Đêm thao thức - Chương 44

Bốn mươi bốn

Tối hôm sau Irene đứng cùng
Luke, Adeline Grady và Duncan Penn, tay phó nhòm duy nhất của tờ Glaston Cove
Beacon, dưới bóng cây cọ trồng trong chậu. Cả hội cùng quan sát phòng khiêu vũ
chật ních người của khách sạn.

“Xuôi chèo mát mái quá,” Luke
nhận xét. Anh vận vest, đeo cà vạt, cắp theo laptop dưới nách. “Thậm chí chẳng
có ai thèm chớp mắt khi chúng ta bước qua cửa.”

“Đấy là do họ chỉ thấy có thẻ
nhà báo của chúng ta thôi,” Irene bảo. “Mà sao chị có được mấy thẻ ấy thế chị
Addy?”

Adeline, người thấp lùn, tròn
xoe và lộng lẫy trong bộ vest quần tây đỏ ối, đung đưa người trên hai gót giày
và trông tự mãn. “Một trong những thứ dễ kiếm được nhất trên hành tinh này là
thẻ nhà báo cho mấy buổi tiệc gây quỹ của chính khách. Đám nhân viên phụ trách
chiến dịch luôn muốn cơ quan truyền thông tham dự mà.” Bà phẩy tay về phía bàn
tiệc buffet. “Thế cô nghĩ tại sao họ lại bày ra mấy thứ đồ ăn vặt ngon lành đến
thế hử?”

“Cả bơ phết bánh mì cũng không
tồi,” Duncan chen vào. Trẻ măng, ốm nhách và xương cốt lèo khoèo, trông như thể
trọng lượng của chiếc máy quay đang đeo trên có có thể khiến cậu ngã chúi về
trước. Cậu săm soi mấy chiếc bánh ngọt, vài lát phô mai và bánh sandwich nho
nhỏ đang chất đầy ứ đĩa trên tay mình. “Cháu chấm tiệc buffet trong chiến dịch
của Webb là bảy trên mười. Hay có lẽ là tám.”

Irene nhìn sang Adeline. “Em
chẳng khi nào nghĩ là tờ Glaston Cove Beacon lại được ưa thích trong đội ngũ
chạy chiến dịch cho Webb, nhất là khi ta đã cho đăng câu chuyện về cái chết của
Pamela.”

Adeline nốc chút sâm banh rồi
hạ ly xuống. “Chắc là đã có chút hiểu nhầm gì đấy về tên gọi chính xác của tờ
báo khi tôi gọi xin thẻ ấy mà.”

Luke nhìn kỹ tấm thẻ bọc nhựa
mình đeo trên cổ. “Chắc có thế mới giải thích được vì sao giấy tờ của chúng ta
bảo rằng ta làm cho tờ Beacon Hill Banner.“

“Tạm thời hiểu nhầm thôi, mà
tôi thì quá dễ tính nên chẳng buồn đính chính lại.” Adeline với tay vào túi xách,
lôi ra bốn thẻ nhà báo chia cho mọi người. “Thẻ thay thế của mấy người đây.”

“Hiểu lầm xảy ra thường xuyên
ấy mà,” Luke vừa nói vừa gỡ thẻ Beacon Hill Banner ra khỏi bọc nhựa.

“Đúng đấy,” Adeline tán thành.
Bà nhìn sang Duncan.
“Để tôi cầm hộ đĩa cho cậu đổi thẻ nhé.”

“Cảm ơn ạ.” Duncan đưa cho bà chiếc đĩa đầy tú ụ rồi loay
hoay tháo gỡ thay đổi thẻ.

Adeline nhón lấy một chiếc
sandwich và ngay sau đấy ăn thêm chiếc nữa.

Irene đổi thẻ của mình rồi quay
trở lại quan sát căn phòng. “Dường như chẳng có ai tiếc thương cho cái chết của
Hoyt Egan.”

Adeline nhún vai lựa thêm một
miếng ngon khác trên đĩa của Duncan.
“Tay quản lý mới cho chiến dịch của Webb đã ra
tuyên bố hồi đầu ngày hôm nay. Gọi cái chết của Egan là một thảm kịch tàn khốc
và bảo rằng cái chết ấy rõ ràng biểu lộ rằng đã đến lúc phải mạnh tay với tội
ác và rằng Ryland Webb có kế hoạch cho chính điều ấy.”

“Trước đây đã nghe thế rồi,” Duncan lên tiếng. Cậu ta
loay hoay xong với tấm thẻ và vươn tay ra lấy lại đĩa thức ăn. Mắt cậu trợn
tròn cảnh cáo. “Ê sếp, đồ ăn của cháu mà.”

“Ồ vậy sao?” Thật thản nhiên,
Adeline lại nhón thêm miếng xúc xích cuối cùng rồi mới trả đĩa lại cho Duncan.

Luke nhìn sang Irene. “Cảm giác
ra sao khi làm một phóng viên điều tra đúng nghĩa hả?”

“Run lắm anh ạ,” nàng thú nhận.
“Thường thì em không phấn khích như thế này khi tường thuật mấy buổi họp hội
đồng thành phố Glaston Cove hay chọn công thức nấu ăn hằng tuần.”

Addy xoa xoa hai tay vào nhau.
“Này nhóc, tối nay không chỉ có cô là phấn khích đâu. Phải công nhận vụ này của
cô là rất rất lớn đấy.”

Irene với tay vào túi xách, lấy
chiếc máy ghi âm nhỏ xíu ra kẹp vào quai túi. Nàng bật máy lên kiểm tra cho
chắc ăn là máy vẫn hoạt động. “Mấy thứ này có cái tật rất xấu là hay hư hỏng
ngay khi ta bắt đầu phỏng vấn. Máy quay sẵn sàng chưa Duncan?”

“Chờ đợi sẵn sàng đây.” Duncan thèm thuồng nhìn
chăm chăm vào bàn buffet. “Em có thời gian lấy thêm đồ ăn vào đĩa không vậy
chị?”

Irene nhác thấy lao xao ở lối
cửa phía cuối căn phòng. Webb xuất hiện. Alexa Douglass đi bên cạnh hắn. Một
người đàn ông lùn tịt, vẻ mặt hớt hải chờn vờn ngay sau. Chẳng còn nghi ngờ gì
nữa, anh ta là kẻ thay thế cho Hoyt Egan.

“Quên mớ đồ ăn đi Duncan,” nàng
bảo. “ Webb vừa tới kìa.”

Gương mặt Adeline sáng lên hăm
hở. “Lên đường thôi, mấy cô mấy cậu.”

Irene bước ra khỏi bóng cây cọ,
tay lăm lăm sổ ghi chép. “Theo tôi.”

“Hai tiếng đáng sợ nhất trong
tiếng Anh đây,” Luke cộc lốc nói.

Irene chẳng quan tâm. Nàng tập
trung mở đường đi xuyên đám đông. Ryland Webb đang bị một đám những kẻ chúc
tụng và những tay có khả năng sẽ đóng góp vây quanh, nhưng chiều cao của hắn
giúp cho việc theo dấu hắn cũng khá dễ dàng.

Alexa Douglass là người đầu
tiên nhìn thấy Irene. Thoáng ngạc nhiên, theo sau đấy là cái cau mày cảnh giác
loáng qua mặt cô ta. Alexa nhanh chóng chế ngự cả hai phản ứng ấy dưới một nụ
cười lịch sự rồi quay sang thì thầm gì đấy với Ryland.

Đầu hắn ta quay qua quay lại
tìm kiếm trong đám đông. Khi thấy Irene và bầu đoàn của nàng, hắn gấp rút bảo
với tay phụ tá mới của mình.

Anh chàng thấp lùn vội vã tiến
tới trước, ý định rõ rệt là muốn đón đầu nàng.

“Cô Stenson phải không?” Tay phụ tá đứng ì ngay trước mặt nàng. “E là tôi phải mời
cô rời khỏi đây cho.” Anh ta liếc sang Luke, Adeline và Duncan. “Cô và cả những người bạn của cô
nữa.”

“Tôi có mấy câu muốn hỏi ngài
thượng nghị sĩ,” Irene đáp.

“Tối nay ông ấy không trả lời
phỏng vấn. Ông ấy đang chiêu đãi khách mời.”

“Bảo với thượng nghị sĩ Webb là
tôi đang giữ một cuốn video mới được quay gần đây, địa điểm là châu Âu,” Irene
bảo. “Nói rõ cho ông ấy biết rằng câu chuyện về chuyến công du cụ thể ấy cùng
nhiều chuyện khác nữa đến cùng một địa điểm ngày mai sẽ xuất hiện trên tờ
Glaston Cove Beacon. Hỏi xem ông ấy có muốn bình luận gì không.”

Gương mặt tay phụ tá nhăn nhúm
lại vì hoang mang. Anh ta liếc ra sau lưng nhìn Webb, nhưng hắn đang quay lưng
lại nhóm người này.

“Này con trai, tốt hơn là đừng
có tự mình quyết định làm gì,” Adeline khuyên nhủ tay phụ tá. “Chuyện này to
lắm đấy.”

Anh chàng lùn tịt thoáng xao
động.

“Chờ đây,” anh ta bảo.

Anh ta xoay ngoắt người bươn bả
đi về phía Ryland đang đứng giữa vòng vây bao người. Irene nhìn theo anh ta thì
thầm chuyển lại lời nhắn.

Ryland giật bắn mình như thể
vừa bị quất bằng cây roi chăn bò. Hắn chầm chậm quay lại nhìn Irene. Nàng đến
phải nể hắn, nàng tự nhủ, vẻ mặt hắn được đào tạo bài bản, chẳng để lộ ra điều
gì. Nhưng nàng có thể thấy lửa phẫn nộ phừng phừng trong hai mắt hắn.

“Nếu nhìn mà giết được người ta
ấy à,” Adeline thì thầm, “thì tôi nghi giờ đây chắc chúng ta đã cháy sém hết cả
lũ rồi.”

“Ôi trời ơi trông hắn nổi giận
đùng đùng rồi kìa.” Giọng Duncan nghe mới vui vẻ làm sao. Cậu chàng chĩa ống
kính lên ngắm. “Cái này đăng lên mạng có lý lắm đây.”

Ryland nói gì đấy với tay phụ
tá và với Alexa. Đoạn hắn bắt đầu tiến về phía Irene.

“Tới giờ điên rồi đây,” Irene
khẽ khàng reo. Nàng bước tới trước đối diện hắn, cất cao giọng. “Thưa thượng
nghị sĩ Webb, ông có thể cho chúng tôi biết những gì về chuyến công du sang
châu Âu vừa rồi ạ?”

“Không phải ở đây,” Ryland
trừng mắt nhìn Luke, Adeline lẫn Duncan.
Hắn hất đầu về phía hành lang. “Tôi sẽ nói chuyện riêng với mấy người.”

Hắn quay bước bỏ đi băng qua
đám đông, chẳng chờ ai đáp lại. Irene nhanh nhẹn theo bước, biết rằng những
người còn lại đang theo sát mình. Nàng kiểm tra máy ghi âm cài trên quai túi
xách thêm lần cuối. Duncan
lựa một máy quay khác.

Ryland sải bước băng băng trên
hành lang rồi quành vào một phòng hội nghị nhỏ. Irene, Luke, Adeline và Duncan
nhóm lại theo sau hắn. Hắn sập cửa đánh sầm, đoạn quay ngoắt lại đối đầu với
Irene.

“Cô nghĩ cô đang làm cái quái
gì thế hử?” Hắn chất vấn, giọng run bần bật vì phẫn nộ.

“Thượng nghị sĩ Webb, tờ
Glaston Cove Beacon đang nắm giữ một số tập tin máy tính chứa đựng những bằng
chứng và đoạn phim có vẻ như thể hiện ông đang hãm hiếp một bé gái tuổi vị
thành niên trong một nhà thổ ở châu Âu,” Irene mở đầu. “Ông có phát biểu gì
không?”

“Này con ngu kia, sao mày dám
nói năng những chuyện như thế hử? Cả đời tao chưa bao giờ hãm hiếp ai cả.”
Ryland giờ đã đỏ bầm. “Nếu mày có phim ảnh gì, thì tao bảo đảm chỉ là đồ giả.
Nếu mày chưng ra cho mọi người biết, tao đảm bảo mày với cái tờ báo khốn nạn
của mày sẽ tiêu đời ngay. Mày nghe rõ chưa? Tao sẽ tiêu diệt mày.” Hắn nhìn
sang những người còn lại. “Tất cả chúng mày.”

Irene gật đầu với Luke. “Cho
ông ấy xem chúng ta có gì đi.” Luke đặt laptop xuống bàn, dựng màn hình lên rồi
mở máy. Ryland quan sát với vẻ mặt đang từ từ chuyển sang kinh hoàng.

“Chúng mày không thể làm như
thế được,” hắn bảo. “Chúng mày có biết chúng mày đang chọi lại với ai không hả?
Tao có thể biến cuộc đời chúng mày thành địa ngục tất.”

Adeline nhìn hắn cười tươi rói.
“Tôi yêu mấy lời hăm dọa lắm cơ. Làm thành lời trích dẫn thì kêu lắm. Máy ghi
âm có đang hoạt động không đấy Irene?”

“Có thưa sếp.”

Ryland mặt biến sắc, nhìn trân
trối vào thứ dụng cụ nhỏ xíu đang đính trên quai túi xách của Irene. “Tắt đi.
Tắt ngay đi.”

“Tờ báo của tôi cũng đang giữ
một đoạn video được Pamela, con gái ông, thâu lại,” Irene vừa tiếp tục nói vừa
nhanh tay ghi chép vào sổ. “Trong đấy, cô ấy nói rằng ông là kẻ nghiện ấu dâm
và rằng ông đã lạm dụng cô ấy khi cô ấy còn bé.”

“Láo toét.” Ryland thu nắm đấm
tiến một bước đến nàng. “Tao đã bảo rồi, con gái tao thần kinh không ổn định.
Nếu mày cho in ba cái thứ rác rưởi ấy, tao thề tao sẽ...”

Luke tiến đến sát sau lưng
Irene. “Không được đe dọa phóng viên.”

Ryland quay sang anh. “Anh có
điên mới dính vào chuyện này Danner ạ.”

“Làm như là tôi có chuyện hay
ho hơn để làm vậy.”

Irene nghe thấy tiếng một trong
những máy quay của Duncan kêu ro ro. Nàng ghi chép nhanh thêm vài điều, đoạn
nhìn lên.

“Pamela biết rằng ông sẽ cố rêu
rao những thước phim kia là giả mạo, nên cô ấy cũng cung cấp cả bản sao những
ghi chép về các chuyến đi cũng như sao kê thẻ tín dụng có thể xác thực được
rằng ông đã đi nhiều lần đến thành phố nơi có nhà thổ cụ thể ấy. Tòa soạn của
tôi sẵn sàng cho tôi bay sang châu Âu để điều tra.”

Qua khóe mắt nàng thoáng thấy
Adeline chớp mắt khi nghe được lời tuyên bố quá táo bạo này.

“Tôi sẽ kiện sập tòa báo của
cô,” Ryland thề. “Những chuyến đi ấy đều có lý do chính đáng. Thương thảo kinh
doanh.” Trên màn hình, Pamela bắt đầu nói. Ryland chết sững, như thể bị thôi
miên. “Tắt nó đi. Anh nghe tôi không hả? Tắt nó đi.”

Adeline nhìn theo hướng mắt
Ryland dán lên màn hình. “Xin báo cho ông biết
luôn, chúng tôi đã cho in sao những tập tin ấy ra thành nhiều bản rồi, thượng
nghị sĩ ạ. Chúng tôi chẳng muốn lỡ tay gì đâu.”

Ryland quay sang bà. “Luật sư
của tôi sẽ xé xác các người.”

Máy quay của Duncan lại lạch
xạch, bắt lấy cảnh mà Irene biết sẽ là hình ảnh rất thuyết phục khi Ryland đang
rướn người trong tư thế rất đàn áp nhìn xuống bà Adeline thấp bé hơn nhiều để
buông lời đe dọa.

Ryland nhận thức được chuyện gì
đang xảy ra nên vội nhảy ngược ra xa.

“Pamela cũng ngụ ý ông có dính
líu đến cái chết của Hugh và Elizabeth Stenson mười bảy năm trước,” Irene nói
tiếp. “Ông có gì muốn nói không?”

“Tôi chẳng liên quan gì đến cái
chết của hai người ấy. Ai cũng biết bố cô là thằng điên. Hắn ta giết mẹ cô rồi
sau đấy tự sát.” Dường như Ryland đã lấy lại được chút bình tĩnh. “Rõ ràng cô
cũng điên rồ không kém cha mình, thưa cô Stenson.”

“Thế còn vụ phụ tá của ông, anh
Hoyt Egan, mới bị sát hại gần đây nhất thì sao?” Irene hỏi. “Pamela bảo rằng
anh ta là người đã quay phim ông thỏa mãn thú tính trong cái nhà thổ ở châu Âu
ấy và rằng anh ta đang sử dụng những thước phim ấy để tống tiền ông. Có bình
luận gì không?”

“Được rồi, tôi có bình luận
đây,” Ryland nói qua kẽ răng. “Toàn bộ trò này chỉ là một vụ gài bẫy. Cô đang
cố hạ bệ tôi vì cô nghĩ tôi đã sát hại bố mẹ cô. Cô là một con đàn bà hoang
tưởng đã pha chế ra ba cái thứ vớ vẩn với sự trợ giúp của máy quay kỹ thuật số
và máy vi tính. Này, tôi sẽ không để cô làm thế. Cô nghe thấy rồi chứ? Tôi sẽ
không để cho cô hủy hoại tôi lẫn tất cả những điều tôi đã đạt được. Đất nước
này cần có tôi.”

Cánh cửa sau lưng hắn bật mở.
Alexa Douglass bước vào phòng rồi đứng sững lại. “Chuyện gì đang xảy ra trong
đây thế này?”

“Đám người này đang rắp tâm hãm
hại anh theo đủ cách có thể,” Ryland phẫn nộ bảo. “Em sẽ không tin được bao lời
dối trá mà bọn chúng đang đe dọa sẽ cho đăng báo đâu. Anh phải gọi cho mấy luật
sư của anh ngay đây. Họ sẽ ngăn chặn chuyện này.”

Nhưng Alexa lại đang nhìn chằm
chằm vào màn hình máy tính, sững sờ.

“Là
anh kìa Ryland,” cô ta thốt lên. “Cái quái gì thế?”

“Là
trò lừa đảo bằng kỹ thuật số thôi,” Ryland đáp. “Đừng có tin vào bất cứ thứ gì
em nhìn thấy.”

Trên
màn hình Ryland đã đưa tay nhận lấy ly nước. Cô dâu bé nhỏ bước vào. Ryland
đứng lên cầm tay cô bé.

Cảnh
chuyển sang phòng ngủ. Ryland xuất hiện, lõa lồ.

“Trời
đất ơi,” Alexa thều thào, bàng hoàng thấy rõ. “Tôi đã không tin nó. Con bé đã cố nói cho tôi biết, nhưng tôi đã không
tin.”

Ryland cầm lấy tay Alexa.
“Pamela nói láo đấy em yêu. Bất cứ chuyện gì nó nói về anh đều là giả dối cả.
Thần kinh con bé rất không ổn định. Em biết vậy mà.”

“Không phải Pamela.” Alexa giật
tay mình ra khỏi tay Ryland. “Là Emily, con gái tôi. Mấy tuần trước con bé bảo tôi
rằng anh cố dụng chạm vào nó theo cái cách mà nó gọi là không tốt. Tôi nghĩ con
bé chỉ dựng chuyện thôi vì nó không muốn có cha mới. Nhưng nó đã nói thật, phải
không nào?”

“Anh
sẽ là cha của Emily,” Ryland tuyên bố, giờ đây giọng hắn ta đã đậm vẻ uy quyền.
“Anh có muốn tỏ ra tình cảm âu yếm cũng là lẽ tự nhiên thôi. Anh đang cố tạo ra
sợi dây liên kết với nó mà.”

“Rõ
ràng Emily hiểu những gì anh đang muốn làm rõ hơn tôi,” Alexa cãi lại, vừa
choáng váng vừa run rẩy. Cô ta áp một tay vào bụng. “Tôi sắp phát ói lên đây.
Tôi phải ra khỏi đây thôi. Tôi phải đi tìm Emily. Tôi phải nói chuyện với con
bé, bảo với con bé rằng tôi đã hiểu và sẽ không bao giờ để cho anh chạm vào nó
nữa. Làm sao tôi lại có thể mù quáng đến thế chứ?”

Alexa
phóng ra cửa, giật mở ra rồi biến khỏi phòng.

Ryland
quay ngoắt lại đối mặt Irene. Cơn phẫn nộ của hắn ta đã chuyển sang băng giá.

“Tôi
sẽ đảm bảo rằng cô sẽ phải trả giá cho việc này,” hắn bảo. “Cô tuyệt đối không
có chút chứng cứ cụ thể nào. Chẳng ai lại quan tâm đến những đoạn băng được dàn
dựng.”

“Tôi
nghĩ họ sẽ quan tâm đấy, nhưng để phòng hờ, tôi có thêm thứ khác mà chắc ông
cũng muốn xem đây.” Irene cho tay vào túi xách lấy ra một tập ảnh mà trước đây
Duncan đã chụp lại. Nàng dàn ảnh trên mặt bàn. “Pamela muốn chắc chắn rằng tôi
có đủ bằng chứng để củng cố cho lời buộc tội của cô ấy. Bên cạnh những tập tin
trong máy tính, cô ấy cũng đã để lại cho tôi bộ váy cưới thu nhỏ được bảo quản
trong bọc nhựa. Có phát biểu gì không?”

Ryland
liếc qua mấy tấm ảnh. Thoạt đầu hắn ngớ ra. Rồi nhận thức ập đến. Hàm hắn xệ
xuống. Hắn tái mặt.

“Cô
lấy chiếc váy ấy ở đâu ra thế?” Hắn hỏi bằng giọng khản đi vì cuồng nộ lẫn sợ
hãi.

“Pamela
đã cất giữ nó,” Irene đáp. “Cô ấy kể rằng ông đã ép cô ấy mặc váy này vài bận
khi cô ấy còn bé. Pamela bảo khi thấy cô ấy ăn mặc như thế là ông nổi hứng
cưỡng hiếp cô ấy ngay.”

“Cô
không thể chứng minh được gì cả, cô có nghe không?” Ryland gầm lên. “Chẳng một
điều quái nào cả.”

“Pamela
cũng bảo rằng bất cứ phòng xét nghiệm kha khá nào cũng có thể tìm ra bằng chứng
ADN có đầy trên chiếc váy ấy.”

Ryland
rống lên một tiếng không rõ là gì rồi nhảy bổ về phía Irene, hai tay vươn thẳng
tới trước.

Theo
bản năng Irene ngã ra sau, loáng thoáng nhận biết được tiếng máy quay của
Duncan đang hoạt động. Tất cả những gì nàng nhìn thấy là cơn phẫn nộ trên mặt
Ryland khi hắn lao vào mình.


rồi bỗng nhiên Luke xuất hiện giữa nàng và Ryland, anh di chuyển nhanh đến nỗi
nàng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì cho đến khi nhìn thấy Webb nằm ngửa chổng vó
dưới sàn.

Luke
đứng bên trên nhìn xuống. “Tôi đã bảo rồi, không được đe dọa phóng viên.”

“Tôi
muốn gọi cho luật sư của tôi,” Ryland lên tiếng, giờ đã bình tĩnh đến lạ kỳ.
“Tôi sẽ tiêu diệt từng người một trong đám các người.”

Báo cáo nội dung xấu