Con Ma Trong Tấm Gương - Chương 17

Chương
17

HANNIBAL
TÌM RA BÍ MẬT

Dưới hai trọng
lượng đè lên mình, Juan Gomez không giãy dụa nữa. Miệng hắn thốt ra một loạt
những câu chửi rủa.

Jeff van xin một
cách khá hài hước:

- Cháu van ông, ông
Santora à, đừng đập vỡ gương. Dù có là của ông hay không, xin ông đừng đập nó.
Bà ngoại sẽ chết mất!

- Nhất là nếu đập
vỡ, ông sẽ đồng thời tiết lộ bí mật cho Juan Gomez, đúng không? - Hannibal
nghiêm trang nói. - Bởi vì cháu tin chắc tên này không biết bí mật là gì đâu.

- Tôi biết. -
Santora nói khẽ. - Nhưng tôi phải lấy lại chứng cớ...

Ông cắn môi.
Hannibal nói tiếp:

- Ta hãy đặt vấn đề
kiểu khác, thám tử trưởng nói. Gomez không biết chỗ chính xác trên gương giấu
chứng cớ mà ông nói. Mà, thưa ông, cháu nghĩ chính ông cũng không biết gì nhiều
hơn hắn. Còn về chuyện ông tự xưng là con cháu của pháp sư Chiavo, đó chỉ là
chuyện hoang tưởng thuần túy.

- Tôi sẽ không nói
gì. - Santora bướng bỉnh nói.

- Ông không cần phải
nói dài dòng, Hannibal trả lời. Chúng tôi đã biết rằng ông hành động theo lệnh
của tổng thống Cộng hòa Ruffino. Ông không phải con cháu Chiavo, nhưng ông có
thể là... chẳng hạn là con trai tổng thống Garcia, đúng không?

Santora thả phịch
người xuống cái thùng dùng làm ghế ngồi.

- Vậy ra chính là
cậu đột nhập vào phòng tôi và lục lạo giấy tờ của tôi! Cậu đã đập đầu tôi trước
khi tôi kịp nhìn thấy!

- Không phải! -
Peter phản đối - Không phải Hannibal. Mà là Gomez! Tên khốn kiếp ấy đã làm ông
bị thương. Cháu đang canh trước cửa phòng ông, cháu đã nghe thấy tất cả và thậm
chí cháu đụng đầu vào Gomez khi hắn ra khỏi phòng ông.

Gã đàn ông nhỏ ngọ
nguậy và chửi rủa nữa.

- Bộ tưởng ông này
lương thiện hơn tôi à! - Hắn la lên. - Nhìn mặt ông ta xem, quý ông mặc đồ lịch
sự! Ông ta nói về lợi ích của Cộng hoà. Đó là cháu ruột của Garcia, người đàn
ông trong sạch và đáng kính ấy tưởng mình sẽ cứu Ruffino! Tổng thống là tên
cướp! Cả cậu lẫn cháu đều là bọn trộm cướp!

Hannibal tằng hắng.

- Khi được bầu cách
đây khoảng một chục năm, tổng thống Garcia bị địch thủ tố cáo là không lương
thiện. Địch thủ tuyên bố mình biết Garcia đã phạm tội ăn cắp khi còn trẻ. Nhưng
do không có chứng cớ, hắn không tố giác được và Garcia đã trở thành tổng thống.
Nhưng năm nay, Garcia lại ra ứng cử. Giả sử có kẻ xuất hiện cùng bằng chứng
phạm tội của ông. Chuyện gì sẽ xảy ra?

- Đối với Ruffino
sẽ là thảm họa! - Santora trả lời.

- Cảnh sát sắp đến,
thưa ông Santora! - Hannibal thông báo. - Chúng tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát
sẽ hỏi tại sao tấm gương này quan trọng đến nỗi Gomez đã không ngần ngại bắt
cóc cháu ngoại bà Darnley để lấy được gương. Cháu nghĩ cháu sẽ trả lời được.

Santora nhỏm dậy
khỏi cái thùng.

- Cậu biết...? -
Ông ấp úng - Cậu biết bí mật gương à?

- Vấn đề là tống
tiền, đúng không ông Santora. - Thám tử trưởng hỏi lại. - Vụ tống tiền mà bà
Isabella Manolos không hề biết gì. Bà chưa bao giờ biết tại sao chồng bà lại
giành được một chức vụ quan trọng trong nội các chính phủ Ruffino. Bà không
biết, nhưng ta có thể đoán được. Manolos có chứng cớ rằng lời tố cáo chống lại
tổng thống là sự thật. Và hắn gây áp lực Garcia.

Santora xìu xuống:

- Không được để cho
cảnh sát biết! - Ông la lên. - Trước khi cậu tôi được bầu là tổng thống, nhân
dân Ruffino sống rất cơ cực. Cách mạng sắp nổ ra. Từ khi cậu tôi nắm quyền, đất
nước đã hòa bình và sung túc trở lại. Xưa kia, dân chúng sống dưới ánh nô lệ.
Nay, nhân dân đã được tự do. Ta phải tiếp tục để Garcia lãnh đạo đất nước.
Không được để cho những ngày đen tối quay trở lại. Từ khi làm tổng thống, cậu
tôi chỉ làm điều tốt. Và ông luôn biết dùng người khôn ngoan và lương thiện...
ngoại trừ tên Manolos!

- Tên tống tiền
đúng không? - Hannibal hỏi nữa.

Santora rầu rĩ gật
đầu:

- Đúng. Thấy các
cậu biết nhiều, thà nói hết cho các cậu nghe sự thật. Mà nếu các cậu thật sự
biết về bí mật tấm gương, tôi nghĩ cậu sẽ biết cái tôi tìm nằm ở đâu...

Santora quay sang
Juan Gomez đang bị Peter và Jeff giữ chặt.

- Tên vô lại đang
nằm dưới đất kia là gia nhân của Diego Manolos. Các cậu đã biết rõ về hắn rồi.
Một tên móc túi, một tên trộm, một con người không tính người chẳng lương tâm.
Qua các cậu, tôi mới biết thêm hắn còn phạm tội bắt cóc nữa. Tôi không lạ gì
hắn. Đây là một con người nguy hiểm, không có tấm lòng, không biết thương hại
ai. Hắn làm việc cho Manolos mười năm liền. Qua đó, các cậu cũng biết Manolos
là người như thế nào rồi! Ngược lại, bà Manolos, bạn của bà Darnley, là một
người rất dễ thương; trung thực và nhân hậu. Rất tiếc! Phụ nữ thường như bị mù
khi chọn chồng. Người đàn bà tội nghiệp ấy đã phải trả giá cho sai lầm của
mình.

- Một con người
ngốc nghếch! - Juan Gomez la lên.

- Im. - Santora ra
lệnh. - Thời trai trẻ, cậu tôi cũng đã có nhiều lỗi lầm. Không phải chỉ mình
ông. Thời đó, thân sinh gởi ông sang Tây Ban Nha học đại học. Ông gặp Diego
Manolos tại đó, hắn cũng được gia đình gởi đi Tây Ban Nha. Manolos có được tấm
gương của pháp sư Chiavo. Hắn mua một cách hợp pháp... và đó có lẽ cũng là việc
làm lương thiện duy nhất trong đời ông. Chiavo có một người con trai, chính
người con này cũng có con trai, và cứ như thế. Tấm gương được truyền từ thế hệ
này sang thế hệ kia. Nhưng người cháu cuối cùng của Chiavo lại là con gái độc
thân. Khi Manolos quen bà, bà đã là một bà già, rất nghèo, sống ở một ngôi làng
hẻo lánh. Bà vẫn giữ tấm gương thần... nhưng bà cần tiền.

Santora ngưng một
lát, rồi nói tiếp:

- Thời ấy, Manolos
không giàu, nhưng hắn còn trẻ và đặc biệt là giàu trí tưởng tượng. Hắn mượn
được một khoản tiền khá lớn để mua gương và mang về Madrid. Rồi hắn nói về
gương cho mọi người... trong quán cà phê, trong thư viện, v.v... Mọi người biết
hắn đang giữ tấm gương danh tiếng của Chiavo. Câu chuyện lan đi khắp thành phố,
gây nhiều tranh cãi. Có đúng là tấm gương thần có phép dự báo tương lai cho
người xem không? Manolos luôn khẳng định rằng phép thần đó có thật. Hắn nói hắn
đọc được tương lai trong gương... Hắn không phải chờ lâu để hưởng kết quả mưu
đồ của hắn. Những người đầu tiên đến nhờ hắn bói là sinh viên đại học. Hắn tiên
đoán tương lai cho họ bằng lời lẽ không rõ ràng lắm, rất mơ hồ. Nhưng cánh thanh
niên ngốc nghếch ấy lại rất muốn tin. Đôi khi, những gì hắn tiên đoán lại thành
hiện thực... Như vậy cũng đủ để làm khách hàng cả tin tin tưởng vào sức mạnh
của hắn. Chẳng bao lâu, các nhân vật giàu có và uy quyền lần lượt đến gặp
Manolos.

- Rồi sao nữa. -
Peter hỏi khi thấy Santora dừng lại.

- Khi đó Manolos lộ
rõ bản chất và bộ mặt thật: một con người vô nhân đạo và thấp hèn. Hắn khuyên
một cụ già bệnh hoạn đi thay đổi không khí cho khoẻ. Cụ già tin lời hắn và đi
xa, khi vừa đi khỏi thì nhà bị trộm. Sau đó, Manolos nói với một bà rằng số
tiền mà bà có phải được một giáo sĩ ban phép lành. Để được vậy, bà phải mang
hết số tiền đến nhà thờ thành phố bà ở. Bà làm đúng theo lời hắn, nhưng dọc
đường bà bị cướp lấy hết tiền. Có hàng ngàn chuyện không hay như vậy. Tôi sẽ
không mất thời gian kể hết. Trong câu chuyện này có cậu tỏ ra thông minh, vậy
các cậu cũng có ý niệm về con người ấy.

- Các cháu không
hiểu, là tại sao cảnh sát Tây Ban Nha không nhận ra vụ lừa lọc này. - Peter
kêu.

- Đến lúc rồi cảnh
sát cũng biết. - Santora tuyên bố. - Để tôi giải thích phần còn lại. Trước khi
bày ra trò lừa đảo này, Manolos đã đặc biệt quan tâm đến ông cậu của tôi. Tuy
còn trẻ, nhưng cậu đã quan tâm đến chính trị nước mình và mong muốn thực hiện
những cuộc cải cách có lợi cho dân. Cậu nói về suy nghĩ của mình cho Manolos
nghe. Manolos lắng nghe, vì hắn biết đánh giá con người. Hắn nghĩ rằng có lẽ
cậu tôi sẽ trở thành nhân vật quan trọng và khi ấy chính hắn có thể tác động
đến ông. Mà gia đình Garcia lại giàu có. Manolos nảy ra ý tống tiền gia đình
Garcia. Nhưng muốn tống tiền thì phải có sự việc cụ thể. Nhưng điều này không
làm Manolos lùi bước. Hắn nhanh chóng lên một kế hoạch.

Ba thám tử trẻ và
Jeff im lặng lắng nghe. Hannibal tính toán rằng phải một hồi nữa cảnh sát mới
đến.

- Manolos đã chiếm
được lòng tin của một cô gái hầu trong một nhà giàu ở Madrid, Santora kể tiếp.
Nhờ tấm gương, hắn thuyết phục cô gái rằng cô đang bị chủ bóc lột và cô có
quyền trả thù chủ. Hắn nói hắn biết một người sẽ trả cô một số tiền lớn đổi lấy
nữ trang của bà chủ. Vậy cô phải lấy cắp nữ trang, cho vào hộp, lấy giấy đỏ gói
lại và làm theo lời hắn, hắn sẽ sắp xếp mọi thứ. Người mua sẽ gặp cô hầu ở một
địa điểm hẹn trước và khi cô giao hộp, người đó sẽ đưa cho cô một bao thư có
tiền. Cô bé ngây thơ làm đúng y lời Manolos dặn. Cô ăn cắp nữ trang, gặp người
đàn ông Manolos mô tả, trao gói đỏ cho người lạ mặt ấy, và đổi lại nhận một bao
thư. Các cậu cũng đoán được người đàn ông lạ ấy là cậu tôi.

- Một tên trộm tầm
thường! - Juan Gomez nói lại.

- Cậu tôi càng vô
tội hơn cô gái nữa! - Santora phẫn nộ kêu lên. - Ông nghĩ mình chỉ giúp
Manolos, vì hắn nhờ cậu đưa thư cho cô gái. Ông tưởng gói đỏ là món quà của cô
bé hầu để trả ơn về lời tiên đoán của tấm gương. Cuộc gặp diễn ra ngoài đường,
gần vòi phun nước. Manolos đang rình gần đó. Hắn chụp hình cậu tôi và cô gái...
đúng lúc đưa bao thư.

- Dĩ nhiên là cảnh
sát được tin về chuyện đã xảy ra. - Hannibal nói.

- Đương nhiên. Khi
mở phong bì ra, cô gái tội nghiệp chỉ thấy giấy. Cô hoảng sợ. Rồi bà chủ của cô
phát hiện mất nữ trang và hỏi cô gái. Cô bé tội nghiệp thú nhận toàn bộ câu
chuyện, ít nhất cũng kể những gì mình biết. Nhưng lúc đó, cậu tôi đang đi tàu
về Ruffino. Cậu không hề biết rằng có kẻ đã mưu mô biến cậu thành nhân vật
chính của một câu chuyện không hay. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng được báo.
Thật vậy, Manolos lên tàu về Ruffino, mang theo tấm gương, tấm hình tác hại...
và nữ trang. Ngay sau khi hắn đi, người ta mới nhận ra những việc xấu hắn gây
ra, nhờ tấm gương quỷ quyệt.

- Vậy hắn đi
Ruffino để tống tiền cậu của ông à? - Peter hỏi.

- Đúng hắn đi
Ruffino, nhưng hắn không thực hiện âm mưu tống tiền ngay. Nhiều vụ lừa đảo và
trộm cắp đã mang lại cho hắn nhiều tiền. Hắn có thể chờ thêm. Hắn nhanh chóng
cưới bà lsabella đáng thương, vì bà là con gái thừa hưởng gia tài của một gia
đình danh giá. Đến khoảng chục năm sau, lúc bầu cử tổng thống và sắp có cách
mạng, hắn mới quyết định ra tay. Hắn gởi cho cậu tôi tấm hình, cùng với bản sao
các bài báo đăng trên báo chí Tây Ban Nha lúc xảy ra vụ cướp. Một người đã được
công chúng biết lại liên lụy đến vụ trộm và Manolos có bằng chứng rằng tên trộm
vô danh bị tố cáo chính là Garcia, người ra ứng cử tổng thống. Chuyện xảy ra
nhiều năm về trước không phải là quan trọng. Vết ô nhục vẫn còn đó. Và chỉ
riêng chứng cứ mà hắn có cũng đủ làm hại uy tín và tương lai của cậu tôi... nếu
hắn muốn dùng đến. Tóm lại, tên vô lại nắm trong tay quyền để cho cậu tôi được
bầu cử hay không... Cậu tôi tuyệt vọng chịu thua hắn. Lúc đầu, Manolos chỉ đòi
tiền thôi. Nhưng rồi hắn đòi hỏi nhiều hơn. Hắn muốn có uy quyền. Chẳng bao lâu
hắn trở thành chủ nhân một ngôi nhà lớn và giữ chức vụ cao. Hằng năm đúng ngày kỉ
niệm được bầu làm tổng thống, cậu tôi lại nhận một bộ mới tấm ảnh và bản sao
các bài báo về chuyện đó. Cuối cùng Manolos chết. Khi đó cậu và chính tôi hi
vọng cơn ác mộng chấm dứt và vụ tống tiền sẽ kết thúc cùng với sự biến mất của
tên tống tiền.

Santora thở dài, và
như hồi tưởng lại. Rồi ông nói tiếp:

- Tôi đến gặp bà
Manolos. Tội nghiệp bà! Tôi thấy bà đang khóc. Tôi định xin - và yêu cầu này
thật là khó nói vì bà là một quý bà thật sự - bà cho phép lục soát trong nhà
bà. Nhưng trước khi kịp mở miệng nói, bà tâm sự với tôi để than phiền về Juan
Gomez. "Tôi gởi tấm gương đi Los Angeles, bà giải thích với tôi, bởi vì
tôi muốn tặng cho một người bạn thân, là bà Darnley, bà ấy sưu tầm gương cổ.
Vậy mà khi biết được, Juan Gomez lại nổi cơn tam bành, và chửi bậy tôi, nói tôi
là ngốc. Thậm chí tôi tưởng nó định đánh tôi"... Câu chuyện ấy làm tôi
hiểu rõ tất cả. Tôi hiểu ngay là phim âm bản của tấm hình tác hại được giấu
trong gương. Kẻ duy nhất mà Manolos có thể tiết lộ bí mật này là Gomez, đệ tử
trung thành của hắn. Gomez, thằng hầu của tên vô lại Manolos! Và, trong ngày
hôm đó, Gomez đã lấy vé máy bay đi Los Angeles, tôi không còn nghi ngờ gì nữa
hết.

Santora lại thở
dài. Hannibal vội vàng nói:

- Khi đó, ông lại
theo hắn. Ông đề nghị bà Darnley cho ông mua lại tấm gương. Khi bà từ chối, ông
tự xưng mình là con cháu của Chiavo. Và do câu chyện bịa đặt này không có kết
quả, mà cậu ông lại hối ông phải hành động, ông đã thuê ảo thuật gia Baldini,
yêu cầu ông này đóng vai con ma trong tấm gương.

Santora cúi đầu.

- Tôi lấy làm xấu
hổ vì đã vận dụng kiều lừa lọc ấy. - Ông thú nhận. - Hoàn cảnh đã buộc tôi phải
làm vậy. Thật ra, tôi không muốn bà già và hai cháu bà sợ, nhưng tôi không nghĩ
ra cách nào khác.

Ông im lặng. Mọi
người lắng tai nghe. Bên ngoài nhà kho, có tiếng chân bước vang lên.

- Cảnh sát đến! -
Peter thản nhiên nói.

Peter thư giãn
người ra, ngồi dậy, vẫn giữ chặt Gomez. Santora tái mặt.

- Cậu sẽ nói gì với
cảnh sát? - Ông hỏi Hannibal. - Họ sẽ đòi xem tấm gương.

- Ha ha! - Tên hầu
cũ của Manolos cười khẩy.

Gomez vùng ra khỏi
tay Peter và Jeff, đứng dậy. Hắn cúi xuống thật nhanh, lượm cậy gỗ mà Santora
đã bỏ rơi, lao đến tấm gương.

- Ta sẽ lấy chứng
cớ! Hắn hét lên. Không ai dám...

Hắn đột ngột ngưng
nói và cứ đứng thế, tay đưa lên, ánh mắt nhìn vào gương thần. Đúng giờ hoàng
hôn xuống, bóng tối ngự trị trong nhà kho, làm cho hình bóng như bị kéo dài ra
mọi góc một cách ma quái. Gomez đứng sững thêm hai giây nữa, nhìn hình ảnh của
hắn trong gương, đầu tóc bù xù và đáng sợ. Rồi hắn thả khúc gỗ ra, kêu lên một
tiếng khủng khiếp, xoay gót, toan bỏ chạy. Trong cơn hấp tấp, hắn bị trẹo cổ
chân và té đâm đầu xuống cửa sập đang mở.

Tiếng hắn rơi xuống
nước vang lên lẫn với tiếng chân bước đến gần.

Tiếng cửa ngoài nhà
kho mở ra.

- Phim âm bản! -
Santora van xin. - Phim âm bản đâu?

Hannibal không do
dự bước ra sau gương và nhẹ nhàng nắm một góc nhãn giữa ngón tay cái và ngón
tay trỏ, nhanh nhẹn tháo ra. Rồi thám tử trưởng đưa miếng nhãn, cùng với cái gì
đó nằm ở dưới cho cháu của tổng thống Garcia.

- Phim đây. -
Hannibal nói. - Nằm dưới cái nhãn mới nhất, phía sau lưng gương.

Ông Santora lắp bắp
vài tiếng cám ơn vội, rồi nhét vật quý báu vào túi áo. Đúng lúc đó, cửa mở ra.
Cảnh sát mặc đồng phục ào vào gian phòng.

- Jeff Parkinson? -Một
viên trung úy cảnh sát hỏi. - Ai là Jeff Parkinson?

- Cháu đây! - Jeff
bước tới nói. - Tên bắt cóc cháu vừa mới té xuống nước qua cửa sập này!

Hai cảnh sát vớt
tên vô lại. Khi được cứu lên rồi, Gomez ướt nhẹp và mất tinh thần, sụp xuống
sàn nhà, như sắp bị cơn động kinh.

Viên trung úy chau
mày nhìn hắn, rồi hỏi Jeff:

- Tên bắt cóc cháu
đây hả?

- Dạ phải. Hắn tên
là Juan Gomez.

- Còn ông này là
ai? - Viên trung úy chỉ Santora hỏi thêm.

- Đây là ông
Santora. - Hannibal trả lời. - Là bạn. Ông ấy đã giúp tụi cháu.

- Tại sao hắn lại
như thế này? - Một viên cảnh sát thốt lên khi cúi xuống nhìn Gomez. - Hắn như
bị mất trí.

Thật vậy, Gomez
khóc lóc rên rỉ.

- Vật ấy! - Hắn ấp
úng giữa hai tiếng nấc. - Tôi thấy vật khủng khiếp trong gương... Nó... nó...

- Hắn nói gì vậy? -
Viên trung úy hỏi. - Tấm gương kia à? - Viên trung úy ngạc nhiên hỏi thêm khi
thấy gương.

- Dạ phải, thám tử
trưởng trả lời. Xưa kia gương thuộc một nhà phù thủy. Người ta nói gương có ma.
Hình như tên bắt cóc rất sợ gương. Có thể hắn tưởng hắn thấy ma trong đó.

Trung úy nhún vai.

- Đôi khi ta bị trí
tưởng tượng lừa. - Trung úy tuyên bố. - Nhất là lúc hoàng hôn.

- Chắc chắn! - Một
viên cảnh sát nói thêm.

Bốn cậu và ông
Santora quay sang nhìn tấm gương. Gương nằm đó, trong nhà kho đầy bụi bặm và
chỉ phản chiếu trần nhà và mạn nhện. Đó là một tấm gương, một tấm gương như mọi
tấm gương khác, chỉ khác ở cái khung xấu xí.

Tuy vậy, bốn cậu
vẫn rùng mình. Khi viên trung úy mời nhóm bạn ra, không ai phản đối. Cả nhóm
vội về nhanh.

Báo cáo nội dung xấu