, tớ muốn nói với cậu chuyện này.” Cậu ấy ngả người ra ghế và
nhìn đăm đăm vào hai bàn tay. “À, tớ đọc bài viết về hội của cậu trên báo. Có thật
là khi tham gia hội cậu sẽ không hẹn hò nữa không?”
“Thật, nhưng
hội còn có nhiều ý nghĩa hơn thế cơ,” tớ trả lời.
Đó là lần đầu
tiên Tyson nhìn thẳng vào mắt tớ. “Cậu biết không, đâu phải nam sinh nào trong
trường cũng là đồ ngu cả đâu.”
Tớ sững sờ.
“Tớ không nghĩ…”
Cậu ấy vén tóc ra sau tai. “Biết đâu một vài người trong
bọn tớ xứng đáng có một cơ hội.”
Tớ khẽ gật đầu.
“Cậu biết không, phải khó lắm một đứa con trai
mới có đủ can đảm để mời một cô gái đi chơi.”
Tớ ngó chằm chằm xuống bàn, không biết phải
nói gì.
“Cuối cùng tớ cũng có đủ dũng khí – nhưng rồi
tớ đọc được bài báo đó. Bao nhiêu can đảm của tớ đi tong rồi, vì Morgan không
thể hẹn hò nữa.”
Tớ há hốc miệng rồi quay đầu về phía Morgan và
bạn thí nghiệm của cô nàng – hai người đang đọc sách.
“Cậu đừng nhìn!” Tyson nói gay gắt và ngồi bẹp
xuống ghế.
Ôi.
Chúa. Ơi.
Tyson thích
Morgan! Tại sao cậu ấy không thừa nhận điều này sớm hơn chứ?
“Quên điều tớ
nói đi nhé.” Cậu ấy mở vở và nhất quyết viết gì đó vào vở. Tớ len lén ngó qua
vai cậu ấy và nhìn thấy khắp trang giấy toàn chữ là chữ – giống như lời bài hát
vậy. Tớ muốn túm lấy quyển vở trong tay cậu ấy để đọc. Trước đây tớ cũng thấy
cậu ấy viết như thế này rồi – lúc đó tớ chỉ nghĩ cậu ấy viết nguệch ngoạc vớ
vẩn hoặc viết tên ban nhạc của cậu ấy nhiều lần liền. Vậy mà tớ không biết rằng
cậu ấy đang trút bầu tâm sự của trái tim lên trang giấy.
Tớ đi tới nhà
ăn trong tâm trạng sửng sốt. Trong khi đứng chờ và lưỡng lự không biết mình nên
mua bánh pizza hay thịt gà miếng, tớ nghe thấy giọng nói cao chót vót
kinh-khủng đó.
“Chúa ơi là
Chúa! Lâm li bi đát làm sao!”
Missy đứng
ngay cạnh tớ, cùng với hai con nhỏ trong nhóm của nó.
Tớ cầm vội
lấy một miếng pizza và một chai nước, và đi thẳng ra quầy tính tiền. Con nhỏ
bám sát ngay sau tớ.
“Các cậu thấy
không, nhìn nhé, trời đất ạ, đây là Penny cô
đơn đấy nhé. Đám lâu la của cậu đâu rồi hở Penny?” Missy đột ngột ngoảnh
mặt nhìn khắp lượt trong nhà ăn. Sau đó con nhỏ nhìn thẳng vào mặt tớ; hai con
nhỏ đi cùng nó cười rúc rích với nhau. “Có phải cậu chỉ kết nạp mấy con nhỏ
thảm bại vào hội không hả?”
Tớ trợn mắt
lên và cố bước đi cho nhanh, nhưng con nhỏ quyết chặn đường tớ.
“Cậu hỏi thật
đấy hả?” tớ hỏi lại. “Chính xác thì vấn đề của cậu là gì?” Ngày càng có thêm
nhiều học sinh
đứng nhìn.
Missy mở to
mắt, cố gắng thể hiện vẻ mặt ngây thơ vô tội. “Vấn đề á? Của tôi á?Ồ ồ không đâu, không đâu nhé, tôi chỉ thấy buồn quá khi
cậu cô đơn đến vậy thôi.” Hai con nhỏ
đi theo nó giơ tay ra dấu hiệu thắng trận với nhau.
“Lố lăng…”
Tớ cố quay đi
nhưng Missy túm khuỷu tay tớ. “Sao nào? Tôi không gia nhập hội của cậu được
sao? Ối trời ơi, đợi đã nhé – tất nhiên là tôi không thể, vì tụi con trai thèm muốn được hẹn hò với tôi mà.”
Một giọng nói
khác vang lên sau lưng tớ. “Mày không thể nhập hội vì bọn tao chỉ kết nạp các
thành viên có IQ thôi.” Missy buông tay tớ ra; tớ quay đầu lại và nhìn thấy
Diane đứng đó, hai tay cô nàng khoanh chặt trước ngực. “Hơn nữa, bọn tao chỉ
kết nạp những người biết ý thức về chính bản thân mình. Áo đẹp đấy Missy ạ.”
Diane ra hiệu về phía chiếc áo len cổ vuông có dây buộc quanh eo. “Giống tao
hai năm trước quá.”
Tớ cứ tưởng
sự việc đến đó là kết thúc, nhưng sau đó, Diane nghiêng nhẹ người về phía Missy
và nói, “Nếu muốn, mày cứ cố làm cho giống tao đi. Nhưng cậu ấy sẽ không bao
giờ hẹn hò với mày đâu.”
Trong phạm vi
hiểu biết của con người, tớ dám cá là hai tai Missy đang bốc hỏa. Tớ thích
khoảnh khắc đó đến mức tớ hơi giật mình khi Diane quàng tay vào tay tớ và nói,
“Pen ơi, đừng lãng phí thêm thời gian của tụi mình nữa.”
Hai bọn tớ
nhận được một tràng vỗ tay rôm rả khi đi tới bàn ăn quen thuộc của nhóm. Diane
khẽ nhún đầu gối cúi chào.
“Chào các
cậu!” Một giọng nói to vang lên khiến cả nhóm im lặng. Tớ ngó thấy Rosanna
Shaw, một học sinh lớp 12, với khay đồ ăn trưa của nó. Nó đặt khay ăn xuống
khoảng trống nhỏ tin hin giữa tớ và Tracy. “Tớ sang đây có được không?” nó nói
với Tracy.
Tracy xích
sang bên cạnh và Rosanna ngồi xuống. “Tớ thực sự thích, THÍCH LẮM, bài báo đó
ấy mà. Chuyện thế nào ấy nhỉ?” Rosanna hỏi như thể nó trót bỏ lỡ thông tin vô
cùng quan trọng.
Tớ nhún vai.
“Chẳng có gì cả, bọn tôi chỉ nói về những ngày tháng…”
“Dù sao thì
các cậu cũng sẽ không tin vào sự việc xảy ra với tớ hồi sáng nay đâu, khi tớ đã
chuẩn bị xong xuôi trước khi đi học ấy mà…” Rosanna bắt đầu kể lể câu chuyện
dài lê thê mà tớ nghĩ, có lẽ liên quan đến việc nó đang tắm thì hết nước nóng,
nhưng chuyện kể tỉ mỉ kỹ lưỡng đến mức tớ thôi không nghe nữa. Tớ nhìn quanh và
thấy mọi người đều ngó đăm đăm xuống bàn.
Karra nghiêng
người nói gì đó với Morgan.
“Đợi đã nào,
tớ chưa kể xong mà!” Rosanna nói lớn.
“Ừm, thật ra
thì,” Diane nói, “mọi người được cho phép nói chuyện với nhau trong bữa trưa
đấy.”
Một vài người
trong nhóm cười.
“À, tớ xin
lỗi. Có lẽ tớ sẽ học các quy tắc sau thôi. Tớ chỉ nghĩ thật là thô lỗ khi cắt lời người khác thôi.”
Rosanna tiếp
tục nói cho đến hết buổi ăn trưa. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết mọi người
đều rời bàn ăn từ sớm.
“À, Penny
này, tụi mình cần phải đề ra quy trình gia nhập nhóm,” Tracy nói khi bọn tớ đi
tới tủ đựng đồ của tớ. “Sau khi bài báo được đăng, ngày càng có nhiều người
muốn trở thành hội viên, và tớ nghĩ bọn họ muốn tham gia không hẳn vì lý do
chính đáng. Chắc chắn cậu cũng nghĩ Rosanna Shaw không phải là tuýp người biết
đoàn kết với bạn bè cùng giới. Nó chỉ muốn có thêm khán giả cho câu chuyện
không đầu không cuối của nó thôi.”
Tớ do dự. “Tớ
biết là nó cũng làm mọi người khó chịu, nhưng ít nhất tụi mình cũng nên cho nó
một cơ hội chứ.”
“Chắc là vậy.
Này – chẳng lẽ cậu không ấn tượng trước việc tớ không hề la hét gì nó sao? Hình
như hội đang giúp tớ nền tính hơn đấy!”
Tớ lắc đầu
khi lấy sách vở cần thiết cho buổi chiều.
“Chào cậu.”
Ryan đi đến tủ của cậu ấy. “Bài báo rất hay.”
“Cám ơn cậu.”
Việc này sẽ chỉ kéo dài trong một ngày thôi, phải không?
“Vậy,” Ryan
dựa lưng vào các ngăn tủ phía sau và vân vê mép cuốn sách Vật lý. “Tuần sau cậu
vẫn đi đấy chứ?”
“Ừ, có chuyện
gì à?” tớ hỏi.
“À, không có
gì…” Cậu ấy đặt tay lên vai tớ và tớ cảm thấy một luồng điện chạy rẹt vào trong
người. “Vì bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi, biết đâu cậu lại cần được bảo
vệ.” Cậu ấy giơ một tay ra. “Tôi xin phép được hộ tống nàng đến lớp học tiếp
theo được không ạ?”
Tớ ngập ngừng
định đưa tay ra. Dây thần kinh của tớ căng lên.
“Đức Chúa
Jesu ơi, cậu đang đùa tớ rồi,” Todd nói khi cậu ta tiến về phía Ryan. “Cậu dám
khuyến khích Eleanor Rigby[9] cơ đấy.”
Ryan vội
buông tay xuống. “Todd này…”
“Ryan, sao
cũng được. Cậu có đi đến lớp không hả?” Todd không nhìn vào mắt tớ. Trước khi
Ryan kịp nói gì, tớ nói với cậu ấy rằng tớ phải đi vào lớp và cắm cúi đi về
phía hành lang.
“Ôi, Penny ơi, cậu cô đơn à?” Tớ nghe thấy một giọng nói
– không phải giọng nói của Todd – phía sau lưng, cùng với một tiếng cười hô hố.
Tớ chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn và muốn được đến lớp càng nhanh càng tốt.
Khi đi tới hội trường, tớ vẫn nghe thấy tiếng
cười cợt và tên mình bị réo lên.
You’ve got to hide your
love away
“How can I
even try?
I can never
with…”