Cảnh trong mơ - Chương 06 - Phần 2

Huyễn Dạ Thần Hành tối nay trầm mặc hơn bình thường, ở tổng bộ lầu hai của
câu lạc bộ linh lực, thái độ của anh rất khác thường, hơi thở ủ dột từ toàn
thân anh phát ra, lạnh lùng giống như bức tường ngăn cách, làm cho Tước Lợi Nhi
cùng Cừu Liệt không dám lỗ mãng xâm nhập.

“Huyễn Dạ làm sao vậy? Quản lý, anh ấy hôm nay rất kỳ quái!” Tước Lợi Nhi
che miệng lại, nhỏ giọng hỏi quản lý.

“Cậu ta kỳ quái sao? Tôi lại cảm thấy hôm nay cậu ta giống cậu ta nhất.”
Ánh mắt quản lý sau kính chợt lóe sáng, cười cười.

“Sao chứ? Bình thường anh ta không phải như vậy! Xem bộ dáng hiện tại của
anh ta rất giống thất tình!” Cừu Liệt hừ lạnh.

“Thất tình? Này, đừng đùa, Cừu Liệt, anh ấy mà là người thất tình à? Đều là
anh ấy làm người ta thất tình.” Tước Lợi Nhi khoát tay cười nói.

“Làm người không phải lúc nào cũng suôn sẻ, sẽ có lúc gặp được đối thủ, anh
ta tám phần là gặp cường địch.” Cừu Liệt vui sướng khi người gặp họa hừ lạnh.

“Sẽ sao?” Cô ngạc nhiên lại nhìn Huyễn Dạ Thần Hành một cái, trong đầu bắt
đầu tưởng tượng.

“Em quan tâm anh ta như vậy, trực tiếp đến hỏi anh ta đi.” Cừu Liệt không
vui nhướng mắt.

“Cũng đúng.” Tước Lợi Nhi ung dung đến bên người Huyễn Dạ Thần Hành, xoay
người nhìn mặt anh, nói: “Từ khi anh vừa vào cửa, đã có một giờ bảy phút lẻ
chín giây không mở miệng, uống ba ly rượu, hút mười điếu thuốc, xin hỏi, anh
đang buồn phiền việc gì à?”

Cừu Liệt không nghĩ tới cô sẽ thật sự đến hỏi, tức giận đến dùng sức đặt
mạnh ly rượu cuống quầy bar, trừng cô cùng Huyễn Dạ Thần Hành.

“Anh phiền cái gì? Có sao?” Huyễn Dạ Thần Hành ngước mắt nhìn cô, lộ nụ
cười nhạt.

“Không có sao?” Cô hỏi lại.

“Đại khái là có!” Anh liền như vậy rời đi, không biết Thư Tĩnh nghĩ thế
nào, bảy ngày, anh không có một khắc không nghĩ tới gương cô, hơi thở cô, anh
rất ít nghĩ nhớ một cô gái như vậy, mà cô không chỉ ngoại lệ chiếm cứ tâm tư
anh, còn làm anh vướng bận không thôi.

Thấy anh thừa nhận, Tước Lợi Nhi nhướng mi nhỏ, lại ghé sát vào hỏi:
“Chuyện gì? Có liên quan tới phụ nữ không?”

“Cái đầu nhỏ của em có thể nghỉ ngơi một chút hay không? Đừng giống như
thám tử luôn nhìn chằm chằm anh được không?” Anh bị ánh mắt của cô chọc bật
cười, thở dài, đến bên quầy bar, lại rót ly rượu thứ tư.

“Người nào hay là chuyện gì khiến anh trở nên nặng nề như vậy? Huyễn Dạ,
hiện tại anh thoạt nhìn quả thực rất giống người đã đánh mất thứ mình yêu
thích, vừa đau khổ lại không đành.” Tước Lợi Nhi rập khuôn theo đuôi phía sau
anh.

Huyễn Dạ Thần Hành sửng sốt, sắc mặt trở nên càng thâm trầm.

Đã đánh mất thứ yêu thích? So sánh của Tước Lợi Nhi vì sao giống một quyền
đánh thẳng vào trái tim anh làm anh vừa đau lại thở không nổi?

“Làm không tốt bị phụ nữ bỏ, thật mất mặt.” Cừu Liệt ở bên cạnh bắn lén.

“Liệt!” Tước Lợi Nhi trừng anh ta, cảnh cáo anh ta câm miệng.

“Cậu gặp cô gái trong mộng?”
Quản lý tùy ý lau chén, lại có thể nói ra được nguồn gốc mọi chuyện.

Huyễn Dạ Thần Hành nhìn quản
lý, anh tiêu rồi, trước giờ, tâm tư anh chưa bao giờ thoát được mắt thần của
ông ta.

“Phải.”

“Thật sao? Cô ấy là ai? Là
địch hay bạn?” Nhắc tới cô gái thần bí kia, tinh thần Tước Lợi Nhi đều phấn
chấn.

“Ai là địch hay bạn?” Lôi Xiết đến muộn đẩy cửa đi vào, tiếp lời hỏi.

“Huyễn Dạ gặp cô gái trong mộng kia!” Tước Lợi Nhi lập tức trả lời.

“Phải không? Cô ta là loại người nào?” Lôi Xiết cũng tương đối tò mò.

“Cô ấy tên Thư Tĩnh, một cô gái giống tôi có thể đi vào giấc mơ.” Huyễn Dạ
Thần Hành cúi đầu nhìn chất lỏng màu vàng trong ly, tổng cảm thấy ngửi được mùi
hương hoa bách hợp.

“Vậy cô ấy cũng có siêu linh lực hả?” Tước Lợi Nhi không bỏ qua chút nghi
vấn nào.

“Chắc vậy.”

“Oa! Vậy cô ấy cùng anh không phải vừa vặn một đôi sao?” Tước Lợi Nhi thuận
miệng nói đùa.

“Vì sao cô ấy xuất hiện trong mộng của Trung Xuyên?” Lôi Xiết ngồi xuống
bên cạnh anh.

“Thân thể của cô ấy cho người ta mượn, cho nên cô ấy thường xuyên du đãng
trong mộng.” Huyễn Dạ Thần Hành lại châm một điếu thuốc.

“Cái gì cái gì? Cái gì cơ thể cho mượn?” Tước Lợi Nhi xen miệng tra hỏi.

“Trong cơ thể cô ấy còn một linh hồn của người chị song sinh, các cô ấy
cùng chung một cơ thể.” Huyễn Dạ Thần Hành nói đơn giản, ánh mắt trong khói có
vẻ mơ hồ.

Lôi Xiết cùng quản lý nhanh chóng trao đổi ánh mắt, bọn họ cùng nghĩ chung
một chuyện: tình huống của Thư Tĩnh cùng Huyễn Dạ Thần Hành tương tự như nhau!

“Có chuyện này à?” Tước Lợi Nhi ngây ngẩn cả người.

“Vậy anh biết rõ người mình thích là chị hay là em chứ?” Mỗi lần Cừu Liệt
mở miệng đều mang giọng điệu khiêu khích.

Huyễn Dạ Thần Hành liếc cậu ta một cái, mới nói: “Đương nhiên.”

Anh thừa nhận anh thích Thư Tĩnh! Quản lý cùng những người khác hai mặt
nhìn nhau, không nghĩ tới rốt cục cũng có cô gái làm cho Huyễn Dạ Thần Hành
động chân tình.

“Thích cô ấy thì có gì mà hoang mang?” Cừu Liệt tiếp tục nói.

“Đúng vậy! Thích liền thích, sao anh trở nên kỳ quái, một chút cũng không
giống Huyễn Dạ em biết.” Tước Lợi Nhi lẩm bẩm.

“Em thật sự biết anh sao?” Huyễn Dạ Thần Hành đột nhiên hỏi cô, đôi mắt sắc
bén ngưng kết thành hai đốm ánh sáng lạnh không có độ ấm.

Tước Lợi Nhi giật mình, bị câu hỏi của anh làm chấn động.

“Chúng tôi biết Huyễn Dạ Thần Hành mà anh muốn chúng tôi biết, về phần anh
không muốn chúng tôi biết kia, chúng tôi đương nhiên xa lạ.” Cừu Liệt đi đến
bên người Tước Lợi Nhi, ôm cô, dùng ngôn từ sắc bén đáp trả.

Huyễn Dạ Thần Hành biến sắc, ý cười ở khóe miệng biến mất, Cừu Liệt tuy
rằng thích cùng anh tranh cãi, nhưng cậu ta quả thực không phải động vật tứ chi
phát triển đầu óc đơn giản, liếc mắt một cái liền nhìn ra anh ngụy trang...

“Nếu cậu vẫn không đối mặt với chính mình, tâm cậu vĩnh viễn sẽ không sống
lại.” Quản lý nhẹ nhàng nói.

Những lời này lại nặng nề đánh Huyễn Dạ Thần Hành một cái.

“Mặt nạ này anh mang đủ lâu rồi, Huyễn Dạ, đến lúc cởi nó ra rồi.” Lôi Xiết
cũng hiểu rõ quá khứ của anh ta, thành khẩn khuyên bảo.

Huyễn Dạ Thần Hành không hé răng, anh mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn
mặt quầy bar sạch như mặt kính, nơi đó có ảnh phản chiếu của chính anh.

Tước Lợi Nhi bỗng cảm thấy có chút cô đơn, nhiều năm qua anh thủy chung
chưa từng thiệt tình đối đãi bọn họ, ngay cả đồng bọn như bọn họ cũng không thể
đi vào tim anh, chẳng lẽ anh vẫn coi bọn họ là bạn?

“Nếu tôi tháo mặt nạ, rất có thể...” Anh ngẩng đầu nhìn người chung quanh
anh, tạm dừng một lát mới nói: “Rất có thể sẽ khiến mọi người không nhận ra tôi...”

“Sẽ không, mặc kệ anh biến thành bộ dáng gì đi nữa, anh vẫn là Huyễn Dạ
Thần Hành!” Tước Lợi Nhi vội vàng nói.

“Anh hoài nghi!” Anh nở nụ cười, một nụ cười bất đắc dĩ.

“Vì sao? Vì sao anh đối với bản thân lại không tin tưởng?” Cô lại hỏi.

“Bởi vì một anh khác so với mọi người tưởng tượng còn đáng sợ hơn, Tước Lợi
Nhi.” Anh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không hề có
bốn mùa khác nhau.

“Phải không?” Tước Lợi Nhi dùng ánh mắt hỏi quản lý.

Quản lý không trả lời, nhưng ánh mắt cẩn thận kia của ông đã nói lên tất cả.

“Nhưng anh không thể cứ trốn tránh chứ? Tôi nghĩ, cô gái tên Thư Tĩnh kia
cho anh kích thích không nhỏ, anh cảm thấy nội tâm của anh cũng bắt đầu rục
rịch rồi, đúng hay không?” Lôi Xiết nói.

“Có lẽ!” Anh thản nhiên hưởng ứng. Bức tranh “Mộng kính” Thư Tĩnh vẽ là
hình dung anh chính xác nhất.

“Anh sẽ không bị cô ấy làm sợ tới mức chạy trối chết chứ?” Cừu Liệt không
sợ chết tiếp tục kích thích.

Huyễn Dạ Thần Hành mắt lạnh liếc cậu ta một cái, rất muốn khâu chặt cái
miệng luôn có thể sử dụng lời nói móc để biểu đạt ý kiến của cậu ta.

“Tôi không phải trốn, chỉ là...” Anh có thể nói cho bọn họ anh không dám
yêu cô sao?

“Chỉ là cái gì?” Cừu Liệt không buông tha anh.

“Cái đó và cậu không liên quan mà?” Anh
lạnh lùng thốt.

“Ha! Không nghĩ tới anh là
người nhát gan, ngay cả nói yêu một cô gái cũng không dám, thật buồn cười!” Cừu
Liệt liếc mắt một cái liền nhìn ra trọng điểm làm Huyễn Dạ Thần Hành do dự, anh
rất hiểu cái vẻ muốn yêu mà không dám yêu này.

“Tôi có từng nói cậu rất hiểu
tôi chưa nhỉ?” Huyễn Dạ Thần Hành nhíu mày, đi qua chỗ cậu ta.

“Loại khen tặng này tôi rất
ít để trong lòng.” Cừu Liệt nhún nhún vai, anh muốn dùng đạo của người để trị
người, lúc trước Huyễn Dạ Thần Hành người này chưa bao giờ cho anh xem sắc mặt
tốt.

“Như vậy lúc này đây tôi nên
cho cậu nhớ kỹ kết cục của việc nhiều chuyện.” Huyễn Dạ Thần Hành thật sự bị
chọc giận, ma mới dám bất kính với ma cũ, anh không giáo huấn con báo đen này
một chút nói không chừng sẽ bị ngồi lên đầu!

“Tôi chờ xem anh cho tôi kết
cục gì!” Cừu Liệt đứng lên, tay phải đánh vào lòng bàn tay trái, thể hiện rõ
tùy thời tiếp chiêu.

“Các anh!” Tước Lợi Nhi như
thế nào cũng không nghĩ tới hai người này lại không nói một lời mà vọt tới, vội
vàng ngăn cản.

Lôi Xiết lúc này lại kéo nhẹ
tay cô, ý bảo cô bình tĩnh.

Cô mặt nhăn mày nhíu, vẫn
không rõ rắp tâm của Lôi Xiết chỉ nhìn thấy hai thiên địch kia đang hăng say
chuẩn bị chiến đấu.

Bản lĩnh của Huyễn Dạ Thần
Hành không chỉ có đi vào giấc mộng, cô biết thân thủ của anh cũng vô cùng tốt,
nhưng vẫn chưa có cơ hội tận mắt thấy, lúc này xem như để cô nhìn rõ rồi.

Bay lượn, đá xoáy, cộng thêm
di chuyển cấp tốc, tổng bộ nho nhỏ phút chốc mãn tràng đều là thân ảnh màu
trắng.

Phong đao của Cừu Liệt cũng
không dễ chọc, anh ta có thể lợi dụng không khí lưu động hóa thành đao sắc, đối
phó với tay không của Huyễn Dạ Thần Hành, hai người cứ như vậy anh tới tôi đi,
đánh đến bàn lệch vị trí, linh khí kích động.

Có lẽ là trong tiềm thức muốn
phát tiết! Huyễn Dạ Thần Hành nương theo Cừu Liệt để biểu đạt hoang mang và
buồn bực trong lòng, mỗi một lần công kích của anh đều không chừa lối thoát,
càng đánh càng nhanh, khoái cảm giết chóc dần dần tràn ngập tâm linh anh, đột
nhiên, cái kia không gian bị phong bế trong lòng anh tựa hồ có xu thế mở ra,
anh chỉ cảm thấy cả người chấn động, một cỗ sức mạnh khổng lồ từ một Huyễn Dạ
Thần Hành khác sống lại mà va chạm trong cơ thể anh.

Cừu Liệt bỗng cảm thấy linh
lực anh ta trong nháy mắt đã tăng gấp đôi, hoảng sợ nhảy về sau, khó thể tưởng
tượng tránh đi thế công sắc bén của anh ta, kêu to: “Tôi không đánh nữa!”

Một chút cười lạnh nổi lên
nơi khóe miệng Huyễn Dạ Thần Hành, ánh mắt anh có sự âm ngoan mà Tước Lợi Nhi
thấy xa lạ, tiếng la của Cừu Liệt anh một chút cũng không nghe thấy, ngược lại
đứng thẳng người, vươn tay phải, chuẩn bị phát ra linh lực dồn Cừu Liệt vào chỗ
chết...

“Dừng tay! Huyễn Dạ!” Tước
Lợi Nhi sợ hãi, cô di động đến trước người Cừu Liệt, giang hai tay che giữa anh
cùng Cừu Liệt.

Ánh mắt Huyễn Dạ Thần Hành
khẽ híp, ý cười càng thêm mở rộng, cũng không định thu tay lại, linh quang chói
mắt tụ trong tay anh, giờ phút này, trong đầu anh chỉ có dục vọng giết người...

“Đủ rồi!” Lôi Xiết bỗng đi
đến bên người anh ta, cầm cổ tay anh ta quát khẽ.

Một dòng điện đánh vào tay
Huyễn Dạ Thần Hành, ý thức anh lại từ vực sâu kéo lại, khi anh lại mở mắt ra,
chỉ nhìn thấy Tước Lợi Nhi, Cừu Liệt đang kinh hãi nhìn anh, Lôi Xiết nhíu chặt
mi, vẻ mặt lo lắng.

Anh lập tức biết đã xảy ra
chuyện gì, Cừu Liệt cùng Lôi Xiết là cố ý thử anh, bọn họ muốn nhìn một chút
xem một Huyễn Dạ Thần Hành khác làm anh sợ hãi là như thế nào.

“Tôi không làm ai bị thương
chứ?” Anh trầm giọng hỏi. Quả nhiên vẫn không được! Anh đối với sức mạnh của
một nửa khác trong cơ thể căn bản không thể khống chế.

“Không có, nhưng có thể anh
đã dọa Tước Lợi Nhi rồi.” Lôi Xiết thở dài.

Anh nghẹn họng nhìn trân trối
Tước Lợi Nhi, cười khổ nói: “Hiện tại, em sẽ không muốn nhìn một anh khác nữa
chứ?”

“Huyễn Dạ...” Tước Lợi Nhi
xác thực rất sợ hãi, vừa rồi anh đối mặt với cô và Cừu Liệt ra tay cơ hồ không
có chút chần chờ.

Cừu Liệt cũng bị đả kích
không nhỏ, anh vẫn nghĩ linh lực của anh và Huyễn Dạ Thần Hành sàn sàn như
nhau, nhưng không nghĩ tới súc mạnh anh sử dụng chẳng qua chỉ là một nửa mà
thôi...

Đáng chết! Như vậy căn bản
đánh không thắng anh ta! Cừu Liệt âm thầm bóp cổ tay trong lòng.

“Anh nghĩ, anh vẫn làm Huyễn
Dạ Thần Hành lúc trước có vẻ tốt hơn, đúng không?” Huyễn Dạ Thần Hành đến trước
mặt Tước Lợi Nhi, sờ sờ đầu cô.

Tước Lợi Nhi hốc mắt đỏ lên,
lắc đầu. Nếu thật sự so sánh, vẫn là Huyễn Dạ Thần Hành trước mắt đáng yêu hơn,
cô bỗng nhiên không hy vọng anh dỡ xuống mặt nạ của mình.

“Được rồi, anh cũng nên đi.”
Huyễn Dạ Thần Hành lấy áo khoác, ngậm điếu thuốc, định một mình về nhà lẳng
lặng suy nghĩ.

“Quyết định đi tìm Thư Tĩnh
sao?” Cừu Liệt hỏi.

“Còn chưa quyết định.”

“Xì, đồ nhát gan!” Cừu Liệt
hai tay ôm trước ngực, cười nhạo một tiếng.

“Có lẽ tôi đúng là người nhát
gan!” Anh nhún vai, không bị chọc giận.

Anh thật sự sợ Thư Tĩnh quá
tiếp cận anh, cái bộ dạng đáng sợ này phơi bày trắng trợn trước mặt người khác
không phải ai cũng có thể chấp nhận, cho dù anh không quản được tình yêu của
cô, nhưng anh chỉ là không muốn đi đối mặt cô vào lúc này...

Anh đang toàn tâm nghĩ đến
Thư Tĩnh, sau đó, anh nghe thấy được tiếng kêu cứu của cô!

Cứu em!

Huyễn Dạ! Cứu em!

Một tiếng gọi xa xôi nhưng rõ
ràng truyền đến tai anh, anh bỗng đứng thẳng, ngây người vài giây.

Là Thư Tĩnh! Cô gọi anh!

Cô xảy ra chuyện gì sao?

“Làm sao vậy?” Tước Lợi Nhi
nhìn anh mở to mắt, nghi hoặc hỏi.

“Thư Tĩnh đã xảy ra chuyện,
anh đi xem.” Anh ngay cả hẹn gặp lại cũng không kịp nói liền chạy ra khỏi câu
lạc bộ.

“Này! Này, Huyễn Dạ...” Tước
Lợi Nhi lần đầu tiên thấy anh kích động thất thố như thế, đuổi theo vài bước
liền quay lại hỏi: “Đây là Huyễn Dạ sao? Là Huyễn Dạ kia sao?”

Ba người đàn ông lắc đầu,
nhất trí phủ nhận.

Báo cáo nội dung xấu