Oh, Boy! - Chương 15

Siméon kiên
định đến cùng

- Em muốn gặp bác
sĩ tâm lý - một buổi sáng Morgane nói với Josiane khi chị đang chuẩn bị cho bọn
nhỏ tới trường. Chị thóang giật mình ngạc nhiên.

- Bác sĩ tâm lý
à? Cô bác sĩ của Venise phải không? Nhưng để làm gì? Em có vấn đề gì ở trường
à? Bị các bạn bắt nạt phải không? Hay em nghĩ đến mẹ?

Morgane nhìn
Josiane mặt kín bưng. Chị chưa bao giờ hiểu được nét mặt đó.

Nản đến không
buồn hỏi thêm, chị cho rằng Morgane hẳn ghen tị với em gái vì bé được đến đó
thứ Bảy hàng tuần.

- Chị sẽ xem bác
sĩ Chapiro có gặp em được không - Josiane hứa.

- Cảm ơn chị -
Morgane nói một cách nghiêm cẩn.

Cô bé đang đau
khổ. Bé út đã nói với em rằng bác sĩ tâm lý chăm sóc những người mắc những
chuyện khổ sở. Thế nên, em muốn được chăm sóc.

Dorothée Chapiro
đồng ý gặp em vào một buổi chiều thứ Tư. Cô bảo em có thể nói, vẽ, chơi đất nặn
hoặc chơi búp bê. Em hơi ngạc nhiên.

- Cháu đến để nói
chuyện. Cô sẽ giữ kín mọi bí mật chứ?

- Không bao giờ
hé lộ!

- Vậy thì cháu sẽ
kể bí mật của mình.

Morgane nói rất nhỏ,
đầu cúi thấp.

- Khi mẹ mất, bọn
cháu đã cùng thề, giữa cháu, Venise và Siméon.

- Một lời thề à?
- cô bác sĩ tâm lý nhắc lại.

- Vâng. Rằng
không ai có thể chia rẽ bọn cháu.

Rồi Morgane ngẩng
lên và tả chi tiết:

- Lời thề, đó là:
“Tất cả anh em nhà Morlevent cùng với nhau hoặc là chết”.

- Tất cả anh em
nhà Morlevent cùng với nhau hoặc là chết à? - cô bác sĩ nhắc lại như tiếng
vọng.

- Vâng. Và bây
giờ bọn cháu đã bị chia rẽ.

- Các cháu bị
chia rẽ à?

- Cháu và Venise
thì ở chỗ Josiane. Anh Siméon thì ở chỗ anh Bart hoặc ở bệnh viện. Chúng cháu
đã phản bội lời thề.

- Các cháu đã
phản bội lời thề?

- Vâng, đúng thế.

Thì ra vì điều
này mà cô bé kỳ lạ này muốn gặp cô. Em có cảm giác phản bội ai? Mẹ em, bản thân
em hay tình anh em? Mỗi thứ một chút. Có vẻ như em không muốn nói gì nữa nên cô
bác sĩ buộc phải khơi tiếp chuyện.

- Cháu muốn ở với
ai?

- Với Siméon và
Venise.

- Chỉ ba người
với nhau thôi à?

Morgane mỉm cười.

- Không. Với cả
anh Bart nữa.

Em lưỡng lự một
chút rồi nói thêm:

- Và chị Josiane
nữa.

Em đã loại bỏ
François Tanpié, chồng Josiane. Cô bác sĩ mường tượng rằng Morgane đang cố xây
dựng lại hình ảnh một gia đình lý tưởng gồm bố, mẹ, ba đứa con. Và nhất là gia
đình đó đều là Morlevent.

- Cháu biết đấy,
Morgane, cuộc sống vốn phức tạp. Trẻ em không thể giải quyết tất cả được vì,
thật ra, người lớn mới có quyền quyết định.

Cô bác sĩ không
lường trước được chuyện diễn ra ngay sau đó. Cô bé có vẻ chín chắn và ôn tồn đó
bỗng khóc rống lên.

- Nhưng cháu
đã... cháu đã... thề... thề rôôôồi!

Dorothée không
phản bội bí mật này của Morgane, nhưng cô yêu cầu được nói chuyện với Josiane.

- Tôi biết là chị
sẽ không đồng ý - cô nói - Nhưng tôi tin là cần có một buổi tư vấn cả gia
đình... thật ra là một buổi mọi người cùng gặp nhau để nói về việc nuôi giữ và
những việc khác nữa... Mỗi người cần nói ra suy nghĩ của mình vì, thật ra, bọn
trẻ cũng có quyền nói ra ngay cả khi, thật ra, người lớn mới có quyền quyết
định...

Josiane cảnh
giác. Morgane sẽ đòi Siméon, Venise và Barthélemy. Nhưng mặt khác, cô thẩm phán
lại có vẻ cứ chần chừ không quyết định rõ ràng. Hôm nay thì đồng ý, mai lại
không. Nếu bác sĩ tâm lý nhìn thấy Bart và nếu cô ta không là người hoàn toàn
ủng hộ giới đồng tính thì sẽ thấy ngay rằng chàng thanh niên Bart không thể đảm
nhận vai trò dạy đỗ ba đứa trẻ. Cuộc họp này có thể chuyển hướng có lợi cho
Josiane.

Cô thẩm phán cũng
tán thành. Có bác sĩ tâm lý làm trung gian có thể góp phần kết thúc cuộc tranh
cãi giữa Bart và Josiane. Đích thân Laurence thông báo với Bart qua điện thoại.
Anh làm bộ như hiểu trong khi chẳng hiểu cô nói gì. Anh tưởng là người ta muốn
mình làm kiểm tra tâm lý để xác minh tình trạng sức khỏe tâm thần của anh.

- Không phải thế
- Siméon trấn an anh bằng giọng cục cằn - Ai mà chả biết là anh đã điên sẵn
rồi. Họ muốn có một buổi họp gia đình với bác sĩ tâm lý để tháo cái đống nút
rối tinh giữa Josiane và anh.

Nhưng Bart không
chịu từ bỏ ý kiến:

- “Họ” muốn chữa
bệnh cho anh.

- Anh đúng là
cuồng ám, ông anh thân mến - Siméon nói vẻ mặc kệ.

Bart không nghe.

- Tôi đồng tính
thật đấy. Nhưng sinh ra đã thế. Thế thì phiền gì đến ai chứ?

- Phiền em đấy.
Anh có để cho em ôn bài không nào?

Dù là thần đồng
thì sau hai phần ba năm học vắng mặt ở trường, cậu cũng phải cố gắng nhiều mới
theo kịp được. Siméon đang ở ngay trước môn thi đầu tiên, môn Triết.

Buổi họp gia đình
mà không ai muốn gọi cho đúng là “buổi trị bệnh” diễn ra vào một chiều thứ Tư.
Bart miễn cưỡng đi tới đó, cảm thấy bấp bênh, phức tạp, cảm thấy bị kết tội từ
trước. Anh nhìn chị gái mình với vẻ ủ ê, thậm chí không chào một tiếng. Anh ôm hôn
hai em gái và dò xét cô bác sĩ với thái độ thù nghịch của một người cho rằng
mình ở đó là để bị mổ thùy não, Venise đếm số ghế mà Dorothée đã xếp thành vòng
tròn.

- Sáu chiếc. - bé
kêu lên - Anh Bart, anh ngồi cạnh em chứ?

Bé hơi nhầm tưởng
với trò chơi ngồi hát theo vòng và có vẻ hào hứng chờ đợi. Mọi người ngồi xuống
ghế. Dorothée nhìn một vòng và nhận thấy: Morgane bên cạnh Siméon. Siméon bảo
vệ Bart. Venise ngồi bên còn lại của Bart. Josiane ngồi giữa Venise và cô, bác
sĩ tâm lý. Quay lại Morgane, người đưa đến ý tưởng cho buổi họp này.

- Có được vẽ
không ạ? - Venise hỏi ngay do vốn quen với những buổi khám ở đây.

- Chị không giỏi
vẽ quỷ đâu - Josiane thử nói tếu - Chúng ta đến đây để nói chuyện phải không?

Cô nhìn về phía
cô bác sĩ tâm lý.

- Chị muốn nói ư?
- Dorothée vặn lại.

Josiane tìm cách
thóai lui.

- Không hẳn!

Siméon để ba giây
trôi qua trước khi kiểm sóat tình hình.

- Tôi nghĩ rằng
chúng ta có mặt ở đây hôm nay là để nói về người giám hộ - cậu nói - Vấn đề nằm
ở chỗ Josiane và Barthélemy đang cạnh tranh nhau. Cho đến thời điểm này thì cô
thẩm phán mới chỉ luôn nghe ý kiến của người lớn. Tôi tin rằng hôm nay mọi
người có thể nghe cả ý kiến của những người nhỏ tuổi hơn.

- Đúng là không
hổ danh người khôn trước tuổi - Josiane nói phỉnh nịnh - Nhưng tôi muốn lưu ý
cậu một điều. Tôi không cảm thấy mình ở thế “cạnh tranh” với Barthélemy.

- Không à? - Bart
kêu lên - Chị luôn muốn nghiền nát tôi từ khi tôi sinh ra, thế mà bảo không
cạnh tranh à?

Siméon nhắm mắt,
đã thấy mệt mỏi về buổi họp. Bắt đầu hay hớm quá, cái buổi trị bệnh này.

- Từ khi sinh ra
mày đã đóng vai nạn nhân rồi - Josiane vặc lại - Là mày tự chọn cho mình như
thế chứ chả ai bắt cả.

- Tôi làm sao hả?
- Barthélemy hét lên.

- Cháu thích vẽ
tranh hơn - Venise nói chực khóc.

Im lặng trở lại.

- Thứ nhất, tôi
không ĐÓNG VAI nạn nhân - Bart hờn dỗi - Tôi LÀ nạn nhân.

- Anh là nạn nhân
à? - cô bác sĩ tâm lý nhắc lại và nghĩ đã tìm được mạch của vấn đề.

- Tôi bị bố mình
bỏ rơi.

- Lại bắt đầu
đấy! - Josiane rên lên - Ở đây tất cả chúng ta đều bị bố bỏ rơi còn gì!

- Với tôi thì tệ
hơn - Bart cứng đầu tiếp - Ông ta thậm chí còn không muốn nhìn mặt tôi.

- Đương nhiên rồi
- Josiane phản bác - Ông ta bỏ đi mà không biết là mẹ đang có mang.

- Sao cơ?

- Mẹ có mang
nhưng bà không biết - Josiane giải thích - Bố đã biến mất ngày ba mốt tháng
Mười hai. Tôi vẫn nhớ là vì chúng tôi đã chờ ông ta cả đêm giao thừa. Cậu sinh
ngày hai mươi ba tháng Chín. Thế là mẹ có mang vào đúng trước lúc chồng bà ấy
bỏ đi.

- Vậy ra là -
Bart kêu lên the thé - ông ta thậm chí còn không biết có tôi trên đời này!

- Có người thật
may mắn - Siméon đùa.

Tin này đã làm
thay đổi cách nhìn của Bart đến nỗi anh quên không bốp chát lại. Từ trước tới
giờ anh luôn tin, và mẹ anh vẫn để anh tin như vậy, rằng Georges Morlevent chủ
tâm bỏ rơi người vợ đang mang thai đứa con của mình. Và theo cách ích kỷ kiểu
trẻ con, từ nhỏ anh đã kết luận rằng bố mình bỏ đi vì không muốn có mình.

- Ông ta thậm chí
còn không biết có tôi trên đời này - Bart nhắc lại với chính mình.

- Dù sao đi nữa
thì cũng đã sang trang rồi - Josiane nói - Đó đúng là một người đểu giả đẹp mã.

- Bố tôi á? -
Siméon thì thầm.

- Tôi lấy làm
tiếc khi nói thế. Nhưng đó là người đàn ông đã bỏ rơi tôi sau khi nhận nuôi
tôi, bỏ rơi mẹ tôi, bỏ rơi cả các em...

- Cuối cùng thì
tôi không trách gì ông ta cả - Bart cười khẩy.

- Tôi cũng vậy -
Siméon nói quá lên - Thứ nhất là vì tôi không biết việc gì đã xảy đến với ông
ấy. Hơn nữa, như Goethe vẫn nói: “Chúng ta trưởng thành khi chúng ta hiểu được
bố mẹ mình và tha thứ cho họ”.

- Đúng là kỳ thi
tốt nghiệp đòi hỏi nhiều trích dẫn nhỉ - Josiane nhận xét.

Với Siméon, cô
lưỡng lự giữa cách đối xử phỉnh nịnh và cười nhạo.

- Em, em muốn
nói...

Morgane đã tranh
thủ giây phút im lặng để lên tiếng. Em là cô bé thường hay bị mọi người lãng
quên, chìm khuất giữa cậu anh thần đồng và cô em quá xinh đẹp đáng yêu.

- Em chỉ muốn nói
rằng em không muốn bị tách ra khỏi anh Siméon vì Siméon là một nửa của em. Nếu
nửa này bị tách ra khỏi nửa kia...

Morgane nhìn qua
nhìn lại hai bàn tay mở ra trước mặt em. Em lắc lắc bàn tay trái.

- Thì nửa còn lại
sẽ buồn lắm và chỉ còn sống có một nửa thôi.

Câu tuyên bố đó
thống thiết đến nỗi cô bác sĩ tâm lý không thể tiếp tục gợi chuyện bằng câu hỏi
muôn thuở của mình.

- Em thấy đấy, từ
khi anh cho Siméon máu - Bart nói - anh cũng là nửa nọ nửa kia với nó.

- Morgane, em
cũng là một nửa của anh - Siméon nói với Morgane.

- Em, em là một
nửa của tất cả mọi người - Venise kêu lên vì không muốn là người thừa lại sau
cuộc phân chia.

Josiane và
Barthélemy thóang nhìn nhau ẩn ý.

- Và tôi... - Bart
nói.

“Chuyện này thật
nuốt không trôi”, anh nghĩ trong lúc đằng hắng.

- Tôi, ờ,
Josiane, là một nửa của tôi.

Im lặng, một sự
im lặng như chờ đợi. Josiane cười hơi giễu cợt và nhìn Barthélemy chăm chú.

- Tôi không hiểu
trò này lắm. Tôi phải nói cậu là một nửa của tôi hay tôi là một nửa của cậu
đây?

- Cứ nói điều gì
chị muốn - Bart càu nhàu.

Cô bác sĩ nín
thở. Trong những buổi trị bệnh gia đình thế này có những giây phút kỳ diệu mà
mỗi thành viên lựa chọn con đường riêng của mình.

- Tôi là chị cùng
mẹ khác cha với Bart - Josiane nói - Và từ hôm nay, ngày mười ba tháng Sáu...

Cô nhìn đồng hồ.

- ... lúc mười
lăm giờ ba mươi hai phút, tôi chấp nhận điều đó.

Siméon quay sang
nhìn người chị của cậu.

- Hoan hô!

Không may,
Morgane đã không thể cố gắng kìm nén và em khóc tóang lên:

- Em, em muốn...
muốn rằng... rằng mọi người...

- Lay nó đi -
Bart khuyên - Phải lay nó mới được.

- Rằng mọi người
đều thương yêu nhaaau!

Bart nhảy khỏi
ghế và lay cô em thật mạnh.

- Kinh khủng quá!
- Josiane kêu lên.

Cô bác sĩ hoảng
hốt đang tìm cách can thiệp thì những tiếng nấc của Morgane thưa dần. Rất hài
lòng, Bart nói với cô chị lớn.

- Thấy chưa, phải
lay nó mới dừng.

- Quả là bom tấn!
- cô bé út của nhà Morlevent tán thưởng nồng nhiệt.

Mười ngày sau,
Bart dẫn cậu em đến buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp. Môn Triết. Bốn
tiếng liền bò ra làm bài. Siméon người vẫn còn xanh tái, tóc mới nhú ra một
chút, hơi thở vẫn gấp.

- Sẽ ổn thôi phải
không? - Bart hỏi giọng phập phồng lo âu như một bà mẹ trong gia đình.

Siméon mỉm cười.
Nếu cậu không ngất đi do cố gắng và hồi hộp thì thế nào cậu cũng sẽ làm được.
Bốn tiếng sau, Bart đến đón em ở lối ra khu phòng thi.

- Thế nào?

- “Chúng ta có
thể nói có với quyền khác biệt ở mỗi người?” - Siméon trả lời.

Đó là chủ đề cậu
đã chọn phân tích trong bài thi.

- Bọn đồng tính
có quyền sống bình thường hay nên đeo cho chúng hình tam giác màu hồng[19]?
- Bart vừa phát triển chủ đề vừa cố ý đi uốn éo trên vỉa hè.

[19] Đức quốc xã buộc nam giới và phụ nữ phải đeo
một hình tam giác màu hồng mỗi cạnh mười bảy centimét để chỉ rõ họ là người
đồng tính. Giai đoạn 1940-1944, người đồng tính bị bắt giam, tra tấn và đưa vào
trại tập trung. (Chú thích của tác giả)

Nhận ra là anh
trai đang thu hút sự chú ý của bọn con trai trong trường, Siméon đâm vào vai
anh.

- Có dừng lại
không, nếu không thì em lại tiếc vì đã trả lời “có” đấy.

Tối hôm đó,
Siméon gần như ngủ gật trong bữa ăn. Cậu trải qua các môn thi còn lại trong một
cảm giác mù mờ mệt mỏi, không thể kể lại bài thi đã hỏi gì và cậu có hài lòng
về bài làm của mình không.

- Bây giờ còn
những thử thách khác nữa, thứ Sáu tuần sau - Siméon nói.

Cậu phải trở lại
bệnh viện. Một tin xấu đang chờ họ trong văn phòng của giáo sư Mauvoisin.

- Tôi chưa thể
thực hiện việc điều trị duy dưỡng ngay được do có sự sụt giảm lượng hồng cầu.
Chúng ta sẽ xử lý tình trạng thiếu máu trước bằng cách truyền máu cho cậu,
Siméon. Sau đó, hãy về nghỉ ngơi mười lăm ngày ở nhà... Bart.

Giáo sư mỉm cười
khi dùng cách gọi thân mật đó. Barthélemy không nghi ngờ gì về thông tin này.
Nhưng khi đã ở trong phòng 117, Siméon nói với anh cách hiểu riêng của cậu về
tuyên bố vừa rồi của Mauvoisin:

- Chứng thiếu
máu, anh không nhớ từ này à? Đó là từ mà bác sĩ của anh, ông Chalons đã dùng để
nói về bệnh bạch cầu của em lúc đầu. Em đang bị tái phát rồi.

Bart vô cùng khâm
phục trí tuệ của cậu em trai. Anh không biết nói lại thế nào. Sau khi truyền
máu, Siméon về nhà và sống trong tâm trạng bất ổn với anh lớn của mình. Mọi
biểu hiện đều khiến cậu lo lắng, những cơn đau bụng, đau sườn, một vết bầm. Cậu
trách Bart đã không nhận thấy những biểu hiện rõ ràng của đợt tái phát đó. Cậu
cũng trách vì anh không tìm lý lẽ gì phản biện nỗi nghi ngờ của cậu. Ngày đến thử
máu, hai anh em hầu như không còn nói chuyện với nhau nữa. Bốn mươi tám tiếng
sau, Nicolas gọi điện đến.

- Bart phải
không? Ổn cả rồi. Nhắn với em cậu là chúng ta có thể bắt đầu tiến hành.

Barthélemy hài
lòng hai điều về cuộc gọi: bệnh không tái phát và Nicolas đã xưng hô thân mật
với anh.

Ở bệnh viện,
Joffrey báo trước với Bart là họ sẽ truyền moóc phin giảm đau cho Siméon để có
thể “cho cậu ta ăn đủ” trước kỳ nghỉ hè!

- Anh không phải
lo như lần trước đâu. Em trai anh sẽ lại trong tình trạng ngủ mơ màng nhưng thế
không có nghĩa là cậu ấy đang sợ hãi lùi bước.

Bart nhún vai.
Anh bắt đầu quen với môi trường này, với ngôn ngữ của anh bác sĩ này, với nhịp
độ của anh ta nữa. Anh đã dày dạn kinh nghiệm hơn. Khi Siméon bắt đầu nôn,
chính anh là người đỡ cậu. Quen rồi. Đúng, chỉ là việc thường ngày.

Kết quả kỳ thi
được niêm yết vào tuần Siméon ở trong viện. Barthélemy cảm thấy run chân. Anh
quyết định sẽ mặc lễ phục. Thành công hay thất bại thì cũng cần phải đối mặt.
Ông hiệu trưởng đã nói với anh rằng, theo thông lệ trường Sainte-Clotilde, kết
quả sẽ được dán trên cánh cổng chính của trường. Khoảng mười một giờ, ông
Philippe sẽ chờ đón phụ huynh và học sinh trong đại sảnh của trường để chúc
mừng hoặc an ủi họ như thường lệ.

Từ xa, Bart đã
thấy một đám đông tụ tập trên phố trước cánh cổng chính định mệnh đó. Anh nhận
ra ông hiệu trưởng và thầy giáo dạy Triết. Anh thóang gật đầu chào họ. Đột
nhiên, anh nghe có tiếng người nói sau lưng:

- Đó là Bart, anh
trai của Siméon.

Tiếng thì thầm
theo anh khi anh đang đi về phía cánh cổng. Tất cả lớp Siméon đang ở đó. Khi
nhìn thấy nụ cười của các bạn học, Bart hiểu rằng Siméon đã đỗ. Khi anh đến gần
cổng, mọi người cùng dãn ra như tạo một hàng rào danh dự cho anh. Anh đọc trọn
vẹn dòng chữ:

MORLEVENT SIMÉON
ĐỖ LOẠI GIỎI.

- Oh, boy! - Bart
thì thầm, sửng sốt.

Anh đứng lặng một
lúc như bị đánh một đòn chí mạng. Rồi anh quay lại, vung nắm đấm lên không
trung và hét lên:

- Nó đỗ rồi!

Một tràng pháo
tay xen lẫn tiếng cười vang lên. Ông Philippe tiến về phía Bart, mặt rạng rỡ.

- Thật là tuyệt
vời phải không?

Và không khách
sáo, ông ôm choàng lấy anh. Bart ra về, lòng đầy hãnh diện và đến đầu phố, anh
quay lại nhìn tất cả mọi người đang nhìn theo anh, vung hết tay này đến tay kia
lên không trung. Cả con phố như nổ bùng vì hạnh phúc.

Đến bệnh viện,
Bart mở tung cánh cửa phòng 117 và hét lên:

- Chúa trời đúng
là có tồn tại, con xin cải đạo làm tín đồ Mormon!

Siméon giật nảy
mình và nhìn anh sững sờ. Cậu thậm chí không còn biết đang là ngày hay đêm nữa.
Bart quỳ xuống bên cậu.

- Em đỗ rồi, gà
con. Loại giỏi. Tấm bằng ấy! Hiểu không hả?

Siméon nháy mắt
và mỉm cười.

- Thần đồng mà -
cậu ấp úng nói như giải thích.

Cậu ngủ thiếp đi.
Bart là người nhận tất cả lời chúc mừng trong khoa. Tất cả mọi người đến chúc
mừng anh và cười với anh. Joffrey và Mauvoisin khi được tin báo vội vã cùng
nhau chạy lên phòng 117. Bart lại túm lấy cổ áo blouse của Joffrey.

- Tôi biết mình
đã làm anh phát ốm - anh nói trước khi ôm lấy Joffrey.

Mauvoisin nhìn họ
như vậy, hai tay vẫn nguyên trong túi áo choàng trắng. Ông rút một tay giơ về
phía Bart.

- Tất cả chúng
tôi đều rất vui - ông nói điềm đạm.

Sau đó ông nhốt
mình trong văn phòng. Niềm vui tràn ngập trong ông, mắt ông ngấn nước, ủy mị
quá. Nhưng đáng lắm chứ! Chiến thắng này cũng là chiến thắng của ông. Chiến
thắng tử thần. Có thể đó chỉ là chiến thắng của ngày hôm nay. Nhưng hôm nay,
hôm nay... Hoàn toàn buông xuôi theo cảm xúc, Nicolas nhắm mắt và thì thầm:

- Oh, boy...

Báo cáo nội dung xấu