Thất thân làm thiếp - Chương 032 - 033 - 034

Chương 32: NHƯNG LẠI MUỐN CÙNG Ở NHẤT CÁC

Vãn Thanh nhìn
ra cửa, thấy Phượng Cô mang vẻ mặt lãnh đạm đứng đó, quay lưng về phía ánh
sáng, mặt của hắn, vì bị khuất sáng, chỉ nhìn thấy một mảnh âm u, không thể
nhìn rõ cái gì.

Vãn Thanh thấy,
lúc nhìn lão phúc, miệng hắn phảng phất sự vui vẻ, nhưng nàng còn thấy, cặp mắt
phượng hẹp dài của hắn, cũng có ẩn giấu sự tức giận.

Lúc nàng nhìn
hắn, hắn ném cho nàng ánh mắt cảnh cáo.

Cảnh cáo thật
sao? Cảnh cáo cái gì cơ chứ?

Cảnh cáo nàng
đừng có nói ra chân tướng sự việc với lão phúc sao?

Trừ… cái này,
nàng không thể nghĩ ra hắn muốn cảnh cáo nàng về chuyện gì.

Hắn cũng sợ
sao?

Hắn sợ người
khác biết chuyện đấy sao?

Thật là buồn
cười, nàng còn tưởng rằng hắn là người bách độc bất xâm (ám chỉ là người không sợ cái gì)? Nguyên lai, hắn cũng chỉ đến thế
mà thôi?

Nàng lạnh lùng
nghĩ, còn đáp trả hắn một nụ cười lạnh lùng như băng giá. Rồi sau đó không thèm
nhìn hắn nữa, như khiêu khích!

Nàng muốn khiêu
khích hắn!

Nàng đã nhịn
quá nhiều, nếu còn tiếp tục, hắn sẽ càng được nước lấn tới, nàng không thể để
hắn khi dễ nữa.

Nàng cũng có sự
kiêu ngạo của bản thân, nàng cũng có sự tôn nghiêm của bản thân. Chẳng nhẽ cứ
để hắn đạp lên mãi! Hơn nữa, hắn muốn thương tổn nàng thế nào nàng cũng kệ,
nhưng nàng không thể chịu được việc hắn hành hạ người của nàng.

Xảy ra chuyện
ngày hôm qua, lòng của nàng đã đóng băng. May là Song nhi không có việc gì, nếu
không, nàng phải ăn nói sao đây?

Trước đây nàng
vẫn nghĩ, dù sao nàng sẽ phải chung sống với hắn cả đời, cho nên nàng sẽ cố
gắng ẩn nhẫn, đối với chuyện hắn đã cưỡng gian nàng, nàng sẽ không vạch trần,
sẽ dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn
cứ hết lần này đến lần khác tìm cớ gây sự với nàng, chỉ có kẻ tàn bạo như hắn
mới có cái ý nghĩ bệnh hoạn đấy.

Nàng một mực cố
gắng để mối quan hệ giữa nàng và hắn không quá cứng nhắc.

Dù sao, chuyện
hắn và nàng quan hệ như nào, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến mẫu thân, nàng nghĩ
tới, gia cùng mọi sự hưng, lời này luôn không sai.

Nhưng có ai
ngờ, ẩn nhẫn như thế, chỉ khiến hắn được nước lấn tới gây sự với nàng.

Hôm nay, nàng
không cần phải cố gắng trưng ra bộ mặt dịu dàng nhỏ nhẹ với hắn, cùng lắm thì
chết là cùng.

“Phượng gia đến
từ lúc nào vậy?” Lão phúc cũng không thèm để ý lời của hắn, tựa hồ là thói quen
thông thường, cũng tựa hồ biết mặc kệ ông lão nói như thế nào, Phượng Cô sẽ
không trách phạt ông lão.

“Ngươi cứ ở đây
nói chuyện, ta nếu không đến, chỉ sợ qua ngày mai ngươi cũng chưa chắc nhớ ra
việc phải bẩm báo cho ta trướng vụ.” Phượng Cô nói với lão phúc, mặc dù từ ngữ
có chút giận, nhưng giọng nói vẫn ấm áp, không có cảm giác lạnh lùng tàn bạo
mọi khi.

“Ha hả… ” lão
phúc cười, vuốt vuốt chòm râu trắng, cười cười nói: “Phượng gia cũng biết, lão
phúc đã có tuổi, người cao tuổi, thích lải nhải cả ngày, Gia không thích nghe,
ta phải tìm Nhị phu nhân để nói một hai câu, chuyện dễ hiểu mà!”

“Phải không?”
Phượng Cô nhìn về phía hắn, mặc dù ngữ khí không có quá bén nhọn, nhưng đáy mắt
lóe lên sự không tin.

Lão phúc hoàn
toàn không để ý, vẫn cười nói: “Đương nhiên là phải!”

Lão phúc giơ
đôi mắt vẫn còn híp lại vì cười hỏi Phượng Cô: “Nếu không phải, Phượng gia cho
rằng chúng ta mưu đồ chuyện gì?”

Câu nói này,
khiến Phượng Cô không biết phải đáp lại như nào.

Chuyện hắn
không muốn người khác nói ra, đương nhiên bản thân hắn cũng sẽ không thừa nhận.

Lúc này nếu đổi
thành người khác, chỉ sợ đã bị hắn cho một chưởng, nhưng là lão phúc, thì hắn
chỉ có thể cười không chút so đo.

“Ta không nghĩ
hai người mưu đồ chuyện gì, chỉ là vừa vặn lại đây nghe được, thuận miệng hỏi
thôi.” Phượng Cô cũng dùng thái độ đùa đùa cợt cợt, một câu nói, chuyện nhỏ hóa
không có, gạt chủ đề này qua một bên.

Ánh mắt nhìn
chăm chú Vãn Thanh, khóe miệng khẽ nhếch cười, như thể đang mưu tính chuyện gì,
mặc một bộ trường bào bằng gấm màu trắng, bạch sắc gấm vóc, chắp tay đứng nhìn.

Vãn Thanh cũng
không thèm đi xem hắn, mà an tĩnh ngồi trên ghế.

Nàng nhìn ra
hắn đang tính toán chuyện gì đó, mặc dù không biết hắn cuối cùng muốn làm gì,
nhưng nàng biết, đấy chắc chắn không thể là chuyện tốt đẹp. Nếu hắn không nói,
nàng không cần phải để tâm.

Vì vậy liền
nhấc chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, nhấm nháp hương vị, vốn chỉ định che
giấu sự sợ hãi trong lòng, không thể ngờ, nước ở đây, ngọt lành khinh nhuận,
chỉ một ngụm nhỏ, cũng thơm ngát lên rồi

Ánh mắt của
nàng sáng ngời, nhìn về phía phúc bá: “Trà này…”

Nàng còn chưa
nói ra, lão phúc đã lộ vẻ mặt hưng phấn mà hỏi: “Trà rất ngon đúng không?”

Vãn Thanh liền
nói: “Trà thơm mà không chát, khí hương mà không khuếch tán, lướt qua lưỡi liền
có mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, chạm đến yết hầu sẽ cho cảm giác khoan
khoái, rồi cho vị ngọt lành, đáng tiếc Vãn Thanh chỉ biết là trà Khương quân
mao tiêm, không đoán được đã pha chế thế nào.”

Nàng nghĩ đến tuyết
trên hoa mai hoặc sương sớm để pha chế, nhưng những phương pháp đó nàng đều đã
dùng qua, vẫn không có được vị ngọt lành như tách trà này.

Mùi hương đó,
không lẫn hương hoa, mà chỉ là mùi trà hòa tan với nước cho cảm giác ngọt lành.

“Ngươi tất
nhiên đoán không ra, trà này, dùng thứ chỉ trấn Song Phúc mới có, là nước suối
lọc qua bông, bông sẽ lọc ra thứ nước trong vắt, không tạp chất!” (đoạn trà bánh này không ảnh hưởng nội dung
cho phép mình edit bừa một tí)
Lão phúc nói với vẻ mặt vui vẻ, rồi như nhớ
ra kẻ từ nãy giờ không nói câu nào là Phượng Cô, quay sang hắn, chậm rãi thần
bí nói tiếp: “Con suối này, cũng có lai lịch! Con suối này vốn ở sau núi, bình
thường ít người lui tới, là Phượng thiếu gia của chúng ra phát hiện ra nó!”

Lão nói xong cố
ý liếc mắt về phía Phượng Cô, mà Phượng Cô, vẫn bày ra cái vẻ mặt đấy, cười mà
như không cười, như thể đang suy nghĩ điều gì đấy.

Vãn Thanh nghe
xong, sắc mặt trở nên bình thản, mặc dù khóe miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt ham
thích không còn, chỉ còn lại thái độ lạnh lùng.

Nhàn nhạt trả
lời: “Không ngờ Song Phúc Trấn lại là địa phương thần kỳ như thế! Có thể có con
suối như thế!”

Nói xong đưa
tách trà lên miệng, không mở miệng nói gì nữa.

Ông lão đương
nhiên nhận ra cái không khí bất bình thường này, nhưng là người không chịu được
sự tịch mịch, liền nhớ ra có điều chưa hỏi Phượng Cô, quay sang nói: “Phượng
gia tới đây có chuyện gì sao?”

“Tây sương
phòng bé quá, ta muốn ngủ ở đây.” Hắn nói.

Một câu nói
ngắn gọn, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

Nàng giơ lên đôi
mắt thắc mắc nhìn hắn.

Hắn muốn tới
Lầu Các ngủ, vậy bảo nàng phải đi đâu?

Nghĩ đến chuyện
phải ngủ chung với hắn, nàng thấy không tự nhiên chút nào.

Nhưng nghĩ kĩ,
với thái độ yếm ác của hắn đối với nàng mà nói, hắn chắc không muốn cùng nàng ở
cùng một chỗ.

Nghĩ đến này,
Vãn Thanh yên tâm rất nhiều.

Lão phúc vừa
nghe đang hăng hái, nhìn hai người, như thể không trông thấy thái độ không
thiện ý của cả hai, vội vàng lên tiếng: “Ta nói, Nhị phu nhân tới, chỗ này nên
để cho Nhị phu nhân ở!”

Lão phúc quả
quyết nói với thái độ như chém đinh chặt sắt.

Phượng Cô hướng
về phía lão phúc cười tà tiếu: “Ta chưa từng nói không cho nàng ở đây.”

Ngụ ý, là muốn
cùng nàng ở chung một chỗ.

Chương 33: LẠNH LÙNG ĐỐI ỨNG

“Ta không muốn
ở chung một chỗ với Phượng Cô.”. Vãn Thanh nghe xong lời của hắn, vội vàng
khước từ, ngữ khí không chút khách khí, thẳng thừng mà kiên quyết.

Lời nói này quá
mức đột ngột, khi nàng vừa nói xong, mọi người đều quay ngoắt về phía nàng.

Nàng tại bản
thân quá mức kích động nên nhất thời nói ra những lời thẳng thừng như thế.

Vì vậy liền
chậm rãi thong thả nói tiếp: “Ta biết là Gia muốn ở một mình, vì như thế thì
Gia mới có thể ngủ an ổn được, còn về phần ta sẽ qua Tây Sương phòng ngủ.”

“Sao? Không
nghĩ tới ái thiếp lại muốn quản chuyện của ta?” Phượng Cô nhướng mày hỏi, giọng
nói không có chút thiện ý nào, mang theo vài phần tức giận.

Hắn nguyên lai
không dự định cùng nàng ngủ chung một phòng, chẳng qua là muốn đuổi khéo lão
phúc đi rồi mới yêu cầu nàng tự qua Tây Sương phòng mà ngủ.

Cũng không nghĩ
nàng lại nhanh chóng từ chối hắn như thế, đây là lần đầu tiên hắn mất mặt như
thế, nữ tử kia như thế nào lại dám từ chối yêu cầu, gạt hắn qua một bên như
thế.

Thượng Quan Vãn
Thanh, xem ra càng ngày ngươi càng không biết thân phận của mình!

Nàng cùng lắm
cũng chỉ là tiểu thiếp của hắn thôi, trước mắt người khác lại dám cự tuyệt hắn
ở cùng một phòng sao.

Chính là việc
nàng cự tuyệt hắn, hắn càng phải để tâm.

Phượng Cô đảo
mắt nhìn nàng, rốt cục nàng muốn đùa thế nào đây?

“Gia đường xá
bôn ba, mệt nhọc, khó có thể tìm được nơi thanh tĩnh để nghỉ ngơi, thân là
thiếp của người, thiếp đương nhiên phải hiểu được những điều như thế.” Nàng cố
gắng đem những điều thông thường nhất ra nói sao cho hợp lý.

Chỉ là ai biết
được, nàng nói những điểm này chỉ có một mong muốn là không phải chung một
phòng với hắn mà thôi.

Còn những thứ
lễ giáo, hiểu biết… chẳng qua chỉ là cái cớ để không phải ở cùng một phòng với
hắn.

“Vãn Thanh thật
biết suy nghĩ,nhưng ta lại không muốn ngươi đi nghỉ ngơi ở Tây Sương phòng
thiếu tiện nghi.” Phượng Cô vừa nói vừa nhìn nàng, khuôn miệng nở một nụ cười
tàn nhẫn.

Nam nhân kia,
giống như ma quỷ cứ bám lấy người ta không tha. Lần đầu tiên từ miệng hắn nói
ra hai chữ tên nàng, âm thanh mang theo vài phần lạ lùng.

Nàng nhìn hắn,
không rõ ý đồ của hắn, hắn không phải là luôn muốn đuổi nàng đi sao? Cũng không
muốn cùng nàng một phòng sao? Nàng đã tự nguyện xin hắn cho nàng sang Tây Sương
phòng nghỉ mà hắn lại từ chối muốn nàng cùng nghỉ tại Nhã Các sao?

Nhưng, nhìn bộ
dạng thì thật sự là hắn không hề muốn như thế.

Rốt cục là phải
như thế nào đây.

Phải chăng là
do nàng vừa làm hắn mất mặt nên hắn có ý định gì với nàng sao? Đúng là sau khi
nàng nhất thời kích động nói ra những lời đó, chứng kiến thấy vẻ mặt hắn xanh
mét. Ngẫm lại, chắc hắn là vì nguyên nhân đó dù sao thì hắn cũng là người lấy
sự thống khổ của người khác làm niềm vui.

Nhưng mặc kệ
hắn muốn như thế nào, nàng nhất định không thể ở chung một nơi với hắn.

Nàng lạnh lùng
cười một tiếng, thanh âm mềm nhẹ, lời nói phả ra cùng mùi đàn hương: “Gia đã có
lòng như thế, thiếp thân sẽ không phụ tấm lòng của người.”

Lão phúc ở một
bên, nghe hai người bọn họ kẻ nói tới, người nói lui, không hiểu hai người này
đang diễn màn gì.

Hai người này,
bộ dạng không giống hai vợ chồng thật sự chút nào, ban đầu lão tưởng là đùa vui
với nhau, nhưng chứng kiến một màn xong, cản bản là không giống như hai vợ
chồng son giận dỗi.

Chỉ là nếu
Phượng Cô không thích nàng, vì sao còn dẫn nàng đi cùng để tham gia đại hội võ
lâm minh chủ.

Thật kỳ quái.

Bất quá, lão
lại thấy trong lòng không thoải mái khi nhìn cảnh này, bởi vì lão vừa nhìn thấy
Thượng Quan Vãn Thanh đã rất yêu mến nàng. So với đại phu nhân Thủy Nhu thì Vãn
Thanh cũng nhiều phẩm chất tốt, cả hai đều là những người con dâu tốt.

Lão rất ưa cô
con dâu này.

Nhưng xem tình hình
này thì có chuyện không đơn giản rồi.

Hai người bọn
họ, căn bản là có chuyện gì không rõ ràng đây.

Lúc này để hai
người ở cùng một chỗ chỉ sợ chỉ càng làm cho mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn,
xem chừng bộ dạng này của Phượng Cô, nếu Vãn Thanh ở lại nơi này, chắc hắn sẽ
hành hạ nàng một phen.

Vì vậy, lão bá
chậm rãi lên tiếng: “Chi bằng mời Nhị phu nhân qua Tây Sương phòng nghỉ tạm
vậy! Lão bá ta sẽ sai người ngay lập tức bố trí lại tiện nghi ở đó!”

Phượng Cô lạnh
lùng trừng mắt: “Không cần! Chúng ta hai người ngủ cùng mới có thể ngủ ngon
được, cần gì phải nhiều chuyện như thế! Quyết định như thế đi, ta với nàng sẽ
ngủ tại Nhã các này.”

Lão phúc thấy
Phượng Cô nói thế cũng không biết làm thế nào cho phải.

“Nhưng mà Nhị
phu nhân…” Lão phúc nhìn ánh mắt kháng cự của Vãn Thanh, biết bản thân đã đi
quá giới hạn, nhưng thật lòng cố gắng nói để cứu vãn tình hình.

Phượng Cô mới
chính là kẻ quyết định.

Hắn cười một
tiếng: “Lão phúc, ngươi không phải nói vợ chồng ta có chỗ kì cục sao? Ta chỉ
làm như ngươi nói thôi! Bây giờ ta muốn cùng nàng ngủ một chỗ, ngươi phải như
thế nào mới an bài đây?”

Lão phúc nghe
vừa xong lời này thiếu điều muốn cắn đầu lưỡi, những lời kia đúng là vừa từ
miệng lão ra, giờ lại nói những điều ngược lại.

Không còn cách
nào khác là nhìn hết trái phải, không dám mở miệng tùy tiện, sợ mắc phải sai
lầm nữa.

Vãn Thanh cũng
lạnh lùng đứng một chỗ, trong lòng thầm hối hận.

Nhìn thấy ánh
mắt tàn nhẫn của hắn, nàng biết, những điều khổ sở lại sắp tới.

Có điều, mặc kệ
thế nào, nàng cũng không thể để lộ ra nửa phần sợ hãi cho người ta xem thường,
dù thế nào cũng không nhượng bản thân yếu mềm, nàng phải có tôn nghiêm của
nàng.

“Phú bá, nếu
như Gia muốn Vãn Thanh hầu hạ, Vãn Thanh nghỉ ở trong Nhã các thế này cũng tốt.
Gia đã có thâm tình hậu ý, nếu Vãn Thanh còn từ chối, thật là không hay chút
nào.” Nàng vừa nói, vừa cố ý nhấn mạnh bốn chữ “thâm
tình hậu ý”, phảng phất sự sang trọng, đi kèm với việc bản thân nghiến răng
nghiến lợi.

Nói xong, nàng
ngẩng đầu lên, khuôn mặt tựa hồ không có chút biểu cảm gì, không để ý sự tình
xung quanh, thuận miệng nói tiếp: “Phúc ba, bữa tối đã chuẩn bị xong chưa, ta
đói bụng.”

“Bữa tối đã sẵn
sàng, mời Nhị phu nhân dùng.” Lão phúc vừa nghe Vãn Thanh nói, mắt lộ ra ý tán
thưởng.

Phượng Cô tàn
nhẫn lãnh khốc là thế, thiên hạ được mấy người không sợ hắn.

Vãn Thanh này
lại có thể quật cường đối mặt với hắn như thế, trên mặt không hề lộ nửa vẻ sợ
hãi, nam nhân có thể làm được như thế chỉ sợ là không có.

Bất quá, càng
tán thưởng nàng bao nhiêu, lão lại càng lo lắng khi thấy thần sắc tàn nhẫn của
Phượng Cô bấy nhiêu, lão biết, tối nay, chắc chăn Vãn Thanh sẽ phải chịu những
sự trừng phạt.

Ngẩng đầu nhìn
về phía Vãn Thanh, thấy khuôn mặt nàng cương nghị, ánh mắt kiên định nhìn
Phượng Cô.

Phượng Cô nhếch
mép cười nhạt, trong mắt hiện rõ sự tàn nhẫn, lãnh khốc, làm cho người ta trông
thấy mà hoảng sợ.

Chương 34: ĐỐI MẶT

Bữa cơm thật vô
vị, nghĩ tới việc ăn xong sẽ phải trở về Phượng Các đối mặt với nam nhân kia,
nàng không ăn nổi.

Cầm đôi đũa
trong tay, không thể nào tập trung ăn cho được, cuối cùng nàng đành để đôi đũa
xuống. Bình sinh nàng ăn uống đã ít, hôm nay lại càng khó ăn, trong lòng chất
đầy suy nghĩ.

Hồng Thư đứng
một bên trong lòng lo lắng, khuyên nhủ: “Nhị phu nhân, nên ăn nhiều một chút.
Mặc kệ chuyện gì, cũng nên ăn thêm đi.” Gia cùng Nhị phu nhân vừa xảy ra
chuyện, bản thân nàng chứng kiến nhưng thật sự là nàng bó tay không làm gì
được.

Nàng có thể
chiếu cố Nhị phu nhân, chăm sóc Nhị phu nhân bình an trên đường đi, nhưng nàng
không được làm bất cứ điều gì chống lại Gia, cho nên những lời Song Nhi hôm nay
hỏi nàng, nàng không biết trả lời thế nào.

Bốn người bọn
nàng Hồng Thư – Hoàng Kỳ – Lục Cầm – Lam Họa – đều là người của Gia, các nàng
đã từng thề sẽ chỉ trung thành với mình Gia, ngay cả khi Gia chết, cũng sẽ
nguyện chết theo Gia.

Kỳ thật, bản
tính Gia không phải là kẻ lãnh khốc như thế, là do chuyện năm đó khiến cho hắn
trở thành như vậy, có đôi khi, chỉ vì một chuyện gì đó mà khiến cho người ta
trở nên cực kỳ tàn nhẫn.

“Không ăn, ta
thực sự không ăn nổi, các ngươi ăn đi, sau đó thu dọn đi.” Vãn Thanh đứng lên,
thật sự là ăn uống không vào.

Kỳ thật có một
số việc bắt buộc phải đối mặt, hắn là ma cũng được, là quỷ cũng được, đều không
sao cả.

Nàng đã nhận
được rất lâu, thật lòng vẫn muốn nhẫn nhịn trốn tránh, nhưng thực sự là không
có tác dụng.

Rốt cục, cũng
phải đối mặt.

Nàng vừa kéo
váy đứng lên, đã nghe thấy thanh âm nức nở của Song Nhi: “Tiểu thư…”

Âm thanh nghe
vô cùng thống khổ, khiến nàng phải quay đầu lại.

Vãn Thanh quay
đầu lại, đưa tay lên đầu, cười an ủi Song Nhi: “Có chuyện gì mà bộ dạng như
thế, khiến ta nổi hết da gà.”

Song Nhi vẫn
đứng im đằng xa, không nhúc nhích, nước mắt tuôn mỗi lúc một nhiều, từng giọt
từng giọt rơi trên mặt đất, thanh âm càng lúc càng lớn.

Tách… tách…
chảy tràn trong tâm mỗi người. Vãn Thanh thật sự không dám nhìn Song Nhi, nhìn
thấy nha đầu kia bộ dạng khổ sở như thế, lòng nàng dâng lên một nỗi đau.

Không muốn làm
Song Nhi lo lắng, cũng là muốn động viên mình, Vãn Thanh khẽ cười: “Đừng khóc,
binh tới thì tướng đỡ, nước đến thì đắp đê, chưa từng có chuyện gì ta không
kiểm soát được, phải tin tưởng ta.”

Nàng nói xong
nhìn Song Nhi.

Chỉ thấy Song
Nhi lau nước mắt, nhất thời có vẻ kiên cường, trưởng thành hơn: “Tiểu thư,
người không được nhẫn nhịn như thế nữa, người cũng phải nghĩ đến bản thân mình
chứ. Mặc kệ người quyết định như thế nào, Song Nhi sẽ vĩnh viễn đi theo người.”
Song Nhi nói như thề.

Không cần nhẫn
nhịn nữa?

Đúng là Song
Nhi luôn hiểu rõ nàng, nàng trước giờ một mực nhẫn nhịn, từ nhỏ cho tới giờ,
vẫn luôn nhẫn nhịn người khác.

Tựa hồ, thói
quen nhường nhịn, không cùng người khác so đo, đã ăn sâu trong tiềm thức nàng,
trở thành một thói quen.

“Yên tâm đi, ta
sẽ có cách giải quyết.” Vãn Thanh đẩy cửa ra, hướng về phia Phượng Các mà bước.
Có lẽ có một ngày, nàng sẽ sẽ thay đổi, nhưng hiện tại, nàng thật là chưa dứt
bỏ được.

***

Phượng Các.

Phượng Cô đang
ngồi uống rượu, ngón tay thon dài cầm cái chén bạch ngọc rót đầy rượu, trong
đôi bàn tay của hắn, tựa hồ chiếc chén lại càng thêm phần đẹp mặt, hắn khẽ ngửa
cổ, uống từng chén từng chén.

Vãn Thanh đi
vào, hắn cũng không có để ý, chỉ thoáng qua một chút rồi tiếp tục uống rượu, tư
thế tao nhã dưới ánh trăng.

Vãn Thanh cũng
không nói chuyện, liền tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó một mực trầm tĩnh chờ
hắn nổi thịnh nộ.

“Uống một
chén?” Hắn hốt nhiên quay đầu lại, rót rượu, nâng một chén lên cho nàng.

“Không được,
Vãn Thanh không uống được”. Vãn Thanh nói nhỏ, nhìn hắn, biết rõ là hắn căn bản
không mời nàng mà là đang quát.

“Không uống sẽ
tiếc đấy, rượu này chính là loại thượng hạng a!” Hắn vừa nói, vừa để chén rượu
sát mũi, ngửi một hơi, sau đó khẽ buông một tiếng thở dài.

Mi gian buông
xuống, ánh mắt khép hờ, bộ dáng hắn say mê tự đắc, phảng phất rượu này đích
thực là loại rượu ngon.

Chỉ là Vãn
Thanh rõ ràng thấy ánh mắt hắn không giống như lời hắn nói. Nàng cũng không mở
miệng, lẳng lặng nhìn hắn, đến tột cùng là hắn muốn làm cái gì.

Một hồi lâu
sau, hắn mở mắt, vẻ mặt thô bạo, thần sắc thay đổi, tiếng nói hướng về Vãn
Thanh: “Ngươi trái lại rất can đảm!”

Nàng trong lòng
hơi loạn, hai tay khẽ nắm chặt, song trên mặt lại càng lạnh hơn, yên lặng theo
dõi hắn: “Vãn Thanh không rõ ý tứ của Gia?”

Biết rõ còn cố
giả vờ!

Phượng Cô trên
mặt cười nhạt, lạnh giá: “Ngươi thông minh như vậy lẽ nào không biết ý của ta?
Không cần phải khiêm nhường đến mức ấy đâu! Ngươi còn là Tài nữ của Vân Quốc
mà! Tài nghệ vô song!”

“Gia quá khen!
Trước mặt người, Vãn Thanh sao dám xưng danh tài nữ, thật quá hổ thẹn.” Nàng
lẳng lặng nói, trên mặt bình tĩnh.

Nhưng kì thực
trong lòng nàng sớm đã rối một mớ tơ vò.

Danh hiệu tài
nữa kia, bản thân nàng không hề muốn.

“Miệng lưỡi
thật sắc bén, mau lại đây hầu hạ ta.” Hắn hốt nhiên trong lúc nhất thời lại hòa
hoãn, khóe miệng khẽ cười, tựa hồ nụ cười lạnh căm kia cùng hành động thô bạo
của hắn đều là nàng hoa mắt nhìn nhầm.

Vãn Thanh không
hiểu rõ hắn rốt cục muốn hành hạ nàng như thế nào, nhưng nàng cảm giác là nguy
hiểm đang đến gần, nàng thật sự không muốn phải đối diện với nó.

Vẫn giữ khoảng
cách với hắn, mặc dù khoảng cách này kỳ thật không có bất cứ tác dụng gì, nhưng
nàng cùng cảm giác được một chút an toàn. Chợt nàng cảm nhận được chút ít cảm
giác an toàn cũng hoàn toàn biến mất.

Nhưng chỉ là
bất đắc dĩ, bản thân sống qua ngày, hắn cấp cho cuộc sống sung túc thật là tốt,
lấy loại người lãnh khốc vô tình cá tính như hắn, nàng không cảm thấy hắn có
thể tùy ý với nàng, nhưng chỉ sợ nàng không đi so với đi càng thảm nhiều lắm.

Thức thời mới
là anh hùng tuấn kiệt, cái… này nàng hiểu được, vì vậy bước tới một bước, ưỡn
thẳng lưng một cách chính trực, tựa hồ là chứng minh nàng cũng không sợ hãi
thông thường.

Bước tới trước
bàn, nàng nhẹ nhàng cầm bình rượu, cũng can đảm chiến đấu tâm lý vì hắn rót
rượu.

Là rượu thượng
hạng, trúc diệp thanh, nhìn rượu trong bình mà lục vàng mà rót ra chén ngọc lại
trắng tuyết, sắc thái mê người, thanh lệ kiều diễm.

Tay nàng khẽ
run, có vài rọt rượu suýt rớt ra bàn.

May mà không
rơi ra, không thì hắn không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Phượng Cô cầm
lấy chén rượu, tinh tế đưa lên miệng, nhưng không hề mở miệng nói lời gì.

Hắn có một thú
vui, đó là người khác trước mặt hắn thất kinh, không hiểu được hắn nghĩ gì,
càng sợ hãi hắn càng thích thú.

Người ta sống
trên đời có thể phải đối diện với tất cả mọi chuyện, vô luận thống khổ đến mức
nào, nhưng chính là sợ hãi mà không thể tỏ ra mình không sợ hãi.

Rất nhiều người
quay mặt về phía nguy hiểm nhưng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì dậy
sống sụp đổ.

Đây mới là
phương pháp hành hạ nhân tâm thượng hảo nhất.

Báo cáo nội dung xấu