Tuyết rơi mùa hè - Chap 64

Cơn mưa chẳng còn biết đâu là giới hạn, điên
cuồng vùi dập thân ảnh mỏng manh vừa lao vào màn mưa cùng nỗi đau không lối
thoát.

Nước mưa trắng xóa, lạnh cóng, cuồn cuộn như
vòi rồng, tuôn xối xả, dường như muốn cuốn trôi hết, muốn rửa sạch hết những
tham vọng, những tội lỗi bẩn thỉu của nhân sinh, dường như những giọt nước này
dành lại là để trút xuống nhân gian trong một chiều cuối đông cùng vết thương
còn tươi máu.

Thế nhưng, một tấm vải trắng khi đã nhuốm máu
đỏ thì khó lòng gột sạch, cũng như tội lỗi tanh hôi đã lưu lại ngàn kiếp chẳng
vì một cơn mưa là có thể rửa sạch sẽ, thanh khiết như ban đầu.

Vì vậy, mưa vẫn tuôn rơi trong vô vọng, những
mong nỗi đau của hiện tại cùng lỗi lầm trong quá khứ vì thế mà nhạt nhòa đi.

Lao vào màn mưa tê tái, cái lạnh như hàng ngàn
mũi dao bằng thủy tinh đâm xuyên cơ thể, Băng Hạ vẫn cắn chặt môi lao nhanh
trong mưa. Nước lạnh tát vào mặt ran rát, vùi dập đôi mi còn vương nước mắt.

Đến ông trời cũng ghét bỏ cô, tàn nhẫn vùi cô
trong màn mưa nặng trĩu, cô như con thú bị thương, lao đi trong sợ hãi dưới
hàng ngàn những cái dày vò của Thượng đế.

Đôi môi bị cắn bật máu, thế nhưng những giọt
máu thanh khiết hiếm hoi nhất cũng bị mưa cuốn phăng đi, nó muốn lấy của cô tất
cả, và nhất định không để lại cho cô bất cứ cái gì.

Hạ cảm nhận thấy hàng ngàn mũi xe dừng lại
ngay trước chân mình, tiếng còi xe chói tai lạnh lùng xuyên thủng màn mưa.
Nhưng cô không quan tâm đến nó, bước chân hoảng loạn sợ hãi vẫn lao đi mải miết,
phía trước chỉ là một màu trắng xóa vô định, chẳng có gì. Không phải thiên
đàng, không phải địa ngục, không có thiên thần, cũng không có cả ác quỷ. Chỉ là
một mảng trắng xóa như cõi hư vô, chờ đón bước chân của cô lao vào!

Băng Hạ tê dại khuôn mặt, cô chẳng biết mình
còn khóc hay không, chỉ biết thân người đã quá mệt mỏi, chỉ còn chút sức lực cuối
cùng để chạy ra khỏi tòa nhà ám ảnh toàn máu là máu ấy, để cơn mưa mạnh bạo này
gột rửa.

Đến một quãng, đôi chân cô buông thõng, cô quỳ
rạp xuống nền đất.

Hết rồi...chẳng còn gì nữa rồi...

Cô bắt đầu gào khóc, nhưng tiếng mưa rơi đã
che lấp tất cả. Phẫn nộ, đau đớn, hụt hẫng, căm hận, tất cả xoay vòng, xoay
vòng.

Cô bị lừa rồi.

Màn mưa thét gào.

Cô đã bị lừa, bị ông trời lừa, bị ông trời trêu
đùa trong lòng bàn tay. Lần đầu biết yêu, lần đầu được yêu, lần đầu dám yêu, giờ
thì cũng chỉ như một giấc mộng bằng thủy tinh vỡ tan nát. Cô nhếch mép cười
chua chát, hóa ra đây chính là cái gọi là tình yêu, là cái thứ mà nhân gian vẫn
ngu ngốc tôn thờ. Thiêng liêng ư? Bất diệt ư? Đẹp đẽ ư? Thơ mộng ư? Ngọt ngào
ư? Thượng đế à, Người đã hài lòng chưa, khi khiến những đứa con của Người lầm
tưởng một cách mù quáng về tình yêu như vậy.

Ba mẹ cô, cũng chỉ về một chữ yêu mà năm sâu
ba tấc đất, giờ đến cô, cũng lại vì một chữ tình mà mắc phải đau thương không
tài nào thoát ra.

Đắng thật đấy...!

Nước mưa rơi vào miệng mặn đắng!

Giờ cô chẳng còn gì nữa rồi, tất cả trôi tuột
qua tầm tay, nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Lại giống như mười năm trước, khi
tình yêu và hận thù cùng bước qua đôi mắt màu xám tro trong veo, nhanh như bước
chạy của vận mệnh.

Một giọt nước mắt chảy ra là hàng ngàn giọt nước
mưa lạnh ngắt gột rửa, thế nhưng, nỗi đau cùng máu tanh khuất sâu trong tim thì
chẳng dễ gột rửa như thế...

...

Mưa.

Bảo Vy ôm trong lòng thật nhiều bất an.

Trời đã muộn mà Băng Hạ còn chưa về. Bên ngoài
còn mưa xối xả suốt từ chiều đến giờ chưa muốn ngừng.

Hầu như lần nào trời mưa to như thế này, là lại
có chuyện chẳng lành. Vy loẹt quẹt đôi dép trong nhà ra ngoài hiên, mưa lạnh ngắt
đáp xuống mái nhà những tiếng ồn ã. Cô bé lại quay người vào nhà, ruột gan cồn
cào như lửa đốt.

Xuyên qua tiếng mưa, Vy chợt nghe thấy tiếng động
cơ xe. Mừng như bắt được vàng, cô bé lao nhanh ra khỏi chiếc sofa, vội vàng mở
bừng cửa.

Nhưng.

Có chút ngược lại với suy nghĩ.

Hàn Phong nhạt nhòa trong hơi nước, mái tóc ướt
sũng, thở hổn hển, đôi môi đỏ rực trên làn da trắng muốt, anh hỏi nhẹ Vy, mặc
cho gương mặt cô bé đang đanh lại.

"Băng Hạ về chưa?"

Vy nhíu mày, không dưng đêm hôm khuya khoắt mò
đến nhà người ta rồi hỏi han, mặt tên này trước giờ vẫn chưa mỏng đi chút nào.

"Anh hỏi làm gì? Dở hơi...!"

"Tôi hỏi Băng Hạ về chưa?"

Hàn Phong bỗng dưng xẵng giọng gắt lên, Bảo Vy
giật nảy mình, cô trợn tròn mắt nhìn Phong đầy cảnh giác, miệng mấp máy:

"Ch...chưa..."

Chỉ đợi có thế, Phong quay ngoắt người, lao
vào màn mưa, nhanh như lúc đến. Thoắt cái đã bị màn đêm tối như mực bao bọc. Đằng
xa rực lên ánh đèn pha ô tô, sau đó biến mất.

Bảo Vy bám vào cánh cửa, đôi mắt lo lắng xuyên
qua đêm đen.

Không bình thường.

Rõ ràng là có chuyện gì đó.

...

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Hạo Thiên tay cầm
chiếc khăn bông trắng như tuyết bước ra.

Căn phòng lan tỏa ánh đèn vàng nhạt ấm áp, tiếng
mưa cùng không khí lạnh bên ngoài như bị cách ly thành hai thế giới khác biệt.

Chiếc điện thoại nằm lọt thỏm cùng đống chăn
bông chưa phai hơi ấm của Hạo Thiên mới ngủ dậy.

Màn hình đột ngột bật sáng, liên tục nhấp
nháy, vội vàng như đang thúc giục.

Thiên vơ lấy, áp lên tai, một tay dùng khăn
chà xát lên mái tóc màu hạt dẻ vương nước.

"A lô?"

"Băng Hạ có đến chỗ cậu không?"

Tiếng mưa xối xả ở đầu dây bên kia che lấp phần
nào giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quan tâm của Phong.

Thiên có vẻ không thoải mái.

"Anh hỏi làm gì?"

"Trả lời tôi! Nhanh lên!"

"...Không."

"Chết tiệt...!"

Đầu dây bên bị bỏ lửng bởi tiếng tút tút kéo
dài, Hạo Thiên chợt cảm thấy lo lắng.

Băng Hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại để
Hàn Phong đích thân gọi điện đến tra khảo anh? Vốn dĩ hắn ta không hề có cái
quyền đó.

Nhưng quả thực thái độ vội vàng của Hàn Phong
khiến Thiên không tài nào ngồi yên được. Một mặt anh lo cho Băng Hạ, một mặt lại
cảm thấy khó chịu khi Phong quan tâm thái quá đến Hạ như thế. Và biết đâu Hạ lại
đang xảy ra chuyện gì, trong khi anh không hề biết thì tên Vương Hàn Phong đó lại
chạy tới trước?

Chiếc áo sơ mi nằm trơ trọi bị vơ đi vội vàng,
cánh cửa đóng sầm lại bởi một bàn tay mất bình tĩnh nào đó.

Mưa vẫn chưa ngưng. Lao vào màn mưa để tiếp tục
cuộc đuổi bắt của số mệnh, lại có thêm một người.

...

Cần gạt nước điên cuồng chuyển động.

Mưa lớn như trút nước, tàn nhẫn xé những vết
thương đau đớn, máu chảy đầm đìa không thể đông lại, thời gian trôi đi, vết
thương lại càng thêm tươi mới.

Chiếc Ferrari như mãnh thú xé màn mưa lao đi.

Bàn tay lạnh ngắt nắm chặt vô lăng của Hàn
Phong run lên bần bật. Cửa kính xe không đóng, nước mưa điên cuồng hắt vào bên
trong, chiếc áo sơ mi của Phong ướt đẫm, buốt lạnh.

Thế nhưng, trong ruột gan lại như có ngọn lửa
hừng hực bốc cháy.

Vì cô, là vì cô...

Bằng mọi giá anh phải tìm cho bằng được cô ấy!

Cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng!

Bà nội nói đúng, người làm Băng Hạ đau khổ
không phải anh, nhưng người để cô trực tiếp đối diện với nỗi đau đó lại là anh.

Vậy nên...

Mưa mỗi lúc một to.

Trong màn mưa đêm đen ngòm, ánh đèn xe chói mắt
chiếu sáng rực cả một khoảng không gian phía trước con đường, chiếc xe chạy với
tốc độ kinh hồn, mưa điên cuồng giăng kín kính xe.

Vậy nên, anh sẽ phải làm cho cô ấy hết đau khổ!

Mưa rơi như trút nước!

Thượng đế, người con gái ấy đã vô cùng thiệt
thòi rồi, con xin Người hãy buông tha cho cô ấy, hãy để con tìm thấy cô ấy, để
con được bù đắp lại nỗi đau cô ấy đã phải gánh chịu. Xin Người, nếu không thể
buông tha cho cô ấy, thì Người hãy lấy mạng con để thế vào...! Con sẽ không một
lời oán trách, chỉ xin Người, đừng để người con gái ấy phải rơi nước mắt nữa.

Gương mặt Hàn Phong không còn sắc máu.

Từng hạt mưa trắng xóa lăn trên kính chắn gió.

Bàn tay cùng người run lên bần bật.

Băng Hạ, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu...!

Cả thế giới như bị nước mưa nhấn chìm.

Qua màn mưa trắng giăng kín lối, Hàn Phong bất
chợt nhìn thấy một bóng trắng ở đằng xa.

Tiếng phanh xe rít kinh hồn trên con đường nhựa
ngập chìm trong biển nước. Đôi môi buốt giá của Phong nở nụ cười ấm nóng, anh mở
bật cửa xe, lao vào màn mưa mịt mù.

Băng Hạ, đúng là cô ấy!

Chiếc ghế đá lạnh cóng, Băng Hạ như đã hóa
băng.

Đôi mắt đờ đẫn trống rỗng không chút thần khí,
giống như mặt biển hóa đá. Cả thân người vì lạnh mà trở nên trắng toát như xác
chết.

Hàn Phong chạy đến, nụ cười mừng rỡ của anh
như thắp sắng màn đêm đen ngòm, anh nắm lấy hai vai Hạ, thét lên trong tiếng
mưa vẫn chưa thôi thổn thức.

"Băng Hạ! Sao em lại ngồi đây, có biết
anh đi tìm em mãi không?"

Băng Hạ ngơ ngẩn ngước lên.

"Tìm tôi làm gì?"

"Trời mưa thế này, sao em không về nhà mà
ngồi ngoài này? Muốn tự tử sao?"

Phong trách móc.

"Đi nào, về thôi, anh đưa em về...!"

Phong nắm lấy tay Hạ, kiên quyết kéo cô đi.

"Buông...ra..."

Tiếng nói giống như lời thì thầm, Băng Hạ mệt
mỏi đến mức chẳng còn đủ sức để hét lên chống cự.

Hàn Phong giả điếc, anh vẫn kéo mạnh tay cô
đi.

"Buông ra!"

"Buông!"

"Vương Hàn Phong, buông tay tôi
ra!"

Phong quay đầu lại.

"Anh định đưa tôi đi đâu? Mặc kệ tôi! Tôi
sống hay chết liên quan gì đến anh chứ! Tránh xa tôi ra đi! Tránh xa khỏi cuộc
đời tôi đi!"

Nước mắt tưởng chừng như khô cạn, đến giờ phút
này lại bật ra.

Lần đầu tiên kể từ khi biết đến chủ nhân của
đôi mắt màu xám tro kia, Hàn Phong mới thấy cô khóc.

Nhưng nước mắt đã bị nước mưa rửa trôi đi ngay
khi vừa chảy xuống từ mắt, nó đã làm anh bớt đau lòng đi một chút.

Cả thân người nhạt nhòa trong mưa, Hạ nước mắt
rơi không ngừng, nhưng đôi môi trắng bệch vẫn vẽ lên nụ cười như mộng mị.

"Chẳng phải tôi như thế này anh vui lắm
sao? Anh mừng lắm sao? Chẳng phải mọi việc anh làm đều là để thấy tôi như thế
này hay sao? Giờ thì anh còn bày đặt thương hại gì tôi nữa? Anh cười đi, anh
vui sướng đi!"

Lồng ngực quặn thắt.

Miệng lan tỏa vị đắng.

"Giờ thì mọi thứ đổ bể hết rồi. Trịnh
Hùng là kẻ đã giết cha mẹ tôi, ông ta đã thừa nhận rồi. Tôi và Hạo Thiên chẳng
đi đến đâu cả, thậm chí tôi còn muốn giết cả gia đình anh ấy. Anh vừa lòng
chưa?"

Đôi chân yếu mềm run rẩy, cả thân người đổ sụp
xuống đất lạnh. Nước mưa gột rửa hết nước mắt, nhưng những giọt nước mặn chát mới
vẫn không ngừng tuôn ra.

Bàn tay Phong nắm chặt.

Nước mưa chảy xuống mu bàn tay.

Anh lao đến trước mặt Hạ, đôi mắt xanh lạnh
sáng rực. Anh nắm lấy vai cô, chặt đến mức như muốn bóp vụn người con gái trước
mặt mình ra.

"Em tỉnh lại đi! Em nói cái gì? Anh vui
ư? Nhìn em thế này mà anh có thể vui được sao?"

Băng Hạ như rơi vào cơn mê, đôi mắt đờ đẫn
nhìn anh, môi tái nhợt.

"Em thử nghĩ xem, ba mẹ em dưới suối vàng
có thể ngậm cười nhìn em yêu con của kẻ thù không? Đây là sự thật của gia đình
em, anh không có quyền giấu. Anh phải nói để cho em biết những gì em cần làm và
cần đối mặt. Trốn tránh có là cách?"

Băng Hạ bật cười rũ rượi, mái tóc rủ xuống
khuôn mặt, nước mắt chảy như không bao giờ cạn.

"Tất cả mọi việc là nằm ở quyết định của
em. Em hoàn toàn có thể tiếp tục yêu Hạo Thiên, điều này anh không ý kiến!"

Băng Hạ mệt mỏi

Cô kiệt sức.

Gục đầu vào vai Phong.

Đôi vai run lên vì lạnh.

"Có thể được sao? Thực sự có thể tiếp tục
thứ tình yêu này sao?"

Phong vòng tay ôm siết lấy Băng Hạ.

"Anh xin lỗi..."

Đặt Băng Hạ vào xe, Phong cẩn thận đóng kín cửa
xe, bật lò sưởi.

Hạ gục xuống vai anh, mắt nhắm nghiền.

Anh nhìn cô, trái tim đau xót vô cùng, đưa tay
nới lỏng cổ áo sơ mi của cô.

Chợt nhìn thấy mặt dây chuyền hình chiếc chìa
khóa, có khắc sâu chữ T.

Lặng người.

Anh giấu nó vào cổ áo cô, sau khi đã đặt cô ngồi
ngay ngắn, chiếc BMW chậm rãi lướt đi trong màn mưa.

Cô không yêu anh cũng được, tiếp tục yêu Hạo
Thiên cũng được.

Chỉ cần cô không còn đau khổ nữa.

Thế là đủ.

Dây tơ hồng vẫn còn thắt chặt, con người không
thể tự tay tháo gỡ, chỉ có thể chấp nhận bước qua những đau thương tàn nhẫn, hoặc
tận cùng của hoan lạc.

Chiếc Ferrari vừa rời đi.

Đằng sau đó, là chiếc xe màu xám bạc.

Nó cùng người ở trong xe, đã ở đó rất lâu rồi.

Báo cáo nội dung xấu