Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 003 + 004
Chương 3. Ngốc tử muốn
động phòng
Khăn
hỉ vừa nhấc lên, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Nhan Noãn Noãn hiện ra,
đại đường phút chốc chìm trong âm thanh hít không khí, người người mang vẻ mặt
kinh diễm nín thở nhìn nàng, thật sự là mỹ nhân a!
Nữ
tử mi thanh mục tú, môi anh đào nhỏ nhắn khẽ giương lên, đôi mắt như nước mùa
thu, trong sáng, thuần khiết động lòng người. Giá y đỏ thẫm vừa khít người, ôm
lấy vòng eo thon nhỏ cùng những đường cong hút hồn, tà váy dài thêu hoa mẫu đơn
cao quí theo cử động của nàng không ngừng lay động, sinh động hệt như trăm hoa
khoe sắc, xinh đẹp tuyệt trần mà không kém phần thanh thuần thoát tục, phiêu dật
xuất trần tựa như tiên nữ hạ phàm!
Nàng
kinh hỉ nhìn Long Trác Việt cười, nụ cười đẹp đến độ băng tuyết cũng phải tan,
dáng vẻ thanh nhã, câu hồn đoạt phách.
Những
người có mặt thầm cảm thán, ai có thể ngờ được Nhan đại tiểu thư vang danh phế
nhân lại có thể là người khuynh quốc khuynh thành như vậy chứ? Cho dù nàng thật
sự cầm kỳ thi họa không thông, có thể lấy được nàng về, bọn hắn cũng hoàn toàn
nguyện ý!
Ánh
mắt mọi người đổ dồn trên người Hiền vương gia, những tiếng thở dài không ngừng
vang lên, cho dù Nhan đại tiểu thư có vang danh phế nhân nhưng cũng là một
trang quốc sắc thiên hương, gả cho Hiền vương như vậy thật là hoa nhài cắm bãi
phân trâu mà!
Đáng
tiếc, thật sự rất đáng tiếc a!
Nhan
Noãn Noãn từ lúc tỉnh dậy trên kiệu hoa đến giờ vẫn chưa có cơ hội nhìn qua
dung mạo của khối thân thể này nên đương nhiên cũng không thể hiểu được những
tiếng thở dài của đám người chung quanh là vì thương cảm cho nàng. Nàng chỉ
nghĩ là do hành động gỡ khăn hỉ của mình khiến cho bọn họ kinh hãi cùng bất mãn
mà thôi.
Long
Trác Việt nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của nữ tử trước mặt, đôi mắt
phượng đen láy như dạ minh châu, trong sáng không vướng chút bụi trần thủy
chung không rời khỏi gương mặt nàng, nhìn không chớp mắt, giống như có thể nhìn
thấu vạn vật trên thế gian.
Nhan
Noãn Noãn nhìn Long Trác Việt có chút sửng sốt, nàng không nghĩ tới một người xấu
xí như Hiền vương gia lại có một đôi mắt đẹp, có hồn đến vậy.
Nhưng
là…
Đôi
mắt phượng xinh đẹp đó ở trên gương mặt đen còn hơn than của Long Trác Việt nhẹ
đảo một vòng, cũng không đến nỗi dọa người lắm! Có lẽ kiếp trước nàng nằm vùng
trong hắc đạo, thường xuyên tiếp xúc với những vết sẹo vằn vện, hình xăm rắn rết,…
nên đối với vết sẹo kéo dài từ dưới mắt cho tới cằm này của Long Trác Việt cũng
cảm thấy không đến nỗi tệ lắm!
Long
Cẩm Thịnh đáy mắt cũng không giấu được kinh ngạc cùng rung động, nhưng cũng rất
nhanh lấy lại tư thế, cười lớn nói: “Ha ha, tốt, thật sự rất tốt, quả là tuyệt
thế giai nhân! Những nữ nhân bình thường khác vừa nhìn thấy hoàng đệ đã lộ rõ vẻ
chán ghét cùng xem thường, Nhan đại tiểu thư đây lại không chút sợ hãi, thật sự
không giống người thường!”
Long
Cẩm Thịnh thật sự rất ngạc nhiên, trước đây nữ nhi nhà nào cũng vậy, vừa nghe
nói phải gả cho Hiền vương gia liền khóc nháo đòi sống đòi chết, nếu không phải
không có người nguyện ý thì hắn cũng đâu phải đích thân hạ chiếu ban hôn cho
hoàng đệ ngốc tử này chứ. Nhan đại tiểu thư này nghe những lời nói ngốc nghếch
của hoàng đệ không những không cảm thấy ủy khuất mà ngược lại còn rất vui vẻ
đáp lại, nhìn thấy dung mạo hoàng đệ, ngoại trừ có chút giật mình thì không hề
sợ hãi hay chán ghét, thật sự rất tốt!
Một
nữ tử có phản ứng khác lạ như vậy sẽ là người như thế nào?
Long
Trác Việt sau một hồi kinh ngạc cũng hồi phục lại tinh thần, đôi mắt mờ mịt nhìn
nàng, ngây thơ hỏi: “Ngươi… ngươi không sợ ta sao?”
“Hử?”
“Bọn
họ đều nói bộ dáng của ta thực sự rất đáng sợ, trông rất giống yêu quái!” Long
Trác Việt nhìn vẻ mặt không hiểu của Nhan Noãn Noãn, thành thật cùng ủy khuất
nói.
“Có
xấu, bất quá cũng không đến nỗi như lời đồn!” Nhan Noãn Noãn dừng lại ở đôi mắt
sáng lấp lánh của Long Trác Việt, không kìm được nói ra suy nghĩ trong lòng. Có
lẽ nàng thật sự bị sự trong sáng cùng khí thế của hắn mê hoặc rồi.
Sợ
sao? Nàng thân là mật thám nằm vùng, chuyện sinh tử từ lâu đã không còn quan trọng
nữa, nàng ngay cả chết còn không sợ thì sao có thể sợ một vết sẹo chứ? Bất quá
thì nàng cũng không thể nói thẳng ra được, trước mặt là hoàng đế cùng bá quan
văn võ, cho dù tên ngốc này không ngại thì không có nghĩa là hoàng đế đại gia sẽ
không để ý đi?
Không
biết những lời vừa rồi của nàng có tính là bôi nhọ hoàng thất? Nhan Noãn Noãn
còn đang tập trung suy đoán tâm tư hoàng đế đại gia thì một bàn tay to lớn đã
nhào tới, ôm chặt lấy cổ nàng.
“Ô
ô ô, nương tử, ngươi đối với ta thật tốt a, ô ô ô, bọn họ đều chán ghét ta, chỉ
có ngươi không ghét bỏ ta, chỉ có ngươi nguyện ý làm tỷ đệ với ta!”
Tiếng
khóc hưng phấn của Long Trác Việt truyền thẳng vào tai Nhan Noãn Noãn làm cho đầu
óc nàng phút chốc choáng váng. Ai có thể tưởng tượng được một nam nhân cao hơn
nàng cả một cái đầu thế nhưng bây giờ lại trưng ra bộ dáng tiểu nương tử ôm chặt
lấy nàng, khóc lóc kể lể chứ? Nhan Noãn Noãn cam chịu, nàng có thể cảm nhận được
cả nước mắt của hắn đang men theo cổ nàng chảy xuống xương quai xanh, cảm giác
mát lạnh nhẹ nhàng lan tỏa.
Hàng
mi dài cong vút của Nhan Noãn Noãn khẽ giật, nàng thậm chí còn cảm nhận được
trong nước mắt của hắn còn kèm theo cả nước mũi nữa… thật sự là… đáng ghét mà!
Toàn
bộ ánh mắt trên đại đường lần nữa dồn lên người Long Trác Việt, có người nhịn
không được lắc đầu, tiếc hận cho một bông hoa đẹp bị bãi phân trâu làm ô uế!
Nhan
Noãn Noãn thầm kinh hãi, khí lực của tên ngốc này cũng thật lớn đi, cứ nhiên
khiến nàng không có cách nào thoát ra được.
Thật
lâu sau, Long Cẩm Thịnh nhịn không được khẽ ho khan hai tiếng, ánh mắt thản
nhiên liếc qua người chủ trì hôn lễ, người chủ trì hiểu ý, lập tức ổn định hơi
thở, lớn tiếng nói vang: “Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng!”
Thanh
âm của người chủ trì vừa rơi xuống, hỉ bà cười cười tiến lên: “Vương gia, mau dẫn
tân Vương phi vào động phòng đi ạ!” Vừa nói vừa kéo Nhan Noãn Noãn trong lòng hắn
ra, thuận tay đem khăn hỉ trùm lên đầu nàng.
Không
biết có phải là vì hai tiếng ‘động phòng’ của hỉ bà không mà Long Trác Việt hai
mắt sáng rỡ, vẻ hưng phấn không giấu nổi, vòng tay cũng buông lỏng, hỉ bà không
tốn chút sức lực đã kéo được Nhan Noãn Noãn ra.
Hiền
vương phủ mặc dù không phú quí hoa lệ bằng các vương phủ khác nhưng cũng không
thua kém là mấy, hành lang cửu khúc uốn lượn, thềm đá xa hoa, hoa viên núi giả
vô số, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, hương hoa lập tức bao trùm lấy không
gian, thấm vào hô hấp mỗi người.
Nhan
Noãn Noãn rất nhanh đã được đưa tới tân phòng, được nha hoàn đỡ ngồi trên giường,
đập vào mắt nàng là một màu đỏ tươi chói lóa.
Long
Trác Việt háo hức chờ mong được động phòng, nhưng là chân trước vừa mới bước tới
cửa đã bị người túm lại lôi ra.
“Vương
gia, hôm nay là ngày đại hỉ của ngài, ngài nhất định phải cùng chúng ta uống mấy
chén đã, đêm nay không say không về!”
“Nhưng
là ta... Nương tử... Nàng... Động phòng...” Long Trác Việt rối rắm, một bên bị
người lôi kéo, tay không ngừng chỉ về phía Nhan Noãn Noãn đang ngồi trên giường
như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói thành câu, duy nhất khiến cho người
khác nghe rõ là hai tiếng ‘động phòng’ kia.
“Vương
gia không cần nóng vội, tân nương tử cũng không chạy mất được đâu!”
“Cái
chính là… muốn động phòng thì cũng không nên nóng lòng, huống chi… Vương gia…”
Một người trong đám nhìn Long Trác Việt một lượt từ đầu tới chân, mỉa mai cùng
bỡn cợt nói: “Huống chi vương gia, người có hiểu được cái gì gọi là động phòng
không a?”
Lời
này vừa nói ra, mấy người đang lôi kéo Long Trác Việt cười vang.
Tuy
rằng không nói thẳng ra nhưng ý tứ rõ ràng là khinh miệt, một tên ngốc mà cũng
muốn động phòng sao? Cười chết người ta a!
Long
Trác Việt nhìn thấy đám người cười vang, đôi mắt ngây thơ nhìn bọn họ, khó hiểu
gãi gãi đầu, nghĩ ngợi một chút rồi cũng nở nụ cười, hiển nhiên so với những
người kia còn vui vẻ hơn cả!
~.~
Chương 4. Thật sự là yêu
nghiệt!
Tiếng
cười dần xa, Nhan Noãn Noãn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Long Trác Việt, nhất
thời trên trán hiện rõ ba đường hắc tuyến, rõ ràng là tiếng cười réo rắt động
lòng người nhưng truyền vào tim nàng lại khiến cho nàng hận không thể bóp nát
nó.
Ngốc
tử quả nhiên thiếu tâm nhãn, người khác cười nhạo, châm chọc rõ ràng như vậy mà
cũng không nhận ra, còn theo bọn họ uống rượu vui đùa nữa chứ.
Long
Trác Việt thật sự không tình nguyện bị người kéo đi, hắn muốn cùng nương tử động
phòng cơ. Nhưng là mọi người đến dự hôn lễ của hắn vui vẻ như vậy, hắn thấy bản
thân cũng không nên làm người khác mất hứng.
Trong
tân phòng, Nhan Noãn Noãn thấy xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, sau một
hồi khởi động tay chân liền đem khăn hỉ xốc lên, ném tới trên giường, bất quá rất
nhanh sau đó khăn hỉ lại bị một bàn tay trắng như ngọc nhấc lên, một giọng nói
mềm mại vang lên: “Vương phi, khăn hỉ này phải để Vương gia gỡ xuống!”
Nhan
Noãn Noãn nhìn qua, chỉ thấy một cô gái khoảng mười năm mười sáu tuổi đứng cạnh
giường, đôi mắt to tròn, có thần giờ phút này có chút giận dữ, gương mặt tròn
trịa, đôi môi nhỏ mím lại nhìn nàng.
Nhan
Noãn Noãn khẽ chớp chớp hàng mi dài, ánh mắt thản nhiên mà sắc bén nhìn nữ tử nọ
một lượt, lục tìm trong trí nhớ không thấy có sự tồn tại của nàng ta, lạnh giọng
hỏi: “Ngươi đây là đang chỉ trích ta?”
Nữ
tử nọ trong lòng khẽ biến, cúi đầu nói: “Nô tỳ không dám! Nô tỳ chỉ là nghe các
lão nhân gia nói, khăn hỉ phải để phu quân gỡ xuống mới may mắn!” Ánh mắt không
hờn không oán của Nhan Noãn Noãn khiến nàng ta có cảm giác lạnh dọc sống lưng.
Nhan
Noãn Noãn nhàn tản liếc nàng ta một cái rồi quay sang đánh giá tân phòng: “Ở đại
đường đã sớm gỡ xuống, có gỡ thêm lần nữa cũng chẳng xấu hơn được nữa đâu!”
Trong
tân phòng lúc này trừ bỏ nàng cùng nha hoàn kia thì một người cũng không có,
tân phòng trang trí khá đơn giản, không giống như sự hoa lệ của hoàng thất nàng
hay thấy trong phim truyền hình. Tuy trong phòng có khá nhiều đồ cổ quí giá
nhưng tổng thể nhìn lại cũng có cảm giác thực thoải mái, chữ hỉ bằng vàng treo
trên tường, một đôi nến long phượng trên bàn, rượu hợp cẩn, long nhãn, lạc cùng
táo đỏ không thiếu một thứ.
Giường
được chạm khắc hoa văn, rèm che được làm bằng tơ lụa quí giá, gối uyên ương xếp
ngay ngắn trên đầu giường, chăn hỉ thêu uyên ương hí thủy sinh động vô cùng.
Nữ
tử nọ nghe Nhan Noãn Noãn nói, gương mặt nhỏ nhắn có chút rối rắm dần dần xị lại
như bánh bao chiều, dẫu sao ở đại đường Vương phi cũng đã tự mình gỡ khăn hỉ rồi,
nàng ta có ngăn cản cũng chẳng có ích gì nữa.
Nhan
Noãn Noãn đột nhiên thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn nữ tử nọ, lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi là ai?”
“Nô
tỳ Nhan Song Song, là nha đầu hồi môn của Vương phi!”
Họ
Nhan? Đáy mắt Nhan Noãn Noãn hiện lên tia nghi ngờ, một nha hoàn nhỏ bé cũng
mang họ Nhan? Chẳng lẽ hạ nhân nào đó được ban thưởng họ Nhan sao?
Cùng
lúc đó, tại đại đường.
“Vương
gia, vi thần kính người một ly, chúc người sinh ra sớm quý tử!”
“Tốt
nhất là ba năm hai đứa, thông minh lanh lợi.”
“Ta
chúc vương gia cùng vương phi ân ái dài lâu...”
Long
Trác Việt bị một đám đại thần cùng thế gia công tử vây quanh, mỗi người đều
mang vẻ mặt vui mừng, thành ý chúc mừng hắn. Duy chỉ có mình bản thân bọn họ mới
biết được chính mình có bao nhiêu khinh thường đối với vị Hiền vương gia này. Nếu
không phải vì ngại hoàng đế cũng đang ở đây thì bọn họ cũng chẳng cần ‘nhã nhặn’
đến vậy.
Sinh
ra sớm quý tử? Thông minh lanh lợi? Trước không nói tới tên ngốc này có biết
làm thế nào để sinh con không, cho dù thực sự hiểu được thì con của một tên ngốc
có thể thông minh hơn hắn sao? Thật quá mức buồn cười!
Vợ
chồng ân ái? Nữ nhân gả cho một gã ngốc như hắn, vợ chồng thật sự có thể ân ái
được sao? Không chừng sớm muộn cũng chịu không nổi mà hồng hạnh xuất tường,
cùng gian phu trốn chạy kìa! Huống chi tân Vương phi lại là một đại mỹ nhân hoa
nhường nguyệt thẹn, sợ là nàng cũng không chịu nổi một gã ngốc như hắn đi!
Có
người đã bắt đầu xuất hiện ý xấu, chờ mong một ngày nào đó Hiền vương phủ truyền
ra tin đồn Hiền vương phi cùng gian phu bỏ trốn, Hiền vương gia bị đội nón
xanh, tin tức như vậy đảm bảo có thể khiến kinh thành sôi sục vài tháng là ít.
Long
Trác Việt đương nhiên không biết được những suy nghĩ này, đầu hắn lúc này thật
sự cảm thấy choáng váng, nhìn người trước mặt hết chia ba chia bốn lại nhập
thành một rồi lại chia ba chia bốn…
“Vương
gia, đến, chúng ta lại làm một ly.”
Một
gã công tử trẻ tuổi dùng sức lôi kéo hỉ bảo Long Trác Việt, cười nói, hành động
này của hắn khiến hỉ bào lần nữa bị xô lệch, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng, nút thắt
trên hỉ bào toàn bộ đứt ra khiến những người chứng kiến không khỏi nghi ngờ là
hắn cố ý.
“Ai
da, Vương gia, thật không phải, là ta vui quá mà!”
Chính
là cố ý! Ánh mắt tay công tử trẻ tuổi hiện rõ vẻ bất mãn, dựa vào cái gì mà một
tên ngốc như hắn có thể thú được một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy?
Ngay cả Bạch Vũ – Kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cũng không được ba phần của nàng,
tại sao vận khí của tên ngốc này lại tốt đến vậy chứ?
“Ngô…
ta không uống nổi nữa, ta muốn đi động phòng… động phòng!” Long Trác Việt buông
ly rượu, bĩu môi, lắc lắc đầu nói.
Đang
lúc Long Trác Việt bị đám người lôi kéo không tha, Long Cẩm Thịnh từ vị trí chủ
hôn bỗng nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng!
Trẫm thấy các khanh cũng không nên làm chậm trễ chuyện động phòng của Hiền
vương nữa. Nhâm Vân Hải, đưa vương gia trở về đi!”
“Nô
tài tuân lệnh!” Nhâm Vân Hải lắc lắc phất trần trong tay, cung kính lĩnh mệnh rời
đi.
Hoàng
đế đã lên tiếng, đám người phía dưới đương nhiên không dám dị nghị.
“Vương
gia, đến tân phòng rồi, ngài cẩn thận một chút!” Nhâm Vân Hải dìu Long Trác Việt
đứng trước cửa tân phòng, đang định đẩy cửa đi vào thì Long Trác Việt giống như
người khác vậy, hăng hái đứng thẳng lưng, hai mắt dán vào cửa tân phòng.
“Đến
rồi sao? Tốt lắm, Nhâm công công cũng trở về đi, ta muốn cùng nương tử động
phòng!” Long Trác Việt đuổi Nhâm Vân Hải như đuổi ruồi bọ, vẻ mặt ghét bỏ như
muốn nói: “Nhâm công công, người thật sự phiền phức a!”
Dứt
lời đẩy cửa bước vào tân phòng, để lại Nhâm công công đen mặt đứng ngoài, tâm
tình hỗn độn, trong tay là một vật gì đó đen xì. Hiền vương gia cư nhiên giả
say? Hắn tốn bao nhiêu sức lực mới có thể dìu được người về phòng cuối cùng nhận
được vẻ mặt ghét bỏ kia sao?
Gương
mặt trắng nõn của Nhâm Vân Hải vô cùng rối rắm cùng uỷ huất, cánh tay phất thanh
phất trần, cầm theo vật đen đen kia, bi phẫn rời đi! Ô ô ô, Hoàng thượng, vương
gia rất tà ác!
“Nương
tử!” Thanh âm vui vẻ truyền tới tai Nhan Noãn Noãn, chỉ nghe tiếng cửa bị đẩy
ra, ngẩng đầu lên đã thấy một nam tử tuấn mỹ hơn người trước mặt.
Tân
phòng nhất thời yên ắng, tiếng hít không khí của Nhan Noãn Noãn cùng nha hoàn
Song Song vang lên, bốn mắt trợn tròn nhìn nam tử tuấn mỹ vừa bước vào.
Đối
với gương mặt xấu xí thì Nhan Noãn Noãn có thể lạnh
nhạt được, nhưng là lúc này đây, gương mặt tuấn mỹ của nam tử trước mặt thật sự
là quá kích thích thị giác người khác mà!
Yêu
nghiệt! Đây chính là hai từ đầu tiên hiện lên trong đầu Nhan Noãn Noãn.
Nam tử trước mặt, mặt mày như
họa, ngũ quan cân đối, da đẹp như ngọc, tinh tế mà bóng mịn, đôi mắt phượng hẹp
dài, lông mi dài lay động hệt như một cây quạt nhỏ, đôi môi mỏng đỏ hồng, nụ cười
tự nhiên mà đẹp vô cùng.
Nam tử như vậy, thật sự là chỉ
có trong mơ a!
~.~

