Đêm thao thức - Chương 25
Hai mươi lăm
Mộc chốc sau, Luke đứng cùng
Irene trên hiên sau của cabin. Cả hai nhìn theo Tucker Mills lóng nga lóng
ngóng lẩn vào bóng đêm của rừng cây.
“Cố đừng có mà nhảy chồm chồm
lên.” Luke quàng tay qua vai Irene. Toàn thân nàng như bị nén chặt, từng thớ
thịt cứng ngắc. “Hẳn Egan phải có lý do gì chính đáng lắm mới phải lái xe đến
tận đây thăm Pamela.”
“Anh nghe Tucker nói rồi đấy;
bọn họ cãi nhau.”
“Có nghe. Nhưng thế không có
nghĩa là hắn đã sát hại cô ta.” Anh thoáng ngừng lại. “Nhưng có thể hắn biết cô
ta nghĩ gì trong những ngày cuối đời.”
“Đúng vậy,” Irene hăm hở nói.
“Có lẽ họ là tình nhân. Có lẽ cô ấy chấm dứt quan hệ, và Egan không chấp nhận
nổi chuyện ấy.”
“Đó là một khả năng,” Luke đồng
tình. “Nhưng tại thời đểm này thì đấy toàn là võ đoán mà thôi. Hơn nữa, cô đang
cố chứng minh là cái chết của Pamela có liên quan đến những gì đã xảy ra với bố
mẹ cô, phải không nào?”
“Phải.”
“Thú thật là, nghĩ cho ra làm
thế nào mà Egan lại ứng vào với tình huống liên quan đến cái chết của bố mẹ cô
thật khó lắm thay. Hắn ta mới có ngoài ba mươi. Không hơn cô là mấy. Thời điểm
ấy hẳn hắn còn học đại học. Với lại hắn không ở quanh vùng này. Hình như chẳng
có liên hệ gì cả.”
“Phải.” Sự miễn cưỡng nặng như
chì níu một từ duy nhất ấy xuống.
Luke thấy mình như một tên cục
súc chà đạp lên những giả thuyết âm mưu của nàng, nhưng anh tự nhủ rằng anh
đang giúp nàng, dù nàng có nhận biết hay không.
“Này.” Anh kéo nàng vào sát
mình hơn. “Tôi đâu có nói cô đang xử sự phi lý. Tôi đã ở bên cô khi có kẻ châm
lửa đốt nhà Webb mà, nhớ không? Tôi đồng ý là có chuyện gì xấu xa đang diễn ra.
Tôi chỉ chưa thấy thật thuyết phục rằng chuyện này có liên quan đến quá khứ.”
“Giả thuyết của anh là gì?”
“Căn cứ vào tiền sử có sử dụng
ma túy của cô ta, tôi bắt đầu băn khoăn liệu Pamela có dính líu gì đến những
tay thậm xấu xa không nữa.”
“Ôi trời.” Irene rùng mình.
“Như mấy tay buôn bán ma túy ấy à?”
“Đấy là một khả năng. Thật
không may là còn có nhiều khả năng khác nữa.”
“Như
là gì?”
Anh
nhún vai. “Có lẽ ai đó lợi dụng chuyện cô ta nghiện ngập để tống tiền hay khống
chế cô ta.” Anh do dự. “Hay có lẽ...”
Irene
quay phắt đầu sang nhìn Luke. “Anh đang nghĩ gì thế?”
“Tôi
chợt nhận ra là con gái của thượng nghị sĩ có thể là một công cụ rất hữu dụng
cho kẻ nào muốn tiếp cận hay muốn biết thông tin nội bộ. Pamela biết những
người mà cha cô ấy biết. Cô ta tiếp đãi những người cộng tác với cha mình. Giúp
sắp xếp các buổi gây quỹ cho ông ta. Cô ta thân mật với vài tay có quyền lực
nhất đất nước này.”
“Và
cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn gợi cảm nữa,” Irene lặng lẽ thêm vào. “Tôi
nghĩ cũng chẳng ngoa nếu nói cô ấy chắc đã lên giường với một vài tay trong số
những kẻ quan trọng ấy.”
“Như
vậy còn mở ra thêm nhiều tình huống khó chịu hơn nhiều.”
“Chúa
ơi,” Irene than. “Anh có nghĩ rằng Pamela bị giết và ngôi nhà ấy bị châm lửa
chỉ vì cô ấy đã biết quá nhiều chăng? Rằng có lẽ ai đó sợ Pamela sẽ tiết lộ
những thông tin tai tiếng hay cấu thành tội phạm ấy?”
“Tôi
chẳng biết.” Luke ngửa lòng bàn tay lên. “Đến lúc này thì tôi chỉ võ đoán, cũng
giống như cô thôi.”
“Thế
nhưng còn bức email Pamela gửi cho tôi thì sao? Tôi cứ nghĩ đến nó mãi. Cô ấy
hẳn phải có vài lý do cá nhân nào đấy để liên lạc lại với tôi sau ngần ấy năm
chứ.”
“Chắc
là cô ta biết cô đã là một phóng viên,” Luke nghiền ngẫm, đoạn trả lời. “Nếu có
tin gì cần tiết lộ trên thông tin đại chúng, hẳn cô ta liên lạc với cô bởi vì
cô ta cảm thấy có thể tin tưởng được cô.”
Irene
chun mũi. “Tôi làm việc cho tòa báo của một thành phố nhỏ. Ở Glaston Cove, câu
chuyện lớn nhất hiện thời là cuộc tranh luận xem hội đồng thành phố có nên phê
chuẩn cho mở thêm một công viên mới cho chó hay không. Sau bao nhiêu năm làm
việc cho cha mình, hẳn Pamela phải có được nhiều mối liên hệ với các hãng
truyền thống lớn. Tôi không nghĩ là Pamela lại tìm đến tôi nếu cô ấy nắm giữ
vài vụ tai tiếng cần được phanh phui.”
“Thôi
được, giờ ta hãy cứ cho rằng cô ta liên lạc với cô vì có lý do cá nhân để làm
thế.”
“Cái
lý do cá nhân ấy liên quan đến những thông tin về cái chết của bố mẹ tôi.”
Irene khoanh tay thật chặt dưới ngực. “Tôi biết chắc, Luke à. Đấy là lời lý
giải duy nhất có nghĩa.”
“Có
lẽ thế. Mà cũng có lẽ không. Nhưng đúng là trông có vẻ như cô ta quay về
Dunsley để trốn tránh một thời gian, ít nhất là trong một tuần.”
“Có
lẽ ở đây cô ấy thấy an toàn nhờ vào mối liên hệ bền chặt lâu năm với thị trấn.
Cô ấy biết tất cả mọi người, và mọi người ai cũng biết cô ấy.”
“Chắc
hẳn kế hoạch là thế, nhưng nếu nghĩ kỹ thì cô ta chỉ có một mình tách biệt hẳn
ngoài kia trong ngôi nhà của gia đình Webb. Nếu quả thực có người muốn khử cô
ta thì cô ta rõ là đã tạo điều kiện thuận lợi cho hắn rồi. Tôi thì muốn nghĩ
rằng nếu Pamela đang sợ, hẳn cô ta phải muốn ở bên người mình tin tưởng.”
“Trừ
phi,” Irene tiếp lời, “cô ấy chẳng tin bất kỳ người nào mà mình quen. Có lẽ đấy
là lý do thực sự vì sao cô ấy liên lạc với tôi. Tôi là một người trong quá khứ
mà cô ấy có thể tin tưởng.”
“Tin tưởng cho chuyện gì?” Luke
hỏi thẳng.
“Đấy là điều tôi cần phải tìm
cho ra.”
Luke không nói gì, chỉ siết
chặt vai nàng hơn.
“Tôi không thể không để ý thấy
rằng anh đã thôi không còn tranh cãi bác bỏ giả thuyết âm mưu của tôi nữa,” một
lúc sau Irene lên tiếng.
“Rủi thay là giả thuyết của cô
bắt đầu có lý. Chắc đấy không phải là một dấu hiệu hay ho gì.”
“Anh có nghĩ có lẽ cả hai chúng
ta đều đã sẵn sàng cho kỳ nghỉ dài ngày thú vị trong trại tâm thần không?” nàng
hỏi.
“Nói chung thì tôi thích đến Hawaii hơn.”
“Tôi cũng vậy.” Nàng ngừng lại.
“Nhưng trước hết tôi cần phải nói chuyện với Hoyt Egan đã,” nàng khẽ nói tiếp.
“Nãy giờ tôi cũng đang nghĩ thế
đây. Tôi có kế hoạch này, nếu cô muốn nghe.”
Irene ngước nhìn anh. “Nói nghe
xem nào.”
“Buổi sáng sau tiệc sinh nhật
Bố Già, cô và tôi có thể chạy xe tới San
Francisco mà dồn Egan vào góc tường. Nếu chúng ta bất
ngờ tấn công hắn, biết đâu chúng ta có thể moi ra vài câu trả lời từ hắn thì
sao.”
“Tôi thích kế hoạch của anh
đấy.” Nàng quả quyết gật đầu. “Rất thích.”
Luke cười nhẹ và xoay nàng
trong vòng tay để anh có thể nhìn mặt nàng. Dưới ánh sáng của bóng đèn nơi hàng
hiên, hai mắt nàng tối đen hun hút.
“Tôi lấy làm tiếc vì tối nay
Tucker Mills đã làm cô sợ,” anh nói.
“Ông ấy đâu có cố tình.”
“Ừ, nhưng cũng chẳng thay đổi
được những gì đã xảy ra. Cô có sao không?”
“Vẫn còn hơi run một chút.”
Nàng thốt ra tiếng cười yếu ớt, gượng gạo. “Khi nhận thấy đèn trong phòng ngủ
đã tắt, tôi như chết lặng trong vài giây. Giống như con nai trân trối đứng
trước ánh đèn pha. Đến khi cử động lại được, tô chỉ nghĩ đến chuyện chạy bổ ra
khỏi nhà mà thôi.”
“Trong tình huống ấy thì đấy là
thượng sách còn gì.”
“Hẳn là trông tôi lố bịch lắm.”
“Không, trông cô chỉ hoảng sợ
thôi. Nhưng mà cô vẫn di chuyển, vẫn hành động khôn ngoan. Không phải ai cũng
có thể vận hành trong nỗi sợ hãi như thế đâu. Có vài người chỉ biết chết cứng.”
“Tôi đã thất kinh,” nàng thì
thào.
“Tôi biết.” Luke nhè nhẹ xoa
bóp gáy nàng, cố làm giãn vài múi cơ căng cứng nơi ấy. “Tôi biết mà.”
Được một chút thì Irene khép mi
lại. “Dễ chịu thật.”
Luke cảm nhận được đôi chút
căng thẳng đã tuôn ra khỏi nàng.
“Có chuyện tôi cứ muốn hỏi cô
mãi,” lát sau anh lên tiếng.
“Ừm?”
“Vụ đèn đóm là thế nào? Sao cô
cứ để đèn sáng suốt cả đêm vậy?”
“Tôi đoán anh có thể gọi đấy là
hệ thống an ninh của tôi,” nàng đáp, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
“Có lẽ đây không phải lúc thích
hợp để bàn về chủ đề này, nhưng còn nhiều phương thức đảm bảo an ninh tốt hơn
nhiều mà cô có thể áp dụng nếu cô lo có kẻ thâm nhập. Ví dụ như là một hệ thống
âm thanh báo động hiệu quả chẳng hạn. Tối nay chính cô cũng thấy rồi đấy thôi,
rằng có bật hết đèn cũng không ngăn được Mills lẻn vào bên trong cabin.”
Nàng ngước hai hàng mi nhìn
nhìn vào đôi mắt ám hồn ấy và thấy lạnh buốt tận xương tủy.
“Đêm ấy đèn trong nhà tắt
ngúm,” Irene kể bằng giọng đều đều, thờ ơ đến ghê người. “Tôi về trễ. Đã quá
giờ giới nghiêm từ lâu. Tôi đã vi phạm một trong những quy định nghiêm ngặt
nhất của bố. Tôi đã để cho Pamela lái xe chở tôi đến tận Kirbyville. Tôi không
muốn phải đối mặt bố mẹ mình sớm hơn cần thiết. Khi thấy đèn đóm tắt hết, tôi
nghĩ chắc là hai người đã đi nằm. Tôi vòng ra phía sau để vào bằng lối cửa
bếp.”
Luke nhớ lại những gì Maxine đã
kể cho mình nghe. Hugh Stenson bắn chết vợ trong căn bếp nhà mình. Rồi ông ta
quay súng tự tử.
Anh siết chặt hai vai Irene.
“Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi. Cô không phải kể ra chuyện này đâu.
Không phải bây giờ. Không phải đêm nay.”
Nàng chẳng tỏ vẻ gì là nghe
thấy lời anh nói. Luke nhận ra đã quá muộn rồi. Irene đã ở một vùng thời gian
khác.
“Tôi nghĩ mình có thế lẻn về
phòng, nghĩ rằng nếu tôi cẩn thận không gây ra tiếng động hay bật ngọn đèn nào
lên thì bố mẹ sẽ không nghe thấy tôi,” nàng nói tiếp.
Luke đã biết chuyện này hẳn
phải rất kinh khủng, anh tự nhủ. Anh cũng biết mình chẳng thể làm được gì ngoài
việc ôm lấy nàng khi nàng kể. Anh lại siết vai nàng chặt hơn.
“Tôi mở khóa cửa sau, nhưng khi
đang cố mở ra, tôi nhận thấy có thứ gì rất nặng đang chắn sau cửa. Tôi đẩy vào
mạnh hơn, ép nó mở ra. Có một thứ mùi, một mùi hôi kinh khủng mà tôi chưa ngửi
thấy bao giờ. Tôi nghĩ chắc có con thú hoang nào đó chẳng biết bằng cách nào đã
lẻn vào nhà lục tung thùng rác. Nhưng nếu thế thì vô lý quá. Bố mẹ hẳn phải
nghe được tiếng động ấy chứ.”
“Irene,” anh dịu dàng gọi. “Tôi
vẫn ở đây.”
“Tôi chẳng thể nhìn thấy gì,”
Irene kể tiếp vẫn bằng cái giọng đều đều đáng sợ đó. “Quá tối.”
“Tôi biết.”
“Tôi lần thấy công tắc đèn trên
tường cạnh cửa vào. Bật nó lên.” Irene run rẩy hít sâu vào. “Và rồi tôi nhìn
thấy.”
“Irene, suỵt. Đủ rồi.” Luke ôm
nàng vào sát mình, nhẹ nhàng đung đưa. “Cô không cần phải kể thêm gì nữa đâu.
Vì Chúa, hãy tha thứ cho tôi. Giờ thì tôi đã hiểu chuyện những ngọn đèn rồi.”
“Cứ như thể tôi vừa bước vào
một chiều không gian khác,” nàng vùi mặt vào ngực áo anh mà nói. “Tôi không thể
chịu được phải ở một mình với bố mẹ, thế nên tôi phải bước sang thế giới khác
một lúc.”
“Tôi biết mà,” anh vuốt ve tóc
nàng. “Bản thân tôi cũng đã từng bước vào thế giới khác ấy.”
“Jason ngụ ý là anh từng tham
gia chiến đấu.”
“Như tôi đã nói, một thế giới
khác.”
“Anh đã trông thấy họ như thế
nào, phải không?”
Luke hiểu ý nàng, “Ừ.”
“Những người anh quen. Những
người anh quan tâm đến. Anh đã trông thấy họ như thế nào... sau đó. Anh biết là
như thế nào mà. Và anh không hiểu tại sao lại là họ mà không phải là anh.”
“Sau đó thế giới trở nên khác
hẳn,” Luke tiếp lời. “Mọi thứ sẽ không bao giờ, không bao giờ như xưa được nữa.
Những người chưa từng bước sang thế giới khác ấy không khi nào có thể hiểu được
những người đã du hành sang và quay trở lại, những kẻ du hành như chúng ta đây
này, muốn vờ như chẳng có gì thay đổi mới khó làm sao.”
Irene vòng tay quanh người anh,
ôm anh siết nghẹt.
Họ đứng đấy một lúc, ôm lấy
nhau, không nói một lời. Một chốc sau Luke dẫn nàng vào trong. Anh đưa nàng qua
hành lang vào phòng ngủ và bật đèn lên cho nàng.
Nàng khẽ lùi mình khỏi anh, tạo
nên chút khoảng cách giữa hai người. Nàng nhìn anh mỉm cười run rẩy và chùi vệt
nước trên mắt bằng mặt sau tay áo. “Đừng lo, sáng ra là tôi sẽ quay về con
người bình thường của tôi thôi mà.”
“Chắc chắn rồi,” anh đáp.
“Nhưng nếu như cô không thấy phiền, tôi sẽ ngủ trên trường kỷ phòng cô tối
nay.”
Irene chớp chớp rồi mở to mắt.
“Vì sao anh lại muốn làm như thế?”
“Bởi vì tối nay cô đã sợ hết
hồn, bởi vì tôi đã hỏi cô về quá khứ, và bởi vì cô đã kể cho tôi nghe. Thực
lòng cô không muốn ở một mình tối nay, đúng không?”
“Đúng.”
Vẻ thành thực đau đớn, khắc
nghiệt trong câu trả lời của nàng làm anh choáng váng. Nàng đâu có quen để cho
người khác thâm nhập vào cận kề đến thế này, anh thầm nghĩ.
“Tôi cũng không muốn ở một
mình.” Luke mở ngăn tủ chìm be bé ngoài hành lang lôi ra chăn gối dự phòng.
“Nhưng cô có phiền không nếu tôi vặn nhỏ đèn phòng ngoài? Nếu phiền thì tôi có
thể trùm áo lên mặt mà ngủ vậy.”
“Không phiền đâu,” nàng đáp.
“Miễn là có anh ngủ ngoài đấy thì tôi sẽ chẳng sợ gì bóng tối cả.”

