Pendragon ( Tập 2: Thành Phố Mất Tích ) - Chương 16 Part 02
Ông lão nhìn
thẳng mắt mình, với ánh mắt đầy quyền uy như mình đã thấy trước đây. Hy vọng
mình đã không quá lời. Nhưng mình cảm thấy rất tự tin vào những gì đã nói. Ông
cụ cứ nghĩ Faar là một thành phố tốt lành đến nỗi không thể trở thành một phần
của lãnh địa Cloral. Nhưng theo mình, ông không hiểu rõ phần còn lại của Cloral
rộng lớn đến ngần nào. Lúc này Cloral đang lâm nguy, không phải thời điểm để
Faar xuôi tay. Mình chẳng hiểu xuất đầu lộ diện là nghĩa quái gì, nhưng nghe
như đó là kế hoạch tự huỷ của họ. Có vẻ như ông lão muốn phá huỷ Faar, hơn là
trở thành một phần của Cloral. Đó là một sai lầm khủng khiếp.
Cụ Abador lên
tiếng:
- Cháu nên đi đi.
Ta sẽ suy nghĩ những điều cháu vừa nói.
- Vậy là... cụ sẽ
không lộ diện hay làm điều gì tương tự chứ?
Ông cụ liếc nhìn
bảng kiểm soát có bốn thanh pha lê. Thanh pha lê vàng báo động vẫn còn rực
sáng. Ông cười, nhìn lại mình, nói:
- Cháu còn quá
nhỏ mà khôn ngoan lắm. Nhưng đừng lầm tưởng là cái gì cũng biết.
Ý ông lão là sao?
Mình chưa kịp hỏi, một tiếng nổ long trời làm những tiếng nổ trước chỉ như pháo
tép. Tiếng nổ làm mình ngã lăn đùng, những đôn đá nảy lên, hất ông lão xuống
sàn. Mình vùng dậy, giúp ông đứng lên, nhưng ông cụ xô mình ra, la lớn:
- Đi ngay đi!
- Để cháu dìu cụ
ra! Cụ không thể ở lại đây được!
Giọng ông cụ đầy
quyền uy:
- Pendragon, chỗ
của ta là ở nơi này. Nếu điều xấu nhất xảy ra, và Faar bị phá huỷ, ta phải ở
đây để xuất đầu lộ diện.
Ông cụ nhìn về
bảng kiểm soát. Bây giờ mình có thể hiểu phần nào. Đó chính là phương sách cuối
cùng. Ông cụ đã nói việc ngày hôm nay đã được dự trù ra sao, và nếu tất cả kế
hoạch đều thất bại, ông cần phải có mặt bên bàn kiểm soát này. Mình vẫn lo sợ
những gì sẽ xảy ra khi “xuất đầu lộ diện”, nhưng nếu đây là số phận của ông,
mình không thể làm gì hơn được nữa. Những gì cần nói, mình đã nói rồi. Giờ là
lúc mình phải đi.
- Cháu biết cụ sẽ
làm những điều hợp lý. Chúc cụ may mắn, cụ Abador.
- Cảm ơn,
Pendragon. Cháu đã giúp một lão già nhìn sự việc sáng suốt hơn.
Không còn gì để
nói thêm nữa, mình chạy ra khỏi phòng họp. Ra đến mé phòng, nhìn xuống thành
phố, mình thấy tác động của hồi còi báo động. Từ lòng núi đổ ra, hàng trăm dân
Faar tràn ngập các nẻo đường, như bầy kiến khổng lồ ra khỏi tổ. Tất cả đều
trong bộ đồ da xanh, sẵn sàng tiến vào biển. Đàn ông, đàn bà, đủ lứa tuổi.
Nhiều người già và trẻ con được người khác giúp mặc đồ da. Không hoảng hốt,
không cự cãi, chen lấn. Mình tự nhủ, chắc trước đây họ đã từng luyện tập, giống
như tập di tản khi có hoả hoạn vậy. Họ sẽ ra khỏi đây một cách rất có trật tự.
Rất tốt.
Nhưng rồi một
điều xảy ra không tốt chút nào. Một điều rất nhỏ, lúc đầu không làm mình chú ý
lắm. Nhưng mấy giây sau, sự thật khủng khiếp làm mình thắt ruột. Có cái gì đó
trên cánh tay mình. Thấy hơi ngưa ngứa, thoạt đầu mình gãi mà không nhìn. Nhưng
rồi... Đưa tay lên xem thứ đó là gì, mình tưởng tim ngừng đập.
Đó là một giọt
nước. Chỉ là một giọt nước thôi. Nhưng rồi, một giọt nữa rơi lên tay mình. Một
giọt nước đâu có gì lớn chuyện, phải không? Hai bạn lầm rồi. Từ từ ngửng lên,
mình kinh hoàng phát hiện giọt nước nhỏ xíu, vô hại rôi từ mái vòm xuống. Như
vậy chỉ có một nghĩa duy nhất:
Mái vòm bảo vệ
thành phố Faar hàng mấy trăm thế hệ đang bị nứt!
Đứng trên bậc
thềm phòng họp, nhìn lên mái vòm lóng lánh từng bảo vệ Faar khỏi tràn ngập nước
biển Cloral hàng mấy trăm thế kỷ mình thấy nước tuôn xuống như mưa. Những giọt
nước long lanh trong ánh sáng. Dù không muốn, cũng phải thú nhận cảnh tượng đẹp
vô cùng: cứ như ngàn ngàn hạt kim cương li ti rạng rỡ từ trên trời rơi xuống.
Nhưng những hạt
ngọc tuyệt đẹp này lại đem tới một hung tin. Nếu mái vòm bị nứt, để nước có thể
lọt qua, nó sẽ còn nứt tới đâu? Những đợt pháo kích dồn dập của Saint Dane có
làm lung lay mái vòm? Trong trường hợp đó, liệu sức ép của hàng triệu triệu lít
nước có từ từ làm nứt mái như… một cái vỏ trứng không? Chỉ tưởng tượng thế thôi
đã quá khủng khiếp rồi. Hy vọng còi báo động đã giúp thị dân Faar kịp thời di
tản.
Những tiếng nổ
liên tục vang lên. Saint Dane tấn công không ngưng nghỉ. Toàn thể quả núi rung
lên bần bật. Không thể tưởng tượng nổi đó là loại vũ khí gì mà có thể phá hủy
một vật rắn chắc như đá, đã đứng vững qua nhiều thế kỷ.
Mình nghĩ đến cậu
Press và Spader – lúc đó mình chưa biết gì về tai họa dưới ga-ra xe tải. Điều
duy nhất mình có thể làm là theo đúng kế hoạch. Mình chạy về hướng đường hầm
thoát ra ngoài thành phố, để tới điểm hẹn với cậu Press và Spader.
Tình thế ngày
càng hiểm nghèo. Nước từ mái vòm tuôn xuống đã làm lối đi rất trơn trợt. Vì
nhiều con đường nằm chênh vênh sườn núi, chỉ sẩy chân một tí là… tiêu luôn. Vì
vậy, mình di chuyển nhanh, nhưng rất thận trọng. Chẳng bao lâu, mình đã bắt kịp
đoàn người Faar di tản phía trước một cách an toàn. Vẫn đi trong vòng trật tự,
nhưng họ không ngừng ngước nhìn những giọt nước đang rơi xuống. Mình thấy được
sự khiếp đảm tột cùng của họ. Vậy mà không một ai bỏ hàng, cứ thế nối đuôi nhau
đi về phía đường hầm.
Rồi, ngay khi sắp
bước vào đường hầm, mình chợt nhẹ cả lòng, mừng rỡ reo lên:
- Ê!
Spader đang từ
đường hầm tiến ra, tay ôm hai quả cầu dưỡng khí. Anh phải chen lấn giữa dòng
người đi ngược chiều. Mình đứng nép vào một bên đường, tách khỏi đoàn người,
chờ Spader. Tới được bên mình, anh thở như đứt hơi. Mình hỏi ngay:
- Cậu Press đâu?
Spader xổ một
tràng:
- Ở dưới đó đang
nhộn cả lên. Mới hạ thủy được một xe tải. Bùm! Thế là không thể nào mở cửa để
hạ thủy tiếp những xe còn lại.
Ôi trời! Tình
hình càng thêm tệ hại. Faar sắp sụp đổ, xe tải thì không lên đường được. Thằng
cha Saint Dane chiến thắng tới nơi rồi. Spader nói:
- Ông Press vẫn
còn dưới đó. Tụi mình mau trở lại đưa ông lên.
Hai đứa đều ngước
nhìn mái vòm. Lúc này nước tuôn xuống xối xả hơn. Vết nứt đang lớn dần. Mình
bảo:
- Phải kéo cậu
Press ra khỏi đó mau.
Hai đứa chạy
ngược vào núi để tới thang máy khí.
Không đơn giản
chút nào. Hàng mấy trăm người Faar di chuyển ngược chiều với tụi mình. Lúc đầu
hai đứa cố gắng tôn trọng trật tự, nhưng sau đành phải xô đẩy để lấy đường. Lúc
này không còn thời gian để tỏ ra lịch sự được nữa. Sau cùng khi vào trong lòng
núi, và tới được cái ông có thang máy khí, mình thấy một gã to đùng đang điều khiển
sao cho mỗi chuyến thang lên tới, tất cả người di tản phải cấp tốc tiến về hầm
thoát hiểm.
Ngay khi một
khoang vừa hết người bước ra, hai đứa mình nhảy vội vào. Nhưng gã to con nắm
hai đứa giật ngược ra, đanh giọng:
- Không đi được.
Mình kêu lên:
- Chúng tôi phải
xuống xưởng xe tải.
- Không nghe báo
động sao? Đây là trường hợp khẩn cấp. Thang máy chỉ dành cho người di tản.
Gã này cao to như
hộ pháp, không giỡn mặt được đâu. Cả Spader và mình gộp lại cũng không lấn nổi
gã để vào thang máy. Nhưng tụi mình cũng không còn thời gian để chạy bộ xuống
chân núi được nữa. Kẹt cứng rồi. Phải cho gã hiểu việc tụi mình xuống đó quan
trọng thế nào. Mình nắm cánh tay hắn, kéo hắn phải nhìn thẳng mình. Khi nói,
mình ráng thật chậm rãi và bình tĩnh:
- Hãy nghe tôi
nói. Có những người đang gặp nguy hiểm dưới đó. Việc chúng tôi xuống gặp họ là
rất quan trọng. Chúng tôi phải sử dụng thang máy này, xin hãy để chúng tôi đi.
Mình không rối
rít, cũng không hăm dọa, chỉ cố diễn tả cho hắn biết đó là một việc quan trọng.
Lúc đầu mình tưởng hắn sẽ xô mình ra, nhưng một chuyện kỳ lạ xảy ra. Hắn lom
lom nhìn mình và mình có thể cảm thấy anh chàng này đang thư thái lại. Không kỳ
lạ sao? Đang cứng rắn như một bức tường gạch chặn ngang đường, bỗng nhu mì như
một con cún con, anh chàng bước sang một bên, tránh đường cho tụi mình vào
thang máy, nhẹ nhàng nói:
- Tôi hiểu rồi.
Chúc may mắn.
Hai đứa mình bước
qua hắn mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vào khoang, mình đẩy cần điều
khiển, bắt đầu đi xuống, Spader hỏi:
- Chuyện gì vậy,
anh bạn? Cứ như cậu đã thôi miên hắn vậy?
- Mình không
biết.
Thật vậy. Chính
mình cũng đang bối rối như Spader. Mình chỉ có thể nghĩ đến một điều: cách thức
cậu Press nói với Wu Yenza trên Grallion cũng giống như vậy. Chị ta sắp tống
hai cậu cháu ra khỏi văn phòng, nhưng chỉ sau vài câu của cậu mình, thái độ chị
ta thay đổi hẳn. Chưa bao giờ như lúc này, mình nghĩ, chắc khả năng vượt qua
rào cản của những con người cứng rắn nhất là một năng lực đặc biệt của Lữ
khách, giống như khả năng hiểu được mọi ngôn ngữ. Mình sẽ tìm hiểu thêm về khả
năng đó, nhưng không phải lúc này.
Gần tới chân núi
Faar. Mình bảo:
- Phải đưa mọi
người ra khỏi đó gấp. Nơi này sắp tràn ngập nước rồi.
Spader nói:
- Họ đang túi bụi
sửa cửa mở ra biển. Chắc chắn không biết những gì đang xảy ra trên này đâu.
Thang máy vẫn
tiếp tục chạy khi hai đứa mình nhảy ra, rồi chạy xuyên đường hầm ra khỏi núi và
tới ga-ra xe tải. Một điều mình nhận ra ngay: không còn người dân Faar nào dưới
chân núi. Vậy là tốt. Thành phố gần như trống rỗng. Mình có thể hình dung ra
cảnh tượng bên ngoài thành phố Faar, trong lòng đại dương, với hàng ngàn con
người màu xanh đang bơi lặn. Biết là ở ngoài đó họ được an toàn, nhưng mình
nghĩ, nếu mái vòm của Faar tiếp tục rạn nứt, họ sẽ đâu còn một mái nhà để quay
về?
Buồn thật. Nhưng
còn nhiều vấn đề lớn hơn cần giải quyết ngay lúc này. Mình và Spader chạy ra
ngoài để thấy nước trút xuống như mưa từ những kẻ đang nứt thêm trên mái vòm.
Nhìn lên núi, mình nhẹ cả lòng, vì không còn thấy hàng người đông người trên
sườn núi nữa. Chỉ chốc lát nữa thôi, nơi này sẽ chẳng còn một bóng người. Tất
cả đang thoát dần ra ngoài.
Spader cầm hai
quả cầu dưỡng khí, mình cầm cái của mình, hai đứa tiếp tục chạy tới khu ga-ra.
Mong sao khi vào trong, mình sẽ thấy mọi hư hại đã được sửa chữa xong và tất cả
xe tải đã lên đường. Lúc đó, tụi mình có thể ra khỏi thành phố Faar và thanh
toán thằng cha Saint Dane chết tiệt. Vụ đó cũng chẳng thích thú gì cho cam.
Còn cách lối vào
xưởng xe tải chừng hai mươi mét, mình nghe tiếng nổ như sấm. Tiếng nổ này không
giống những tiếng nổ trước. Những tiếng nổ trước ầm ĩ. Còn âm thanh này như
những tràng sấm âm vang sau một tia chớp xé ngang trời. Nó kéo dài như một
tiếng rạn nứt vô tận. Bất hạnh là “rạn nứt” lại là một từ chính xác để diễn ta.
Spader và mình
lạnh người, nhìn lên hình ảnh quá hãi hùng: mái vòm bảo vệ Faar đang rạn ra.
Những đường sáng nứt nẻ, ngoằn ngoèo kéo dài như mạng nhện khắp bề mặt lớp san
hô phủ bên ngoài. Chỉ trong vài giây nữa, mái vòm sẽ bị nước phá tan và toàn
thể Faar sẽ chìm trong ngập lụt. Vừa chạy tới ga-ra, mình vừa gào lên:
- Cậu Press ơi!
Nhưng Spader níu
mình lại:
- Đừng!
Rất may. Vì ngay
lúc đó một mảng mái vòm sụp xuống. Không phải toàn bộ mái. Chỉ là một mảng
thôi, nhưng nó ụp xuống ngay trước chúng mình. Nếu không ngừng lại kịp, mình đã
nghiến nát dưới thác nước rầm rầm đổ xuống.
Spader la lớn:
- Ra khỏi đây
ngay.
Mình đứng đờ
người, nhìn lên mảnh mái vỡ và triều sóng đang ào ào lao thẳng về phía tụi
mình. Rồi mình nhìn về phía ga-ra xe tải. Cậu mình đang ở trong đó.
- Pendragon, chạy!
Spader gào lên,
kéo mình ngược vào núi. Chắc chỉ mười giây nữa nước sẽ tràn tới hai đứa. Kịp
chạy đến thang máy không? Hai đứa cắm đầu chạy như điên đến chân núi. Tụi mình
lọt vào trong núi nhưng chưa yên. Ngay khi tràn xuống từ mái vòm, nước ngập
đường hầm và tiếp tục dâng cao. Đây là khởi điểm ngày tàn của Faar.
Một tiếng nổ điếc
tai ngay sau tụi mình, đồng thời nước và những mảnh vòm rào rào trút xuống. Lập
tức, nước cuồn cuộn tràn vào đường hầm. Hai đứa chạy bán sống bán chết, trong
khi nước đuổi phía sau.
Chạy tới đường
ống, mình thấy thang máy vẫn còn. Hai đứa nhào vào khoang, quay phắt lại nhìn
dòng nước đang ào ào đổ tới. Nắm cần điều khiển, mình đẩy thật mạnh. Thang máy
nẩy bật lên, làm cả hai đứa ngã lăn xuống sàn. Nhưng mình vẫn nắm chặt cần điều
khiển, không thể để nó ngừng lại. Nhưng không. Tụi mình vẫn tiếp tục lên, và
chỉ một lát sau đã tới tầng có đường hầm thoát hiểm.
Anh chàng to đùng
bảo vệ thang máy không còn đó nữa. Chung quanh cũng không một bóng người. Hai
đứa mình chạy qua hành lang trống rỗng. Mình sợ phải trông thấy những gì đã xảy
ra ngoài kia. Mái vòm đã hoàn toàn sụp đổ chưa? Nếu chuyện đó xảy ra rồi thì
đứng lại là hơn, chạy thêm làm gì nữa, vì đời hai đứa mình coi như đã tiêu rồi.
Sức nước mạnh khủng khiếp như vậy, tất cả quả núi chắc chắn sẽ tan nát hết.
Gần tới cửa đường
hầm dẫn ra khỏi núi, tiếng nước ào ào đổ càng hung hãn, cứ như bên ngoài là
ngọn thác khổng lồ Niagara. (Thác Niagara: một trong những thắng cảnh nổi tiếng
nhất ở Bắc Mỹ, nằm trên dòng sông Niagara, ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada)
Điều này gây cho mình chút hy vọng. Như vậy chứng tỏ toàn thể mái vòm chưa sụp
đổ, chỉ là một mảng vỡ như mình đã thấy. Nếu được vậy, tụi mình vẫn thử chạy ra
ngoài xem sao. Tới cửa hầm, hai đứa rụt rè nhìn ra ngoài.
Những gì mình thấy,
vừa ghê sợ vừa kỳ diệu. Cho đến lúc này, mái vòm vẫn nguyên tại chỗ. Nhưng có
một lỗ hổng sứt mẻ, rộng tới ba mươi mét. Nước tuôn xuống như trút từ miệng ống
khổng lồ. Thử tưởng tượng, cả cột nước mạnh mẽ đổ ra từ cái lỗ rộng đến ba mươi
mét. Kỳ lạ và đáng sợ.
Spader bỗng nói:
- Pendragon, nhìn
kìa.
Nhìn theo tay anh
chỉ, mình muốn ngừng thở. Nước đang dâng cao trong lòng Faar. Chuyện toàn thành
phố này chìm trong nước chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng đó không phải là
điều làm mình ngừng thở. Spader đang chỉ tay về ga-ra xe tải. Nước đang dâng
nhanh vùn vụt, chỉ chốc nữa thôi là bao trùm cả tòa nhà xưởng to lớn. Chưa hết.
Gần cửa ra vào, ngay trước ga-ra, nơi hai đứa mới đứng chỉ vài phút trước, một
đống ngổn ngang mảnh vụn của phần mái vòm sụp xuống, chặn kín lối vào. Chính
cảnh tượng đó làm mình đứng tim.
Mình đã hy vọng
cậu Press và những thợ lặn Faar sẽ được an toàn trong đó, chờ Faar chìm ngập,
rồi mới ra. Thậm chí cậu Press có thể sử dụng chung dụng cụ hít thở trong bộ đồ
da cá với một người Faar nào đó. Họ sẽ xoay sở được.
Nhưng bây giờ,
cửa ra đã bị lấp bằng cả tấn mảnh vỡ, không còn đường thoát ra ngoài. Lúc này,
hy vọng độc nhất của họ là: sửa chữa được cửa khoang ngăn và thoát ra biển bằng
lối đó.
Spader rầu rĩ
nói:
- Nguy rồi,
Pendragon. Nếu họ không mở được cửa…
- Thôi đi. Mình
hiểu rồi.
Hai đứa thẫn thờ.
Cả trăm khả năng tòa nhà xưởng kia đã trở thành một cái mồ của những người dân
Faar dũng cảm và… cậu Press của mình. Spader nói:
- Chúng mình phải
đi thôi.
Nhìn lên đường
hầm dẫn ra khỏi thành phố Faar, mình càng chết lặng. Nước ầm ầm đổ từ mái vòm
xuống như một ngọn thác đổ thẳng xuống đáy. Nếu dội xuống bất kỳ con đường nào,
nó sẽ cuốn phăng con đường đó. Nhưng không. Những con đường không nằm trong
dòng chảy, vì vậy chúng mình vẫn có thể trở lên hầm thoát hiểm. Khắp nơi, rải
rác những mảnh mái vòm vỡ vụn, nhưng chúng mình dễ dàng nhảy qua, hoặc đi vòng
qua được. Tuy nhiên, hai đứa vẫn phải chạy đua với mực nước đang dâng.
Không còn người
dân Faar nào. Họ đã ra khỏi đây hết rồi. Hai đứa tới hầm rất an toàn, nhưng
trước khi bước vào hầm, mình đứng khựng lại, vì chợt nhớ một điều. Quay người,
ngửng nhìn lên Vòng tròn Hội đồng thành phố, mình tự hỏi: không biết lúc này
ông cụ Abador đang định làm gì? Vấn đề Faar sụp đổ đã rõ ràng. Liệu ông cụ có…
xuất đầu lộ diện?
Thoáng nhìn lên
phòng họp trên cao, mình biết, dù “lộ diện” là gì thì điều đó sẽ không xảy ra.
Vì mái cẩm thạch trắng che phủ trên phòng họp đã biến mất. Chắc nó đã bị tan
tành bởi những mảnh vỡ của mái vòm rơi xuống. Và điều đó cũng có một nghĩa duy
nhất: cụ Abador đã chết. Nếu ông lão vẫn bám trụ ngay bảng kiểm soát – mình tin
chắc ông đã làm như vậy – chắc chắn khối cẩm thạch tan nát đã giết chết ông. Và
vì không còn thảm kịch nào xảy ra cho Faar nữa, mình chỉ có thể đoán: ông chết trước
khi kịp có cơ hội… lộ diện. Tim mình đau nhói vì xót thương ông lão. Tình yêu
của ông đối với Faar, và tất cả những gì tiêu biểu cho thành phố này, thật bao
la. Ông đã cứu những người dân của mình khỏi cái chết thảm khốc, nhưng ông đã
thất bại, không hoàn thành được hành động quan trọng sau cùng. Sau khi nhìn
thấy mái vòm sụp đổ, hẳn ông sẽ bắt đầu lộ diện, nhưng không bao giờ ông có
được cơ hội đó. Mình buồn cho ông, vì ông đã không giúp được Faar vượt qua số
phận sau cùng do chính tổ tiên của ông đã thận trọng sắp đặt từ xưa.
Spader hỏi:
- Sao? Pendragon,
tụi mình đi được chưa?
Mình quay lưng
khỏi Faar, chắc chắn là lần cuối, rồi theo bạn mình vào đường hầm. Hai đứa chạy
qua gian phòng trống, tới thẳng nơi đã để lại đồ đạc. Spader đặt quả cầu dưỡng
khí của cậu Press xuống cạnh cỗ máy phóng nước của ông. Anh ta bảo:
- Biết đâu chừng
ông sẽ quay lại, đúng không?
Đúng. Biết đâu
chừng. Người ta luôn phải nuôi hy vọng. Nhưng mình vẫn nghĩ, cậu Press chẳng
bao giờ còn cần đến quả cầu dưỡng khí nữa. Nhìn quả cầu của ông, mình cảm thấy
thời gian như ngừng lại. Với mình Faar sụp đổ, nước tràn ngập thành phố, hay
Saint Dane sắp tàn phá Cloral chẳng còn ý nghĩa gì. Trong những giây phút đó,
mình chỉ nghĩ đến một điều: mình đã mất cậu Press. Sau khi bảo tất cả những kẻ
khác phải cứng rắn, làm điều đúng đắn và đưa ra những lựa chọn khó khăn, những
gì mình mong muốn lúc nãy chỉ còn là: được đứng đây mà khóc.
Chắc Spader nhận
thấy mình đang chịu đựng những gì, anh đặt tay lên vai mình nói:
- Đi thôi, anh
bạn. Sau này vẫn còn thời gian để tiếc thương.
Đúng. Phải ra
khỏi nơi này. Hai đứa mình nắm máy phóng nước, trở lại đường hầm. Thoáng chốc,
nước đã chạm chân, rồi dâng rất nhanh. Ngập mắt cá, rồi đầu gối, tới hông, sau
cùng chúng mình phải bơi. Đội quả cầu dưỡng khí lên, khởi động máy phóng nước,
cả hai lặn xuống đường hầm.
Rất may là những
ngọn đèn vẫn sáng, nên tụi mình có thể nhìn thấy đường. Sẽ rất gay nếu phải tìm
lối ra trong tăm tối. Hai đứa mình lẳng lặng bơi bên nhau. Không nói ra với
Spader, nhưng mình biết, dù có vẻ hai đứa đang sắp sống sót, thoát ra khỏi
thành phố Faar đổ nát, nhưng cả hai lại đang tiến vào một đống đổ nát khác.
Chắc chắn Saint Dane và đám hải tặc đang chờ đợi tụi mình ngoài biển cả kia.
Chỉ đến lúc đó, mình mới chợt nhận ra một điều: ngay khi mái vòm bị nứt, những
tiếng nổ cũng không còn nữa. Chắc Saint Dane đã đạt được mục đích cần thiết.
Hắn đã hủy hoại Faar và vô hiệu hóa xe tải trong việc cứu những nông trại dưới
nước. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn tất.
Sự thật đáng buồn
là mình đã thất hứa với Cloral. Kế hoạch đẩy lãnh địa vào đường hỗn loạn của
Saint Dane sắp thành công rồi. Thực phẩm sẽ khan hiếm, mọi người sẽ đánh nhau
để giành chút hoa màu an toàn còn lại. Ai có thể đoán được bao nhiêu ngàn con
người sẽ chết vì đói và ngộ độc.
Hơn nữa, hai đứa
mình sẽ phải đụng đầu với Saint Dane. Hắn đang chờ đợi ngoài kia. Chắc chắn
vậy. Giờ đây, hai đứa chỉ còn biết hy vọng thoát khỏi đây để… chiến đấu.
Hai đứa bơi lại
cánh cửa đá lớn dẫn ra biển. Cửa mở toang hoác. Sao lại không chứ? Thành phố
tuyệt vời này đã đi vào lịch sử, đâu cần thiết phải đóng cửa lần nữa. Mình và
Spader bơi thẳng ra biển, không biết sẽ gặp chuyện gì. Spader căn dặn:
- Cẩn thận nhé,
bạn. Coi chừng bị hút vào lỗ hổng của mái vòm bị vỡ.
Chính xác. Hàng
triệu tấn nước đang ào ào trút xuống lỗ hổng đó. Trông nó như một ống cống lộ
thiên khổng lồ. Bị hút vào đó dễ như chơi. Hy vọng người dân Faar đã nhận thấy
và tránh xa nơi này.
Trong khi điều
khiển máy phóng nước tránh xa mái vòm, mình cảm thấy bị níu lại, như thể đang
bơi ngược chiều một dòng nước chảy xiết. Mình biết đó chính là lực nước hút tụi
mình vào lỗ hổng của mái vòm. Rất may, tụi mình ở xa nơi đó đủ để máy phóng
nước tiếp tục lao tới trước một cách an toàn. Mình vừa bảo là an toàn, đúng
không? Oa! Rất đúng. Thật sự an toàn. Nhìn phía trước, mình bắt đầu thấy những
hình thể lờ mờ. Lúc đầu không thể nhận ra chúng là gì, vì màu sắc của chúng
không khác màu nước biển bao nhiêu. Nhưng càng lại gần, tụi mình càng nhìn rõ
hơn. Chỉ một thoáng giây sau, mình biết chúng là gì.
Đó những người
dân Faar. Hàng mấy ngàn người đang bồng bềnh trên nước, mắt hướng về mái vòm
san hô đã bảo vệ và che giấu thành phố suốt nhiều thế kỷ. Hình ảnh thật đau
lòng. Bây giờ tất cả những con người này đều trở thành những kẻ không nhà, khốn
khổ trôi dạt giữa đại dương.
Và hai đứa mình
cũng ở trong đoàn người khốn khổ đó. Mình đang mơ tưởng đến chuyện sẽ có thể
tìm thấy khu cư trú gần nhất, kêu các thủy vụ cứu vớt những con người này lên
thì… mình chợt thấy…
Lúc đầu mình
tưởng chỉ là một cái bóng. Nhưng nó quá lớn, như một bóng mây che kín mặt trời.
Nhưng ví quá xa và mờ mờ, mình không thể xác định đó là vật gì. Tuy nhiên một
điều mình biết chắc: Nó đang tiến lại phía chúng mình.
Mình chỉ tay về
cái bóng khổng lồ đang lừ lừ tiến lại, hỏi Spader:
- Anh thấy gì không?
Spader quay vòng
vòng, quan sát:
- Chưa bao giờ
thấy một con cá lớn như vậy.
- Có lẽ cả một
đàn cá, hay… một con cá voi… hoặc…
Mình nghẹn lời
khi cái bóng đó lại gần hơn. Bây giờ mình đã hiểu rõ Saint Dane đã tấn công
Faar như thế nào và vì sao Spader đã không nhìn thấy nó đến khi anh ở trên mặt
biển.
Saint Dane đang ở
trong một tàu ngầm. Đó là một con tàu khổng lồ, đen ngòm ngòm với đáy bằng và
thân hình tròn. Mình đoán, hắn đã pháo kích từ dưới nước, giống như con tàu
chiến hắn đã sử dụng để tấn công Grallion. Không còn nghi ngờ gì nữa: Đây là vũ
khí chiến tranh và chính Saint Dane chỉ huy cuộc tấn công này.
Bỗng sau lưng hai
đứa mình vang lên tiếng nói:
- Tới lúc hai đứa
mày xuất hiện được rồi đấy!
Spader và mình
quay phắt lại: bốn tên cướp đang trôi lù lù ngay phía sau với máy phóng nước và
súng phóng lao. Một tên cười ha hả:
- Hình như hai
đứa là những kẻ sau cùng rời bữa tiệc vui? Có người đang muốn gặp tụi bây.
Hai tên bơi kèm
hai bên tụi mình. Hai tên bơi bọc hậu. Lăm lăm súng phóng lao, chúng ra hiệu
cho hai đứa mình bơi theo. Kẹt cứng rồi, còn làm gì được nữa. Hai đứa mình tiến
đến tàu ngầm của Saint Dane.

