Tam @ Quốc - Chương 10

CHƯƠNG 10

BẢN GHI CHÉP VỀ QUẢN LÝ
CỦA VIÊN THIỆU

1. Bản ghi chép về quản
lý của Viên Thiệu

Lại
nói sau khi ba anh em kết nghĩa vườn đào nhảy việc, Tào Tháo cho đó là mối hậu
họa khó lường. Tuy nhiên, Lưu Bị vẫn chỉ là con chim ưng chưa đủ lông đủ cánh,
đối thủ lớn nhất trước mắt vẫn là tập đoàn công ty Hà Bắc của Viên Thiệu. Tào
Tháo từng đáng giá Viên Thiệu "ngòai cứng trong mềm, giỏi mưu mà không
quyết đóan, làm việc lớn mà nhát, thấy lợi nhỏ là quên tính mạng, là kẻ không
xứng đáng với chức vị". Viên Thiệu lại chẳng coi lời Tào Tháo ra gì. Gia
đình Viên Thiệu phát tích từ đời cụ kị, "bốn đời, ba quận công" đã
gây dựng được tập đoàn công ty Hà Bắc vững mạnh. Làm lãnh đạo thế hệ thứ năm
trong gia tộc, Viên Thiệu tự cho mình là người xuất sắc.

Một
hôm, trong buổi tiệc của công ty, Viên Thiệu uống nhiều, điệu bộ rất hứng khởi.
Tiệc tàn mà hứng chưa dứt, Viên Thiệu gọi trưởng phòng tổ chức Hứa Du ra bar
uống và tán gẫu tiếp. Viên Thiệu hỏi:

-
Hứa Du, anh có biết chuyện Tào Tháo uống rượu luận anh hùng không?

Hứa
Du đáp:

-
Chuyện Tào Tháo uống rượu luận anh hùng đã được các báo bình chọn là một trong
mười sự kiện kinh tế lớn nhất của năm, giờ ai mà không biết.

-
Hừm! Tào Tháo có tư cách gì mà luận anh hùng trong thiên hạ? – Viên Thiệu môi
đã mềm, lại hỏi Hứa Du:

-
Hứa Du, anh là bạn cùng lớp với Tào Tháo, anh nói xem, tôi và Tào Tháo ai anh
hùng hơn ai?

Hứa
Du không giấu nổi vẻ cười, hỏi:

-
Vậy anh bảo so sánh bằng cách gì?

-
So sánh bằng cách gì? – Viên Thiệu hừm một tiếng trong mũi, nâng tách trà lên
và uống một cách rất khoa trương, nói: - So sánh về cấp bậc, công ty Đông Hán
của Tào Tháo trực thuộc trung ương, công ty Hà Bắc của ta trực thuộc tỉnh, hắn
hơn ta. So sánh về quy mô, công ty Đông Hán của hắn chỉ là con rắn nhỏ, công ty
Hà Bắc của ta là con voi lớn, ta hơn hắn. Nói thẳng ra, hiện cơ chế xí nghiệp
đang đổi mới, quốc doanh và tư nhân có khác gì? Luận anh hùng là dựa vào thực
lực, có đúng không? Vậy mà tên Tào A Man vẫn xem "trưởng thôn" không
bằng "cán bộ", coi ta không đáng đồng xu. Tức chết đi được.

Hứa
Du nói thận trọng:

-
Nghe nói, Tào Tháo khinh anh vì cho rằng anh chỉ có hoa chiêu mà không có tuyệt
chiêu.

Viên
Thiệu làm một động tác cười nhã nhặn, nói:

-
Tên Tào A Man chỉ biết một mà không biết hai. Hắn làm sao biết được trong hoa
chiêu cũng có tuyệt chiêu. Anh xem đây, tôi vừa soạn xong "Sổ tay quản lý
của Viên Thiệu". Anh hãy sắp xếp kế hoạch để biến nó thành một
best-seller.

Hứa
Du cung kính đỡ lấy, ngay trên bìa bản thảo để dòng chữ hoàng tráng:

Định
luật hoa chiêu của giám đốc

1.
Nếu như anh biết múa hoa chiêu, anh sẽ được mọi người khen ngợi là thông minh,
tài cán, có chất.

2.
Nếu anh không biết mua, hội đồng quản trị sẽ thay bằng một người biết múa hoa
chiêu.

Biết
múa hoa chiêu mới làm được giám đốc? Lý luận của Viên Thiệu là Hứa Du sững
người, mãi sau mới thốt nên lời:

-
Trong công việc hàng ngày, lúc nào cũng phải giở hoa chiêu, có dễ dàng không?

Viên
Thiệu đắc ý, cười lớn:

-
Tuyệt chiêu còn khó, hoa chiêu có ai không múa được? Như tôi đây, do toàn tìm
những việc quản lý dễ có thành tích để làm, nên nhìn bên ngòai tôi bận trăm
công nghìn việc mà vẫn rõ ra một nhà quản lý ưu tú điển hình.

Hứa
Du hỏi:

-
Anh nói đi, thế nào là những "việc quản lý dễ có thành tích "?

Viên
Thiệu vỗ vỗ vai Hứa Du, nói:

-
Đồng chí Hứa, anh phải hiểu vì sao mọi người xem tôi là một nhà quản lý đầy
kinh nghiệm mà không phải là anh? Xin anh tiếp tục đọc "Sổ tay quản lý của
Viên Thiệu" đi!

Hứa
Du lật sang phần ba thì được đọc ngay đoạn xứng đáng kỳ văn:

10
loại việc quản lý dễ có thành tích

1.
Đánh giá phẩm chất của một số nhân viên (thậm chí cả khuyết điểm) để mọi người
thấy năng lực nhìn người của mình.

2.
Trưng cầu đề án hợp lý hóa quy trình làm việc, sau đó phê phán một số đề án kém
cỏi.

3.
Viết tổng kết, bao gồm tổng kết năm, tổng kết quý, tổng kết tháng, tổng kết
tuần. Nói tổng kết để cải tiến, sau đây chúng ta sẽ có bước tiến vượt bậc. Mỗi
lần tổng kết là phải mở hội nghị "Xốc lại khí thế, tiến tới tương
lai".

4.
Họp hành. Cả công ty là những cuộc họp hành, hội nghị mở rộng. Không họp hành,
lấy gì quản lý nhân viên? Cần giải quyết một vấn đề? Hãy lấy ý kiến quần chúng,
sau đó mở ít nhất ba hội nghị để quyết định, vừa tỏ rõ tính dân chủ, vừa cho
thấy sự thận trọng.

5.
Tìm những nhân viên tốt để bồi dưỡng nghề nghiệp. Những nhân viên này thực ra
có tố chất rất kém, song phải làm cho họ hiểu rằng "hôm nay không cố gắng
làm việc, ngày mai phải cố gắng tìm việc". Nếu ngay đến ta là giám đốc mà
đám người đó không biết "cố gắng" lấy lòng, làm sao họ biết "cố
gắng" lấy lòng một khách hàng bình thường?

6.
Cải tạo lại phòng làm việc. Phòng làm việc của giám đốc càng xa hoa, nhân viên
càng sùng bái giám đốc.

7.
Tạo hình tượng lãnh đạo. Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân. Quần áo càng sang
trọng càng xứng là lãnh đạo. Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh: người ta có thể
không tôn trọng anh, song người ta tôn trọng áo quần của anh. Nếu như anh mặc toàn
đồ hiệu (như complet Anh, giầy Ý), lại kèm theo chiếc xe sang trọng (như
Mercedes, BMW, Rolls-Royce), sẽ thấy ngay anh và nhân viên thuộc hai đẳng cấp
khác nhau, nhân viên sẽ vì thế sinh lòng kính trọng anh.

8.
Ra nước ngòai khảo sát. Ra nước ngòai khảo sát không có gì quan trọng, quan
trọng là tầm mắt bạn được mở mang, bạn có thể dùng nó để bàn chuyện gái.

9.
Thay đổi danh xưng cán bộ. Thay đổi danh xưng sẽ tạo ấn tượng đổi mới, nó cũng
như sắp xếp lại đồ đạc trong gia đình. Ví như, đổi tên "phòng tổ
chức" thành "ban nhân lực", "ban quản lý xuất - nhập"
thành "ban lưu thông". Còn phòng tổ chức và ban nhân lực, ban quản lý
xuất nhập và ban lưu thông khác nhau cái gì, có trời mới biết.

10.
Nói không ngưng nghỉ. Nếu như bạn không có quyền lực, nhiều khả năng người nghe
sẽ bỏ đi. Còn giờ không như vậy, bạn nói không ngưng nghỉ, càng cho thấy sự tâm
huyết của bạn. Bạn càng nói, người nghe càng không dám ngủ gật. Cuối cùng, mỗi
lần ngưng nói là bạn lại được vỗ tay hoan hô.

Hứa
Du xem đi xem lại, không biết mình đang kính phục hay kinh sợ.

-
Hoa chiêu của anh thật cao siêu. Thế nhưng… - Hứa Du lắp bắp hỏi: - Làm thế nào
để hoàn thành công việc? Còn nữa, anh không sợ có ngày rồi người ta cũng biết
ngón hoa chiêu kia sao?

2. Định hướng công việc
của giám đốc

Viên
Thiệu cười ha hả:

-
Nhóc Hứa ơi, trách nào anh vẫn chỉ là trưởng phòng kế hoạch, anh không biết động
não suy nghĩ. Nếu ba cái vụ lẻ tẻ đó mà tôi không giải quyết được thì đáng cho
Tào Tháo coi thường. Mấy câu hỏi của anh, tôi đã giải đáp hết trong cuốn này.
Rồi Viên Thiệu lật trang 78 đưa cho Hứa Du xem:

Định
hướng công việc của giám đốc:

1.
Cho mọi người thấy tầm quan sát vĩ mô.

2.
Mãi mãi thong dong (nên nhớ: làm gì cũng không được khẩn trương).

3.
Giao công việc cho những kẻ ngốc nghếch.

4.
Tránh trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nếu có câu hỏi, tốt nhất là hướng dẫn kẻ đi
hỏi tự tìm đáp án; nếu không, hãy để nhân viên trao đổi, thảo luận!

Hứa
Du từ từ ngước lên, trông thấy bộ mặt đỏ rực vì đắc ý của Viên Thiệu. Người ta
vẫn nói rằng trong tập đoàn công ty Hà Bắc chen chúc nhân tài. Hứa Du, Quách
Đồ, Thẩm Phối, Phùng Kỉ… đều là nhân tài tổ chức hạng nhất; Điền Phông, Thư Thụ
cũng là nhân tài quản lý; Nhan Lương, Văn Sú, Cao Lãm. Quách Vu Quỳnh đáng là
danh tướng nghiệp vụ. Nhiều nhân tài như vậy, lại thêm sự lãnh đạo "anh
minh" của Viên Thiệu, công ty Hà Bắc đáng làm nên sự nghiệp lớn.

-
Song… - Hứa Du không nhịn được hỏi: - Vì sao tôi cảm giác không ổn?

Viên
Thiệu cười:

-
Điều đó cho thấy anh cần bồi dưỡng.

Hứa
Du ngạc nhiên:

-
Cảm giác không ổn và bồi dưỡng có gì liên quan?

Viên
Thiệu cười lớn:

-
Rất liên quan! Coi nào, đừng nhìn tôi bằng con mắt như vậy. Có già thắc mắc
cũng đừng tìm lời giải đáp trên mặt của tôi. Tất cả đã được viết trong sách
rồi.

3. Tính tất yếu của bồi
dưỡng nhân viên

Quả
nhiên, Hứa Du vừa lật vài trang đã thấy đề chễm chệ dòng chữ:

Tính
tất yếu của công tác bồi dưỡng nhân viên

1.
Nếu một nhân viên cảm thấy công ty không ổn có nghĩa là anh ta chưa thích ứng
với công việc. Anh ta phải hiểu sâu sắc đạo lý: "không phải là hoàn cảnh
thích ứng với con người, mà là con người thích ứng với hoàn cảnh".

2.
Trong công ty, chỉ có lãnh đạo sáng suốt thôi chưa đủ mà còn cần nhân viên bám
đít ngựa (khúm núm, bợ đỡ). Trên thực tế, một nhân viên đã thích ứng với công
việc chính là nhân viên biết bám đít ngựa.

3.
Ý nghĩa của bám đít ngựa liên quan tới văn hóa đoàn kết của công ty. Ngược lại,
nhân viên không biết bám đít ngựa sẽ phá hoại bầu không khí đoàn kết.

4.
Tính trọng yếu của công tác bồi dưỡng nhân viên ở đâu? Chính là dạy nhân viên
không biết bám đít ngựa thành nhân viên bám đít ngựa, nhân viên bám đít ngựa
rồi thì làm tốt hơn. Chú ý phát huy tinh thần bám đít ngựa.

5.
Cần phải ý thức rõ và trải nghiệm được: Xây dựng văn hóa tập thể trong công ty
chính là xây dựng tinh thần bám đít ngựa.

Tinh
thần điên đảo, Hứa Du tự hỏi: "Lẽ nào ta nhất định phải học cách bám đít
ngựa?" Định nói thì ngừng, ngón tay Hứa Du lật đến trang, trên đó viết:

Sự
cần thiết của bám đít ngựa

1.
Mọi người dễ dàng hình dung công ty như một bầy ngựa. Từ trước nhìn đàn ngựa: toàn
là những bộ mặt cười; từ sau nhìn lại: toàn là đít ngựa.

2.
Mỗi vị lãnh đạo đều cần có "hơi phân ngựa". Hơi phân ngựa không khác
gì hoa tươi, nó cũng cho cảm giác lầm lẫn "như là được yêu ấy!".

3.
Bất kỳ nhân viên nào bị dính phân ngựa cũng không được thấy “thối”. Cho dù
"thối" cũng là một loại mỹ cảm. Làm một "hơi phân ngựa" thì
phải nghĩ cách "vãi phân" cho giỏi. Chỉ những thằng ngố mới cho việc
"vãi phân" là đáng xấu hổ.

4.
Được người bám đít là sự hưởng thụ kỳ diệu. Chỉ khi làm "ngựa đầu
đàn", bạn mới có khóai cảm "vạn ngựa bám đít". Vì thế, muốn
người khác bám đít, bạn phải chen lấn chối chết để vượt lên, sau đó là
"vãi phân" thật chính xác vào mặt kẻ theo sau.

5.
Nếu bạn tạm thời chưa chen lên được, bạn chỉ còn cách tạm thời làm "hơi
phân ngựa".

6.
Ghi nhớ: Trước mặt bạn không chỉ là mông kẻ đi trước, đó còn là con đường phía
trước của bạn.

7.
Nhìn vào mông lãnh đạo, hãy làm bộ vui mừng rạng rỡ, nhất quyết không được quay
mặt đi. Nếu không, không phải vấn đề mông, mà là vấn đề phương hướng, rất có
thể bạn bị bầy đàn rời bỏ.

8.
Chỉ sau khi bạn làm lãnh đạo bạn mới hiểu ra rằng: thiên tài chân chính là kẻ
bám đít ngựa thiên tài.

Đêm
dần mờ mịt. Hứa Du đọc bản thảo của Viên Thiệu, cảm giác vừa sợ hãi, vừa kích
thích, không dứt ra được. Ngẩng lên, Viên Thiệu đã trèo lên bàn trà ngủ say như
chết.

4. Không thể lấy
mông Viên Thiệu làm phương hướng

Đưa
Viên Thiệu say như bùn về nhà, cơn gió lạnh trên đường khiến Hứa Du rùng mình.
Ông biết hôm nay Viên Thiệu rượu vào lời ra, thổ lộ hết bí mật. Sớm sau tỉnh
dậy, Viên Thiệu nhất định sẽ hối hận. Như vậy, còn gì tốt đẹp chờ Hứa Du đây?

Hứa
Du càng nghĩ càng thấy không ổn, về đến nhà là kể ngay lại chuyện cho vợ. Vợ
vẫn lạnh lùng như núi băng, nói:

-
Mau chạy đến chỗ Tào Tháo đi! Linh cảm phụ nữ mách bảo em rằng: Sớm muộn Viên
Thiệu cũng sẽ thất bại, còn bạn đồng học Tào Tháo của anh sẽ thành người chiến
thắng vĩ đại.

-
Thật không? - Hứa Du vẫn do dự.

Vợ
ra sức khuyên nhủ:

-
Anh còn không hiểu? Để em nói: không cần lấy mông Viên Thiệu làm phương hướng
phía trước, cũng không cần lấy phía trước làm mông Viên Thiệu.

Hứa
Du hỏi:

-
Vậy là thế nào?

Vợ
ấn ngón tay vào trán chồng, mắng:

-
Anh đúng là kẻ không có não. Làm sao chỉ cứ chăm chăm nhìn vào mông người khác?

Thế
là ngay đêm đó Hứa Du đến với Tào Tháo. Tào Tháo đang ngủ, nghe nói có Hứa Du
đến thì cao hứng ra đón, quên cả đi hài và mặc áo, đúng là lật đật đón khách. Tào
Tháo nói với Hứa Du: Công ty tôi còn khuyết ghế giám đốc kế hoạch, đợi anh đã
lâu.

Hứa
Du cảm động rưng rưng. Bỗng ông hiểu ra rằng, nhà quản lý thành công cần có một
số tố chất, điều đó có tìm cả ngày ở Viên Thiệu cũng không có.

Sau
này, theo kế hoạch Hứa Du, Tào Tháo phát động cuộc đại chiến Quan Độ nổi tiếng,
không chỉ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường của khu vực Hà Bắc mà còn làm công ty
Hà Bắc vĩnh viễn không gượng lại được. Có nhà kinh tế bình luận trận chiến Quan
Độ đã ghi vào lịch sử kinh tế Trung Quốc, hình tượng nó như "rắn nuốt
voi".

LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ

Một
người mới được tuyển dụng, qua thời gian thử thách, anh ta có thể bị đào thải,
có thể bị đồng hóa. Bạn có thể thấy, công ty nào cũng có một văn hóa chung.
Song có khi văn hóa đó không lưu nổi nhân tài, ví như văn hóa công ty của Viên
Thiệu, nó chỉ lưu lại toàn "hơi phân ngựa". Đúng vậy, "hơi phân
ngựa" vẫn có thể làm bạn dễ chịu, nhưng nó làm những lời nói thật trở nên
chướng tai.

"Kẻ
trí không thực hiện lệnh ngu dốt", kẻ quản lý mù mờ không thể lưu người
cao khiết.

Báo cáo nội dung xấu