39 Manh Mối (Tập 2) - Chương 02
Chương 2
“Ôi cục cưng!” Mary -
Todd Holt quỳ xuống bên ông chồng. “Ông có làm sao không?”
Eisenhower ngồi dậy,
trên đỉnh đầu phồng lên một cái bướu to bằng quả trứng. “Tất là nhiên sao
không hết!” gã ráng trả lời vợ, từ ngữ líu ríu lộn tùng phèo hết cả lên.
“Bà nghĩ là cái con côn trùng bé tí kia có thể dừng được tôi à?”
Reagan vẫn nghi ngờ.
“Con không biết đâu cha à! Con nhỏ đó đã nện cây gậy bóng chày vào đầu cha đó!”
“Gậy hockey,” Dan chỉnh lại.
“Đó có thể là những từ cuối cùng mày thốt ra đấy, thằng oắt
con...” Nạn nhân đứng thẳng trên hai chân, rồi lại lảo đảo và suýt đổ ập xuống
lần nữa.
Bà vợ ngay lập tức đỡ lấy gã, nhưng Eisenhower xua bà ra.
“Tôi ổn mà. Chỉ là tàu đang chạy đó thôi. Bà nghĩ tôi không chịu được nổi một
cú sao? Ngày trước ở West Point chúng cũng nói như vậy, còn giờ thì hãy nhìn
tôi đây!”
“Mấy người muốn gì?” Amy gặng hỏi.
“Đó là hãy liệu mà động não đi,” Mary - Todd bảo.
“Hãy đưa bọn ta đầu mối ở Paris, và bọn bây sẽ được yên thân.”
“Như vậy đã là tốt hơn cái bọn bây xứng đáng nhận được rồi,”
Chồng bà ta chêm vào, tay khẽ khàng xoa đầu.
“Tụi này không có thứ đó,” Amy nói. “Chính nhà Kabra đang giữ
nó.”
“Bọn chúng chỉ lấy cái chai,” Madison chỉnh lại.
“Đừng lo, sớm muộn gì tụi kia cũng phải trả giá. Nhưng bọn mày lại giữ tờ
giấy.”
“Tờ giấy nào chứ?” Dan bướng bỉnh vặn lại.
Đáp lại Dan, Eisenhower túm lấy cổ áo thằng bé và nhấc nó lên
dễ như nó có thể giơ tay ngoắc người bồi tàu. “Nghe này, đồ bọ xít nhãi nhách.
Mày nghĩ tụi mày ngon vì được mụ Grace ưu ái chứ gì. Nhưng với tao, hai đứa tụi
bây còn chưa bằng cái thứ người ta phải dọn dẹp đổ đi ở dưới đáy lồng chim, rõ
chưa!”
Bàn tay to kềnh của gã thắt cổ Dan, kẹp siết lại như một
chiếc kìm công nghiệp. Dan há miệng cố hớp hơi để hít vào và nhận thấy chẳng
được tí ti không khí nào. Nó đang bị siết cổ.
Mắt nó dõi sang mắt chị nó, nhưng không sao tìm ra sự giúp
đỡ, mà chỉ thấy một nỗi sợ hãi y hệt với nỗi sợ trong đôi mắt nó. Người ta luôn
thấy nhà Holt trông thật tức cười, với dáng người vạm vỡ như lực sĩ, thứ biệt
ngữ chỉ đạo đầy hăng hái và những bộ đồ thể thao phù hợp không kém. Thế nhưng
đây mới chính là hồi chuông cảnh tỉnh lạnh ngắt. Bọn họ là những kẻ thù đầy
nguy hiểm. Khi tình thế trở nên quá căng, họ thậm chí có thể...
Làm điều gì chứ?
Amy không hề muốn biết đó là gì. “Ngừng lại ngay! Bọn này sẽ
đưa các người bất kỳ thứ gì các người muốn!”
Madison hoan hỉ. “Con đã nói mà, cứ ép hết ga là tụi nó sẽ
phun ra thôi.”
“Coi nào, Madison,” Mẹ nó nhắc nhở. “Amy đã làm điều khôn
ngoan. Không phải nhà Cahill ai cũng có được điều đó đâu.”
Amy chạy đến bên cạnh Dan, khi nó bị ném thẳng không chút
khách khí xuống một cái túi đựng thư lổn nhổn. Amy nhẹ cả người khi thấy sắc
hồng hào của cậu chàng đã về lại trên má.
Dan bực tức. “Chị đâu cần phải làm như vậy
“Bà Grace không muốn chúng ta bị giết đâu,” Amy thì thầm.
“Bọn mình sẽ tìm cách khác.”
Nhà Holt bắt đầu diễu binh về phía cuối đoàn tàu.
“Chẳng hiểu tí mô tê gì,” Eisenhower lầm bầm trong lúc nhân
viên khuân vác lướt qua gã.
Miễn cưỡng, cả đám trở lại ghế ngồi của chúng. Hamilton ngồi
cùng với Nellie, cái tảng thịt ô dề của nó ép cô sát về phía cửa sổ tàu.
Thế nhưng sự khó chịu của cô nàng au pair nhanh chóng bị quên
đi ngay khi vừa nhác thấy Amy và Dan. “Bọn kia có làm tụi em đau không?” Cô
nàng hỏi đầy lo âu. “Hai đứa không sao chứ?”
“Tụi em ổn,” Amy trả lời vẻ buồn bã. Quay sang Eisenhower, nó
nói thêm, “Nó nằm ở khoang hành lý phía trên đầu ấy.”
Nhà Holt suýt nữa thì giẫm bừa lên nhau vì háo hức mở tung
khoang hành lý ra. Ngaoooo, con Saladin nhảy tọt xuống sàn. Liền
sau đó là một trận bão giấy bị nghiền nát bươm - tất cả những gì còn sót lại
của tờ nhạc phổ do chính Mozart chắp bút.
“Ôi đầu mối của chúng ta!” Nellie thét lên.
“Của các người sao?” Tiếng gầm của
Eisenhower nghe ra không phải của con người. Gã chộp lấy con Saladin, dốc ngược
xuống và lắc liên hồi.
Với một tiếng oẹ của loài mèo mà nghe tựa như một tiếng nấc,
Saladin ợ ra một túm lông dính toàn các nốt nhạc theo đúng nghĩa đen. Không còn
cứu vãn được gì nữa. Chỉ toàn là giấy vụn.
Cơn tam bành của Eisenhower Holt cho thấy cơ bắp của gã đã
phát triển lên tới tận dây thanh quản. Cơn giận khiến cho hành khách phải ùa
nhau kéo sang các toa bên cạnh để tránh. Một lúc sau, một nhân viên soát vé mặc
đồng phục lao nhanh đến lối đi chính giữa, xoay xở đi xuyên qua đám hành khách
đang hoảng h
“Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?” Người đàn ông lên tiếng
bằng giọng Pháp đặc sệt. “Vui lòng cho tôi xem vé tàu của ông.”
“Thứ này mà gọi là tàu à?” Eisenhower gào lên. “Nếu mà ở Mỹ,
tao cũng chẳng cho con chuột ở nhà tao đi cái thứ cà tàng cà dịch này đâu!”
Nhân viên soát vé đỏ chín mặt. “Rồi ông sẽ phải nộp lại hộ
chiếu, monsieur à! Ở ga kế tiếp, ông sẽ phải nói chuyện phải
quấy với chính quyền!”
“Tại sao phải chờ chứ?” Eisenhower quẳng con mèo vào tay Amy.
“Giữ lấy con chuột của tụi mày này. Nhà Holt - tấn công!”
Cả năm thành viên nhà Holt chạy đến cánh cửa nối liền các toa
tàu và lao thẳng ra khỏi con tàu đang chuyển động.
Amy và Dan thò hẳn ra ngoài cửa sổ chứng kiến cảnh những anh
chị em họ của chúng đang cuộn mình lăn xuống sườn đồi theo đội hình khít.
“Úi chà chà!” Nellie
thốt lên. “Không phải ngày nào cũng được thấy cảnh này đâu nha.”
Amy nước mắt lưng
tròng. “Em ghét bọn này! Giờ chúng ta đã mất đầu mối duy nhất rồi!”
“Không phải vậy đâu
Amy ạ,” Dan điềm tĩnh nói. “Chỉ là nhạc. Ngay cả khi nó được Mozart viết - hàng
khủng.”
“Thật sự là
hàng khủng đấy,” Cô chị than thở. “Chúng ta không thể tìm ra bí mật ẩn giấu bên
trong không có nghĩa là nó không có bí mật nào. Chí ít chị cũng đã muốn chơi
thử các nốt nhạc trên một cây dương cầm nào đó. Có thể nó sẽ cho chúng ta biết
một điều gì thì sao.”
Dan bỗng ra vẻ ngạc
nhiên. “Chị muốn mấy nốt nhạc sao? Dễ ợt.” Nó hạ khay bàn gấp trước mặt xuống,
lấy ra một tờ giấy ăn và bắt đầu vẽ.
Amy hết sức kinh ngạc
quan sát nó vẽ ra 5 dòng k bắt đầu đặt các nốt nhạc vào.
“Em đâu biết viết nhạc
hả!”
“Có thể là vậy,” Dan
đồng ý, đầu vẫn không ngẩng lên. “Nhưng em đã nhìn tờ nhạc phổ ấy suốt từ lúc ở
Paris đến giờ. Chính là nó đây. Em bảo đảm với chị.”
Amy không tranh cãi
nữa. Em của nó có trí nhớ bằng hình ảnh. Đã nhiều lần người bà quá cố khen ngợi
về điều này. Làm sao nó biết một ngày nào đó tài năng của thằng em trở nên quan
trọng đến thế?
Vào lúc đoàn tàu lạch
đạch trườn qua biên giới vào nước Đức, Dan đã hoàn thành việc tái tạo tờ nhạc
phổ, chính xác đến từng chi tiết.
Còn Saladin thì không
được phép bén mảng đến gần.
Trong lúc Amy, Dan và
Nellie bước khỏi ga Westbahnhof ở Vienna, cả ba không hề mảy may biết rằng
chúng đang bị theo dõi.
Ở băng sau một chiếc
limousine đen cáu cạnh đậu đối diện cổng chính, Natalie Kabra quan sát qua một
cặp ống nhòm siêu cự ly, dõi theo từng cử động của cả ba.
“Em thấy chúng rồi,”
Con bé nói với thằng anh trai ngồi cạnh trên lớp đệm da mềm mại bên trong xe.
Rồi nó làm bộ dạng khinh bỉ. “Chúng nó lúc nào cũng trông như bọn vô gia cư.
Hành lý của chúng nó đâu nào? Một cái túi len thô và mấy chiếc ba lô. Bộ chúng
nó nghèo dữ vậy sao?”
“Nghèo không thể chấp
nhận được đối với dòng họ Cahill,” Ian đáp trống không, trong khi bận suy ngẫm
về một nước cờ trên màn hình chiếc limo đang hạ xuống. Kể từ khi ở Paris, nó đã
và đang đấu trí với chiếc siêu máy tính của Nga mang tên Vlapostok. “Một nước
đi mới ngu ngốc làm sao,” Nó lèm bèm với đối thủ. “Anh nghĩ máy tính phải thông
minh chứ.”
Natalie thấy khó chịu.
“Ian, anh có thể tập trung hơn được không? Trí thông minh siêu hạng không có
nghĩa là chúng ta vẫn cứ lẹt đẹt ở đây đâu.” Anh nó rất thông minh, thằng này
luôn nghĩ chẳng ai thông minh hơn mình cả. Mà đôi khi chính lẽ thông thường mới
có giá trị chứ không phải là chỉ số IQ. Ian có thừa IQ. Natalie biết việc của
mình chính là phải thêm vào chút ít lẽ phải trái cho thằng anh. Natalie nể phục
tài năng của anh mình - nhưng anh nó vẫn phải có ai đó canh chừng.
Hí hửng cười, Ian cho
thí con tượng khi đã tài tình tìm được cách chiếu tướng chỉ trong vòng 7 nước
đi nữa. “Chúng ta đã có chiếc lọ ở Paris,” Ian nhắc con em. “Không một đội nào
có cửa giành chiến thắng hết. Đặc biệt là những đứa Cahill kiết xác kia. Chúng
ta sẽ chiến thắng.”
“Hoặc sẽ thất bại, nếu
như quá tự tin,” con em lại nhắc nhở thằng anh. “Chờ đã... tụi nó đang vào
taxi.” Nó vỗ vào kính xe. “Tài xế... hãy đuổi theo chiếc xe đó.”

