Hội Những Trái Tim Cô Đơn - Chương 29
Hai mươi chín
TỚ Ý THỨC
ĐƯỢC RẰNG sự kết thúc của tình bạn giữa tớ và Ryan và sự gắn kết ngày càng thắm
thiết của hội có một mối tương quan.
Mỗi khi hội
tiến thêm một bước (chiến thắng của Diane trong trận bóng rổ tối qua), tớ và
Ryan lại lùi một bước (hôm đó cậu ấy không xuất hiện ở tủ đựng đồ.)
Tớ rất buồn
vì điều đó, nhưng tớ còn phải đối mặt với một vấn đề khác nữa.
Đó là Nate.
Khi tớ về
nhà, có thêm một thư điện tử nữa đang đợi tớ. Với tiêu đề:
CÓ LÀ BẠN BÈ KHÔNG?
Tớ ngồi xuống
mở thư ra.
Pen thân,
Dạo gần đây
tớ nghĩ rất nhiều về hai bọn mình. Thực ra là tớ chỉ nghĩ về cậu. Tớ biết tớ sẽ
không nhận được tin gì của cậu đâu. Tớ biết cậu ghét tớ. Tớ biết cảm giác của
cậu về tớ sẽ không bao giờ giống với cảm giác của tớ về cậu. Tớ đáng bị như thế
này. Nhưng tớ cần phải hỏi cậu một câu, và tớ muốn cậu suy ngẫm về câu hỏi đó (nếu
cậu chịu đọc bức thư này) trước khi tớ gặp cậu trong hai tuần tới. Cậu có nghĩ
là ít nhất tụi mình có thể là bạn bè không? Tớ cần cậu lắm. Và tớ sẽ làm mọi
cách để đưa cậu trở lại bên mình.
Tớ sẽ làm mọi
việc có thể để cậu trở lại với cuộc đời tớ.
Thân mến,
Kẻ thất bại.
Bạn bè ư? Cậu
ta muốn tớ là bạn ư? Liệu tớ có thể là bạn bè với Nate sau khi việc đó xảy ra
không?
Ryan và Diane
cũng là bạn bè của nhau, nhưng Ryan không lừa dối Diane, Ryan chỉ…
Tớ không sao
chịu được mỗi khi nghĩ về sự tuyệt vời của Ryan. Hay khi nghĩ về tình bạn với
Ryan, vì rõ ràng là cậu ấy không thích nói chuyện với tớ.
Có lẽ điều
tốt nhất tớ nên làm là nói với Nate rằng bọn tớ có thể là bạn bè và cứ tiến lên
nữa đi.
Nhưng tớ biết
một điều: nếu tớ nghĩ mình có thể làm điều đó, tớ chỉ lừa dối chính mình mà
thôi.
Sau khi ủ ê
suy nghĩ về chuyện này trong suốt một tuần, tớ quyết định xin lời khuyên của
Diane vào bữa ăn tối. “Làm thế nào cậu có thể làm bạn với Ryan vậy?” Tớ buột
miệng nói trước khi bọn tớ gọi món.
Diane ngạc
nhiên. “Cậu ấy ở bên tớ rất lâu rồi.”
“Nhưng Nate
cũng vậy mà… với tớ ấy,” tớ trả lời.
Diane có vẻ
lo lắng. “Ừ, nhưng Ryan chưa bao giờ…”
Tớ ngồi sụp
trở lại ghế.
“Cậu có
chuyện gì vậy?” Diane cắn môi.
Tớ kể cho cô
nàng nghe về các bức thư và lời cầu khẩn của Nate để được làm bạn với tớ.
Cô nàng lắc
đầu. “Penny à, cậu có muốn làm bạn với Nate không?”
“Không, tớ
không muốn gặp Nate nữa. Nhưng lại không thể như thế được.”
Cô nàng thở
dài. “Tớ nghĩ cậu phải nói rõ với bố mẹ cậu.”
“Không đời
nào.”
Diane đặt
thực đơn xuống và cầm tay tớ. “Cậu có sao không? Cả tuần nay cậu ít nói lắm.”
Tớ nhún vai.
“Cậu biết
không,” Diane nói, “ban đầu cũng không dễ dàng gì đâu, khi phải làm bạn với
Ryan ấy. Tớ phải bước vào thói quen mới với cậu ấy, nhưng bây giờ cậu ấy là một
trong những người bạn tốt nhất của tớ. Và cậu cũng vậy.” Cô nàng ngập ngừng.
“Và tớ hy vọng hai người bạn thân thiết nhất của tớ có thể tha thứ cho nhau.”
“Sao cơ?” Tớ
há hốc miệng. “Tha thứ cho nhau á? Diane ơi, cậu ấy không thèm nhìn tớ. Tớ đã
cố xin lỗi, nhưng cậu ấy còn không thèm công nhận sự tồn tại của nó.”
“Tớ biết mà.
Cậu ấy buồn lắm.”
“Buồn á?” Tớ
giận quá đi mất. “Rosanna là đồ nói dối trắng trợn thôi. Cậu ấy biết điều đó,
đúng không?”
Diane gật
đầu.
“Vậy thì vấn
đề là gì chứ? Bọn tớ là bạn từ lâu rồi, và cậu ấy không muốn nói chuyện với tớ
nữa ư? Tại sao chứ? Tại vì mọi người nghĩ hai bọn tớ hẹn hò với nhau.”
Diane cựa
mình trên ghế. “Penny à, Ryan nghĩ đó
là một buổi hẹn hò.”
“Diane ơi,
cậu ấy biết thừa về Hội những trái tim cô đơn mà. Cậu ấy biết là tớ không thể
hẹn hò mà.”
Cô nàng nhún
vai.
“Cậu này,” tớ
nói, “có lẽ Nate và Ryan chẳng khác gì nhau hết.”
Diane có vẻ
sửng sốt. “Sao cậu lại nói thế?”
“Diane à.”
Mặt tớ đỏ lừ. “Được thôi, nếu Ryan nghĩ đó là một buổi hẹn hò. Vậy thì vì tớ
không thể là…” Tớ muốn nói từ “người yêu bé bỏng của cậu ấy” nhưng tớ không
muốn làm cô nàng khó chịu. “Bởi vì tớ không thể hẹn hò với cậu ấy nên cậu ấy
không muốn làm bạn với tớ nữa à? Tớ cũng không biết nhưng có phải tất cả những
gì cậu ấy muốn là bị lừa dối không?”
Diane mím
môi. “Cậu biết cậu ấy không phải là người như vậy mà.”
“Tớ biết
sao?”
Tớ buồn. Tớ
biết mình đã bước quá giới hạn. Tớ biết Ryan không giống Nate – nhưng tớ nhớ
Ryan. Tớ nhớ những lúc nói chuyện với cậu ấy, những lúc đi chơi với cậu ấy
trong giờ giải lao. Và cậu ấy đá đít tớ. Giống như Nate thôi. Thế thì cậu ấy có
gì khác chứ?
“Tớ chỉ muốn
nói là quan điểm của tớ về tụi con trai không thay đổi gì hết,” tớ nói.
Tớ biết mình
làm đúng khi không dính líu gì đến Ryan. Rồi thế nào cậu ấy cũng sẽ làm tớ đau
lòng thôi. Cũng giống như cậu ấy đang làm tớ đau lòng đấy thôi.
Ngày hôm sau,
sau giờ học, Tracy xuất hiện trước mặt tớ. “Này, tớ muốn nói chuyện với cậu một
chút.” Trông vẻ mặt cô nàng có vẻ nghiêm trọng.
Bọn tớ đi tới
hàng ghế xếp trước hành lang gần nhà ăn.
“Hội có
chuyện và tớ cần phải thông báo cho cậu.”
“Hội á?” Tớ
cứ nghĩ mọi việc vẫn tốt đẹp mà. Nhưng dạo gần đây tớ cũng lơ là, vì vậy tớ
cũng không ngạc nhiên nếu mình bỏ lỡ thông tin gì đó.
“Ừ, Kara sẽ
không tham dự hai buổi họp sắp tới.”
“Ồ?”
Tracy nhìn
quanh quất. “Ừ, tớ vẫn chưa nói gì với cậu hay Diane vì tớ đã thề với cậu ấy là
tớ sẽ không nói gì với ai.”
“Có chuyện gì
vậy?”
“Bạn ấy sẽ
tham gia nhóm cố vấn.”
“Cố vấn?”
Tracy thở
dài. “Pen ơi, thôi nào. Suốt hai năm qua tụi mình đã giữ im lặng trong khi bạn
ấy ốm yếu gầy mòn. Tớ không biết tác nhân gì thúc đẩy bạn ấy, nhưng trong buổi
họp lần trước, bạn ấy nói với tớ và Morgan về ý muốn được lấy lại kiểm soát.”
“Hay mà.” Tớ
mừng cho Kara. Mừng và lo.
“Vì thế,”
Tracy nói tiếp. “Chương trình mà bạn ấy tham gia sẽ kéo dài cả tuần.”
“Ừ, không sao
đâu.” Tớ thấy buồn vì mình không biết điều đó, hoặc vì tớ đã không ở bên Kara.
Ryan đi về
phía tủ của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên trong vòng một tuần, tớ nhìn thấy cậu
ấy bên ngoài lớp học Lịch sử Thế giới.
“Chào cậu,
Ryan,” Tracy nói.
Từ phía tủ
cậu ấy ngẩng đầu lên. “Chào Tracy.”
Thêm một lần
nữa, cậu ấy không thèm nhìn tớ. Cậu ấy lấy nhanh những thứ cần thiết và bước
đi.
Tracy nhìn tớ
rồi lại nhìn Ryan – cậu ấy đang đi ra khỏi cửa. “Hai cậu sao vậy?”
“Không có
gì.”
Và sự thật là thế. Hiển nhiên là, và rõ ràng là không có
gì xảy ra thật.
Tớ quyết định tận dụng một tuần trước kỳ nghỉ
lễ Tạ ơn để tập trung trở lại vào hội. Tớ quá mệt mỏi trước sự lạnh lùng của
Ryan và khao khát được làm bạn trở lại của Nate.
“Được rồi, cậu nói đi!” Tracy nói với Morgan
khi cô nàng vừa ngồi xuống trong cuộc họp vào tối thứ Bảy. “Bọn tớ muốn biết
thông tin chi tiết.”
Mặt mũi Morgan đỏ tưng bừng trong khi cả nhóm
chờ đợi thông tin chi tiết về cuộc hẹn hò đầu tiên của cô nàng với Tyson.
“Ừ, Tyson đến đón tớ bằng chiếc xe có ngăn xếp
hành lý.”
“Không phải chứ!” Erin hét lên. “Tớ không hình
dung như vậy đâu.”
“Tớ biết mà.” Morgan mỉm cười. “Tớ cứ nghĩ cậu
ấy sẽ có một chiếc xe mang đẳng cấp ngôi sao nhạc rock cơ, nhưng chiếc xe này
cũng tuyệt lắm. Bọn tớ đến nhà hàng Mexicana Grill và ăn bữa ăn ngon chưa từng
thấy – nhà hàng đó có món salát Mexico hạng nhất. Sau đó bọn tớ đến ga-ra và
nghe ban nhạc của cậu ấy biểu diễn thử, và cậu ấy hát tặng tớ một bài.” Mặt
Morgan lại đỏ bừng khi nhớ lại chi tiết đó.
“Một bài hát độc chứ?” Teresa hỏi.
Khi Morgan tiếp tục kể chuyện về buổi tối hôm
đó, tớ nhìn các thành viên. Ai ai cũng hứng thú với buổi hẹn hò của Morgan và
mừng cho bạn ấy. Tớ cũng mỉm cười.
Đó là những người bạn mà tớ cần. Những người
bạn biết ủng hộ nhau. Không phải Nate, người đã phản bội tớ. Và không phải
Ryan, người đã nhanh chóng đá đít tớ.
“Anh ấy có hôn cậu không hả? Tớ đã nói là phải
chi tiết cơ mà,” Tracy chọc ghẹo.
Morgan lại đỏ mặt và nhìn xuống sàn nhà.
Tiếng “ô ô ô” đồng thanh vang lên khi Morgan
giơ tay lên che mặt. “Penny ơi, cậu phải giúp tớ chứ,” cô nàng nài nỉ.
“Thôi nào các cậu. Để bạn ấy giữ một chút
riêng tư cho mình đi chứ.” Tớ cười vang.
Tớ xem qua một loạt các bộ phim mà bọn tớ sẽ
xem với nhau và một cuộc tranh luận đã nổ ra trước việc cả nhóm sẽ xem một bộ
phim hài tuổi teen từ những năm 1980 hay một bộ phim kinh dị.
“Penny ơi.” Teresa
Finer đến cạnh tớ. “Tớ và Maria lên lầu học bài được không?”
“Học á? Hôm
nay là tối thứ Bảy mà các cậu.”
Maria
Gonzales lôi cuốn sách Toán Cao cấp ra. “Tớ biết chứ, nhưng thứ Hai tới bọn tớ
phải qua bài kiểm tra quan trọng.”
Teresa nói
xen vào. “Tớ bị trượt bài trước, và nếu điểm số của tớ tiếp tục rớt hạng thì tớ
sẽ mất học bổng bóng chuyền tại UW.”
“Ồ, tất nhiên
là được rồi!” Tớ ra hiệu cho hai bạn đi theo khi tớ đưa bọn họ lên phòng mình.
“Ở đây yên tĩnh lắm. Cần gì cứ gọi tớ.”
“Cám ơn cậu,”
Teresa nói khi cô nàng ngồi xuống
sàn nhà.
Khi xuống cầu
thang, tớ nhận được một tin nhắn của Nate. Tracy đã tắt tiếng chuông khi cậu ta
gọi đến, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không thể làm cách khác.
Tớ mở điện
thoại và cười ồ lên.
“Gì vậy?”
Tracy ở trong bếp với Diane để lấy thêm đồ ăn.
Tớ vẫn cười
không dứt. “À, tin nhắn của
Nate mà…”
Tracy chạy ù đến túm lấy điện thoại của tớ.
“Cái gì cơ? Tớ không hiểu.”
“Tin thế nào?” Diane
hỏi.
“Sữa là lựa chọn tồi,” Tracy đọc to. Tớ
lại cười ồ lên.
“Nó…” Tớ cười
khúc khích. “Trong phim Anchorman
đấy. Bọn tớ xem trên truyền hình hồi hè năm nay, và bọn tớ vẫn thường trích dẫn
các câu nói trong phim. Các cậu biết đấy, bộ phim rất ăn khách…”
Cả Tracy và
Diane đều tỏ vẻ hoảng hốt.
“Penny này,
cậu mất trí à?”
“Cái gì chứ?
Đó là phim hài mà.”
“Cậu không
thấy cậu ta đang làm gì à?”
Cậu ta đang làm
gì chứ?
Tracy nhấn vào nút XOÁ.
“Tối nay tớ sẽ giữ điện thoại của cậu.” Cô nàng cho điện thoại của tớ vào túi
quần. “Mình xuống tầng đi. Có lẽ ở bên các thành viên khác sẽ giúp cậu nhớ lại
lý do tại sao tụi mình lại ở đây.”
Tớ đi theo
Tracy xuống lầu. Nhưng tớ vẫn cười khi nhớ đến lúc tớ và Nate cười đến mức tớ
chảy nước mắt. Nước mắt tốt lành.
Tớ gần như
quên mất rằng tớ cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời bên Nate.
Suốt cả tuần
tớ tiếp tục nhận được tin nhắn. Và tớ ghét phải thừa nhận là tớ bắt đầu mong
ngóng nhận được các tin nhắn đó. Cũng giống như tớ đã từng mong ngóng được đi
tới tủ đựng đồ và nói chuyện với Ryan.
Tớ nói với
Tracy rằng tớ không nhận được tin nhắn nữa, bởi vì cô nàng nhất quyết đòi cầm
điện thoại của tớ. Và không giống như vài dòng tin buồn cười sẽ khiến tớ quên
việc mà cậu ta đã làm.
Tớ chỉ cần
cười thôi.
Tớ chạy ù trở
lại tủ đựng đồ để gói ghém đồ đạc trước kì nghỉ lễ Tạ ơn. Tớ kiểm tra điện
thoại và bắt đầu cười rúc rích trước câu trích dẫn mới nhất của cậu ấy.
“Có chuyện gì
vui vậy?”
Tớ gần như
không nhận ra giọng nói đó.
Ryan đấy. Cậu
ấy cười với tớ.
“À.” Tớ đã
không nói chuyện với cậu ấy suốt mấy tuần. Tớ đã mong chờ khoảnh khắc này,
nhưng tớ cũng không biết mình phải làm gì. “À, tớ mới nhận được một tin nhắn
vui vui.”
“Thật vui khi
thấy cậu cười trở lại, Bloom ạ.”
Tớ không biết
phải nói gì. “Ừ…” Thật vui khi được nói chuyện trở lại với cậu ấy. Giá như tớ
biết mình nên nói gì. Tớ quyết định tỏ ra chân thành. “Tớ đoán là tớ chỉ có thể
nói điều tương tự với cậu.”
Cậu ấy cười.
“Ừ, cậu nói đúng. Quả là mấy tuần khó khăn, phải không?”
Tớ chỉ gật
đầu. Cái gật đầu này bắt nguồn từ đâu chứ?
“À.” Cậu ấy
đóng cửa tủ. “Chúc cậu nghỉ lễ Tạ ơn vui vẻ. Gặp cậu khi tụi mình quay lại
trường học nhé.” Cậu ấy chạm vào vai tớ khi cậu ấy bước đi. Tim tớ thót lại.
Đúng lúc đó
tớ nhận được một tin nhắn khác của Nate, nhưng tớ xoá ngay đi mà không thèm ngó
ngàng tới. Các câu trích dẫn rất vui và hay, nhưng đó không phải là điều tớ
muốn.
Tớ thấy sợ
khi cuộc gặp chóng vánh với Ryan lại quan trọng đến vậy với tớ.
Tớ nhắm mắt
lại. Tớ rất biết ơn Hội. Vì không hẹn hò.
Nhưng Ryan sẽ
không thể làm gì khác ngoài việc làm tan nát trái tim tớ.