Tuyết rơi mùa hè - Chap 66 - 67
Là cô ấy!
Trên đường Quốc lộ, chiếc Audi lao đi đầy giận
dữ.
Cô ấy đã nói dối anh, người chơi đàn mỗi đêm
cho anh nghe là cô ấy. Người che giấu sự thật, luôn tỏ ra mình là người ngoài
không hay biết gì cũng là cô ấy!
Tại sao cô ấy lại làm như thế?
Tại sao lại lừa dối anh, tại sao lại cho anh
là kẻ ngốc, muốn mặc sức chơi đùa trong lòng bàn tay như thế nào cũng được như
thế?
Băng Hạ, em thật độc ác.
Cô ấy đã lừa dối anh suốt thời gian qua, vậy tại
sao không che giấu mãi đi? Thà rằng cô cứ làm như thế, vẫn cứ cho anh lầm tưởng
như kẻ ngu dại rằng người đó và cô là hai người hoàn toàn khác nhau.
Cô phủ nhận những câu hỏi của anh, cô thản
nhiên phủ nhận những việc mình làm, rồi để giây phút biết rằng sắp mất nhau
này, sự thật lại bị chính bàn tay cô lột trần. Nó sắc nhọn đâm vào người anh,
đau nhức như vết thương lâu ngày.
Gió đêm lạnh căm ào vào xe, anh chẳng buồn
đóng cửa lại. Cơn lạnh giúp anh tỉnh táo hơn.
Anh quặt tay lái, phía trước tối om như đường
hầm không thấy lối ra. Chiếc Audi màu xám trong bóng tối gai người phanh kít, để
lại một vệt dài trên mặt đường.
Nhận ra, chỉ còn một chút nữa thôi, chiếc xe sẽ
lao xuống bờ vực đang chờ chực trước mặt như con quái vật nguy hiểm ẩn giấu
trong bóng tối, thầm lặng há miệng sẵn sàng nuốt chửng anh.
Thiên gục đầu xuống vô lăng.
Quá khứ đã ở lại sau mỗi bước chân ta. Dù buồn,
dù hận, hay nuối tiếc thế nào rồi cũng là CHIA LY.
...
Ngày nắng chan hòa.
Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.
Băng Hạ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời buổi sớm
trong xanh, sạch sẽ.
Không có thứ gì là mãi mãi.
Đã đến lúc, mọi thứ phải trở về với vị trí thực
sự của nó.
...
Hạo Thiên lê từng bước chân lên cầu thang. Đêm
hôm qua anh đã thức cả đêm mà chẳng để làm gì.
Hay nói đúng hơn, là chẳng thể làm gì. Bộ não
của anh đã bị một thứ khác xâm chiếm trọn vẹn, khiến chỉ việc nhỏ nhất là tập
trung vào hành động đang làm, anh cũng không thể hoàn thành.
Lơ đãng bước lên bậc cầu thang cuối cùng, hành
lang lát đá hoa cương màu trắng ngà hiện ra trước mắt anh.
Phía cuối hành lang rộng rãi đến mức trống trải,
có một bóng người. Người đó hình như đã đứng ở đó rất lâu rồi.
Mái tóc đen xõa, buông dài nơi bờ vai gầy cô độc,
làn da trắng mỏng đến nỗi có thể thấy cả những đường gân xanh và từng mạch máu
nhỏ li ti bên dưới.
Đôi mắt xám tro buồn bã, cuốn hút đến mê hoặc
lòng người, nhưng lại vô cùng trống rỗng.
Hình ảnh của cô trước mắt anh đẹp nhạt nhòa,
mong manh trong suốt như thủy tinh, nhưng chỉ cần chạm nhẹ, sẽ vỡ tan như giấc
mộng đêm hè.
Bàn tay nắm chặt lại, Thiên quay người bước xuống
cầu thang mình vừa đi lên.
Sau lưng anh có tiếng bước chân dồn dập đuổi
theo. Cô đuổi theo anh, anh lại càng bước nhanh.
Tấm lưng anh xa dần, giống như đã đánh cắp cả
trái tim yếu đuối trong lồng ngực cô, mang đi mất, đánh cắp cả tình cảm, cả
sinh mạng của cô. Anh bước đi, giống như đang bước ra khỏi cuộc đời cô, mãi mãi
biến mất dưới ánh nắng mặt trời.
Vì vậy, cô phải đuổi theo anh.
Nhẹ nhàng, bàn tay cô níu lấy tay anh. Bàn tay
ấm áp ngày nào anh thường đan vào.
Đôi chân anh từ từ dừng lại. Thời gian và
không gian ngưng đọng. Thế giới chỉ còn lại đôi tình nhân ngập chìm trong thứ
tình cảm đau thương.
Anh nhẹ quay đầu lại.
"Chuyện gì thế?"
"Tại sao tránh mặt em?" Bên cạnh đôi
mắt bi thương, là giọng nói mang nặng oán trách.
"Băng Hạ..."
"Tại sao tránh mặt em?" Cô nhìn thẳng
vào mắt anh, kiên nhẫn lặp lại.
Nơi hành lang vắng lặng, nhẹ vang lên câu nói
trong veo.
"Em rất nhớ anh."
Dường như nơi trái tim có thứ gì đó đang nghẹn
lại. Đôi mắt khắc khoải u buồn của cô giống như đang mong mỏi về một điều rất
xa vời.
Cô ôm anh. Vòng tay ấm áp siết nhẹ. Đôi tay
bám chặt lấy áo anh, cô dụi đầu vào ngực anh, như con thú nhỏ khao khát tình
yêu thương, cô tham lam hít lấy mùi thơm cao quý từ cơ thể anh.
Anh đưa tay, nhẹ vuốt tóc cô.
Tại sao khi đang đứng nơi bờ vực của sự chia
ly, cô lại quay ngược trở lại như đang níu kéo thứ tình cảm mà cô là người có
quyền kết thúc?
Là cô đang nuối tiếc tình yêu của hai người
sao?
Từ xa, Hàn Phong lặng lẽ đứng nhìn.
...
"Hạo Thiên, em muốn cúp học."
"Ừ."
"Em muốn ra ngoài chơi"
"Ừ, để anh đi lấy xe."
"Không, em muốn như những cặp đôi bình
thường" Cô nắm tay anh "Anh không phải là Thiếu gia, không có xe hơi,
không phải chỉ một câu nói là cổng học viện mở."
"Vậy...?" Anh thắc mắc.
"Đi theo em!" Cô kéo anh đi.
Từ đằng sau, anh nhìn mái tóc cô bay bay nhẹ
nhàng.
"Và, anh cũng không phải con của người đã
giết ba mẹ em..."
...
"Đỡ em lên!"
Băng Hạ mỉm cười, chỉ lên bức tường sơn màu
vàng kim cao hơn đầu người một chút.
"Cặp đôi bình thường sẽ cúp học như thế
này, đúng không?"
Anh ngẩn người nhìn cô.
"Còn nhìn gì nữa?" Cô giục
"Nhanh lên nào!"
Anh chợt mỉm cười nhẹ nhàng, cúi xuống bế xốc
cô lên, đặt lên thành bờ tường. Vì anh cao hơn cô, nên việc này được thực hiện
rất dễ dàng. Cô tủm tỉm cười, sau đó nhảy xuống bên kia.
"Anh mau leo qua đây đi!"
Hạo Thiên leo qua rất nhanh do thân người khá
cao, nhưng phút cuối, gấu áo sơ mi lại mắc vào bờ tường, khiến anh giành giật một
hồi, cuối cùng ngã thẳng xuống đất.
"Haha, Thiếu gia như anh thật ít khi làm
thế này!"
Băng Hạ đứng chắn ánh nắng mặt trời, cười lên
khanh khách, giòn tan như kẹo vỡ.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, không cười theo như
bao lần.
...
Thời gian chúng ta bên nhau rất ngắn, có rất
nhiều nơi em còn chưa đi...
"Thiên, em chưa từng đi xe đạp." Hạ
lắc lắc tay anh "Chúng ta đi thử nhé?!"
"Chưa từng?"
"Phải, chưa từng" Cô nhoẻn miệng cười
thật tươi, chiếc răng khểnh nhỏ bên trong khoe ra một cách duyên dáng.
Băng Hạ vốn không biết đi xe đạp, lúc nhỏ mỗi
khi đi học đều là Bảo Vy đạp xe chở cô đi. Nhiều hôm cô bé mệt khi phải đạp suốt
mấy cây số, hai người lại dắt bộ xe suốt quãng đường. Hạ cũng cảm thấy không
thoải mái, nhưng có ý muốn tập xe cả chục lần, thì chưa lần nào thành công.
Ánh nắng màu vàng chói, trong veo.
Thiên dắt đến trước mặt Hạ chiếc xe màu xanh cỏ,
cô sung sướng như đứa trẻ con, háo hức leo lên xe, bắt Thiên giữ chặt lấy đuôi
xe, cật lực đạp.
Người qua đường quay lại nhìn hai người, nở nụ
cười trìu mến.
Băng Hạ nắm chặt tay lái, từng vòng quay của
bàn đạp xoay đều, xoay đều. Chiếc xe không nghe lời nghiêng sang hẳn một bên.
Cô đạp xe, nhưng thăng bằng đều là do Hạo Thiên ở đằng sau giữ.
Mồ hôi chảy xuống chiếc áo đồng phục, Băng Hạ
đạp xe xiêu vẹo, không ngừng hét Thiên ở đằng sau không được thả tay ra.
*Rầm*
Chiếc xe và cả người đều đổ ập xuống, Thiên chạy
đến đỡ Hạ dậy, cô phụng phịu.
"Em đã nói đừng thả tay ra mà!"
"Không thả tay ra thì đến bao giờ em mới
biết đi" Anh cười "Ai khi tập xe cũng bị ngã cả mà."
"Em không tập nữa" Hạ dựng xe lên
"Là do cái xe này, em không tập nữa."
Anh phì cười "Không thể đi được nên đổ lỗi
cho nó sao?"
"Là do nó thật mà!"
...
Bầu trời không một gợn mây, ánh nắng tinh khôi
trải đều xuống con đường như tấm lụa bằng vàng thanh nhã.
Trên chiếc xe đạp màu xanh cỏ, một chàng trai
mái tóc màu hạt dẻ, với nụ cười có lúm đồng tiền bên má trái, chở một cô gái đằng
sau, làn da trắng cùng chiếc răng khểnh hiện rõ mỗi khi cười, trông vô cùng dễ
mến.
Ánh nắng từ tốn vuốt ve mái tóc dài và mượt của
cô, trải bóng hai người xuống con đường nhựa, chiếc bóng lớn như nhập lại làm một.
Trên môi họ, không tắt nụ cười. Nụ cười của
chàng trai ấm áp, nụ cười của cô gái sáng lạn. Mặt trời dõi theo họ suốt con đường,
thỉnh thoảng vài cơn gió đi ngang, cuốn những cánh hoa xoay vòng trong không
trung, khung cảnh giống như giấc mơ chốn địa đàng.
...
"Anh ăn không?"
Hạ đặt trước mặt Thiên một túi giấy cỡ lớn,
căng phồng.
"Sáng nay em chưa ăn gì. Ngon lắm ấy!"
Cô cười tươi, nhanh tay bóc túi giấy ra. Thiên
mãi nhìn cô, cho đến khi cô lấy từ trong đó ra một con cá, nói đúng hơn là chiếc
bánh hình con cá, nhẹ nhàng bẻ ra hai nửa và chia cho anh. Bên ngoài con cá là
bánh quy, trong ruột nó là sô cô la màu nâu đặc sệt, trông vô cùng hấp dẫn.
Thiên đưa lên miệng, liếm nhẹ chút sô cô la
dây ra bên ngoài.
Hạ lém lỉnh, nhanh tay quệt lên má anh vệt sô
cô la ở phần của mình.
"Em muốn chết à?" Anh trừng mắt lườm
yêu cô, tay giơ lên sẵn sàng trả thù bằng vệt sô cô la mới tinh.
"Không..." Cô ôm bụng cười sằng sặc,
tay xua xua. Gương mặt trắng của anh nổi rõ lên vệt sô cô la, trông cực giống
mèo.
"Em có trò chơi này cực hay!" Cô kéo
tay anh "Chúng ta ăn thi nhé!"
"Ăn thi?" Anh tròn mắt.
"Ừ" Cô gật đầu, mở miệng túi giấy ra
"Em mua về mười cái bánh cá, mỗi người năm cái, ai ăn nhanh hơn thì thắng,
người thua sẽ phải đi mua nước!"
Anh phì cười.
Thế là, nơi hàng ghế trắng của công viên, lại
có một đôi nam nữ cười đùa rộn rã, mang tiếng là ăn thi, nhưng cô gái kia chỉ
chăm chăm lao đến ngăn không cho chàng trai đút miếng bánh vào miệng. Hai người
xô đẩy nhau, rồi rượt đuổi nhau khắp xung quanh.
Công viên hôm nay nhờ có họ mà vui tươi hẳn
lên. Tiếng cười đầy ắp một vùng trời.
Mặt trời như lòng đỏ trứng gà, đổ loang lổ ra
mặt biển một màu đỏ cam nóng bỏng.
Băng Hạ dang hai tay, gió biển tạt vào mát rượi,
cô hít một hơi, gió như vào tận bên trong phổi của cô. So với ban ngày nóng bức,
khung cảnh hoàng hôn ở biển thật vô cùng dễ chịu.
"Hạo Thiên, xuống đây với em!"
Cô đưa tay vẫy chàng trai đang đứng trên bờ. Nắng
cuối ngày phủ lên người anh, tạo nên cảm giác thê lương buồn bã. Chiếc bóng trải
dài trên bờ cát nhuộm màu hoàng hôn.
Hạ lội nước, chạy lên trên bờ với anh, đôi
chân trần trắng muốt lấm tấm cát, như kim tuyến lóng lánh, làm người ta liên tưởng
đến đôi chân bằng bạc của những tinh linh ngoài biển khơi.
"Anh không thích biển sao?"
"Còn em, thích biển lắm sao?"
"Ừ" Cô gật đầu "Em thích biển,
nhưng hồi nhỏ, trong một lần, em bị sóng đánh đi quá xa bờ, phao lại xì hơi,
suýt thì chết đuối" Cô cười khúc khích "Từ đó em ít ra đây."
Thiên im lặng, anh trầm ngâm phóng tầm mắt ra
tít ngoài khơi, nhưng chẳng còn thấy gì nữa ngoài quả cầu lửa sắp bị ranh giới
giữa trời và đất nuốt trọn.
"Anh mệt chưa?" Cô bất ngờ hỏi.
"Sao em lại hỏi thế?"
Cô mỉm cười tinh quái, quay lưng chạy tít ra
xa, sau đó đưa tay lên miệng bắc làm loa, hét lớn.
"Trịnh Hạo Thiên, anh là đồ ngốc!"
Thiên tròn mắt "Băng Hạ, em..."
"Trịnh Hạo Thiên, anh là đồ đầu
heo!"
"Cái gì?"
"Trịnh Hạo Thiên, anh là đồ thiểu năng
trí tuệ, là đồ dở hơi, đồ chập mạch, đồ ẩm IC...!"
"Dương Băng Hạ, em đứng lại đó, có tin
anh bắt em về nướng không hả?"
Hạo Thiên chạy đuổi theo thân ảnh Băng Hạ, cô
vừa chạy vừa khúc khích cười, hét lên những câu trêu tức Hạo Thiên. Có những
câu vô cùng ngô nghê, khiến Thiên vừa đuổi theo cô vừa bật cười.
"Hạo Thiên, anh là đồ..."
CHƯƠNG 68
Băng Hạ quay người lại định trêu anh tiếp thì
giật mình không thấy bóng anh đâu. Rõ ràng vài giây trước còn đuổi theo ngay
sát nút cô, giờ đã bốc hơi đi mất. Cô hoảng hốt kiếm tìm, xung quanh cô ngoài
biển và bãi cát đang thủ thỉ tâm tình, thì chẳng còn ai nữa. Mặt trời đã hoàn
toàn lặn xuống tầng nước sâu.
"Hạo Thiên...!"
Bất thình lình, từ sau lưng cô, một vòng tay ấm
áp ôm chầm lấy. Người ấy tựa đầu vào vai cô, cắn vào cổ cô một cái rõ đau.
"A!"
"Còn dám trêu anh nữa không?"
"Bỏ em ra, anh là ma cà rồng đấy à, sao cắn
em?"
"Phạt em, cái tội trêu anh" Anh cúi
xuống, hôn lên da cô, đặt môi đúng nơi vừa để lại vết cắn sâu.
Mặt Băng Hạ đột nhiên nóng phừng phừng, máu
trong huyết quản nhanh nhẹn mọc chân chạy hết lên mặt. Vết cắn của Thiên đúng
là rất đau, giống như anh cắn thật, nhưng lại như có thuốc mê, càng đau, trong
người lại càng rạo rực.
...
"Đừng có cắn anh đấy!"
"Em biết rồi!"
Tia nắng cuối cùng đã tắt từ lâu, trên con đường
rộng thênh thang, một chàng trai cõng một cô gái, bước từng bước nhẹ tênh.
Băng Hạ nói chưa từng được anh cõng, anh nghe
thế, mỉm cười cúi xuống ngoan ngoãn cho cô leo lên lưng, nhưng lại luôn miệng
nhắc nhở cô ở đằng sau không được thừa cơ cắn trả thù anh.
Cô một tay vòng ôm lấy anh, đầu ngả sang một
bên, tay kia nghịch nghịch tóc anh.
Giá mà ngay lúc này, thời gian ngưng đọng lại
để cô mãi được ôm anh, mãi được ở bên anh, mãi được yêu thương anh.
Giá mà con đường mọc dài ra, tốt nhất là mãi
mãi không nên thấy đích, để anh có thể cõng cô, đi suốt con đường, không vì bất
kì điều gì mà thả cô xuống.
Giá mà...
Trong bóng tối, một giọt nước mắt trong suốt lấp
lánh, ngậm ngùi rơi trên vai anh, mặn đắng.
...
"Băng Hạ!"
"Băng Hạ, về đến nhà rồi này!"
Hạ giật mình mở mắt, thấy trước mặt mình, cổng
Thánh Huy sừng sững. Còn mình vẫn đang gục trên vai anh.
"Em đã ngủ sao?" Cô dụi mắt.
"Chứ còn gì nữa, trong khi anh cõng em lết
bộ cực khổ suốt mấy cây số, thì em ngon lành ngủ trên lưng anh. Mà trong lúc em
ngủ, anh có thấy vai lành lạnh, có phải em chảy dãi ra không thế?"
"Tin em cắn anh không?" Cô nheo mắt.
Anh cười "Thôi xuống đi, lưng anh tê rồi
đây này."
"Không xuống!" Cô ôm chặt lấy cổ
anh, làm bộ nhắm mắt "Ngủ trên lưng anh rất là êm, em muốn ngủ thêm chút nữa."
"Anh chết giấc ra đây giờ đây này, có xuống
không!"
"Không là không!"
Anh làm bộ thở dài ngao ngán "Thôi được,
em cứ ngủ đi, anh sẽ kể chuyện cổ tích cho em nghe."
"Kể đi."
"Ngày xửa ngày xưa..." Hạo Thiên
nhìn lên bầu trời, phía Đông đã nhấp nháy vài ngôi sao. "Có một chàng
trai, gia đình vừa nghèo, lại bị liệt tay. Anh ngày ngày dùng chân đẩy xe hàng
ra chợ bán, rồi lại dùng chân đẩy về. Cuộc sống của anh ta, đôi chân đã thay thế
hoàn toàn nhiệm vụ của tay."
"Rồi sao nữa?" Hạ mở mắt ra, nhẹ hỏi.
"Rồi anh ta đem lòng yêu một cô gái xinh
đẹp, cô gái này cũng vô cùng cảm mến anh. Hai nhà nghèo ngang nhau, và cô gái
này, không may mắn thay, cũng bị liệt chân."
Cô ngẩng lên. "Là rổ rá chập lại thành
đôi sao."
Anh bật cười "Ừ."
"Tiếp đi" Cô giục.
"...Và sau đó, họ vẫn quyết định lấy nhau
mặc dù phía trước tương lai hứa hẹn sẽ rất nhiều khó khăn. Ngày ngày chàng trai
cõng cô gái đi, còn cô gái dùng tay làm việc, hai người họ như hòa làm một, gắn
bó với nhau ngày này qua ngày khác, không lúc nào rời."
"Rồi sau đó?"
"Rồi sau đó...Vì cõng nhiều quá nên chàng
trai bị gãy lưng chứ sao. Em cứ ở lỳ trên lưng anh, rất có thể anh sẽ giống
chàng trai ấy."
Cô đưa tay nhéo má anh "Câu chuyện lãng
nhách thế mà cũng kể." Rồi sau đó ngoan ngoãn tụt xuống.
"Em vào nhà đi." Anh mỉm cười nhìn
cô.
Gió bắt đầu gai gai lạnh, Băng Hạ nhìn anh,
ánh nhìn bị bóng tối phủ lấp, nhưng vẫn ánh lên vẻ tang thương.
Cô tiến đến gần, dùng hai tay kéo khuôn mặt
anh cúi gần.
Hôn anh.
Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
Romeo của em, có phải anh đã yêu em quá nhiều?
Trong khi em chưa làm gì cho anh cả.
Có phải em đã sai?
Cô nhẹ nhàng hôn anh, đôi môi mềm ngọt lịm, ấm
áp giữa trời xuân. Thiên phút đầu ngỡ ngàng, sau đó cùng hòa vào nụ hôn của cô,
nụ hôn cháy bỏng đẹp đẽ. Môi anh miết lên môi cô, trong nụ hôn như rạo rực chảy
về những kỉ niệm đẹp đẽ, những nụ cười và cả nước mắt.
"Anh...lừa em?" Băng Hạ nghiêng đầu,
đôi mắt chớp nhẹ, mờ mịt. trong đôi đồng tử màu xám lạnh, Hạo Thiên có thể nhìn
thấy sự hoang mang và đau khổ vỡ òa.
"Anh...không..."
*Bốp*
"Em đã lại tưởng anh ra đi giống họ, em
đã hoảng sợ... " Giọng cô khản đặc "Em đã lo lắng cho anh biết bao,
để rồi bây giờ anh lừa em?"
Giọng nói cao vút, cô gào lên.
"Anh là đồ xấu xa, tàn nhẫn, độc
ác!"
"Ừ, anh xấu xa, tàn nhẫn, độc ác. Anh sai
rồi, tha lỗi cho anh..."
Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện.
Kể cả những phút giây lo sợ sắp mất nhau, cuối
cùng đôi bàn tay vẫn xuyên qua bão tố mà nắm lấy nhau.
Em yêu anh, yêu rất nhiều, nhiều hơn cả những
gì anh có thể nghĩ, em có thể làm và có thể nói, nhiều hơn cả sinh mạng của em.
Anh yêu em, yêu rất nhiều, cho dù có phải đánh
đổi cả mạng sống, em là tất cả những gì anh có, là tất cả những gì anh cần.
Kỉ niệm dù có đẹp đến đâu, đã là quá khứ thì vẫn
phải lãng quên.
Một giọt nước xuống, vị mằn mặn lạc lõng lặng
lẽ hòa vào vị ngọt nơi bờ môi.
Đôi môi rời nhau.
Hạ nhìn anh, đôi mắt này, mái tóc này, đôi môi
này, thân người này sẽ mãi ghi vào tiềm thức, vị ngọt này sẽ mãi ghi nhớ, không
cho bản thân được phép lãng quên.
Anh lặng lẽ, đưa tay lau vệt nước mắt vừa rơi
xuống khỏi mắt cô.
Hơn ai hết, anh hiểu, cho dù có hạnh phúc thế
nào, có thăng hoa thế nào, thì con đường nào cũng phải đến đích. Cho dù cô và
anh có yêu nhau nhiều thế nào, thì những gì cần dừng lại cũng chẳng thể tiếp tục.
Cho dù hôm nay, cô có cố làm ra vẻ bình thường,
thậm chí cười rất nhiều, để hai người cùng nhau đi chơi thật vui, thì cuối
cùng, giây phút chia ly cũng không thể tránh được.
"Hạo Thiên, hôm nay em rất vui. Nhưng những
gì em muốn làm, em và anh vẫn chưa làm hết. Em muốn tập xe, để cùng anh đạp xe
đôi trên con đường rải lá vàng, thế nhưng cuối cùng vẫn chưa thể đi xe được, lại
bắt anh chở..."
Giọng nói khàn đi.
"Hạo Thiên, mùa này chưa có lá vàng, thế
là em không thể hoàn thành được mong muốn ấy rồi."
"Mùa thu năm nay, chúng ta sẽ cùng
làm."
Anh cười.
Cô thì bật khóc.
"Được, mùa thu năm nay, em và anh sẽ cùng
làm..."
Cô đưa tay bịt chặt miệng, liệu ngày ấy có xa
không?
"Hạo Thiên, em muốn chúng ta cùng đi tàu
cao tốc, cùng hét giống như những cặp đôi bình thường, cho dù em biết anh chẳng
sợ chút nào. Em muốn chúng ta đến thăm lại đám nhóc của cô nhi viện Thiên Sứ.
Em muốn anh vào bếp làm cho đồ ăn cho em giống như những cặp đôi yêu
nhau..."
"Chúng ta sẽ dần dần làm hết những điều
đó..."
"Em muốn chúng ta có áo đôi, mũ đôi, giày
đôi, điện thoại đôi, kể cả móc treo cũng là một cặp,...em ngốc quá phải không?
Em đã đọc ở đâu rồi, con gái khi yêu tâm hồn thường rất sến súa, em đã không
công nhận, nhưng giờ thì đồng ý rồi."
Cô cười khúc khích, dường như giọt nước mắt
lăn trên má không phải của cô.
Anh lặng im nhìn cô, trái tim không thôi nhói
lên từng hồi.
"Em còn muốn nhiều lắm, em muốn chúng ta
ăn mặc giống nhau như thế, nắm tay nhau đi trên đường, để ai nhìn vào cũng biết
chúng ta là một cặp."
"Em còn muốn được tập bơi...sẽ không còn
suýt chết ngạt dưới nước như ngày đó nữa...em sẽ tập bơi để chúng ta cùng
bơi..."
"Em muốn những ngày sau, chúng ta sẽ cùng
dạy thật sớm chạy bộ thể dục, anh sẽ nhắc em ăn sáng, vì người ngang bướng như
em thường làm theo ý mình, anh cũng bắt em phải ngồi vào bàn ăn, vì em rất hay
bỏ bữa..."
Em còn ước muốn nhiều lắm anh à, nhưng có lẽ ước
mơ nên dừng lại ở đây thôi.
Anh à, Romeo của em, chúng ta chỉ là những
sinh linh bé nhỏ yếu đuối nằm trong trò chơi của Số Phận.
Chúng ta không thể chống lại bàn tay của kẻ ấy.
Romeo của em, chi bằng, chúng ta hãy chịu
thua...
Anh đau đớn nhìn cô.
Em yêu được, em hận được.
Em bắt đầu được, em kết thúc được.
Em nhấc lên được, em đặt xuống được.
Em nắm được, em buông được.
"Hạo Thiên, chúng ta chia tay
đi...!"
Câu nói đó rất đơn giản. Cô thốt ra nhẹ bẫng.
Nhưng trái tim cô đã nứt, dòng máu đỏ tươi đã lặng lẽ chảy.
Cố gượng cười...
"Hãy sống tốt nhé, quên em đi..."
Gió lạnh. Câu nói của cô ngàn lần vang vọng
trong đầu anh.
Kết thúc rồi. Thực sự đã kết thúc rồi.
Em đã sẵn sàng buông tay anh ra... Thực sự phải
buông thôi bởi vì em đã mệt nhoài, bước chân em nặng trĩu, cánh tay em đã mỏi
nhừ, và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi... sẵn sàng cho
cái việc mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi
...
Cái cảm giác mất mát này đã thực sự đau đớn,
em bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn
sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức, như hàng ngàn hàng vạn mũi
kim đâm, anh có biết chăng?
Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa,
cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế em sẽ ngã, nhìn em ngã anh có xót xa
không?
Buông tay anh ra nghĩa là không còn có anh, mất
đi cái hơi thở của những ngày qua. Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò
bản thân này mất, anh à. Em đã làm đau anh rồi, nếu em chết, anh sẽ khóc chứ?
Cô nhìn anh, bịt chặt miệng, nước mắt không ngừng
rơi, cô quay lưng bỏ chạy, từng giọt máu trong tim chảy xuống theo mỗi bước
chân đi.
Buông tay anh ra nghĩa là khi em quay sang bên
cạnh để tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái giá lạnh của sự cô đơn này
thì em sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi thở lạnh mà thôi. Em đã làm đau
anh rồi, anh sẽ chạnh lòng khi em co ro chứ?
Buông tay anh ra là để anh ra đi. Anh sẽ rời
xa em, không còn là của riêng em, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà
con người ta gọi là tình yêu của anh nữa. Anh à, những mong muốn của em, để nó
chết dần chết mòn trong sự ảo tưởng thôi.
Anh quay mặt đi, bàn tay siết chặt lấy lồng ngực.
Từ bây giờ... em sẽ học cách chịu đựng một
mình, những nỗi đau, những trăn trở. Em sẽ học cách bước đi một mình, không có
chỗ dựa nào cả. Em sẽ học cách tự đứng dậy bằng đôi chân, bằng sức lực của
chính em. Anh à, kể cả khi anh chưa xuất hiện, em cũng vẫn đơn độc như thế mà,
nên đừng lo cho em, anh nhé?!
Anh sẽ ghét em chứ? Sẽ căm ghét em? Em chẳng
thế biết được nữa, em đã rất yêu anh cơ mà, yêu hơn mọi thứ em có...
Băng Hạ...!
Trái tim anh quằn quại gào thét tên cô.
"Băng Hạ!"
Em sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của
hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ anh, nước mắt lại giàn giụa, lại choàng
tỉnh sau những cơn ác mộng về anh. Sợ lắm khi mà đau đớn của em hòa cũng với nhớ
thương.. Em sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm anh trong lòng và cảm nhận hơi ấm
của anh, nó làm em mềm nhũn, làm em tan chảy trong niềm hân hoan rằng anh đang
là của em, em sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi anh...
"Băng Hạ...!"
Bóng cô gái nhỏ lẫn vào màn đêm.
Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ
mềm xanh mướt dưới chân ai đó...
"Khi nào bồ công anh thôi bay theo gió,
em sẽ thôi yêu anh!"
Trong quá khứ, đã có một người từng nói như thế.
Hạo Thiên, xin lỗi anh!

