Hội Những Trái Tim Cô Đơn - Chương 34 - 35
Ba mươi tư
TRACY, DIANE,
JEN, LAURA VÀ TỚ đi ra bãi đỗ xe với cảm giác chiến thắng hân hoan.
“Này các cậu,
tụi mình có được ba ngàn đô-la! Mọi người quyên góp thêm nhiều tiền cho tớ để
họ được xếp hàng hát,” Jen nói khi cô nàng cầm phong bì tiền với toàn bộ sức
lực của mình.
“Jen ơi, thế
thì quá tuyệt – chúc mừng cậu nhé!” Diane nói.
“Úi chà, xem
ai kìa. Quý bà Penny cơ đấy!” Bọn tớ quay lại và nhìn thấy Todd, với hai cặp
tình nhân quen thuộc Brian-Pam và Don-Audrey. Ryan đứng ngay sau lưng cậu ta.
Missy cũng có mặt luôn. Nhưng không rõ là con nhỏ đi với Ryan hay Todd… hoặc là
con nhỏ chỉ đi theo thôi.
Ryan cố túm
vai Todd nhưng cậu ta chỉ nhún thấp
vai xuống.
“Này Todd,
cậu say đấy hả?” Diane hỏi với vẻ mặt không mảy may xúc động.
“Diane, tránh
ra.” Rõ ràng là Todd say và cậu ta
đang len lỏi giữa những chiếc ô tô. Tớ không nhìn thấy cậu ta suốt cả buổi tối.
Tớ chắc chắn đã nghe thấy tiếng la ó của cậu ta khi tớ… và Ryan hát.
Ryan lại cố
kéo Todd quay trở về ô tô nhưng lần này Todd ẩy cậu ấy ra. “Ryan, mày là đồ
đáng thương.”
“Ừ, đúng rồi,
tớ là đồ thế đấy.” Chỉ mất một giây thôi tớ đã nhận ra rằng sự việc đó bắt
nguồn từ tớ. Todd bỗng nhiên đứng ngay trước mặt tớ.
“Bauer, tránh
xa ra. Đây là việc giữa tôi và kẻ đồng
tính này.”
Tớ cố lui mặt
ra khỏi hơi thở hôi nồng của Todd. “Todd này, cậu đang nói đến chuyện gì vậy?”
Tớ hỏi. Ryan bước tới nhưng tớ phản đối. “Ryan à, tớ tự giải quyết được.” Cậu
ấy quay lưng đi nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm như thể cậu ấy sẵn sàng hành động
bất cứ lúc nào.
Todd vẫn nhìn
tớ đăm đăm. “Nói cho cậu biết nhé, vì cậu là đồ đáng thương nên không có thằng
con trai nào đầu óc tỉnh táo lại muốn đi chơi với cậu, nhưng điều đó không có
nghĩa là cậu phải gây ảnh hưởng xấu cho toàn bộ đám con gái trong trường này.”
“À, nếu tôi
nhớ không nhầm, thì đã có lúc cậu rất muốn đi chơi với tôi, nhưng hình như tôi
đủ thông minh để ngăn cản chuyện đó. Nếu cậu thấy vui thì cứ đi mà đổ lỗi cho
tôi vì không có đứa con gái nào muốn đi chơi với cậu.” Tớ định quay lưng lại
thì Todd bước lên một bước.
“Todd này,
nói thật nhé, tốt hơn là cậu nên tránh xa bạn ấy ra,” Diane nói khi cô nàng
cùng Tracy, Jen và Laura tiến đến đứng ngay sau lưng tớ.
“Chu choa.”
Cậu ta nghiêng người về phía bọn họ và giơ tay ra với vẻ thảng thốt. “Tôi s……ợ một
đám con gái quá đi thôi.”
“Thật ra thì
bọn tôi muốn được gọi là phụ nữ hơn đấy,” tớ nói và mím chặt môi. Tớ không thể
làm gì khác ngoài việc khiến cho sự việc ngày càng tồi tệ hơn.
Phía sau lưng
cậu ta, con nhỏ Missy đứng nhìn với vẻ mặt thỏa mãn.
Todd vẫn
nhoài người ra trước. “Nghe này…”
“Không, Todd
ạ, cậu nghe này…” – tớ chịu đựng hành vi trẻ con của cậu ta thế là đủ rồi, và
tớ sẽ không cho phép cậu ta phá hủy buổi tối của bọn tớ. “Có lẽ lý do khiến cậu
chưa có nổi một ngày hẹn hò là vì không có nữ sinh nào đầu óc sáng suốt lại
muốn hẹn hò với một thanh niên có trí tuệ của một đứa trẻ bốn tuổi đâu.”
Cậu ta
nghiêng người vào tớ. “À, có lẽ lý do khiến bọn con trai lừa dối cậu là vì cậu
là một đứa con gái hống hách chỉ biết nghĩ đến mình.” Cậu ta cười, còn tớ nhăn
mặt lại.
“Nói cho cậu
biết nhé, có lẽ lý do khiến tất cả nữ sinh trong trường đều gia nhập hội này là
vì tất cả đám con trai các cậu đều là lũ ngốc đấy. Bọn tôi thà túm tụm với nhau
còn hơn đi chơi với một trong số các cậu.” Tớ nhận ra rằng mình vừa nói ra một
điều tổng quát bao gồm cả Ryan. “Todd, cậu không khác gì một thằng bé con. Tại
sao cậu không quay trở lại sân chơi đá bóng – đó mới là nơi thuộc về cậu, và
đuổi theo một quả bóng tin hin thay vì bám theo những cô gái thông minh hơn cậu
gấp mười lần chứ?”
Câu nói của
tớ đã khiến Todd nổi đóa lên. “Đồ đáng ghét!” Cậu ta túm chặt lấy cổ tay tớ. Tớ
đau ghê gớm khi cậu ta bóp chặt và vặn cánh tay tớ.
Tớ thét lên
đau đớn khi Brian và Don kéo Todd ra.
Brian túm lấy
hông Todd. “Bạn ấy không đáng bị như thế đâu. Không đáng chút nào đâu. Đi thôi,
đi thôi…”
Todd hất vai
đẩy Brian ra và đứng thẳng lên. Cậu ta chĩa một ngón tay về phía tớ và quay trở
lại với đám bạn bè của mình. Con nhỏ Missy đứng hoan hô chào đón cậu ta khi cậu
ta quay trở lại.
Và tớ là đồ đáng ghét ư?
Ryan đi đến
với tớ. “Cậu có sao không? Tớ không nghĩ cậu ta lại hành động thái quá như
thế.” Tớ run bắn lên, mạch cổ tay tớ đập thình thịch, nhưng ngoài hai điều đó
ra thì mọi việc thật tuyệt vời! Tớ ngoan ngoãn gật đầu khi các cô nàng cùng hội
cùng thuyền đi đến bên tớ để đảm bảo tớ vẫn ổn.
Diane đi về
phía cậu ấy. “Ryan à, tại sao cậu có thể chơi với cậu ta được chứ?”
Cậu ấy chỉ
nhún vai. “Có phải lúc nào cậu ấy cũng như vậy đâu.”
“Ryan ơi,
Todd hành hung Penny, vậy mà cậu định vẫn đi với bọn họ và giả vờ như mọi
chuyện đều tốt đẹp cả sao?” Diane lắc đầu.
Ryan quay
lưng nhìn những người được coi là bạn của cậu ấy. “Thôi, cậu đừng phản ứng thái
quá nhé,” cậu ấy phản đối.
“Chắc cậu đùa
tớ rồi.” Tớ nhìn Ryan với vẻ hoài nghi. “Cậu về phe cậu ta sao?”
Cậu ở
phe tớ, tớ nghĩ bụng. Cậu hát tặng tớ
mà,
đúng không?
“Không, dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là…”
Cơn tức giận trong tớ bị kìm nén từ mấy tuần
qua đang sục sôi lên. Tớ đang muốn phá bĩnh, đến mức tớ gần như không thể thẳng
thắn nhìn nhận mọi chuyện.
Tớ quay sang Ryan, cơn nóng trào lên hai má.
Tớ cảm nhận được vị chua chát trên đầu lưỡi. Đáng ra cậu ấy phải là một người
bạn của tớ, vậy mà cậu ấy lại đứng đó và để xảy ra sự việc vừa rồi. Cậu ấy
không muốn gây hấn với thằng bạn tốt nhất nhưng ngu ngốc nhất của cậu ấy, và
những người đồng đội đáng ghét của cậu ấy.
“Ôi chao, Ryan ơi, thật đáng thất vọng quá. Cậu không muốn đứng lên bảo vệ chính mình, phải
chứ?”
Ryan nhìn tớ như thể tớ vừa đâm một nhát vào
người cậu ấy. Cả hai bọn tớ chỉ biết đứng nhìn nhau.
Tớ hối hận ngay tức khắc.
“Tớ không có ý…” tớ lúng búng nói.
Cậu ấy quay lưng đi, để lại tớ đứng đó với vẻ
mặt
hoảng hốt.
Tại sao tớ lại nói như vậy về cậu ấy trước mặt
mọi người chứ?
Tracy vòng tay quanh người tớ và đưa tớ ra ô
tô. “Pen ơi, cậu ta là đồ ngu, đừng quan tâm đến điều cậu ta nói làm gì.”
“Nhưng Ryan là…”
Tracy có vẻ bối rối. “Tớ đâu có nói về Ryan.
Tớ nói về Todd cơ mà.”
À, ừ, gã
Todd.
Tâm trí tớ nhớ đi nhớ lại cuộc đối thoại đó.
“Này, cậu chườm lên cổ tay đi. Tớ trải giường
cho.” Tracy đưa cho tớ một túi đá lạnh, giành lấy tấm chăn trên tay tớ và bắt
đầu mở đệm hơi trên sàn phòng ngủ nhà tớ. “Penny ơi là Penny, đừng có hành hạ
mình vì chuyện đó nữa. Cậu ta là đồ ngu thôi mà.”
Tớ ngẩng lên nhìn cô nàng. “Cậu có nghĩ là bọn
mình đã khiến rất nhiều người trong trường buồn lòng vì đã thành lập Hội không?
Trước tiên là thầy hiệu trưởng Braddock, giờ thì đến…”
Cô nàng giũ mạnh tấm chăn khi nó rơi thụp
xuống giường. “Cậu ngồi xuống đi.” Cô nàng ngồi lên giường và vỗ vào chiếc gối
cạnh tớ. “Penny ạ, hội là một trong những điều quan trọng nhất mà hai bọn mình
từng làm được. Todd Chesney là đồ ngu, chỉ có vậy thôi. Đừng để việc đó phá
hỏng thành công của buổi tối hôm nay.”
Tớ nhìn xuống bộ quần áo ngủ bằng vải flanen
và co hai đầu gối lại rồi dựa cằm lên đầu gối. “Tớ không muốn mình phải chịu
trách nhiệm trước việc khiến ai đó buồn lòng.”
“Cậu có biết cậu chịu trách nhiệm trước điều
gì không?”
Tớ nhún vai. Tớ không biết phải nghĩ thế nào.
Mỗi khi tớ nghĩ tớ có thể có Hội và vẫn làm bạn với Ryan, mọi việc lại đổ vỡ.
Tracy kéo vai tớ để tớ buộc phải nhìn cô nàng.
“Cậu có trách nhiệm với Kara vì bạn ấy cảm thấy thoải mái khi nói cho mọi người
biết về chứng rối loạn ăn uống của mình.”
Sự biến chuyển của Kara được nhận thấy rất rõ.
Đã qua rồi những bộ quần áo rộng thùng thình, hay những tấm hình người mẫu có thân hình mỏng dính trong tủ đựng
đồ của bạn ấy, và cũng qua rồi những bữa trưa bạn ấy chỉ gắp rau trộn và không
ăn thịt cá. Bây giờ bạn ấy mặc quần áo đẹp hơn, trong tủ treo ảnh bạn bè thay
vì ảnh mấy cô người mẫu ốm o, và bạn ấy đi ăn cùng cả nhóm. Bạn ấy còn phải cố
gắng nhiều nữa, nhưng đó cũng là một sự khởi đầu
tốt đẹp.
“Cậu có trách nhiệm trước việc Teresa vẫn giữ
được học bổng bóng rổ vào trường UW.”
Cuối cùng Teresa cũng xuất sắc vượt qua bài
thi Toán học, nhờ sự giúp đỡ của Maria.
“Cậu có trách nhiệm trước sự thật là lần đầu
tiên trong đời, Diane Monroe là chính mình. Cậu vẫn còn nhớ bạn ấy như thế nào
hồi đầu năm học chứ?”
Tớ hình dung thấy hình ảnh Diane ngồi ăn tối,
với vẻ mặt hoàn toàn đau khổ, nhưng vẫn cố giả vờ như mọi chuyện đều tốt đẹp.
“Và bây giờ, mỗi khi gặp bạn ấy, cậu đều thấy
bạn ấy rất vui vẻ khi được ở trong hội và có bạn bè nữ. Bạn ấy làm tớ ngạc
nhiên lắm.”
Tracy không phải là người duy nhất ngạc nhiên
trước Diane. Tớ vẫn không dám tin là cô nàng dám liều lĩnh đối mặt với thầy
Braddock để giúp đỡ hội, hoặc cô nàng dám đối mặt với Todd hồi tối nay… hoặc
đối mặt với con nhỏ Missy sau khi bài báo được đăng tải.
Tớ cảm thấy ngực thắt lại và hai mắt như muốn
nổ đom đóm. “Những việc đó xảy ra không phải vì tớ. Tớ không có trách nhiệm
trước những việc đó.”
Tracy đứng lên và cầm tay tớ. “Cậu giúp bọn tớ
mở rộng tầm mắt. Cậu là người mạnh mẽ nhất.”
Môi dưới của tớ run lên. “Ừ, tớ mạnh mẽ quá ấy
chứ.”
“Penny kia, cậu có thôi đi không? Đừng bán rẻ
mình như thế. Cậu là trưởng nhóm bởi vì mọi người tôn trọng cậu, vì cậu luôn có
mặt vì mọi người, và vì cậu là một trong những người tuyệt vời nhất mà tớ từng
biết. Tớ rất vui vì có cậu là người bạn thân thiết nhất. Tớ đã nói với cậu điều
đó bao nhiêu lần rồi chứ?”
Tracy ôm tớ, và tớ ôm cô nàng thật chặt.
“Ngoài ra,” cô nàng nói tiếp, “mọi người rất
sợ tớ khi lần đầu bọn họ nhìn thấy tớ và Diane thoát khỏi vòng vây của Hoa khôi
Hoàn hảo Bé nhỏ, vì thế, tớ đoán cậu là người ít đáng sợ nhất trong ba con quỷ
đấy.”
Tớ buông tay ra khi
Tracy cười ồ lên. “Xin lỗi cậu nhé, nhưng tớ không đừng được. Chính xác đây là
lý do khiến bọn tớ cần cậu nhiều đến vậy!”
Tớ ngồi trở
lại lên giường và nhận thấy mình mệt đến thế nào. Tracy nằm lên đệm và tung
chăn trùm lên người. “Thế là đủ cho hôm nay rồi. Tớ đi ngủ đây.”
Tớ tắt đèn
ngủ và kéo chăn lông vịt lên người. Bên dưới vẫn có tiếng cười.
“Gì vậy?”
Tracy cười
khúc khích. “Tớ chỉ mong sáng mai sẽ được nhìn thấy thằng cha Todd. Cậu ta sẽ
mệt mỏi lắm đấy. Hãy mong cậu ta mệt
mỏi vì con nhỏ Missy nhé. Tớ dám bỏ tiền để thấy cảnh đó đấy.”
Tớ cười một
lúc trước khi nghĩ về Ryan. Tớ phải tìm ra một cách để mọi việc giữa hai bọn tớ
trở lại bình thường – lại bình thường.
Tại sao tớ có
thể tham gia một nhóm nữ sinh đông đúc nhưng lại không thể ngừng gây rắc rối
với một nam
sinh thôi?
Tớ nhăn mặt
khi nhớ lại nét mặt của cậu ấy.
Tớ nhắm mắt
và đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Ngày mai tớ sẽ giải quyết. Tối nay tớ phải
thưởng thức hương vị chiến thắng của buổi tối. Đúng là một đêm tuyệt vời, trừ
việc Todd quát tháo vào mặt tớ và tớ quát tháo vào mặt Ryan.
Khi nằm thao
thức trong bóng tối, tớ cố hình dung lại những điều tốt đẹp đã diễn ra vào tối
nay – Jen quyên góp được tiền cho đội, bản nhạc I Will Survive tuyệt vời của Kara, Diane và Tracy cùng hát chung
với tớ…
Nhưng mỗi khi
tớ chuẩn bị cảm thấy vui vẻ thì vẻ mặt bị tổn thương của Ryan lại xuất hiện
ngay trong đầu tớ.
“Ái!” tớ kêu
lên khi đấm cái đầu nhỏ thó của mình hơi mạnh tay, vì tớ cứ tưởng làm vậy sẽ
trút bỏ được hình ảnh kia.
“Penny ơi,”
Tracy lơ mơ hỏi, “cậu có sao không đấy?”
Không, tớ không sao.
“Tớ không
sao. Ngủ ngon nhé.”
Tớ phải thôi
không nói dối người bạn thân nhất nữa mới được.
Và thôi không
lừa dối chính mình nữa.
Ba mươi lăm
ĐỒNG HỒ CHẠY
CHẬM QUÁ. Tớ đi đi lại lại trước tủ đựng đồ trong khoảng thời gian dài như vô
tận. Tớ đi học sớm hơn thường lệ. Tớ đòi mẹ đưa đến trường sáng nay để có mặt ở
đây sớm thế này. Ruột gan tớ thắt lại – chẳng mấy phút nữa Ryan sẽ đến đây.
Cậu ấy rẽ vào
góc quanh và bỏ mũ len ra, khiến mái tóc cậu ấy rối bù lên. Cậu ấy đưa tay lên
vuốt tóc, rồi cậu ấy ngẩng mặt lên và nhìn thấy tớ. Cậu ấy dừng lại trong một
thoáng và cậu ấy lại ngó đăm đăm xuống sân trường khi đi về phía tủ.
“Chào cậu…”
tớ nói với cậu ấy.
Cậu ấy vừa
gật đầu vừa bỏ chiếc áo mùa đông màu đen đang phập phồng gió ra.
Tớ biết tớ
đáng bị như vậy lắm.
“Ryan ơi, tớ
thực lòng, thực lòng xin lỗi vì tớ đã nói như thế. Cậu biết là tớ không cố ý
nói như vậy mà.”
Cậu ấy đưa
túi vào trong tủ và lấy sách. Tớ tự hỏi bao lâu nữa cậu ấy mới lại nhìn tớ.
“Tớ biết cậu
không cố ý nói vậy,” cậu ấy nói nhỏ nhẹ, và cậu ấy vẫn không buồn ngẩng lên
nhìn tớ. “Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu nói như vậy vì cậu biết điều đó sẽ làm tớ đau
lòng. Hay, nhiệm vụ thành công rồi đấy.” Cậu ấy lắc đầu. “Trong số biết bao
nhiêu người trong trường, tớ vẫn cứ nghĩ cậu là người cuối cùng chịu hạ thấp
phẩm giá như vậy đấy.”
Cậu ấy đóng
rầm cửa tủ lại và bắt đầu bước đi. Cậu ấy dừng lại và quay lại với tớ. “Cậu có
biết suốt mấy tuần qua điều tớ vẫn thường làm mỗi sáng là gì không? Tớ lái xe
đến trường và tự hỏi hôm nay, tại tủ đựng đồ, tớ sẽ được gặp Penny nào? Sẽ là
một Penny ngọt ngào, ấm áp và vui tươi hay một Penny lạnh lùng và xa cách đây?
Tớ gần như nín thở để xem cậu sẽ phản ứng thế nào với tớ và rồi tớ phải cố tìm
hiểu xem mình đã làm gì để xứng đáng nhận được cách cư xử của cậu. Đó là lý do
khiến tớ không nói chuyện với cậu trong hai tuần đó. Tớ bị tổn thương.”
Tớ nhìn cậu
ấy. Tớ không thể phủ nhận điều cậu ấy đang nói, tớ biết mình tỏ ra thất thường
với cậu ấy, và tớ không thể nói cho cậu ấy biết nguyên nhân thực sự.
Cậu ấy lắc
đầu. “Chỉ là tớ không biết mình đứng ở vị trí nào trong lòng cậu thôi.” Cậu ấy
bắt đầu bước đi.
“Đợi tớ đã.”
Tớ chạy ra trước mặt cậu ấy. “Tớ biết điều tớ đã nói ra không thể tha thứ được
– tớ thực lòng xin lỗi cậu. Hai tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, và, ừm,
tớ có mang cái này cho cậu.”
“Tại sao
chứ?” Cậu ấy nhìn tớ chằm chằm.
“Tớ…” tớ thò
tay vào trong túi. “Tớ… tớ muốn đưa cho cậu cái này.”
Tớ giơ tay ra
và đưa cho Ryan thứ duy nhất tớ nghĩ ra được để cậu ấy biết cảm giác thực sự
của tớ.
Cậu ấy đưa
tay lấy và ngó nghiêng chiếc đĩa CD. Cậu ấy mở đĩa ra và nét mặt cậu ấy thay
đổi khi ngón tay cậu ấy lần theo tên các bài hát. “Cậu làm cho tớ à?” Cậu ấy
ngẩng lên nhìn tớ.
“Ừ.”
Cậu ấy nhìn
bên trong đĩa và đọc to câu đề tặng. “Tớ
tặng cậu.”
“Đó là một
câu trong bài hát – bài này này.” Tớ cầm chiếc đĩa và chỉ vào một bài hát. Tớ
không dám viết hết lời bài hát ra – như thế thành ra nói quá nhiều. Cậu ấy sẽ
phải nghe đĩa để hiểu hết mọi thứ.
Cậu ấy vẫn
nhìn chiếc đĩa.
“Tớ biết là
ngốc lắm, nhưng tớ chỉ nghĩ ra được thế thôi.” Tớ thấy giọng mình nghèn nghẹn
và nước mắt ngân ngấn. Mọi thứ trong đời tớ, trừ hội, như đang vỡ vụn xung
quanh – ánh mắt nhìn chằm chằm của đám nam sinh trong trường, Todd quát tháo
vào mặt tớ, thầy hiệu trưởng Braddock kiên quyết cấm đoán tớ–vàtớ sẽ không thể
đối mặt với mọi chuyện nếu Ryan cũng ghét tớ.
Ryan nghe
thấy giọng nói nghèn nghẹn của tớ và cậu ấy ngẩng mặt lên. “Tớ thích lắm. Cám
ơn cậu nhé.”
“Chỉ là một
đĩa CD ngu ngốc thôi.” Tớ đi về phía tường, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt
đang rơi xuống hai má. Mình đang nghĩ gì chứ? Rằng một đĩa nhạc của nhóm
Beatles có thể giúp mọi việc tốt hơn ư? Giá như cậu ấy biết những bài hát đó
quan trọng thế nào với mình. Đây không chỉ là một đĩa CD, mà nó là trái tim và
linh hồn của mình. Mình đã trao nó cho cậu ấy, mình đã cho cậu ấy bước vào trái
tim mình. Giá như cậu ấy biết được điều đó.
Ryan bước tới
và nghiêng người vào với tớ, và cậu ấy làm thế để che không cho đám đông học
sinh đang bước vào sảnh nhìn thấy tớ khóc. Sự gần gũi của cậu ấy khiến tớ cảm
thấy dễ chịu hơn là bực bội.
“Penny à,
chiếc đĩa này của cậu có rất nhiều ý nghĩa với tớ. Cậu đừng buồn mà.” Cậu ấy
đặt tay lên cổ tớ và nghiêng vào sát hơn nữa để cằm cậu ấy tựa lên trán tớ.
“Tớ xin lỗi,
tớ chỉ…” tớ cố giữ bình tĩnh. “Mấy tuần ấy dài quá.”
Cậu ấy vẫn
tựa vào tớ. “Ừ, dài lắm.”
Nước mắt tớ
càng tuôn nhiều hơn. Tớ cố trấn tĩnh khi hành lang đầy kín học sinh. “Hay thật.
Tớ cần nhất là thêm tin đồn này nọ đấy. Tớ chán cảnh mọi người bàn tán xôn xao
sau lưng mình rồi, và tớ dám cá là việc này sẽ giúp bọn họ có ối thông tin để
nói này nói nọ.”
Cậu ấy cúi
xuống và lấy tay lau nước mắt cho tớ. Tớ nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cậu ấy
và mong ước mọi rào cản sẽ tan biến.
“Cậu tử tế
quá, nhưng không ích gì đâu,” tớ nói với cậu ấy.
Ryan nhìn tớ
đăm đăm trong một vài giây trước khi một nụ cười hé mở trên môi cậu ấy.
“Thôi nào, cô
gái, đừng khóc nữa. Đúng là một đứa con gái hư hỏng khóc lóc om sòm.”
“Gì chứ?” tớ
hét lên trong sự ngạc nhiên. Tớ không nhịn cười được. “Thế là thế nào hả?”
Cậu ấy nhún
vai. “À, cậu cần phải cười to mà.”
“Ừ, nhưng “một đứa con gái hư hỏng khóc lóc om sòm”
là gì chứ?”
“Tớ đang bị
áp lực đấy – tớ chỉ nghĩ được từ đó thôi.”
Cậu ấy
nghiêng người vào thêm một lần cuối để lau nước mắt trên mặt tớ. Cậu ấy nở nụ
cười ấm áp với tớ. “Có đỡ hơn không?”
Khi tớ gật
đầu, hình ảnh gì đó trong hành lang lọt vào mắt tớ. Tớ thấy Tracy đang há hốc
miệng nhìn bọn tớ. Cô nàng vội vã rảo bước đi khi biết mình đã nhìn thấy.
“Chỉ hai tuần
nữa là đến kỳ nghỉ. Giờ tụi mình ra hiệp ước là sẽ không để việc gì khác chen
vào… tình bạn của tụi mình nữa nhé,” cậu ấy nói với tớ.
Tớ mỉm cười
với cậu ấy. “Thế thì vui quá.”
“Ừ, giờ mình
quay lại tủ trước khi muộn tiết học đầu tiên nhé.” Cậu ấy vòng tay quanh người
tớ và đưa tớ đến tủ. Cảm giác nhẹ nhõm ùa lên trong tớ khi tớ lấy sách vở.
Khỉ thật. Tớ
quên béng mất là tiết học đầu tiên là môn Tây Ban Nha học chung với Todd. Chán
thế.
Hoặc, nói
đúng hơn là, quá chán.
Đúng là tớ
không thể qua môn tiếng Tây Ban Nha được. Tớ chép nguyên những chữ cô Coles
viết trên bảng nhưng không sao tập trung tâm trí. Todd đến muộn mấy phút và
được cô giáo cho vào lớp ngay, còn tớ sợ đến nỗi không dám liếc sang phía cậu
ta.
“Thứ Năm tuần
sau các em sẽ làm bài thi học kỳ. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Bây giờ
các em sẽ tự làm hội thoại. En Espanol,
por favor[10],” cô Coles nói với
cả lớp khi cô quay trở lại ghế ngồi phía cuối lớp.
Tớ quay người
đối mặt với Todd và thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào cổ tay tớ. Tớ mặc áo len dài
tay để che vết thâm đi, nhưng vết bầm tím và xanh lét vẫn lộ ra. Tớ mở miệng
định nói, nhưng không biết nói gì.
Todd nói gì
đó, nhưng chỉ lí nhí thôi, tớ không nghe được.
“Qué?[11]“
tớ hỏi.
Todd nhìn tớ.
“Lo siento, Margarita. Lo siento.[12]“
Cậu ấy có vẻ
kiệt sức. Trước khi tớ kịp nói gì đó thì chuông reo. Tớ cất sách vở. Tớ bước
tới cửa lớp thì Todd đã đứng đợi.
“Penny ơi, tớ
nói thật lòng đấy, tớ xin lỗi mà.” Mặt cậu ấy đỏ bừng lên, và cậu ấy tựa vào
mấy chiếc tủ đựng đồ được đặt ngay bên ngoài lớp học.
“Cám ơn cậu
nhé Todd.”
Cậu ấy mỉm
cười yếu ớt với tớ trước khi đi đến lớp học kế tiếp. Todd trông không giống
Todd lắm, trừ khi cậu ấy làm trò cười hoặc hành động ngốc nghếch. Tớ thấy hơi
buồn – mọi thứ có thể thay đổi thế nào nữa chứ? Tớ gần như không thể bắt kịp sự
thay đổi đó.
Đến bữa trưa
thì cả trường đã biết Todd không chỉ say rượu vào tối hôm thứ Bảy mà bố mẹ cậu
ta còn bắt được quả tang, và sáng nay họ lên gặp thầy hiệu trưởng Braddock, vì
vậy thầy không còn lựa chọn nào khác là đình chỉ Todd không được chơi ba trận
bóng rổ.
Giờ thì tớ
hiểu sao Todd lại buồn đến thế. Mặc dù đó là do lỗi của cậu ấy.
“Vậy…” Jen
nói khi Morgan ngồi xuống. “Cậu và Tyson đi đâu sau khi bữa tiệc kết thúc vậy?”
Mặt mũi
Morgan đỏ tưng bừng.
“Hay lắm!”
Jen cười. “Tớ thấy đó là buổi tối thành công đấy.”
“Thôi nào, để
cho bạn ấy yên đi chứ,” Diane nói.
“Thật ra thì
đây cũng là vấn đề mà tớ muốn nói đây,” Tracy nói.
Morgan tỏ ra
hoảng sợ.
“Không
không,” Tracy lắc đầu. “Tớ muốn nói về hội cơ.” Cô nàng phát cho mỗi người một
tờ giấy.
Tim tớ đập
thình thịch khi tờ giấy được phát đến tay tớ. Tớ thấy hơi bị tổn thương vì đây
là lần đầu tiên tớ nhận ra sự việc. Tớ biết bọn tớ đã nói về vấn đề này rồi,
nhưng vẫn…
Quy định mới của Hội những trái tim cô đơn
Dưới đây là quy định chính thức dành cho các
thành viên của “Hội những trái tim cô đơn.” Tất cả các thành viên phải nhất trí
với các điều khoản dưới đây, nếu không tư cách thành viên sẽ bị loại bỏ.
1) Các thành viên được phép hẹn hò, nhưng
không bao giờ được quên rằng bạn bè là trên hết.
2) Các thành viên không được hẹn hò với đám
con trai ngu xuẩn, quân tay sai, quân nói dối, quân xấu xa, hoặc về cơ bản là
những người không biết đối xử tốt với chính mình.
3) Các thành viên phải tham dự các buổi họp
của Hội vào tối thứ Bảy hàng tuần. Không thành viên nào được phép không tham dự
để đi hẹn hò. Trừ trường hợp gia đình có công việc khẩn cấp hoặc vào những ngày
thời tiết xấu.
4) Các thành viên sẽ cùng nhau tham dự các
sự kiện với nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn Tiệc Khiêu vũ, cắm trại, các
bữa tiệc, và các sự kiện cặp đôi khác. Các thành viên có thể mang theo bạn
trai, nhưng các chàng trai này tham dự sự kiện có thể đối mặt với rủi ro.
5) Trước nhất, các thành viên phải biết ủng
hộ bạn bè, bất chấp lựa chọn của họ. Điều quan trọng nhất là các thành viên
phải gắn bó với nhau.
6) Và quan trọng nhất, trong mọi trường hợp,
nếu bất kì thành viên nào mang những điều đã được nói tại hội đi nói lại với
người khác, chắc chắn thành viên đó biết là tôi đang nói đến hậu quả gì rồi.
Những người vi phạm các quy tắc sẽ bị tước
tư cách thành viên, bị làm bẽ mặt trước công chúng, bị tin đồn thổi bóng gió,
và có thể bị xử trảm.
Khi mọi người
đọc quy tắc mới, rất nhiều người gật đầu và nói lời tán thành. Tớ ngó nhìn mọi
người và thấy Tracy đang đợi phản ứng của tớ. “Thưa sếp, sếp thấy thế nào?”
“Hãy để mọi
người biểu quyết. Tất cả chúng ta đều đồng ý với quy tắc mới chứ?”
Tất cả các
cánh tay trên bàn giơ vọt lên.
“Cám ơn
Chúa!” Tracy kêu lên. “Michelle ơi, cậu vui lòng hẹn hò với em trai tớ để nó
nói chuyện với tớ được không?”
Hai má Michelle đỏ ửng.
“Này, mời cậu bé đi dự tiệc đi nhé.” Amy phát
phong bì cho mọi người. “Mỗi người một vé nhé, nhưng các cậu cứ thoải mái đưa
thêm bạn nhé. Con trai cũng được tuốt.” Cô nàng nháy mắt với Morgan.
Amy đưa vé cho tớ, và ghi rõ, “Penny Lane,
Người lãnh đạo không nao núng,” gọn ghẽ ngay trước phong bì. Cô nàng sẽ tổ chức
một bữa tiệc lớn cho cả hội sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.
Bọn tớ bàn tán xôn xao về bữa tiệc, và tớ lại
nhìn Tracy. Cô nàng không nói một lời nào với tớ về việc cô nàng đã nhìn thấy
tớ và Ryan như thế. Và tớ không thích vẽ thêm viễn cảnh nào nữa cho cuộc đời
mình. Bây giờ tớ cần nhất là thi qua các môn cuối kỳ.
“Teresa ơi,” tớ gọi với. “Cậu thi môn Tây Ban
Nha 3 năm ngoái à?”
“Sí[13],” Teresa nói.
Một tia sáng loé lên trong đầu tớ.
“Các cậu ơi.” Tớ đứng lên và mọi người ngừng
nói. “Có lẽ tụi mình nên sử dụng hai buổi họp tới để học nhóm chuẩn bị cho các
môn thi cuối kỳ.” Tớ nghe thấy có người rên rỉ. “Tớ biết mà, biết mà, nhưng các
cậu cứ nghĩ thử xem. Tụi mình có thể giúp nhau thi cho tốt, nhất là các thành
viên đã thi qua hồi năm ngoái.”
Tớ muốn đạt điểm tốt hơn trong học kỳ này, chỉ
để chứng minh rằng thầy Braddock đã sai lầm. Và tất nhiên, tớ muốn tất cả các
thành viên Hội đều qua các môn. Sáng nay, khi Jen đến văn phòng hiệu trưởng để
đưa tiền cho thầy Braddock, thầy ấy chỉ biết càu nhàu khi đếm tiền.
Liệu có điều gì khiến người đàn ông đó vui vẻ
không nhỉ?