Nụ hôn của Casanova - Phần bốn - Chương 83 - 84 - 85

Chương 83

“Ôi, Chúa ơi, Alex,” Kate thì thào căng
thẳng. “Nếu hắn không thể đến ngôi nhà đó thì họ sẽ chết đói, mà nếu hắn bị
theo dõi thì hắn sẽ không đến căn nhà đó. Đó là những gì hắn đang nói với chúng
ta! Phụ nữ chết đói… thay đổi hành vi của bạn ngay bây giờ.”

Tôi muốn tóm cổ Wick Sachs ngay tại đó. Tôi
biết chúng tôi không thể làm gì hắn. Dù sao cũng không có gì phạm pháp. Không
có gì bất thường.

“Alex, nhìn đi.” Kate lên tiếng báo động.
Cô đưa cho tôi ống nhòm.

Một người phụ nữ đang tiến đến chỗ Sachs.
Tôi nheo mắt qua ống nhòm. Ánh mặt trời buổi trưa lấp lánh trên bề mặt kính và
kim loại bóng loáng khắp con phố Franklin.

Người phụ nữ mảnh mai và hấp dẫn, nhưng khá
lớn tuổi so với những nạn nhân bị bắt cóc. Cô mặc áo cánh bằng lụa đen, quần da
bó màu đen, đi đôi giày đen và mang theo một cặp tài liệu đầy sách vở, giấy tờ.

“Cô ấy có vẻ không phù hợp với khuôn mẫu
của hắn, kiểu người của hắn,” tôi nói với Kate. “Cô ấy chắc gần bốn mươi tuổi
rồi.”

“Em biết cô ấy, em biết cô ấy là ai, Alex
ơi.” Kate thầm nói.

Tôi nhìn cô. “Vì Chúa, ai vậy Kate?”

“Cô ấy là giáo sư khoa Ngữ văn. Tên là
Suzanne Wellsley. Một vài sinh viên gọi cô ấy là “Sue lẳng lơ.” Có một câu
chuyện đùa về việc Suzanne Wellsley ném đồ lót của cô ấy vào tường, thế là nó
dính chặt vào đó.”

“Câu chuyện đùa đó áp dụng với tiến sĩ
Sachs được đấy,” tôi nói. Hắn vốn có tiếng trác táng trong trường. Hắn cũng
mang tiếng ấy nhiều năm rồi, nhưng không phải chịu bất kỳ hình thức kỉ luật
nào. Nhiều tội ác hoàn hảo hơn nữa chăng?

Hắn và cô Suzanne Wellsley hôn nhau ở phía
trước tấm bảng “đói khát”. Một nụ hôn bằng lưỡi, tôi có thể nhìn thấy qua ống
nhòm. Một cái ôm cũng nóng bỏng không kém, rõ ràng họ không hề quan tâm đến
việc mình đang ở nơi công cộng.

Tôi suy nghĩ kĩ hơn về “thông điệp”. Có lẽ
đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng riêng tôi không còn tin vào sự trùng hợp nữa. Có
lẽ Suzanne Wellsley liên quan tới “căn nhà” mà Sachs đang có. Có lẽ còn những
thứ khác nữa. Có lẽ toàn bộ chuyện này liên quan đến một loại tín ngưỡng sùng
bái tình dục người lớn. Tôi biết chúng tồn tại; thậm chí tồn tại và phát triển
mạnh mẽ ngay giữa thủ đô.

Hai người họ bình thản đi một quãng ngắn
dọc con phố Franklin
đông đúc. Không có vẻ gì vội vàng. Họ đang tiến về phía chúng tôi. Rồi họ dừng
lại ở quầy vé rạp Varsity. Họ đang nắm tay nhau. Tình cảm hết sức.

“Chết tiệt. Hắn biết mình
đang bị theo dõi,” tôi nói. “Trò chơi của hắn là gì?”

“Cô ta đang nhìn về hướng này. Có thể cô ta
cũng biết. Xin chào, Suzanne. Cô định làm cái quái gì thế, quý bà lẳng lơ?”

Họ mua vé xem phim, giống như bất kỳ cặp
đôi bình thường nào khác, rồi đi vào bên trong. Cửa vào rạp quảng cáo “Roberta
Benigni trong vai Johnny Stecchino - bộ phim hài phóng đãng”.
Tôi tự
hỏi làm sao Sachs có tâm trạng xem một bộ phim hài của Ý. Casanova lạnh lùng
đến thế sao? Đúng, có lẽ. Đặc biệt nếu toàn bộ chuyện này cũng nằm trong kế
hoạch của hắn.

“Cửa vào rạp hát cũng là một thông điệp nữa
sao? Vậy hắn nói gì với chúng ta, Alex?”

“Tất cả chỉ là một “bộ phim hài phóng đãng”
của hắn. Có thể là như vậy,” tôi trả lời.

“Hắn có khiếu hài hước lắm đấy, Alex. Em có
thể bảo đảm điều đó. Hắn có khả năng tự cười trước những câu đùa tệ hại của
mình.”

Tôi gọi điện thoại trả tiền cho Kyle Craig
ở cửa hàng kem Ben & Jerry gần đó. Tôi kể với anh về tấm áp phích phụ
nữ và trẻ em đang chết đói.
Hắn để lại cho chúng tôi một tin nhắn. Với
Casanova thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Khi tôi bước ra khỏi cửa hàng, Sachs và
Suzanne Wellsley vẫn ở trong rạp Varsity, có lẽ đang cười phóng đãng trước diễn
xuất của diễn viên người Ý Roberto Benigni. Hoặc có lẽ Sachs đang cười chúng
tôi? Phụ nữ và trẻ em đang chết đói.

Quá hai giờ ba mươi, tiến sĩ Sachs và
Wellsley rời khỏi rạp Varsity. Họ tản bộ về góc phố giao giữa Franklin
và Columbus. Đi
bộ nửa dãy nhà hình như mất mười phút. Họ chui vào quán Spanky nổi tiếng mà ai
cũng biết, thưởng thức một bữa trưa muộn.

“Điều này chẳng phải ngọt ngào lắm sao.
Tình yêu mới chớm,” Kate rin rít nói. “Quỷ tha ma bắt cái lão đó đi. Cô ả kia
nữa. Cả cái nhà hàng Spanky chết tiệt đã cho họ thưởng thức cơm rượu nữa.”

Họ ngồi gần cửa sổ phía trước bên trong nhà
hàng. Cố tình sao? Họ với qua bàn nắm tay nhau và hôn nhau vài lần nữa. Người
tình Casanova? Một cuộc hẹn hò ăn trưa với giáo sư khác ư? Không khả năng nào
hợp lý cả.

Lúc ba giờ ba mươi, họ rời nhà hàng Spanky,
quay trở lại bảng tin cách nửa dãy nhà. Họ lại hôn nhau, nhưng lần này kín đáo
hơn, rồi chia tay. Sachs lái xe trở lại nhà ở thung lũng Hope. Wick Sashs chắc
chắn đang chơi chúng tôi. Trò chơi của riêng hắn, vì sự hả hê khoái chí của
hắn.

Trò chơi chuột vờn mèo.

Chương 84

Kate và tôi quyết định ăn bữa tối muộn tại
quán Frog and the Redneck ở trung tâm Durham.
Cô nói chúng tôi cần vài giờ nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ. Tôi biết cô nói
đúng.

Kate muốn về nhà trước, và bảo tôi mấy
tiếng sau gọi cho cô. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi Kate ra mở cửa căn hộ. Kate
đã rũ bỏ vẻ ngoài xuềnh xoàng quen thuộc. Cô diện váy linen
màu be, khoác áo sơ mi hoa. Mái tóc nâu dài cột đằng sau bằng một chiếc khăn
vàng rực.

“Trang phục ăn tối ngày chủ nhật,” Kate
nháy mắt bí ẩn. “Có điều với ngân sách hạn hẹp của một bác sĩ nội trú em không
bao giờ đủ tiền đi ăn tiệm. Thỉnh thoảng đi ăn KFC hoặc Arby thôi.”

“Em có một cuộc hẹn nóng bỏng tối nay à?” Tôi hỏi cô với giọng đùa
cợt thường ngày. Mặc dù tôi tự hỏi ai đang đùa ai chứ.

Cô thản nhiên khoác tay tôi. “Thực tế thì,
có lẽ là như vậy. Tối nay trông anh bảnh quá. Rất bóng bẩy, rất sành điệu.”

Tôi cũng đã rũ bỏ vẻ ngoài xuềnh
xoàng
quen thuộc mà quyết định ăn diện thật bóng bẩy, sành điệu.

Tôi không nhớ rõ chuyến lái xe đến nhà hàng
Durham lắm, ngoại
trừ việc chúng tôi đã trò chuyện không ngừng suốt trên đường đi. Chúng tôi
không bao giờ hết chuyện. Tôi không nhớ chính xác những món ăn, chỉ biết rằng
đó là những món khá ngon, đặc trưng của vùng này. Tôi chỉ nhớ tới món vịt Muscovy, việt quất và mận phủ kem tươi.

Điều tôi nhớ rõ nhất là hình ảnh Kate ngồi
chống tay trên bàn, cằm tựa vào mu bàn tay. Một bức chân dung tuyệt đẹp. Tôi
nhớ có một lúc trong bữa ăn tối, Kate tháo chiếc khăn vàng ra. “Em ăn quá nhiều
rồi,” cô cười nói toe toét.

“Em có một giả thuyết mới rất thú vị, giả
thuyết nảy sinh gần đây, về hai chúng ta. Em nghĩ nó đúng đấy. Anh có muốn nghe
không?” Cô hỏi tôi.
Tâm trạng cô hôm nay khá tốt, mặc cuộc điều tra đau đầu nhức óc. Cả hai chúng
tôi đều thế.

“Không,” con người từng trải trong tôi lên
tiếng, cái phần lo lắng không kìm nén được cảm xúc dâng trào. Dạo gần đây tôi
mới thế.

Kate tinh quái tỏ vẻ không nghe thấy tôi
nói gì mà cứ tiếp tục giả thuyết của mình. “Em bắt đầu đây… Alex à, lúc này cả
hai chúng ta đều thực sự, thực sự sợ gắn bó với người khác trong cuộc sống.
Điều này rất rõ ràng. Chúng ta đều quá sợ.” Cô từ từ dẫn dắt câu
chuyện. Cô biết đây là một chủ đề khó khăn với tôi, và cô đã đúng.

Tôi thở dài. Tôi không biết liệu mình có
nên đi sâu vào vấn đề này ngay bây giờ không, nhưng liều xem sao. “Kate à, anh
chưa kể nhiều với em về Maria… Vợ chồng anh đang yêu nhau sâu đậm thì cô ấy qua
đời. Trong suốt sáu năm bên nhau, tình cảm của bọn anh luôn vẹn nguyên như vậy.
Không phải là anh chỉ nhớ đến những chuyện tốt đẹp đâu. Anh thường tự nhủ,
‘Chúa ơi, mình thật quá may mắn khi gặp được cô ấy.’ Maria cũng cảm thấy như
vậy.” Tôi mỉm cười. “Hoặc đó là điều cô ấy nói với anh. Vì vậy mà anh sợ gắn
bó. Chủ yếu là vì anh sợ lại một lần nữa để mất người mình yêu thương nhiều đến
vậy.”

“Em cũng sợ mất ai đó, Alex ạ,” Kate dịu
dàng nói. Tôi hầu như không nghe được cô nói gì. Có lúc cô có vẻ ngượng ngùng,
điều này thật cảm động. “Trong bộ phim Pawnbroker có một sợi dây gắn kết kỳ
diệu, với em nó cũng kỳ diệu như thế. Mọi thứ em yêu thương đã bị lấy đi mà em
không chết.”

Tôi cầm tay cô hôn nhẹ. Khoảnh khắc ấy,
tình cảm với Kate tràn ngập trong tôi. “Anh biết sợi dây đó mà,” tôi nói.

Tôi nhận ra nỗi âu lo trong đôi mắt nâu sẫm
của cô. Có lẽ cứ nên để tình cảm tiến triển mặc kệ những gì sắp xảy ra giữa
chúng tôi, mặc kệ những rủi ro phía trước.

“Em nói thêm một điều nữa được không? Lại
là một sự thú nhận không dễ dàng nữa? Chuyện này tệ lắm,” cô nói.

“Anh muốn nghe mà. Tất nhiên là anh muốn
nghe rồi. Em muốn nói gì cũng được.”

“Em sợ mình sẽ chết giống như các chị em
gái, nghĩa là em cũng sẽ bị ung thư. Ở tuổi này, em giống như quả bom hẹn giờ
về sức khỏe vậy. Ôi, Alex, em sợ gần gũi với ai đó, để rồi gây tổn thương cho
họ.” Cô thở dài đánh thượt. Chắc chắn là khó khăn lắm cô mới nói nổi điều này.

Chúng tôi nắm tay nhau rất lâu trong nhà
hàng. Chúng tôi nhâm nhi rượu Porto. Cả hai đều yên lặng, để cảm xúc mạnh mẽ
trào dâng trong lòng và quen dần với điều đó.

Sau bữa tối, chúng tôi trở về căn hộ của cô
ở đồi Chapel. Trước tiên tôi kiểm tra xung quanh xem có vị khách không mời nào
không. Khi lái xe đưa cô về, tôi cố gắng thuyết phục cô ở lại một phòng trong
khách sạn nhưng vẫn như mọi lần, cô không đồng ý. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi
Casanova và trò chơi của hắn.

“Em cứng đầu chết đi được,” tôi nói với cô
khi cả hai kiểm tra tất cả cửa sổ và cửa ra vào.

“Anh phải nói
là cực kỳ độc lập mới đúng chứ,” Kate phản bác lại. “Em có đai đen karate đấy.
Cấp hai. Anh cẩn thận đấy.”

“Vậy thì em mới cứng đầu.” Tôi cười. “Anh
nặng hơn em bốn mươi cân đấy.”

Kate lắc đầu. “Thế chưa hạ được em đâu.”

“Chắc là em đúng.” Tôi cười vang.

Không ai trốn trong căn hộ này trên con
đường Bà Cô Già. Không ai cả, ngoại trừ hai chúng tôi. Có lẽ đây mới là điều
đáng sợ nhất.

“Bây giờ anh đừng đi vội. Nếu anh chưa muốn
đi hay không có việc phải đi thì ở lại đây với em thêm một lúc nữa nhé,” Kate
nói. Chúng tôi đang đứng trong bếp. Tay tôi vụng về nhét trong túi quần.

“Anh chẳng muốn đi đâu cả,” tôi nói, cảm
thấy hơi hồi hộp và căng thẳng.

“Em có một chai
Chateau de la Chaize. Em nghĩ đấy là tên nó. Giá chỉ chín đô nhưng là loại rượu
hảo hạng đấy. Em mua để dành cho tối nay mặc dù vào lúc đó em không hề hay
biết.” Kate mỉm cười. “Em mua ba tháng trước.”

Chúng tôi ngồi trên đi
văng trong phòng khách. Nơi này gọn gàng nhưng vẫn hiện đại. Có một vài bức ảnh
đen trắng chụp mẹ và các chị em cô trên tường. Khoảng thời gian hạnh phúc hơn
bây giờ của Kate. Còn có một bức ảnh tuyệt đẹp chụp cô mặc bộ đồng phục màu
hồng tại quán ăn Big Top bên trạm xăng, nơi cô làm thêm để trang trải việc học.
Công việc bồi bàn là một trong những lý do cho thấy trường y có ý nghĩa với cô
đến thế.

Có lẽ nhờ chút men
rượu mà tôi đã kể với
Kate về Jezzie Flanagan nhiều hơn chủ ý. Cho đến nay, đó là lần duy nhất tôi cố
gắng bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc sau cái chết của Maria. Kate cũng kể
cho tôi về bạn trai cô, Peter Mcgrath. Giáo sư lịch sử trường đại học Bắc
California. Khi cô nói về Peter, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ khó chịu, rằng biết
đâu Peter lại là kẻ tình nghi mà chúng tôi đã vội vàng bỏ qua.

Tôi không thể ngừng việc điều tra, ngay cả trong một buổi tối thế này. Có
lẽ, tôi chỉ đang cố gắng trốn tránh bằng cách vùi đầu vào công việc. Tôi vẫn
thầm ghi nhớ sẽ kiểm tra lại tiến sĩ Peter Mcgrath cẩn thận hơn nữa.

Kate dựa gần vào tôi
trên đi văng. Chúng tôi hôn nhau. Miệng của cả hai hòa hợp một cách hoàn hảo.
Trước đây, chúng tôi đã từng làm điều này, hôn, nhưng chưa bao giờ tuyệt vời
đến vậy.

“Anh ở lại đây hôm nay
chứ? Hãy ở lại với em,” Kate thì thầm. “Chỉ đêm nay
thôi, anh Alex. Chúng ta không cần phải sợ hãi nữa chứ?”

“Không, chúng ta không phải sợ hãi,” tôi
thì thầm lại với cô. Tôi cảm thấy mình giống như cậu nam sinh. Tuy nhiên, có
khi như vậy cũng tốt.

Tôi không biết chính xác mình phải làm gì
tiếp theo, phải chạm vào Kate như thế nào, phải nói gì, không nên làm
gì. Tôi nghe thấy cả tiếng ầm ừ nhẹ nhàng trong hơi thở của cô. Tôi cứ để mọi
việc thuận theo tự nhiên.

Chúng tôi lại hôn nhau, tôi đặt lên môi cô
nụ hôn nhẹ nhàng như tôi nhớ đã từng trao ai đó. Cả hai đều cần nhau, nhưng
chúng tôi cũng dễ bị tổn thương vào thời điểm ấy.

Tôi và Kate vào phòng cô. Chúng tôi ôm nhau
một lúc lâu. Thì thầm bên tai nhau. Ngủ cùng nhau. Buổi tối hôm đó, chúng tôi
không làm tình.

Chúng tôi là bạn thân.
Chúng tôi không muốn phá hỏng điều đó.

Chương 85

Naomi cho rằng mình
sắp mất đi chút minh mẫn cuối cùng. Cô vừa mới nhìn thấy Alex giết
Casanova,
dù cô biết rằng chuyện này không hề có thực. Chính mắt cô
vừa nhìn thấy vụ nổ súng cơ mà. Cô đang bị ảo giác, và không thể dập tắt những
cơn ảo giác ấy.

Đôi khi, cô nói chuyện
một mình. Được nghe chính giọng nói của mình cũng khiến cô dễ chịu phần nào.

Naomi trở nên lặng lẽ
trầm tư khi ngồi vào chiếc ghế bành trong nhà tù tăm tối. Đàn violin của cô ở
ngay kia, nhưng nhiều ngày rồi cô chẳng động đến. Bây giờ cô sợ hãi vì một lý
do hoàn toàn mới. Biết đâu hắn sẽ không trở lại.

Có thể Casanova đã bị
bắt, và hắn không chịu khai với cảnh sát nơi giam giữ tù nhân. Đó có phải là
công cụ thương lượng cuối cùng của hắn không? Đó là bí mật độc ác của hắn. Con
đường sống, vụ mặc cả cuối cùng.

Mà cũng có thể hắn đã
bị giết trong một vụ đọ súng. Làm sao cảnh sát có thể hi vọng tìm thấy cô và
những người khác khi mà hắn đã chết? Có chuyện rồi, cô nghĩ.
Hai ngày qua hắn không ở đây. Có gì đó đã thay đổi.

Cô khao khát được nhìn
thấy bầu trời xanh tràn ngập ánh nắng, những bãi cỏ, trường đại học mái chóp
kiểu Gothic, những bậc thang ở vườn Sarah Duke, ngay cả con sông Potomac tươi
đẹp màu xám đục trên đường trở về nhà tại Washington.

Cuối cùng, cô đứng dậy
rời chiếc ghế bành bên cạnh giường. Naomi chậm chạp lê từng bước chân trên sàn
gỗ trần đến đứng bên cánh cửa khóa chặt, ép má vào lớp gỗ lạnh lẽo.

Mình có nên làm chuyện điên rồ này không? Cô tự hỏi. Ký vào giấy khai tử?

Naomi thở khó nhọc. Cô
nghe từng âm thanh trong ngôi nhà bí ẩn, cả những âm thanh nhỏ xíu vụn vặt.
Những gian phòng đã được cách âm - nhưng nếu tiếng động đủ lớn cũng sẽ vang
vọng trong cả tòa nhà rùng rợn này.

Cô nhẩm lại những gì
mình muốn nói, chính xác là những gì cô sẽ nói.

Tên tôi là Naomi Cross. Cô ở đâu, Kristen? Mắt xanh? Tôi nhận ra ý kiến của
cô rất đúng. Chúng ta phải làm gì đó… Chúng ta phải hợp sức làm gì đó… Hắn
không trở lại nữa đâu.

Naomi đã suy nghĩ về
giờ khắc này một cách rõ ràng, thông suốt, cô hi vọng - nhưng cô không
thể
nói to những lời đó. Cô hiểu rằng âm mưu chống lại hắn cũng đồng
nghĩa với án tử hình dành cho cô.

Trong suốt hai mươi tư
giờ qua, Kristen Miles đã gọi Naomi vài lần, nhưng cô không đáp lại. Ở đây
không được phép nói chuyện, và cô đã nhìn thấy lời cảnh báo của hắn đối với họ.
Người phụ nữ bị treo lên vài ngày trước. Anna Miller tội nghiệp. Một sinh viên
luật khác.

Lúc này
không thể nghe thấy gì.
Chỉ có tiếng nhiễu loạn. Tiếng nhiễu loạn của
bầu tĩnh lặng. Tiếng ngân nga khe khẽ từ cõi vĩnh hằng. Thậm chí không bao giờ
nghe thấy tiếng xe cộ. Không có tiếng cháy nổ hay tiếng côn trùng xa xa. Ngay
cả tiếng trầm vang của máy bay bay qua cũng không nốt.

Naomi chắc chắn rằng
họ đang ở dưới lòng đất, cách mặt đất khá xa. Có phải hắn đã xây dựng tổ hợp
ngầm phức tạp này, ngôi nhà tội ác này không? Hắn nghĩ rất nhiều về nó, mơ ước
về nó, và sau đó thực hiện nó trong lúc ngùn ngụt lửa giận và năng lượng của
một kẻ tâm thần? Cô cho rằng đúng là như vậy.

Cô nhận ra mình đã sẵn
sàng phá vỡ im lặng. Cô cần nói chuyện với Kristen, với Mắt Xanh. Miệng cô khô
như rang. Cuối cùng, Naomi liếm môi.

“Mình có thể giết
người để đổi lấy một ngụm Coke, mình sẽ giết hắn để đổi lấy
một ngụm Coke,” cô thì thầm với chính mình. “Mình có thể giết hắn khi có cơ
hội.”

Mình có thể giết Casanova. Mình có thể giết người. Mình có đi xa được đến
thế không?
Cô nghĩ, rồi ghìm tiếng khóc lại.

Cuối cùng, Naomi gọi
to với giọng chắc nịch. “Kristen, cô nghe
thấy tôi không? Kristen? Naomi Cross đây!”

Cô run lên bần bật, dòng nước mắt nóng hổi
chảy dài xuống hai má. Cô đã quyết định chống lại hắn và những quy tắc bẩn
thỉu, đáng sợ của hắn.

Mắt Xanh trả lời ngay. Giọng nói của người
phụ nữ kia nghe sao thật dễ chịu. “Tôi nghe thấy cô, Naomi. Tôi nghĩ chỗ tôi
cách chỗ cô chỉ mấy phòng thôi. Tôi nghe cô rất rõ. Tiếp tục nói đi. Tôi chắc
chắn hắn không ở đây, Naomi à.”

Naomi không còn nghĩ ngợi gì về những gì cô
đang làm nữa. Có lẽ hắn ở đó; có lẽ không. Lúc này điều đó không còn quan trọng
nữa.

“Hắn sẽ giết chúng ta,” cô đáp lời. “Ở hắn
có điều gì đó khác lạ! Hắn chắc chắn sẽ giết chúng ta. Nếu chúng ta đang định
làm gì, thì phải làm ngay khi có cơ hội đầu tiên.”

“Naomi nói đúng!” Giọng Kristen hơi nghèn nghẹt, như thể cô
đang đứng ở đáy giếng nói vọng lên. “Mọi người nghe thấy Naomi chứ? Tất nhiên
là vậy rồi!”

“Tôi có một ý tưởng cho mọi người cùng xem
xét.” Lần này Naomi nói to hơn nữa. Cô không muốn gián đoạn dòng liên lạc. Tất
cả phải nghe thấy cô, tất cả những người phụ nữ bị mắc kẹt. “Lần sau, khi hắn
tụ họp chúng ta lại - chúng ta phải ra tay. Nếu chúng ta xông vào hắn cùng một
lúc, hắn có thể làm vài người bị thương. Nhưng hắn không thể ngăn tất cả! Các
cô nghĩ sao?”

Và rồi đúng lúc đó, cánh gỗ nặng trịch
trong phòng Naomi mở ra. Ánh sáng rọi vào.

Naomi điếng người sợ hãi khi cửa mở. Cô
không thể nhúc nhích, không thể nói một lời.

Tim cô đập khó nhọc trong lồng ngực, thình
thịch,
và cô không thở nổi. Cô cảm thấy như thể mình sắp chết. Hắn đã
ở đó, chờ đợi, lắng nghe tất cả.

Cánh cửa đã mở toang.

“Xin chào, tôi là Will Rudolph,” người đàn
ông cao lớn, đẹp trai nơi ngưỡng cửa nói với giọng khá dễ chịu. “Tôi rất thích
kế hoạch của cô, nhưng tôi nghĩ nó không thành công đâu. Để tôi nói cho cô biết
lý do tại sao.”

Báo cáo nội dung xấu