Tuyết rơi mùa hè - Chap 65

Tiếng nhạc xập xình với mức âm lượng vô cùng lớn,
ánh đèn hồng rực huyền ảo chuyển động, hòa làm một với những bóng người điên cuồng
lắc lư thác loạn trong quán bar.

Ở một chỗ ngồi khuất phía sau những chậu cây
xanh rì – màu sắc lạc lõng duy nhất ở nơi đây.

Bàn kính bóng loáng.

Hàng chục lon bia xếp nghiêng ngả, có lon đã rỗng
không, móp méo, có lon còn vài giọt, nằm trơ trọi.

Từng giọt bia lóng lánh dưới ánh sáng mờ ảo.

Hạo Thiên, mày có thấy không? Cho dù mày có
che giấu thế nào, có lấp liếm thế nào, cô ấy vẫn biết, ông trời vẫn cho cô ấy
được biết sự thật.

Mày nghĩ mày vẫn còn có thể một tay che trời?

Có thể bắt cô ấy không nhìn vào sự thật đang
bày ra trước mắt?

Bia màu vàng, trong suốt, rót vào bụng như nước
lã, lạnh toát.

Thiên uống điên cuồng, như muốn trôi hết suy
nghĩ, muốn rửa sạch những thứ bẩn thỉu đang đeo bám trên người, và trong quá khứ.

Bật nắp một lon bia, Thiên đưa lên miệng uống.
Bia vội vã tràn qua cổ họng, không đọng lại mùi vị gì.

Vỏ lon rơi xuống đất.

Lấy thêm lon khác, bật nắp.

Uống nhanh đến mức sặc, cổ họng bật ho. Anh vẫn
uống không ngừng, giống như sợ chỉ cần anh ngừng uống dù chỉ một giây, cảm giác
tội lỗi sẽ trở về, đè nén con người anh trong sự dày vò đau đớn.

Vỏ lon bia thứ n vất lăn lóc trên nền đất.

"Mang tiếp bia ra cho tôi!"

Mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa xuống mắt, ướt mồ
hôi, Hạo Thiên quẹt miệng, gọi lớn. Làn da trắng thường ngày giờ đỏ rần rật,
huyết quản dưới da chuyển động không ngừng. Đôi môi sặc mùi bia đỏ rực lên như
người cảm sốt.

"Xin lỗi, anh có sao không ạ? Anh đã uống
quá nhiều rồi!"

Chàng trai bồi bàn nhã nhặn tiến đến, liếc
nhìn đống vỏ lon bia nằm chỏng chơ mà e dè hỏi. Quán bar Bubble được mệnh danh
là quán bar "hòa bình" vì thường không có hàng trắng, không có đánh
nhau. Nhìn thấy Thiên như thế, không khỏi khiến người ta lo sợ rằng có người sẽ
vì say bia không kiểm soát được hành động mà sản sinh gây gổ.

"Thì sao? Tôi nói mang bia ra! À không,
rượu! Mang rượu cho tôi!"

Ánh đèn hồng rực chớp giật điên cuồng cùng sắc
đỏ trên mặt Thiên khiến đôi mắt anh cũng như hóa đỏ theo.

Người bồi bàn còn chưa hết bối rối thì một
bóng người lao đến.

"Thiếu gia!"

Thiên ngước lên.

"Cậu đến đây làm gì?"

Long kéo cánh tay Thiên. "Chúng ta về
thôi nào, anh uống nhiều lắm rồi, thấy chưa?"

"Cậu tránh ra!" Thiên gạt tay Long
"Đừng làm phiền tôi."

"Thiếu gia, về nhà thôi! Về nhà anh có thể
uống thoải mái, em sẽ mua bia về cho anh, được không? Về thôi nào!"

Long kiên trì lôi kéo Hạo Thiên ra khỏi ghế
sofa. Vài phút trước gọi điện cho anh, nghe tiếng nhạc xập xình lọt vào ống
nghe, anh biết chắc Thiên ở Bubble, vì quán bar "sạch sẽ" mà anh ưa
nhất ở đất này, chỉ có thể là nó.

"Tôi không về!" Thiên giật tay lại,
lảo đảo ngã xuống ghế sofa.

"Thiên, em không biết anh bị sao, nhưng
làm ơn ra khỏi đây được không? Chúng ta về thôi nào, ngoài trời đang mưa đấy,
cũng muộn lắm rồi, anh không thể ở đây cả đêm được."

Long nài nỉ.

Hơn ai hết, anh hiểu, việc khiến Hạo Thiên đau
khổ đến mức độ này, không thể là chuyện gì khác.

Đêm

Lạnh

Đau đớn...

...

Đông qua. Xuân tới.

Nắng hồng soi sáng muôn vật, rừng hoa của
Thánh Huy như nở rộ trong những phụ kiện lóa mắt của đám nữ sinh 3 khối.

Băng Hạ quấn tóc lên cao, chiếc gáy đẹp đẽ như
tượng sứ trắng muốt.

Chiếc mũi thanh cao, làn da trong suốt dưới
ánh nắng hồng.

Đôi mắt sưng mọng, đồng tử vô hồn.

Áo đồng phục trắng ngập sân trường.

Hôm nay Thiếu gia nghỉ học.

Băng Hạ nghe đám nữ sinh nói, đôi mắt không
chút xao động.

...

Phong nhìn cô, Vy nhìn cô.

Ánh mắt nào cũng chất chứa sự đau xót.

Romeo là anh, Juliet là em

Chúng ta thực sự có thể vượt qua nỗi đau này?

Trốn tránh có phải là cách?

Em vẫn ở đây, chờ anh, từng ngày

Chờ câu biệt ly

Chờ nụ hôn cuối

Chờ cái siết tay rồi buông lơi

Làm ơn bước ra đây và đừng nhìn em bằng đôi mắt
ấy

Em yêu anh

Nhưng chúng ta có thể ở bên nhau hay không lại
là do Số Phận

Em không tin số phận

Nhưng nó vẫn từng ngày từng giờ hành hạ em

Định mệnh...

Định mệnh cho ta gặp nhau

Định mệnh bắt ta xa nhau

Nhưng tại sao em không được gặp anh lần nữa?

Lần cuối, để rồi mãi mãi cách xa...

Đến đây nào Romeo của em, trả lại Định mệnh những
gì đã vay nợ

Anh yêu em

Nhưng tình yêu của anh ngập chìm trong máu của
quá khứ

Em yêu anh

Nhưng tình yêu của em nhạt nhòa trong nước mắt
đau thương

Làm ơn đến với em – nàng Juliet yêu anh bằng cả
trái tim

Đến và nói với em câu biệt ly đã đến lúc cần cất
lên

Chặng đường đã hết...

Em và anh chỉ có thể cùng nhau đi đến đây mà
thôi

Dừng lại

Để tất cả trở thành dĩ vãng

Dừng lại

Để tình yêu của em và anh là vĩnh cửu.

Gió xuân thổi tràn vào phòng học.

Bài Định mệnh vang lên văng vẳng trong chiếc
MP3 màu trắng.

Hạ quay người nhìn ra cửa sổ.

Hoa Bằng lăng đã nhú.

Nụ cười nhạt nhòa.

Trong không khí ấm áp thoang thoảng hương thơm
dìu dịu cùng sắc hồng nhạt trên tà áo của nàng tiên xuân kiều diễm.

Đôi khi, nỗi đau giống như lỗ thủng nhỏ trong
trái tim, nếu như ta không để ý đến sẽ không cảm thấy đau đớn. Thế nhưng lỗ thủng
đó sẽ từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút lan rộng, rút cạn máu trong
trái tim, lâu dần sẽ trở thành lỗ hổng lớn mà khi ta hoang mang nhìn lại thì
trái tim đã nặng trĩu bệnh tật.

Không nói, không cười, không suy nghĩ. Đã một
tuần nay, Băng Hạ chỉ ăn, và ngủ. Cô ngủ nhiều đến nỗi Bảo Vy phát hoảng.

Vâng, chính xác là cô ấy đang yếu đuối chạy trốn.

Chạy trốn khỏi cái sự thật mình đã cất công lật
mở tấm màn che phủ.

Thế giới tối om lạnh lẽo sau mi mắt được khép
lại, có ai biết không, là tất cả sự hoang mang sợ hãi, chơi vơi và mất phương
hướng.

Khóc không được, cười không xong. Ông trời rốt
cuộc muốn cô phải đeo lên mặt biểu cảm gì mới hả lòng?

Nhưng, tỉnh táo mà nói, bản thân cô cũng không
có quyền trách ông ta. Sau 10 năm, tìm được lý do cái chết của cha mẹ, thực sự
đã là công bằng hết mức với một người vốn đã chẳng có gì như cô.

Công bằng lắm rồi...

Vết thương này, suy cho cùng vẫn là cô đã cầm
dao tự đâm vào tim mình.

Băng Hạ mở mắt nhìn lên trần nhà.

Ngủ, đây là cách để cô chạy trốn ư?

Quay mặt nhìn sang chiếc điện thoại nằm im lìm
bên cạnh.

Hạo Thiên tránh mặt cô, đã 1 tuần nay.

Anh như bốc hơi đi mất, dù cố ý hay tình cờ,
cô không tài nào bắt được bóng hình anh, dù chỉ là cái bóng đằng xa. Mặc dù anh
vẫn đi học.

Cô không biết anh đang đeo lên mặt biểu cảm
gì.

Lúc gần thì chỉ cách nhau một gang tấc, lúc xa
lại xa cả vạn dặm.

Hạo Thiên, chẳng phải anh cũng đang chạy trốn
ư?

...

Hàn Phong chờ Băng Hạ ở cửa.

Lúc cái bóng trắng của cô liêu xiêu bước qua,
anh nhanh tay túm lấy.

Cô không cự tuyệt.

Hay đúng hơn là không còn sức để cự tuyệt.

"Em không sao chứ?"

Băng Hạ không đáp.

Mặt nước hồ trước mắt cô sóng sánh ánh nắng
chiều tà.

"Nếu anh nghĩ là em không sao, thì là em
không sao." Một lát, cô đáp trả câu hỏi của anh như rô bốt.

"Nhưng anh không nghĩ thế." Phong
quay lại nhìn cô.

Cô nhìn anh, không đáp.

Anh thật đẹp. Sống mũi cao. Đôi mắt xanh. Tóc
ánh tím.

Cô mệt mỏi cụp mắt xuống.

"Em vẫn sẽ yêu Hạo Thiên chứ?"

Ánh mắt Phong không còn trên người Hạ. Ánh nắng
hoàng hôn buồn thảm trải xuống người anh.

Mặt nước hồ sóng sánh, sóng sánh.

"Anh thấy sao?" Cô nhướn mày.
"Có thể chứ?"

"Chẳng có gì là không thể, chỉ cần em muốn."

Cổ họng anh bỏng rát.

Phải rồi, chỉ cần cô muốn, chỉ cần cô hạnh
phúc, thì cứ tiếp tục yêu Hạo Thiên cũng được.

Hơn nữa, bản thân nhìn thấy cô sống như không
có linh hồn suốt mấy ngày qua cũng đã đủ đau lòng rồi.

"Phong này." Cô rứt mạnh một nhánh cỏ
non "Anh có nghĩ con người, khi đã dám nỗ lực tìm ra sự thật, thì phải dám
đối mặt với nó chứ, đúng không? Như thế mới xứng đáng với công sức mình bỏ
ra."

"Con người không thể sống quá nguyên tắc.
Em có thể chọn lối đi khác, nếu lối đi đã vạch sẵn ấy nhiều gai nhọn khiến em
đau." Anh vẫn không nhìn cô, thân người bất động như pho tượng.

"Nếu trốn chạy mãi từ lối đi này sang lối
đi khác, thì sao có thể đến đích. Chi bằng dẫm vào gai nhọn ngay lối đi đầu,
đau một chút..."

"Em hoàn toàn có quyền được chọn lối đi
cho mình, Băng Hạ." Hàn Phong quay lại nhìn cô "Lối đi nào không làm
đau bản thân em, em hãy đi. Đừng lo lắng nó không đến đích. Chẳng may chưa đến
đích mà bản thân đã mất máu quá nhiều thì sao?"

Cô im lặng, nhìn thẳng vào mắt anh. Đáy mắt
tràn ngập sự chân thành.

Dưới ánh chiều tà.

Mặt nước hồ xao động rung rinh như tiếng người
thiếu nữ cười khúc khích e thẹn.

Bàn tay nắm chặt lấy vai Băng Hạ.

Hàn Phong cúi người xuống.

Cúi xuống.

Thấp nữa.

Tiến đến gần môi Băng Hạ.

Một chút nữa thôi.

Nhẹ nhàng.

Khung cảnh mỏng manh như trong truyện cổ tích,
vạn vật tĩnh lặng.

Dưới ánh chiều tà.

Băng Hạ quay mặt đi.

Tránh nụ hôn đó của anh.

Giấc mộng bừng tỉnh, anh khựng lại, đôi tay đặt
trên vai cô hóa đá.

Con đường của cô, sẽ mãi mãi không có dấu chân
của anh.

Anh buông tay ra.

Nụ cười nhạt thấp thoáng nơi khóe môi.

Ánh hoàng hôn đỏ như màu máu.

...

Cây đàn Vĩ Cầm lạnh tanh nằm im lìm trên mặt
bàn.

Trốn chạy không phải là cách, Dương Băng Hạ,
mày đã tìm ra con đường, thì phải dũng cảm bước đi trên con đường ấy.

Bàn tay vuốt nhẹ lên mặt đàn.

Ngày ấy, mẹ Khiết Bội cũng chơi cây đàn này.

Nước mắt rơi xuống.

Ba mẹ, là con không tốt. Ba mẹ hãy trừng phạt
con đi...!

Là con hèn nhát, con không dám đối diện.

Mẹ à, có thể vẽ ra cho con một lối đi không?

Đứa con ngu muội này, không biết làm thế nào
cho phải...!

Cô không lạnh lùng, không cứng rắn, không can
đảm.

Cô chỉ là đứa con gái bình thường. Cô cũng cần
được sự chở che, sự dẫn lối khi hoang mang lo lắng không biết đi về đâu.

Thế nhưng sao ông trời quá đỗi tàn nhẫn, để cô
chới với giữa lòng biền lạnh ngắt không một vòng tay dang ra cứu vớt.

Không có lối đi nào tốt hơn lối đi ban đầu.

Nhẹ nhàng, Băng Hạ cầm cây đàn lên.

Nước mắt vẫn chưa khô nơi bờ mi.

Bản nhạc Định mệnh có 4 chương.

Em đã chơi cho anh nghe 3 chương đầu.

Còn chương cuối.

Hạo Thiên, một lần và mãi mãi.

Anh, sẽ là người duy nhất được nghe nó.

Tiếng đàn của em sẽ mãi thuộc về anh, và chỉ một
mình anh thôi.

Chỉ của mình anh thôi.

Gió Xuân mát mẻ.

Hạo Thiên tựa người vào chiếc Audi màu bạc,
hòa vào làm một cùng màn đêm đen ẩm mùi sương. Trút hơi thở dài, anh ở đây đã
lâu lắm rồi, chờ đợi một tiếng đàn của ai đó mình đã từng nghe trong những
tháng ngày xưa cũ.

Cây cối rùng mình, rỉ tai nhau câu chuyện cổ
tích không đầu cuối.

Vẫn biết thứ gì đã qua sẽ không thể lấy lại,
nhưng một niềm thương nhớ hoang đường vẫn mong mỏi quanh đây sẽ vang lên tiếng
đàn mang theo cảm xúc da diết để xoa dịu trái tim.

Cổng sắt đen của học viện Thánh Huy nằm sừng sững
lạnh lùng.

Hạo Thiên chậm rãi, từng bước, từng bước tiến
đến cánh cổng.

Giơ tay.

Chạm nhẹ.

Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa nơi đầu ngón tay.

Hoang mang.

Người con gái anh yêu, mạng sống và trái tim của
anh, nằm bên trong kia, cũng lạnh lẽo như thế.

Lạnh đến đáng thương.

Lạnh đến đau lòng.

Lạnh đến tê tái.

Do anh.

Thiên cười buồn. Nụ cười u uất nặng trĩu tâm
tư khắc sâu vào khuôn mặt anh, vào màn đêm đen đầy buồn bã.

Quay lưng.

Trong thoáng chốc, nụ cười vụt tắt.

Những thứ gì đã qua sẽ không bao giờ có thể lấy
lại.

Sẽ chẳng có tiếng đàn nào để tiếp bước cho anh
chạy trốn khỏi thực tại.

Đối diện với thực tế đi nào.

Là người đã làm cho cô ấy đau khổ, anh không
có tư cách để chạy trốn.

Không có tư cách. Không được phép.

Tay nắm cửa xe lành lạnh.

Không khí trong xe ấm áp hơn bên ngoài. Anh khởi
động máy. Đèn pha của chiếc xe mạnh mẽ xé màn đêm ướt hơi sương xen lẫn tiếng
thở dài não nề của cây cối, chầm chậm chuyển động.

Xuyên thấu qua lớp cửa kính trong suốt của chiếc
Audi.

Tiếng đàn.

Là tiếng đàn anh vẫn hằng mong mỏi.

Đôi mắt sáng bừng lên. Một cách vội vã, anh đạp
phanh.

Cánh cửa xe bật mở, Thiên lao ra.

Đêm.

Mát lạnh.

Từ xa, tiếng đàn da diết văng vẳng đến, thấm
qua màn đêm bằng từng vần nhạc ướt át.

Xa, rất xa.

Đơn độc trên sân thượng có một bóng người.
Xung quanh người ấy như có một vầng sáng hư ảo không chân thật.

Xa, xa lắm.

Chiếc váy trắng mỏng manh đáng thương nhảy múa
trong gió đêm. Chiếc váy trắng như trong giấc mộng ngày nào.

Làn da trong suốt như ngọc thạch dưới ánh
trăng dịu dàng nghiêng nghiêng.

Trên vai cô ấy, cây đàn Vĩ Cầm phiêu diêu.

Như được chỉ đường dẫn lối, xuyên qua không
gian, ánh mắt anh ngưng đọng trên gương mặt người con gái ấy.

Tim ngừng đập.

Mạch máu dưới da phút chốc đột ngột hóa thành
băng.

Chết lặng theo tiếng đàn.

"Là em...?"

Tiếng đàn của em thuộc về anh, và chỉ của mình
anh thôi.

Cũng giống như trái tim và tình yêu của em,
anh mãi mãi là người nắm giữ.

Chương 4 của bản Định mệnh.

Cho dù cả thế giới này có tin anh là ác quỷ và
quay lưng lại với anh.

Em vẫn mài chờ anh, yêu anh, từng ngày, từng
giờ.

Vậy nên, cho dù đã mất đi tất cả.

Hãy nhớ rằng, anh còn có em.

Mái tóc đen bay theo gió đêm, Băng Hạ nhắm mắt,
linh hồn vút bay.

Romeo của em, có phải anh đã yêu em quá nhiều?

Trong khi em chưa làm gì cho anh cả.

Có phải em đã sai?

Hạo Thiên kinh ngạc, trái tim trong lồng ngực
thắt lại.

Là cô ấy, chính là cô ấy!

Thân người anh lạnh toát, nỗi đau xâm chiếm cơ
thể, lan tỏa đến tận từng ngón tay tê dại.

"Thịch..."

"Bản nhạc này...tên gì?"

Băng Hạ ngước lên trời, giọng nói nhạt nhòa
trong gió.

"Định mệnh."

"Băng Hạ này!"

"Gì nữa?"

"Em...có biết chơi Violon không?"

Băng Hạ giật mình khựng lại, cô quay lại, hoài
nghi nhìn anh.

"Không."

"..."

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Không có gì" – Anh mỉm cười –
"Vậy em có nghe tiếng đàn Violon vẫn văng vẳng trong học viện này mỗi tối không?"

"Không. Sao anh toàn hỏi những điều lạ
lùng thế?"

"Trời ấm lên, anh sẽ bắt em đi học đàn để
đàn cho anh nghe. Chứ cứ đi nghe lén vậy không tốt"

"Hạo Thiên, anh có biết người thường chơi
đàn trong học viện mỗi đêm là ai không?"

"Là ai?"

"Là..." Cô dụi đầu vào ngực anh
"Em không biết, em chỉ hỏi thế thôi."

Là nói dối...

Là cô nói dối anh.

Người chơi đàn trong học viện, thực ra là cô.
Vậy mà cô một mực giấu giếm, không cho anh hay. Kể cả khi biết anh là thính giả
âm thầm, cô vẫn giả vờ rằng mình không hề hay biết.

Từ lồng ngực trái dội lên cuồn cuộn cơn đau dữ
dội.

Anh à, Romeo của em, chúng ta chỉ là những
sinh linh bé nhỏ yếu đuối nằm trong trò chơi của Số Phận.

Chúng ta không thể chống lại bàn tay của kẻ ấy.

Romeo của em, chi bằng, chúng ta hãy chịu
thua...

Sương đêm thấm ướt cây đàn.

Cây cối trong sân trường, cành lá xanh im lìm
lắng nghe, lá cây nhẹ nhàng phản chiếu ánh trăng. Ánh sáng mềm mại chiếu lên
mái tóc đen huyền, soi vào đáy mắt nồng nàn màu xám tro đầy tâm trạng.

Ánh sáng màu bạc tinh khôi nhày múa trên những
dây đàn lấp lánh.

Trò đùa của Số Phận, sắp đặt cho chúng ta gặp
nhau, yêu nhau, và ở bên nhau.

Romeo của em, em sẽ giữ lại cho quá khứ của
chúng ta những kỉ niệm ngọt ngào.

Tại sao...?!

Anh muốn gào lên.

Anh muốn gào thét lên thật to!

Tại sao? Tại sao khi đã đến lúc biệt ly, em
mới cho anh biết, em chính là người ấy?

Ánh trăng nhè nhẹ, nhè nhẹ nâng niu giọt nước
vừa rơi xuống từ mắt anh.

Dừng lại thôi

Romeo của em

Cho em được trở về ngày xưa anh nhé

Ngày mà em chưa từng biết về anh

Ngày mà em chưa từng yêu anh

Ngày mà em chưa từng có những niềm đau nỗi nhớ
mang tên anh...

Kết cấu của một tình yêu không thể thiếu nước
mắt

Và nỗi đau luôn là cốt lõi của nó

Yêu thương là vô hạn

Nhưng trái tim con người luôn có một giới hạn
nhất định

Yêu thương và nhung nhớ dành cho anh đã không
thể tồn tại nữa

Vì đó mãi là những niềm đau cho cả hai...

Dừng lại

Để yêu thương là mãi mãi

Để chôn chặt những kí ức

Để những giọt nước mắt không còn làm chạnh
lòng nhau nữa

Để mở ra cho chúng ta con đường mới

Kết thúc tất cả từ đây

Romeo của em...!

Khi nhớ về quá khứ hãy cứ mỉm cười anh nhé

Vì đã từng có một người yêu thương anh bằng cả
trái tim

Vì người đó đã trân trọng và nâng niu từng mảnh
của quá khứ long lanh

Có cố lật lại kí ức thì chỉ làm con tim rỉ máu
mà thôi

Yêu thương như giấc mơ

Tỉnh giấc rồi sẽ mất

Hãy để tất cả ra đi nhẹ nhàng như khi nó đến

Định mệnh...

Tình yêu của em, mạng sống của em.

Em Yêu Anh...!

Có ai biết không? Mọi sự xuất hiện trong cuộc
đời mỗi người không bao giờ là thừa thãi. Thứ gì đến cũng có nhiệm vụ của riêng
nó.

Tiếng đàn đã từng chắp nối hai trái tim đồng
điệu, và nó cũng cùng bàn tay của Định mệnh chia cắt một tình yêu.

Không có ai là có lỗi

Định mệnh luôn xoay chuyển không ngừng.

Hình như có một thứ gì đó đang vỡ ra...

Là trái tim, là tình yêu, hay là nỗi nhớ?

Hình như có giọt nước vừa chảy xuống

Là máu hay nước mắt?

Nếu có duyên phận, những người yêu nhau sẽ lại
tìm về bên nhau.

Liệu thật sự có điều đó?

Báo cáo nội dung xấu