Oh, Boy! - Chương 16 (Hết)

Nhà Morlevent
có một mái ấm và bạn đọc phải thừa nhận rằng cuộc sống là thế!

Trước khi bước
vào văn phòng cô thẩm phán, Bart điểm lại lần cuối những lời dặn của cậu em
trai: “Đừng đóng vai nạn nhân; không nói về đời tư của mình; không nói những
câu đùa ngớ ngẩn để gây cười; kiên định với những gì chúng ta đã quyết”.

- Ok - anh thì
thầm như đã điểm danh đủ.

Anh bước vào.
Josiane đã ở đó rồi, hẳn là đang mua chuộc cô thẩm phán. Bart ném về phía họ
cái nhìn hằn học nhưng ngay lập tức được thay bằng nụ cười duyên với đôi má lúm
đồng tiền của mình.

- Các cô ổn chứ?
- anh nói vẻ thật quyến rũ.

- Mời anh ngồi -
Laurence nói - Chúng ta sẽ phải làm việc lâu đấy.

Cô nhìn Josiane
và Barthélemy. Buổi hôm nay chắc sẽ không dễ dàng gì.

- Chúng ta có mặt
ở đây hôm nay - cô nhắc nhở - là để tìm người có quyền giám hộ đối với Siméon
Morlevent, mười lăm tuổi, Morgane Morlevent, chín tuổi và Venise Morlevent, sáu
tuổi.

- Sáu tuổi bắt
đầu từ hôm qua - Josiane xen vào - Chúng tôi đã tổ chức sinh nhật bé trong gia
đình.

Đúng là một đòn
chĩa vào Bart. “Trong gia đình” nghĩa là trong nhà Morlevent-Tanpié chứ gì!

- Cho tới hiện
nay - cô thẩm phán nói tiếp - Siméon đang ở nhà anh Barthélemy và mọi việc vẫn
tốt, phải không?

Cô hỏi Bart và
anh bằng lòng với việc gật đầu xác nhận.

- Morgane và
Venise đang ở cùng chị và mọi việc cũng tốt phải không?

Cô thẩm phán nhìn
sang Josiane.

- Rất tốt -
Josiane đảm bảo.

Cô đã nói quá lên
để không bị hạ thấp so với Bart. Thực tế là Venise thì vui vẻ nhưng Morgane thì
vẫn có vẻ xa cách và bí ẩn.

- Tôi cảm ơn cả
hai về sự đón tiếp mà các vị dành cho bọn trẻ - cô thẩm phán vừa nói tiếp vừa
nghĩ lại ngày đầu bọn trẻ đã bị hai người hắt hủi thế nào - Bây giờ, tôi xin
các vị hãy lần lượt trình bày điều mà các vị mong muốn cho bọn trẻ.

Bart nhớ ra mình
là một người đàn ông nên lịch sự ra hiệu mời Josiane nói trước.

- Tôi xin quyền
giám hộ ba đứa trẻ và xin quyền nuôi hai bé gái - cô nói.

Bart cựa quậy
trên ghế. Laurence đưa tay ra hiệu anh hãy kiên nhẫn.

- Tôi biết rằng
Siméon rất hợp với Bart - Josiane nói và cố gắng mỉm cười với cậu em - Siméon
đã gần như trưởng thành rồi và nếu cậu ấy chọn ở với Bart thì tôi nghĩ rằng tôi
sẽ tôn trọng mong muốn đó.

- Tôi ghi nhận
điều này - cô thẩm phán nói và cảm thấy an lòng vì cách nói hòa khí này.

- Về phần hai bé
gái. Tôi thấy KHÔNG HỀ có lý do nào để Bart có thể đón hai bé về ở cùng, vì
lẽ...

Bart như đã sẵn
sàng nhảy khỏi ghế. Vì lẽ gì chứ?

- ... vì lẽ căn
hộ đó nhỏ quá, không đủ phòng cho hai bé.

Josiane hẳn cũng
đã có một cuộc họp pow-wow với chồng mình và tránh không dùng
đến những lý lẽ còn chưa rõ ràng.

- Hơn nữa, về lâu
dài, tôi mong muốn sẽ làm thủ tục để nhận hai bé làm con nuôi.

Cô quay sang phía
cậu em.

- Tôi sẽ không
thể có con, Bart. Gần đây bác sĩ đã khẳng định như vậy. Được làm mẹ là mong
muốn lớn nhất của tôi và có thể cho bọn trẻ cái mà tôi đã không có: một gia
đình thực sự.

Bart cúi đầu khẽ
bình luận:

- Diễn hay lắm.

Anh từ từ ngẩng
lên và nhìn cô thẩm phán.

- Đến lượt tôi
phải không?

- Mời anh, Bart -
Laurence nói giọng cổ vũ. Josiane thóang rùng mình. Cô thẩm phán thích Bart
hơn. Mọi người đều thích Bart hơn.

- Tôi không đòi
quyền giám hộ em trai và hai em gái tôi - Bart nói giọng đầy nuối tiếc - Tôi
cũng thấy mình quá trẻ để có thể trông giữ hai bé gái. Về mặt vật chất...

- Anh được hưởng
trợ cấp xã hội cho việc nuôi dưỡng bọn trẻ - cô thẩm phán nhắc.

- Tôi biết...
Nhưng như Josiane nói, tôi là người vô trách nhiệm.

Anh chợt dừng
lại. “Không đóng vai nạn nhân, như thế không lành mạnh”, Siméon đã nhắc.

- Hơn nữa, đối
với hai bé gái... - anh nói tiếp.

Anh định nói:
“Tôi không phải là tấm gương tốt”. Nhưng anh lại nghĩ đến lời Siméon: “Đừng phô
bày cuộc sống riêng tư của mình trước mọi người. Việc anh đồng tính chỉ liên
quan đến bản thân anh thôi”.

- ... sẽ tốt hơn
cho chúng nếu có một bà mẹ - anh kết luận một cách khó khăn.

- Cảm ơn Bart -
Josiane vội vã nói, thực sự xúc động.

- Đợi đã - em
trai cô chuyển hướng - tôi chưa nói xong. Phải có qua có lại chứ. Siméon ở với
tôi, chị đã nói vậy. Hai con bé ở với chị, tôi đã đồng ý thế. Nhưng tôi muốn
đón hai con bé nửa tháng một lần vào dịp cuối tuần và một nửa thời gian của kỳ
nghỉ hè.

Hệt như trong một
vụ ly dị. Đó là điều mà Bart và Siméon đã quyết định. Giờ là lúc Bart cần kiên
định vì Josiane bắt đầu kêu lên:

- Như thế thì quá
lắm! Điều đó sẽ phá vỡ không khí gia đình. Bọn trẻ sẽ có hai gia đình sao?

- Đúng thế -
Barthélemy thừa nhận.

- Thế cậu sẽ cho
chúng ở đâu?

- Ở nhà tôi vào
ban ngày. Buổi đêm, Aimée có một phòng trống cho hai đứa.

Anh nhìn cô thẩm
phán.

- Đó là cô hàng
xóm tầng trên của tôi, cô gặp rồi phải không?

Laurence kín đáo
nhướn mày. À phải rồi! Cô đã nhớ lại màn kịch hôm đó.

- Cô ấy sinh rồi
- anh thông báo - Một bé gái, tên là Audrey. Tôi là cha đỡ đầu. Chắc sẽ hơi rắc
rối chút vì tôi theo đạo Mormon.

“Đừng nói những
lời đùa cợt ngốc nghếch”, Siméon từng năn nỉ.

- Tôi đùa đấy -
Bart vội vã giải thích - Tôi không theo đạo Mormon, nhưng tôi là cha đỡ đầu
tốt. Và Aimée còn một phòng trống cho hai cô bé. Mọi việc đã được sắp xếp cả
rồi.

Josiane kín đáo
lắc đầu. Cô cảm thấy ghen tị với Bart và không thể kiểm sóat được tình cảm đó.
Cô nghĩ rằng hai cô bé yêu quý Bart hơn mình. Thật bất công. Cô cho chúng tất
cả còn Bart chẳng làm gì ngoài việc tống cho chúng đầy kẹo và trò chơi điện tử.
Thế mà chúng lại quý cậu ta hơn.

- Tôi xin cảm ơn
cả hai đã nỗ lực để tránh sa vào bế tắc trong buổi nói chuyện hôm nay - cô thẩm
phán nói - Josiane, không có gì ngăn cản việc chị trở thành người giám hộ của
bọn trẻ Morlevent. Barthélemy, anh có chấp nhận là người thay thế giám hộ?

- Cô biết đấy,
đối với tôi, các chức danh chỉ là...

Laurence nhíu mày
ra hiệu anh hãy đồng ý.

- Thôi được, tôi
đồng ý - Bart làu bàu vì không thích cảm giác là người lệ thuộc vào bà chị
mình.

- Cho phép tôi
được bày tỏ tới hai vị niềm vui khôn xiết của tôi khi có thể đóng lại hồ sơ về
bọn trẻ Morlevent - Laurence nói vẻ trịnh trọng - Cách đây vài tháng, bọn trẻ
chỉ biết trông cậy vào chính bản thân hoặc lòng hảo tâm của các tổ chức xã hội.
Hôm nay tôi có thể thông báo với hai vị về việc thành lập hội đồng thẩm định
gia đình, hội đồng sẽ theo dõi bọn trẻ và sẽ xác nhận, tôi dám chắc vậy, quyền
giám hộ thuộc về chị Josiane. Hội đồng này sẽ bao gồm những người sau: cô
Bénédicte Horau, bên bảo trợ xã hội; ông Antoine Philippe, hiệu trưởng trường
Sainte-Clotilde; ông Jean Mériot, giám đốc trại trẻ Folie-Méricourt; giáo sư
Nicolas Mauvoisin, chủ nhiệm khoa bệnh bạch cầu của bệnh viện Saint-Antoine và
ông Barthélemy Morlevent, người thay thế giám hộ...

- ... kiêm bồi
bàn. - Bart kết luận.

Laurence biết là
Josiane không hoàn toàn nhất trí với phán quyết này. Cô bác sĩ nhãn khoa từng
lo sợ sẽ bị mất tất cả. Nay cô lại thất vọng vì không có được trọn vẹn. Tuy
nhiên cô vẫn ôm hôn cậu em trước khi ra về.

Cô thẩm phán thở
phào nhẹ nhõm. Cô đã tìm mọi cách có thể để bảo vệ quyền lợi của Barthélemy.
Thành phần của hội đồng gia đình mà cô mời như vậy sẽ có lợi cho anh trong
trường hợp có tranh chấp với Josiane. Cô mỉm cười với chàng trai.

- Thật khá căng
thẳng phải không. Anh không nuối tiếc gì chứ?

- Cô sẽ cho tôi
quyền trông giữ cả hai con bé?

- Thành thực là
không được.

Bart nhún vai vẻ
cam chịu. Rồi anh hỏi cô giọng thông đồng;

- Cô còn thứ đó ở
đây không?

Anh làm động tác
bẻ một mẩu.

- Ồ! Có, có -
Laurence đỏ mặt - Trong ngăn kéo, tôi luôn để dự trữ. Anh sẽ không kể với ai
chứ?

- Tuyệt mật.
Nhưng tôi muốn xin một miếng. Nó sẽ giúp tôi trấn tĩnh lại.

Laurence lấy ra
thanh sô cô la đen mà cô đã ăn quá nửa từ trước rồi. Cô bẻ đôi phần còn lại. Và
ngay trước mặt Bart, cô nhanh nhẹn cắn ngập vào tận lớp nhân cứng của miếng sô
cô la.

- Cô biết không -
Bart nói miệng đầy sô cô la - tôi thấy cô thật đúng là bom tấn khi cô ăn sô cô
la thế này đấy.

Laurence lại đỏ
mặt. Đó là một lời khen.

- Thật đáng tiếc
là anh lại ở phe kia, Bart ạ.

- Thật sao?

Ra khỏi phòng cô
thẩm phán, Barthélemy đến bệnh viện Saint-Antoine. Siméon không ở đó nhưng giáo
sư Mauvoisin đã yêu cầu anh cả nhà Morlevent qua gặp ông trong văn phòng.

- Thế nào - ông
hỏi Bart - chuyện gia đình cậu đã xong chưa?

Bart kể lại những
gì diễn ra trong văn phòng cô thẩm phán. Thỉnh thoảng anh còn diễn lại động tác
của hai người phụ nữ. Mauvoisin cũng phải bật cười dù ông vốn không thích kiểu
làm điệu bộ uốn éo đó của Bart.

- Thế còn Siméon
- Bart hỏi giọng nghiêm túc trở lại - cũng đã xong rồi chứ?

- Những xét
nghiệm gần đây nhất rất tuyệt. Cậu ấy cũng đã lên cân trong hè vừa qua. Cậu ấy
đã đăng ký vào khoa Triết...

Bart quyết định
hỏi về điều vẫn làm anh không yên.

- Ông tin rằng nó
sẽ qua khỏi chứ?

- Với bệnh máu
trắng loại này, tỷ lệ khỏi bệnh ở khoa tôi là 80%.

- Khỏi bệnh à? -
Bart nhắc lại.

- Đúng.

- Siméon cũng
thế?

- Tôi muốn đảm
bảo với cậu là đến nay đã hết bệnh rồi. Chúng ta đã thắng. Nhưng tôi không biết
chắc được tiếp theo thế nào.

Bart hiểu rằng
anh phải chấp nhận như vậy. Chỉ là giám hộ thay thế và không chắc được về tình
hình của Siméon. Đời là thế đấy. Anh chỉ còn một điều cuối cùng để hy vọng. Anh
đứng lên chào Nicolas và thử cầu may.

- Tối nay ông
rảnh chứ?

- Không.

Nói thế là đã rõ.
Hầu như đanh thép. Nhìn vẻ mệt mỏi và khó chịu này của Mauvoisin thì Bart cũng
biết rồi.

- Không sao. Chỉ
vì tối nay tôi rỗi - Bart thì thầm và làm dấu tay vẻ buông xuôi.

Đang thất bại, đã
thất bại, đúng là ngay từ đầu đã thế rồi. Thế mà lần này Bart đã tin tưởng...
Mauvoisin đeo kính vào và chăm chú nhìn chàng thanh niên.

- Tôi cần nhìn
cho rõ - ông đùa.

Ông từ từ đặt lại
kính xuống bàn.

- Tôi có thể rảnh
một chút... vào trưa ngày mai, được không? - ông nói chậm rãi.

- Oh, boy! - Bart
kêu lên tuyệt vọng - Mai tôi có cả lũ nhóc Morlevent bám chân rồi. Chúng tôi đi
ăn bánh kẹp, đã định thế từ lâu.

- Ý hay đấy. Cửa
hàng bánh kẹp đó ở đâu?

Hôm sau là thứ
Bảy. Josiane lái xe đưa hai cô bé tới nhà Barthélemy. Cô không để chúng lại ở
chân cầu thang nữa. Cô leo năm tầng gác, cô vào nhà hỏi thăm Siméon, chuyện trò
với Bart rồi đưa cho anh hai chiếc ba lô của bọn nhỏ.

- Đồ đạc của hai
đứa đây - cô nói với cậu em - Cậu trông chúng cuối tuần này, tôi cuối tuần sau.

- Chị đúng là bị
ám ảnh với việc quyết định thời gian biểu của tôi đấy - Bart làu bàu.

- Em mang hoàng
tử bạch mã đến cho anh đấy - Venise chọc anh - Chàng ta đang ở trong ba lô của
em đó.

Khi ra khỏi nhà,
Josiane quay lại nhìn lần cuối. Cô muốn nói: “Hẹn tối mai nhé, hai bé yêu!”.
Trong phòng khách, Bart và Venise trêu đùa nhau. Vẫn về hoàng tử bạch mã.
Morgane và Siméon đã lấy sách của mình ra, cô em đọc cuốn Chuyến đi vào
tâm trái đất
[20],
cậu anh là cuốn Tồn tại và Hư vô[21] cứ
như thể Josiane không còn tồn tại nữa. Tim thắt lại, cô hiểu rằng có điều gì đó
đang thổi trong phòng khách này. Đó là cơn gió Morlevent. Là gió heo may hay
gió bão thì còn tùy lúc. Bốn đứa đều là con của người đàn ông đã phá hủy tuổi
thơ cô. Có điều gì đó gắn kết họ lại còn cô phải đứng ngoài. Và có lẽ để trái
tim không tan nát, cô phải chấp nhận điều đó. Cô rón rén đi khỏi.

[20] Tác phẩm của
Jules Verne (1828-1905).

[21] Tác phẩm của nhà văn, nhà triết học
hiện sinh Pháp Jean-Paul Sartre (1905-1980).

Buổi trưa, cả bốn
anh em đi ăn bánh kẹp. Venise đưa tay cho Bart nắm. Morgane và Siméon đi cạnh
nhau ở phía trước. Khi đã ngồi vào bàn, Bart có vẻ căng thẳng. Thỉnh thoảng anh
lại nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay. Mauvoisin đến muộn. Hoặc giả
ông đã từ bỏ ý định. Bom tấn như ông mà lại hẹn hò ở hàng bánh kẹp với cả một
bầy đàn nhà Morlevent thế này thì quả là không đúng tầm. Thở dài, Bart cắn ngập
miếng bánh của mình.

- Ố, ồ, em nhìn
thấy một quý ông mà em đã gặp qua kìa - Venise nói.

Cả bốn anh em
nhìn về phía cửa. Mauvoisin đang đi vào và có vẻ như đang tìm ai đó.

- Hoàng tử bạch
mã của anh phải không? - bé út hỏi.

Rồi Morgane và bé
phì cười. Siméon ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Mauvoisin vừa nhận ra họ và đang
đi tới.

- Anh quả là hết
thuốc! - Siméon trách ông anh cả.

- Ừ, em thì còn
phải dùng đến nó đấy - Bart vừa nói hào hứng vừa đặt tay mình lên tay cậu em.

Chợt như có cảm
hứng, Morgane giơ nắm đấm ra phía trước và nói lời thề:

- Tất cả anh em
nhà Morlevent cùng với nhau hoặc là chết.

Hai nắm tay của
hai anh lớn ngay lập tức đặt lên trên rồi bé út Venise đặt lên trên cùng nắm
tay của mình. Mauvoisin mỉm cười nhìn tòa tháp mỏng manh đó.

- Tôi tham gia
được không? - ông hỏi.

Và ông khum hai
bàn tay mình lại rồi đặt lên trên cùng như người ta cất nóc nhà vậy.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách.]

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Mai - Minh Nguyệt - Trangchic, H.y

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu