Liệp Ưng Đổ Cục - Hồi 2 phần 5
Tuyệt thế thần
công
Thân người của người đó vừa vừa, niên
kỷ hơn bốn chục, nhìn gầy ốm hơn người bình thường một chút, vận dạ y, khuôn
mặt rất bình phàm, râu ria không nhiều, hơn nữa không cắt xén chỉnh tề, tình
huống giống như một trung niên nhân chán chường vậy.
Quan trọng nhất là đôi mắt của hắn rất
bình phàm, ngoại trừ Bốc Ưng ra, đại khái tuyệt không thể có người nào khác cảm
thấy hắn có chỗ nào đặc biệt, đương nhiên càng không thể bị hắn làm giật mình.
Sao Bốc Ưng lại thất kinh?
Gã không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo
người đó ra ngoài.
Bên ngoài có một cái vườn không lớn
không nhỏ, chất than củi, đối diện là một căn nhà trệt, khói bốc lên từ ống
khói không ngưng, đám tiểu nhị không ngừng vào ra, xem ra là nhà bếp.
Sau khi đi xuyên qua khu vườn đó,
chuyện kỳ quái đã xảy ra.
Trung niên nhân gầy ốm thân người cao
vừa phải khi đi đến giữ vườn hình như đã có biến đổi, không những người cao hơn
hai tấc, vai cũng rộng thêm một tấc, chỉ có đôi tay lộ ra bên ngoài ống tay áo
vẫn thon dài linh xảo.
Đi tới chút nữa, thân hình của hắn
phảng phất lại biến thành cao to khôi vĩ hơn, bộ dạng lúc trước của hắn không
còn nữa, từ đằng sau nhìn tới, chừng như đã biến thành một người khác.
Bốc Ưng xem chừng đã sớm biết sẽ có rất
nhiều biến hóa phát sinh trên mình người đó, hơn nữa vô luận biến hóa kinh hồn
tới đâu, chỉ cần phát sinh trên mình người đó đều biến thành chuyện rất bình
thường.
Đi tới nữa, thân hình người đó chợt bay
lên, một cái nhún là đã bay lên nóc nhà đối diện, giống như người bình thường
leo lên thang lầu vậy, bộ dạng không vất vả chút nào.
Sau khi lên đến nóc nhà, thân người của
hắn chừng như lại cao to thêm, mỗi một cái nhún ít ra cũng hai ba trượng.
Khinh công như vậy trong giang hồ quả
thật có người đã từng kể tới, nhưng người có thể tận mắt chứng kiến đại khái
không có mấy ai.
Bốc Ưng lên theo hắn.
Trường bào của Bốc Ưng triển khai, phất xòe như cánh
ưng bay bổng giữa không trung, có lần thậm chí đã từng bay qua Đại Hạp cốc trên
Thương Long lĩnh ở Hoa Sơn.
Đó là tuyệt kỹ của gã, cũng là thứ khinh công khó thấy
được trong giang hồ, lúc "Trí giả" Khúc Kim Phát bình luận mười thứ
khinh công hàng đầu đương kim, từng đặt danh Bốc Ưng vào hàng thứ tư.
Nhưng hiện tại Bốc Ưng lại hiển nhiên phải hao tốn một
phần lực khí rất lớn mới có thể theo kịp người đó.
Người đó cũng không quay đầu lại, chỉ điềm đạm thốt:
- Gần đây chuyện tạp nhạp của ngươi quá nhiều, hơn nữa
đánh cá quá nhiều, uống quá nhiều, xem chừng nên theo ta đi về ăn chay vài
ngày.
Bốc Ưng cười:
- Ngươi ăn chay, ta ăn thịt, ngươi hưởng phước, ta lo
chuyện tạp nhạp, hai người bọn ta cứ bảo trì phong cách cũ vầy tốt hơn.
Ý tứ của phong cách cũ là hai ngươi nguyên lai đã biết
nhau từ lâu, không những biết mà còn rất quen, quan hệ cũng rất thân mật.
Người đó là ai? Lẽ nào cũng là một trong ba vị lão bản
của Đổ Cục?
Bọn họ dừng lại trên một tòa giả sơn trong một hoa
viên, hoa viên rất tinh nhã, hoa thạch lựu, hoa cúc, khóm trúc, hoa quế, đủ
thức đủ dạng hoa nở vào mùa thu mát mẻ, thơm lừng trời đất.
Đối diện hòn giả sơn là mấy mái hiên thanh nhã rất có
phong vị, phía trước treo bức liễn đối:
"Thường nhân tửu túy tiên danh mã. Vãn khách tình
đa ngộ mỹ nhân."
Tạm dịch:
"Người phàm tục say rượu quất ngựa quý. Khách
chậm chân đa tình lụy người đẹp."
Câu cú rất thanh nhã, lại ẩn ước khêu gợi một hào khí
khó tả.
Trên bàn có rượu, rượu tinh chất, có đồ ăn, đồ ăn tinh
trí, phần lượng lại rất ít, so với trung niên nhân đã biến thành cao to uy mãnh
thập phần đó có vẻ cực kỳ không tương xứng.
Mặt của hắn cũng đã có biến, vốn là một gương mặt rất
tầm thường, hiện tại lại đã biến thành ôm ấp sát khí đen sì, giống như vầng mây
đen mờ mịt sấm chớp âm ám mù trời che đè đến mức không một tia sáng nào có thể
xuyên thấu.
Bốc Ưng nhìn quanh, nhìn người đó, nhìn rượu và đồ ăn
trên bàn, phảng phất thở dài nhè nhẹ:
- Gần đây ngươi xem chừng ăn còn ít hơn nữa.
- Từ sau khi Tiết Hồng Anh chết bệnh, ta quả thật ăn
càng ít hơn. - Người áo xám đó nói. - Không tưởng được thứ bệnh gan này không
ngờ lại không có thuốc chữa.
- Vậy ngươi nên tĩnh dưỡng trong núi mới đúng, lần này
ngươi đến thật khiến cho ta giật mình. - Bốc Ưng thốt. - Có thể khiến cho ngươi
thân hành xuất sơn, chuyện này xem ra đại khái còn nghiêm trọng hơn trong tưởng
tượng của ta.
- Đại khái không chỉ có điểm đó. - Người áo xám nói. -
Đại khái tối thiểu cũng có sáu bảy điểm.
Hắn chợt hỏi Bốc Ưng:
- Ngươi có nhìn ra tiểu lão đầu hồi nãy xém bị nước đổ
lên mình là ai không?
Bốc Ưng gật đầu, y đương nhiên không thể bị phỏng
chết, chết như vậy thật là tức cười.
Tiêu Hồn Tiểu Thanh Y, Đoạt Mệnh Đại Hồng Bào.
Người trong giang hồ có thể đủ để xưng danh chung với
Đại Lý Hồng Bào thật có quá ít, hà huống danh của y còn xếp trên Đại Lý Hồng
Bào, tài nghệ vị Tiêu Hồn Tiểu Thanh Y đó vì vậy mà không thể coi như thường
được.
Nhưng y thật ra có tài nghệ gì? Người biết lại không
có mấy ai, bởi vì tài nghệ của y thật có quá nhiều, các thức các dạng võ công
của các môn các phái trong giang hồ, y đại khái đều có thể sử xuất, đặc biệt là
công phu ám khí và tiểu xảo, Khúc Kim Phát liệt y vào hàng thiên hạ đệ nhất.
Dịch dung thuật của y đương nhiên cũng là đệ nhất lưu,
dung mạo của đám cao thủ trong trà quán, không còn nghi ngờ gì nữa, đều đã từng
được cải tạo bằng diệu thủ của y.
Cho nên câu hỏi Bốc Ưng muốn hỏi là:
- Y và những người kia lẽ nào là một phía?
- Phải.
Những người đó luôn luôn độc lai độc vãng mắt luôn
luôn để trên đỉnh đầu, làm sao có thể hợp thành một phía?
- Bởi vì một tổ chức rất đặc biệt.
- Bọn họ đều là người trong tổ chức đó?
- Toàn bộ.
- Tổ chức đó có thể gom hết những cao thủ đó, cả Tiêu
Hồn Tiểu Thanh Y cũng nằm trong số, sự to lớn của tổ chức đó, sự hùng hậu về
lực lượng đại khái đã rất kinh người rồi. - Bốc Ưng thở dài. - Xem ra chuyện
tạp nhạp gần đây của ta quả thật quá nhiều, không ngờ tới một tổ chức như vậy
mà cũng chưa từng nghe nói đến.
Gã lại hỏi:
- Những người đó đã đến đây hiển nhiên là vì tổ chức
đó đã chuẩn bị nhúng tay vào vụ án này, bọn họ tại sao phải lo tới chuyện này?
Người áo xám không mở miệng, câu hỏi đó Bốc Ưng tự trả
lời, câu hỏi đó chỉ có một đáp án.
- Bọn họ nhúng tay vào chuyện này chỉ vì hung thủ cũng
là người trong tổ chức đó.
Bốc Ưng nhíu mày:
- Có cao thủ như Tiểu Thanh Y tham dự chuyện này, bọn
ta muốn động đến hung thủ kia, e rằng khó lắm.
Người áo xám điềm đạm cười cười.
- Ngươi nghĩ ngợi chỉ sợ còn xa xôi hơn ta. - Hắn nói.
- Hiện tại bọn ta cả hung thủ cũng còn chưa tìm ra, làm sao mà đi động đến hung
thủ?
- Ngươi cũng nghĩ hung thủ không phải là Trình Tiểu
Thanh?
Người áo xám muốn nói lại nhịn, trên mặt chợt tỏ lộ
sắc mặt mệt mỏi khôn tả, sắc mặt tối đen thương cảm, chợt phẩy phẩy tay:
- Ta mệt rồi, ngươi đi đi.
- Đi đâu?
- Đi tìm Trình Tiểu Thanh.
Quả thật là nên trước tiên đi tìm Trình Tiểu Thanh, có
rất nhiều nghi vấn nhất định phải trước tiên tìm đến hắn mới có thể giải quyết
được.
- Nhưng hiện tại đi tìm hắn có phải quá sớm không? -
Bốc Ưng hỏi. - Có phải nên đợi đến trời tối?
- Đến trời tối nơi đó cảnh vệ trái lại càng sâm
nghiêm, hiện tại chính là lúc xuất kỳ bất ý. - Người áo xám đáp. - Hà huống
trong lao phòng cách chỗ hắn bị giam cầm một bức vách là một tên đạo đạo đã
thoái ẩn rất giàu có, cho nên đã đút lớn người trên kẻ dưới giám ngục chút ít,
mỗi ngày ba bữa đều có người mang rượu thịt vào, chỉ cần nghĩ ra cách hoán thế
người đưa cơm, muốn gặp Trình Tiểu Thanh tịnh không khó.
Bốc Ưng thở dài:
- Bệnh của ngươi nhất định phải tĩnh dưỡng trị thương,
chuyện lao tâm lại quá nhiều, lần này ngươi có thể không xuất thủ thì không nên
xuất thủ là hay nhất.
Người áo xám cười ngạo nghễ:
- Muốn ta xuất thủ e rằng vẫn không dễ dầu gì, đương
kim thiên hạ tìm không ra bao người xứng đáng để ta xuất thủ.
Xuất thủ lôi
đình
Chiếu theo kế hoạch của người áo xám, Bốc Ưng tuy rất
dễ dàng tìm thấy Trình Tiểu Thanh, tiếc nuối duy nhất là lao phòng của Trình
Tiểu Thanh và lao phòng của tên đại đạo kia lại tương thông, tên đại đao kia võ
công tuy không cao, xuất thủ lại rất chuẩn, hơn hai chục năm sinh nhai bằng
nghề lục lâm, tích tụ tiền tài ức vạn, sau khi thoái ẩn thu mình tránh né,
người trong giang hồ đều nghĩ gã đã biến mất, không tưởng được Phan Kỳ Thành
vừa đến Tế Nam đã nắm được đuôi hồ ly của gã, còn chưa đến nửa tháng đã nhốt gã
vào lao.
Gã không ngờ lại nhận ra Bốc Ưng. Tuy nhìn kỹ một hồi
lâu mới nhận ra Bốc Ưng, vừa nhận ra đã sợ hãi đến mềm nhũn hai chân, Bốc Ưng
có hỏi gì gã cũng đáp hết.
Nghe gã nói Trình Tiểu Thanh từ lúc vào lao phòng,
không nói đến một câu, hơn nữa cơm nước cũng không ăn uống, cho nên thần tình
hiện tại rất héo úa.
Chiếu theo tình huống này, quả thật không có ai có thể
cứu được hắn.
Một người tự mình đã muốn chết, còn có ai có thể cứu
được hắn?
Nhưng Bốc Ưng tịnh không đi, không ngờ còn còn kéo ghế
của ngục tốt tới, ngồi ngay cửa lao phòng, còn sai ngục tốt mang một bình trà nồng
đến.
Bốc Ưng thư thư thả thả ngồi đó uống trà, xem ra giống
như đang đợi ai đó. Tên đại đạo liều mạng muốn kết bè với gã, Trình Tiểu Thanh
lại một mực co rúc trong góc, cả quay đầu lại cũng không.
Qua nửa canh giờ, Bốc Ưng chợt thốt:
- Ngươi chung quy đã đến, ta biết ngươi nhất định sẽ
đến.
Người đến là Phan Kỳ Thành, trên người còn vận y phục
tứ phẩm, đỉnh ngù ô sa lại đã cầm trong tay.
- Cuộc cá này ngươi đã thắng, đỉnh ngù ô sa này thuộc
về ngươi.
- Ngươi đánh cá gọn gàng quá.
- Ô sa ta tuy đã thua, may là còn có thứ khác ta chưa
thua. - Phan Kỳ Thành thốt. - Cái mạng của ta còn chưa thua.
- Mỗi một người đều có một cái mạng, ngươi giữ lại cái
mạng để làm gì? - Bốc Ưng cố ý hỏi. - Lẽ nào ngươi muốn liều mạng?
Kỳ thật cao thủ như ông ta rất ít khi làm chuyện như
vậy.
Phan Kỳ Thành lại đã làm.
Ông ta, không còn nghi ngờ gì nữa, có thể coi là cao
thủ, hơn nữa còn là nhất lưu cao thủ, nhưng ông ta vừa xuất thủ là đã tung sát
chiêu liều mạng, thi triển trong lao phòng chật hẹp này càng hiển lộ kỳ hung
hiểm tuyệt.
Bốc Ưng ống tay áo triển động như cánh ưng, giống như
một miếng hải tảo hoạt hành giữa dòng vậy, có thể từ bất cứ góc độ nào xoay
quẹo, chuyển biến thành bất kỳ phương độ nào, từ những góc độ tuyệt không thể
tưởng tượng được mà xuất thủ.
Thân phái kỳ quỷ đó thi triển ở chỗ chật hẹp, trái lại
càng toát ra uy lực.
Trình Tiểu Thanh vẫn quay đầu vào tường, tên đại đạo
kia lại nhìn đến ngây ngẩn.
Trong bốn năm chiêu, Bốc Ưng đã bức Phan Kỳ Thành vô
phương đánh trả, chỉ có bại chứ không có thắng, kỳ quái là Bốc Ưng luôn luôn
không thi xuất sát thủ, mà đang hữu ý hay vô ý dồn Phan Kỳ Thành vào đường lui,
chừng như có ý muốn tha cho Phan Kỳ Thành một sinh lộ.
Lúc đó, căn lao phòng cách chỗ Trình Tiểu Thanh một
bức vách chợt mở rộng cửa, tên đại đạo về hưu nãy giờ há miệng ngơ ngẩn nhìn
đột nhiên bay ra như một con báo, xuất Báo Trảo công còn lợi hại hơn cả Ưng
Trảo công bấu vào huyết quản nơi ót trái của Bốc Ưng.
Ngục tốt hồi nãy bưng trà đến cho Bốc Ưng cũng đã xuất
thủ.
Công phu hắn dùng cực kỳ âm nhu, hòa lẫn Kim Ty miên
chưởng và Đoạn Trường Thủ, còn mang theo một loại âm kình chí nhu chí hàn của
Ma giáo Hàn Âm thần chưởng, rất có thể là dư đảng còn lại của Đông phương Ma
giáo năm xưa.
Người thứ ba từ ngoài cửa xông vào Đại Lực Kim Cương
chưởng đại khai đại hợp, chí cương chí mãnh, bổ sung cho Hàn Âm chưởng lực,
chưởng phong mãnh liệt chặn đứng đường lui.
Ba người đó không những võ công rất cao, xuất thủ càng
vượt ngoài ý liệu của người ta, Bốc Ưng vừa lướt nhìn là đã biết đều là những
người từng xuất hiện trong trà quán, hơn nữa ít ra đã nhìn ra lai lịch võ công
của hai người.
Bọn họ đã đến, Tiêu Hồn Tiểu Thanh Y có phải cũng sẽ
xuất hiện?
Điểm đó mới là điểm Bốc Ưng lo lắng nhất, bất hạnh là
chuyện gã lo lắng rất mau chóng phát sinh.
Trên cái ghế gã ngồi hồi nãy đột nhiên có thêm một
người.
Một tiểu lão đầu nhìn rất bình thường.
Tiểu lão đầu xuất hiện, Bốc Ưng thất kinh, Phan Kỳ
Thành thừa cơ phóng ra ngoài cửa, người biết thân phận thật sự của tiểu lão đầu
đó một khi nhìn thấy y xuất hiện đều khó tránh khỏi thất kinh.
Bốc Ưng vô phương cản trở Phan Kỳ Thành, cũng vô
phương đuổi theo, bởi vì tất cả mọi đường ra đều đã hoàn toàn bị phong bế.
Tiểu lão đầu lấy ra một bao thuốc, móc thuốc nhét vào
ống điếu, dùng thanh âm sắc bén quái dị hỏi Bốc Ưng:
- Bốc đại lão bản, không biết ngươi có nghĩ đến một
chuyện không?
- Chuyện gì?
- Mọi người đều nói một khi là chỗ có ta xuất hiện, vô
luận bất cứ vật gì cũng đều có thể có độc. - Tiểu lão đầu hỏi. - Ngươi có tin
không?
- Ta tin.
- Vậy chén trà ngươi uống hồi nãy thì sao? Có phải
cũng có thể có độc không?
- Rất có thể.
- Ngươi xem chừng đã uống cạn chén trà, lẽ nào ngươi
không sợ chút nào?
- Ta sợ.
Nhưng thái độ của Bốc Ưng vẫn rất nhàn nhã, cả một
chút lo lắng sợ hãi cũng không có.
- Bởi vì ta sợ, cho nên ta đặc biệt cẩn thận. - Bốc
Ưng thản nhiên nói. - Bởi vì ta đặc biệt cẩn thận, cho nên ta hồi nãy căn bản
không có uống chén trà đó.
Tiểu lão đầu chằm chằm nhìn gã cả nửa ngày, cười khằng
khặc, châm lửa đốt thuốc trong ống điếu rít rít, một làn khói trắng lợt lạt mau
chóng bao bọc lấy y.
Trong sương khói mờ mịt, chỉ nghe y dùng một thứ thanh
âm như tiếng kim loại cọ sát:
- Ngươi có biết ta có một thứ mê hương rất độc gọi là
Thập Lý Tiêu Hồn Thanh Y Tán không?
- Ta có nghe nói qua.
- Ngươi có sợ trong khói thuốc này có thứ
Thanh Y Tán đó không?
- Ta sợ.
- Chỉ tiếc ngươi tuy sợ lại không xông
ra ngoài, cho dù có nín thở cũng không được bao lâu.
- Ta đang lo điểm đó.
- Ngươi tính cách nào đây?
- Đến bây giờ ta còn chưa nghĩ ra biện
pháp nào. - Bốc Ưng thở dài. - Đợi đến khi có biện pháp, ta có lẽ đã bị ngươi
hạ độc chết.
Tiểu lão đầu cười khằng khặc:
- Có thể bị ta hạ độc chết không phải
là chuyện khốn nạn gì, nếu ngươi nín thở, có lẽ còn có thể cầm cự một thời
gian, hiện tại ngươi lại không ngừng mở miệng nói chuyện, chỉ sợ...
Lời nói của y còn chưa dứt, Bốc Ưng đã
lắc lư ngã gục, sắc mặt hồng hào đã biến thành trắng nhợt.
Tiểu lão đầu vẫn còn nói:
- Chỉ bất quá ngươi có thể yên tâm, ta
không hạ độc chết ngươi đâu, tối đa chỉ để cho ngươi hôn mê một trận. Luyện chế
thứ Thanh Y Tán này rất cực khổ, rất mắc, bắt ta dùng nhiều là ta chịu thua.
Bốc Ưng có nói cũng nói không ra hơi,
lời nói của tiểu lão đầu đại khái gã cũng nghe không được.
Cũng không biết là ai đang cười lớn:
- Nguyên lai Bốc Ưng danh chấn giang hồ
cũng không qua được.
Y cười rất đắc ý, nhưng lại rất mau
chóng cười không nổi nữa, Bốc Ưng đang hôn mê ngã gục lại phóng người bay lên
giữa tràng cười, dùng một thứ thân pháp như chim ưng xòe lượn trên không, như
cá chép uốn quẫy trong nước, từ một góc độ làm cho người ta rất khó lòng tin
được, từ một phương hướng không thể tưởng tượng được, bay phóng người đi, bay
ra ngoài cội tùng.
Người cười không còn cười nữa, tiểu lão
đầu lại đã cười khằng khặc:
- Bốc Ưng danh chấn thiện hạ vẫn có
nghề thật sự.

