39 Manh Mối (Tập 2) - Chương 04
Chương 4
NELLIE GOMEZ CHƯA TỪNG
LÀM NGƯỜI CHĂM SÓC MÈO. Đó là trước khi cô trở thành người chăm sóc con
mèo Mau giống Ai Cập không chịu chén đồ ăn đóng hộp. Cô tắt iPod đi và hết mực
chăm chút cho Saladin. Cô hy vọng rằng giờ đây con mèo chịu ăn. Nhưng dường như
con mèo còn khó tính hơn vẻ ngoài của nó. Cô từng nghe nhiều câu chuyện về tính
cách xuất chúng của bà Grace Cahill. Rõ là bà ngoại của Amy và Dan cũng cố gắng
khơi gợi một tính cách tương tự nơi chú mèo cưng của mình.
Còn phiền phức hơn
nữa, con Saladin cứ gãi miết vào chỗ cổ và tai của nó. Nellie nhấc con vật lên.
“Có chuyện gì vậy cưng? Mày có rận sao?”
Cô nghĩ về rận chỉ
trong một tích tắc rồi nhanh chóng đặt ngay con mèo xuống. Nellie là cô nàng
dám tạm ngưng việc học hành để dẫn dắt hai đứa trẻ vào một cuộc tìm kiếm kho
báu cam go vòng quanh thế giới. Nhưng cô lại không ưa được lũ chấy r
Bỗng có tiếng chìa
khóa tra vào ổ, rồi Amy và Dan lê bước vào phòng.
“Úi chà,” Nellie thốt
lên. “Một buổi sáng mệt nhọc nhỉ?”
“Ôi, te tua toàn tập,”
Dan trả lời với giọng châm biếm. “Chị hãy hình dung một căn nhà cả triệu năm
tuổi hoàn toàn không có video game và tới khi tìm thấy được một quyển sách để
đọc thì nó thậm chí cũng không còn ở đó nữa. Một lũ ngốc xít! Đi gọi cả quân
đội đến chỉ vì một quyển nhật ký biết đâu đã bị mối mọt ăn béng từ thế kỷ trước
rồi.”
“Mối ăn gỗ, không phải
giấy,” Amy nhắc nó, quá sức mệt mỏi và chán nản để châm ngòi cho một cuộc cãi
vã ra trò tiếp theo. Nó lôi ra một cái túi. “Dẫu sao tụi em cũng đã mua bữa
trưa về.”
Nellie trố mắt nhìn.
“Burger King à? Chúng ta đang ở Áo, đất nước của thịt cốt-lết bê Schnitzel,
thịt rán Sauerbraten, của măng tây trắng, của món bánh bột ngon nhất trên thế
giới, còn hai em lại xách về đồ ăn nhanh của Mỹ sao? Chị nghĩ đó phải là Dan
chứ sao lại là em hả Amy?”
Dan lấy một cái
burger, vặn TV và đổ phịch xuống ghế đệm. “Măng tây trắng á! Bộ màu xanh chưa
đủ gớm ghiếc hay sao. Mèn ơi, cứ như những điếu thuốc ướt nhoét trơn trợt.”
Màn hình tivi sáng
lên. Hình ảnh nổ tanh tách rồi sắc nét trở lại. Cả ba cái quai hàm trễ xuống.
Ngay chính giữa màn
hình đập vào mắt là hình ảnh của một gã thiếu niên hết sức quyến rũ, chói lóa
trong bộ đồ hip hop thời trang nhất hiện nay. Cười nhe sạch sành sanh 32 cái
răng trắng lóa, anh chàng đang chủ trì một cuộc họp báo, trong lúc bầy phóng
viên và đám đông fan hâm mộ vây kín xung quanh. Cậu thiếu niên hoàn toàn thoải
mái với tiếng tăm tên tuổi của mình, và tại sao lại không kia chứ? Cậu có
chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất thế giới, có đĩa single đứng đầu
các bảng xếp hạng nhạc pop, có chuỗi cửa hàng quần áo bán chạy nhất, một series
sách thiếu nhi, nhân vật hành động, bộ dao bếp làm quà lưu niệm mà ai ai cũng
biết đến, và cả nhà bào chế món kẹo bạc hà của riêng mình.
Tên cậu nhóc là Jonah
Wizard, một ngôi sao quốc tế, một kẻ vai vế lẫy lừng, một họ hàng nhà Cahill,
một đối thủ khác cũng trong cuộc
“Jonah!” Amy thốt lên,
trán nó nhăn nhúm lại lộ rõ vẻ âu lo. Mỗi lần nghĩ đến cuộc tranh tài là nó lại
thấy lo. Những đấu thủ kia dường như có quá nhiều thứ để phục vụ cho mục đích
của họ - danh vọng, cơ bắp, kinh nghiệm, sự huấn luyện, và hàng đống, hàng đống
tiền. Làm thế nào mà hai đứa trẻ mồ côi không tên không tuổi có thể đọ sức lại
chứ? Con bé liếc mắt về bảng chỉ ngày tháng ở góc dưới màn hình. “Ghi hình ngày
hôm qua! Gã này đang làm gì ở Vienne nhỉ?”
“Cậu chàng đang trong
chuyến lưu diễn quảng bá đĩa hát,” Nellie cung cấp thông tin. “DVD phiên bản châu Âu của album Who Wants to Be a
Gangsta? sẽ trình làng vào tuần này.”
“Chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi!” Dan la lên. “Gã ở đây vì biết
đầu mối kế tiếp có liên quan đến Mozart. Biết đâu gã đã tìm thấy thứ gì đó mà
chúng ta đã bỏ qua ở Paris thì sao.”
“Hay gã làm việc cho bọn nhà Holt,” Nellie thêm vào. “Hẳn là
bọn kia đã dò xét xem đoàn tàu của chúng ta đi về đâu.”
Amy quan sát gã anh họ nổi tiếng trên truyền hình. Vì sao con
phố đó lại quen thuộc quá đỗi? Bất chợt, nó hiểu ra ngay. “Dan à - kia chính là
Domgasse!”
Dan chăm chú nhìn.
“Đúng rồi! Mozarthaus chỉ cách nơi đó có vài cánh cửa mà thôi! Và trông này -
chính là bà lão thủ thư, cái người đã gọi biệt đội SWAT[1] đến để thông
báo về quyển nhật ký bị mất cắp!”
[1] Viết tắt của Special weapons and tactics - lực lượng đặc
nhiệm.
Nellie cau mày trước người phụ nữ Áo luống tuổi đang đứng
trong tư thế lom khom. “Không phải là ý chị nghĩ tới khi nhắc đến một fan hip
hop kì cựu.”
Amy nhún vai. “Em nghĩ mọi người ai cũng muốn xem mặt một
ngôi sao tầm cỡ như vậy...” Đoạn hơi thở của nó nghẹn lại ở cổ. “Nào mọi người,
em hiểu rồi! Liệu có tình cờ hay không khi mà Jonah lại lựa ngay nơi này để làm
họp báo chứ? Lỡ đâu thằng này thực hiện ở đó nhằm đánh lạc hướng mọi người để
tranh thủ thó lấy quyển nhật ký của Nannerl ra khỏi Mozarthaus thì sao?”
“Có lý,” Dan đăm chiêu, “Ngoại trừ việc nó đang trên màn
hình, với hai mươi chiếc camera dí vào mặt, và không chôm chỉa thứ gì.”
Amy lắc đầu không tán thành. “Đã bao giờ chúng ta thấy Jonah
không có ông bố đứng ngay đằng sau nói chuyện điện thoại và bàn thương vụ làm
ăn ngay trên chiếc BlackBerry của lão hay chưa? Vậy bố nó ở đâu trong buổi họp
báo này chứ?”
Dan gợi ý. “Biết đâu Jonah tổ chức buổi họp báo để cho ông bố
của nó có cơ hội lẻn vào Mozarthaus và cuỗm đi quyển nhật ký cũng nên! Amy, chị
đúng đó - quyển nhật ký quan trọng thật!”
“Đúng vậy, và lúc này kẻ thù đang giữ nó trong tay!”
“Chuối thật,” Dan đồng tình, “Chúng ta chỉ trễ có một ngày
thôi. Nhưng mà...” Mắt nó lóe lên một tia cảm hứng. “Họ đã cuỗm quyển sách ra
khỏi viện bảo tàng, cớ gì chúng ta không cuỗm lại quyển sách từ tay họ?”
“Gượm đã,” Nellie xen
vào. “Có sự khác biệt rành rành giữa việc tìm ra các đầu mối và việc lấy cắp
của người khác. Tụi em đâu phải bọn đầu trộm đuôi cướp chứ.”
“Thế nhưng cha con nhà
Jonah đích thị là như vậy còn gì,” Dan cãi lại. “Nếu chúng ta thi tài với họ,
chúng ta cũng phải sẵn sàng làm điều họ đã làm.”
Nellie vẫn không suy
chuyển gì. “Chừng nào chị còn là người giữ trẻ cho hai đứa...”
“Au pair!” Dan thẳng
thừng ngắt ngang.
“...Chị sẽ không thể
làm ngơ và để hai đứa lấn về phía cái ác.”
“Nhưng như vậy chúng
ta sẽ thua mất!” Dan rên rỉ.
Amy lên tiếng, cử chỉ
lấy làm trịnh trọng. “Dù có ghét phải đồng tình với Dan cỡ nào đi chăng nữa,
thì nó vẫn có lý đấy. Em biết trộm cắp là việc làm sai, nhưng cuộc thi này thật
quá to tát để chúng ta phải bận tâm xem có nên trở thành người tốt hay là
không. Một cơ hội để tác động lên lịch sử nhân loại - chúng ta có thể thay đổi
cả thế gian này!”
“Có thể đó
là cơ hội để thay đổi thế giới,” Nellie sửaĐó là điều ông William McIntye đã
nói. Ông ấy cũng nói rằng, chớ có tin ai, kể cả chính ông.”
Những giọt nước mắt
bất ngờ trào ra từ hai mắt của Amy. Nó chớp chớp mi giấu chúng vào trong một
cách bướng bỉnh. Điều nó nói ra rất quan trọng, sao lại nói trong sụt sùi nước
mắt thế kia. “Chúng em chưa nhận biết được cha mẹ mình là ai thì họ đã qua đời.
Chúng em chỉ có Grace và giờ bà cũng không còn nữa. Cuộc thi này quả là có quan
trọng với những người bọn họ, nhưng với chúng em, nó là tất cả. Chúng em không
thể làm nửa vời được. Chúng em phải làm bằng mọi giá. Điều đó có nghĩa là tìm
các đầu mối bất kể chúng đang ở đâu - ngay cả khi chúng ở trong phòng khách sạn
của một người nào khác.”
Nellie vẫn không nói
năng gì. Amy nuốt cục nghẹn trong cổ rồi nói tiếp. “Chị không phải là người nhà
Cahill, nên chị cũng không nên liều mình làm gì. Nhưng nếu chị không chịu được
những điều tụi em cần phải làm, tụi em đành tìm cách tiếp tục mà không có chị
theo cùng.”
Dan hết sức ngạc nhiên
nhìn cô chị. Con đường trước mắt khi đó sẽ gian nan hơn, khó khăn hơn, nguy
hiểm hơn gấp hai mươi lần nữa nếu không có cô nàng au pair này. Sự đùm bọc của
người lớn là cần thiết trong mỗi đường đi nước bước, mỗi giới hạn, thậm chí là
ở mỗi căn phòng bọn trẻ sẽ thuê. Trong cuộc thử sức này, rõ ràng hai đứa đã ở
chiếu dưới. Tự làm một mình thì chúng chỉ có nước trông chờ vào phép màu mới đi
được từ nơi này sang nơi khác, sống hết ngày này đến ngày khác.
Nellie hiểu rõ lũ trẻ
nhà Cahill. Cô đã quen với sự bốc đồng của Dan, còn Amy lại là đứa bé 14 tuổi
đa sầu đa cảm nhất mà cô từng biết. Đột nhiên, Nellie bị một cơn tình cảm và
danh dự xâm chiếm.
“Tụi em nghĩ có thể
gạt chị đi dễ thế sao?” Cô hỏi. “Đâu có ngon vậy chứ. Có thể đây là sô diễn của
tụi em, nhưng chị vẫn là người đưa ra luật lệ. Không đời nào chị để mặc hai đứa
đi thó đồ của gã siêu sao đó. Kéo ghế lại đây - chúng ta phải lên kế hoạch trộm
cắp một cách bài bản chứ.”
***
Khách sạn Royal
Hapsburg tọa lạc ngay trung tâm quận Landstrasse của Vienne, trung tâm của giới
thượng lưu quyền thế ở Áo. Tòa nhà từng là cung điện hoàng gia của đế quốc Áo
Hung xưa kia, những chiếc đèn pha sáng lóa chiếu rọi khiến đá cẩm thạch và vàng
lá bừng sáng cả bầu trời
“Làm sao chúng ta biết
đây là khách sạn của thằng đó?” Dan hỏi trong lúc cả ba đang lượn xung quanh
dãy nhà.
“Rất đơn giản,” Amy
bảo. “Đây là nơi ngon lành, xinh đẹp nhất, đắt đỏ nhất trong thành phố. Hắn còn
ở đâu khác nữa đây?” Nó trỏ vào cánh cổng lộng lẫy nơi hàng tá phóng viên và
nhiếp ảnh gia đang bu quanh. “Đã đủ để chứng minh chưa nào?”
“Buổi lễ ra mắt DVD
mới của Jonah diễn ra lúc tám giờ,” Nellie nói xen vào. “Chắc hẳn cu cậu sẽ đi
xuống, trò chuyện với cánh phóng viên vài phút, sau đó lại đến Eurotainment TV
là nơi đang chủ trì buổi lễ. Trên báo, họ nói mọi người bất kể là ai đều đến
được, hễ muốn tới thì cứ việc tới.”
Dan cau mặt. “Em nghĩ
chị đã hết làm fan của Jonah Wizard từ khi tay đó sỉ nhục chị ở tận Paris rồi
chứ.”
“Chị đang giúp hai đứa
trộm đồ của hắn, có phải không? Chị đang nói đây là khi cu cậu xuất hiện ở chỗ
này, có nghĩa rằng chúng ta có thể lẩn vào bên trong phòng hắn ở.”
Như có ám hiệu, một
chiếc Bentley màu trắng có tài xế riêng đi vào chỗ vỉa hè và dừng lại, chờ đợi
VỊ KHÁCH CỰC KỲ QUAN TRỌNG. Bỗng có tiếng nhao nhao của cánh báo chí, và ngôi
sao từ trong khách sạn bước ra, với người cha luôn luôn hiện diện sát phía sau
đúng nửa bước chân. Máy ảnh lóe lên sáng rực trời đêm.
“Mau lên!” Amy giục.
“Không thể để gã thấy chúng ta được!”
Cả ba nấp sau một sạp
báo và quan sát Jonah trổ tài diễn thuyết trước đám đông.
“Coiiii nàoo, yo?...
Xin cảm ơn vì đã có mặt... Thật trân trọng...”
Đằng sau nó, ngón tay
của người cha cứ nhòe đi vì bận bấm trên chiếc BlackBerry, chắc hẳn để chia sẻ
sự hào nhoáng của con trai mình cho cả thế gian.
Cánh nhà báo bắt đầu
tuôn ra hàng loạt câu hỏi dành cho ngôi sao.
“Jonah, chúng ta có
thể trông đợi điều ngạc nhiên nào ở DVD mới của câu phiên bản tại Châu Âu
“Có tí sự thật nào
không khi người ta đồn cậu đang hẹn hò với Miley Cirus[2]?”
[2] Diễn viên, ca sĩ teen của hãng Walt Disney.
“Cậu có biết thế võ kung fu mà nhân vật truyện tranh của cậu
không đáp ứng được yêu cầu về an toàn hay không?”
Jonah trả lời các câu hỏi này theo phong thái hằng ngày của
nó, cố gắng sao cho thật ngon lành cành đào - vừa thành thị lại vừa dân dã.
Amy không ưa Jonah, thế nhưng con bé không thể không ngưỡng
mộ trước sự điêu luyện và kỹ năng của nó khi xử lý với các tay paparazzi[3].
Không chỉ đơn thuần là nói những điều hợp nhẽ với báo chí, Jonah còn biết cách
làm cho báo giới yêu mến nó.
[3] Paparazzi: Phóng viên chuyên săn ảnh.
Mình hoàn toàn trái ngược với tay này, Amy tự nhủ. Chỉ cái ý nghĩ nói chuyện với một đám đông
khổng lồ đã khiến nó phát khiếp.
“Này Jonah,” Một phóng viên gọi tên nó. “Cậu đã ở trên đỉnh
thế giới ở tuổi 15. Cậu có lo rằng từ nay về sau cậu sẽ chỉ còn xuống dốc thôi
không?”
Cây đinh của dư luận cười toe toét. “Thong thả nào, yo. Ai
nói tôi đã đến đỉnh rồi chứ? Thậm chí tôi còn không phải là trái chuối ngon
lành nhất ở khách sạn này nữa mà. Anh à, đại Công tước của Luxembourg đang ở
ngay đây. Chớ hiểu sai ý tôi, sao tôi cứ giống như đang nói càn vậy nhỉ. Thế
nhưng chẳng phải làm hoàng tộc vẫn còn ngon hơn là có món kẹo đặt theo tên mình
hay sao?”
“Đi thôi,” Nellie giục. “Sự khiêm nhường của thằng này khiến
chị phát ói.”
Trong lúc Jonah tiếp tục phù phép đám đông, hai đứa trẻ
Cahill và Nellie lẻn qua góc đường và lẩn vào bên trong khách sạn qua một lối
đi ở bên hông.
Cả ba bước qua một dã thang máy chạm trổ bằng vàng và lẻn qua
một cánh cửa trên đó có tấm biển bằng tiếng Đức.
“Chỉ dành riêng cho nhân viên,” Nellie khẽ dịch lại.
“Chị biết cả tiếng Đức sao?” Amy ngạc nhiên kêu lên.
Nellie nhún vai đáp, “Cái này giống như kiến thức thông
thường thôi. Kìa, thang máy dành cho hành lý kia rồi.”
Cả ba đi xuống dưới tầng hầm, nơi đó họ tìm thấy nguyên một
mê cung toàn là những hành lang.
Amy sợ sẽ bị ai đó trờ tới từ các góc quanh hay sau mỗi cánh
cửa. Nỗi sợ khiến toàn thân nó lạnh ngắt, như thể cột sống của nó đã dính đầy
ni-tơ lỏng. Sàn nhà cũng lạnh, nhưng không đủ lạnh để lý giải cho sự run rẩy
của Amy.
“Vì sao ở đây trống trải quá?” cuối cùng thì Amy lên tiếng.
“Hầu hết nhân viên chỉ làm ca ngày,” Nellie phỏng đoán. “Đây
rồi!” Cô nói tiếp, dẫn hai đứa đi qua cánh cửa vào trong một chỗ giống như
phòng thay quần áo. Cô chọn bộ đồng phục của nhân viên dọn phòng từ một chiếc
tủ lớn, đi ra đằng sau một cánh cửa rèm và nhanh chóng khoác bộ đồ lên người.
“Có thể chúng ta nên bỏ luôn cái khoen mũi,” Amy dè dặt góp
ý.
“Không cần đâu,”
Nellie trả lời. “Mớ áo bề bộn ở đây cần thêm tí bề bộn nữa. Nào hai anh chị.”
Cô quẳng bộ quần áo của mình, rồi cả Amy và Dan, vào một chiếc xe làm phòng.
Một chồng ga trải giường và khăn tắm được chất lên trên để giấu đi những hành
khách nằm trong đó.
“Làm sao chúng ta biết
gã ở phòng nào?” Dan thì thào vọng lên từ dưới chồng quần áo trong lúc Nellie
đẩy cả bọn hướng về phía thang máy.
“Phòng dành cho hoàng
gia, dĩ nhiên rồi,” Nellie lẩm bẩm. “Còn nơi nào đủ để chứa cái thứ bất tài vô
tướng đó chứ? Và hãy yên nào. Quần áo mà đòi lên tiếng
Thang máy đưa cả bọn
lên tầng cao nhất, tầng 17. Nellie đẩy xe vào trong sảnh, dừng lại trước phòng
1700, nơi có một vương miện mạ vàng được trưng ngay phía trên cửa ra vào. Biết
chắc mẩm nhà Wizard đang trên đường đến buổi tiệc, cô nàng mạnh dạn rút chiếc
thẻ từ ra khỏi khay và đặt vào đầu đọc thẻ.
Có tiếng bíp, đèn xanh
sáng lên và cả bọn đã vào được bên trong.
“Ái chà chà,” Cô nàng
au pair thốt lên. “Vậy ra đây chính lối sống của kẻ Giàu có và Danh tiếng sao.”
Căn phòng thật lộng
lẫy với các món đồ nội thất cực kỳ quý hiếm; các món trang trí như sofa, ghế
đệm theo phong cách thế kỷ 19, mềm mại, căng phồng và được bọc bằng nhung sang
trọng; những chiếc đèn lồng và chậu hoa tinh tế của Trung Hoa; tất cả mọi thứ
sực nức một phong cách quý phái.
Nellie rướn người
xuống chuẩn bị kéo hai đứa trẻ nhà Cahill ra khỏi nơi ẩn náu thì có một giọng
đặc sệt lên tiếng thắc mắc, “Một cô hầu phòng lại không gõ cửa phòng Điện hạ
hay sao?”