Hội Những Trái Tim Cô Đơn - Chương 36 - 37 - 38 (Hết)
Ba mươi sáu
KỲ CỤC LẮM, VÌ NGAY CẢ KHI tớ là một tín đồ
đối với bí mật của Hội, tớ vẫn muốn có người nói cho Ryan biết các quy tắc mới.
Đồng thời, tớ không biết mình đã sẵn sàng hẹn hò trở lại chưa, không biết mình
đã sẵn sàng đối mặt với rủi ro chưa. Thật là bất công: càng mến Ryan tớ càng
nhận thấy rồi cậu ấy sẽ làm tan vỡ trái tim tớ.
Tớ quyết định tổ chức một buổi học nhóm là một
ngày không hẹn hò. Vì vậy tớ mời Ryan đến học chung môn Lịch sử Thế giới. Cậu
ấy có vẻ hơi bất ngờ khi nhận được lời mời, nhưng cậu ấy nhận lời ngay lập tức.
“Chính xác thì làm cách nào cậu có được các
thông tin nội bộ này?” Ryan hỏi tớ khi bọn tớ ngồi dưới tầng hầm xem lại vở
ghi.
“À, tớ có tài liệu mà.” Tớ lấy bản đồ Châu Âu
bị quân phát xít Đức đóng chiếm hồi chiến tranh thế giới lần II.
Trong buổi họp hôm thứ Bảy, tớ phát hiện ra
rằng năm ngoái cô Barnes ra đề thi tập trung vào chiến tranh thế giới lần II.
Tớ biết các giáo viên sẽ không ra đề thi giống hệt năm trước, nhưng cũng có ích
khi biết năm trước đề thi là gì.
Hơn nữa, tớ không nghĩ như vậy là gian dối, vì
bọn tớ không được đưa sẵn câu trả lời, thay vào đó chỉ là thông tin về câu hỏi
năm trước. Tớ đón nhận mọi thứ mình có thể có.
“Ồ, chào cháu Ryan,” mẹ vừa bước xuống cầu
thang vừa nói. “Cháu ở lại ăn tối nhé?”
Ryan nhìn tớ và tớ nhún vai. “Thế thì tuyệt
quá ạ. Cháu cám ơn cô Bloom.”
Mẹ nhìn cả hai bọn tớ và cười rõ tươi. Không
giống như thể bọn tớ sắp làm việc gì đó được – trên sàn đầy sách vở, còn tớ và
Ryan cách nhau đến mấy chục phân. Tớ vẫn nhìn mẹ, đợi mẹ sẽ nói gì đấy, nhưng
mẹ cứ đứng nhìn bọn tớ.
“Mẹ ơi…”
“À ừ, mẹ xin lỗi.” Mẹ quay trở lại lên nhà.
Chỉ một lần trong đời thôi, liệu người phụ nữ
đó có thể cố gắng, chỉ cần cố gắng,
không làm tớ ngượng được không?
Tớ rất cảm động khi tớ và Ryan làm bạn với
nhau gần hai tuần mà không phải đối mặt với biến cố. Có vẻ rất giống thoả thuận
của hai đứa. Đôi lúc tớ nghĩ về cậu ấy như thể cậu ấy không hẳn là một người
bạn, nhưng biết làm thế nào được, tớ cũng chỉ là con người như bao người thôi
mà.
“Cậu có kế hoạch hoành tráng nào cho kì nghỉ
không?” Ryan đứng lên duỗi chân tay. Tớ nhìn đồng hồ và bất ngờ khi nhận thấy
bọn tớ đã học suốt hai giờ liền.
“Sẽ đi mua váy cưới.” Tớ duỗi thẳng chân và cố
xoay xoay cho hết tê.
“Ái chà, chàng trai nào may mắn vậy nhỉ?” Ryan
nháy mắt với tớ.
Tớ mở tròn mắt. “Không phải cho tớ, cho chị
Lucy đấy. Giáng sinh này chị sẽ về nhà và tớ, chị ấy và chị Rita sẽ đi mua váy
phù dâu.” Chị Rita đã nói thẳng với chị Lucy rằng tớ và chị ấy phải được cùng
đi mua váy vì chị ấy nhất quyết không chịu trông “giống một cơn ác mộng mặc váy
bóng màu hồng hồng.”
Tớ nằm xuống sàn nhà và ngửa mặt nhìn lên
trần. “Tớ
mong hai anh chị ấy về quá. Ước gì các môn thi cuối xong xuôi cả rồi.”
“Một ngày nữa
thôi mà,” cậu ấy nhắc cho tớ nhớ khi cậu ấy ngồi xuống. “À, tớ thực sự mong đến
bữa tiệc nhà Amy vào tối mai đấy.”
Tớ co đầu dậy
nhanh đến nỗi tớ cảm thấy hơi choáng. “Sao cơ? Cậu cũng đến á?”
Đôi mắt Ryan
mở rõ to. “Ừ, thế là xấu à?”
“Không xấu, không xấu, chỉ là tớ không biết
Amy cũng mời cậu thôi.”
Cậu ấy lắc đầu. “À, rõ ràng là tớ sẽ không
được cậu mời rồi.” Cậu ấy ném chiếc cặp giấy vào tớ.
“Ôi, xin lỗi cậu…” Tại sao tớ lại không mời
Ryan chứ?
“Nhưng Amy không phải là người mời tớ đâu
nhé.”
Tất nhiên là Diane rồi. Tớ thật là ngu muội
khi nghĩ cô nàng sẽ không mời cậu ấy.
“Tracy mời tớ đấy.”
Tracy ư?
Tracy của tớ ư?
Mời cậu ấy ư?
Tớ cố hiểu
cho ra hiểu việc Tracy mời Ryan đến dự tiệc, và việc cô nàng không kể gì với
tớ. Cô nàng vẫn thường kể cho tớ nghe mọi chuyện.
Tớ là người giữ bí mật.
Lòng dạ tớ
thót lại. Chúa ơi là Chúa. Tớ biết thừa như thế là thế nào mà.
Cuối cùng
Ryan cũng lọt vào danh sách của Tracy.
Ngớ ngẩn hết
chỗ nói. Trước đây Tracy chưa bao giờ tỏ ra thích cậu ấy. Có lẽ đây là lý do
khiến bạn ấy không nhắc đến việc đã nhìn thấy tớ và cậu ấy đứng gần tủ đựng đồ.
Nhưng chẳng phải hồi đầu năm bạn ấy đã nói rằng cậu ấy với tớ mới là một cặp
bài trùng sao?
Tất nhiên,
điều cuối cùng tớ nói về vấn đề này là khi tớ tuyên bố sẽ không đi chơi với
Ryan trong một triệu năm tới. Và sẽ không giống như tớ đã kể với Tracy về cảm
xúc của mình. Không giống đâu.
Tớ đưa mắt
nhìn Ryan đang ghi một số thông tin.
Tớ không thể
đổ lỗi cho Tracy.
Tớ đã có rất
nhiều tuần – thậm chí nhiều tháng! – để mời cậu ấy đi chơi.
Nhưng tớ cứ
im lặng.
Và Tracy
không như vậy.
Tracy muốn có
Ryan.
Còn tớ lại
muốn cuộn tròn thành một quả bóng và chết quách đi cho xong.
Ba mươi bảy
TỪ KHI BIẾT
TRACY MỜI RYAN ĐI DỰ TIỆC, tớ đâm sợ phải đến bữa tiệc đó. Tớ cứ đợi cô nàng
nhắc đến chuyện này, nhưng cô nàng không nói một lời nào. Và tớ không định là
người nói trước. Bây giờ lại càng không, vì bọn tớ đã sẵn sàng hết rồi.
Tớ mở nắp lọ
kemra và thoa lên mặt. “Đừng quên phần ngực nhé,” Diane nói khi cô nàng chỉ vào
chiếc áo phông cổ chữ V của tớ. Tớ mặc áo với một chiếc quần jeans màu xanh
đậm, một chiếc thắt lưng màu bạc sáng bóng, và đôi bốt cao gót. Tớ hài lòng
ngắm lại mình trong gương.
“Ôi, cho tớ
bôi với.” Tracy vừa nói vừa cướp lọ kem trên tay tớ, và cô nàng cũng bôi bôi
quệt quệt. Tracy mặc chiếc áo màu đen rất hợp với chiếc quần kẻ ống loe màu
đen.Tối nay trông cô nàng rất xinh tươi với mái tóc được xõa xuống – mọi khi cô
nàng thường buộc tóc đuôi ngựa. Rõ ràng là cô nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng vì
Ryan.
“Xong rồi,
sẵn sàng thôi,” Diane nói khi bọn tớ kiểm tra quần áo cho nhau thêm một lần nữa
trước gương trong phòng tắm. Như thường lệ, trông Diane vẫn rất hoàn hảo. Cô
nàng mặc váy màu đen hình chữ A, một chiếc áo cổ lọ mỏng màu xanh ngọc bích và
một chiếc áo nhỏ đồng màu bên trong.
Ba đứa vào
phòng ngủ của tớ để lấy áo khoác; Diane ngồi xuống giường và mở chiếc ví cũng
màu xanh ngọc bích.“Tớ có cái này cho hai cậu,” cô nàng lôi ra hai chiếc hộp
nhỏ được gói bằng giấy bạc với dải ruy băng màu hồng rồi đưa cho tớ và Tracy.
“Tớ muốn các cậu biết rằng tớ rất trân trọng những điều mà các cậu đã làm cho
tớ hồi năm nay.”
“Diane à, cậu
không phải làm vậy đâu,” tớ phản đối.
Cô nàng lắc
đầu và ra hiệu về phía hai hộp quà.
Tớ kéo dải
ruy băng đỏ ra và cố cẩn thận không làm rách giấy bạc mỏng manh. Tớ há hốc
miệng khi nhìn thấy chiếc hộp mang nhãn hiệu Tiffany.
“Diane ơi!”
Tớ không dám tin. Tớ ngẩng lên để đảm bảo Tracy không mở hộp quà nhanh hơn tớ.
Cô nàng gật đầu với tớ và cả hai cùng mở hộp.
Bên trong hộp
là một cái túi nhỏ cũng màu xanh ngọc bích. Tớ mở túi và thấy một chiếc vòng
tay bằng bạc có gắn trái tim.
“Đẹp quá,” tớ
và Tracy đồng thanh nói.
“Nhớ đọc câu
đề tặng nhé,” Diane nói khi cô nàng đi về phía tớ và mở trái tim ra. Một nửa
trái tim ghi TTCĐ và một nửa ghi tên tớ. Cô nàng cầm chiếc vòng và đeo vào tay
tớ.
“Diane ơi,
cái này đắt lắm. Đáng ra cậu không nên mua,” tớ nói.
“Phải đấy
Diane ạ – của hãng Tiffany cơ mà.” Tracy cậy cậy chiếc móc gài.
Diane đi tới
giúp Tracy. “Năm nay hai cậu đã giúp tớ rất nhiều, và đây chỉ là cách nho nhỏ
thể hiện lời cám ơn thôi. Hơn nữa…” Diane giơ tay trái lên và kéo cánh tay áo
lên, cho thấy cô nàng cũng đeo một chiếc vòng tay bạc như thế. “Các cậu nghĩ
thế này không sướt mướt quá chứ?”
Tớ không thể
rời mắt khỏi chiếc vòng. Đây là món quà đẹp nhất tớ từng nhận được.
“Không, không
sướt mướt tí nào hết.” Tớ và Tracy cùng ôm chầm lấy Diane.
“Và còn một
điều nữa tớ muốn nói với hai cậu.” Trông Diane có vẻ lo lắng. “Tớ biết hội đang
có nhiều thay đổi, và hai cậu sẽ sớm hẹn hò trở lại… và tớ chỉ muốn các cậu
biết rằng,” – cô nàng nhìn tớ – “rằng tớ sẽ ủng hộ các cậu, dù các cậu hẹn hò
với ai đi nữa.”
Cô nàng biết.
Diane biết
chuyện của Tracy.
Tracy xoa
lưng cô nàng. “Diane à, cám ơn
cậu nhé. Bọn tớ cũng luôn luôn ở bên cậu mà.”
Hai cô nàng đi ra khỏi phòng tớ. “Tối nay sẽ
tha hồ mà vui,” Tracy nói.
Ừ, đúng
thế đấy.
Có vẻ như bọn tớ là người cuối cùng đến bữa
tiệc nhà Amy. Bọn tớ phải đỗ xe tít bên ngoài tòa nhà.
Ba bọn tớ quàng tay nhau khi bấm chuông cửa.
Ngay khi Amy mặc một chiếc váy màu đỏ cực đẹp và dài đến đầu gối ra mở cửa, bọn
tớ nghe thấy tiếng ồn ã rộn lên từ bên trong.
“Xin chào.” Cô nàng bước sang bên để bọn tớ
nhìn thấy mọi người đang xúm xít trong phòng khách và đi tới đi lui vào phòng
bếp ngay bên cạnh.
“Chúc nghỉ lễ vui!” mọi người đồng thanh nói
và vỗ tay rào rào.
“Chu choa, rồi các cậu sẽ chán ngấy ngay
thôi,” Tracy nói.
Mất một lúc bọn tớ mới nhận ra rằng tràng pháo
tay đó được dành riêng cho mình. Tất cả các thành viên trong hội đang đứng cổ
vũ. Tớ nhìn thấy Ryan, Tyson và cậu em trai của Tracy đứng tít trong góc và
cũng vỗ tay rầm rầm.
“Chuyện gì vậy?” Diane
hỏi Amy.
“Bọn tớ chỉ
muốn đón tiếp ba cậu bằng màn chào mừng xứng đáng thôi.” Cô nàng chỉ đường cho
bọn tớ vào và treo áo khoác giúp bọn tớ.
Tràng vỗ tay
tan biến, nhưng tớ nhận thấy mọi người ai ai cũng mỉm cười nhìn theo ba đứa. Tớ
nhìn Jen và Morgan xem có bắt được manh mối gì không. Nhưng bọn họ cũng chỉ mỉm
cười.
“Ô kê,” Amy
nói với đám đông, “bọn tớ chỉ muốn ba cậu biết các cậu quan trọng như thế nào
đối với bọn tớ thôi.”
Tracy cầm và
xiết chặt tay tớ. Tớ nghĩ cô nàng đã đúng. Ba bọn tớ đã thực sự tạo ra cái gì
đó ở đây. Một cái gì đó tích cực, đáng để làm. Không cần biết đám con trai còn
lại trong trường, hay thầy Braddock nghĩ gì.
“Bọn tớ muốn
cảm ơn các cậu.” Amy lấy ba món quà bên dưới cây Giáng sinh ngay gần cửa sổ.
“Tớ và Jen
nhớ lại lần đầu tiên bọn tớ tham gia hội và những điều bọn mình nói với nhau.
Sau đó, bọn tớ gần như không nhận ra rằng, bên dưới gốc cây trong trường, một
điều lớn lao như thế này đã được khởi động.” Amy ra hiệu về phía căn phòng chật
kín người.
Tớ, Diane và
Tracy mở quà, nhưng tớ thấy lo khi nghe thấy tiếng cười khúc khích trong phòng.
Tớ lóng ngóng mở giấy bọc, vì vậy Tracy là người đầu tiên mở hộp quà.
“Đẹp quá!” cô
nàng sung sướng hét lên. Tớ ngó sang và thấy cô nàng đang cầm chiếc áo thun màu
trắng với ¾ ống tay áo màu hồng. Cô
nàng cho tớ xem chiếc áo và phía trước có in chữ TTCĐ và phía sau là chữ LARSON.
Tớ cười ồ lên
khi Amy nói tiếp. “Bọn tớ thấy đã đến lúc bọn tớ cũng phải mặc áo thun.” Mọi
người trong phòng đều giơ chiếc áo giống y chang lên. “Bây giờ các cậu nghĩ
thầy hiệu trưởng Braddock sẽ thế nào nếu hôm tới tụi mình cùng mặc áo này đến
trường?”
“Này, tớ
không chịu trách nhiệm khi phải đưa một người đàn ông vào viện cấp cứu đâu
nhé.” Tracy đi đến bàn nước, lấy ba ly rượu táo và đưa cho tớ và Diane mỗi
người một cốc.
“Penny ơi,
tụi mình phải uống mừng thôi,” cô nàng nói với tớ.
Tớ giơ cao cốc
lên. “Mừng Hội những trái tim cô đơn!”
Mọi người
trong phòng đều giơ cốc lên. “Hội những trái tim cô đơn!”
“Và,” Tracy
nói tiếp, “mừng những người đã ủng hộ chúng ta.” Cô nàng ra hiệu về phía góc
phòng, ở đó có Tyson, Ryan và em trai cô nàng, rồi cô nàng lại nhìn tớ. Cô nàng
nắm tay tớ. “Đi thôi nào, phải ngoại giao chứ.”
Bọn tớ đi đến
nói lời cảm ơn và chúc mừng nghỉ lễ vui với tất cả mọi người. Các thành viên
đều phấn chấn và xinh tuyệt. Tớ không hình dung nổi đời mình sẽ thế nào nếu
không có bọn họ.
“Này, đi ra
kia đi.” Tracy kéo tớ về góc phòng, nơi Ryan đang nói chuyện với Mike và
Michelle.
Làm ơn đi mà,
tớ không muốn làm bà mai cho hai bọn họ đâu. Tớ cũng không muốn phải đứng đó
chứng kiến. Tớ không nghĩ trái tim tớ sẽ chịu được cảnh đó.
“Nghỉ lễ vui
nhé,” Tracy nói. Cô nàng đẩy tớ mạnh đến nỗi tớ vô tình xô vào Ryan.
“Ái chà, cậu
uống gì thế kia?” Cậu ấy ngó vào ly rượu táo của tớ.
Tớ đỏ mặt,
đột nhiên cảm giác lo lắng lại trỗi lên trong lòng tớ. Chắc là tại sự phấn
khích của buổi tối hôm nay thôi. Hoặc là tại tớ ăn mười hai miếng bánh ngọt.
“Vậy là bọn
mình đều uống rượu táo. Vẫn sống ngon ơ.” Ryan chạm ly vào ly tớ.
Tớ mỉm cười.
Tớ không nói gì, chỉ đợi Tracy nhảy bộp vào và tỏ ra duyên dáng với Ryan. Tớ
quay sang với Tracy và thấy cô nàng đã đi rồi. Michael và Michelle cũng đi
luôn. Chỉ còn mỗi tớ và Ryan.
“Này cậu.”
Ryan đặt tay lên eo tớ. “Cậu ổn không vậy? Đầu óc cậu nổ tung vì học hành thi
cử chưa?” Cậu ấy nghịch tóc tớ.
Tớ gạt tay
cậu ấy ra. “Cẩn thận chứ, mất nhiều thời gian lắm tớ mới làm được kiểu tóc này
đấy. Nhất là với một cái đầu meo méo.”
Cậu ấy cười ồ
lên. “À ừ nhỉ.”
Tớ mỉm cười
tự mãn. “Xem cậu thế nào nào.” Tớ đưa tay lên làm điều mà tớ vẫn luôn muốn làm.
Lấy tay làm tóc cậu ấy rối bù lên. Và mái tóc ấy mềm đúng như tớ mường tượng.
Tớ cười ha
hả. Tớ nhận thấy mọi người đang nhìn mình, và bọn họ nhanh chóng quay đi khi
thấy tớ nhìn lại.
Đúng rồi.
Đáng ra tớ không nên làm như vậy với chàng trai mà Tracy đem lòng thương mến.
Tớ bước xích
ra khỏi Ryan để bọn tớ không chạm vào nhau nữa.
Có lẽ tớ
không nên e dè như thế. Mọi người ai cũng biết bọn tớ là bạn. Dám chắc là tớ
chỉ tưởng tượng thôi.
Nhưng để an
toàn, tớ vẫn lùi một bước.
Tớ không tin
mình ăn được nhiều đến thế, nhưng tớ đoán mình nên ăn thêm một miếng bánh ngọtcuối
cùng. Tớ cho miếng bánh cuối cùng trên đĩa vào miệng và dọn bàn.
Bữa tiệc dần
tan và chỉ còn khoảng mười hai người. Tớ cởi bốt ra để đi thu thập thức ăn rơi
vãi trên sàn.
Tracy đến
quàng tay vào tay tớ và đưa tớ ra sảnh trước. “Trời ơi là trời,” cô nàng nói.
“Tớ cứ nghĩ là nếu tớ mời cậu ấy thì thế nào cậu cũng sẽ làm gì đó, nhưng chắc
là cậu không làm rồi. Thi thoảng cậu cũng đáng ghét lắm đấy.”
Gì chứ?
“Đi chơi với
cậu ấy đi, cậu đang làm tớ phát điên lên đấy!”
Gì cơ?
Tớ nhìn cô
nàng chằm chằm. Tracy rên rỉ, “Pen ơi là Pen, tớ là bạn thân của cậu bao nhiêu
năm trời rồi. Thế mà cậu vẫn tưởng tớ không biết chuyện giữa cậu và Ryan sao?”
Sao cơ?
“Penny, nghe
tớ nói này – tớ biết cậu lo lắng nhiều về việc hẹn hò. Nhưng luật lệ thay đổi
rồi, cậu nhớ chứ? Đừng có tự lừa dối chính mình nữa.” Cô nàng cười mỉm. “Hơn
nữa, mỗi khi cậu phải che giấu cảm xúc thì cậu đáng ghét lắm, vì vậy, cứ vào
trong đó và mời cậu ấy đi.”
“Đợi đã nào.”
Tớ sửng sốt. “Cậu mời Ryan cho
tớ à?”
Tracy rên lên. “Tất nhiên là thế rồi! Còn vì
sao khác được chứ?”
Ối trời
ơi.
Tớ lắc đầu quầy quậy. “Tớ không thể…”
Ôi Chúa
ơi.
Tớ ngó thấy Ryan đang nói chuyện với Morgan và
Tyson. Tớ chưa bao giờ mời ai đi chơi cả, và nếu cậu ấy từ chối thì sao chứ?
“Cậu ấy sẽ không từ chối đâu.”
Sao cô
nàng lại biết…?
“Ừ, còn Diane thì sao?”
Tớ hỏi, hy vọng tớ có thể trì hoãn việc này thêm vài ngày, vài tháng, hoặc vài
năm nữa.
“Cậu có chú ý
đến những lời bạn ấy nói dạo gần
đây không?”
Tớ nhìn Tracy
với vẻ hoài nghi.
“Bạn ấy đã
nói với tớ…”
“Penny ạ, nói
thật nhé, tớ và Diane đã thảo luận về việc này rồi…”
“Gượm đã, cậu và Diane đã thảo luận về việc này rồi
ư?”
“Pen ơi,
chàng trai duy nhất hát tặng cậu trước mặt toàn trường. Đó là điều duy nhất mà
Hội những trái tim cô đơn nói đến mỗi khi cậu vắng mặt.”
Hay chưa, hội cũng biết luôn. Vì thế mà
ai ai cũng nhìn tớ chằm chằm! Tớ
ngượng quá. Đáng ra không được xảy ra chuyện này.
“Hơn nữa, cậu
và Ryan là bạn thân nhất của Diane. Bạn ấy muốn hai người vui vẻ.”
“Ừ, tớ nên
nói chuyện với bạn ấy đã…”
Tracy cười.
“Bạn ấy về rồi. Bạn ấy không muốn cậu khó xử. Bạn ấy nhờ tớ nhắn với cậu là
ngày mai cậu nhớ gọi cho bạn ấy để hai người lên kế hoạch chọn trang phục phù
hợp cho buổi hẹn hò đấy.”
Diane về rồi.
Nhưng… nhưng…
Tracy chỉ lắc
đầu. “Đôi lúc tớ lo cho cậu lắm đấy. Nào, tiểu thư, tiến lên đi chứ!”
Trước khi tớ
kịp hít thở, Tracy đã gào lên, “Ryan ơi, tớ nhờ một chút được không?”
Ôi. Chúa. Ơi. Không phải bây giờ đâu, tớ
không làm được đâu.
Ryan xin lỗi
mấy người bạn kiavà bước tới, trông cậu ấy hơi lúng túng.
“Có chuyện gì
vậy Tracy?”
Tracy chỉ mỉm
cười và kéo Ryan đứng ngay trước mặt tớ. “Xe tớ chật rồi – cậu đưa Penny về nhà
giúp tớ nhé?”
“Sẵn sàng,”
cậu ấy nói.
“Thế thì hay
quá! Nhất là vì Penny cần hỏi cậu đôi điều.” Tracy quay lưng đi mất.
Tớ sợ kinh
khủng.
“À, còn một
điều nữa.” Tracy quay lại và chỉ hướng lên trên bọn tớ. “Hai cậu đang đứng dưới
cây tầm gửi đấy. Tạm biệt nhé!”
Tớ và Ryan
cùng ngẩng mặt lên nhìn và thấy một cây tầm gửi ngay trên đầu.
Tớ quay đầu
lại và thấy Tracy đang kéo mấy người còn lại vào bếp.
Tớ phải thủ
tiêu cô nàng mới được.
Tớ quay người
lại và hơi do dự vì Ryan đang cúi xuống để hôn tớ.
Cậu ấy nhìn
thấy phản ứng của tớ và bước lùi lại. “Xin lỗi cậu, chỉ là… truyền thống cho
một kỳ nghỉ thôi.” Cậu ấy chỉ lên phía trên đầu hai đứa. “Tớ đoán là tụi mình
không nên có truyền thống ấy.” Cậu ấy lùi bước xa hơn nữa.
“Không đâu,
không sao mà. Tớ chỉ…”
Tớ phải làm
thế nào đây?
“Cậu muốn hỏi gì tớ à?” Cậu ấy khoanh tay lại, và nét mặt
cậu ấy thể hiện vẻ thích thú.
“À ừ. Này…”
Tớ mất hết hy vọng rồi.
“Ờ, chuyện vui mà…” Cố lên, mình làm được mà. “Hình như hội có đôi chút thay đổi.”
“Tớ để lỡ chuyện gì à? Bọn họ đá đít cậu rồi
hở?”
“Ha ha, chưa đâu.” Tớ hít thở thật sâu. “Ừm,
cậu biết là bọn tớ không thể…, ừm… bọn tớ đã không…”
Ryan đứng thẳng lên và nụ cười hơi méo đi.
“Cậu không thể có bạn trai.”
“À ừ. Nhưng bọn tớ thấy như thế có lẽ không
công bằng cho mọi người…”
“Tớ biết chứ. Giờ thì thế nào?”
Tớ đi đi lại lại. Tại sao Tracy lại làm thế
này với tớ chứ? Tớ đã chuẩn bị tinh thần đâu.
“Bây giờ… tớ muốn… tớ cố…” Mấy năm nay tớ đâu
có mời mọc gã trai nào đâu– đúng là tra tấn nhau.
“Penny ơi, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?”
Chu choa, dễ dàng quá.
Ơn Trời là Ryan biết nắm bắt manh mối.
“Có, được thế thì hay.”
Bọn tớ mỉm cười với nhau và cậu ấy bước đến
đặt tay lên eo tớ. Và lúc đó tớ nhận ra điều gì đó.
“Khoan đã! Bọn mình không đi chơi vào tối thứ
Bảy được. Đó là ngày họp của hội.”
“Cậu đừng lo. Còn tận sáu ngày khác cơ mà.”
Cậu ấy khiến mọi việc thật dễ dàng. Có lẽ cuộc
hẹn này sẽ không khó khăn gì đâu.
“À! Tớ ăn trưa với các bạn, và nếu cậu muốn
làm gì đó, cậu phải thông báo trước với tớ vì tớ sẽ không đổi lịch với bạn bè
vì cậu đâu.”
Ryan gật đầu. “Ừ, còn gì nữa không?”
“Ừm, ừm, tớ phải xem lại quy tắc mới. Tớ muốn
đảm bảo chắc chắn…”
Ryan cầm tay tớ và cúi xuống. “Penny ơi, tớ sẽ
không lấy cậu khỏi bạn bè đâu. Cậu có nghĩ bọn mình nên hẹn hò vài buổi trước
khi bọn mình đưa ra quá nhiều quy tắc cho mình không?”
Tớ đỏ mặt. Tớ cần phải xem lại quy tắc cho kỹ
trước khi quyết định xem hai đứa sẽ hẹn hò thế nào.
“Bọn mình có thể làm thế.”
“Ổn rồi. Đến tạm biệt mọi người đi rồi tớ đưa
cậu về.”
Cậu ấy bắt đầu đi về phía bếp.
“Đợi tớ đã!” Tớ gọi. Tớ chỉ lên cây tầm gửi
ngay trên đầu hai đứa. “Chắc là tớ sẽ sai lầm khi phá vỡ truyền thống cho kỳ
nghỉ.”
Ryan cười và đi đến chỗ tớ đứng. Tim tớ đập
thình thịch khi cậu ấy đưa tay nâng niu đầu tớ. Cậu ấy cúi xuống, nhưng thay vì
đứng chết trân hoặc chạy biến đi, tớ cũng nhoài người về phía cậu ấy khi cậu ấy
hôn tớ.
Bọn tớ kết thúc màn hôn môi và mặt cậu ấy cách
mặt tớ khoảng vài phân. “Tớ đợi cả năm nay để được làm thế này đấy,” cậu ấy nói
với tớ.
“Sao cậu phải đợi lâu thế?” tớ hỏi.
“Tớ có cần nhắc cho cậu nhớ không?” cả hai bọn
tớ cùng mỉm cười.
Khi bọn tớ vào bếp, cả phòng tự dưng im bặt.
Không khó để biết bọn họ đang nói về chuyện
gì.
Khi bọn tớ tạm biệt mọi người, Tracy đến ôm
chầm lấy tớ. “Vậy là…” Cô nàng xăm xoi mặt tớ và tớ biết chắc chắn cô nàng biết
đã xảy ra chuyện gì.
Tracy cắn môi và cố giấu nụ cười. Tớ cười khúc
khích. Tớ thật vui vì cô bạn ấy luôn ủng hộ tớ. Ryan đến đưa áo khoác cho tớ.
“À, Tracy ơi, cảm ơn cậu đã mời tớ,” cậu ấy
nói với cô nàng.
Tracy nhảy lên ôm chặt lấy Ryan. “Cám ơn cậu.”
Khi bọn tớ ra khỏi phòng, cô nàng gọi với,
“Gọi cho tớ nhé!”
Here comes the Sun
“Little
Darling, it’s been a long cold lonely winter…”
Ba mươi
tám
TIẾT TRỜI MÙA
ĐÔNG làm tớ rùng mình khi rời khỏi nhà Amy. Tớ run bần bật khi đi đến xe của
Ryan và cậu ấy vòng tay ôm eo tớ.
Bỗng nhiên tớ
thấy không còn lạnh tí nào nữa.
Ryan mở cửa
xe cho tớ. Tớ ngồi xuống và thắt dây an toàn, còn Ryan vào cửa bên kia. Cậu ấy
nổ máy và đài ô tô vang lên. Mặt cậu ấy đỏ tưng bừng.
“Đĩa nhạc hay
lắm,” tớ bình luận.
“Cám ơn cậu,
tớ thích lắm.”
“Tớ cũng
thích,” tớ nói, và câu nói này không liên quan gì đến đĩa nhạc đâu.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách.]
Tớ ngả lưng
và tựa đầu lên ghế. Bọn tớ mất một thời gian dài sóng gió, nhưng cuối cùng cũng
đến đích.
Tớ nhoài
người bật to âm lượng và hát theo bài hát cuối cùng trong chiếc đĩa mà tớ tặng
cậu ấy.
Bởi vì mặc dù
đã là tối muộn, nhưng tớ vẫn hát bài Here
Comes the Sun và bài hát thể hiện mọi cảm xúc của tớ.
Nhất là phần
bài hát cho thấy mọi việc đều đúng.
Hơn cả đúng.
Mà là hoàn
hảo cơ.
HẾT.