Đêm thao thức - Chương 23 - 24
Hai mươi ba
Luke
cho xe đỗ xịch trước căn cabin đèn đóm sáng choang của Irene, anh tắt máy rồi
xuống xe.
Irene
trông theo anh đi vòng ra trước xe để mở cửa phía bên nàng. Nỗi mong chờ đến
đáng sợ cùng niềm phấn khích lạ lẫm cứ sôi lục bục trong nàng. Liệu đêm nay anh
có lại hôn nàng?
Thật
nực cười. Nàng đang cư xử như một cô bé tuổi teen trong buổi hò hẹn nghiêm túc
đầu tiên. Chỉ có điều là cả đời nàng chưa từng có cảm giác như thế này trong
bất cứ lần hẹn hò nào cả, Irene tự nhủ.
Cửa
xe mở ra. Trước khi nàng kịp vặn vẹo mình leo ra khỏi ghế ngồi, thì hai bàn tay
Luke đã đặt lên eo nàng, khít khao, chắc chắn và mạnh mẽ. Anh nhấc bổng nàng ra
ngoài rồi nhẹ nhàng đặt nàng đứng xuống đất như thể nàng vô trọng lượng.
Luke
đi theo nàng đến hàng hiên trước, không nói một lời nào. Tình trạng hồi hộp này
rồi sẽ làm nàng nghẹt thở mất thôi. Anh cầm lấy chìa khóa của nàng mở cửa trước
ra.
“Lái
xe đến Santa Elena mất khoảng một tiếng,” anh bảo. “Chúng ta sẽ cần có thời
gian để làm thủ tục nhận phòng, gặp gỡ gia đình rồi thay quần áo sửa soạn cho
buổi tiệc lớn. Cô thấy sao nếu chúng ta rời khỏi đây vào lúc một nghìn năm trăm
nhỉ?”
Irene
bước chân đến ngưỡng cửa rồi quay lại đối mặt anh. “Khi ấy là mấy giờ trong đời
thực thế?”
Khóe miệng anh cong lên giễu
cợt. “Ba giờ chiều.”
Nàng khoanh tay tựa một bên vai
lên khung cửa. “Có tin cho anh đây, chúng ta sẽ phải rời khỏi đây sớm hơn thế
nhiều.”
“Tại sao vậy?”
“Vì tôi cần phải mua sắm ít đồ.
Mấy người bạn trong tòa soạn đã gói ghém quần áo rồi gửi nhanh qua đêm đến cho
tôi. Nhưng trong hộp đồ ấy chẳng có thứ nào phù hợp với một buổi dạ tiệc hào
nhoáng cả. Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải khởi hành khoảng giữa trưa. Ắt hẳn phải có
vài cửa hiệu đẹp đẽ quanh vùng lân cận Santa Elena thôi.”
“Thời gian để mua sắm hử?” Luke
gật đầu tán thành. “Được thôi, có ngay. Chúng ta sẽ khởi hành ngay sau bữa
trưa. Mà nhân tiện đang nói đến thức ăn và vì cả hai chúng ta đều cần phải ăn
sáng, cho phép tôi đãi cô món bánh mì chiên trứng rất đặc sắc của tôi vào sáng
mai nhé?”
Nụ cười của anh thật từ tốn và
mời gọi tinh quái đến nỗi Irene ngạc nhiên là sao mình không nhũn cả ra ngay
trên lối vào chật chội của cabin này.
Bao nhiêu là bươm bướm nhộn
nhạo vỗ cánh trong dạ dày nàng. Có phải đây là cách của riêng anh để thông báo
rằng anh muốn qua đêm tại đây chăng? Nếu là thế thì hẳn nàng phải đưa ra quyết
định rồi. Ngay lúc này. Ôi trời ơi, nàng chưa sẵn sàng chút nào cho chuyện này
cả. Hãy còn quá sớm.
“Được chứ,” Irene nghe thấy
tiếng mình trả lời trước khi đầu óc nàng kịp suy luận cho thấu đáo. “Điểm tâm
nghe được đấy.”
Luke gật đầu, trông có vẻ hài
lòng, rướn người tới trước hôn phớt lên môi nàng. Anh gần như lập tức ngẩng đầu
lên. “Tại chỗ của tôi. Không bảy - ba mươi. Với cô thì đấy là bảy rưỡi sáng giờ
cổ điển.”
Nói đoạn anh băng qua hàng hiên
bước xuống những bậc cấp. Nàng vẫn còn đứng ngay lối cửa, vừa bối rối vừa vài
phần thất vọng. Chẳng đáng cho nàng phải đưa ra quyết định to lớn làm gì, nàng
tự nhủ.
Bước xuống bậc cấp cuối cùng,
Luke dừng lại. “Khóa cửa lại nhé.”
Irene cho là trong mắt anh có
ánh lên tia đáng ngờ. Anh đã biết tỏng là mình vừa bỏ nàng lại đó loạng choạng
một mình.
“Ừ,” nàng dịu dàng đáp, “nhưng
tôi không rõ tại sao mình phải bận tâm làm gì. Chắc chắn là dường như tối nay
chẳng có mối đe dọa đáng kể nào quanh đây đâu.”
Anh cười nhăn nhở. “Sao mà biết
được.”
Nàng đóng cửa rồi khóa lại. Hé
nhìn qua mắt cửa, Irene quan sát Luke leo lên chiếc SUV.
Ánh đèn xe sáng lên, cắt xuyên
qua bóng tối. Tiếng động cơ nặng nề rồ lên. Chiếc xe chầm chậm di chuyển, thật
cẩn thận, ra khỏi lối chạy xe, hướng về phía cabin số Năm.
Khỉ thật. Anh ấy thực sự bỏ đi.
“Đồ con h...” Irene buột miệng,
lòng thấy mỉa mai buồn cười vì phản ứng lộn xộn của mình trước việc Luke đột
ngột bỏ đi. Nàng tự nhủ lẽ ra mình nên cảm thấy nhẹ hết cả người mới phải. Lên
giường với một người đàn ông nàng chưa biết rõ thế này thì hãy còn quá sớm. Dẫu
sao nàng vẫn luôn có khuynh hướng phức tạp hóa mọi chuyện mà. Chẳng chóng thì
chầy mọi chuyện rồi sẽ thế.
Thế là nàng quyết định, tốt hơn
hết thay vào đó nàng nên chú tâm vào sự kiện tối mai. Luke có nói đến việc nghỉ
lại tại khách sạn. Vậy chứ anh ấy nghĩ là một hay hai phòng nhỉ? Ngày mai nàng
có cần phải mua thêm váy ngủ mới cùng với chiếc đầm dạ hội chăng? Thế còn về
những vấn đề rắc rối của nàng thì sao?
Irene từ từ quay đi khỏi cánh
cửa, trí óc nàng quay cuồng còn các giác quan thì nhột nhạt vì bao lo toan dự
tính.
Nàng không nhận biết ngay rằng
bóng tối đang đổ ra từ hàng lang dẫn vào phòng ngủ.
Tuy nhiên, hệ thống thấn kinh
tự động của nàng, vốn mười bảy năm trước đã được thiết lập ở mức độ siêu ý
thức, lại phản ứng ngay lập tức. Hệ thống ấy lóe lên trạng thái hoảng loạn toàn
bộ trước khi lý trí nàng kịp xử lý xong thông tin dữ liệu.
Nàng dừng khựng lại và nín thở,
cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi đang phóng điện khắp người mình.
Đèn trong phòng ngủ đã tắt.
Irene biết mình đã bật sẵn đèn từ trước. Nàng luôn bật sẵn mỗi phòng một đèn
vào ban đêm. Lúc nào cũng vậy.
Chắc là bóng đèn trần của căn
phòng kia đã cháy rồi.
Bình tĩnh lại nào. Đây là một
căn cabin cũ kĩ. Dây điện cũ. Bóng đèn cũ.
Đâu đó từ bóng tối đang tràn
ngập như suối trong căn phòng ngủ kia, tiếng ván lát sàn bỗng trở mình kẽo kẹt.
Hai mươi bốn
Những gì anh nhác thấy trong
đôi mắt mê hồn ấy là chút thất vọng đàn bà, Luke đắm mình suy tư trong lúc lái
chiếc SUV chầm chậm chạy theo con đường mòn quay về cabin của mình. Anh chắc
chắn là thế, Irene đã trấn tĩnh lại rất nhanh nhưng cũng không đủ nhanh để giấu
đi phản ứng của chính nàng với sự bỏ đi ôi-thật-cao-thượng của anh.
Dứt khoát là tối nay nàng đã
rất sẵn lòng vờn nhau thêm chút nữa.
Này nàng ơi, vấn đề là tôi đã
quá tuổi à ơi bỡn cợt rồi. Lần tới khi chúng ta cận kề nhau thì sẽ là đòn quyết
định đấy, mà cả hai chúng ta đều biết tối nay vẫn còn là quá sớm với nàng.
Chiến lược mới là điều mấu
chốt, Luke tự nhắc nhở mình. Bao giờ nó cũng là điều mấu chốt. Rủi thay, chiến
lược cũng có cái giá của mình. Anh liếc lui lại căn cabin sáng đèn ấm áp. Biết
đâu anh cũng có thể chịu được thêm chút vờn nhau nữa. Chắc chắn rồi, làm thế có
thể lại khiến anh mất ngủ chút ít.
Đừng có nghĩ đến chuyện đó. Nếu
tối nay mày manh động thì mày sẽ không có khả năng ngừng lại và mày biết rõ là
thế. Mày không muốn cô ấy đến sáng ra lại phải hối tiếc.
Có gì đó không ổn ở cabin số
Năm, Luke thầm nghĩ. Tối nay trông nó khang khác.
Căn phòng ngủ tối om.
Một cảm giác khó chịu len lén
trong anh. Anh thắng xe dừng lại. Khi họ lái xe dạo quanh hồ thì vẫn còn chút
ánh sáng ban ngày. Có lẽ trước đó Irene đã quên không bật đèn trong phòng ngủ.
Hay có lẽ một bóng đèn đã hỏng. Việc tối thiểu anh có thể làm là đề nghị đổi
bóng đèn cho nàng. Maxine cứ mãi bảo anh rằng biết chú tâm đầu tư cho dịch vụ
là chìa khóa của việc làm ăn kinh doanh giữ chân khách.
Anh có thể vin vào cớ đó không,
hay sao nhỉ?
Luke gài số lùi.
Cánh cửa trước của cabin mở vụt
ra đúng lúc anh chạy xe đến lối vào. Irene ùa ra hiên. Nàng nhảy qua bậc tam
cấp, nhìn thấy xe anh và lao đầu về phía đó.
“Luke.”
Hình thù một người đàn ông lù
lù ngay lối cửa vào cabin. Tay hắn đang lăm lăm một vật gì đấy.
Luke đã xuống xe và di chuyển
về phía Irene mà không nhận thức được mình mở cửa xe từ khi nào.
“Có người,” Irene hào hển. “Có
người ở trong nhà...”
Luke chộp lấy tay nàng kéo sang
bên kia xe, để chiếc xe dềnh dàng chắn giữa họ và người đàn ông đứng trên lối
cửa.
Anh giật mở cửa xe phía ghế phụ
và đẩy nàng vào trong. “Vào đây và chúi đầu xuống.”
Irene không cự cãi gì.
Kẻ đột nhập di chuyển ra khỏi
ngưỡng cửa đi đến hàng hiên.
“Cô Stenson ơi, chờ đã,” hắn
gọi theo bằng giọng khàn khàn hốt hoảng. “Tôi không có ý làm cô sợ.”
“Cái quái gì thế này?” Luke đi
đến trước mui chiếc SUV. “Ông đấy à Mills?”
Tucker Mills hạ thấp giọng. “Là tôi đây, thưa ông
Danner. Tôi thực lòng xin lỗi. Tôi không muốn có ai khác trông thấy tôi ở đây,
thưa ông.”
“Thôi
được rồi Tucker. Thả ngay bất cứ thứ gì mà ông đang cầm trên tay xuống.” Luke
giữ cho giọng mình hòa nhã, không đe dọa.
“Được ngay, thưa ông Danner.”
Tucker thả cái thứ đang nắm
chặt trong tay xuống. Vật ấy rơi xuống hàng hiên không gây ra tiếng động nào.
Chẳng phải là súng hay dao gì, Luke nghĩ.
Anh nhanh nhẹn đi tới trước.
Khi anh leo lên mấy bậc cấp, Tucker bồn chồn bước thụt lùi, hai tay giơ lên
lưng chừng như một cử chỉ vừa lo lắng vừa tự vệ đến tội nghiệp. “Ông Danner,
làm ơn mà. Tôi không cố ý gây hại gì đâu. Thật đấy.”
Cảm thấy mình như một thằng lưu
manh, Luke liếc xuống vật Tucker vừa thả ra. Là một chiếc mũ len. Anh nhặt lên
trao lại cho Mills.
“Chuyện này là thế nào đây hả
Tucker?” anh nhẹ giọng hỏi.
“Tucker à? Tucker Mills phải
không?” Irene đã lồm cồm xuống xe và nhanh nhảu bước về phía cabin.
“Phải, thưa cô Stenson.”
“Trời đất ơi, ông làm tôi sợ
chết khiếp.” Nàng vội vã đi lên bậc cấp và dừng lại bên cạnh Luke. Nàng săm soi
nhìn Tucker dò hỏi. “Ông đang làm cái quỷ gì mà núp trong phòng ngủ của tôi
thế?”
“Tôi không muốn ai nhìn thấy
tôi ở đây,” Tucker nói nghe thật khổ sở và rất mực lo lắng. “Khi tôi đến đây
thì cô đã đi mất rồi, thế nên tôi lấy xà beng nạy cửa sau. Tôi nghĩ nếu chờ
trong cabin thì sẽ tốt hơn. Như thế thì ít có khả năng bị nhìn thấy.”
“Không sao đâu Tucker ạ,” Irene
dịu dàng nói. “Tôi hiểu mà. Xin lỗi vì tôi đã
sợ quắn lên như thế nhé. Tôi không nhìn ra đấy là ông.”
“Lẽ ra tôi nên chờ ở ngoài. Tôi biết mà cô Stenson.
Nhưng tôi sợ có ai đó sẽ nhìn thấy tôi lảng vảng quanh hàng hiên sau. Nhỡ ra họ
lại gọi cho cảnh sát.”
“Ta
vào bên trong nói tiếp nào,” Lukc đề nghị.
Irene
mỉm cười nồng hậu với Tucker. “Tôi sẽ pha ít trà.”
***
Mười
phút sau Irene đặt ba tách trà đặc biệt nghi ngút khói do mình tự pha lên chiếc
bàn bếp nhỏ. Nàng đoán chắc cũng phải mất vài tiếng đồng hồ nữa thì hệ thần
kinh bị khuấy động của mình mới ổn định lại được, nhưng ít ra mạch của nàng đã
không đập dồn nữa.
Mấy
phút trước Luke đã rảo quanh cabin, kéo đóng chặt mọi rèm cửa sổ. Giờ thì anh
đang ngồi đối diện Tucker, vẻ mặt nghiêm trang nhưng lại kiên nhẫn điềm đạm đến
ngạc nhiên. Rõ ràng là anh rất hiểu Tucker, Irene thầm nghĩ. Anh biết rằng nếu
chịu áp lực thì Tucker sẽ không ổn cho lắm.
“Nói từ đầu xem nào Mills,”
Luke
“Vâng thưa ông.” Vẻ mặt Tucker
chuyển sang lo lắng. Rõ ràng là ông ta không thực sự hiểu bắt đầu từ đầu là từ
đâu nữa.
“Bắt đầu từ bất cứ đâu mà ông
muốn ấy,” Irenc gợi ý. “Cứ từ từ cũng được.”
“Được ạ.” Tucker nhìn nàng đầy
biết ơn. “Thế thì từ chiều nay vậy.”
“Chiều nay thì làm sao cơ?”
Nàng hỏi.
“Là khi tôi nhìn thấy ông
Danner đây, trong ga-ra của ông Carpenter. Lúc ấy tôi đang lau chùi ga-ra như
tôi vẫn thường làm mỗi chiều. Ông Danner đi vào nói chuyện với ông Carpenter.
Tôi nghe ông ấy hỏi về cô Webb, hỏi xem liệu cô ấy có bạn trai mới hay không ấy
mà.”
Luke chăm chăm nhìn Tucker.
“Ông có biết điều gì về cô ta à?”
Tucke nắm chặt tách trà bằng
hai bàn tay xương xẩu. “Tôi có làm vài việc thường trực tại nhà gia đình Webb,
hay ít ra là đã từng như thế.” Ông ta ngưng lại. “Ý tôi là trước khi căn nhà bị
cháy ấy mà. Nhưng mà giờ thì chắc ở đấy chẳng còn việc gì để làm mất rồi.”
“Ông nói tiếp đi,” Irene bảo,
cố gắng giữ giọng mình được ôn tồn bình thản mặc cho mọi thứ trong cô chỉ muốn
gào lên bảo ông ta kể ra cho hết cho rồi.
“Mấy năm trước cô Webb có thuê
tôi đến chăm vườn tược cắt cỏ và kiểm tra mấy ống nước trong mùa đông để chúng
không bị đóng băng. Những việc như thế ấy.”
“Việc bảo trì,” Luke tóm gọn.
Tucker gật đầu vẻ hài lòng vì
có người tỏ ra thấu hiểu mình. “Đúng rồi. Việc bảo trì. Tôi đến đó tuần vài
lần. Tôi đã có mặt ở đấy hôm trước ngày cô tìm thấy cô ấy. Ý là buổi sáng ấy.”
Irene căng thẳng. “Thế ông có
nói chuyện với cô ấy không?”
“Có chứ. Cô ấy luôn tử tế với
tôi. Hồi trước cũng vậy. Đúng ra là cả hai cô đều tốt với tôi. Hai cô không ai
tỏ ra như thể các cô nghĩ tôi là đồ bỏ đi cả.”
Irene kinh ngạc. “Ông nào phải
là đồ bỏ đi. Ông luôn lao động kiếm sống cơ mà. Bố tôi luôn bảo ông là người
chăm chỉ nhất trong thị trấn này đấy.”
Vẻ muộn phền man mác làm gương
mặt hốc hác của Tucker sa sầm. “Cảnh sát trưởng Stenson tôn trọng tôi. Ông ấy
tin tưởng tôi. Không có nhiều người được như thế đâu. Ồ phải, họ thuê tôi làm
mấy việc lặt vặt thì nhanh lắm, nhưng cứ có thứ gì bị mất thì cô nghĩ xem ai sẽ
bị đổ cho nào? Là tôi đấy. Nhưng bố cô không bao giờ tin mấy người đó cả. Mà
thôi, đấy là một trong những lý do tôi đến thăm cô tối nay. Tôi nghĩ là mình nợ
cô điều gì đó vì tôi mắc nợ bố cô mà chẳng khi nào trả được, nếu cô hiểu ý tôi
muốn nói gì.”
“Cảm ơn ông nhé ông Tucker,”
Irene đáp.
“Chuyện gì đã xảy ra vào hôm
trước khi Pamela Webb chết vậy?” Luke hỏi.
Tucker cố gắng trấn tĩnh lại
thấy rõ. “Như tôi đã nói, tôi đang ở nhà ấy, làm việc ngoài vườn như thường lệ.
Cô Webb thì ở trong nhà.”
“Ông có biết cô ấy đang làm gì
không?” Luke hỏi.
“Không rõ lắm. Nhưng khi thấy
tôi đỗ xe tải ngoài bến thuyền sau nhà, cô ấy có ra chào. Rồi cô ấy nói gì đấy
về chuyện phải làm xong việc trên máy tính rồi trở vào trong nhà. Mộc lúc sau
một chiếc xe khác chạy đến.”
“Loại xe gì thế?” Luke hỏi.
“Xe rất đẹp. Loại xe ngoại nhập
ấy. Tay lái xe không trông thấy tôi vì lúc ấy tôi đang ở bên hông nhà. Với lại
như tôi nói ấy, trước đó tôi đậu xe ở phía sau để khỏi phải mang vác dụng cụ đi
quá xa. Mà thôi, tôi đã nghe thấy tay ấy gõ cửa nhà.”
“Pamela có cho anh ta vào
không?” Irene hỏi.
Tucker gục gặc. “Tôi có thể nói
là cô ấy có quen hắn. Nhưng nghe như cô ấy không vui lắm khi gặp hắn. Cô ấy
muốn biết hắn đến đấy làm gì. Nghe như là cô ấy đang nổi khùng với hắn.”
“Ông có nghe thấy hắn đáp lại
những gì không?” Irene hỏi.
“Không. Nhưng hình như hắn giận
lắm. Cô Webb cho hắn vào nhà vài phút thôi. Không lâu lắm đâu. Tôi không biết
họ nói những gì, nhưng tôi có thể nghe thấy hắn cãi lộn với cô Webb. Tôi loanh
quanh gần cửa nhà kho chứa dụng cụ phòng trường hợp cô ấy cần tôi tống khứ hắn
đi. Nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ đi. Lái xe đi thật nhanh. Tôi có thể chắc chắn
là hắn vẫn còn giận cô ấy lắm.”
“Ông có trông thấy hắn rõ
không?” Luke hỏi.
“Khá rõ.”
Irene thấy mình nín thở.
“Ông có nhận ra hắn không?”
Luke hỏi cũng bằng cái giọng đều đều không hăm dọa ấy.
“Hôm đấy là lần đầu tiên tôi
nhìn thấy hắn,” Tucker đáp.
Irene nuốt xuống tiếng thở dài
thất vọng nhưng rồi tự nhắc nhở mình từng này thông tin là còn nhiều hơn những
gì họ có được hai mươi phút trước đó.
“Ông có thể mô tả hắn được
không?” Luke hỏi.
“Người tầm thước. Mềm mại.”
“Mềm mại?” Irene ngạc nhiên lặp
lại. “Ý ông
là béo ấy à?”
“Không
phải mềm kiểu ấy. Tôi có biết mấy tay thật to béo nhưng chẳng mềm mại gì đâu.”
Gương mặt Tucker rúm ró lại vì tập trung suy nghĩ rất lung. “Hắn ta không béo,
nhưng lại trông như thể cô có thể xô hắn ngã mà chẳng phải nhọc sức gì.” Tucker
nhìn sang Luke. “Không có cứng cáp như ông đâu ông Danner à. Mềm mại.”
“Được
rồi, mềm mại,” Irene nói. “Tiếp đi Tucker. Ông có thể nói cho chúng tôi biết
thêm gì khác về hắn nào?”
“Tóc
nâu.” Có vẻ như Tucker đang lục lọi trí nhớ. “Áo quần đắt tiền. Với lại như tôi
đã nói, xe rất sang.”
Irene
kìm lại để khỏi rên lên vì thất vọng. Toàn
mô tả chung chung, nàng thầm nghĩ. “Vì ông không nhận ra hắn nên tôi đoán hắn
không phải là người quanh đây đúng không nào?”
“Không, chắc chắn hắn không
phải là dân địa phương. Đã bảo rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn.”
Tucker nuốt một ngụm trà nóng.
Ba người ngồi im lặng trong một
lúc. Irene cảm thấy nỗi phấn khích của mình trôi tuột đi. Họ làm sao mà nhận
diện được vị khách đến thăm Pamela với mô tả mơ hồ như thế chứ? Nàng nghĩ.
Tucker hạ tách trà xuống.
“Nhưng mà, không lâu sau đó, tôi lại nhìn thấy hắn.”
Irene nhanh nhẹn ngồi thẳng
dậy. Nàng biết rằng cả Luke cũng đang chú tâm cao độ dẫu anh chẳng nhúc nhích
gì dù chỉ một ngón tay.
“Ông thấy lại hắn khi nào thế?”
Luke hỏi vẻ rất tự nhiên.
“Buổi sáng sau khi hai người
tìm thấy xác cô ấy.”
Irene siết chặt hai tay quanh
tách trà. “Thế hắn đang làm gì?”
Câu hỏi làm Tucker ngớ ra.
“Không biết chính xác là hắn đang làm gì nữa.”
“Hắn ở đâu?” Luke hỏi.
“Bên ngoài tòa thị chính. Hắn
chui vào chiếc limo to đùng cùng với thượng nghị sĩ Webb và cái bà xinh đẹp mà
người ta bảo là ông thượng nghị sĩ sẽ cưới ấy.”
Irene quay sang nhìn Luke,
chẳng dám thở mạnh.
“Hoyt Egan,” Luke bảo. “Trợ lý
của Webb.”

