Hội Những Trái Tim Cô Đơn - Chương 30

Ba mươi

“PENNY
LANE À, CON SẼ KHÔNG mặc bộ đồ đó chứ hả?” Mẹ hỏi khi tớ đi xuống bếp vào buổi
sáng lễ Tạ ơn.

Tớ ngó xuống
kiểm tra lại quần áo của mình – quần jean đẹp và áo dài tay đẹp. “Dạ… Đây là
trang phục điển hình của Bloom vào ngày nghỉ mà mẹ.”

Mẹ đang lau
bàn bếp và trông mẹ có vẻ căng thẳng hơn mọi khi.

“Mẹ biết,
nhưng năm nay mình có khách đấy.”

“Ối, con xin
lỗi vì con không biết là Nữ hoàng Anh sẽ ghé qua đây.”

“Penny Lane
kia!” Mẹ gắt gỏng với tớ. Tớ đã quên không biết mình đã cố làm mẹ vui lòng biết
bao nhiêu. Tớ và chị Rita đã cố hết sức để giúp mẹ, nào là gọt vỏ khoai tây,
nào là cắt rau. Để chứng minh sự cố gắng đó, tớ còn bị đứt tay nữa cơ.

Bố bước vào
bếp với tờ báo cuộn trong tay. “Penny Lane à, con thay đồ cho mẹ vui được
không? Mẹ hơi buồn vì tuần này chị Lucy của con không về nhà đấy.”

Đây là kỳ
nghỉ đầu tiên mà cả gia đình tớ không ở bên nhau. Chị Lucy nghỉ lễ Tạ ơn với
gia đình chồng chưa cưới của chị ấy ở mãi tận Boston.

Mẹ lau mồ hôi
trên lông mày. “Mẹ biết là chị con sẽ ở nhà cả tuần trong lễ Giáng sinh, nhưng
tuần đó sẽ được dành để chuẩn bị đám cưới…”

Chị Rita bước
vào phòng trong trang phục quần jean và áo phông.

“Hai đứa đi
thay đồ ngay lập tức!”

Khi hai chị
em đi lên lầu, chị Rita hỏi tớ, “Chị có để lỡ thông tin gì không?” Tớ chỉ lắc
đầu. Chúc mừng mình lễ Tạ ơn. Chị
Rita thừa biết hiện tớ chỉ là một xác chết chất đầy nỗi lo âu.

“Penny ơi, sẽ
không sao đâu,” chị ấy nói. “Em giỏi hơn thế cơ mà. Em không cần cho thằng ranh
đó tí quyền lực nào hết.”

Gia đình
Taylors sẽ xuất hiện trong vòng một giờ nữa, và tớ vẫn không biết mình nên nói
gì với Nate. Thành thật mà nói, tớ còn không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi
gặp cậu ta. Tức giận ư? Buồn ư? Thư điện tử và tin nhắn là một chuyện, nhưng tớ
sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn vào mắt cậu ta chứ? Chắc là sẽ tiết lộ được nhiều
điều lắm đây. Tớ chỉ hy vọng mình sẽ giữ được vẻ mạnh mẽ. Cậu ta sẽ không thể
đến gần tớ được. Tớ phải tiến lên, tiến lên.

Tớ vào phòng
riêng và thấy chiếc áo yếm màu trắng mà Diane cho tớ mượn sau bữa tiệc khiêu
vũ, khi cô nàng nói với tớ rằng tớ cần phải nhấn mạnh vào “thứ mà mẹ dành cho
cậu.” Vì vậy tớ mặc chiếc áo đó với chiếc quần sọc nhỏ đen trắng và đi guốc
cao. Tớ đi xuống dưới lầu và nghĩ trông mình xinh hơn nhiều… nhưng hình như quá
xinh đối với bố thì phải.

“Ố ồ, áo mới
hả con?” Bố vừa nói vừa lo lắng nhìn quần áo của tớ.

“Ôi, anh Dave
à, thoải mái đi chứ,” Mẹ nói. “Bộ này của con đẹp đấy.”

Chuông cửa
reo, và tớ cố hít vài hơi thật sâu. Chị Rita cầm tay tớ và thì thầm, “Đừng để
cho thằng ranh đó thắng nhé.”

Thắng ư? Có
gì để mà thắng chứ?

Cửa mở và nổ
ra một tràng các hành động – bố mẹ tớ ôm chầm lấy cô chú Taylor và họ trao cho
nhau những lời chào nồng nhiệt.

Cô Taylor
quay sang phía tớ. “Ôi, Penny ơi, nhìn cháu xem!” Cô ấy ôm tớ rất chặt. “Ôi,
cháu yêu, cháu xinh quá.” Cô ấy buông tớ ra và tớ quay đầu.

Và cậu ấy ở đó.
Với một vẻ mặt – tớ không biết là vẻ xấu hổ hay vẻ tự mãn nữa.

“Chào cậu nhé
Penny.”

Tớ mở mồm
định nói gì đó, nói gì cũng được. Nhưng khó quá. Tớ nhớ lại điều mà Diane nói
về việc Ryan đã ở bên bạn ấy rất lâu rồi. Nate đây, cậu ấy đang đứng trước mặt
tớ, Nate mà tớ biết từ lâu lắm rồi. Tớ cứ nghĩ có lẽ ký ức cuối cùng về cậu ấy
sẽ nhấn chìm tất cả các kí ức khác, nhưng không phải vậy. Gặp mặt nhau là một
thói quen, và mặc dù bọn tớ vẫn nói “Chào cậu nhé Penny” và “Ừ, chào Nate” như
thể chưa xảy ra chuyện gì, nhưng bọn tớ đã từng chào nhau như thể hai đứa cùng
chia sẻ một bí mật riêng. Bọn tớ đã từng như thế. Và bây giờ thì bí mật đó còn
to hơn trước rất nhiều.

Tớ ghét gặp
cậu ấy. Tớ ghét cậu ấy ở đây. Bởi vì tớ ghét cảm giác đang trỗi dậy trong tớ.
Tớ càng muốn hét ầm lên và chạy trốn thì tớ càng thấy khó thở. Tớ cảm nhận được
niềm phấn khích giống như tớ vẫn cảm thấy mỗi khi gặp cậu ấy.

Việc này sẽ
khó hơn tớ hình dung nhiều đây.

“Này em.” Chị
Rita ấn áo khoác của gia đình Taylor vào tay tớ. “Penny đi treo áo nhé.”

Tớ nhìn chị
Rita với vẻ mặt biết ơn khi tớ phi thẳng đến tủ. Tớ dành nhiều thời gian hơn
mức cần thiết để treo mấy chiếc áo lên. Suốt khoảng thời gian đó tớ đều cảm
nhận được ánh mắt Nate nhìn đăm đăm vào lưng tớ. Và tớ thích như thế.

“Cô chú muốn
uống gì ạ?” Tớ hỏi ngay khi chiếc áo khoác cuối cùng được treo lên móc.

“Con yêu ơi,
bố sẽ đi lấy đồ uống.” Bố bắt đầu rảo bước.

“Bố ơi,” chị
Rita phản đối. “Để con và Penny làm cho ạ.”

Tớ quay đầu
đi vào bếp, và lúc đó tớ cảm nhận được một cái giật mạnh trên cánh tay.

“Penny ơi,”
Nate nói khi cậu ta ôm chầm lấy tớ. “Tớ nhớ cậu nhiều lắm.”

“Ừ ừ,” mẹ
Nate thủ thỉ. “Cháu ạ, thằng bé suốt ngày chỉ nhắc đến lúc được gặp lại cháu
thôi đấy nhé.”

Tớ chỉ biết
đứng đó trong khi hai tay Nate vẫn ôm chầm lấy tớ.

“Penny ơi, đi
thôi em.” Chị Rita bước tới và Nate vội vã buông tay ra. “Chị em mình phải vào
bếp chứ.” Chị quay sang Nate. “Nói cho mày biết nhé, trong bếp có la liệt dao
nhọn đấy.”

Khi cậu ấy
quay lưng đi, đó là lần đầu tiên tớ nhìn kỹ cậu ấy kể từ khi cậu ấy làm tan nát
trái tim tớ. Và thật là lạ, vì cậu ấy không giống như trong trí nhớ của tớ.
Liệu trước đây tớ có nhận thấy mặt cậu ấy dẹt đến thế nào không? Còn đôi mắt
cậu ấy nhỏ ti hí, vàng vọt, và vô hồn.

Tớ thấy dễ
thở hơn.

Tớ ở lỳ trong
bếp chuẩn bị mọi thứ với chị Rita và Mẹ trong khi cô Taylor tới tấp hỏi tớ này
nọ về việc học hành. Thật may mắn là mấy vị đàn ông đều ở dưới lầu xem bóng đá.
Đó là lần đầu tiên truyền thống phân biệt giới tính đó không khiến tớ phiền hà.

Tớ vào phòng khách
rót nước vào cốc và nhận thấy mẹ xếp ghế của tớ ngay cạnh ghế của Nate. Tớ
không có cách nào để tránh nói chuyện với cậu ấy.

Không có đủ
thời gian để đổi chỗ – mọi người đều đã ngồi đợi ăn tối. Khi tớ lấy đĩa, tớ
nhận thấy năm nay mẹ nấu rất nhiều món. Tớ gần như không thể cho hết thức ăn
vào một đĩa trong lượt gắp đầu tiên, mặc dù tớ đã bỏ qua món sốt việt quất vì
sợ nước sốt rớt ra làm hỏng áo. Sốt việt quất và món đậu phụ nhồi thịt. Bố mẹ tớ sẽ không cho phép truyền
thống chặn đường niềm tin của họ, vì vậy tớ đã quen với việc lấy đầy một đĩa
salad, khoai tây nghiền, yến mạch, và khoai lang.

Nate cũng
theo tớ đi lấy đồ ăn. Cậu ấy với qua người tớ để lấy bánh cuộn, sau đó cậu ấy
đặt bàn tay kia lên lưng tớ và di chuyển ngón tay cái lên xuống. Tớ đứng chết
trân, không sao cử động được.

“Tớ nhớ cậu,”
cậu ấy lẩm bẩm.

Trong một
khoảnh khắc, tớ gần như cũng thì thầm Tớ
cũng nhớ cậu.
Tớ đã quá quen thuộc với sự trao đổi này giữa hai đứa. Lần
này, tớ cố cự tuyệt. Tớ đã mất nhiều tháng liền ngăn chặn sự đụng chạm, và lời
nói của cậu ấy. Tớ biết việc này sẽ đưa cậu ấy đến đâu.

Tớ không thể
bắt mình nhìn cậu ấy. Tớ chỉ biết quay trở lại bàn ăn.

Sau đó, khi
bọn tớ ngồi xuống, Nate nhìn rất lâu vào ngực tớ.

Và tớ nghĩ, Cứ đợi đấy.

Chú Taylor
quay sang phía tớ. “À, Penny này, hội mà chú vẫn được nghe kể là gì vậy?”

Tớ suýt nghẹn
khoai tây nghiền. Sao chú ấy lại biết nhỉ?

Chú Taylor
nói thêm. “À, chẳng là mẹ cháu gửi cho chú đường dẫn đến bài viết đăng trên báo
trường cháu mà.” Nếu mẹ nghĩ là tớ sẽ giúp mẹ rửa bát thì ít nữa sẽ không có
việc đó đâu. “Có vẻ vui lắm đấy nhé. Ước gì hồi bằng tuổi cháu chú cũng có một
hội như thế.”

Như thế nghĩa
là Nate cũng biết về hội đó. Tớ không thể chịu đựng được việc nhìn phản ứng của
cậu ấy. Thay vào đó, tớ mỉm cười và vui vẻ đáp lời. “Dạ vâng ạ, hội vui lắm chú
ạ.”

Tớ thấy tay
mình run lên. Tớ nhìn chị Rita, và chị ấy dành cho tớ một nụ cười khích lệ.

“Vui lắm chú
ạ,” chị nói và trừng mắt nhìn Nate. “Đặc biệt là khi chú không tin được là có
bao nhiêu những kẻ thất bại tuyệt đối
đã mời Penny đi chơi đâu. Con bé xứng đáng hơn thế nhiều ạ.”

Chú Taylor
mỉm cười và gật đầu. “Thế thì tốt quá Penny ạ.”

Cuộc trò
chuyện chuyển sang chủ đề chính trị. Tớ không thể chịu nổi việc nhìn Nate. Cậu
ta vẫn đang ăn. Một miếng thịt của món đậu phụ nhồi dính vào cằm cậu ấy.

Đó là chàng trai mà tớ vẫn mơ thấy vào
mỗi mùa hè ư? Đó là gã trai đã làm
tan nát trái tim tớ ư? Cậu ta đấy ư?

Sau khi ăn
tối và rửa xong bát đĩa, tớ lên phòng gọi điện cho Tracy. Trước khi tớ kịp bấm
số, Nate gõ cửa và đề nghị được vào.

Ý nghĩ phải ở
một mình với cậu ta khiến tớ hơi sợ, nhưng tớ nghĩ mình không thể phớt lờ cậu
ta mãi được.

Cậu ấy ngồi
xuống góc giường tớ. “Cậu đến đây đi,” cậu ta nói và vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

“Không, cám
ơn.” Tớ ngồi xuống bàn học.

Nate đứng
lên. “Penny ơi, thôi mà. Tớ thực lòng với cậu y như từng từ từng ngữ trong thư.
Cậu không còn giận tớ nữa, đúng không?” Cậu ta bước tới đặt hai tay lên vai tớ.

Trước đây,
tất cả những gì tớ cần chỉ là cái chạm tay của cậu ấy. Tớ đã từng sung sướng
đến mức tớ chỉ cần có cậu ấy trên đời – chỉ có hai đứa tớ ở bên nhau, chỉ có
hai đứa tớ bí mật ở bên nhau. Danh sách bạn trai chưa một lần được viết ra đã
từng chỉ có một cái tên duy nhất. Tình yêu của tớ đã từng khiến cậu ấy thật đẹp
đẽ, bất chấp hành vi của cậu ấy, bất chấp việc làm của cậu ấy.

“Hãy nói với
tớ xem tớ phải làm thế nào để mọi việc tốt đẹp hơn,” cậu ấy thì thầm và cúi
xuống xoa hai vai tớ.

“À,” tớ nói,
“trước hết cậu nên bỏ tay ra.”

Cậu ta vẫn tiếp tục. “Trước đây cậu vẫn thích tớ làm thế
này mà.”

Tớ đứng lên đẩy cậu ta ra. “Đúng vậy, tôi đã
từng thích rất nhiều thứ ngu ngốc.”

Trông cậu ta có vẻ bị tổn thương ghê gớm.
“Penny ơi, cậu đừng nói thế mà. Tớ biết sự việc giữa hai bọn mình không tiến
triển tốt, nhưng sự việc không tệ đến thế đâu.”

“Cậu đừng
đùa tôi nữa.” Tớ thậm chí còn không thèm kiềm chế giọng nói.

Tớ nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang,
và chỉ ít giây sau chị Rita đã xuất hiện trong phòng tớ. “Tao thề đấy nhé,
thằng đểu kia, tránh xa em gái tao ra.”

Tớ quay sang với chị Rita. “Chị Rita à, đóng
cửa lại cho em.” Chị đặt tay lên cửa. “Không, chị đi ra ngoài đi.” Chị Rita
đóng cửa phòng tớ lại.

Trông Nate có vẻ đắc
thắng. “Cậu thấy không, như thế này mới giống chuyện giữa chúng mình.” Cậu ta
tiến ra phía tớ nhưng tớ giơ tay ngăn cản.

“Dừng lại.”

“Tại sao lúc
nào cậu cũng thích đùa như vậy chứ?” Cậu ta nháy mắt với tớ.

Tớ thấy cơn nóng trào lên mặt. Tớ cố hết sức
để không đấm cho cậu ta một cái.

“Tại sao cậu có thể đứng đó và nghĩ rằng tôi
sẽ tha thứ cho cậu sau những gì cậu đã làm với tôi chứ? Một vài bức thư và một
vài tin nhắn vui nhộn không thể thay đổi điều đó đâu.”

Lúc ấy có gì đó ập đến với Nate. Đó là sự bình
tĩnh lạ thường, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng, ít nhất là như vậy với cậu
ta.

“Tớ nghĩ cậu sẽ tha thứ cho tớ vì tớ yêu cậu,”
cậu ta nói.

Và cậu ta đã tin như thế. Cậu ta là quân giả
mạo, lừa đảo, gian dối, đáng khinh. Nhưng vào đúng khoảnh khắc đó, tớ không cảm
thấy sự giả mạo, lừa đảo, dối gạt, và đáng khinh. Cậu ta thực sự tin vào điều
đó, nếu cậu ta muốn điều đó là sự thật, dù chỉ trong một giây.

“Nate ạ,” tớ nói, “cậu không được phép làm
thế. Cậu không được phép nói thế. Cậu lừa dối tôi.”

Tớ thấy cổ họng mặn đắng.

“Nate ạ, cậu lừa dối tôi.”

“Tớ đã nói với cậu điều mà cậu muốn nghe,” cậu
ta nói để lấy lại sự phòng vệ của bản thân.

“Cậu có nghĩ rằng có lẽ điều tôi muốn nghe là
sự

thật không?”

Tớ thừa biết đang xảy ra chuyện gì. Ngay khi
tớ thử thách cậu ta, câu nói “Tớ yêu cậu”
cũng biến mất. “Pen ạ, để tớ nói cho cậu nghe nhé. Không, tớ không biết như
vậy, vì cậu không muốn nghe sự thật. Cậu vẽ lên một câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn
về tụi mình kể từ khi tụi mình còn bé xíu bé xiu, vì thế, tớ chỉ làm điều mà tớ
nghĩ là cậu muốn.”

“Cậu lợi dụng tôi!”

Nate giơ hai cánh tay lên. “Tớ đâu có đi xa
đến vậy chứ!”

Toàn thân tớ run lên.
“Cậu đi đủ xa rồi.”

“Sao cũng
được. Tớ nghĩ ít nhất cậu còn nợ tớ một lời cám ơn.”

“Sao cơ?”
Chắc là tớ nghe nhầm thôi.

Một nụ cười
xuất hiện trên mặt cậu ta. “Hội những trái tim cô đơn ư? Rõ ràng là cậu khởi xướng
hội đó vì tớ.”

Tớ ngậm chặt
miệng lại. Cậu ta nghĩ tớ nên cám ơn
cậu ta cơ đấy.

“Thôi nào –
cậu cần phải quên tớ, vì thế cậu mới thành lập hội. Thành thật mà nói, tớ cũng
hơi hãnh diện đấy, cục cưng của tớ ạ.”

Tớ nhìn cậu
ta trong cơn sửng sốt trọn vẹn.

Tớ cố nhớ
điều chị Rita đã nói về việc phải là một người xứng đáng hơn thế. Hoặc là tớ
bình tĩnh nói với cậu ta rằng cậu ta đã sai lầm, hoặc là để cậu ta chiến thắng.
Hoặc tớ là một người xứng đáng hơn thế, hoặc tớ cũng chỉ giống mọi đứa con gái
mười sáu tuổi khác.

Ở đây chỉ có
một lựa chọn.

“Trước hết,
nếu cậu còn gọi tôi là cục cưng thì không bác sĩ nào trên đời này dám nói cậu
đã từng là một đứa con trai đâu.”

Nói cho cùng
tớ cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà.

Nụ cười nhanh
chóng biến mất trên mặt cậu ta.

“Nghiêm túc
mà nói, tôi không biết tôi đã từng nhìn thấy những gì bên trong cậu. Cậu là một
người vô cùng ích kỷ. Không chỉ có vậy, cậu không đẹp trai như cậu nghĩ và cậu
nói chuyện ngang phè phè. Tôi tin vào những người biết rút ra kinh nghiệm từ
sai lầm, và để tôi nói cho cậu biết một điều nhé – cậu là một sai lầm khổng lồ.

“Tôi sẽ không
bao giờ lặp lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa, và tôi sẽ không bao giờ chịu
đựng cậu thêm một lần nào nữa.”

Tớ đi tới chỗ
cậu ta ngồi và nói thẳng vào mặt cậu ta.

“Mùa hè năm
sau cậu sẽ phải kiếm việc làm thêm ở nhà và ở đó với người khác đi. Cậu sẽ
không còn nghỉ hè với gia đình tôi nữa. Cậu hiểu chứ?”

“Cậu không
thể bắt tớ làm gì được đâu.” Cậu ta khoanh tay trước ngực.

“Hả, thật
sao? Được rồi, ổn thôi.” Tớ
túm tay cậu ta. “Tôi và cậu cùng đi xuống nhà và nói cho mẹ tôi nghe chính xác
sự việc đã xảy ra hồi hè năm nay – ý tôi muốn nói là kể mọi chi tiết.”

Nate dừng bước.

“Nào, Nate – cậu nghĩ là cậu đâu có làm gì sai
trái, vậy thì có gì mà sợ nào? Tôi nghĩ chắc mẹ tôi sẽ thích được biết điều mà
cậu đã làm với tôi, nhất là khi cậu làm việc đó với nhiều người cùng một lúc.
Chúa ơi, biết đâu tôi sẽ may mắn được có mặt khi mẹ tôi kể cho mẹ cậu nghe về việc này thì sao. Nói
thật nhé, tôi chán phải giữ bí mật với họ rồi. Đúng là mẹ sẽ thất vọng vì lựa
chọn kém cỏi của tôi và vì tôi đã thích một con heo, nhưng vì lý do nào đó, tôi
nghĩ mẹ sẽ có một vài… à, một vài lời với cậu đấy.”

Nate gạt tay tớ ra khỏi tay cậu ta. “Penny,
cậu thôi đi.”

“Thôi gì cơ? Cậu không sợ mẹ tôi cơ mà?”

Tớ không dám tin mình lại có thể nói ra điều
đó với vẻ mặt dửng dưng đến vậy.

“Nói cho cậu biết nhé,” tớ nói tiếp. “Có một
điều tốt đẹp đã đến trong mùa hè này.
Tôi nên cám ơn cậu vì cậu là đồ đểu giả toàn tập để giúp tôi tỉnh giấc và nhìn
nhận xem tôi xứng đáng với điều gì. Nhưng cuối cùng, người quan trọng nhất với
tôi vẫn là bạn bè tôi, thay vì một người như cậu. Cậu không là gì của tôi hết.
Đúng vậy, xét trên khía cạnh nào đó, hành động của cậu đã tạo tiền đề cho hội,
và đó là điều tốt đẹp nhất từng đến với tôi. Nhưng tôi không nợ cậu điều gì
hết.”

Tớ quay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng tớ
nghĩ lại.

“À, Nate này, cậu biết không? Cậu hôn hít y
như một con cún dãi nhớt lòng thòng, miệng thì hôi xì, và nếu tôi và cậu có
quan hệ tình dục đi nữa thì chắc chắn cậu cũng không biết phải làm thế nào đâu.
Chúc mừng lễ Tạ ơn, đồ đểu giả.”

Được
rồi, từ giờ trở đi mình sẽ là một người trưởng thành hơn đây.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3