Oh, Boy! - Chương 10

Ý nghĩa của từ
dâng hiến

Ở trường, Siméon
vốn không được yêu quý trong khối mười hai. Ở đâu cũng vậy, trí tuệ phát triển
trước tuổi gây rắc rối cho cậu. Nhưng từ khi cậu phải nhập viện, bạn bè trong
lớp đồng lòng giúp đỡ cậu theo được bài học từ bệnh viện. Thế là Bart làm con
thoi đi lại giữa trường trung học Sainte-Clotilde và bệnh viện Saint-Antoine
với ý thức rõ ràng về công việc từ thiện hẳn sẽ đáng được Chúa trời hậu thưởng
này. Anh mang đến nộp cho giáo viên bài tập mà Siméon đã làm trong bệnh viện
rồi lại mang bài phô tô và vở ghi của các bạn về bệnh viện cho Siméon. Hôm đó,
đích thân ông hiệu trưởng Philippe mang bài tập đã chữa đến cho anh.

Anh cũng đã trở
nên quen mặt trong các hành lang của bệnh viện Saint-Antoine. Khi anh đến khoa
của giáo sư Mauvoisin, y tá và hộ lý chào anh thân mật: “Khỏe không Bart?” một
cách vui vẻ. Ban đầu mọi người thầm cười nhạo dáng đi uốn éo và cách ứng xử
đồng bóng của anh. Nhưng khi Bart thừa nhận bản thân mình như vậy thì mọi người
đều cười vui với anh.

Trong phòng 117,
Siméon đang đợi anh cả. Cậu ngóng đợi anh ban đêm khi chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ
chia sẻ cơn đau với cậu. Cậu ngóng đợi anh mỗi sáng khi những trận nôn làm cậu
kiệt sức. Cậu ngóng đợi anh buổi trưa khi khay thức ăn khiến cậu thấy buồn nôn.
Bart đến lúc hai giờ chiều. Và cả buổi chiều, Siméon có đủ dũng cảm để đọc và
làm bài tập trong khi Bart lướt các kênh ti vi.

- Anh mang bài
tập của em đến đây - Bart vừa bước vào vừa nói - Tin xấu. Em được có mười bảy
điểm bài triết. Tóan và vật lý thì khá khẩm hơn chút, được hai mươi điểm.

Anh tự hào về cậu
em mình lắm. Anh trải hết chỗ bài tập đó lên bàn phòng bệnh để cho tất cả y tá,
hộ lý ghé qua có thể chiêm ngưỡng.

- Biết gì không?
- Bart vừa ngồi xuống vừa bắt đầu - Anh vừa tìm được một bạn trai người Mỹ. Anh
ta theo phái Mormon. Anh nghĩ là bọn anh sẽ cưới nhau và sinh ra một bầy Mormon
xinh xắn. Đó chả phải là mục đích của họ trên đời này sao: sinh sôi, nảy nở.
Lại nói chuyện sinh sôi, cô hàng xóm tầng trên cũng đang thế đấy.

Bart là người duy
nhất trên thế gian này hoàn toàn không bị bi lụy bởi tình hình của Siméon. Anh
cứ kể cho cậu tràng giang đại hải những chuyện ngu ngốc hàng giờ liền. Như thế
kể cũng điên điên nhưng lại có tác dụng phục hồi rất tích cực.

- Kể em nghe về
hai đứa nhỏ đi - Siméon yêu cầu.

- À phải rồi, về
việc đó thì có vấn đề đây - Bart thừa nhận - Anh đã hứa sẽ đưa chúng đến thăm
em.

- Tuyệt đối cấm
đấy - Siméon nói đầy luyến tiếc.

Bart hơi bĩu môi.
Chuyện cấm đóan, anh biết thừa.

- Anh sẽ bàn với
Joffrey.

Ngay khi có cơ
hội, Bart túm lấy cổ áo choàng trắng của Joffrey. Anh bác sĩ trẻ dù đã gắng coi
Bart là kẻ kỳ cục khác người nhưng vẫn thấy bực mình.

- Không được,
không được - anh ta phản đối - Nếu bọn trẻ mới năm tuổi và tám tuổi thì không
thể được.

- Thôi nào, hãy
tỏ ra đáng yêu chút đi - Bart vuốt thẳng cổ áo khóac của anh bác sĩ - Chỉ năm
phút thôi mà. Bọn nhỏ muốn nhìn Siméon, chỉ NHÌN thôi. Không gì khác. Chúng ta
sẽ không cho Mauvoisin biết. Maria đã nhận canh gác ngoài hành lang. Nếu
Mauvoisin xuất hiện, cô ấy sẽ huýt sáo bài “Jacques bé nhỏ ngủ đi nào”. Cô ấy
đã dạy tôi rồi. Cô ấy huýt sáo tuyệt cú. Nhưng dù sao tôi cũng thích bài “Bố đã
tìm cho tôi một tấm chồng” hơn, nhưng chán là chị chàng lại không biết bài đó.

Joffrey đẩy Bart
ra và kêu lên: “Không, không”. Anh ta hoàn toàn bị rối ngợp.

- Năm phút thôi.
Chỉ năm phút thôi mà, chắc là được chứ? Tốt nhất là vào sáu giờ tối, lúc đó đã
hết giờ giáo sư đi thăm bệnh nhân. Cảm ơn Joffrey.

- Không, nhưng
tôi...

- Tôi sẽ nhớ ơn
anh. Và nhất là nếu anh thích món tapenade thì cứ nói với tôi. Ở nhà tôi còn
đầy trong tủ lạnh.

Trước khi rời
bệnh viện, Bart ló đầu qua cửa phòng 117.

- Ổn thỏa rồi -
anh thông báo với cậu em trai.

Đến bệnh viện
Saint-Antoine, hai cô bé rất hào hứng. Cứ như thể hai em được mời đến một bữa
tiệc sinh nhật vậy. Venise mặc bộ váy màu hồng kiểu búp bê Barbie. Bé còn vẽ
một bức tranh với ba trái tim cho anh Siméon. Morgane mua dâu Tagada, loại mà
anh trai em rất thích. Bart đã giải thích với hai cô bé rằng trong bệnh viện có
một ông bác sĩ là giáo sư Mauvoisin rất dị ứng với các bé gái. Thấy ông ta là phải
trốn ngay. Thế nên cứ đi được vài bước, khi thóang thấy một bóng áo trắng, hai
cô bé lại thì thào trong lúc cười rúc rích:

- Phải ông ấy
không? Phải không?

Thực ra Bart cũng
không nói quá vì anh sợ giáo sư Mauvoisin thật. Anh có cảm giác kỳ lạ là số phận
nhà Morlevent như nằm trong tay ông bác sĩ này. Cũng có thể do ông là người
trực tiếp điều trị chính cho Siméon.

Cô hộ lý Maria và
y tá Évelyne đang đợi hai cô bé trong hành lang.

- Ồ, cô bé xinh
xắn quá! - Maria trầm trồ khi đón Venise - Thật giống anh như hệt đó, Bart.

- Vâng, xinh xắn
- Bart hào hứng trả lời - Được rồi, Maria, chị canh ở đây. Évelyne ở đầu kia
hành lang nhé. Évelyne, chị biết huýt sáo bài “Bố đã tìm cho tôi một tấm chồng”
không? Không à? Thôi không sao. Đi thôi, hai cô!

Anh đẩy hai cô bé
về phía phòng 117 rồi hơi hồi hộp, anh vội vã vào theo. Venise và Morgane đã
muốn ôm choàng lấy anh trai thứ hai nhưng không phải do lời dặn của Bart mà do
nhìn thấy tình cảnh Siméon, hai em đã không thể làm thế.

- Sao anh lại bị
trói thế này? - Venise kêu lên hốt hoảng.

Siméon nhìn Bart.

- Anh... anh
không giải thích trước cho chúng à?

- Giải thích gì?

Bart không lường
trước là hình ảnh anh trai nhợt nhạt và bị truyền dịch sẽ làm hai cô bé thất
kinh. Siméon nhanh chóng kiểm sóat tình hình:

- Đó là ống dẫn
thuốc. Nó sẽ giúp truyền thuốc vào máu của anh vì máu của anh bị ốm.

- Cái đó dọn sạch
bệnh trong máu phải không? - Morgane muốn giải thích cụ thể lời của anh trai.

- Đúng rồi -
Siméon mỉm cười - Và việc dọn dẹp thì bao giờ cũng gây mệt mỏi.

- Thế nên anh
phải nằm im thế này - Venise kết luận.

Dù sao thì hai cô
bé cũng vẫn còn bị kích động. Mùi phòng bệnh, tình trạng gầy gò của anh trai,
một nỗi buồn xâm chiếm hai em... Bart đang canh chừng ở sau cánh cửa mở hé.

- Anh không ngồi
xuống hả Bart? - cậu em thứ hai hỏi vì tưởng anh lớn đã muốn dẫn bọn trẻ về.

- Không, không.
Anh phải nghe xem Maria có huýt sáo bài “Jacques bé nhỏ ngủ đi nào” không.

Siméon nhìn Bart
chằm chằm. Cậu đang cố hiểu.

- Đó là mật khẩu
báo hiệu khi có người ở phòng bên cạnh vốn dị ứng với các bé gái đang đi đến -
Venise giải thích - Maria không biết bài “Bố đã tìm cho tôi một tấm chồng”.
Nhưng em thì em biết đấy. Em sẽ dạy cho chị ấy nhé, anh Bart?

- Để lúc khác.

Siméon đã rành rẽ
mọi mánh khóe của anh trai mình.

- Anh đã nói dối
phải không? Anh không xin phép đã đưa bọn nhỏ vào đúng không?

- Không hẳn.
Nhưng dù sao chúng cũng ở đây rồi, Siméon. Chúng ta chỉ có vài phút thôi. Nào
các cô, có gì quan trọng cần nói với anh Siméon không?

- Em yêu anh
nhiều, nhiều, nhiều! - Venise reo lên.

Rồi bé chìa cho
anh bức vẽ Zorro với ba hình trái tim. Siméon nhắm mắt. Được yêu cũng có thể
gây đau đớn.

- Anh Siméon -
một giọng đầy bất hạnh khẽ cất lên - Em bị một điểm không.

- Ôi không,
Morgane - Bart phản đối - chúng ta sẽ không nói lại chuyện đó nữa!

- Có chứ, có chứ
- Morgane ương ngạnh tiếp - Em bị một điểm không.

- Môn gì? -
Siméon hỏi.

- Lịch sử các
pháo đài - Morgane trả lời.

- Đó là một môn
khó chết đi được - Barthélemy an ủi - Anh toàn bị điểm không bài về các pháo
đài thôi.

Nhưng cô bé vẫn
chờ lời tuyên án của Siméon.

- Em phải luôn
luôn là người đứng đầu - Siméon gợi nhắc.

- Vâng - Morgane
nói, ánh mắt như hút dính vào mắt anh trai.

- Không bao giờ
bị dưới điểm chín. Hiểu không?

- Em hiểu rồi.

Cô bé cảm thấy
như trút được một gánh nặng khủng khiếp. Bart thì không vậy, anh lúc nào cũng
như nghe thoảng bên tai tiếng huýt sáo những câu đầu của bài “Jacques bé nhỏ
ngủ đi nào”. Mỗi lúc nỗi sợ hãi một lớn dần.

- Thôi nào, các
cô, đi thôi!

- Nhanh thế! - cả
hai em kêu lên.

Với bản tính dễ
xúc động thường phải kìm nén, Morgane quỳ xuống và hôn lên bàn tay phải của
Siméon. Nửa còn lại của em. Nhưng lần này thì Bart nghe rõ rệt tiếng huýt sáo
mấy câu đầu của bài “Jacques bé nhỏ ngủ đi nào”. Giáo sư Mauvoisin thỉnh thoảng
lại đi thăm các phòng bệnh lần cuối trước khi đêm xuống. Khổ nỗi, Bart không
phân biệt được tiếng huýt sáo là từ đầu phía bên phải hay bên trái hành lang.
Biết trốn ra theo hướng nào bây giờ? Anh hé cửa. Oh, boy! Giáo sư Mauvoisin vừa
tới nơi. Ông có vẻ mệt mỏi và bực bội. Ông đặt tay lên nắm cửa phòng đối diện
như thể ông sẽ vào phòng 118. Rồi ông đổi ý, băng qua hành lang và vào phòng
117. Bart bước lùi lại, hai cô bé trốn dính sau lưng anh. Venise thậm chí còn
giấu mặt vào áo khóac của anh trai hệt như một chú đà điểu tránh bão vậy.

- Thế này là sao?
- giáo sư hỏi, hơi ngạc nhiên.

- Đó là hai em
gái cháu - Siméon trả lời, sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm.

- Thế là hơi vô
lý đấy - Nicolas phản đối.

Ông đang lo lắng
đến mức quên cả nổi cáu. Ông nhìn bâng quơ sang Morgane. Khuôn mặt không có gì
nổi bật nhưng bừng sáng hai ánh mắt đen láy thông minh làm ông mỉm cười. Ông
kéo nhẹ bé út vẫn trốn sau lưng anh lớn và nhìn bé. Ông cố nén một tiếng thở
dài thương cảm. Tội nghiệp cô bé xinh xắn đáng yêu.

- Thôi nào, mọi
người ra ngoài đi - ông nói nhẹ nhàng.

Bart không đợi
phải để nói thêm. Mauvoisin ngày càng tỏ ra có uy lực đối với anh. Ông cứ như
một người cha hà khắc, đầy uy quyền mà anh phải cố gắng làm hài lòng và nhất là
phải một mực nghe theo. Khi đã đi tới cuối hành lang, Bart nghe tiếng gọi trầm
với theo:

- Barthélemy!

Mauvoisin khép
cửa phòng 117 và đi về phía Bart.

- Tôi phải nói
chuyện với anh. Với riêng anh. Gửi bọn nhỏ cho Maria đi rồi đến văn phòng gặp
tôi.

Miễn bàn cãi.
Bart phục tùng răm rắp. Một lần nữa anh lại có mặt trong văn phòng sang trọng
của giáo sư. Hoa đã được thay mới nhưng Mauvoisin vẫn giữ nguyên cách gạt bình
hoa như trước.

- Tôi rất lo về
tình hình của Siméon - ông vào thẳng vấn đề - Đã điều trị được ba tuần rồi
nhưng không có tiến triển. Joffrey và tôi đã quyết định thay đổi phương pháp
điều trị.

- Thế sao? - Bart
nói mà tim thót lại vì lo lắng.

- Đúng vậy. Nhưng
vấn đề là Siméon bị giảm tiểu cầu một cách trầm trọng và có nguy cơ xuất huyết
cao - Mauvoisin tiếp tục giải thích bằng những biệt ngữ vốn khái quát hóa nỗi
đau đớn của người bệnh - Trong điều kiện đó, chúng tôi không thể thực hiện
phương pháp điều trị mới được.

- Không à?

- Không.

Mauvoisin lại
tháo phăng cặp kính như lần trước, ông có vẻ đang đóan định điều gì đó ở Bart.
Ông lộ rõ vẻ lúng túng.

- Anh chắc thường
thay đổi người yêu phải không?

- Thay người yêu
à? - Bart hỏi lại mà không hiểu có phải mình đang mơ không.

- Anh không hiểu
câu hỏi của tôi à?

- Có, có. Mà
không, không. Có, tôi hiểu. Tôi không thường thay đổi... không thường...

Bart tìm kiếm sự
thấu hiểu từ phía Mauvoisin nhưng giáo sư chỉ cười nhếch mép không hề chủ tâm,
đúng ra là để lộ vẻ bực tức.

- Đôi hoa tai
này, anh đeo nó bao lâu rồi? Chắc là chưa đến sáu tháng đúng không?

- Ồ, là thứ đồ
trẻ con í mà. Tôi mang nó từ năm mười sáu tuổi cơ.

- Tôi không yêu
cầu anh tự bào chữa - Mauvoisin trả lời và bắt đầu thấy thú vị - Anh có từng bị
bệnh lây nhiễm qua đường tình dục không? Không bị viêm gan đấy chứ? Anh có
thường xuyên làm xét nghiệm HIV không? Có dùng ma túy không?

Bart phát hoảng,
hết lắc lại gật theo từng câu hỏi. Mauvoisin thầm đánh dấu những ô nhỏ trong
bản câu hỏi điều tra của mình.

- Có vết xăm nào
mới không? Không à? Đi du lịch vùng nhiệt đới không? Không à? Anh có vấn đề về
tim không?

- Ôi, nhiều lắm!
- Bart kêu lên.

- Không, tôi muốn
nói đến bệnh tim mạch...

- Thế thì không.
Tôi không hiểu ý ông - Barthélemy chữa lại.

- Anh biết tại
sao tôi lại hỏi như thế này không?

- Vì có điều gì
đó cần phải biết đúng không?

- Tôi hỏi anh
những điều đó là vì Siméon cần được truyền thêm tiểu cầu. Vì vậy chúng tôi tìm
một người hiến tiểu cầu cho cậu ấy. Một người có nguồn máu không mang bệnh gì.

- Thế à?

- Đúng thế.

Ngay khi cuộc nói
chuyện chuyển sang mức quá nghiêm túc, đầu óc Bart cứ xoắn xuýt hết cả. Hơi có
vẻ như nó đã quyết định không hiểu gì hết. Không nghi ngờ gì, về đặc tính này
của cậu thanh niên, giáo sư Mauvoisin quyết định giải thích một cách thật mô
phạm.

- Để tránh một
vài sự tạo miễn dịch, chúng tôi phải chọn người hiến máu phù hợp với bệnh nhân.
Nếu tôi gọi đến viện dự trữ máu quốc gia, tôi chỉ có một phần sáu mươi nghìn cơ
hội tìm được người cho máu phù hợp, và nếu tìm được thì cũng chưa chắc đã có
ngay. Cơ hội tìm được người hiến máu tương thích sẽ tăng lên nếu tìm kiếm ở
những người trong gia đình. Anh hiểu vì sao tôi hỏi tới anh trước rồi chứ?

- Vâng, vâng -
Bart lắp bắp, hoàn toàn mất phương hướng.

- Nếu anh có nhóm
máu phù hợp với Siméon, tôi nghĩ chắc anh đồng ý làm người hiến máu phải không?

Barthélemy ra dấu
như muốn nói: “Không thành vấn đề”.

- Tốt lắm. Cảm ơn
anh - Mauvoisin kết luận và đứng dậy - Tôi sẽ gửi anh qua phòng của Évelyne để
lấy mẫu máu.

- Lấy gì?

Nhưng Nicolas đã
ra khỏi văn phòng đi tìm cô y tá.

Những xét nghiệm
trong vòng hai mươi tư tiếng cho thấy máu của Bart chưa bao giờ bị nhiễm khuẩn
ngứa hay viêm gan hay sida. Hơn nữa, cứ như một dấu hiệu của định mệnh, máu của
anh hoàn toàn phù hợp với máu của Siméon. Hai tay đút trong túi áo blouse trắng
không cài cúc, giáo sư Mauvoisin vội đi gặp Joffrey.

- Chúng ta lại có
thể hy vọng hồi phục cho Siméon rồi! - ông hào hứng thông báo.

- Vẫn có một chút
vấn đề - Joffrey nói như kìm niềm hào hứng của ông lại dù bản chất vốn luôn lạc
quan - Cái anh chàng Bart này đã bị ngất khi lấy máu. Có vẻ như anh ta không
chịu nổi khi nhìn thấy máu.

Joffrey không
giấu được vẻ khinh bỉ khi nói về Barthélemy.

Mauvoisin sầm
mặt.

- Thật ngu ngốc
quá - ông lẩm bẩm - Cậu ta đến lúc hai giờ chiều phải không?

- Gã đồng tính?
Đúng vậy.

Nicolas suýt buột
nói điều gì nhưng lại kìm lại và hít một hơi thật sâu.

Lúc hai giờ
chiều, Bart lẻn nhanh vào phòng 117 do sợ gặp phải Mauvoisin. Mọi ngày, Siméon
vẫn cố ngồi dựa vào đống gối chờ anh vào giờ đó. Nhưng hôm nay cậu nằm thượt ra
và ngủ, đôi mắt nhắm hờ. Khuôn mặt hốc hác như thể mang một mặt nạ tang tóc.
Bart chợt nhìn ra cửa, hoảng hốt.

- À, anh đây rồi!

Mauvoisin vừa
bước vào phòng ngay sau anh.

- Tôi sẽ đưa anh
đến phòng truyền máu, ở ngay cạnh đây thôi.

Bart bắt đầu lắp
bắp: “Không, không, tôi không thể”. Nhưng giáo sư túm lấy anh và đẩy anh về
phía cuối giường bệnh.

- Hãy nhìn em
trai anh đi - ông nói.

Ông xô Bart và
buông anh ra.

- Thế nào? Anh
không thể hả?

Mauvoisin biết là
mình đã hơi thúc ép quá. Nhưng trong tờ bướm của Văn phòng dự trữ máu quốc gia
cũng nói rồi: “Chỉ những người hiến máu có động lực đặc biệt mới tham gia cho
tiểu cầu”.

Barthélemy để Mauvoisin
dẫn đi. Anh vốn là người vẫn thây kệ việc người khác nghĩ gì về mình nay lại
không chịu để Mauvoisin cho mình là một tên hung thần máu lạnh.

- Nhưng tôi sẽ
lại bị ngất đấy - anh cảnh báo - Cái đó thì tôi chịu không làm thế nào được.

- Tôi sẽ làm anh
tỉnh lại - Mauvoisin đáp với giọng lãnh đạm.

Họ vào một căn
phòng có hai người hiến máu đang ngồi trong ghế bành, tay buông thõng trên tay
vịn. Bart hơi lùi lại nhưng lại va ngay vào Mauvoisin.

- Chú ý, có tôi ở
ngay đây mà - Nicolas nhẹ nhàng nói.

Ông khẽ đặt tay
lên vai anh và dẫn anh ngồi vào một trong những chiếc ghế có giá để chân phía
dưới.

- Tôi để cậu ấy
ngồi đây - ông nói với cô y tá đang mỉm cười đi về phía Bart.

Bart thấy tai ù
đi. Một lớp màn mỏng bắt đầu phủ mờ hai mắt. Thế nào anh cũng lại ngất đi trước
lúc chích kim. Nửa tỉnh nửa mê, anh nằm dài trên ghế, đầu và ngực dựng thẳng.
Mauvoisin giúp anh bỏ áo khóac. Ông vén cao hai tay áo lên phía trên khuỷu tay
mà không nói anh rõ là cả hai cánh tay sẽ bị chích kim truyền.

- Anh ổn chứ? -
ông nói và nhẹ ấn mũi kim to tướng đầu tiên.

Một tiếng rên như
đáp lời. Ngay lập tức, máu màu đỏ sậm chảy ra trong ống dẫn. Nicolas ngước
nhìn, lên, nhìn cậu thanh niên mà cả khoa ông cười vui và thân mật gọi là
“Bart” mỗi khi nói đến. Nhưng bản thân anh ta lúc này thì không thể cười được
chút nào. Một nét hà khắc không chủ tâm chợt xâm chiếm ông bác sĩ và ông ấn nhẹ
mũi kim thứ hai rồi vui vẻ thông báo:

- Vậy là được
rồi. Hai tiếng nữa là xong!

Một cơn rung mạnh
chạy khắp người Bart như thể bị điện giật.

- Anh đừng lo -
Nicolas ân hận giải thích - Chúng tôi sẽ không lấy hết máu của anh trong suốt
thời gian đó. Nhờ vào phương pháp phân tách tế bào, chúng tôi chỉ lấy ra tiểu
cầu thôi và hoàn lại cho anh các thành phần khác trong máu. Anh thấy không, máu
ra bằng lối này rồi trở lại ở ống bên này và trên đường đi thì chúng tôi tách
bọn tiểu cầu ra để dùng cho Siméon.

- Thật kinh quá -
Bart rên lên.

- Tôi tháo dây
buộc ga rô ra đây. Bây giờ thì nó sẽ tự chảy thế này thôi. Anh muốn nghe nhạc
không? Tôi cho anh mượn Walkman của tôi này. Tôi đắp chăn cho anh nhé?

Hai cánh tay bất
động, như bị nuốt chửng trong tiếng ro ro của máy quay ly tâm, Bart cảm thấy
nỗi sợ hãi dâng lên trong mình. Thu nốt chút sức lực còn lại, anh muốn vùng thóat
khỏi cái ghế.

- Nào, nào, đừng
động đậy thế - Nicolas ra lệnh và ấn vai anh xuống.

Bart nhìn ông van
vỉ.

- Mọi việc sẽ tốt
thôi mà - Mauvoisin trấn an - Việc lấy tiểu cầu này đỡ mệt hơn cho máu trọn vẹn
rất nhiều. Anh cầm lấy quả bóng nhỏ này bên tay phải. Thế, đúng rồi. Nếu cái
máy này reo chuông, anh bóp vào quả bóng, OK? Để tăng áp lực ấy mà...

- Anh ấy xanh quá
- cô y tá đứng phía sau lưng Nicolas nhận xét.

- Do xúc động -
Mauvoisin bình luận và vỗ nhẹ vào hai má chàng thanh niên - Cậu ấy sẽ ổn thôi.
Cậu ấy làm điều này vì em trai mình mà.

- Ra là vậy, thật
tốt quá - cô y tá nói vẻ khâm phục.

Và vì Mauvoisin
vốn vẫn trấn áp anh cả về vóc dáng và uy quyền nên Bart bất đắc dĩ phải đóng
vai người anh trai anh hùng.

Báo cáo nội dung xấu