Con Ma Trong Tấm Gương - Chương 16

Chương
16

TRẬN
CHIẾN QUANH TẤM GƯƠNG

Henry Anderson làm
việc rất nghiêm túc. Nét mặt tập trung, Henry nhào đầu vào máy xe. Anh vặn óc
ra, lấy các bộ phận lau chùi, đặt trở về vị trí, kiểm tra bình sạc, xem xét bộ
tản nhiệt...

Trong xe, ba thám
tử và Jeff Parkinson, ngồi sát nhau, cố trốn cho kín. Hannibal vẫn để mắt tới
nhà kho. Peter quỳ gối theo dõi phần đường phía bên mình.

- Tình hình không
khá lên! - Peter nói. - Sương mù dày thêm và trời bắt đầu tối. Có thể Gomez
không còn trong nhà kho nữa. Nếu hắn ở lâu, thì sợ khi hắn ra bọn mình không
thấy.

- Mình không nghĩ
hắn đã có mặt ở đây. - Hannibal trả lời. - Hắn không dại gì ngồi chờ người ta
mang gương đến bên trong. Giả sử bà Darnley quyết định báo cảnh sát, hắn sẽ như
con chuột kẹt bẫy. Theo mình, hắn đang theo dõi vùng quanh đây, để kiểm tra xem
cảnh sát có tới hay không. Nếu hắn lảng vảng đâu đây, sợ hắn sẽ thấy anh Henry
khả nghi.

Hannibal cạo nhẹ
thành tôn xe. Henry Anderson hiểu tiếng gọi và bước lại gần, như đang tìm dụng
cụ khác.

- Anh giả bộ gọi
gara đến cứu giúp đi. - Hannibal nói khẽ. - Nếu anh gặp rắc rối thật, thì anh
đã làm vậy đúng không?

- Đúng. - Henry nói
thật khẽ.

- Vậy anh đi tìm
buồng điện thoại đi. Trước sau gì ta cũng sẽ cần gọi điện thoại, khi tên bắt
cóc Jeff lộ mặt. Nếu anh ở đây lâu quá, sợ anh sẽ làm cho con mồi của ta sợ.

- Anh không muốn
ngăn cản công việc. - Henry trả lời trước khi băng qua đường và biến mất ở khúc
quẹo.

Năm phút trôi qua.
Đột nhiên...

- Nhìn kìa! - Peter
kêu khẽ.

Peter dùng tay chỉ một
hàng rào ngăn công trình xẻ gỗ. Tuốt phía cuối, một gã đàn ông mảnh khảnh, mặc
quần áo màu sậm, vừa mới xuất hiện. Hannibal thấy hắn đa nghi liếc nhìn xe ba
bánh.

- Đúng hắn phải
không? - Hannibal hỏi Jeff.

- Hình như thế.
Nhưng sương mù dày quá, khó mà nói chính xác.

- Chờ một chút là
biết ngay. - Bob nói.

Gã đàn ông bước dọc
theo lề đường, đi thẳng về hướng bốn bạn.

- Chết rồi! - Peter
rên - Hắn sẽ thấy bọn mình!

- Đúng là Gomez! -
Jeff nói - Làm gì bây giờ?

- Nằm xuống! Nhanh
lên! - Hannibal ra lệnh.

Khi đó, giọng nói
vui vẻ của Henry Anderson vang lên trong sương mù.

- Chào ông.

- Xin chào. - Tên
bắt cóc Jeff đáp. - Anh làm việc trễ quá.

- Tôi định cố kiếm
thêm chút đỉnh. - Henry vui vẻ giải thích. - Tôi không ngờ tối thứ bảy San
Pedro lại vắng vẻ như thế này. Thêm chuyện xui nữa, là xe bị hư. Chắc chắn sẽ
bị ông chủ mắng. Này ông có muốn mua một ổ bánh mì ngọt nóng giòn không?

- Bánh mì à? Sao
lại không? Tôi rất muốn xem anh bán loại bánh mì gì.

Bốn bạn hoảng hồn
thu mình thật nhỏ lại trong xe. Henry Anderson leo nhanh lên xe, thò tay tới
lấy giỏ bánh.

Bob vội lặng lẽ
chuyển giỏ bánh cho Henry. Henry quay lại và xém đụng đầu với gã đàn ông nhỏ đã
bước lại gần.

- Ông nhìn đây!
Henry vừa nói vừa đưa cái giỏ. Tôi có bánh mì trắng thường, bánh mì lúa mạch,
bánh mì lúa mì, bánh mì nướng củi và có cả...

- Thấy rồi, thấy
rồi. - Gã đàn ông nhỏ ngắt lời. - Nhưng tôi nghĩ lại rồi, chắc tôi không mua gì
đâu.

Henry ra vẻ thất
vọng:

- Hay ông mua bánh
ngọt? - Henry đề nghị. - Hay mua bánh mì tròn này?

- Không. Cám ơn.
Xin lỗi đã làm trễ anh.

- Không trễ. -
Henry vui vẻ khẳng định. - Tôi đang chờ xe gara đến giúp. Tôi vừa mới gọi điện
thoại.

- Chúc anh may mắn!

- Cám ơn ông!

Gomez bước về phía
nhà kho. Ba thám tử trẻ và Jeff thở phào nhẹ nhõm.

- Thoát chết! - Bob
nói - Anh đến kịp thời, anh Henry à.

- Có buồng điện
thoại ở trạm xăng đầu tiên, sau khúc quẹo. - Henry giải thích.

Trong khi đó, gã
đàn ông nhỏ đã đi đến cửa nhà kho. Sau khi nhìn lấm lét xung quanh, hắn mở ra,
bước vào.

- Có theo hắn
không? - Jeff hỏi.

- Chờ một chút nữa
đi. - Hannibal bình tĩnh nói.

Đúng lúc đó, một
hình bóng khác bước ra từ sau hàng rào công trường cưa gỗ. Gã đàn ông này cao
hơn Gomez. Nhân vật thứ nhì này, không nhìn trái nhìn phải, mạnh dạn bước thẳng
đến nhà kho Peckham, rồi đi vào bên trong.

- Hình như là
Santora. - Peter nói khẽ.

- Đúng y như mình hi
vọng! - Hannibal thốt lên. - Bây giờ, ta có thể xuống và đi đến đó xem có nghe
thấy gì được không. Anh Henry à, anh chờ tụi em mười phút. Quá mười phút, anh
hãy đến buồng điện thoại gọi cảnh sát. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng
cần tiếp viện.

- Được! - Henry
bình tĩnh đáp.

Ba thám tử và Jeff
xuống xe, bước nhanh về nhà kho. Bốn bạn dừng lại trước cửa.

- Không nghe gì cả,
Bob nói.

Bob thử đẩy cửa.
Cửa mở ra nhẹ nhàng. Bốn bạn nhìn thấy một bức tường và một cánh cửa thứ nhì.
Phía trên cao và bên phải, cửa sổ lưới để lọt những tia nắng mặt trời lặn cuối
cùng, bị sương mù làm dịu đi. Gian phòng trống không và nhỏ. Phần trên cánh cửa
bằng kính. Bốn bạn bước đến gần, nhìn qua tấm kính bẩn và thấy gian phòng thứ
nhì, rộng hơn, có mái nhà rất cao và nhiều vùng tối trong góc. Juan Gomez đứng
quay lưng trước tấm gương yêu tinh. Chú Titus và hai phụ tá đã dựng tấm gương ở
tường cuối. Phần trên khung tựa vào một xà thép chịu mái nhà. Còn khoảng trống
giữa gương và tường. Giữa Gomez và bốn cậu là Santora, cũng đứng quay lưng lại!
Nhân vật bí ẩn này, tự xưng là con cháu pháp sư Chiavo, hoàn toàn bất động, đang
rình Gomez, cũng giống như bốn cậu đang rình hai người đàn ông.

Hannibal và ba bạn
nín thở căng mắt nhìn và lắng tai nghe, sẵn sàng ghi nhận điều sẽ xảy ra.

Ngón tay Gomez sờ
mó vào khung gương. Rồi hắn lấy tuốc nơ vít ra khỏi túi, chuẩn bị bước ra sau
gương. Santora không để cho hắn kịp hành động.

- Tìm cái gì, hỡi
tên tay chân thấp hèn của một người chủ thấp hèn? - Santora la lên bằng một
giọng vang như sấm.

Gomez ngạc nhiên
giật mình, thả rơi tuốc nơ vít và quay lại nhìn Santora.

- Đừng nhúc nhích!
- Santora ra lệnh. - Ta có súng và sẽ dùng nếu cần.

Santora dịch chuyển
nhẹ và hiện ra trước mắt bốn bạn rõ hơn. Đúng là ông có súng.

- Gomez! - Santora nói
tiếp. - Chẳng lẽ anh tiếp tục tội lỗi của Manolos? Manolos đã chết và vợ góa của
ông sống bình yên. Bà không biết gì về tội ác của chồng.

- Bà ấy ngốc! -
Gomez dữ dằn đáp và cười khẩy.

- Chính anh mới
ngốc, Gomez à! - Santora tuyên bố. - Chính anh đã dẫn ta đến tấm gương. Đúng là
bí mật giấu trong đó, phải không? Nó đã nằm trong đó mấy năm nay. Bí mật về sức
mạnh của Manolos... Tấm gương Chiavo! Cần phải huỷ nó!

- Gương này của
tôi! - Gomes phản đối. - Người ta hứa cho tôi. Phải, suốt những năm làm việc
cho ông, Manolos đã luôn hứa là có ngày sẽ cho tôi tấm gương. Nhưng lúc ông
chết, bà vợ ông lại gởi gương ra nước ngoài. Xui là lúc ấy tôi không có mặt,
bởi vì...

- Bởi vì anh đang
ngồi tù! - Santora khinh bỉ nói hết câu.

Santora ngồi xuống
cái thùng không gần đó nói tiếp:

- Tội nghiệp Juan
Gomez! Khi chủ anh chết, anh đang ngồi tù vì tội trấn lột một khách du lịch
Anh. Tội nghiệp Gomez! Anh đã thua. Mà anh luôn thất bại. Tấm gương này phải
được hủy đi vì lợi ích của nước Cộng Hoà.

- Không bao giờ! -
Gomez hét lên. - Của tôi! Manolos hứa nhường lại cho tôi!

- Manolos nói láo
với anh! - Santora cam đoan. - Phải. Hắn nói láo với anh. Bộ anh tưởng hắn nói
thật với anh, trong khi nói láo với tất cả mọi người à? Bộ anh tưởng hắn đối xử
với anh khác với mọi người à? Điều làm nên sức mạnh của hắn phải mất đi theo
hắn. Phải hủy tấm gương này.

- Ông không được
đụng đến nó! - Gomez tức giận la lên. - Tôi quá biết ông. Ông không có máu
trong người. Tôi không sợ ông. Gương mặt xinh xắn và cung cách lịch sự của ông!
- Ông sẽ không dám bắn đâu! Tôi không sợ ông!

Như quả đạn đại
bác, Gomez cúi đầu đâm vào người đàn ông đối diện hắn. Có tiếng súng. Một viên
đạn nảy vào xà thép, rồi lạc vào tường. Santora vừa la hét vừa cố thoát khỏi
vòng ôm của đối thủ đang xiết chặt ông như con thú dữ. Khẩu súng thoát khỏi tay
ông và rơi xuống đất.

Hai đấu thủ cùng
lúc tìm cách lấy khẩu súng. Lúc Gomez sắp lấy được, thì Santora dùng cùi chỏ
hất súng vào cửa sập dưới đất. Súng biến mất cùng tiếng "tỏm". Có lẽ
phòng này xây nhô ra trên biển.

Gomez tức giận la
lên. Ngược lại Santora bình tĩnh đứng dậy.

- Có lẽ anh nói
đúng. - Ông nói. - Tôi sẽ không thích thú gì khi bắn anh. Nhưng anh sẽ không
được tấm gương!

Santora cúi xuống
lượm một khúc gỗ nặng dưới đất, rồi bước thẳng đến tấm gương.

- Ta sẽ hoàn thành
nhiệm vụ được giao. - Santora cương quyết nói tiếp. - Ta sẽ phá hủy vật đáng
nguyền rủa này.

Hannibal không để
ông kịp đưa tay lên. Thám tử trưởng đã đẩy cửa kính, bước vào vài bước:

- Trước khi hành
động, xin phép hỏi vài câu... - Hannibal lạnh lùng nói.

Việc Hannibal đột
ngột xuất hiện khiến Juan Gomez há miệng kinh ngạc. Sự ngạc nhiên của tên bất
lương càng tăng thêm khi thấy Jeff Parkinson bước vào theo, cùng Peter và Bob.

- Quỷ thần! - Gomez
la lên.

Khi hoàn hồn, hắn
lao đến bốn bạn.

- Coi chừng! -
Peter la lên.

Peter vượt qua khỏi
Hannibal, lao đến đón Gomez, nhào xuống ôm hắn. Gã đàn ông nhỏ chửi rủa ngã
xuống đất. Để uy hiếp đối thủ, Peter không nghĩ ra cách nào hay là ngồi trên
người hắn.

- Lần này, mình
thắng! - Peter vui mừng reo.

- Chờ mình giúp
nhé! - Jeff la lên.

Đến lượt Jeff ngồi
lên mình tên bắt cóc.

Santora sửng sốt
nhìn cảnh tượng.

- Đấy! - Hannibal
nói. - Có thể tụi cháu không phải là người lớn, nhưng cơ may thuộc về phía tụi
cháu, bởi vì cuộc đấu là hai chọi một! Không ai được phép ra khỏi đây, khi cháu
chưa được nghe trả lời về những câu hỏi sắp đặt ra.

Báo cáo nội dung xấu