Quyến Rũ Người Đẹp - Chương 13 - Phần 1
Chương 13
Millie mở lá thư
đầu tiên trong chồng thư buổi sáng.
“Ôi trời, theo
nguồn tin đáng tin cậy cho biết, anh đã làm tan vỡ trái tim của Letty Smythe
rồi,” Millie nói trong lúc mắt vẫn lướt trên trang thư.
Venetia và Helena đã
yêu cầu đưa bữa sáng lên phòng. Phòng ăn sáng chỉ có Millie và Fitz, cho phép
họ được chuyện trò riêng tư hơn.
“Đó là một tin đồn
không căn cứ và tàn nhẫn,” Fitz vừa trả lời, vừa cười. “Tuy nhiên, anh đã không
ngủ với cô ta nữa.”
“Đấy chính là ý em
muốn nói.”
“Em không nghĩ rằng
những người phao tin đồn nhảm khá là bất công sao, luôn cho anh đóng vai kẻ xấu
xa vô tâm? Đó là một tiết mục chuyển tiếp vui vẻ và đã đến lúc phải kết thúc
thôi.”
“Bà Smythe có nghĩ
thế không?”
“Bà Smythe sẽ đồng
ý với anh.”
Millie lắc đầu, như
thể họ chỉ đang thảo luận về một chú chó con hư hỏng. “Em không định tự mãn,
nhưng em đã nói rằng không anh không nên lai vãng với cô ta.”
“Và lẽ ra anh nên
nghe theo lời khuyên của em.”
“Cám ơn. Em có thể
gợi ý quý bà Quincy được không? Cô ấy xinh đẹp, nói năng khéo léo, và quan
trọng nhất là biết điều, cô ấy sẽ không biến mình thành kẻ ngốc khi hai người
chấm dứt cuộc tình.”
“Anh không nghĩ
thế.”
“Anh có gì phản đối
quý bà Quincy?”
“Không có gì. Nhưng
cuộc tình của anh sẽ kéo dài, xem nào, ba hay bốn tháng? Sẽ là thiếu tôn trọng
khi anh đến với em khi đang vui vẻ bên người phụ nữ khác.”
Giao ước của họ.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm chủ đề này được đưa ra. Cô phết một thìa
đầy mứt cam lên bánh mỳ và hy vọng mình có được vẻ thờ ơ giống như anh. “Ồ vớ
vẩn. Chúng ta là một cặp vợ chồng già rồi. Cứ tiếp tục và tiêu khiển cho mình.
Em có thể đợi.”
“Anh không đồng ý,”
anh bình thản nói. “Nghĩa vụ trước.”
Ánh mắt họ gắn vào
nhau. Một mũi tên sắc nóng đánh trúng cô. Cô quay lại với chồng thư đang chờ mở
và nhặt lá thư trên cùng lên. “À, ừ, cứ làm theo ý anh đi,” cô nói, lướt nhẹ
qua con dao trên phong bì.
Lúc đầu cô chỉ giả
vờ đọc. Nhưng bằng cách nào đó những từ ngữ nhảy khỏi trang giấy và buộc cô
phải chú ý. Cô đọc lá thư một, hai, ba lần trước khi thả rơi nó.
“Em e rằng chúng ta
có tin xấu, Fitz ạ.”
*
* *
Venetia không thể
nhớ lần cuối cô bị nôn là lúc nào.
Nhưng vừa mới rồi,
mùi bánh mỳ nướng phết bơ, thứ đồ ăn xuất hiện hằng ngày trên đĩa kể từ khi cô
mọc cái răng đầu tiên, đã làm bụng dạ cô lộn nhào khiến cô phải vội vã chạy đến
nhà vệ sinh gần nhất và trong vài phút khốn khổ, dốc toàn bộ những gì có trong
bụng ra ngoài.
Cô súc miệng và rửa
mặt. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô suýt nữa va vào Millie. Millie, người ôn hòa
nhất mà cô biết túm lấy cánh tay và kéo cô đi.
“Có chuyện gì thế?”
“Chúng ta sẽ nói
chuyện trong phòng của chị,” Millie nói trong lúc mở cửa phòng của Venetia.
Hình ảnh Helena
đang hốt hoảng lục lọi trong tủ quần áo của Venetia chào đón họ.
“Chị đưa áo khoác
của em cho cô hầu gái,” Venetia nói. “Có thể cô ấy mang nó đi giặt rồi.”
“Tốt hơn em nên đi
xem thử,” Helena tiến về phía cửa. “Cô ấy có thể không biết cách giặt cho
đúng.”
“Bỏ qua chiếc áo
khoác của em lúc này đi, Helena,” Millie nói và khép cửa lại. “Venetia, có lẽ chị
nên ngồi xuống.”
Venetia ngồi xuống,
giọng nói của Millie làm cô hồi hộp. “Chuyện gì thế?”
“Quý bà Avery có
mặt ở bài diễn thuyết của công tước Lexington.”
Venetia siết chặt
tay ghế, đầu óc quay cuồng vì hãi hùng.
Helena chống một
tay vào cột giường, như thể cô cũng khó chống đỡ được trọng lượng của mình.
“Bài diễn thuyết ở trường Harvard?”
Còn bài diễn thuyết
nào khác?
“Bà ấy ở Boston
cùng thời gian với chúng ta, để tham dự lễ cưới của người cháu trai người Mỹ,”
Millie nói. “Bà ấy trở về ngày hôm kia. Tối qua bà ấy đã đến ăn tối ở nhà cháu
gái và kể với mọi người những điều công tước đã nói.”
Và các quý bà ở bàn
ăn tối đó sẽ đi đến những buổi khiêu vũ, các quý ông đi đến câu lạc bộ, tin đồn
đã lan truyền như bệnh dịch hạch.
Cơn buồn nôn lại
đến. Ngoại trừ lần này bụng Venetia không còn gì. Cô nghiến răng cho đến khi
cơn buồn nôn qua đi. “Bọn họ đều nghĩ anh ta nói về chị?”
“Rất nhiều người.”
“Họ có tin anh ta
không?”
“Không phải tất cả
mọi người đều bị thuyết phục,” Millie thận trọng nói.
Có nghĩa là vài người
đã bị thuyết phục.
“Anh ta là anh
chàng độc thân sáng giá nhất trong xã hội,” Millie tiếp tục. “Chị là người phụ
nữ đẹp nhất trong số chúng ta. Chỉ riêng việc anh ta buộc tội chị như thế cũng
đã hơn cả giật gân rồi.”
Venetia cảm thấy
như thể ngực cô đang chìm sâu trong cát lún.
Helena trông có vẻ
khổ sở hơn bao giờ hết. “Tất cả việc này là tại…”
Cô dừng câu nói tất
cả việc này là lỗi của mình lại. Nói như thế có nghĩa là thừa nhận rằng chị cô
đã có lý do khi đưa cô rời khỏi đất nước này.
Venetia đứng lên.
“Ở Boston anh ta đã khá bất cẩn, có lẽ anh ta nghĩ mình có thể làm thế vì đang
ở xa nhà. Nhưng chị chắc chắn anh ta đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Một người
đàn ông như anh ta không thích thú với việc đổ dầu vào lửa đâu.”
“Chị đánh giá anh
ta cao quá đấy,” Fitz đã bước vào phòng và đứng cạnh vợ mình.
“Chị không nên đánh
giá anh ta dựa trên nhận định về tình huống này. Chị tin rằng anh ta cũng không
vui gì về những tin đồn này như chúng ta và sẽ không làm gì để thổi phồng
chúng.”
“Anh ta im lặng là
đủ có vấn đề rồi,” Helena chỉ ra. “Anh ta phải tuyên bố rằng tin đồn là không
đúng.”
“Việc đó yêu cầu
anh ta phải nói dối. Anh ta sẽ không làm thế vì chị.”
“Vậy thì làm thế
nào?”
“Đây sẽ là một bài
kiểm tra xem ai thực sự là bạn của chị. Nếu họ là bạn, họ sẽ khép chặt hàng ngũ
quanh chị và không cho phép bất cứ người nào được đặt câu hỏi về hành vi hay
đạo đức của chị.”
“Em đảm bảo bạn em
sẽ đứng trong hàng,” Fitz lặng lẽ nói.
“Chuyện này khá gấp
rút, nhưng chúng ta sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để tổ chức một buổi tối cho
bốn mươi người vào tối mai – một cuộc tập hợp đội ngũ,” Millie nói.
“Tốt,” Venetia nói.
“Nhà Tremaine sẽ chủ trì một buổi khiêu vũ vào tối mai. Sau bữa tối, tất cả
chúng ta sẽ cùng tham dự.”
“Và trong khoảng
thời gian từ bây giờ cho đến lúc đó, chúng ta nên xuất hiện ở nơi công cộng
nhiều hết mức có thể,” Helena nói. “Và đừng quên ghé qua thợ may của chị. Chị
sẽ muốn hạ gục bất kỳ ai trên đường, bằng thái độ vui vẻ nhất.”
“Phải, chị nghĩ
rằng mình định làm đúng như thế,” Venetia lẩm bẩm.
Trong suốt cuộc hôn
nhân với Tony, cô đã phát hiện ra rằng chỉ cần diễn vẻ hoàn hảo là đủ để thuyết
phục mọi người rằng cô đang hạnh phúc. Vẻ ngoài của cô ngày mai sẽ không để lại
chút nghi ngờ nào là cô đang nắm quyền kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc đời mình.
Một sự im lặng phủ
xuống. Millie và Fitz chắc chắn đang nghĩ đến những việc cụ thể họ cần làm
được. Và với Helena, Venetia không biết điều gì đang diễn ra trong đầu Helena
trong những ngày này. Cô hy vọng Helena không tiếp tục tự trách mình. Thực ra,
cô muốn cảm ơn những hành động lỗ mãng của Helena, nó đã mang đến cho cô tuần
lễ tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
“Chị sẽ ổn cả
thôi,” cô nói.
Liều thì thoát,
trước đây cô đã không nhận ra điều đó. Nhưng điều tệ hại nhất đã xảy ra: Cô đã
đánh mất người đàn ông cô yêu.
Mọi thứ khác cũng
chỉ là tro tàn của đám lửa.
*
* *
Vì Christian không
thường xuyên xuất hiện ở mùa lễ hội, xã hội thượng lưu đã cường điệu về thời
gian anh ở nước ngoài. Nhưng trong một năm anh hiếm khi đi nhiều hơn bốn tháng.
Phần thời gian còn lại anh trông nom tài sản thừa kế của mình.
Nhà de Montfort là
một dòng họ may mắn. Những gia đình cũng danh giá như thế lúc này đang nắm giữ
những vùng đất và tài sản gần như không có giá trị gì. Nhưng nhà de Montfort
ngẫu nhiên có được những khu mỏ đá, mỏ khoáng sản, nguồn nước và những vùng đất
khiến nhiều người thèm muốn. Trực tiếp hay gián tiếp, qua những tài sản sở hữu
từ trước và những vụ đầu tư mới, Christian đang chịu trách nhiệm với cuộc sống
của sáu trăm con người. Anh giáo dục con cái của họ và trợ cấp cho những người
làm lâu năm sau khi nghỉ hưu.
Nguồn thu nhập của
anh rất lớn, nhưng chi phí cũng vô cùng đáng ngại. Vì lý do đó, anh luôn tiến
hành những cuộc gặp với các đại diện và luật sư với sự tỉnh táo tối đa. Hôm nay
sự tập trung của anh chỉ kéo dài đủ lâu để phê chuẩn một kế hoạch đệ trình lên
vua Ba Tư một sự nhượng quyền để tìm kiếm dầu mỏ trên đất của họ. Sau đó, anh
hầu như không nghe thấy tất cả những người đang ngồi trong phòng này nói gì.
Giấc mơ lại tái
diễn – bà Easterbrook thư thả mặc quần áo sau cuộc làm tình, trong khi anh ngắm
cô ta với vẻ mãn nguyện hoàn toàn. Tuy nhiên, lần này, khi cô ta quay lại, cô
ta nói tiếng Đức, bằng giọng của nữ nam tước. Phần tệ nhất là anh đã thức dậy
trong cảm giác thật hạnh phúc.
Một tiếng gõ cửa
vang lên. McAdam, người luật sư ném một cái nhìn khó chịu về phía cửa.
“Thưa ngài,” người
quản gia Richards của anh nói, “Nữ công tước quả phụ muốn gặp ngài.”
Nữ công tước chưa
bao giờ yêu cầu gặp anh khi anh đang tiến hành các cuộc họp bàn liên quan đến
chuyện làm ăn. Có chuyện gì xảy ra với ngài Kingston hay sao? Ông vẫn hoàn toàn
khỏe mạnh khi họ chia tay ông vào sáng ngày hôm qua.
Bà đang đợi anh
trong phòng khách và đóng cửa ngay lúc anh bước vào bên trong. “Tin tức đã lan
truyền cả Luân Đôn, Christian. Quý bà Avery kể rằng trong bài diễn thuyết ở
trường đại học Harvard, con buộc tội bà Easterbrook giết chồng vì thói tham
lam.”
Thời gian chậm lại
khi từ Harvard được thốt ra. Môi nữ công tước quả phụ chuyển động với tốc độ
của một dòng sông băng. Từng âm tiết mất cả một niên kỷ mới đến được chỗ anh.
Nhưng anh không cần
phải nghe phần còn lại. Anh đã biết. Sai lầm của anh đã xuất hiện để gây ra
những hậu quả tai hại.
“Quý bà Avery đích
thân nghe bài diễn thuyết?” Anh nghe thấy giọng mình lạ lẫm, xa xăm.
Khuôn mặt bà co rúm
lại, “Ôi, Christian, xin hãy nói với mẹ là chuyện này không đúng đi.”
“Con chưa bao giờ
nêu tên bà Easterbrook.”
“Nhưng con đã nói
về cô ta?”
Anh không thể thừa
nhận, ngay cả với người phụ nữ đã trở thành mẹ và chị gái mình. “Con nói về ai
không quan trọng. Hãy yên tâm là con sẽ làm mọi việc phải làm để cứu chữa tình
huống này.”
“Chuyện gì đã xảy
ra với con thế, Christian?” Giọng bà trùng xuống vì lo lắng. “Đầu tiên là một
cuộc tình công khai và sau đó là chuyện này. Thế này không giống con chút nào
cả.”
“Con sẽ xử lý mọi
chuyện,” anh hứa với bà. “Con sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.”
Ít nhất là ở bên
ngoài.
*
* *
Thật đáng ngạc
nhiên với số lượng công việc con người có thể làm với một cái bụng trống rỗng
khi có quá nhiều việc cần phải làm.
Venetia đảm bảo
rằng người khác nhìn thấy cô khắp nơi: Công viên, nhà hát, buổi triển lãm mới
nhất của Bảo tàng Anh quốc. Trong suốt bữa tối của Millie, cô mỉm cười và tán
chuyện như thể mình không có chút vướng bận nào trên thế giới này. Sau bữa tối,
cô khoác lên người bộ áo giáp và tiến đến những buổi dạ hội.
Bộ áo giáp là một
chiếc váy dạ hội nhung đỏ thắm, cổ cắt rất sâu và ôm rất sát. Cô đã mua nó hai
mùa lễ hội trước trong một cơn bốc đồng, nhưng cô đã nghĩ lại và chưa từng mặc
nó – cô đi đến những buổi dạ hội với chức năng một người đi kèm và một người hỗ
trợ, chứ không phải là người thu hút sự chú ý. Nhưng tối nay cô có ý định thu
hút mọi ánh mắt, khi cô nhảy và cười như thể cô chưa từng nghe thấy về nước Mỹ,
đừng nói đến là công tước Lexington.
Lúc cô đến buổi dạ
tiệc của nhà Tremaine thì đã quá nửa đêm, buổi dạ hội thứ ba và cuối cùng. Quý
bà Tremaine đón cô ở đầu cầu thang và nhìn cô đầy vẻ tán thưởng.
“Gợi lại những ký
ức thân thương khi mình thực hiện một cú xuất hiện kịch tính lần cuối cùng,
cũng là nhung đỏ, nếu mình nhớ không nhầm.”
“Em không hề nhầm,”
ngài Tremaine, người chưa bao giờ đứng cách xa vợ mình nói. Và những ký ức đó
thực sự rất thân thương.”
Venetia lắc đầu.
“Xin ngài đừng công khai tán tỉnh vợ mình nữa. Người khác sẽ phát hoảng đấy.”
Quý bà Tremaine
cười phá lên. “Thôi đi nào, bà Easterbrook. Người ta nói nếu Byron từng thấy
bạn đi xuống cầu thang, anh ta sẽ đào mộ sống dậy để viết lại ‘Nàng
bước đi trong xinh đẹp’.”
Venetia sở hữu một
trong những vũ khí tấn công lợi hại nhất. Cô thường không sử dụng nó, cũng là
vị trí của một người đi kèm, nhưng khi cần, đầu cô ngẩng lên như thế này, vai
đẩy ra sau, cánh tay thả lỏng, một nụ cười e ấp thấp thoáng trên môi, cả đàn
ông và phụ nữ đều để rơi đồ uống khi nhìn thấy hình ảnh đó.
Tối nay, toàn bộ
phòng khiêu vũ nín thở khi cô bước vào, sau đó diễn ra một cuộc tranh giành để
được một chỗ trên thẻ khiêu vũ của cô.
Nhưng chuyện này
lại không bao giờ liên quan đến đám đàn ông: Một người phụ nữ đẹp luôn chắc
chắn có được sự ủng hộ của phái mạnh. Tuy nhiên, xã hội phần lớn được điều hành
bởi phụ nữ và vì phụ nữ. Và lòng vị tha của phụ nữ dành cho những người phụ nữ
khác thì ít hơn nhiều.
Những cô gái trẻ
phấn khích, vài người khác lại hồi hộp trước triển vọng của một cuộc xung đột
lớn. Vài phụ nữ có chồng nhìn cô với vẻ lạnh lùng pha lẫn với thứ gì đó có vẻ
như là… khát máu, cô hy vọng là mình sai. Họ quá thận trọng để ngay lập tức vồ
lấy cô và tuyên bố cô là kẻ giết chồng, nhưng họ, hay ít nhất là vài người
trong số họ, đã muốn làm như thế, chỉ để tiêu khiển và quang cảnh ngoạn mục mà
việc đó mang đến. Rồi cuối cùng, chính họ mới là người tuyên bố cô vẫn còn phù
hợp với xã hội.
Hiện giờ, những
đồng minh của cô đi quanh phòng khiêu vũ, tinh tế nhưng kiên quyết cho mọi
người thấy rằng họ sẽ không đứng yên để cho cô bị tẩy chay, rằng họ vẫn sẵn
sàng cắt đứt những mối quan hệ với người dám ném viên đá đầu tiên.
Cô rất biết ơn.
Nhưng cô cũng là một người thực tế. Nếu chuyện này kéo dài, danh tiết của cô sẽ
mất đi theo từng ngày. Cuối cùng, không cần phải có người đứng lên và vạch mặt
cô. Sự thận trọng chung, và mong muốn không giao tiếp với những người đáng ngờ
là quá đủ để gạt cô ra rìa của xã hội thượng lưu, vẫn được đón tiếp ở vài gia
đình và không được chào đón ở tất cả những nơi khác.
Hết hơi và hơi váng
vất sau bản nhạc Rượu, Phụ nữ và Bài ca của Strauss với ngài
Tremaine, cô gần như không nghe thấy lời thông báo sự xuất hiện của công tước
Lexington.
Căn phòng đang râm
ran tiếng nói cười của những người khiêu vũ vừa đi ra khỏi sàn sau một bài nhảy
mất sức. Bây giờ nó lại yên tĩnh như phòng đọc ở Bảo tàng Anh quốc, tất cả
những con mắt đổ dồn về phía công tước đang đi xuống cầu thang chính sau mẹ kế.
Trong một nhóm người cùng đi với nhau, các quý ông luôn đi sau phụ nữ khi đi
vào phòng khiêu vũ, và người đàn ông Venetia đoán là ngài Kingston đang đi cạnh
anh.
Ngài Tremaine đã
định đưa Venetia về với Fitz và Millie, nhưng bây giờ anh đổi hướng và dẫn cô
về phía vợ mình. Hai người họ hộ tống hai bên cô, để không ai có thể không nhận
ra sự hậu thuẫn của họ.
Christian, với tính
cách thẳng thắn đặc trưng, tiến thẳng đến chỗ nhà Tremaine… và Venetia.
Không khí căng lên.
Lần gặp mặt này sẽ không trở thành một cuộc đối đầu thù địch công khai, sự hiện
diện của nữ công tước quả phụ đảm bảo rằng con trai kế của bà sẽ cư xử nhã
nhặn. Nhưng Venetia cảm thấy như thể cô là một đấu sĩ non nớt lần đầu tiên bị
ném vào đấu trường La Mã để chiến đấu với một chiến binh tài giỏi, trong khi
toàn bộ khán giả đang gào thét đòi máu của cô.
Ngài Tremaine chào
đón khách một cách thân thiện, rồi sau đó, hơi quay người, như thể vừa phát
hiện ra Venetia ở bên cạnh mình, và nói với nữ công tước quả phụ, “Thưa lệnh
bà, tôi xin được giới thiệu một người bạn tốt, bà Easterbrook.”
Nữ công tước quả
phụ của Lexington đáp lại rất lịch thiệp, và hơi ngỡ ngàng, giống như mọi người
khi gặp Venetia lần đầu tiên.
“Bà Easterbrook,”
ngài Tremaine tiếp tục, “Cho phép tôi được giới thiệu đức ngài công tước của
Lexington và ngài Kingston. Các quý ngài, bà Easterbrook.”
Venetia cúi đầu
chào. Christian nhìn cô theo cách những tiền nhân người Norman của anh xăm soi
một người Anglo-Saxon phiền hà, và đáp lại với một cái gật đầu khẽ.
Rồi, thế là xong.
Anh đã cho phép giới thiệu cô và sẽ coi như cô là một người quen kể từ nay về
sau: Một sự khiển trách công khai với những lời kể của quý bà Avery như mọi
người có thể muốn. Bây giờ anh có thể lịch sự rút lui, có lẽ khiêu vũ với một
cô gái trẻ phù hợp được mẹ kế anh phê duyệt, và sau đó bỏ đi.
Trong một phút,
dường như đó chính xác là việc anh làm. Nhưng nữ công tước quả phụ đặt một bàn
tay lên cánh tay anh. Một thông điệp không lời được chuyển đi giữa hai người
họ.
Với vẻ quả quyết,
anh nói. “Không biết mời một quý bà khiêu vũ khi vừa được giới thiệu có còn
được phép hay không?”
Nếu cô không từng
phiêu lưu trên tàu Rhodesia, cô đã nhân cơ hội này để anh biết rằng mối quen
biết mới này chẳng có mấy ý nghĩa với cô cũng như anh. Rằng anh, bất kể tước
hiệu và sự giàu có, là người cuối cùng cô cho phép đặt tay lên người mình.
Nhưng cô đã phiêu
lưu trên tàu Rhodesia, đã dành cả tuần yêu anh, và từng phút kể từ khi đó nghĩ
về anh. Cô đã thu mình trong một chiếc xe ngựa bốc mùi ẩm mốc nhiều tiếng đồng
hồ bên ngoài nhà anh, như một thám tử tư không có tay nghề, chỉ để có thể nhìn
thấy anh lần nữa.
Venetia này sẽ không
từ chối cơ hội khiêu vũ với anh, cho dù lời đề nghị của anh có được phát ngôn
thô lỗ đến đâu.
“Tôi rất vui lòng,”
cô nói.
*
* *

